𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 24
Vậy thì để tôi vượt núi băng đèo, bước vào thế giới của em vậy.
Tiêu Chiến
Đêm dài lê thê, mỗi một giây trôi qua, tim tôi lại lạnh thêm một phần.
Ánh bình minh vừa hé, cánh cửa kia vẫn không hề có động tĩnh.
Trong lòng tôi khó chịu, dĩ nhiên là vì người đàn ông kia ở bên trong suốt cả đêm không hề đi ra. Tôi không muốn nghĩ theo hướng xấu, nhưng dù là khả năng ít tồi tệ nhất thì cũng chẳng thể tốt đẹp đến đâu.
Tôi suy đi nghĩ lại cả một đêm, tối qua Nhất Bác không hề bày tỏ lập trường về mối quan hệ giữa em và người đàn ông kia. Nhưng chính vì không nói rõ, lại càng cho thấy quan hệ của họ đúng như những gì tôi nhìn thấy, không cần giải thích, cũng chẳng cần né tránh.
Nhưng trong lòng tôi cũng vô cùng mâu thuẫn. Tôi không tin rằng tình yêu tràn đầy mà Nhất Bác từng dành cho tôi khi xưa, bây giờ lại không còn sót lại dù chỉ một giọt.
Một bụng uất ức không biết trút vào đâu, đột nhiên tôi nghĩ tới Uông Trác Thành.
Hai năm nay, cách ba hôm năm bữa tôi lại tìm Uông Trác Thành để hỏi thăm tin tức của Nhất Bác. Ngoài việc ngày thường không thiếu mấy cuộc gọi làm phiền, hễ có thời gian là tôi lại hẹn anh ta ra uống rượu. Dù anh ta chưa từng tiết lộ nửa câu, nhưng nhờ vậy mà chúng tôi cũng thân thiết hơn không ít. Thậm chí gần đây, Uông Trác Thành ngày càng được trọng dụng trong Uông thị, cũng không thiếu phần công lao của tôi.
Cuộc gọi xuyên đại dương có chênh lệch múi giờ. Khi tôi gọi sang, Uông Trác Thành đang trong khoảng hai giờ chiều, thời điểm công việc bận rộn nhất. Anh ta quả thật rất bận, nhưng vẫn tốt bụng kiên nhẫn nói hết những gì cần nói rồi mới cúp máy.
Tôi nói với anh ta rằng tôi đã tìm được Nhất Bác ở Berlin, anh ta không hề tỏ ra bất ngờ.
Anh ta nói rằng Berlin có lớn đến đâu chứ, Tiêu Chiến nếu thật sự muốn tìm một người, tìm được là chuyện tất nhiên, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Khi tôi nói với anh ta rằng ở nhà Nhất Bác xuất hiện một người đàn ông, anh ta vẫn không bất ngờ. Người bất ngờ lại là tôi.
Tôi hỏi anh đã sớm biết có người này rồi sao.
Anh ta nói Nhất Bác vừa sang Đức không lâu thì đã quen người đó rồi, nhưng họ quen nhau ở Ý.
Tôi hỏi Nhất Bác còn từng đi Ý sao.
Anh ta nói chẳng phải vì tiền sao. Lúc đó Nhất Bác sang Đức, số tiền tiết kiệm ít ỏi không thể duy trì được bao lâu, cậu ấy rất cần tiền, chuyện này không cần nói chắc tôi cũng hiểu, tôi biết rõ tình hình bố mẹ cậu ấy. Vì vậy, vừa ổn định cho bố mẹ xong chưa được mấy ngày, cậu ấy đã sang Ý tham gia một cuộc đua xe. Cuộc đua đó không chính quy, loại đua này chẳng khác nào đánh cược bằng mạng sống.
Tôi hỏi nguy hiểm như vậy sao anh không ngăn cậu ấy. Tôi vô cùng chấn động, giọng nói cũng không kìm được mà lớn hơn vài phần.
Loại thi đấu đó xưa nay tôi không hứng thú, dĩ nhiên cũng không chủ động tìm hiểu, nhưng ít nhiều tôi vẫn từng thấy trên mạng và tin tức, nội dung được đăng tải chẳng ngoài việc nguy hiểm đến mức nào, đã có bao nhiêu người chết.
