𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 25
Chúng ta từ lâu đã không còn thuộc về cùng một thế giới nữa rồi.
Vương Nhất Bác
"Ông chủ, mau qua đây xem này, mau qua đây đi......"
Trong tiệm bánh ngọt, Tiểu Mỹ vừa kinh ngạc vừa sốt ruột gọi tôi.
Mấy cô bé thường hay vì những chuyện nhỏ thú vị mà làm ầm lên, nên tôi chỉ bình thản mỉm cười, chậm rãi tháo găng tay làm việc rồi mới bước qua.
"Sao vậy? Lại phát hiện ra chuyện gì hay ho à?"
"Ông chủ, anh nhìn xem, đây chẳng phải là tên lưu manh tối mấy hôm trước đến tiệm mình quậy phá sao? Hóa ra anh ta lại là tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị, là Tiêu Thị đó...... Chết rồi, có phải em đã đắc tội với người ta to mặt lớn rồi không? Anh ta có đến tìm em trả thù không vậy?"
Tiểu Mỹ mở to mắt, không dám tin mà nhìn chằm chằm người trên màn hình TV.
Là Tiêu Chiến.
Trên tường tiệm bánh treo một màn hình điện tử lớn, bình thường sẽ chọn phát những MV lãng mạn để tạo không khí cho quán, nhưng vào giờ thấp điểm ít khách, sẽ chuyển sang kênh âm nhạc trực tiếp để nghe thử ca khúc mới và nắm bắt xu hướng âm nhạc hiện tại, giúp gu âm nhạc của tiệm bắt kịp trào lưu.
Bây giờ là buổi sáng ngày làm việc, đúng lúc thấp điểm. Tiểu Mỹ vốn định đổi kênh nghe nhạc, ai ngờ bấm nhầm số kênh chuyển sang kênh tin tức, vừa hay nhìn thấy Tiêu Chiến.
Vì mấy hôm trước cô bé vừa mới chạm mặt Tiêu Chiến, nên đương nhiên nhận ra ngay.
Bản tin không phát video của Tiêu Chiến, chỉ treo lên bức ảnh lớn của anh, nhưng nội dung tin tức lại hoàn toàn liên quan đến anh.
"Toàn bộ cổ phần Tiêu Thị đang nắm giữ đã được chuyển nhượng cho bảy vị cổ đông lớn khác trong tập đoàn Tiêu Thị, toàn bộ số tiền thu được đều quyên góp cho Quỹ Từ thiện Bác Tiêu. Theo xác nhận chính thức từ cơ quan công chứng giao dịch và quỹ từ thiện, các thông tin trên đều là sự thật. Sau đây là một bản tin thời sự khác......"
Giọng đọc bản tin không mấy cảm xúc vẫn vang lên đều đều. Khi tôi bước tới trước màn hình, tin tức về Tiêu Chiến đã phát được một nửa.
Nhưng những thông tin quan trọng, tôi vẫn nghe rất rõ và hiểu rất rõ.
Chỉ là không hiểu vì sao anh lại đột nhiên làm như vậy.
"Ông chủ, tên lưu manh này...... không đúng, là Tiêu tổng, anh quen đúng không? Não anh ta có vấn đề à? Có làm việc tốt thì cũng đâu cần làm đến mức này, ngay cả Tiêu Thị cũng không cần nữa, vậy anh ta còn lại cái gì chứ?"
Tiểu Mỹ nói trúng tim đen.
Quả thật, gần như tất cả của Tiêu Chiến đều là Tiêu Thị. Bây giờ bán sạch cổ phần Tiêu Thị, lại còn đem toàn bộ tiền đi quyên góp, cho dù dưới danh nghĩa cá nhân vẫn còn một ít bất động sản, nhưng so với tập đoàn niêm yết khổng lồ Tiêu Thị nơi tiền sinh ra tiền tỷ kia thì chẳng khác nào muối bỏ biển.
Nếu nói là vì làm việc thiện, cũng đâu cần phải làm đến mức vĩ đại như vậy chứ?
Dù bản tin không nhắc đến con số cụ thể, nhưng chuyện bán cổ phần làm từ thiện mà còn lên cả tin quốc tế, cũng đủ cho thấy số tiền đó tuyệt đối không hề nhỏ.
Tên điên đó rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Rốt cuộc là điều gì khiến anh đưa ra quyết định điên rồ như thế?
Chẳng lẽ là vì tôi sao?
Không đâu không đâu, đừng tự đa tình nữa, tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ gì rồi.
"A! Ông chủ......"
Tiểu Mỹ đột nhiên hét lên một tiếng, như thể nhìn thấy ma, chỉ tay về phía cửa.
Tôi nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, chỉ thấy ở cửa đứng một người quen thuộc, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.
Anh mặc áo thun trắng và quần jean đơn giản, tay kéo một chiếc vali không lớn, trông sạch sẽ, thoải mái, hoàn toàn khác xa hình tượng tổng tài vest đen chỉnh tề thường ngày.
