Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 27

maudonzsww

Tôi đúng là một tình địch rộng lượng.

Tiêu Chiến

Tôi ném vali sang một bên, chán nản ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa nhà của Nhất Bác.

Tối nay vẫn không tránh khỏi cảnh đóng cửa không tiếp, xem ra lại phải giống mấy đêm trước, ngủ lại ở đây một đêm rồi.

Chỉ là có chút khác biệt là, mấy đêm trước ít ra còn có xe để tránh gió mưa, tối nay e là phải ngủ lề đường thật rồi.

Shss... sao chỗ này gió lại lớn thế?

Tôi ôm chặt hai tay, không ngừng xoa xát để giữ ấm cho bản thân.

Tôi điều chỉnh lại tư thế, tựa vào khung cửa cho thoải mái hơn một chút, chuẩn bị tinh thần chờ cánh cửa này mở ra lần nữa.

Ngoài dự liệu, thời gian chờ đợi lại ngắn như vậy, thậm chí chưa đến nửa tiếng.

Tôi vốn còn tưởng lại phải chờ suốt cả đêm.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi và người mở cửa đồng thời nhìn về phía nhau.

Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều mang vẻ mặt kinh ngạc.

Phản ứng của tôi vẫn nhanh hơn, dù sao thì tôi đang chắn ngay cửa.

Tục ngữ nói "chó ngoan không chắn đường", huống chi tôi còn không phải chó.

Tôi đứng dậy phủi phủi mông, buột miệng nói một câu, cố gắng làm dịu bớt bầu không khí ngượng ngùng.

"Hi, lại gặp nhau nhanh vậy à, anh định ra ngoài mua đồ ăn khuya sao?"

Anh ta như hoàn toàn không nghe thấy tôi nói gì, đổi sang một chủ đề khác, chỉ là thái độ nói chuyện nghiêm túc hơn tôi rất nhiều.

"Anh vẫn còn ở đây à? Vậy thì tốt, khỏi phải đi tìm anh."

"Tìm tôi? Tìm tôi làm gì? À... tôi biết rồi, nhất định là anh đột nhiên lương tâm trỗi dậy, quyết định vẫn thu nhận tôi đúng không? Thật tuyệt vời quá, cảm ơn vô cùng, người tốt cả đời sẽ được bình an, nhất định sẽ hạnh phúc khỏe mạnh cả đời!"

Tôi vừa mặt dày nói mấy lời cảm ơn, vừa kéo vali định vòng qua Tần Huyên đi vào trong nhà.

"Hãy đối xử tốt với em ấy!"

Hả?

Câu này là có ý gì?

Tôi dường như nghe ra điều gì đó từ mấy chữ ngắn ngủi này.

Tần Huyên và Nhất Bác, vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Lần đầu Tần Huyên mở cửa từ chối tôi, tôi suýt nữa thì tin chắc rằng họ thật sự đã ở bên nhau.

Bởi vì Tần Huyên không hề phóng đại mối quan hệ giữa họ, chỉ nói rằng họ mới ở bên nhau không lâu.

Hơn nữa trong lúc nói chuyện, từ ánh mắt của Tần Huyên có thể thấy rõ sự quan tâm anh ta dành cho Nhất Bác, đó không phải là diễn.

Huống chi tôi vẫn chưa quên cảnh mấy đêm trước tận mắt nhìn thấy họ mười ngón tay đan chặt.

Vừa rồi việc Tần Huyên mở cửa lần thứ hai quả thật nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi cũng không thật sự cho rằng anh ta đột nhiên lương tâm trỗi dậy mà đổi ý cho tôi ở nhờ.

Nói mấy lời mặt dày như "lương tâm trỗi dậy" chẳng qua chỉ là tôi giả ngốc giả điên tìm cớ nhân cơ hội xông vào nhà mà thôi.

Thật ra trong tiềm thức tôi chỉ nghĩ anh ta mở cửa là để xem tôi đã đi chưa.

Không ngờ anh ta lại nói với tôi mấy chữ "đối xử tốt với em ấy".

Hai người họ là cãi nhau rồi sao?

Rốt cuộc họ có ở bên nhau hay không?

Nhưng mấy chuyện đó dường như không còn quan trọng nữa, quan trọng là cơ hội từ trên trời rơi xuống thì không thể không trân trọng.

"Tôi sẽ làm vậy!"