Anh ta nói anh nghĩ tôi chưa từng ngăn sao, nhưng anh ngăn thì cậu ấy có nghe không. Huống chi với hoàn cảnh lúc đó của cậu ấy, cũng chỉ có con đường này là kiếm tiền nhanh nhất. May mà cậu ấy cũng giỏi, thật sự thắng được cuộc đua đó, lấy được khoản tiền thưởng rất lớn. Nhưng cũng chính lần đó, một tay đua thua cuộc không cam tâm, dẫn theo một đám lưu manh tìm đến dạy dỗ cậu ấy. Cậu ấy một mình ở xứ người, lại không phải kiểu người biết đánh nhau, suýt chút nữa thì bị đánh chết. May mà Tần Huyên đến kịp thời, cứu Nhất Bác, còn chăm sóc cậu ấy hơn một tháng, chuyện này mới coi như qua đi.
Tôi nói người đó tên là Tần Huyên à, cái tên nghe thật đàn bà.
Đầu dây bên kia là tiếng cười trêu chọc của Uông Trác Thành. Anh ta nói Tiêu Chiến, đừng nói là anh ta không nhắc tôi, Tần Huyên là đai đen Taekwondo, bảo tôi đừng có cứng đầu đối đầu với người ta, anh ta sợ đến lúc tôi quay về anh ta sẽ thấy tôi thiếu tay cụt chân.
Tôi hừ một tiếng, nói tay chân phát triển, đầu óc đơn giản, bảo sao nhìn cái là biết người không có não. Sau khi khinh bỉ người ta xong, tôi nghĩ lại mới thấy mình vẫn chưa hỏi đến trọng điểm, liền bảo Uông Trác Thành nói thật cho tôi biết, bọn họ bây giờ thế nào.
Anh ta hỏi tôi có phải muốn hỏi họ có đang ở bên nhau hay không.
Tôi không trả lời, coi như là ngầm thừa nhận.
Anh ta nói dù sao tôi cũng đã tìm được Nhất Bác rồi, anh ta cũng chẳng có gì cần giấu, nhưng chuyện này thì quả thật anh ta không thể cho tôi tin tức mới nhất.
Tôi hỏi ý anh là sao, bảo anh đừng nói vòng vo, anh chẳng phải nói còn phải chạy bản kế hoạch à, đừng kéo dài thời gian nữa, nói nhanh rồi đi làm đi.
Anh ta nói tôi hung dữ cái gì, tôi cũng biết mà, Nhất Bác không phải kiểu người dễ dàng tiết lộ chuyện tình cảm với người khác. Nhưng trong cuộc gọi tháng trước, cậu ấy có nhắc tới Tần Huyên, nghe giọng điệu thì hình như đã bị sự theo đuổi suốt thời gian dài của Tần Huyên làm cảm động, chắc là sắp thành đôi rồi. Bây giờ đã hơn một tháng trôi qua, cũng không biết là đã thành hay chưa.
Hàm ý chính là, một tháng sau họ ngủ cùng nhau cũng là chuyện rất bình thường.
Nghe xong tôi tức đến mức không biết trút vào đâu, không nhịn được mà chửi thề.
"Thành? Thành cái con mẹ chứ thành? Chỉ có hai năm thôi, hai năm mà hắn đã muốn cướp người của ông đây à? Không có cửa!"
Đầu dây bên kia, Uông Trác Thành dở khóc dở cười: "Tổ tông của tôi ơi, anh mắng thì cứ mắng, đừng lôi cả tên tôi vào được không? Thành hay không thành, chuyện này cũng đâu phải thứ anh với tôi kiểm soát được."
"Vậy anh nói xem, cái tên họ Tần quỷ quái đó có gì hay? So được với tôi sao?"
Uông Trác Thành ho khan hai tiếng, giọng nói bỗng trở nên trầm xuống.
"Tiêu Chiến, anh có muốn nghe sự thật không?"
"Anh nói đi."
"Nếu thật sự so sánh thì trên thế giới này có mấy người sánh được với Tiêu tổng anh chứ? Nhưng anh phải hiểu, Nhất Bác rời bỏ anh chưa bao giờ là vì người thứ ba. Anh không thể chỉ vì bây giờ xuất hiện một đối thủ mà đổ toàn bộ nguyên nhân cốt lõi lên người đó. Đừng quên, lúc Nhất Bác rời xa anh, khi ấy hoàn toàn chưa có Tần Huyên."
