𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 12
Chúng tôi dường như thật sự có thể tìm lại được tình yêu thuần khiết như thuở ban đầu.
Vương Nhất Bác
Tôi còn chưa kịp trách móc thêm, đã nghe anh nghiêm túc nói nhảm.
"Em quá đỗi xinh đẹp, mới khiến anh mê muội đến quá mức như vậy."
Đúng là mấy câu thả thính sến súa mà.
Đồ thần kinh.
Vừa tức lại vừa buồn cười.
Dù trong lòng vô cùng kháng cự, tôi vẫn miễn cưỡng thay vào mấy mảnh vải mỏng manh mà anh đã chuẩn bị từ sớm.
Mà còn là màu hồng nữa chứ, chịu thật rồi.
Tôi còn loay hoay trong phòng tắm rất lâu, mãi mới đeo được cái đuôi lông xù đó.
Có lẽ anh thật sự rất thích bộ dạng này của tôi, cứ thế trong hình dáng đó mà rút cái đuôi ra rồi bắt đầu.
Sau một hồi quấn quýt, khi anh kéo chiếc nơ hồng trên thắt lưng tôi, miệng nói muốn "mở quà", tôi không hiểu sao cảm xúc lại bỗng nhiên dậy sóng, không kìm được mà nhớ tới người em họ của anh.
Có lẽ vì chuyện bố tôi phá sản vừa rồi đã chiếm trọn tâm trí, đầu óc toàn là nỗi hoảng sợ rằng "kẻ đứng sau thao túng rất có thể là Tiêu Chiến", nên khi anh giải thích về mối quan hệ giữa anh và người em họ đó, tôi hoàn toàn không chú ý nghe kỹ, càng không nhận ra lời giải thích ấy có điểm gì không hợp lý. Chủ đề đó lướt qua rất nhanh, sau đó cũng không có cơ hội nhắc lại, thậm chí như thể đã ngầm coi là giải quyết xong rồi.
Giờ nghĩ lại, đầu óc tôi mới thông suốt ra được vài phần.
Em họ thì sao chứ? Giữa anh họ và em họ chẳng lẽ không thể có chút tình cảm hay mối quan hệ khác thường nào ư?
Anh em họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nói không chừng lại càng dễ phát sinh chuyện gì đó.
Còn bản thân tôi, tuy đã quen anh hơn ba năm, nhưng so với người em họ kia, người sinh ra đã có sự gắn kết máu mủ với anh, thì dường như tôi mới là kẻ chen ngang không vẻ vang mấy.
Tôi mãi không thể quên được, buổi sáng hôm đó tôi đứng chờ cả đêm trước cổng nhà này, chờ được cảnh anh ôm em họ bước xuống xe một cách thân mật, cùng với câu nói tuyệt tình anh dành cho tôi: "Chúng ta đến đây thôi."
Khoảnh khắc anh gọi tên tôi rồi tiến vào cơ thể tôi, tôi không nhịn được mà liên tiếp hỏi anh mấy câu.
"anh Chiến, ngoài em ra, anh còn từng nhận món quà như vậy từ người khác chưa? Anh còn bao nhiêu cún con nữa? Rốt cuộc tình yêu của anh có thể chia thành bao nhiêu phần?"
Dù tôi đã cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn không kìm được mà mang theo chút nghẹn ngào, cũng không rõ là vì phản ứng sinh lý khi dục vọng dâng cao, hay vì những uất ức tích tụ ngày qua ngày khiến trái tim không còn chứa nổi nữa.
Hoặc cũng có thể là cả hai.
Nếu không phải anh dừng lại, dùng ngón cái không ngừng vuốt ve gương mặt tôi, có lẽ tôi còn chẳng nhận ra nước mắt mình đã lặng lẽ rơi không ngừng.
Anh ôm tôi, để tôi ngồi trên người anh, hai tay siết chặt eo tôi, đầu vùi vào lồng ngực tôi.
Tôi cảm nhận được từng nhịp thở ấm nóng anh phả lên ngực tôi, từ gấp gáp dần dần trở nên dịu lại.
"Cún con, anh không có ai khác cả, chưa từng có, anh chỉ có mình em thôi. Dù tình yêu của anh có chia thành bao nhiêu phần, thì tất cả cũng đều chỉ dành cho em, bảo bối."
Anh như một đứa trẻ cọ qua cọ lại trước ngực tôi, khi nói chuyện, môi còn cố ý hay vô tình khẽ hôn lên đó.
Giọng anh dịu dàng đến mức khiến tim tôi mềm nhũn ra.
Nhưng tôi vẫn có chút không chịu tin.
