Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 22

maudonzsww

Vì sao tôi không thể cưng chiều em trở lại dáng vẻ mà lẽ ra em nên có?

Tiêu Chiến

Vào khoảnh khắc đẩy cánh cửa kính ra, cuối cùng tôi cũng nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy từ tính, tựa như tiếng đàn cello đang kéo lên những nốt nhạc tuyệt mỹ ấy.

"Hoan nghênh quý k...."

Khoảnh khắc em ngẩng đầu nhìn thấy tôi, cả người liền sững lại tại chỗ, câu chào còn dang dở cũng cứ thế mà dừng hẳn.

"Nhất Bác..."

Lâu ngày không gặp, trong lòng tôi dâng trào kích động, hai năm nhung nhớ chồng chất, trong phút chốc lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Sau đó là cô bé nhân viên trong tiệm gọi em mấy tiếng "ông chủ", mới phá vỡ được tình huống gần như đông cứng giữa chúng tôi.

Tiệm bánh có bàn ghế đặt bên ngoài cửa, tôi chọn một chỗ ngồi sát mép. Em mang cho tôi một ly nước ép dâu và một miếng bánh dâu.

Em vẫn còn nhớ hương vị trái cây tôi thích nhất là dâu tây.

Chiếc bàn tròn dành cho hai người rất nhỏ, em ngồi đối diện tôi. Gió biển thổi qua, mùi hương nhàn nhạt của Silver Mountain Water theo gió lướt vào chóp mũi.

Trong lòng tôi dâng lên một tia hưng phấn.

Tôi biết mà, em vẫn như ngày xưa.

"Nhất Bác, hai năm nay em sống có tốt không?"

"Rất ổn."

"Chú dì sức khỏe vẫn tốt chứ?"

"Ừm, bố em tuy cử động vẫn còn chậm chạp, nhưng những sinh hoạt đơn giản hằng ngày, từ từ vẫn làm được. Tinh thần mẹ em cũng khá hơn nhiều rồi, hai người bây giờ sống cũng ổn lắm, cảm ơn anh đã quan tâm."

Em bình thản trả lời từng câu hỏi của tôi, có thể nhìn ra em không hề đề phòng tôi quá nhiều. Ban đầu tôi còn thầm vui mừng, dễ nói chuyện như vậy, chắc hẳn em vẫn còn lưu luyến tôi, muốn dỗ em quay về có lẽ cũng không khó.

Thế nhưng khi nghe em khách sáo nói "cảm ơn anh đã quan tâm", trong lòng tôi bỗng dưng hoảng loạn không lý do.

Giọng điệu xa cách như thế, chẳng lẽ em thực sự đã tự lùi mình về vị trí bạn bè, thậm chí còn xa lạ hơn.

Sự bình tĩnh ban đầu lập tức tan biến, thay vào đó là nôn nóng.

Tình cảm vốn định để ngày tháng còn dài mà từ từ bộc lộ, bỗng chốc lại trở nên không thể chờ đợi, muốn để em biết ngay lập tức.

"Nhất Bác, giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn. Em có biết không? Anh đã tìm em rất lâu, từ ngày đầu tiên em rời đi, anh chưa từng ngừng tìm kiếm em. Anh biết chắc em không phải vì không yêu anh mà rời đi, nhất định là có nguyên do hay nỗi khổ riêng. Em nói cho anh biết đi, chúng ta cùng nhau đối mặt và giải quyết, được không?"

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nhưng động tác vươn tay lại vô tình phản bội tôi.

Tôi muốn nắm lấy đôi tay vốn đang đặt hờ trên mặt bàn của em, nhưng em đã nhanh hơn một bước rút tay lại.

"Anh Chiến, ngay từ đầu trong bức thư đó em đã viết rất rõ rồi, em không có nguyên nhân hay nỗi khổ nào khác, em thật sự mệt rồi. Anh đừng tìm em nữa, thật đấy, không cần lãng phí thời gian và sức lực vì em nữa, hãy sống tốt cuộc đời của anh đi. Hôm nay coi như bạn cũ gặp lại, đồ uống và bánh ngọt em mời anh. Nếu anh còn muốn ăn gì, chỉ cần trong tiệm em có, nhất định sẽ chiều anh."

Giọng nói của em nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, đối lập gay gắt với sự rối bời của tôi lúc này.

Em đứng dậy định quay vào trong tiệm, vừa đi ngang qua tôi, tôi liền không do dự mà giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em.

Tôi nhận ra thái độ vừa rồi của mình có phần quá đà, cũng hiểu đạo lý dục tốc bất đạt, liền hít sâu một hơi, dần dần làm dịu cảm xúc.

