𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 13
Nếu chưa từng hiểu lầm rằng anh yêu em, có lẽ em đã không đau khổ đến vậy.
Vương Nhất Bác
Chúng tôi dường như thật sự có thể tìm lại được tình yêu thuần khiết như thuở ban đầu.
Điều đó khiến thói quen hay bám người mà tôi đã kìm nén rất lâu lại tái phát, chỉ cần có thời gian rảnh là tôi lại muốn ở bên anh Chiến, hận không thể dính lấy anh suốt hai mươi bốn tiếng một ngày.
Vì vậy, những lúc anh không có thời gian đến đón tôi, tôi sẽ chủ động đến công ty anh để cùng tăng ca. Dù chẳng giúp được gì, nhưng chỉ cần ngồi ngẩn ngơ trên sofa nhìn anh làm việc, cũng là một cảm giác đẹp đẽ và trọn vẹn.
Giống như ngày xưa.
Những chuyện về công ty của anh tôi không hiểu rõ, chỉ biết gần đây đang mở rộng thị trường nước ngoài, nên lại bận rộn suốt một thời gian dài.
Mấy ngày gần đây đều là tôi tự mình đến tìm anh sau khi tan ca, anh hoàn toàn không có thời gian đến đón tôi.
Hôm nay, tôi lại như thường lệ, vừa kết thúc cảnh quay liền chạy thẳng đến công ty anh.
Nhưng cũng không còn sớm nữa, mua xong hoành thánh anh thích, đến công ty thì đã hơn chín giờ tối.
Trong phòng tổng giám đốc không có ai, anh có việc ra ngoài rồi sao?
Tôi đặt đồ trong tay xuống, định ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc của anh để chờ anh quay lại. Nhưng vừa bước tới bên ghế, xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi theo phản xạ kêu lên một tiếng, vội vàng nắm lấy tay vịn ghế bên cạnh để tìm chút cảm giác an toàn.
Mất điện rồi.
Từ nhỏ tôi đã rất sợ bóng tối, huống chi tình huống lại đột ngột như vậy, cả người không kìm được mà run rẩy.
Tôi không ngừng tự trấn an mình, đừng sợ, đừng sợ, sẽ nhanh chóng có điện lại thôi.
Đúng rồi, có thể bật đèn pin của điện thoại.
Tôi thò tay vào túi quần tìm điện thoại, vì quá căng thẳng nên vừa lấy ra đã làm rơi xuống đất.
Tôi ngồi xổm xuống, mò mẫm trong bóng tối để nhặt, sờ soạng một lúc lâu mới chạm được vào điện thoại.
Ngay khi tôi đang vui mừng chuẩn bị mở màn hình, thì âm thanh vọng từ bên ngoài khiến tôi khựng lại.
"Anh họ, đừng như vậy."
Chẳng phải đây là giọng của Quách Phàm, em họ của anh Chiến sao?
"Ngại ngùng cái gì chứ? Đâu phải chưa từng hôn."
Cái này... là anh Chiến sao?
Sao hai người họ lại có thể nói những lời như thế này?
Tôi không biết mình đang sợ điều gì, nhưng nỗi sợ ấy như một sức mạnh khổng lồ khiến tôi không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngoan ngoãn co mình trong góc tối này, đến cả việc nhúc nhích ngón tay mở màn hình cũng không làm nổi.
Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, thị lực của tôi dần thích nghi với bóng tối, nhưng chiếc bàn làm việc to lớn chắn trước mặt khiến tôi không thể nhìn rõ tình hình ngoài cửa.
Nhưng tôi có thể nghe rất rõ tiếng mở cửa.
Đúng rồi, có lẽ người đó không phải là anh Chiến, chỉ là vừa rồi cách một cánh cửa nên tôi nghe nhầm thôi.
Anh họ của Quách Phàm đâu nhất thiết chỉ có mỗi anh Chiến, có khi là một người anh họ khác thì sao.
Đúng vậy, chắc chắn là như thế.
Tôi vừa tự an ủi mình, vừa lại nghe thấy giọng của Quách Phàm.
"Giờ này không còn sớm nữa, Nhất Bác chắc cũng sắp đến rồi."
"Đừng lo, đạo diễn nói tối nay họ quay cảnh đêm, không đến mười hai giờ thì chưa xong đâu."
Giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc ấy quen thuộc đến mức không thể quen hơn, tôi muốn tiếp tục lừa mình cũng không thể nữa.
"Anh họ, anh đừng vội như vậy... ưm..."