Điều này tôi đương nhiên biết, tôi còn chưa hồ đồ đến mức đánh tráo khái niệm, nhưng mấu chốt là...
"Nguyên nhân cốt lõi là gì?"
Uông Trác Thành thốt lên một tiếng kinh ngạc, âm lượng không lớn, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
"Tiêu Chiến, đừng nói với tôi là hai năm rồi mà anh vẫn chưa nghĩ thông vấn đề này. Tôi uống với anh bao nhiêu lần rượu coi như uống vô ích cả rồi. Ban đầu, lúc hai người vừa quen nhau, đúng là đang đi trên cùng một con đường. Nhưng kể từ khi gia đình cậu ấy phá sản, hai người đã rẽ sang hai hướng khác nhau. Anh nhất định cho rằng, cậu ấy chẳng còn gì cả, không sao, cậu ấy vẫn còn anh, đúng không? Nhưng anh đã từng đứng trên lập trường của cậu ấy để nghĩ chưa? Một thiên chi kiêu tử ngày trước, lại trở thành kẻ phụ thuộc vào anh, cậu ấy thật sự có thể an tâm chấp nhận sao? Nếu đổi lại là anh, anh làm được không?"
"Tôi chưa từng coi em ấy lệ thuộc vào tôi. Chỉ cần tôi đối xử với em ấy đủ tốt, nâng niu cả con người lẫn trái tim, em ấy muốn gì làm gì tôi đều đáp ứng, tôi tin em ấy nhất định sẽ dần dần chấp nhận."
"Đúng, anh không cho rằng cậu ấy là lệ thuộc của anh, đó là anh nghĩ. Thế còn cậu ấy nghĩ thế nào?"
"Em ấy nghĩ... em ấy... em ấy chưa từng nói với tôi."
Đầu óc tôi như đột nhiên bị mất điện, trống rỗng hoàn toàn.
"Anh ngốc à? Sao cậu ấy có thể nói với anh được chứ? Những nỗi bất an đó là phần yếu đuối nhất sâu trong lòng cậu ấy, chẳng lẽ anh muốn cậu ấy tự tay đào nó ra cho anh xem sao? Anh nghĩ cậu ấy không biết anh đối xử với cậu ấy hết lòng hết dạ à? Đương nhiên là biết. Chính vì anh đối xử với cậu ấy càng tốt, cậu ấy lại càng cảm thấy mình không xứng."
"Sao em ấy lại không xứng chứ?"
Tôi giống như một học sinh tiểu học gặp bài toán không giải được, cúi gằm đầu hỏi, dù người bên kia cách tôi nửa vòng Trái Đất, hoàn toàn không nhìn thấy.
"Cậu ấy từng tàn nhẫn từ bỏ anh, trong lòng đã đầy day dứt. Sau đó cậu ấy tay trắng, ở đáy vực sâu nhất lại quay về bên anh với thân phận được bao nuôi. Cậu ấy cho rằng mọi thứ mình có được, từng chút từng chút một, đều là dùng thân thể để đổi lấy từ anh. Một bản thân tàn tạ như vậy, lại từng tổn thương anh nặng nề, làm sao xứng với một người như anh đã đứng trên đỉnh kim tự tháp? Mà tàn nhẫn nhất là thực tế, cậu ấy rõ ràng muốn cố gắng sánh vai cùng anh, nhưng lại không có tư cách để đuổi theo. Chính vì quá yêu anh, nên cậu ấy mới không muốn làm lỡ dở anh, không muốn trở thành điểm không hoàn hảo duy nhất trong cuộc đời anh, anh hiểu không?"
"Sao em ấy lại nghĩ như vậy chứ? Tôi chưa từng nghĩ sẽ bắt em ấy đổi chác gì với tôi."
Tôi ngẩng đầu lên, hy vọng có thể khống chế nước mắt không trào ra, nhưng đáng tiếc là tôi đã thất bại.