Nhưng hình tượng như vậy cũng rất ổn, trông còn trẻ hơn, nói là sinh viên đại học cũng chẳng hề lạc quẻ.
Không còn cách nào khác, người đẹp trai vốn đã là một lợi thế, dù có khoác lên người giẻ rách cũng vẫn đẹp.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh mỉm cười chào tôi:
"Chào em, ông chủ Vương, tôi đến xin việc."
Anh liếc nhìn tờ thông báo tuyển dụng dán ngoài cửa, tôi cũng liếc nhìn theo.
Đó là thông báo tuyển dụng của cửa tiệm chúng tôi.
Vì tiệm bánh ngọt làm ăn ngày càng tốt, nhân lực trong cửa tiệm bắt đầu thiếu hụt, hơn nữa tôi đang chuẩn bị mở thêm một chi nhánh ở khu thương mại khác, nên chuyện tuyển người chỉ là sớm hay muộn.
"Xin lỗi, cửa tiệm nhỏ của chúng tôi không mời nổi nhân vật lớn như ngài, mong Tiêu tổng tìm chỗ khác phù hợp hơn."
Tôi bước tới trước mặt anh, đưa tay về phía cửa ra hiệu "mời", ý đuổi khách vô cùng rõ ràng.
Nhưng da mặt anh dày như quét mấy chục lớp vôi tường, dày đến chết người. Anh ung dung ấn tay tôi xuống, nói một câu chẳng ăn nhập đầu đuôi:
"Ông chủ Vương, em không cần trả lương cho tôi đâu, bao ăn bao ở là được."
"Bao ăn bao ở là được?" Tôi chợt nhớ tới bản tin vừa rồi, không nhịn được mà châm chọc:
"Xem ra Tiêu tổng dù không còn Tiêu Thị vẫn rất giàu, chẳng lo thiếu ăn thiếu mặc, đã vậy thì cần gì đến chỗ tôi làm thuê? Về nhà làm thiếu gia, áo có người mặc, cơm có người lo chẳng phải sướng hơn sao?"
Phải rồi, người ta chỉ là bán Tiêu Thị để làm từ thiện, đâu giống nhà tôi năm đó bị ép đến phá sản, ngay cả tiền thuốc men cho bố mẹ cũng không trả nổi.
Biết đâu người ta chỉ muốn trải nghiệm cảm giác thành công từ hai bàn tay trắng, tiện thể làm thêm một màn cảm động lòng người.
Vậy mà vừa nãy tôi còn thật sự có một khoảnh khắc nghiêm túc nghĩ xem, một người quen sống trong xa hoa như anh sau này sẽ sống thế nào.
Đúng là lo bò trắng răng.
Tôi không nhịn được mà tự giễu cợt chính suy nghĩ hoang đường vừa rồi của mình.
Chúng tôi từ lâu đã không còn thuộc về cùng một thế giới nữa.
Suy nghĩ và cách làm của anh, không phải thứ tôi có thể hiểu, mà cũng chẳng thể hiểu được.
"Em biết rồi sao?"
Anh sững sờ trong chốc lát, có lẽ còn chưa biết chiến tích oai phong của mình đã được đưa lên bản tin quốc tế.
"Đúng vậy, giờ tôi không còn một xu dính túi, mấy căn biệt thự cũng không mang sang Đức được, ở đất khách quê người đến cơm cũng không có mà ăn, chỉ đành đến chỗ em xin việc, kiếm chút ăn ở hằng ngày, mong ông chủ Vương làm ơn, thành toàn cho anh."
Anh chớp chớp mắt, vẻ mặt đáng thương đến cực điểm.
Cái gì mà đến cơm cũng không có ăn, tôi tin anh tôi đi bằng đầu.
"Tôi đổi ý rồi, tạm thời không tuyển người nữa, anh về đi."
Tôi đẩy anh ra ngoài, nào ngờ vừa tới cửa thì anh đột nhiên nhíu mày, khom người xuống.
"Đau... đau dạ dày quá!"
Anh ôm ngực, giọng nghe thật sự rất đau đớn.
"Đừng có giả vờ, anh nghĩ dùng khổ nhục kế là tôi sẽ nhận anh sao?"
Tôi thuận tay đẩy vai anh một cái, không ngờ anh thật sự đứng không vững mà ngã ngồi xuống đất.
"Không... không giả vờ, có lẽ vì từ trưa hôm qua lên máy bay tới giờ gần cả ngày anh chưa ăn gì, nên bây giờ... dạ dày đột nhiên hơi đau."
Anh ngẩng đầu lên, vừa hay để tôi nhìn thấy hàng mày nhíu chặt và đôi môi hơi tái đi của anh.
Lúc mới bước vào, tuy anh có vẻ mệt mỏi nhưng sắc mặt chưa tệ đến thế. Giờ nhìn anh dường như thật sự rất đau, có lẽ không phải giả vờ.
