𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 28
Tôi chỉ mong anh đừng yêu tôi nhiều đến thế.
Vương Nhất Bác
Tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này?
Rõ ràng tôi muốn đuổi Tiêu Chiến đi, thế nào lại lên giường với anh?
Phải rồi, tối qua tôi gọi Tần Huyên tới giúp, không ngờ lại càng giúp càng rối, còn khui cả chuyện tôi bị bệnh ra.
"Anh nhìn ra được, anh ta thật lòng yêu em, không hề kém anh, cho nên anh ta nhất định cũng giống anh, thậm chí còn khao khát hơn anh, muốn được cùng em vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất."
Nhìn anh ta quen đường quen lối rút hồ sơ bệnh án của tôi ra, tôi kinh ngạc hỏi: "Anh... anh phát hiện ra bằng cách nào?"
"Vài đêm trước, anh nằm trên sofa phòng khách mà không sao ngủ được. Không phải vì sofa khó chịu, mà vì anh biết người mình thích đang ngủ trong phòng kia. Anh nhìn chằm chằm cửa phòng em, tưởng tượng dáng vẻ ngủ của em bên trong, càng nghĩ càng sinh ra ý nghĩ táo bạo, thế là lén vào phòng em."
Đầu óc tôi trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn trống rỗng.
Quá sơ suất rồi, tối hôm đó vậy mà tôi không hề biết anh ta đã vào.
"Nhưng em yên tâm, cuối cùng anh không làm gì cả, vì anh sợ em sẽ hận anh. Nhưng anh cũng không cam lòng, muốn hiểu em nhiều hơn, thế là đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ xem làm vậy có đúng hay không, đôi tay đã như bị ma xui quỷ khiến mở ngăn tủ đầu giường của em ra."
"Anh làm vậy đương nhiên là không đúng, đây là quyền riêng tư của tôi, nhưng đã bị anh phát hiện rồi, tôi cũng chẳng thể làm gì anh, chỉ mong anh giúp tôi giữ bí mật, đừng nói cho bất kỳ ai."
Chuyện này tôi chưa từng nhắc với ai, ngay cả bố mẹ cũng giấu, chỉ vì không muốn bất kỳ người nào biết.
Tôi chỉ muốn sống quãng thời gian còn lại như một người bình thường, không gánh nặng, không muốn trong ánh mắt người khác chỉ toàn là thương hại và cảm thông.
Tôi gạt tay anh ta ra, cất lại bệnh án của mình.
"Anh đi đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh."
Bí mật của mình bị người khác phát hiện chẳng phải chuyện gì vui vẻ, trong cơn tức giận tôi đã đuổi anh ta đi.
Sự cố này khiến tôi nhất thời quên mất ngoài cửa vẫn còn một Tiêu Chiến.
Quả nhiên, một phiền phức vừa đi, phiền phức khác đã tới.
Rắc rối nhất là tên khốn Tần Huyên kia lại dám bỏ thuốc tôi.
Tôi không thể để Tiêu Chiến đưa tôi tới bệnh viện, tôi không thể để anh biết tiền sử bệnh của tôi.
Không tới bệnh viện, vậy thì chỉ còn lại cách này thôi.
Thật ra cũng chẳng có gì to tát, dù sao cũng đâu phải chưa từng làm với anh, huống chi mã anh vừa đẹp trai, hàng anh vừa to vừa tốt thế chứ, làm thêm lần nữa cũng không tính là thiệt.
Logic này có hơi kỳ quặc, nhưng cũng không phải là không có lý.
Có lúc tôi cảm thấy mình thật chẳng có tiền đồ gì, nhất là khi đứng trước Tiêu Chiến.
Người này vừa gian manh vừa quỷ quyệt, chỉ cần anh hơi dùng mánh khóe nhỏ, tôi liền rất dễ rơi vào bẫy của anh.
Giống như bây giờ, tôi đã đồng ý mời anh tới làm việc ở tiệm bánh ngọt của tôi.
Tất nhiên, tôi cũng không phải hoàn toàn không suy tính.
Thật ra hai năm trước ở trong nước, tôi đã được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.