"Anh có quên lúc vừa bao nuôi cậu ấy, anh đã đối xử với cậu ấy như thế nào không? Khi anh vui thì nâng niu cưng chiều, khi anh không vui thì tước đoạt toàn bộ quyền lợi của cậu ấy. Đừng nói là Nhất Bác, đến cả người ngoài cuộc như tôi cũng cảm thấy rằng nếu Nhất Bác không làm anh hài lòng, anh không đẩy cậu ấy xuống địa ngục mới là lạ. Vậy mà anh còn dám nói mình chưa từng nghĩ đến chuyện đổi chác? Anh không chỉ nghĩ qua, mà còn đã biến nó thành hành động."
Giọng điệu của Uông Trác Thành từ trêu chọc dần dần tăng nhiệt, đến cuối cùng, dù cách nhau qua mạng, tôi vẫn có thể cảm nhận được cơn giận của anh ta.
Anh ta chỉ còn thiếu nước tổng kết thẳng hai chữ cặn bã lên người tôi.
Nhưng giác ngộ của tôi cao, đã sớm ngộ ra được kết luận này.
"Về sau tôi đã không còn khốn nạn như vậy nữa."
Dù tôi từng là một thằng tồi, nhưng vẫn muốn biện hộ cho bản thân của hiện tại, người đã không còn tồi tệ như trước.
"Tiêu Chiến, người bị tổn thương đâu phải là anh, nên anh đứng nói chuyện thì đương nhiên không đau lưng. Anh còn nhớ không, lúc anh vừa bao nuôi cậu ấy, đã từng dặn rằng, chỉ cần ăn cơm cùng anh, trước khi anh động đũa thì cậu ấy tuyệt đối không được ăn trước."
"Tôi chỉ nói vu vơ thôi mà."
Khi đó tôi vẫn chưa giải được hiểu lầm với em ấy, trong lòng vừa yêu vừa hận, nên thường xuyên bắt bẻ em ở những chuyện vặt vãnh, đơn thuần chỉ để trút giận cho hả dạ. Những lời mình nói ra, giây tiếp theo đã quên sạch.
Chuyện mà Uông Trác Thành nhắc đến, e rằng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, là một trong những "quy củ" ít đáng kể nhất mà tôi từng đặt ra.
Uông Trác Thành tiếp tục nói:
"Vậy anh thử nhớ kỹ lại xem, từ sau lần đó, cho dù hai người đã hòa hảo, có lần nào trên bàn ăn mà trước khi anh động đũa cậu ấy đã ăn trước chưa? Thế nào? Không có đúng không? Anh thấy đấy, chỉ một câu nói vu vơ của anh cũng đủ ảnh hưởng đến cậu ấy sâu như vậy, huống chi là những chuyện khốn nạn mà anh đã làm?"
"Tôi có thể bù đắp."
"Tiêu Chiến, có rất nhiều chuyện đã xảy ra thì chính là đã xảy ra rồi. Những tổn thương về mặt tình cảm, có cái căn bản là không thể bù đắp, có cái dù có bù đắp cũng vô ích."
"Tôi biết, em ấy cảm thấy mình không xứng với tôi, vậy tôi nghĩ cách để em ấy thay đổi suy nghĩ đó không được sao?"
Nghe giọng điệu nhận lỗi gần như của học sinh tiểu học của tôi, Uông Trác Thành bỗng bật cười, cũng không mắng tôi nữa.
"Sao trước đây tôi không phát hiện ra rằng Tiêu tổng tung hoành thương trường lại có lúc ngây thơ đáng yêu thế này nhỉ? Bảo sao Nhất Bác thà chọn Tần Huyên còn hơn chọn anh."
"Này, đừng nói bừa có được không, Nhất Bác cũng chưa từng nói là chọn người kia."
"Nhưng xét theo tình hình hiện tại thì cơ hội thắng của hắn đúng là lớn hơn anh. Dù có thi xem ai leo lên giường của Nhất Bác nhanh hơn, thì khoảng cách đường thẳng của người ta cũng ngắn hơn anh."
"Uông Trác Thành, có ai từng nói là cái miệng của anh rất khốn nạn chưa?"
Đúng kiểu cố tình khơi lại chuyện xấu, nhất định phải chọc trúng nỗi đau của tôi.
Tôi bất giác nhìn về cánh cửa suốt một đêm không mở kia, không biết hai người bên trong đã làm gì cả đêm.