Cả ngày không ăn uống, đột nhiên bị viêm dạ dày ruột cũng không phải không thể, nhất là với cái dạ dày của một kẻ cuồng công việc như anh.
"Để tôi đưa anh tới bệnh viện!"
Tôi đỡ anh dậy, định lái xe đưa anh đi bệnh viện, nhưng anh kiên quyết nói chỉ cần ăn chút gì đó là ổn.
Không còn cách nào khác, tôi đành hâm cho anh một cốc trà gừng, rồi vào bếp sau nấu thêm một ít cháo trắng.
"Tiệm tôi là tiệm bánh ngọt kiểu Tây, không có nguyên liệu Trung Quốc khác. Dạ dày anh không tốt, tạm thời không ăn được đồ ngọt và bánh, anh chịu khó ăn tạm, lát đỡ hơn thì tự đi tìm chỗ khác ăn nhé."
"Không sao cả, thế này đã rất tốt rồi, cảm ơn em!"
Nhìn dáng vẻ của anh, quả thật ăn rất ngon lành.
"Vậy là tốt rồi!"
Ném lại ba chữ ấy xong, tôi định quay đi làm việc khác, nhưng vừa xoay người thì cổ tay đã bị nắm chặt.
"Em ngồi với anh một lát được không?"
Hơi thở anh vẫn còn yếu, nghe rất đáng thương. Như sợ tôi không đồng ý, anh vội bổ sung:
"Bây giờ em ngồi với anh một lúc, lát nữa anh đỡ hơn sẽ lập tức làm bánh cùng em, chắc chắn kịp làm đủ bánh cho giờ cao điểm trà chiều."
Tôi thở dài, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn anh.
Anh mãn nguyện ăn thêm hai thìa cháo, rồi hỏi:
"Rõ ràng là em quan tâm anh, tại sao lúc nào cũng phải từ chối anh vậy?"
"Anh đừng nghĩ nhiều. Dù là thấy một con chó con bị bệnh ven đường, tôi cũng không thể coi như không thấy mà bỏ mặc, huống chi là một con người đang sống sờ sờ đột nhiên phát bệnh trong quán tôi. Nếu tôi mặc kệ, danh tiếng cửa tiệm này của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì."
Anh không phản bác, chỉ cười rất vui vẻ nói:
"Cứng miệng!"
Có lẽ vì thái độ chắc chắn rằng tôi thích anh của anh đã khiến tôi có chút tức giận, một cơn bực bội không hiểu từ đâu bốc lên.
"Tiêu Chiến, rốt cuộc là dây thần kinh nào của anh có vấn đề vậy? Tự biến mình thành kẻ không một xu rồi chạy tới tìm tôi, có vui không?"
"Anh chỉ là bán Tiêu Thị thôi mà? Có dây thần kinh nào không đúng chứ, anh thấy từ đầu tới chân mình thì đúng nhất chính là dây này."
"Vậy anh cố tình làm cơ thể mình suy sụp để cầu thương hại, có cần thiết không?"
"Anh không cố ý làm hại sức khỏe, em cũng biết anh giờ không có tiền, mua vé máy bay giá rẻ, đồ ăn trên máy bay phải trả thêm tiền, anh thấy hơi đắt nên không mua. Vốn nghĩ tới Berlin ăn cũng không sao, ai ngờ ở đây không giống Trùng Khánh, nửa đêm hoàn toàn không có quầy hàng ven đường, đồ đắt thì anh lại không ăn nổi."
Anh càng nói càng tủi thân, nói tới cuối còn chu môi lên, cúi đầu xuống như một con chó lớn bị bắt nạt.
Đây là cái quái gì vậy, tôi cạn lời xoa xoa trán.
"Tiêu Chiến, anh có biết mình đang làm gì không?"
"Anh biết chứ. Tất cả những gì anh làm, chẳng qua chỉ là muốn giành lấy một cơ hội để theo đuổi lại chồng nhỏ của anh thôi."
"Anh không thấy hành vi hiện tại của mình rất ấu trĩ, rất bốc đồng, rất ngu ngốc sao? Rốt cuộc anh có dùng não suy nghĩ trước khi quyết định không?"
Tôi càng nói càng tức tối, còn anh nhìn tôi với vẻ kiên định vô cùng.
"Đúng vậy, anh ấu trĩ, anh bốc đồng, anh ngu ngốc. Anh có rất nhiều khuyết điểm, không chỉ có mấy thứ đó đâu, Vương Nhất Bác. Anh biết hai năm trước, Vương Nhất Bác là vì sợ mình không xứng với Tiêu Chiến gần như hoàn hảo trong lòng em, nên mới chọn rời đi. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt em là một Tiêu Chiến không một xu dính túi, lại đầy rẫy khuyết điểm. Em có bằng lòng cho anh ta một cơ hội không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co