Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 14

maudonzsww

"Trời tối rồi, em ấy ở một mình, sẽ sợ."

Tiêu Chiến

Tôi gặp tai nạn xe.

Khi đó tôi nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang lao thẳng về phía Nhất Bác, còn Nhất Bác thì cứ liên tục lùi lại mà dường như không hề nhận ra.

Tốc độ xe quá nhanh, tôi không kịp suy nghĩ, chỉ có thể theo bản năng lao tới bảo vệ em ấy.

Tôi ôm chặt lấy cơ thể em ấy, theo quán tính lăn trên mặt đất mấy vòng, chiếc xe tải lớn lao tới trực diện, tưởng chừng không còn đường tránh.

May mắn thay, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tài xế đã đánh lái, chiếc xe đâm thẳng vào cột đèn cách chúng tôi không xa.

Dù tôi vẫn không tránh khỏi việc bị va chạm, nhưng nhờ cột đèn giảm bớt phần lớn lực xung kích, bạn nhỏ trong vòng tay tôi hẳn là không chịu tổn thương gián tiếp nào đáng kể.

Còn bản thân tôi, chắc cũng không sao đâu.

Tôi phải mau tỉnh lại, vì không thể để bạn nhỏ của tôi chờ quá lâu, nếu không em ấy lại lo lắng mất.

Tôi cứ nghĩ khi tỉnh lại sẽ nhìn thấy Nhất Bác, không ngờ tôi đã tính sai.

Tôi mở mí mắt, nhìn quanh phòng bệnh một vòng, mẹ tôi ở đó, Quách Phàm ở đó, trợ lý cũng ở đó, nhưng không có Nhất Bác.

Thật hụt hẫng.

Bác sĩ vào kiểm tra một lượt, tiện thể mang theo kết quả xét nghiệm máu và chụp chiếu lúc tôi hôn mê để giải thích. Đại khái là không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng thì sẽ hồi phục nhanh, dù có bị vỡ đầu nhưng không tổn thương não, không ảnh hưởng đến trí tuệ.

Lời bác sĩ rất có tác dụng, mẹ tôi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao là tốt rồi, Tiểu Chiến, mẹ phải về nhà đây, không về nữa thì bố con sẽ nổi giận mất, lúc rảnh mẹ lại đến thăm con."

Nghe giọng điệu này, hẳn là bố tôi không thích mẹ đến thăm tôi rồi.

Tôi vì bảo vệ Nhất Bác mà bị thương, bố tôi nhất định tức đến không chịu nổi, không biết đã thổ bao nhiêu ngụm máu già rồi.

"Tiểu Chiến, con đừng nghĩ linh tinh, thật ra bố con rất quan tâm con, vừa nãy ông ấy còn nhắn tin hỏi thăm tình hình của con, chỉ là ông ấy không hạ được cái tôi thôi." Trước khi đi, mẹ tôi vẫn không quên cố gắng hòa giải quan hệ giữa tôi và bố: "Giữa cha con thì không có thù hận để qua đêm, sau khi xuất viện nếu có thời gian thì về nhà ăn bữa cơm nhé, mẹ nấu món ngon cho con."

Tôi biết những lời đó đều là vì mẹ muốn xoa dịu quan hệ của bố con chúng tôi, nhưng mối quan hệ giữa tôi và bố đâu phải chỉ vài câu nói là có thể hàn gắn.

Ông không thể chấp nhận việc tôi yêu Nhất Bác, còn tôi không thể chấp nhận việc ông đã hại Nhất Bác, đó là một nút thắt chết người không thể tháo gỡ.

"Cảm ơn mẹ, con sẽ giữ liên lạc với mẹ."

Đây có lẽ là lời hứa duy nhất tôi có thể dành cho mẹ.

"Anh họ, đừng gọi điện nữa, cháo sắp nguội rồi kìa."

Quách Phàm ngồi bên giường, thấy tôi vẫn chẳng động đến bát cháo thịt nạc trên bàn nên liên tục thúc giục.

Nhưng cậu ấy đâu biết lúc này trong lòng tôi sốt ruột đến mức nào.

Tôi đã gọi hàng chục cuộc điện thoại, nhưng Nhất Bác không hề bắt máy.

Dù tối hôm đó khi xe lao tới tôi đã che chở cho Nhất Bác, theo tình huống lúc ấy thì em ấy hẳn sẽ không bị thương nặng, nhưng tôi đã tỉnh nửa ngày rồi vẫn không thấy em đâu, gọi cho em rất nhiều lần cũng không ai nghe máy. Nếu có việc gì bận thì đến tối muộn thế này cũng nên xong rồi chứ.

Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hay là lúc đó tôi đã không bảo vệ em cho tốt, em ấy cũng bị thương rồi?

"Quách Phàm, sau khi anh gặp tai nạn, là ai đưa anh vào bệnh viện?"

"Chắc là Nhất Bác."

"Chắc là?"

