Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 21

maudonzsww

Nhất Bác, em nuốt lời rồi.

Tiêu Chiến

Ngày hôm đó, trong phòng bệnh của bệnh viện, chúng tôi đã làm chuyện ấy.

Hơn nữa lại là Nhất Bác kiên quyết chủ động, tôi thực sự có chút ngạc nhiên.

Tôi còn hỏi em ấy như thế này: "Hai ngày nữa là xuất viện rồi, gấp gáp đến vậy sao?"

Em treo cả người lên tôi, cho tôi một nụ hôn dài dằng dặc, dính dấp không rời, cho đến khi hơi thở của cả hai đều rối loạn, em mới khẽ buông ra, làm nũng như một chú mèo con.

"Em không chờ được nữa mà, còn anh thì sao?"

Em còn hỏi ngược lại tôi, chẳng phải là hỏi thừa sao?

Ngày nào tôi cũng nghĩ, từng giây từng phút đều nghĩ đến.

Chỉ cần em cho tôi một ánh mắt, tôi đã không thể chống đỡ, huống chi là sự quyến rũ chủ động ấy.

Chỉ cần là em, thì cho dù là mùi nước khử trùng cũng trở nên mê hoặc và dịu dàng.

Dục vọng làm mờ lý trí, tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vì chúng tôi đã lâu không quấn quýt, nên em mới không nhịn được mà chủ động bám lấy tôi, không biết mệt mỏi mà đòi hỏi suốt cả đêm.

Nhưng sao tôi lại quên mất rằng, bản tính của em vốn dĩ không thích chủ động cơ chứ.

Dù trong quãng thời gian em hiểu lầm tôi có quan hệ với Quách Phàm, em cũng từng chủ động vài lần, nhưng không lần nào tôi không cảm nhận được sự miễn cưỡng trong em.

Bề ngoài là dục vọng khao khát, nhưng tận sâu trong xương tủy lại là sự kháng cự đang gào thét.

Còn đêm nay, em là thật lòng thật dạ, từ tận đáy lòng mà muốn tôi hết lần này đến lần khác.

Tất cả đều do sự sơ suất của tôi, cuối cùng tôi vẫn đánh mất em, ngay trong ngày xuất viện ấy.

Tôi không hiểu vì sao công ty đối tác hợp tác lâu năm kia, nhất quyết phải chọn đúng ngày này để gia hạn hợp đồng, trao đổi nhiều lần cũng không chịu đổi lịch.

Tôi rất tức giận, suýt nữa thì vì chuyện này mà trở mặt với công ty đó, cuối cùng vẫn là Nhất Bác khuyên tôi bình tĩnh lại.

"anh Chiến, chỉ là xuất viện thôi, để Tiểu Chu sắp xếp tài xế đưa em về là được rồi. Anh đi làm việc chính đi, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh."

Nhưng mà, Nhất Bác, em đã nuốt lời rồi.

Em không ngoan, em đã không ở nhà đợi tôi.

Sau này tôi mới điều tra ra, việc công ty kia nhất quyết ký hợp đồng vào ngày Nhất Bác xuất viện, là do em lén nhờ Uông Trác Thành sắp xếp.

Thì ra, em đã sớm chuẩn bị rời xa tôi.

Thảo nào trong khoảng thời gian đó, mỗi lần chúng tôi hôn nhau, hốc mắt em đều đỏ hoe.

Tôi chỉ nghĩ rằng em trở nên nhạy cảm và yếu mềm hơn vì bị Quách Phàm làm tổn thương, giờ nghĩ lại mới hiểu, hóa ra là vì em đã sớm bắt đầu đếm ngược những ngày chúng tôi còn ở bên nhau.

Trong nhà không thiếu đi quá nhiều đồ đạc, chỉ thiếu vài bộ quần áo của em, và chiếc vali kéo kia.

Nhất Bác đã đi rồi, thật sự đã đi rồi, chỉ để lại một lá thư.

Tôi siết chặt tờ giấy trong tay, các ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.

Vương Nhất Bác, đồ ngốc này, em nghĩ nói như vậy là tôi sẽ chết tâm sao?

Em nói em không yêu tôi, em nghĩ tôi sẽ tin sao?

Em nghĩ tim tôi làm bằng cứt chó à, không phân biệt được đâu là thật lòng đâu là giả dối sao?

Em muốn rời bỏ tôi, nhưng lại mong tôi bình an vui vẻ hạnh phúc viên mãn.

Nhưng em có biết không, không có em, tôi lấy gì để bình an vui vẻ, làm sao để hạnh phúc viên mãn?

Tôi tìm đến Uông Trác Thành, anh ta không che giấu việc mình đã giúp Nhất Bác rời đi, nhưng dù thế nào cũng không chịu tiết lộ tung tích của em.