"Em đang nói dối." Tôi cất giọng nhàn nhạt. "Nhất Bác, em rõ ràng là vẫn yêu anh, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu không, vì sao em vẫn dùng chai nước hoa anh chọn cho em năm đó, vì sao lại mở một tiệm bánh bên bờ biển, nơi mà chúng ta từng cùng nhau mơ ước? Đừng lừa anh, nói thật đi!"

Tôi ngẩng đầu hỏi em, còn em từ đầu đến cuối chỉ nhìn thẳng về phía trước. Đến khi tôi nói xong, em mới quay đầu lại, mỉm cười với tôi.

"Anh Chiến, anh có phải quá tự tin vào bản thân rồi không? Đúng vậy, em từng yêu anh. Nhưng tình yêu cũng sẽ bị bào mòn. Em đã cùng anh trải qua quá nhiều chuyện, mệt đến mức không còn sức lực để yêu anh nữa rồi."

Thái độ thờ ơ ấy, ánh mắt lạnh nhạt ấy, giọng nói không gợn sóng ấy, dường như đều chứng tỏ rằng em đã thực sự buông bỏ hết thảy tình cảm dành cho tôi.

Em muốn gỡ tay tôi đang giữ lấy em, nhưng không gỡ ra được ngay, liền từng ngón, từng ngón một kiên nhẫn bẻ ra.

Em dùng hành động, dùng đủ sự nhẫn nại, để rũ bỏ tôi.

Vừa kiên nhẫn bẻ từng ngón tay tôi, em vừa nói tiếp:
"Em vẫn dùng Silver Mountain Water là vì bản thân em cũng thích mùi này, dùng lâu rồi thì thành quen. Còn việc mở tiệm bánh bên bờ biển, cho dù không có anh, đó vẫn là cuộc sống em hằng mong ước. Cho nên, anh Chiến, anh hiểu không? Những điều này thực ra đã chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Em thật sự, không yêu anh nữa rồi."

Em nói những lời ấy nhẹ tênh, như thể từng chữ từng câu chỉ là đang tán gẫu chuyện vụn vặt của người khác, kể cả câu cuối cùng "em thật sự không yêu anh nữa" cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng những lời ấy lại như loài độc trùng có sinh mệnh, chui thẳng vào lồng ngực tôi, từng chút từng chút gặm nhấm trái tim tôi, khiến tôi đau đến sống không bằng chết.

Cơn đau khiến toàn bộ sức lực trong người tôi dần dần tan biến, bao gồm cả bàn tay đang giữ lấy em.

Cổ tay em cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiềm giữ của tôi.

Em lùi sang một bước, khẽ mỉm cười với tôi, ung dung mà thản nhiên.

Hai năm nay, em đã có cuộc sống của riêng mình, sống tự do tự tại, cũng khá vui vẻ. Tập đoàn Tiêu thị của anh chẳng phải cũng phát triển rất tốt sao? Thành công của anh, em đều thấy.
Em khựng lại một chút, dường như nhận ra mình nói hớ điều gì đó, liền bổ sung thêm:
"Anh đừng hiểu lầm, không phải em cố tình đi tìm hiểu đâu, mà là anh thật sự quá thành công rồi, lên cả tin quốc tế mấy lần, muốn không nhìn thấy cũng không được."

"Anh Chiến, nếu chúng ta đều sống rất tốt trong thế giới riêng của mình, vậy thì đừng làm phiền nhau nữa. Chúng ta... cứ như vậy thôi."

Đó là những lời cuối cùng em để lại cho tôi, sau đó không ngoảnh đầu lại mà quay về tiếp tục công việc, chỉ để mình tôi đứng ngẩn người tại chỗ.

Mặt tiền cửa tiệm là một mảng kính sát đất rất lớn, tôi ngồi bên ngoài có thể nhìn rõ từng góc trong tiệm, đương nhiên cũng thấy được từng cử động của em.

Em dĩ nhiên cũng biết ánh mắt tôi không rời khỏi em, nhưng em hoàn toàn không hề tỏ ra gượng gạo, như thể tôi thật sự chỉ là một vị khách bình thường.

Em bận rộn trước sau như một, đúng hệt như cô hậu cần của đội xe từng kể, thu tiền, nhận đơn, làm bánh, mang đồ ra bàn, việc gì em cũng chủ động tranh làm, gần như còn siêng năng hơn cả cô nhân viên được thuê.

Em mặc rất giản dị, áo thun quần jeans bình thường, bên ngoài còn khoác một chiếc tạp dề xanh in tên tiệm, nhưng điều đó hoàn toàn không làm mất đi khí chất đẹp đẽ vốn có của em.

Sự cao quý ấy bắt nguồn từ sự tự tin và kiêu hãnh của em, bóng tối và ác ý của trần thế cũng không thể che lấp được ánh sáng trong mắt em.

Và ánh sáng ấy chính là tình yêu dành cho cuộc sống, là khát vọng theo đuổi ước mơ.