Không sai, chính là trong khoảng thời gian bị Quách Phàm hãm hại rồi nhập viện vì bị thương, tôi đã làm kiểm tra toàn thân.
Ung thư dạ dày giai đoạn giữa, bắt buộc phải phẫu thuật ngay.
Khi biết kết quả này, tôi cảm giác như trời sập xuống trước mắt.
Tôi cứ tưởng cuộc đời mình đã tệ đến tận cùng, xấu hơn cũng không thể nào, không ngờ hóa ra sự tồi tệ lại không có điểm kết.
Tôi cầu xin bác sĩ rất lâu, ông ấy mới đồng ý giúp tôi giữ bí mật, dù sao khi ở bệnh viện, tình trạng bệnh của tôi bác sĩ đều sẽ báo cho anh Chiến, nếu bác sĩ không chịu giúp, anh Chiến chắc chắn sẽ biết.
Chuyện của bản thân thì cuối cùng cũng phải tự mình gánh chịu, nhất là những đau đớn bệnh tật này, người khác không thể cảm nhận thay. Thêm một người biết thì có ích gì, họ có thể an ủi tôi, nhưng không thể xua đuổi bệnh tật, chẳng qua chỉ là thêm một người cùng tôi buồn bã mà thôi.
Nhỡ đâu tôi chết ngay trên bàn mổ, để anh trơ mắt nhìn tôi bị tấm vải trắng phủ lên, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa, điều đó tàn nhẫn biết bao.
Nếu anh không yêu tôi, thì coi như mất đi một người bạn, có lẽ vài ngày sau tâm trạng cũng sẽ ổn định lại. Nhưng tôi biết, anh yêu tôi, anh sẽ đau khổ.
Vậy anh sẽ đau khổ bao lâu đây?
Một tháng, một năm, ba năm, mười năm... hay là cả một đời?
Vào khoảnh khắc ấy, tôi chỉ mong anh đừng yêu tôi nhiều đến vậy.
Mọi thứ, dừng lại ở đây thôi.
Tôi không thể kéo anh xuống được.
Món nợ với anh, e rằng cả đời này cũng không trả nổi.
Ngoài rời đi, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Đến Đức, tuy bắt đầu lại từ con số không, nhưng có Uông Trác Thành giúp đỡ, lại quen biết Tần Huyên, những ngày tháng khó khăn nhất nhanh chóng qua đi, bệnh của bố mẹ cũng dần khá hơn, mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng tốt đẹp, ngoại trừ bệnh của tôi.
Lúc mới phát hiện ung thư dạ dày, bác sĩ đã nói phẫu thuật không thể trì hoãn, nhưng khi đó vì xuất ngoại tôi đã tiêu hết sạch tiền trong tay. Đến Đức còn phải lo sắp xếp cho bố mẹ trước, rồi sang Ý tham gia giải đua motor. Cứ vòng đi vòng lại như vậy, đến khi tôi có tiền để tự phẫu thuật cho mình thì đã trôi qua mấy tháng.
Bác sĩ cũng từng tức giận mắng tôi sao lại không coi trọng cơ thể mình chút nào, cứ cố kéo dài đến tận ranh giới giữa trung kỳ và cuối kỳ mới chịu làm phẫu thuật.
Khi đó tôi chỉ cười cho qua.
Ai mà lại không quan tâm đến cơ thể của mình chứ?
Tôi chỉ là không còn cách nào khác thôi.
Ca phẫu thuật rất thành công, tay nghề bác sĩ rất cao, dạ dày của tôi được giữ lại phần lớn. Nhưng các chỉ số sau phẫu thuật của tôi vẫn không mấy khả quan, bác sĩ nói khả năng tái phát khá cao.
Loại bệnh này, một khi tái phát, về cơ bản sẽ không còn cơ hội chữa khỏi nữa.
Nhưng bác sĩ cũng an ủi tôi rằng, tỷ lệ cao không đồng nghĩa với chắc chắn xảy ra. Chỉ cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi tốt, uống thuốc đúng giờ, giữ cảm xúc ổn định và tâm trạng thư giãn, biết đâu năm năm sẽ trôi qua bình yên.
Điều bác sĩ nói chính là tỷ lệ sống sót sau năm năm.