Trong điện thoại im lặng hai giây, Uông Trác Thành lại thay đổi thái độ phù phiếm ban nãy, mang theo chút cảm thán mà nói:
"Có đôi khi, người thích hợp để nắm tay đi hết một đời chưa chắc đã là người mình yêu nhất. Tiêu Chiến, chấp nhận số phận đi, thừa nhận rằng... hai người đã không còn thuộc về cùng một thế giới nữa rồi."
"Cút đi, toàn nói mấy lời tôi không thích nghe. Có phải anh đã nhận tiền của họ Tần rồi, cố tình khuyên tôi rút lui không?"
Tôi dùng tay áo vest Armani lau đi nước mắt nơi khóe mắt, bắt đầu nghĩ cách để cứu vãn.
Tôi mới không tin vào mấy lời nhảm nhí kiểu "không cùng một thế giới" đó.
Tôi có rất nhiều cách.
"Sao tôi dám khuyên Tiêu tổng rút lui chứ? Sự nghiệp của tôi còn phải dựa vào ngài đó!"
"Thôi thôi thôi, thu lại cái kiểu nịnh nọt đó đi." Tôi sụt sịt mũi rồi cười nói:
"Này, anh nói xem, nếu tôi thu mua lại Vương thị rồi tặng cho Nhất Bác, em ấy có nhận không?"
Uông Trác Thành nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Theo hiểu biết của tôi về cậu ấy, sẽ không."
"Sao lại chắc chắn như vậy? Anh cũng không cho tôi chút hy vọng nào à?"
"Tôi khuyên anh bình tĩnh lại. Dù sao nền móng nhiều năm của Vương thị ở đó, thu mua đâu phải chuyện đơn giản như mua một cây cải. Tôi sợ anh dùng cách giết địch một ngàn tự tổn tám trăm để thu hồi Vương Thị, kết quả Nhất Bác còn không vui, lại cảm thấy mình mắc thêm một món nợ với anh, vậy chẳng phải anh đúng kiểu vừa mất vợ lại mất quân sao?"
Tôi gật đầu, quên mất rằng Uông Trác Thành không nhìn thấy.
"Tôi thấy anh thôi đi, đến cục diện hôm nay rồi, đã không còn là thứ mà anh có thể xoay chuyển được nữa."
"Thôi được rồi, đừng khuyên tôi từ bỏ, tôi sẽ nghĩ cách khác."
Không muốn nghe tiếp mấy lời vớ vẩn dụ tôi bỏ cuộc của anh ta, tôi chuyển chủ đề:
"Này, tôi phát hiện dạo này anh tiến bộ thật đấy, không chỉ năng lực công việc tăng lên, mà ngay cả vấn đề tình cảm cũng phân tích đâu ra đó. Tôi có nên cân nhắc đầu tư cho anh một phòng tư vấn tình cảm không nhỉ?"
"Đừng, anh đừng làm bừa. Tôi chỉ là tình cờ hiểu rõ chuyện của Nhất Bác thôi, chuyện của người khác thì miễn bàn. Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?"
"Haizz, nói với anh cũng không sao. Tôi cũng vừa thích một người ưu tú hơn tôi rất nhiều, nên khá là hiểu được tâm lý tự ti của Nhất Bác. Dĩ nhiên tình huống của tôi so với cậu ấy thì không thể bì kịp, không thể mang ra so sánh. Dù sao thì thân phận thiếu gia Uông thị như tôi, điểm xuất phát cũng không thấp, ít nhất vẫn có tư cách theo đuổi."
Hóa ra người này cũng có mục tiêu tình yêu, bảo sao dạo này tiến bộ như ngồi tên lửa.
Thôi được, nể tình anh ta nói với tôi nhiều lời thật lòng như vậy, tôi sẽ giới thiệu thêm cho anh ta vài mối làm ăn.
Nhưng hiện tại, hình như bản thân tôi cũng lo chưa xong, vẫn nên nghĩ cho mình trước đã.
Tôi gọi cho Tiểu Chu, vừa nghe thấy giọng chào hỏi lịch sự của cậu ta, liền lập tức ra mệnh lệnh.
"Tiểu Chu, tôi cho cậu một ngày, bán Tiêu thị đi!"
Hiện thực là một dãy Himalaya sừng sững đứng giữa chúng tôi, vô cớ chia cắt thế giới vốn dĩ là một thành hai nửa.
Không sao cả...
Vậy thì để tôi vượt núi băng đèo, bước vào thế giới của em vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co