Theo tiếng của Quách Phàm dần trở nên mê loạn, qua khe hở của tấm chắn dưới bàn làm việc, tôi nhìn thấy quần áo trên sàn từng món một ngày càng nhiều.
Còn có hai đôi chân quấn lấy nhau gấp gáp.
"Anh họ, có thoải mái không? Có thích em hầu hạ anh như vậy không?"
"Vẫn là em hiểu anh nhất!"
"Thế còn Nhất Bác thì sao?"
"Cậu ta à? Đương nhiên là không bằng em... dâm đãng!"
"Hừ, anh xấu xa thật đấy!"
"Chẳng phải em thích cái xấu xa của anh sao?"
"Vậy anh có thích em không?"
"Thích, thích em nhất."
"Thật không? Không phải thích Nhất Bác nhất sao?"
"Suỵt... đừng nhắc đến cậu ta nữa được không? Mất hứng lắm, tập trung đi..."
Thì ra anh thích kiểu chủ động như vậy.
Thì ra tên của tôi chỉ khiến anh cảm thấy mất hứng.
Tôi cắn chặt ngón tay để chặn tiếng nức nở của mình, lắng nghe tiếng thở dốc và rên rỉ ngày càng cuồng nhiệt của hai người họ. Trong lồng ngực như có thứ gì đó mắc kẹt, mỗi nhịp tim đều đau đớn vô cùng.
Tại sao?
Anh chẳng phải đã nói chỉ có mình tôi thôi sao?
Anh chẳng phải đã nói, tất cả tình yêu đều chỉ dành cho tôi sao?
Tôi đã tin anh rồi mà.
Nếu không phải là thật, thà rằng anh chưa từng nói với tôi những lời đó.
Nếu anh chưa từng khiến tôi hiểu lầm rằng anh yêu tôi, tôi đã không đau đớn như bây giờ.
Những lời tán tỉnh của họ tôi chẳng muốn nghe chút nào, nhưng từng chữ từng chữ vẫn rõ ràng truyền vào tai tôi, sắc bén như đâm thẳng vào tim.
Anh nói không đưa người về nhà, anh đã làm được.
Không đưa về nhà, vẫn có thể đi đến nơi khác.
Đã thật sự muốn làm chuyện đó, thì có nơi nào là không làm được chứ?
Chỉ là tôi ngu ngốc, không ngờ ý anh lại là như vậy.
Tự cho rằng mình là bảo bối được anh cưng chiều trên đầu quả tim, nào ngờ hóa ra chỉ là tên hề để anh mua vui cho tình nhân.
Khi họ rời đi, tôi đã không biết là bao lâu trôi qua, chỉ biết cả căn phòng đều nồng nặc mùi xạ hương.
Thật ghê tởm.
Tôi muốn nôn.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, gục trên bồn cầu nôn khan rất lâu, nhưng hoàn toàn không thể làm dịu cảm giác buồn nôn cuộn lên trong lồng ngực.
Không biết mình đã rời khỏi công ty trong trạng thái mơ mơ hồ hồ như thế nào, nửa đêm đi trên đường mà lại không biết nên đi đâu.
Trên trời chớp giật ầm ầm, theo một tiếng sấm long trời, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống.
Mưa xối xả, tiếng sấm vang lên ngay trong tim tôi.
Nếu sét có thể bổ nát trái tim này của tôi thì tốt biết mấy.
Vỡ rồi, sẽ không còn đau nữa.
"Nhất Bác!"
Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, là anh Chiến đang ngồi trong xe bên kia đường hạ cửa kính xuống.
"Nhất Bác, mau qua đây!"
Tôi đứng trong mưa lạnh đi một lúc, theo phản xạ lắc đầu, từng bước từng bước lùi lại.
Tôi vẫn chưa biết phải đối mặt với anh thế nào.
Tôi vẫn chưa nghĩ xong.
Tôi sợ...
Tôi không biết mình đang sợ điều gì, nhưng lại sợ đến mức không thể khống chế.
Nhìn thấy anh mở cửa xe bước xuống, tôi biết anh sẽ đuổi theo.
Anh là muốn ép tôi chấp nhận con người như thế này của anh, hay lại muốn tôi rời đi?
Tôi không, tôi không...
Dù là cách nào, tôi cũng sẽ muốn chết.
Nỗi sợ tột độ khiến tôi dần siết chặt nắm tay, cuối cùng khi anh sải bước về phía tôi, tôi quay đầu bỏ chạy.
Tôi nghe thấy anh vừa gọi tên tôi vừa đuổi theo phía sau.