Nếu sau phẫu thuật sống được quá năm năm, khả năng tái phát sẽ trở nên rất nhỏ, coi như đã được chữa khỏi.
Vì vậy, có thể sống qua năm năm hay không chính là mấu chốt.
Bây giờ đã hai năm rồi, tuy mỗi lần tái khám các chỉ số đều khiến bác sĩ cau mày, nhưng chỉ cần chưa tái phát, cuộc đời vẫn còn hy vọng.
Đôi khi tôi cũng nghĩ, cuộc sống hiện tại không còn tệ như trước, tôi đã có thể tự nuôi sống mình. Nếu may mắn sống qua năm năm, liệu tôi có thể quay về bên Tiêu Chiến không?
Nhưng mỗi khi thấy anh xuất hiện rạng rỡ trên các bản tin truyền thông, các tạp chí báo chí lớn, tôi lại chùn bước.
Dựa vào đâu mà tôi nghĩ rằng, năm năm sau anh vẫn còn chờ tôi?
Tôi yêu anh là thật, nhưng tôi không thể làm lỡ dở anh suốt năm năm, ngăn cản anh gặp được người tốt hơn.
Năm năm, đủ để anh nhìn rõ rằng tôi không phải là người anh nên quan tâm.
Huống chi mỗi khi cầm những phiếu kiểm tra có chỉ số bất thường, những con số trên đó lại như tảng đá lăn từ vách núi xuống, đập tôi tỉnh táo.
Hôm nay chỉ số này tăng, ngày mai có thể bệnh đã theo đến. Mỗi ngày hiện tại của tôi đều có thể là ngày cuối cùng, tôi lấy tư cách gì để mơ mộng những điều viển vông.
Thôi vậy, người rời đi năm đó là tôi, tôi vẫn còn lòng tự trọng.
Giờ đây anh sống trong tim tôi, lúc tôi cô đơn một mình, chỉ cần lén nghĩ đến anh, tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi như vậy, cho đến lúc chết.
Không ngờ anh lại tìm đến tận Đức, còn làm ra hành động điên rồ như bán cả công ty.
Làm một tổng tài đàng hoàng thì không làm, cớ gì lại nhất quyết đến tiệm bánh nhỏ của tôi làm công chứ?
Tôi thật sự cạn lời.
Nhưng đã thấy anh kiên trì đến vậy, tôi đành đồng ý.
Dù sao thì, nếu một ngày nào đó tôi thật sự chết đi, tiệm bánh này cũng sẽ là của anh.
Lúc tìm luật sư soạn hợp đồng chuyển nhượng, tôi chỉ nghĩ đến việc trả lại tiền cho anh.
Trả lại số tiền anh từng dùng để chữa bệnh cho bố mẹ tôi.
Tôi không biết mình đang cố chấp điều gì, nếu thật sự tính toán, số tiền này cũng có thể xem là tôi dùng thân thể đổi lấy.
Dù khi đó cuối cùng tôi cũng hiểu mọi hiểu lầm đều do Quách Phàm gây ra, nhưng có những chuyện đã xảy ra thì là đã xảy ra, không phải chỉ một câu "hiểu lầm" là có thể bỏ qua dễ dàng.
Ví dụ như chuyện bao dưỡng.
Có lẽ tôi quá ngây thơ, nhưng trong tiềm thức luôn có ảo giác rằng, chỉ cần trả lại số tiền này, tôi có thể lột bỏ lớp vỏ "bao dưỡng" khỏi mối quan hệ từng có ấy, khiến đoạn ký ức đó trở nên trong sạch.
Lúc đó tôi đã dùng khá nhiều tiền của anh, không biết tiệm bánh này có đủ hay không. Nhưng không còn cách nào khác, những tài sản khác tôi phải để lại cho bố mẹ sinh sống sau này, không thể cho anh hết. Tôi chỉ có thể cố gắng hơn, kinh doanh tiệm bánh tốt hơn, lớn hơn, như vậy có lẽ sẽ đáng giá hơn.
Thật ra tôi chọn trả anh bằng một tiệm bánh, chứ không phải trực tiếp trả tiền, cũng là vì có ý đồ.
