Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 26

maudonzsww

Không thể không thừa nhận, trái tim tôi chỉ có thể chứa đựng một mình anh ấy.

Vương Nhất Bác

"Đồ thần kinh!"

Tôi không trả lời anh, bởi tôi biết lúc này anh đang bị ấm đầu, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để níu kéo tôi. Dù tôi có nói thêm bao nhiêu đi nữa thì anh cũng không nghe lọt tai, huống chi những điều cần nói, mấy hôm trước tôi đâu phải là chưa nói.

Đợi đến khi anh bình tĩnh lại, tự khắc sẽ nhìn rõ sự thật, sẽ nhận ra vì tôi mà đối đầu với tiền bạc thì thật sự không đáng chút nào.

Tôi không để ý đến anh nữa, tiếp tục quay lại làm bánh. Còn anh thì nói được làm được, ăn xong liền tự mang cốc trà và bát cháo đi rửa, sau đó lại sang khu lò nướng giúp đỡ.

Lúc đầu tôi vừa hoàn thành xong một chiếc bánh, chuẩn bị cắt ra thì anh không nói nhiều, chỉ nói một câu "để anh làm cho", rồi nhận lấy chiếc bánh từ tay tôi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn từ chối, bởi tôi căn bản chưa từng đồng ý thuê anh. Nhưng anh cầm dao lên liền bắt đầu làm việc một cách vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ vừa tập trung vừa thuần thục ấy khiến tôi cảm thấy nếu lúc này mà làm phiền anh thì đúng là có tội.

Thôi thì cứ để anh ở lại vậy, biết đâu vị tổng tài quen được người khác hầu hạ này, chưa đầy nửa ngày đã thấy mệt mỏi quá mà tự động bỏ cuộc.

Nhưng sự thật lại khiến tôi có chút bất ngờ, anh vậy mà có thể kiên trì làm việc ở đây suốt cả ngày, hơn nữa còn rất nhanh thích nghi với môi trường nơi này.

Không biết anh làm cách nào mà thân được với Tiểu Mỹ, thái độ của Tiểu Mỹ đối với anh không còn chán ghét như mấy hôm trước nữa, có thể nói là xoay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Những gì Tiêu Chiến không hiểu thì đều hỏi, Tiểu Mỹ cũng kiên nhẫn trả lời tỉ mỉ từng chút một, vì thế các chi tiết công việc ở đây, Tiêu Chiến nhanh chóng nắm bắt được.

"Ông chủ, em về trước nhé."

Đến giờ đóng cửa buổi tối, dọn dẹp xong xuôi, Tiểu Mỹ nhanh chóng cầm túi lên chuẩn bị tan ca.

Chạy được hai bước, cô ấy lại quay đầu ghé sát tai tôi nói nhỏ một câu rồi mới biến mất.

"Ông chủ à, tên lưu manh này nhìn cũng được đấy, anh miễn cưỡng thu nhận anh ta đi."

Hừ, Tiêu Chiến này đúng là có bản lĩnh thật, mới có một ngày mà không chỉ thân được với người ta, còn dỗ cho người ta đứng ra nói giúp anh nữa chứ.

"Thế nào, biểu hiện hôm nay của anh em hài lòng chứ?"

Tiêu Chiến vừa theo tôi đi về phía bãi đỗ xe, vừa ghé tai tôi đòi được khen ngợi.

"Cũng tạm thôi!"

"Đúng không? Thật ra anh chỉ muốn em biết rằng, anh cũng có thể cùng em sống những ngày tháng rất bình thường."

Giọng nói của anh nghe có vẻ vô cùng thỏa mãn và vui vẻ.

Tôi không lên tiếng, cứ thế đi thẳng đến chiếc motor phân khối lớn của mình, đặt balo xuống, đội mũ bảo hiểm, bước lên xe, đạp ga, một loạt động tác thuần thục liền mạch, hoàn toàn không thèm liếc nhìn Tiêu Chiến đứng phía sau.

Ngay trước khoảnh khắc chiếc motor lao đi, tôi mới quay đầu lại nói với anh: "Tôi biết anh có thể sống những ngày bình thường cùng tôi, nhưng tôi không muốn."