"Tiêu Chiến, tôi không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Nhất Bác chọn rời đi, chắc chắn có lý do của cậu ấy. Một khi tôi đã hứa với cậu ấy sẽ không nói cho ai biết tung tích, thì không thể nuốt lời. Tiêu Chiến, đừng làm tôi khó xử."

Đừng nói là Uông Trác Thành không biết giữa chúng tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ thông, vì sao Nhất Bác lại muốn rời đi.

Thật không ngờ Uông Trác Thành lại có nghĩa khí như vậy, tôi quấy rầy anh ta suốt mấy tháng trời mà anh ta vẫn kín như bưng, không để lộ chút tin tức nào.

Tôi tự mình cho người đi điều tra khắp nơi, cuối cùng cũng tra được bản ghi chép xuất cảnh cuối cùng của em, điểm đến là Berlin, Đức.

Nhưng mảng kinh doanh của tôi ở Đức mới chỉ bắt đầu, hoàn toàn không có đủ thế lực để tìm người.

Dù vậy, tôi vẫn không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, cho dù hiệu quả có thể chậm hơn một chút.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã hai năm.

Trong hai năm này, tôi tập trung phần lớn hoạt động kinh doanh ở nước ngoài sang Đức, cũng tốn không ít nhân lực và vật lực để tìm Nhất Bác, tiếc là vẫn không có chút tin tức nào về em.

Mấy ngày gần đây tôi đến Đức, vì vài hôm nữa sẽ có một hội nghị thượng đỉnh thương mại quốc tế tổ chức tại Berlin. Tôi đến sớm vài ngày, chỉ muốn đi dạo khắp nơi, cho dù không dám mơ rằng sẽ tình cờ gặp được Nhất Bác, thì ít nhất cũng có thể tự mình cảm nhận bầu không khí sinh hoạt của thành phố nơi em đang sống.

Nhớ mãi không quên, ắt sẽ có hồi âm.

Câu nói này, có lẽ là thật.

Trên màn hình lớn của một trung tâm thương mại giữa đường phố Berlin, tôi thế mà nhìn thấy bóng dáng của Nhất Bác.

Đó là một bản tin về một cuộc thi motor diễn ra mấy ngày trước.

Nội dung thi đấu tôi không nghe kỹ, chỉ là trong hình ảnh bản tin, tôi nhìn thấy một trong những người đứng trên bục nhận giải chính là Nhất Bác.

Ban đầu em đội mũ bảo hiểm, tôi còn chưa dám khẳng định là em, chỉ cảm thấy dáng người và khí chất giống em đến lạ.

Khi nhìn thấy em tháo mũ bảo hiểm xuống, trên khuôn mặt đẫm mồ hôi hiện ra nụ cười quen thuộc ấy, tôi đứng giữa đường lớn, vui mừng đến mức bật khóc.

Tôi không vì nhất thời vui mừng mà mất lý trí, lập tức chụp lại hình ảnh trước khi bản tin kết thúc, để Tiểu Chu lần theo manh mối này tìm người.

Hiệu suất làm việc của Tiểu Chu trước nay luôn rất cao, tôi còn chưa đi tới bãi đỗ xe thì cậu ấy đã gửi thông tin sang.

Tôi lái xe với tốc độ gần như chắc chắn sẽ bị phạt, chạy thẳng tới đội đua nơi Nhất Bác đang ở, tiếc là em không có mặt.

Dựa vào việc mình khá điển trai, tôi bắt chuyện với cô gái phụ trách hậu cần của đội đua, moi được không ít tin tức.

Thì ra em không phải tay đua chuyên nghiệp của đội, chỉ là nghiệp dư, bản thân em còn có một công việc khác.

Ngoài những ngày có thi đấu sẽ đến tăng cường luyện tập, thì ngày thường chỉ khi rảnh rỗi mới tới luyện xe.

Cô gái đó cũng không biết em cụ thể sống ở đâu, nhưng lại khá rõ về công việc thường ngày của em.

Nhất Bác mở một tiệm bánh ngọt ở khu quảng trường ven biển. Tuy là ông chủ, nhưng anh là người rất tiết kiệm. Hầu như mọi việc lớn nhỏ trong tiệm đều do anh tự tay làm. Nếu không phải một năm nay việc kinh doanh ngày càng khấm khá, thì anh cũng chẳng thuê nhân viên. Giờ này chắc anh đang ở trong tiệm, anh qua đó bây giờ hẳn là có thể gặp được.

Việc Nhất Bác gia nhập đội mô tô, thậm chí tham gia thi đấu, tôi không hề cảm thấy lạ.

Dù sao đó cũng là sở thích của em từ trước đến nay.

Chỉ là việc em mở một tiệm bánh ngọt, lại còn tự tay làm mọi thứ, khiến tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng không bất ngờ quá lâu.

Bất ngờ là vì tôi biết, trước đây em căn bản không biết làm bánh ngọt.