Đây là tiệm bánh mà chúng tôi từng cùng nhau mơ ước. Sau khi tôi chết, giao nó vào tay anh, liệu anh có nhớ lại những niềm vui thuần khiết mà chúng tôi từng có không?
Dù chỉ một chút thôi.
Ha, suy nghĩ kiểu này của tôi có phải rất xấu xa và ích kỷ không?
Chết rồi mà vẫn muốn người ta nhớ đến mình.
Biết đâu vị tổng tài kia nhìn cũng chẳng thèm nhìn, tiện tay đã bán luôn cái tiệm nhỏ này rồi.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi, anh đã không còn Tiêu thị, lại đến tiệm bánh làm công. Sau này tôi vừa đi, anh liền có thể rất tự nhiên trở thành ông chủ ở đây. Tôi cũng không cần nằm trong quan tài mà còn phải lo anh vì quá giàu, rồi chê phiền mà bán tiệm bánh đi.
Tiêu Chiến thật sự rất giỏi, giỏi ở mọi phương diện.
Sao anh chỉ trong vài ngày đã nắm rõ hết mọi chi tiết công việc và quy trình trong tiệm vậy?
Bánh làm ngon, đồ uống pha rất vừa miệng, còn thêm hương vị mới, được khách hàng vô cùng yêu thích.
"Vị dứa muối biển này đúng là rất ổn, vị muối biển nhè nhẹ, không lấn át vị trái cây tươi của dứa, hai hương vị hòa quyện vừa vặn."
Tôi nếm thử một miếng, đưa ra nhận xét khá công tâm.
"Ổn là được, vậy ngày mai chúng ta cũng chính thức đưa vị này lên kệ."
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay dùng ngón cái chạm nhẹ lên má tôi. Tôi theo phản xạ nghiêng đầu né đi, nhưng vẫn bị anh chạm trúng.
"Gì vậy?"
"Chỉ giúp em lau kem trên mặt thôi."
"Lần sau anh nói tôi một tiếng là được, tôi tự làm."
Tôi theo phản xạ dùng tay lau lung tung trên mặt, xem còn sót lại không.
"Em không nhìn thấy đâu, để anh giúp cho, vẫn còn một ít ở khóe miệng."
Lời vừa dứt, trước mắt tôi tối sầm lại, môi bị anh hôn lên.
Tôi trợn to mắt, sững người một lúc lâu, mãi đến khi hoàn hồn mới đẩy anh ra.
"Tiêu Chiến, anh làm cái gì vậy? Anh đã hứa với tôi là không chạm vào tôi mà."
Tôi sắp phát điên tới nơi rồi.
"Đúng, anh có hứa là không động vào em, nhưng đây là em quyến rũ anh, không tính."
Anh còn tỏ ra ấm ức nữa chứ.
Không phải chứ, anh ấm ức cái quái gì?
Người phải thấy ấm ức là tôi mới đúng!
"Tôi quyến rũ anh chỗ nào?"
"Em đáng yêu thế này, môi còn dính kem, ai mà không muốn ăn chứ?"
"Anh... anh... anh cút cho tôi!"
"Rồi rồi rồi, anh cút, anh cút đi làm đây nhé..."
Tên lưu manh mặt dày vô liêm sỉ, tức chết tôi rồi.
Anh thỉnh thoảng sẽ chiếm một chút lợi từ tôi như vậy, nhưng cũng không bao giờ vượt quá giới hạn. Ban đêm về nhà tôi cũng rất giữ quy củ, tôi ra lệnh không được vào phòng tôi, thì anh thật sự không bao giờ bước vào nữa.
Lâu dần, tôi cũng mặc kệ cho anh thỉnh thoảng giở chút lưu manh nhỏ.
Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, phải nói là Tiêu Chiến thật sự rất giỏi, doanh thu tháng này lại tăng thêm 30% so với tháng trước.
Quả nhiên vàng đi tới đâu cũng sẽ phát sáng.
Đột nhiên một buổi sáng nọ, vừa quay lại tiệm bánh ngọt, tôi đã thấy rất nhiều người dân đứng chặn trước cửa, lớn tiếng ầm ĩ nói rằng bánh của tiệm chúng tôi khiến người ta bị ngộ độc thực phẩm.