Tôi bỏ mặc anh, người đang kéo vali đứng lại tại chỗ, không quay đầu nhìn lại.

Tôi biết anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, sau khi tôi về nhà được một lúc thì anh cũng tới.

Chỉ là thời gian anh đi đường lâu hơn tôi dự tính, khiến trong lúc chờ đợi tôi đã từng nghĩ rằng mình đoán sai rồi.

Khoảnh khắc chuông cửa vang lên, tôi lại bất giác thở phào nhẹ nhõm, không sao nói rõ được cảm xúc lúc đó là gì.

Tôi đã đoán trước Tiêu Chiến sẽ tìm đến tận cửa, nên đặc biệt gọi điện bảo Tần Huyên tới.

Giống như mấy buổi tối trước, Tần Huyên cũng là do tôi gọi tới từ trước.

Tôi tự hỏi vở kịch tối hôm đó với Tần Huyên đã diễn quá đủ rồi, trước mặt Tiêu Chiến còn nắm tay nhau, thậm chí biết Tiêu Chiến vẫn đứng ngoài cửa chưa rời đi, tôi còn để Tần Huyên chịu thiệt ngủ trên sofa phòng khách cả đêm, vậy mà vẫn không khiến Tiêu Chiến từ bỏ.

Tối nay đành phải dùng lại chiêu cũ.

Để đuổi Tiêu Chiến đi triệt để hơn, lần này tôi không ra mở cửa.

Tôi trốn ở chỗ khuất không nhìn thấy, lặng lẽ nghe Tần Huyên đuổi Tiêu Chiến đi như thế nào.

"Chào anh, anh không phải là bạn của Nhất Bác đã từng đến đây trước đó sao?"

"Chào anh, Nhất Bác đâu rồi?"

Giọng Tiêu Chiến không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng phải thôi, anh thông minh như vậy, đã từng thấy một lần rồi, sao có thể không nghĩ đến việc tối nay cũng là tình huống tương tự chứ?

"Hôm nay em ấy hơi mệt, đã ngủ rồi. Anh tìm em ấy có việc gì không? Tôi có thể đợi em ấy tỉnh dậy vào ngày mai rồi chuyển lời giúp anh."

"Là thế này, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Berlin, không quen thuộc nơi này, không có chỗ nào để đi, ngoài Nhất Bác ra cũng không còn bạn bè nào khác. Tôi có thể mượn chỗ Nhất Bác ở lại một đêm được không?"

Lý do tệ hại như vậy mà anh cũng nói ra được.

Anh đang thử cái thăm dò phải không?

Thử xem Tần Huyên có thật sự đang sống cùng tôi hay không.

"Cái này... xin lỗi nhé, tôi thấy không tiện lắm đâu."

"Làm ơn đi, tôi và Nhất Bác là bạn, anh cũng biết mà. Nếu em ấy còn chưa ngủ, nhất định sẽ không nỡ nhìn tôi lang thang ngoài đường đâu, chắc chắn sẽ cho tôi ở nhờ."

Đúng là Tiêu Chiến mà, giỏi lần theo manh mối thật đấy.

Thuận theo lời Tần Huyên nói tôi đã ngủ, anh liền bịa chuyện lung tung, nói gì mà tôi không nỡ nhìn anh lang thang ngoài đường.

Hừ, sao tôi lại không nỡ chứ? Tôi cho anh xem thế nào là tôi nỡ!

May mà tôi đã dặn trước với Tần Huyên rồi, dù thế nào cũng không được để anh bước vào nhà.

"Xin lỗi nhé, tôi và Nhất Bác mới xác định quan hệ chưa lâu, đang là giai đoạn yêu đương mặn nồng không thể để người thứ ba xen vào, nên thật sự không tiện cho anh ở nhờ. Hay là thế này đi, tôi có hai nghìn tệ, anh cầm lấy đi thuê khách sạn."

"Khoan đã, đợi..."

Ngay khi trong giọng Tiêu Chiến cuối cùng cũng lộ ra vẻ sốt ruột, cánh cửa đã đóng lại.