Tôi cũng ngắn gọn đáp lại vài chữ, rồi nghĩ đến chuyện vào nhà, bởi vì tôi quá muốn nhanh chóng gặp Nhất Bác.

Nhưng Tần Huyên vẫn đứng chắn nguyên ở cửa, là có ý gì đây?

"Thật ra tôi không hề muốn nhường em ấy cho anh, nhưng trong lòng em ấy chỉ có anh, tôi không còn cách nào khác."

"Đừng buồn, thế giới này rộng lớn lắm, chỉ là duyên chưa tới thôi, anh sẽ tìm được người phù hợp."

Thấy anh ta buồn như vậy, tôi miễn cưỡng an ủi đôi câu, dù sao anh ta còn chắn cửa, tôi xông vào thẳng thì cũng không lịch sự lắm. Anh ta đã thất tình rồi, muốn trút bầu tâm sự vài câu thì cứ để anh ta nói vậy.

Ừm, tôi đúng là một tình địch rộng lượng.

"Nhất Bác em ấy... thôi vậy, có lẽ em ấy không muốn tôi nhiều chuyện, cứ để anh tự phát hiện đi!" Tần Huyên đột nhiên nói rồi lại ngập ngừng, có điều gì đó muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Bề ngoài tôi kiên nhẫn nghe anh ta nói, nhưng thực chất trong lòng đã sốt ruột như lửa đốt, chỉ nghĩ không biết đến bao giờ anh ta mới chịu tránh đường, nên cũng không mấy để tâm đến chuyện anh ta chưa nói ra.

"Không nói nữa, thời gian chắc cũng sắp đến lúc rồi. Ban đầu tôi định giúp chính mình, nhưng nếu quá gượng ép thì có lẽ cả hai đều sẽ không vui. Nhưng nếu là anh thì... Nhất Bác chắc sẽ không trách tôi. Anh phải nắm cho tốt cơ hội này. Nhớ kỹ, em ấy yêu anh, đừng vì sự từ chối bề ngoài của em ấy mà dễ dàng bỏ cuộc. Chúc anh và Nhất Bác được hạnh phúc."

Trước khi đi, anh ta nói một tràng những lời khó hiểu, tôi chỉ nghe rõ được câu cuối cùng.

Cho đến khi tôi nhìn thấy Vương Nhất Bác trong phòng ngủ với gương mặt đỏ ửng khác thường, tôi mới bừng tỉnh hiểu ra thứ mà Tần Huyên nói vốn chuẩn bị cho chính anh ta, nhưng miễn cưỡng thì sẽ không hạnh phúc, là cái gì.

Anh ta đã hạ thuốc Nhất Bác.

Anh ta nói "sắp đến lúc rồi", là đang ám chỉ dược hiệu sắp phát tác.

"Đừng lại đây!"

Người trên giường run rẩy không ngừng, giọng nói cũng run theo.

Em túm lấy quần áo của mình, khó chịu mà vặn vẹo trên giường. Từ gò má đến vành tai, từ cổ xuống xương quai xanh, một mảng lớn da thịt đều đỏ ửng.

Một sắc đỏ gợi tình.

Em bảo tôi đừng qua đó, tôi thật sự quay đầu rời đi.

Nhưng tôi chỉ vào bếp rót cho em một cốc nước.

Tôi rất đàng hoàng, lịch sự, cố gắng cho em uống chút nước để làm dịu dược tính rồi sẽ đưa em đến bệnh viện.

Tôi tỉnh táo và chắc chắn rằng, muốn có được trái tim của một người thì phải theo đuổi đường đường chính chính, không thể lợi dụng lúc người ta gặp nguy. Nếu chỉ vì tầm nhìn hạn hẹp mà ham chút khoái lạc nhất thời, e rằng khi người ta tỉnh táo lại sẽ càng không thể tha thứ cho tôi.

"Chỉ cần em không đồng ý, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào em."

Tôi đỡ Nhất Bác dậy, vừa đút nước cho em vừa nói câu đó, cũng không biết là muốn nói cho Nhất Bác nghe hay là đang tự nhắc nhở chính mình.

Tôi dám tự hào mà nói, lớn từng này tuổi rồi, chưa bao giờ tôi "Liễu Hạ Huệ" đến thế.

Em hình như "ừm" một tiếng, mà cũng như là không.

Vội vàng uống hai ngụm nước lạnh, dường như thật sự có chút tác dụng, hơi thở không còn dồn dập như trước nữa.

