𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 23
Mỗi lần nhớ đến em một lần, tim anh lại đau thêm một lần.
Tiêu Chiến
"Cái tên biến thái này, xem tôi có đánh chết anh không..."
Hóa ra cô nhân viên quay vào trong không phải để gói ông chủ của mình cho tôi, mà là cầm chổi lao ra đuổi đánh tôi.
Cô nhóc này đúng là chẳng đáng yêu chút nào, thua xa cô gái hậu cần của đội xe kia.
"Đừng đánh, đừng đánh... tôi không có ác ý đâu..." Tôi vừa giải thích vừa né tránh khắp nơi.
"Còn dám nói là không có ác ý? Cả ngày ngồi ngoài nhìn chằm chằm ông chủ nhà tôi, ánh mắt dê xồm thế kia là tôi biết ngay anh chẳng có ý tốt!"
"Không phải đâu, nghe tôi nói đã, ai da, đau đau đau... cô bình tĩnh lại, nghe tôi nói mà..."
"Nói? Có gì mà nói? Hoặc là cút ngay, hoặc là ở lại tiếp tục bị đánh!"
Cô nhóc này ra tay thật nặng, tôi bị cô ta đánh trúng vai một cái, đau đến tận xương.
"Tiểu Mỹ, có chuyện gì vậy?"
Nhất Bác đẩy cửa bước ra, cô nhân viên tên Tiểu Mỹ lúc này mới chịu dừng tay.
Tiểu Mỹ lặp lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi với tôi, còn tôi thì đứng bên cạnh cười ngây ngô.
"Tiểu Mỹ, em vào trong dọn dẹp đi, xong thì khóa cửa là có thể tan ca rồi."
Rõ ràng Nhất Bác đang muốn đuổi Tiểu Mỹ đi.
Điều này đúng ý tôi, trong lòng thầm vui mừng.
"Nhưng mà ông chủ, người này..."
"Không sao, anh chỉ đùa thôi, chúng tôi là bạn cũ, chỗ này để tôi lo là được."
Nhất Bác đã nói đến mức đó, Tiểu Mỹ mới miễn cưỡng quay vào trong tiệm, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, sợ tôi nuốt chửng ông chủ của cô ta.
Mặc dù... tôi thật sự có mục tiêu vĩ đại như thế.
"Anh Chiến, rốt cuộc anh còn muốn làm gì nữa?"
Giọng em mang theo chút bất lực.
"Tất nhiên là muốn theo đuổi em rồi!"
Khóe miệng em giật giật rồi cười, chắc là bị tôi chọc tức đến bật cười.
"Anh Chiến, anh không hiểu những gì em nói với anh hồi chiều sao?"
"Anh hiểu mà, em chỉ liên tục nhấn mạnh rằng em không còn yêu anh nữa.
Nhưng Nhất Bác, em nói rằng chúng ta đều sống rất tốt trong thế giới của riêng mình, câu đó em nói sai rồi.
Anh sống không hề tốt, không có em bên cạnh, anh chẳng ổn chút nào."
Những lời kiểu ăn không ngon ngủ không yên tôi thật sự không muốn nói ra, vì không muốn em nghĩ tôi đang kể lể.
Nhưng nếu không có thuốc ngủ, hai năm nay tôi thật sự không thể ngủ được.
Tôi kháng cự giấc ngủ, bởi vì ban ngày càng nhớ nhiều, thì ban đêm càng mơ nhiều hơn.
Trong mơ, em sẽ xuất hiện bên cạnh tôi, như chưa từng rời đi.
Em sẽ mỉm cười với tôi, sẽ chui vào lòng tôi ngọt ngào nói chúc ngủ ngon, dùng đôi má mềm mại cọ vào ngực tôi mà ngủ,
thậm chí có lúc còn làm chuyện đó...
lúc làm, em sẽ gọi tên tôi, thì thầm bên tai tôi rằng em yêu tôi.
Khung cảnh trong mơ chân thật đến mức mỗi lần tỉnh dậy, chạm vào tấm đệm lạnh lẽo bên cạnh, trong lòng tôi đều dâng lên nỗi trống trải vô tận.
Ngày tháng trôi qua, sự mất mát tích tụ thành tuyệt vọng.
Tuyệt vọng có thể giết chết một con người.
Mỗi lần nhớ đến em một lần, tim anh lại đau một lần, em có biết không?
Tôi bất lực cười cười, vừa tự giễu, vừa tủi thân.
"Em nói, chúng ta cứ như vậy thôi, thật là một câu nói vô tình.
Có lẽ đó là điều em muốn, nhưng xin lỗi, anh không làm được.
Bởi vì anh rất yêu em, Vương Nhất Bác, anh vẫn còn rất yêu em!"
