Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 20

maudonzsww

Khoảng cách giữa chúng ta đã đủ xa rồi, không thể nào đuổi kịp nữa.

Vương Nhất Bác

Thật ra, từ lâu tôi đã không còn xứng với anh nữa.

Làm sao tôi còn dám vọng tưởng, đứng bên anh suốt cả một đời?

Chỉ là đôi khi, vào những lúc đêm khuya tĩnh lặng, một mình lén lút trong lòng gắn cả một đời mình với anh, cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, ngay cả thế tôi cũng thấy bản thân thật hèn hạ.

Trên bậc thang cuộc đời này, tôi đã sớm trượt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng, còn anh thì lại càng lúc càng đi xa hơn về phía đỉnh cao.

Khoảng cách giữa chúng tôi đã đủ xa rồi.

Nhưng điều đáng sợ hơn là, tốc độ của chúng tôi cũng không hề giống nhau.

Tôi chạy một bước, anh đã đi được ba bước.

Đây căn bản là một bài toán đuổi bắt vô nghiệm.

Không thể nào đuổi kịp.

Nếu cứ cố kéo anh ở lại bên tôi, chẳng khác nào lôi một vì sao rực rỡ xuống vũng bùn lầy.

Làm sao tôi nỡ lòng nào.

Có thể trở thành lữ khách thoáng qua trong cuộc đời nhau, tôi đã thấy là mình lời lắm rồi.

Nghe anh Chiến nói, Quách Phàm đã bị bắt vào trại giam, hình như sẽ phải ở đó rất lâu.

Nhưng anh Chiến không nói với tôi rằng Quách Phàm ở trong tù sống rất thảm, suốt ngày bị đủ loại người ác trong đó ức hiếp, chuyện này lại là do Tiểu Chu vô tình tiết lộ tôi mới biết.

Trong đó, hẳn là không thiếu sự sắp xếp của anh Chiến.

Dù sao cũng chỉ là tình cờ nghe thấy, coi như nghe chuyện phiếm, hơn nữa tôi cũng chẳng có tâm trí để tìm hiểu.

Dù sao thì, chuyện đó liên quan gì đến tôi?

Hắn tự tạo nghiệt, không thể sống yên, chịu bao nhiêu tội tôi cũng chỉ có thể đánh giá bằng hai chữ: đáng đời.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm ơn anh ta vì sau khi bố tôi tỉnh lại, đã giúp tôi đưa bố mẹ sang Đức.

Trình độ và điều kiện y tế bên đó quả thật còn tốt hơn tôi tưởng, bố tôi hồi phục rất nhanh.

"Uông Trác Thành, tôi sắp xuất viện rồi, bên cậu, đã giúp tôi tìm chưa?"

Nhân lúc anh Chiến ra ngoài bàn dự án, tôi gọi điện cho Uông Trác Thành.

"Có thì có, ở Ý. Tháng sau sẽ có một giải đua mô tô, chỉ cần hoàn thành đường đua là có tiền thưởng, nếu giành được thứ hạng thì tiền còn nhiều hơn. Nhưng cậu cũng biết, giải đua càng nhiều tiền thì mức độ nguy hiểm càng cao. Địa điểm thi đấu ở khu hẻm núi Ossola thuộc dãy Alps. Cậu nên cân nhắc kỹ rồi hẵng..."

"Không cần cân nhắc nữa, tôi tham gia. Cậu giúp tôi đăng ký đi."

"Khoan đã, đừng bốc đồng. Cậu phải nghĩ cho kỹ, chuyện này không phải đùa đâu. Hơn nữa, cậu đã lâu không chạy motor rồi, đột nhiên tham gia một cuộc đua nguy hiểm như vậy, thật sự không sao chứ?"

"Yên tâm đi, tôi vẫn biết rõ giới hạn của mình. Tuy tôi đúng là rất cần tiền, nhưng cũng sẽ không tùy tiện đem mạng sống ra đùa. Dù sao thì bố mẹ tôi vẫn đang chờ tôi chăm sóc mà, đúng không?"

"Được rồi, nếu cậu đã quyết định, tôi sẽ đăng ký cho cậu. Đến lúc cậu sang Ý, tôi sẽ tìm cách sắp xếp thêm vài buổi luyện tập trước khi thi đấu."

"Được, cảm ơn cậu... À đúng rồi, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối đừng để anh Chiến biết."

"Yên tâm đi, mỗi lần cậu gọi điện đều nhắc tôi một lần, nhắc đến mức thành ma âm quanh tai rồi, muốn quên cũng không quên được. Chỉ là... cậu thật sự định đến lúc đó không từ mà biệt sao?"

"Nói sau đi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa."

Vừa cúp máy, anh Chiến đã quay về.

"Cún con, anh về rồi đây. Nhìn này, anh mang cho em hoành thánh."

"Anh Chiến..."

Anh vừa đặt đồ xuống ngồi bên cạnh tôi, tôi liền ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hõm vai anh, không để anh nhìn thấy những giọt nước mắt bất ngờ trào ra.

"Cún con sao vậy? Có phải anh ra ngoài quá lâu khiến em không vui không? Anh xin lỗi em, đừng buồn nữa được không?"

Anh vỗ nhẹ lưng tôi, dỗ dành không hề có nguyên tắc.

Tôi lắc đầu, giọng nói bị che trong mũi và miệng, mềm đi một cách nũng nịu.

"Anh Chiến, chúng ta làm đi!"

......

Cắt H+

......

Thật sự rất muốn cứ như thế bị anh va chạm đến vỡ nát, để linh hồn tôi có thể tan ra, rơi vào từng nơi trên cơ thể anh.

Hòa vào xương cốt và máu thịt của anh, vĩnh viễn ở bên anh.

"Anh Chiến, em yêu anh... có thể yêu anh, em thật sự... rất hạnh phúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co