Cái đầu nhỏ bất lực tựa lên vai tôi, từng nhịp hô hấp phả lên cổ tôi, nóng rực khác thường, vừa bỏng vừa ngứa.

Tôi không nhịn được nuốt khan một cái, cảm giác hơi thở của mình cũng bắt đầu rối loạn.

Bình tĩnh lại, tôi đã hứa là sẽ không chạm vào em, phải làm được.

"Cảm ơn anh, tôi nằm thêm một lát là ổn rồi."

Hai tay mềm nhũn của em chống lên ngực tôi, có lẽ là muốn đẩy tôi ra để mình nằm lại lên giường, nhưng đáng tiếc là em chẳng có chút sức lực nào, động tác từ chối ấy cũng chỉ mang tính hình thức.

Tuy em không có sức, nhưng khi nói chuyện dường như vẫn chưa mất hết lý trí. Xem ra thuốc Tần Huyên cho cũng coi như là dịu dàng, chắc còn cầm cự được tới bệnh viện.

"Tần Huyên đã bỏ thuốc em, uống nước lạnh chỉ có thể giảm tạm thời thôi, muốn giải hết dược tính thì vẫn phải đến bệnh viện, bây giờ anh đưa em đi."

Tôi vừa nói vừa luồn tay dưới khoeo chân em định bế lên, nhưng em lại phản ứng rất mạnh, đột ngột siết chặt cánh tay tôi.

Tôi biết phản ứng đó là em đang ngăn tôi lại.

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng ngay khi tôi vừa nói ra từ "bệnh viện", tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể em cứng lại trong chớp mắt.

"Không đi bệnh viện, em không muốn đi bệnh viện..."

"Ngoan, không giải được dược tính thì em sẽ rất khó chịu."

"Em không muốn đi bệnh viện, thật đó."

Thái độ của em rất kiên quyết, khiến tôi bất lực.

Tôi thở dài, nói với em: "Nhưng nếu không đi bệnh viện thì thuốc này rất khó giải!"

Chúng tôi dường như rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Tuy hiện tại trông thuốc này không quá dữ dội, nhưng tôi chỉ có thể biết đại khái đây là một loại thuốc kích dục. Còn thành phần cụ thể, liều lượng Nhất Bác đã uống, tác dụng về sau ra sao tất cả đều là ẩn số, tôi không thể tùy tiện tự ý dùng thuốc giải cho em.

Trừ khi...

Không được, đã nói là phải làm chính nhân quân tử rồi.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Nhưng em đột nhiên ngước mắt nhìn tôi, khiến tôi không sao bình tĩnh nổi.

Ánh mắt em nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, nhưng vệt đỏ bất thường lan nơi khóe mắt lại tỏa ra dục vọng mãnh liệt. Sự đối lập ấy khiến hơi thở tôi nghẹn lại, như thể cả trái tim bị em móc ra, phơi bày giữa không khí mà đập dữ dội.

Rõ ràng tôi là người tỉnh táo, vậy mà trong chớp mắt lại mất đi quyền chủ động, mặc cho em cứ nhìn tôi như thế.

Em dường như đang suy nghĩ điều gì đó, không, không đúng, em giống như đang đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.

Rất lâu sau, em hít sâu một hơi, rồi mới đưa tay chạm vào ngực tôi.

Lòng bàn tay em nóng rẫy, dù cách qua lớp áo tôi vẫn cảm thấy da ngực mình sắp bị thiêu đốt.

Tôi đột nhiên hiểu ra, dược tính của thuốc này hoàn toàn không hề nhẹ, chỉ là em vẫn một mực nhẫn nhịn mà thôi.

"Không nhất thiết phải đi bệnh viện đâu, anh cũng được mà!"

Tay em không ngừng trượt xuống, cho đến khi luồn vào từ eo.

Da thịt chạm vào nhau, hoàn toàn châm ngòi cho tôi.

Tôi xoay người đè em xuống giường, chóp mũi chạm chóp mũi.

"Anh thật sự đã định sẽ không chạm vào em, cho đến khi em chấp nhận anh lại, nhưng mà..."

Nước mắt của em không chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý.

Em thật sự đang khóc.

Rốt cuộc em đang nghĩ gì?

Trong khoái cảm tột độ như thế này, em còn có thể nghĩ đến điều gì?