"Vậy tại sao anh lại ôm người khác? Rõ ràng anh rất thích người đó, còn cười với cậu ấy nữa."
So với người ta, có lẽ tôi mới là kẻ anh không thích, thậm chí là chán ghét.
"Cậu ấy? Cậu nào cơ?"
Ánh mắt của anh Chiến quá chân thành, chân thành đến mức khiến tôi câm nín.
Thấy chưa, còn bảo là không có, rõ ràng là nhiều quá nên mới không biết tôi đang nói đến người nào.
Có lẽ thấy tôi không phản ứng gì, anh khẽ hôn lên trán tôi rồi hỏi: "Giận à?"
"Không."
Tôi không giận, tôi chỉ là buồn thôi.
"Anh thật sự không biết em đang nói tới ai. Anh đã nghiêm túc tự kiểm điểm rồi, anh thật sự chưa từng ôm người nào khác. Cái tội danh vô căn cứ lớn thế này anh không gánh nổi đâu, em không thể trách oan uổng anh như vậy được."
"Thì... thì là người em họ của anh đó."
Nói ra như vậy, hình như tôi ghen quá lộ liễu rồi.
Thật ra trên đường về nhà, anh Chiến đã nói với tôi rằng giữa anh và em họ, ngoài quan hệ công việc ra thì không còn gì khác. Anh cũng đã hứa với tôi sẽ không đưa người khác về nhà nữa.
Chỉ là ký ức về buổi sáng hôm đó đối với tôi quá sâu đậm, đến mức những hình ảnh ấy mãi không tan đi, khiến tôi cứ mãi chui vào ngõ cụt.
Nếu là ngày thường, tôi chắc chắn sẽ không cố chấp truy hỏi anh như vậy. Nhưng hôm nay là anh chủ động giải thích trước, chỉ là lời giải thích đó không khiến tôi hài lòng, nên ngay lúc tiến thoái lưỡng nan này tôi mới muốn nói cho rõ ràng chuyện vụn vặt này.
Để tôi biết được, rốt cuộc chân tâm của anh có bao nhiêu phần.
Anh bật cười khẽ một tiếng: "Sao vẫn là cậu ấy vậy? Cậu ấy thật sự chỉ là trợ lý đắc lực trong công việc của anh thôi. Anh phải làm thế nào thì em mới chịu tin đây?"
Anh trông không giống đang giả vờ, có lẽ thật sự không nhớ đến buổi sáng đó.
Còn tôi rốt cuộc vẫn không mở miệng được, cuối cùng chỉ lắc đầu.
Thôi vậy, cứ để chuyện này trôi qua đi.
Ngay lúc tôi định buông bỏ, người đang ôm tôi dường như bỗng nhiên hiểu ra.
"Anh biết rồi, anh biết em đang hỏi chuyện gì rồi, bé ngốc..."
Anh cười một lúc với vẻ cưng chiều, rồi mới tiếp tục nói.
"Đêm trước buổi sáng đó, anh có một bữa tiệc với đối tác. Em biết rồi đó, làm ăn thì khó tránh khỏi vừa cầm ly rượu vừa bàn chuyện hợp tác, kết quả là tối đó ai cũng uống quá chén, nên còn phải mất khá lâu mới tản đi. Em nói anh ôm người khác, chắc là lúc anh về đến cửa nhà gặp em rồi. Thật ra cậu ấy chỉ đỡ anh khi anh say, mà anh thì đúng là say đến đứng không vững, nên trọng tâm mới mất kiểm soát mà đổ lên người cậu ấy."
"Thật không?"
Hóa ra thật sự là hiểu lầm.
Lần này xấu hổ quá rồi.
"Tất nhiên là thật rồi... cún con đang ghen à?"
"Không phải đâu."
"Không phải sao mặt lại đỏ thế này? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà!"
Lời vừa dứt, anh đã động mạnh một cái.
Cảm giác tê dại như dòng điện lan khắp cơ thể, tôi lúc này mới nhớ ra anh vẫn luôn ở trong tôi, chưa hề rút ra.
"Đồ lưu manh!"
"Bởi vì là em, anh không thể không lưu manh được."
Anh bắt đầu không ngừng va chạm trong cơ thể tôi.
Khi tôi bị anh dày vò đến mức ý loạn tình mê, không phân biệt nổi đông tây nam bắc, dường như tôi nghe anh nói một câu: "Bé con, cún con của anh, tối nay anh rất vui, bởi vì... em của anh hình như cuối cùng cũng quay về rồi."
Lúc đó tôi không hiểu ý anh, mãi đến sau khi tỉnh táo lại hồi tưởng, mới lờ mờ hiểu được đôi chút.