"Ừ, vì là bệnh viện gọi điện báo cho bọn em anh gặp tai nạn. Khi bọn em đến nơi thì anh vẫn đang ở trong phòng mổ, bên ngoài không có ai. Sau đó bọn em cũng hỏi phía bệnh viện, nhân viên y tế nói là có một chàng trai trẻ đi cùng anh lên xe cấp cứu, nhưng cậu ấy rời đi lúc nào thì họ cũng không rõ. Nghe họ miêu tả thì hẳn là Nhất Bác."

"Em ấy không bị thương chứ?"

"Cái này em không hỏi, nhưng cậu ấy có thể tự rời khỏi bệnh viện thì chắc là không sao đâu. Còn anh đó, anh họ, tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại đột nhiên bị xe đâm vậy?"

Quách Phàm hoàn toàn không biết đầu đuôi vụ tai nạn của chúng tôi, tình hình của Nhất Bác cũng chỉ nghe từ nhân viên y tế. Xem ra Nhất Bác thật sự đã đưa tôi vào bệnh viện rồi biến mất.

Chắc hẳn là đầu tôi bị xe đâm nên mới kém linh hoạt như vậy, gọi điện mãi không ai nghe, đến giờ mới nhớ ra có thể hỏi những người khác.

Thế là tôi lại không chờ nổi mà gọi cho rất nhiều người, đạo diễn đoàn phim, quản lý công ty của em ấy, trợ lý, Uông Trác Thành, chỉ cần là người tôi nghĩ ra được, tôi đều gọi cả.

Nhưng câu trả lời nhận được, không ngoại lệ, đều là chưa từng gặp.

Mấy ngày nay em ấy như bốc hơi khỏi thế giới vậy, không một ai nhìn thấy.

Mà tất cả những điều này dường như đều quá trùng hợp.

Theo lời đạo diễn đoàn phim, ngày xảy ra tai nạn cũng đúng lúc là ngày Nhất Bác đóng máy.

Trước đó tôi đã xem lịch trình của em ấy, ban đầu ngày đóng máy được định là ngày hôm sau tai nạn, nhưng thực tế lại sớm hơn một ngày.

Thực tế quay phim có chênh lệch so với kế hoạch vốn không phải chuyện lạ, huống chi chỉ lệch có một ngày đã xem như rất ít. Nhưng ngày đó lại trùng khớp với tai nạn, sự trùng hợp này thật sự khiến người ta không thể không nghĩ nhiều thêm.

Ở một phía khác, công ty của em dường như không mấy ổn định, nghệ sĩ trực thuộc liên tục bị đào lại quá khứ tồi tệ, thường xuyên leo lên hot search tiêu cực. Mấy nghệ sĩ trẻ mà quản lý của Nhất Bác đang dẫn dắt cũng không thoát khỏi. Chính vì bận rộn xử lý đống hot search đen này mà đã một thời gian dài anh ta không liên lạc với Nhất Bác.

Còn Uông Trác Thành thì càng không cần phải nói, dù là bạn thân hiếm có, nhưng ngày thường không có việc thì cũng chẳng liên lạc mỗi ngày.

Tim tôi bỗng nhiên hoảng loạn, càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, liền thuần thục rút phăng kim truyền trên mu bàn tay, định xuống giường.

"Anh họ, anh định làm gì vậy? Anh bây giờ vẫn chưa thể xuống giường đâu."

Quách Phàm thấy tôi đột ngột rút kim, sững người mất một lúc mới kịp phản ứng để ngăn tôi lại.

"Tránh ra!"

Dù tôi mới tỉnh chưa đầy nửa ngày, nhưng cảm xúc phát cuồng khiến lực đẩy của tôi hoàn toàn không được kiểm soát. Quách Phàm chắc cũng không ngờ tôi lại dùng sức đột ngột như vậy, lập tức bị tôi đẩy ngã.

Nhưng khi đứng dậy lần nữa, cậu ấy không dám lơ là nữa. Đúng lúc trợ lý Tiểu Chu cũng từ công ty xử lý xong việc quay về, mà tôi rốt cuộc vẫn là một bệnh nhân, rất nhanh đã bị hai người họ ấn trở lại giường.

"Thả tôi ra, tôi muốn đi tìm Nhất Bác."

"Anh họ, anh bình tĩnh lại đi."

"Đúng vậy đó, Tiêu tổng, anh đừng kích động trước đã."

"Nhất Bác biến mất rồi, bảo tôi làm sao bình tĩnh được?"

"Vậy bây giờ anh lao ra ngoài như kẻ điên thì có ích gì không?"

Ban đầu Quách Phàm và Tiểu Chu đều rất kiên nhẫn khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhưng tôi từ đầu đến cuối đều không thể bình tĩnh. Cuối cùng, trong cơn nhẫn nhịn đến giới hạn, Quách Phàm đã gào lên.

Cậu ấy mắt đỏ hoe nhìn tôi, tôi không biết lúc này mình trông ra sao, nhưng chắc chắn sẽ không đẹp đẽ gì.

Ít nhất, tôi cảm nhận được hốc mắt mình còn đỏ hơn cả cậu ấy.