"Mọi người xem kìa, ông chủ đến rồi, anh ta chính là ông chủ của tiệm này."
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người ta chỉ mặt gọi tên.
Tôi cố gắng trước tiên trấn an cảm xúc của họ, rồi tìm hiểu rốt cuộc là chuyện gì.
Nhưng thực tế là khi đám đông đã phẫn nộ thì không ai nghe tôi nói lý lẽ cả, tôi càng nói chỉ càng kích động thêm cảm xúc tiêu cực của họ.
Họ không ngừng tiến lại gần, ép tôi sát vào tường, không còn đường lui.
Dù biết không ai nghe, tôi vẫn không ngừng nói với mọi người rằng tôi sẽ làm rõ sự việc và sẽ cho họ một lời giải thích thỏa đáng.
Ban đầu tôi chỉ thấy họ chỉ tay mắng chửi tôi, sau đó càng lúc càng kích động, bắt đầu có người ném đồ về phía tôi.
Một mình tôi bị vây kín không kẽ hở, không chỗ trốn, liên tiếp bị mấy chai nhựa ném trúng.
Con người đều có tâm lý bầy đàn, chỉ cần một người mở đầu, những người khác sẽ nối gót theo sau.
Họ bắt đầu ném tất cả những thứ trong tay về phía tôi, hết thì lại đi lấy những thứ ở xung quanh.
Tôi nhìn thấy có người từ cửa tiệm đang sửa chữa cách đó không xa bê ra một thùng sơn đỏ.
Lần này thì xong rồi, tôi hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể theo bản năng giơ hai tay che trước mặt, làm những động tác phòng vệ gần như vô ích.
Trong khoảnh khắc sơn "ào" một tiếng đổ xuống, tôi không cảm thấy chất lỏng lạnh lẽo hắt vào mặt, mà chỉ cảm thấy có thứ gì đó phủ lên đầu, tiếp theo là một đôi tay ấm áp ôm tôi vào lòng.
Mùi hương Silver Mountain Water nhàn nhạt len vào chóp mũi tôi.
Là Tiêu Chiến, người sáng nay đã đi nhập hàng một mình.
Anh dùng áo khoác thường ngày trùm lên đầu tôi, nhất thời tôi không nhìn thấy cảnh bên ngoài, chỉ thấy trước chân mình là đôi giày của anh.
Những người kia vẫn chưa dừng lại, nhưng Tiêu Chiến cứ thế ôm chặt tôi trong lòng, chắn hết mọi thứ.
Tôi muốn kéo áo khoác ra để cùng anh đối mặt, nhưng anh không cho.
"Ngoan, chịu đựng thêm một chút thôi, cảnh sát sắp tới rồi."
Anh dứt khoát ép tôi sát vào tường, dùng tay ôm lấy đầu tôi, cho tôi sự bảo vệ lớn nhất có thể.
Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng lộp bộp, biết rằng vẫn không ngừng có đồ đập trúng người anh.
Tôi thật vô dụng, lần nào cũng chỉ mang phiền phức đến cho anh.
Cảnh sát cuối cùng cũng tới.
"Không sao rồi!"
Khi anh buông tôi ra, đám đông đã bị giải tán.
Tôi nhìn thấy mặt đất hỗn độn, rau củ, trứng, dầu đỏ, mảnh kính vỡ, cũng nhìn thấy người anh toàn một màu đỏ, từ đầu đến chân.
Tôi phân biệt rất rõ, trên người anh có dầu đỏ, nhưng cũng có máu tươi.
Máu đang chảy ra từ phía sau đầu anh.
Tôi đột nhiên không thể kìm được mà bật khóc.
Những hình ảnh trước mắt chồng chéo lên nhau, hiện trường vụ tai nạn xe đêm đó, anh cũng từng như vậy, vì bảo vệ tôi mà bị thương.
Hình ảnh anh toàn thân đầy máu nằm trong vũng máu không ngừng hiện lên trước mắt tôi, đan xen với hình ảnh hiện tại của anh, cũng một thân đỏ thẫm.
Sự hỗn loạn của thị giác khiến tôi không thể thở nổi, cuối cùng rơi vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co