Bởi vì cuối cùng tôi cũng tháo gỡ được nút thắt trong lòng, bắt đầu không còn hạ mình chiều theo anh nữa, mà thử bày tỏ suy nghĩ và nghi vấn của bản thân.
Tôi bắt đầu tin rằng anh yêu tôi, và sẵn sàng từng chút một mở lòng để giao tiếp với anh.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, anh đã ở bên cạnh, chống đầu mỉm cười nhìn tôi.
"Cún con, chào buổi sáng!"
Ánh nắng ban mai dịu dàng rải xuống, gió nhẹ lay động những tán cây nhỏ ngoài cửa sổ, chim chóc bay đầy trời.
"Anh Chiến, hôm nay thời tiết thật đẹp."
Hy vọng những ngày sau này đều có thể giống như hôm nay.
Trong quãng thời gian ngắn sau đó, tôi đã cảm nhận được thế nào là năm tháng yên bình.
Khi tôi quay lại đóng phim, không hiểu vì sao đạo diễn lại đổi tôi thành nam chính, còn nam chính ban đầu thì chẳng biết chuyện gì xảy ra, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Ở đoàn phim mọi thứ đều ổn, anh Chiến cũng đối xử với tôi rất tốt. Bệnh của mẹ dần có chuyển biến tích cực, còn bố tuy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bác sĩ nói thiết bị phát hiện ban đêm dường như các khớp ngón tay của ông có cử động, đó là dấu hiệu tốt.
Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Dù nói là mọi thứ đều tốt, nhưng cuộc sống không thể nào hoàn toàn không sóng gió, đặc biệt là trong môi trường phức tạp như giới giải trí, luôn có những kẻ không có mắt làm ra mấy hành động ngu xuẩn.
Ví dụ như vị Lý công tử phú nhị đại chẳng biết nhà ai đó.
Vị Lý công tử này dường như cũng khá phong lưu trong giới giải trí, nhưng kỳ lạ là hắn không trực tiếp tìm đến tôi, mà chẳng biết dùng cách gì khiến đạo diễn hiểu lầm là do anh Chiến chỉ đạo, cho người đưa tôi đến phòng riêng quán bar mà hắn đã đặt.
Trước khi đến quán bar, tôi cũng nghĩ là ý của anh Chiến.
Nhưng sau khi đến nơi, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Kể từ lần tôi tự rạch cổ tay khiến bản thân bị thương nặng do mất máu quá nhiều, anh Chiến vì muốn chăm sóc tôi cho tốt đã đặc biệt chú ý đến ăn uống của tôi suốt mấy tháng liền, thậm chí còn mời chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp bữa ăn ba bữa mỗi ngày. Đồ ăn đều do anh tự tay nấu, nếu thật sự không rảnh thì cũng dặn người khác làm. Anh gần như không đưa tôi ra ngoài ăn, càng không thể nào dẫn tôi đến những nơi không lành mạnh như quán bar.
Nghĩ có thể mình đã rơi vào bẫy của kẻ nào đó có ý đồ xấu, tôi lập tức muốn rời đi, nhưng ngoài cửa phòng đã có mấy gã to con canh giữ, tôi không thoát được.
May mà trong lúc hoảng loạn tôi vẫn đủ bình tĩnh để lén dùng điện thoại nhắn tin cho anh Chiến.
Lý công tử xuất hiện trước mặt tôi nhanh hơn cả anh Chiến. Hắn người đông thế mạnh, dù trong lòng tôi có sốt ruột đến đâu cũng chỉ có thể chờ đợi.
Khi anh Chiến phá cửa xông vào, tôi đã bị người của Lý công tử giữ chặt tay chân, còn hắn thì đang cởi nút áo tôi.
Anh Chiến tức đến đỏ cả mắt, không chỉ lập tức bế tôi ra ngoài, mà còn không quên ra lệnh cho đám vệ sĩ đắt giá của anh đánh Lý công tử một trận, hoàn toàn không nể chút mặt mũi nào.
Sau khi bế tôi lên xe, anh im lặng rất lâu, trên đường về nhà chỉ cảm thấy bầu không khí u ám suốt quãng đường.
Tôi biết anh vẫn đang tức giận, dù không phải lỗi của tôi, nhưng dù sao nguyên nhân cũng là vì tôi.
Tôi vốn định nói gì đó để dỗ anh, làm dịu bầu không khí, nhưng vì trên xe có tài xế nên tôi thấy một câu cũng không tiện nói.
Xuống xe xong, tôi cúi đầu đi theo anh vào nhà, vừa định mở miệng xin lỗi trước thì đã bị anh đóng sầm cửa trong cơn tức giận làm giật mình.