Một Nhất Bác như thế, rực rỡ đến chói mắt, khiến tôi có chút thất thần.

Tôi không khỏi nhớ lại nhiều năm về trước, chàng thiếu niên vì muốn quen biết tôi mà không ngừng tìm đủ mọi cái cớ để xuất hiện trước mặt, cố gắng tăng cảm giác tồn tại của mình.

Em của hiện tại, vẫn như năm ấy.

Đồng thời, tôi lại nhớ đến em của hai năm trước, dù tôi có dỗ dành thế nào, vẫn luôn cảm thấy ở anh thiếu đi điều gì đó.

Khoảng thời gian đó, tôi ở bên em mỗi ngày, nhưng mãi vẫn không nghĩ thông suốt.

Vậy mà lúc này, tôi bỗng như được khai sáng, đầu óc lóe lên một tia sáng, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng.

Kiêu hãnh, tự tin, nhiệt huyết, khát vọng, thực ra trong khoảng thời gian đó, những điều ấy chưa từng quay trở lại với em. Và chính vì em hiểu rất rõ điều này, nên trước mặt tôi, em đã gần như hoàn hảo hóa chúng bằng cách "diễn", tự đóng gói bản thân mình lại.

Thứ được diễn ra thì vốn là giả, so với thứ toát ra từ tận xương tủy, dĩ nhiên sẽ có khoảng cách.

Vậy mà tôi còn tự cho rằng mình đã quan tâm em từng li từng tí, đến điểm này cũng không hề nhận ra.

Lần theo cội nguồn khiến em suy sụp đến sụp đổ năm đó, chính là sự phá sản của Vương thị.

Hàng loạt phản ứng dây chuyền với kết cục thảm khốc đã đẩy em vào cảnh khốn đốn, rơi xuống đáy vực cuộc đời, buộc em phải cúi đầu trước hiện thực.

Ngay cả cuộc sống cơ bản còn là vấn đề, thì làm sao dám mơ đến yêu thích hay khát vọng gì nữa.

Nhưng sau đó, tôi đã tìm mọi cách giúp đỡ em, thỏa mãn em, cẩn thận bảo vệ em bên cạnh mình, đặc biệt chú ý đến trạng thái tâm lý của em, mong em có thể trở lại dáng vẻ hăng hái, ngạo nghễ như xưa.

Hiệu quả nhìn bằng mắt thường luôn rất tốt, em cũng trông như sống rất vui vẻ, nhưng nào ngờ tất cả chỉ là em giả vờ.

Em giấu đi toàn bộ sự tự ti và yếu đuối, không để tôi phát hiện, đến mức tôi ngây thơ tin rằng mình đã cưng chiều em trở lại thành thiếu niên năm nào, nếu không thì tôi đã không lơ là đến mức chẳng nhận ra ý định rời xa tôi của em.

Chỉ là...

Vì sao chứ?

Vì sao tôi lại không thể cưng chiều em trở lại dáng vẻ vốn dĩ em nên có?

Vì sao anh rõ ràng mình đầy thương tích, còn chưa lành, mà vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì trước mặt tôi?

Vì sao em thà chọn một mình trốn đi, lặng lẽ liếm vết thương, cũng không chịu để tôi tiếp tục cùng em đi trên con đường phía trước?

Rốt cuộc là tôi có điều gì chưa đủ, hay có điều gì làm chưa tốt?

Quan trọng nhất là, những vết thương tôi không thể chữa lành khi ở bên em, sau khi rời xa tôi, dường như lại tự lành.

Chẳng lẽ tôi thật sự chỉ là một gánh nặng, kẻ chỉ biết kéo em lại phía sau?

Tôi bắt đầu chìm vào sự hoài nghi và mơ hồ về chính bản thân mình.

Không hay biết từ lúc nào, trời đã tối hẳn, tiệm cũng đến giờ đóng cửa, cô nhân viên bước ra lịch sự mời khách rời đi.

"Thưa ngài, tiệm chúng tôi sắp đóng cửa rồi, xin hỏi ngài còn cần gì nữa không? Nếu cần, tiệm có thể đóng gói mang đi."

Cô nhân viên này cũng tóc đen da vàng, vừa bước tới đã rất tự nhiên nói chuyện với tôi bằng tiếng phổ thông, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiện.

"Thật sao? Chỉ cần có nhu cầu là có thể mang đi à?"

"Tất nhiên."

Tôi giả vờ thần thần bí bí ghé sát lại, cười cợt hỏi:
"Vậy tôi cần ông chủ tiệm của các cô, có thể đóng gói mang đi không?"

"Ồ..."

Cô ấy gật đầu với vẻ mặt "hiểu rồi", cười đến mức mắt cong cong khiến tôi còn tưởng cô sẽ giúp tôi, ai ngờ đâu...

"Cái tên biến thái này, xem tôi có đánh chết anh không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co