Cậu ấy đã thành công, thành công khiến cảm xúc của tôi dịu xuống.

"Nhất Bác biến mất rồi, tôi tìm thế nào cũng không thấy. Tôi sợ em ấy vì áy náy mà cố tình tránh mặt tôi. Tôi không thể để em ấy một mình chịu đựng." Tôi quay đầu liếc nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, rồi lẩm bẩm tiếp: "Trời tối rồi, em ấy ở một mình, sẽ sợ."

"Anh họ, anh đừng vội. Bây giờ anh hoàn toàn không có manh mối về tung tích của cậu ấy, ra ngoài cũng chỉ là mò kim đáy bể. Đầu anh còn bị thương, lỡ như đột nhiên ngất đi thì chẳng phải lợi bất cập hại sao? Anh ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương, bọn em giúp anh tìm người, tìm được sẽ lập tức đưa đến cho anh, được không? Anh xem anh bây giờ tiều tụy thế này, nếu Nhất Bác nhìn thấy cũng chỉ càng lo lắng hơn thôi."

Tiểu Chu đứng bên cạnh gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đó Tiêu tổng, anh ăn chút gì trước đi, để đói không tốt cho cơ thể."

"Không ăn, tôi muốn đợi Nhất Bác đến đút cho tôi."

Tôi cũng không hiểu sao mình đã lớn từng này rồi mà còn giở thói trẻ con.

Nhưng tôi thật sự không có khẩu vị.

Trong tiềm thức tôi cũng đang phản kháng việc họ ngăn cản tôi đi tìm Nhất Bác, dù những gì họ nói cũng không phải không có lý.

"À đúng rồi, Tiểu Chu, cậu lên khu hồi sức cao cấp giúp tôi xem tình hình hiện tại của bố mẹ Nhất Bác thế nào, tiện thể hỏi y tá xem mấy ngày nay Nhất Bác có đến thăm họ không."

Tiểu Chu nhận lệnh liền đi ngay, Quách Phàm múc lại bát cháo, vừa làm vừa an ủi tôi: "Anh họ, anh đừng lo, Nhất Bác đâu phải trẻ con, chắc chỉ là có việc riêng cần bận thôi, bận xong tự nhiên sẽ đến thăm anh."

Tôi lắc đầu, cười nhẹ nói: "Em ấy chính là em bé, hơn nữa chỉ là em bé của riêng tôi."

Không biết vì sao, Quách Phàm nhìn tôi như bị xuất thần, một lúc sau mới bưng bát cháo ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Biết rồi, biết anh cưng bảo bối nhỏ của anh đến mức nào rồi. Nào, ăn cháo trước đi!" Cậu ấy nhẫn nại múc một thùa, rất tự nhiên đưa thìa tới bên miệng tôi.

Tôi thấy hành động này của cậu ấy rất kỳ quặc, cũng rất buồn cười.

"Anh tự làm được rồi, anh chỉ đập đầu thôi chứ không phải tàn phế tay đâu, cầm thìa ăn cháo vẫn được."

Vừa nói, tôi vừa đưa hai tay ra định nhận lấy bộ đồ ăn trong tay cậu ấy.

Ngón tay đã chạm tới rồi, nhưng cậu ấy lại hơi nghiêng đi nửa phần, vừa khéo tránh được động tác của tôi.

"Vừa rồi anh còn nói muốn có người đút mà, để em làm cho."

Tôi có chút sững sờ nhìn cậu ấy, cảm thấy đây không giống lời cậu ấy sẽ nói. Hơn nữa tôi đã từ chối rồi, vậy mà cậu ấy vẫn cố chấp kiên trì, điều này cũng không giống phong cách của cậu ấy.

Có lẽ bình thường tôi tiếp xúc với Quách Phàm đều vì công việc, lời nói hành động của cậu ấy luôn dứt khoát gọn gàng, từ khi nào lại trở nên quanh co, lề mề như bây giờ?

Tôi đâu phải người tàn tật.

Đàn ông như tôi đây mà để một tên đàn ông khác bón cho ăn, chuyện này mà truyền ra ngoài thì mất mặt biết bao.

Cho dù không truyền ra ngoài, chỉ riêng hành động này thôi cũng đã đủ ngượng ngùng rồi, được không?

Huống chi, tôi khi nào nói muốn người khác đút cho tôi?

Suy nghĩ lại rất lâu, tôi mới nhớ ra hình như vừa nãy mình thật sự đã nói câu mang ý đó.

Không ăn, tôi muốn đợi Nhất Bác đến đút cho tôi.

À, cái này...

Không ngờ Quách Phàm lại hiểu sai trọng điểm.

Trọng điểm của tôi là "Nhất Bác".

Trọng điểm của cậu ấy là "đút".

Sao có thể giống nhau được?

Nếu đối tượng là Nhất Bác, làm gì cũng không mất mặt, không ngượng ngùng.

Đừng nói tôi tiêu chuẩn kép, điểm này tôi rất có tự giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co