Còn tôi thì còn chưa kịp phản ứng, anh đã ép tôi vào cánh cửa, hôn một cách thô bạo.
Không đúng, không thể gọi là hôn, phải nói là cắn mới đúng.
Anh cắn đến rách cả môi tôi.
Thật ra lúc nãy trong phòng riêng quán bar, khi anh còn chưa đến, tôi đã rất hoảng sợ. Nếu anh không kịp thời xuất hiện, hậu quả tôi căn bản không dám tưởng tượng.
Giờ tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, vậy mà anh lại trút giận lên tôi, sao tôi có thể không tủi thân cho được?
Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại ghì tôi chặt hơn.
"Ai gọi em đi em cũng đi theo, không biết là nguy hiểm à?"
Giọng anh nặng nề đến mức ấy, lòng tôi lại càng tủi thân hơn.
Đây đâu phải lỗi của tôi.
"Nếu không phải đạo diễn nói là anh sắp xếp, em sẽ đi theo sao?"
Nghe tôi nhỏ giọng cãi lại không cam lòng, anh càng tức giận hơn.
"Em có biết nếu anh đến muộn thêm một bước nữa, em sẽ... em sẽ..."
Anh không nói tiếp được nữa.
Tôi biết, anh không dám nói tiếp, cũng không dám nghĩ tiếp.
Tôi biết, trước khi tìm được tôi, anh nhất định đã lo đến phát điên.
Nếu lúc nãy anh không lo đến phát điên, thì bây giờ cũng sẽ không giận dữ đến mất kiểm soát như vậy.
"Xin lỗi, em biết em sai rồi, em đã khiến anh lo lắng."
Nói cho cùng, là tôi quá sơ ý, chưa xem rõ tình hình đã đi theo người khác, mới dẫn đến nguy hiểm vừa rồi.
Tôi biết là tôi sai, nhưng tôi vẫn muốn khóc.
"Rồi rồi, cún con đừng khóc, anh chỉ là lo cho em thôi, chuyện này không phải lỗi của em đâu, mình đừng khóc nữa được không?"
Có lẽ vì thấy tôi rơi nước mắt, giọng anh lập tức mềm xuống hẳn.
Thái độ này so với câu nói trước đó đúng là như hai người khác nhau.
"Không phải lỗi của em mà anh còn trách em, em suýt nữa bị người ta bắt nạt rồi, anh còn hung dữ với em..."
Thái độ anh vừa dịu xuống, không hiểu sao tôi lại càng tủi thân hơn, nước mắt tuôn ra dữ dội, khiến anh cũng cuống lên.
"Rồi rồi rồi, là anh sai, là anh sai, làm bảo bối sợ rồi..."
Anh bắt đầu dỗ tôi, dùng sự dịu dàng của mình vây lấy tôi.
Nhưng tôi không thèm để ý anh, nhất quyết không để ý.
"Được rồi mà, anh chỉ vì quá lo nên nhất thời nói nặng lời thôi, em đừng giận nữa, được không?"
Đó mà gọi là nhất thời nói nặng à?
Cái dáng vẻ hung dữ đó, rõ ràng là muốn nuốt sống người ta.
"Anh bù nhé, anh nấu đồ ngon cho em, em nói chuyện với anh một chút được không?"
(ˉ▽ ̄~) Hứ... ngày nào anh chẳng nấu đồ ngon, thế mà cũng gọi là bù đắp sao.
"Mua cho em ván trượt mới, motor mới, em muốn gì anh cũng mua, được không?"
(ˉ▽ ̄~) Hứ... nói như thể bình thường anh không mua vậy, chẳng có chút thành ý nào.
"Hay là tối nay anh mặc đồ nữ cho em xem nhé?"
(ˉ▽ ̄~) Hứ... mặc đồ nữ thì có gì ghê gớm...
!?!?!?
Mặc đồ nữ?
"Được, cái này được, chốt kèo!"
Sự thật chứng minh rằng, mấy trò ác thú vị mà dùng lên người anh thì kẻ chịu khổ chỉ có thể là tôi.
Anh như thể không biết mệt, hành tôi suốt hơn nửa đêm.
Chuyện nhỏ này coi như đã qua, nhưng từ đó trở đi, chỉ cần có thời gian, anh đều đích thân đến phim trường đón tôi. Có lúc thật sự không được thì cũng cách vài hôm lại gọi điện hỏi tôi đã về nhà an toàn chưa.
Những ngày như thế tuy bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng lại khiến lòng tôi vô cùng yên tâm.
Chúng tôi dường như thật sự có thể tìm lại được tình yêu thuần khiết như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co