Tôi vừa định mở miệng hỏi em, thì đúng lúc này lại cảm nhận được em sắp bắn, đầu óc như trống rỗng trong khoảnh khắc, và lời nói bật ra giây tiếp theo cũng khác hẳn với điều tôi vừa nghĩ trước đó.

"Nhất Bác, gọi anh đi, gọi anh Chiến..."

Tôi thích nghe em gọi tôi là anh Chiến. Khi chúng tôi mới quen nhau, lời tỏ tình của em đến giờ vẫn còn vang bên tai tôi.

Anh Chiến, em yêu anh.

Tôi không dám mong em có thể ngây thơ như xưa mà nói lại câu ấy với tôi, nhưng tôi vẫn muốn nhân lúc có thể chiếm chút lợi ích này, để em gọi tôi một tiếng anh Chiến.

Em đã rất lâu rồi không gọi tôi như vậy.

Tôi biết vào lúc này, yêu cầu nhỏ này em sẽ không từ chối.

"Ừm... anh Chiến... anh Chiến..."

Khoảnh khắc em buông thả, em đã gọi tên tôi, như vậy là đủ rồi.

Đêm đó, tôi không nỡ buông em ra. Ban đầu là vì lượng thuốc quá lâu, sau đó là vì... sức chịu đựng của tôi quá lâu.

Chẳng phải là vì làm "nhà sư" quá lâu rồi sao.

Khi em tỉnh dậy, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng.

"Đêm qua cảm ơn anh, nhưng anh cũng biết, đó không phải là điều tôi tự nguyện. Chúng ta đều là người lớn, nên phải biết chừng mực, anh thấy sao?"

Em ngồi xuống đối diện tôi, câu đầu tiên đã trở mặt vô tình như thế.

Nhưng tôi hiểu tính em, em sẽ không vì chuyện tối qua với tôi mà đồng ý chấp nhận tôi, nên tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi.

"Dĩ nhiên rồi, em cứ yên tâm. Tình huống tối qua cả hai chúng ta đều hiểu, đều là bất đắc dĩ. Nhưng đã nói là cảm ơn, chỉ nói miệng thôi thì có vẻ thiếu thành ý quá, em thấy sao?"

Sắc mặt em trong nháy mắt tối sầm lại.

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Đừng đề phòng anh như vậy chứ, yêu cầu của anh không cao, chỉ là muốn xin vào tiệm bánh ngọt của em thôi."

"Thế mà còn gọi là yêu cầu không cao sao?"

"Dù sao em cũng thật sự đang cần thuê người, không phải sao? Hơn nữa tối qua anh đã hứa với em rồi, chỉ cần em không đồng ý thì anh tuyệt đối sẽ không chạm vào em. Vì vậy em không cần lo anh mượn cớ này nảy sinh ý đồ xấu, anh thật sự chỉ muốn một công việc thôi."

Em dường như vẫn chưa tin tôi, liếc xéo tôi rất lâu rồi cuối cùng mới chịu đồng ý.

"Được, nhưng tốt nhất anh nên nhớ lời hứa của mình. Nếu không làm được thì lập tức cút cho tôi!"

Tôi dĩ nhiên liên tục đáp lời, nhưng cũng không quên được nước lấn tới.

"Được được được, nhất định làm được, nhất định. Vậy thì... ông chủ, tôi có thể ở lại đây không?"

"Hả?"

"Tôi không cần lương, tôi ngủ ghế sofa, tôi không chạm vào em!"

Chỉ cần da mặt tôi đủ dày, sớm muộn gì vợ cũng sẽ đồng ý thôi.

Em là người lương thiện, lại rất dễ mềm lòng với tôi, huống chi tiệm bánh ngọt của em thật sự đang cần người.

Tôi biết em đang chuẩn bị mở chi nhánh, số vốn cần thiết đối với em hiện tại không phải là nhỏ. Tuy tiền lương của một nhân viên không giúp được quá nhiều, nhưng xét ở một mức độ nào đó cũng có thể giảm bớt gánh nặng.

Nhất Bác là người thông minh, đương nhiên hiểu đạo lý này, nên cuối cùng cũng như tôi mong muốn, đồng ý với tôi.

Hí hí... tuyệt quá rồi.

Hôm nay đúng là...

Một ngày đáng để ghi nhớ.

Ghi dấu cho một khởi đầu mới tuyệt vời của chúng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co