Chạy rất xa, băng qua rất nhiều con đường, tôi mệt đến mức không thể chạy nổi nữa, nhưng sao anh vẫn không chịu từ bỏ?
Tôi dừng lại quay người, thở hổn hển nhìn anh đứng cách tôi một con đường lớn.
"Anh đừng qua đây, anh đừng qua đây, tôi xin anh, đừng qua đây..."
Tôi gào lên hết sức, mong anh có thể nghe thấy lời cầu xin của tôi, mong anh bố thí cho tôi một chút thương hại, buông tha cho tôi.
"Nhất Bác, em qua đây trước đã, qua đây rồi từ từ nói với anh xem đã xảy ra chuyện gì, được không?"
Sấm chớp vẫn không ngừng, mưa lớn đã sớm làm cả hai chúng tôi ướt sũng.
Xe cộ qua lại giữa chúng tôi, như một bức tường trôi dạt giữa thời không, ngăn cách chúng tôi thành hai thế giới, đến cả bầu không khí hít thở cũng khác nhau.
"Không, đừng, anh đừng ép tôi, anh về đi... tôi sai rồi, tôi không nên yêu anh, càng không nên mong anh yêu tôi..."
Rõ ràng trước đây tôi có thể chấp nhận việc bên cạnh anh có người khác, nhưng bây giờ...
Không quay lại được nữa, tôi không quay lại được nữa rồi...
Tôi lắc đầu, bản thân cũng không nhận ra đôi chân mình đang chuyển động.
"Được, anh không qua, em bình tĩnh lại trước đã, đứng giữa đường rất nguy hiểm, lên vỉa hè trước nhé, được không?"
Giữa đường...
Đúng rồi, tôi đang đứng giữa hai làn xe, vậy mà đến giờ mới phát hiện ra.
Nước mưa hòa lẫn nước mắt đã sớm làm mờ tầm nhìn.
Tôi không thể nào đi về phía anh, tôi phải rời xa anh.
Tôi cũng sợ anh lợi dụng lúc tôi quay lưng mà lao tới bắt lấy tôi, tôi chỉ có thể lùi lại.
Đột nhiên một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào người tôi, kèm theo đó là tiếng còi xe dồn dập, và cả tiếng anh Chiến hoảng hốt kêu lên.
"Nhất Bác, cẩn thận!"
Tôi nhận ra có xe đang lao về phía mình, nhưng đúng vào khoảnh khắc sinh tử đó, tay chân tôi cứng đờ không thể nhúc nhích.
Rầm!
Mọi thứ xảy ra chỉ trong khoảnh khắc chớp nhoáng.
Tôi choáng váng quay cuồng, cảm giác cơ thể mình lăn đi mấy vòng.
Toàn thân đau nhức, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, trước mắt là một màu đỏ rực.
Là bị xe đâm rồi sao?
Không đúng, sao mặt đất lại không lạnh và cứng?
Vòng tay ấm áp như vậy...
Đồng tử tôi co lại, đầu óc mới dần tỉnh táo.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đèn xe chiếu tới, tôi dường như đã thấy anh chạy về phía tôi.
Không, đó không phải là chạy, đó là lao tới điên cuồng.
Đôi tay đang ôm chặt tôi dần mất sức, trượt xuống.
Sao lại thành ra thế này?
Tiếng sấm vang không ngừng, tia chớp xé sáng màn đêm, máu sẫm màu từ dưới người anh lan ra xung quanh, hòa vào nước mưa chảy trên mặt đất.
Tôi nhìn anh nằm trong vũng máu, máu trên trán chảy xuống chậm rãi. Tôi quỳ bên cạnh, ôm anh vào lòng, gào khóc đến xé ruột xé gan, nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, mặc cho tôi nói gì cũng không mở ra.
"Anh Chiến, anh tỉnh lại đi... anh Chiến, anh nhất định đừng có chuyện gì..."
"Anh Chiến, đừng rời bỏ em, đừng bỏ em lại một mình..."
"Anh Chiến, em biết em sai rồi, chỉ cần anh tỉnh lại, bảo em làm gì cũng được..."
"Anh thích người khác cũng không sao, không yêu em cũng không sao..."
"Em không làm loạn nữa, em sẽ ngoan ngoãn, em không làm loạn nữa..."
"Ai có thể giúp tôi không? Ai có thể cứu anh không? Tôi xin các người, cứu anh..."
Thế giới của tôi không còn âm thanh, không còn màu sắc, chỉ còn lại một màu xám tro.
Tác giả thích ngược bất ngờ vậy á, bộ này là bộ thứ 2 Dứa dịch của bả, quen roii 🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co