Tôi không muốn khóc, nhưng không thể khống chế bản thân.
Tôi không kìm được mà dang tay ôm trọn lấy em vào lòng.
Có lẽ em vẫn không nỡ với tôi, không đẩy tôi ra, nhưng cũng không hề ôm lại.
"Xin lỗi, là em có lỗi với anh... nhưng có những tình cảm, mất rồi là mất rồi, chúng ta không quay lại được đâu."
"Không quay lại được cũng không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại."
Lần này, mặc kệ em nói gì, tôi cũng mặt dày mày dạn không buông tay nữa.
"Vô ích thôi anh Chiến... đừng như vậy, anh buông em ra trước đi..."
Đẩy không ra lần đầu, lần thứ hai sẽ dùng sức mạnh hơn, không ngờ lại đẩy trúng vai vừa bị Tiểu Mỹ đánh lúc nãy.
Tôi khẽ rên lên một tiếng, đau đến mức không chịu nổi, liên tục lùi lại hai bước rồi ngã ngồi xuống chiếc ghế phía sau.
Đau quá, tôi hít sâu một hơi.
Tôi thề tôi tuyệt đối không cố ý dùng khổ nhục kế, nhưng phản ứng đau đớn rất thật này, lại đổi lấy được sự thương xót của Nhất Bác.
"Anh không sao chứ? Vai bị thương rồi à?" Nhất Bác lo lắng hỏi.
Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay tôi thấy biểu cảm của em lay động.
"Chẳng phải vừa rồi bị Tiểu Mỹ của tiệm em đánh đó sao, cô gái đanh đá ấy ra tay nặng thật, cũng không biết có làm tổn thương đến gân cốt hay không."
Tôi vừa làm ra vẻ đáng thương, phóng đại biểu cảm đau đớn, lại vừa đưa tay xoa xoa bả vai.
Em giơ tay lên, có lẽ định giúp tôi, nhưng ngay lúc sắp chạm vào áo tôi thì như chợt nhớ ra điều gì đó, bàn tay khựng lại giữa không trung.
Dù sao thì em vẫn quan tâm đến tôi, chỉ cần trong lòng em còn có thể dao động vì tôi, dù là thương hại hay lo lắng, cũng chứng tỏ tôi vẫn còn cơ hội, đúng không?
Hôm nay tôi đã nghĩ rất rõ ràng, tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của em, nhưng ít nhất tôi có thể chủ động theo đuổi em.
Yêu một người vốn dĩ chẳng có logic gì cả, nếu tôi dễ dàng chùn bước như vậy thì hai năm trước đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
"Ông chủ Vương, đây là nhân viên của tiệm em không phân phải trái đánh tôi một trận đấy nhé, em là ông chủ thì phải chịu trách nhiệm toàn bộ." Nghĩ lại thấy nói vậy vẫn chưa đủ, tôi còn thêm mắm dặm muối vài câu:
"Nếu em không chịu trách nhiệm, tôi sẽ đi báo cảnh sát, kiện cô bé đó tội cố ý gây thương tích, để cô ta tự chịu trách nhiệm."
Em trừng mắt nhìn tôi một cái, cười cười nói: "Tiêu tổng, hai năm không gặp, công phu mặt dày của anh tiến bộ không ít nhỉ."
"Theo đuổi bạn trai thì cần mặt mũi làm gì chứ, em nói xem có đúng không?"
Em lại cười một tiếng, giơ tay chỉ chỉ: "Được thôi, vậy anh cứ đi kiện đi. Đồn cảnh sát khu quảng trường Hải Tân ở phía trước, rẽ phải qua hai ngã tư, đi thêm ba trăm mét qua một đèn giao thông là tới. Đi đường cẩn thận, không tiễn."
Em quay người, xách balô khoác lên một bên vai, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía bãi đỗ xe.
"Ê, đợi đã, Nhất Bác, anh sai rồi, anh sai rồi, tự nhiên không đau đến vậy nữa... Nhất Bác, em đi đâu thế... ê Nhất Bác, đợi anh với..."
Tôi chạy theo sát phía sau em, nhưng em hoàn toàn không để ý đến tôi, cuối cùng còn lạnh lùng ngầu lòi nổ máy chiếc motor phân khối lớn rồi phóng đi không ngoảnh lại.
Tôi hối hận vì vừa nãy không leo lên chiếc motor của em, chiếm lấy vị trí phía sau lưng em.
Không phải tôi không muốn, mà là lúc chống tay lên motor thì kéo trúng bả vai vừa bị đánh, đau đến mức mất lực ngay, không thành công. Đến khi định thử lại lần nữa thì chiếc motor đã lao đi mất rồi.