Tần Huyên quay lại, ngồi xuống bên cạnh tôi, đột nhiên nói một câu: "Em yên tâm, anh đã nhét hai nghìn tệ vào tay anh ta rồi, không cho anh ta cơ hội từ chối đâu. Tối nay anh ta sẽ không phải lang thang ngoài đường."

"Em không hề lo lắng, anh không cần phải báo cáo với em đâu."

Bởi vì Tiêu Chiến vốn dĩ sẽ không rời đi, tôi hiểu anh ta quá rõ.

"Thật ra em... vẫn rất để tâm đến anh ta, đúng không?"

Tôi không lên tiếng.

Thật ra tôi chưa từng nhắc với Tần Huyên về những trải nghiệm tình cảm trước đây của mình, anh ấy cũng chưa từng chủ động hỏi. Nhưng hai lần tôi nhờ anh ấy giúp, anh ấy đều rất nghĩa khí, không hỏi thêm một câu nào mà lập tức đồng ý.

Vì vậy đây có lẽ là lần đầu tiên anh ấy hỏi tôi về Tiêu Chiến.

Nhưng câu hỏi ấy không hay, tôi không muốn trả lời.

Tôi tránh né trả lời, nói với anh ấy: "Tối nay chắc vẫn phải làm phiền anh ở lại qua đêm, anh ngủ trong phòng đi, em ngủ sofa."

Tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ, ôm một chiếc chăn chuẩn bị mang ra sofa. Vừa quay người lại thì phát hiện Tần Huyên cũng đã theo vào.

Anh ấy chắn trước lối đi của tôi.

"Để anh ngủ sofa, em ngủ trong phòng đi."

Anh ấy định nhận lấy chăn từ tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.

"Không được, lần nào cũng để anh ngủ sofa thì em thấy áy náy lắm. Hơn nữa là em nhờ anh đến giúp, thế nào cũng không thể thất lễ. Tối nay anh cứ ngủ trong phòng đi, giường lớn sẽ thoải mái hơn."

Đột nhiên anh ấy giữ chặt hai vai tôi, xoay tôi lại đối diện với anh ấy.

Anh ấy cao hơn tôi một chút, có lẽ chưa tới ba centimet, nhưng chính ba centimet ấy khiến khi nhìn tôi, anh ấy dường như phải cúi người xuống.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc.

Tôi biết nguồn gốc của cảm giác quen thuộc ấy, bởi trước kia khi Tiêu Chiến dỗ dành tôi, nói những lời ngọt ngào với tôi, anh ấy cũng cúi đầu nhìn tôi như thế này.

Bề ngoài của Tần Huyên hoàn toàn không giống Tiêu Chiến, nhưng tình cảm trong mắt anh ấy lại chẳng khác Tiêu Chiến là bao.

Tôi hiểu, đó là thích.

"Em muốn tôi ngủ giường lớn, vừa hay tôi cũng muốn em ngủ giường lớn. Chiếc giường này cũng khá rộng, hay là... chúng ta ngủ cùng nhau?"

Vừa nói xong, anh ấy tiện tay đẩy một cái, đẩy tôi ngã xuống giường, thuận thế cũng đè lên người tôi. May mà trong tay tôi vẫn còn ôm một chiếc chăn, nên giữa tôi và anh ấy còn cách một lớp chăn.

Không phải tôi chưa từng nghĩ rằng anh ấy sẽ nhân cơ hội giúp tôi để bày tỏ tình cảm, thậm chí đưa ra vài yêu cầu, nhưng tôi chưa từng nghĩ anh ấy lại trắng trợn trêu ghẹo tôi trong hoàn cảnh như thế này.

"Anh Huyên, đừng đùa nữa, em ngủ không ngoan, không quen ngủ chung với người khác."

Tôi định mượn chăn làm vật cản để trượt ra bên cạnh, nhưng anh ấy chống hai tay, chặn tôi lại.

"Nhất Bác, anh thích em, em biết mà. Nếu em không biết, thì bây giờ anh nói cho em biết, anh thích em."