Nếu nói em hiểu gì về bánh ngọt, thì hiểu biết duy nhất chắc chỉ là ăn.

Không bất ngờ lâu, là vì tôi chưa từng quên ước nguyện mà em đã từng nói.

Năm đó, sinh nhật bên bờ biển Aegean, em đứng giữa vòng nến hồng hình trái tim, chắp tay trước chiếc bánh sinh nhật tôi chuẩn bị cho em, nhắm mắt ước nguyện.

Em mong rằng sau này, khi em và anh Chiến già đi, có thể mở một tiệm bánh ngọt bên bờ biển. Anh Chiến phụ trách làm bánh, còn em phụ trách thu tiền.

Vậy thì tiệm bánh này chắc chắn lỗ to rồi.

Sao lại thế được, bánh anh làm ngon như vậy mà.

Em vừa nói, vừa múc một miếng bánh nhỏ nhét vào miệng tôi.

Tôi vừa nếm vừa tò mò hỏi: "Sao em biết là ngon?"

Thật ra tôi thấy, hương vị cũng chỉ bình thường.

Em tự mình ăn một miếng, cười hỏi ngược lại: "Chiếc bánh sinh nhật này chẳng phải do anh làm sao?"

"Em cũng biết à?"

Dù đúng là tôi làm thật, nhưng tay nghề quá kém, ngại đem ra khoe khoang nên cũng không chủ động nói với em.

"Nhìn một cái là biết bánh thủ công do người mới làm rồi. Vậy thì có tân thủ nào lại chịu vì em mà tự tay làm bánh sinh nhật chứ? Em đâu có ngốc, động động ngón chân cũng nghĩ ra được."

"Cún con của anh sao lại tự nói mình không thông minh chứ? Rõ ràng là thông minh lanh lợi còn gì?"

Tôi xoa xoa cái đầu tròn trịa của em, rồi hỏi tiếp:

"Với tư cách là người nếm đầu tiên, em bé sinh nhật hôm nay có thể nhận xét màn ra mắt bánh ngọt của anh không?"

Em ho khẽ hai tiếng, làm bộ như một chuyên gia ẩm thực trên chương trình giải trí, bắt đầu khen ngợi:

"Hương vị rất tốt, độ ngọt vừa phải, kết cấu mịn màng, cắn một miếng xuống cảm giác giống như mối tình đầu, năm sao tuyệt đối xứng đáng. Một người mới mà làm được đến trình độ này, tin rằng tiếp tục rèn luyện, hai mươi năm sau nhất định sẽ thành đại sư."

"Ồ, cún con, em đúng là đánh giá cao anh thật đấy."

"Tất nhiên rồi, anh Chiến của em, làm gì cũng là giỏi nhất. Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù bánh anh làm thật sự không bán được, thì chẳng phải vẫn còn em lo liệu cho sao?"

"Nói cho cùng, vẫn là bé mèo tham ăn này muốn ăn chứ gì?"

Tôi kéo em vào lòng, cúi đầu liếm nhẹ khóe môi em, cuốn hết lớp kem phía trên vào miệng mình.

Dưới ánh mắt mê say của em, tôi làm nụ hôn ấy sâu hơn.

Đầu lưỡi quấn quýt vị ngọt độc nhất trên môi em, cho đến nay mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn còn lưu luyến khôn nguôi.

Ký ức hiện lên trong đầu, cảnh tượng chúng tôi vừa trò chuyện vừa ăn bánh vẫn rõ ràng như trước mắt.

Tựa như mới hôm qua, nhưng đếm kỹ lại mới hay, đã hơn năm năm trôi qua rồi.

Dòng suy nghĩ của tôi trôi về quá khứ, đến khi chợt hoàn hồn, tôi đã đứng ở quảng trường ven biển từ lúc nào.

Khu vực ven biển không cho xe cộ đi vào, tôi chỉ có thể đi bộ.

Phong cảnh biển ở đây rất đẹp, người không đông, hầu như đều là các cặp đôi.

Khi tôi nhìn thấy bảng hiệu tiệm bánh ngọt ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Bobo Dessert Shop, Tiệm bánh ngọt Bobo, đơn giản, trực tiếp lại đáng yêu, đúng là cái tên Nhất Bác sẽ đặt.

Qua mảng kính lớn sát đất của cửa tiệm, tôi nhìn thấy người mà tôi ngày đêm nhớ mong, suốt hai năm nay chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Em đang cúi đầu, chăm chú bày một khay macaroon cho ngay ngắn, rồi đặt vào tủ trưng bày trong suốt.

Em hình như lại gầy đi rồi.

Tôi chậm rãi bước tới, dáng vẻ của em càng lúc càng rõ ràng, khiến tôi cảm thấy mọi thứ ngày càng chân thật.

Đây không phải là mơ.

Cuối cùng cũng không còn là mơ nữa.

Nhất Bác, cún con của anh, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co