May mà đầu óc tôi còn nhanh nhạy, lỡ mất motor thì vẫn còn chiếc Lamborghini tôi tự lái đến.
Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp.
May là ban đêm xe cộ không nhiều, nếu không thì bốn bánh của tôi chắc chắn không linh hoạt bằng hai bánh của em. Nhưng dù vậy, theo được em về đến nhà cũng thật sự không dễ dàng.
Khi tôi đỗ xe rồi chạy tới đuổi kịp em, đúng lúc em chuẩn bị mở cửa.
"Nhất Bác, anh..."
Tôi đang định mặt dày lấy cớ chưa đặt khách sạn để bám vào nhà em, nhưng còn chưa nói được mấy chữ thì ổ khóa cửa đã "cạch" một tiếng mở ra.
Không phải em mở, mà là có người mở từ bên trong.
Âm thanh mở khóa ấy như tiếng chuông báo động gõ thẳng vào tim tôi.
Vô số khả năng lướt qua trong đầu tôi, và khi cánh cửa mở ra, tôi đã nhìn thấy khả năng tồi tệ nhất.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi trông chừng bằng tuổi Nhất Bác, ngoại hình khá ưa nhìn.
Người đàn ông ấy mặc đồ ngủ, đi dép lê, trên tay cầm khăn lau mái tóc đen còn ướt.
Rõ ràng là dáng vẻ vừa mới tắm xong.
"Nhất Bác, em về rồi à?"
Người kia vừa mở miệng, giọng nói đã tràn đầy dịu dàng, nghe còn chín chắn hơn cả vẻ ngoài của anh ta.
Người đàn ông này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, thì anh ta đã hỏi tiếp:
"Em dẫn bạn về à? Hay vào trong ngồi chơi một lát?"
"Không cần đâu, chỉ tình cờ gặp thôi, cũng không thân lắm, anh ta đi ngay mà."
Câu "cũng không thân lắm" cuối cùng cũng làm tôi bừng tỉnh.
"Anh ta là ai?"
Không thân với tôi, lại thân với anh ta?
Tôi biết mình không nên tức giận, nhưng vẫn không kìm được, hơn nữa còn là cơn tức giận chua chát.
"Tiêu Chiến, anh hình như không có tư cách hỏi câu này."
"Tôi hiểu rồi, em tùy tiện dẫn một người đàn ông về nhà là để khiến tôi chết tâm, đúng không? Thủ đoạn vụng về thế này, em nghĩ có thể lừa được tôi sao?"
Không biết sự tự tin ấy đến từ đâu, nhưng dù cảnh tượng trước mắt chân thật đến vậy, tôi vẫn kiên định tin rằng Nhất Bác còn yêu tôi, em không thể nào ở bên người đàn ông khác.
"Tiêu Chiến, anh nghĩ tôi cần phải tốn công tốn sức để lừa anh sao? Tôi không muốn có bất kỳ dính dáng nào với anh nữa, chuyện tôi có hay không có người khác hoàn toàn không liên quan. Tôi không cần làm mấy hành vi dư thừa và ấu trĩ như lừa anh. Chuyện riêng của tôi cũng không cần báo cáo với anh, còn anh muốn nghĩ thế nào thì tùy anh."
Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, tôi nhìn vào mắt em nghe hết những lời ấy, cố gắng dò xét cảm xúc của em, mong tìm được một chút dấu vết chột dạ để vạch trần lời nói dối.
Nhưng tôi đã thất bại. Em bình thản đến mức không lộ ra dù chỉ một kẽ hở.
"Việc anh tối nay theo tôi về nhà đã gây phiền toái cho tôi rồi, vì vậy xin anh đừng tiếp tục làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi nữa."
Đó là câu nói cuối cùng em quay đầu lại nói với tôi trước khi bước vào nhà.
Em được người đàn ông kia nắm tay dắt vào nhà. Khi đóng cửa, người đó còn cố ý điều chỉnh tư thế, luồn các ngón tay vào kẽ tay Nhất Bác, biến thành mười ngón đan chặt.
Đó có lẽ là một sự tuyên bố chủ quyền không lời, và Nhất Bác cũng không từ chối.
Tôi quay về xe của mình, nhưng không rời đi.
Ánh mắt tôi dán chặt vào cánh cửa màu xanh sẫm ấy, mong rằng giây tiếp theo người đàn ông kia sẽ mở cửa bước ra.
Nhưng không có.
Tôi không chờ được cánh cửa ấy mở ra, mà lại chờ đến lúc ánh đèn bên trong tắt ngấm.
Hy vọng mà chính tôi tự trao cho mình, cũng theo ánh đèn ấy mà tắt lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co