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, tình cảm không hề che giấu ấy khiến tôi có chút không thoải mái.

"Xin lỗi anh, anh Huyên, hiện tại em chưa muốn yêu đương, và anh xứng đáng với một người tốt hơn."

Đối với lời tỏ tình chân thành của người khác, tôi cũng nên đáp lại một cách lịch sự, nên tôi không tránh ánh mắt anh ấy, mà cũng kiên định nhìn lại.

Chỉ tiếc rằng, tình cảm của chúng tôi không nằm cùng một phạm trù.

"Là em tạm thời không muốn yêu đương, hay là trong lòng em vẫn không thể buông bỏ anh ta?" Anh ấy chất vấn.

"Không liên quan đến anh ta, là em không có loại tình cảm đó với anh." Tôi sợ anh ấy không hiểu, lại bổ sung: "Em không thích anh."

"Nếu em thật sự đã buông bỏ anh ta, vậy tại sao không thể thử chấp nhận tôi, thử một mối quan hệ mới? Biết đâu thử rồi thử nữa, em sẽ phát hiện ra rằng thật ra em cũng có thể thích tôi."

"Không thể."

"Thật sự không thể sao?"

Anh ấy đột ngột kéo phăng chiếc chăn giữa chúng tôi ra, cúi người xuống hôn tôi.

May mà phản ứng của tôi cũng không chậm, ngay khoảnh khắc anh ấy suýt thành công, tôi đã tát anh ấy một cái.

"Bốp!" Tiếng vang rõ ràng trong đêm tối, trên mặt anh ấy lập tức hiện ra dấu năm ngón tay.

Cả hai chúng tôi đều bật ngồi dậy.

"Xin lỗi!"

Tôi thật lòng xin lỗi, bởi cái tát này không nằm trong dự tính của tôi.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, phản ứng của tôi chỉ trong tích tắc, hoàn toàn là bản năng, nên cái tát này tôi đã dùng tới hai trăm phần trăm sức lực.

"Anh hiểu rồi, rốt cuộc anh vẫn thua anh ta." Tần Huyên tự giễu cười khẽ một tiếng: "Người ta đều nói thanh mai không bằng thiên giáng, mà tôi lại là ngoại lệ."

"Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em. Anh không thua bất kỳ ai cả, đừng tự hạ thấp mình như vậy."

Là tôi đã không thể tiếp nhận bất kỳ ai nữa.

Tôi cũng từng nhiều lần tự thuyết phục bản thân rằng con người phải bước tiếp về phía trước, đã quyết tâm nói lời tạm biệt với quá khứ thì không nên mãi nhốt trái tim mình trong một không gian kín, thử bắt đầu một mối quan hệ mới cũng chưa hẳn là không được.

Nhưng tôi không làm được.

Tôi căn bản không thể thích thêm bất kỳ ai nữa.

Không thể không thừa nhận, trái tim tôi chỉ có thể chứa đựng một mình anh ấy.

"Em không cần an ủi anh, anh hiểu hết mà. Dù anh thua, nhưng anh vẫn mong em được hạnh phúc, vì vậy, cho phép anh nói một câu thật lòng."

Tôi không nói gì, coi như là ngầm cho phép.

"Anh nhìn ra được, anh ta thật lòng yêu em, không ít hơn tôi là bao. Cho nên..." Anh ấy đột nhiên thò tay mở ngăn tủ đầu giường của tôi, lấy ra một túi hồ sơ: "Anh ta nhất định sẽ giống tôi, thậm chí còn khao khát hơn, được cùng em vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất."

Trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh ấy mở túi hồ sơ, rút ra một xấp giấy bên trong.

Đó là đồ của tôi, dù anh ấy không mở ra, tôi cũng biết rõ bên trong là gì.

Không ai hiểu rõ hơn tôi, trong bệnh án của tôi bác sĩ đã viết những gì.

Nhưng anh ấy dường như sợ tôi không biết, trải tờ giấy trắng chữ đen ra, chỉ vào từ ngữ chói mắt nhất.

Ung thư dạ dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co