𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 29
Về sau, anh sẽ không làm em phiền lòng nữa.
Tiêu Chiến
Sau khi tôi đưa Nhất Bác vào bệnh viện, em lập tức được bác sĩ tiếp nhận đẩy vào phòng cấp cứu để kiểm tra, chẳng bao lâu sau lại có thêm mấy bác sĩ và y tá tới, trông như một trận thế rất lớn.
Tôi bị cách ly ở ngoài phòng bệnh, thời gian bác sĩ ở trong đó càng lâu, tôi càng lúc càng sốt ruột.
"Anh là người nhà của Vương Nhất Bác sao?"
Cuối cùng bác sĩ cũng đi ra, anh ta đứng ở cửa nhìn tôi mấy giây rồi mới cất tiếng hỏi.
Tôi nhận ra bác sĩ này, không phải nữ bác sĩ tiếp nhận ban đầu, mà là vị bác sĩ nam trẻ tuổi vào sau đó.
Anh ta hỏi tôi có phải người nhà của Nhất Bác không, xét theo nghĩa nghiêm ngặt thì hiện tại đương nhiên không thể tính là vậy, nhưng tôi không muốn tốn thời gian giải thích chuyện này, tôi chỉ muốn biết tình trạng của Nhất Bác càng sớm càng tốt.
Vì thế tôi dứt khoát trả lời:
"Vâng, thưa bác sĩ!"
"Vậy thì kỳ lạ thật, theo hồ sơ của Nhất Bác, cậu ấy không có anh chị em, bố mẹ hiện đang ở viện điều dưỡng trực thuộc bệnh viện Charlotte, hơn nữa trong hai năm nay, mỗi lần cậu ấy nhập viện đều là một mình, đừng nói là người thân, ngay cả bạn bè tôi cũng chưa từng thấy ai đến thăm, nên xin đừng trách tôi hỏi nhiều, rốt cuộc anh là người nhà gì của cậu ấy?"
"Ý bác sĩ là, mỗi lần em ấy vào viện đều chỉ có một mình sao?"
So với việc trả lời câu hỏi sau cùng của bác sĩ, tôi càng để tâm hơn đến những gì anh ta vừa nói lúc nãy.
"Đúng vậy."
"Vậy ý bác sĩ là, trong hai năm nay, em ấy đã vào viện rất nhiều lần rồi sao?"
Bác sĩ dừng lại một lúc, mím môi như đang sắp xếp lại lời nói.
Tôi thúc giục hỏi:
"Bác sĩ, có gì thì cứ nói thẳng đi."
"Nhất Bác đúng là vì một số bệnh tình nên cần đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, nhưng tình huống của cậu ấy khá đặc biệt, lúc nào cũng đi một mình, trong hồ sơ ngoài bố mẹ ra thì không còn người thân nào khác, thậm chí mục người liên hệ khẩn cấp cũng để trống, vì vậy với tư cách phía bệnh viện, tôi phải làm rõ quan hệ giữa anh và bệnh nhân trước, rồi mới quyết định có thể nói cho anh biết tình trạng bệnh hay không."
Tâm trạng tôi càng lúc càng nặng nề.
Bác sĩ đã nói như vậy, chắc chắn là vì bệnh tình nghiêm trọng nên mới phải cân nhắc đến tính bảo mật và quyền riêng tư.
Nhất Bác bị ngất, tôi còn tưởng chỉ là vì bị đám người vô lý kia dọa sợ, không ngờ lại còn liên quan đến bệnh lý khác, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi, nhất thời nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.
"Bác sĩ, xin lỗi, lúc nãy là tôi nói bừa, để tôi giới thiệu lại, thật ra hiện tại tôi không thể xem là người thân của Nhất Bác, tôi là bạn rất thân của cậu ấy ở trong nước, thân đến mức là... là chúng tôi từng là người yêu, sau đó vì một số nguyên nhân mà chia tay, nhưng tôi vẫn luôn rất yêu cậu ấy, nên mới đuổi theo sang Đức. Bác sĩ, xin hãy tin tôi, tôi sẽ không làm hại cậu ấy đâu."
Tôi không dám giấu giếm điều gì, vì sợ nếu nói sai, bác sĩ sẽ không tin tôi, rồi sẽ không nói rõ bệnh tình của Nhất Bác cho tôi biết.
Bác sĩ mỉm cười:
"Anh đừng căng thẳng, tôi thấy anh cũng không giống người xấu, chỉ là muốn làm rõ thân phận của anh để tôi yên tâm nói cho anh biết tình hình của Nhất Bác. Thế này đi, Nhất Bác lúc này chưa thể tỉnh lại ngay đâu, chúng ta vào văn phòng nói chuyện nhé."
Sự thật ngay trước mắt, tim tôi đập rất nhanh, bản thân cũng không biết mình đã nhấc đôi chân nặng nề thế nào để đi theo bác sĩ vào văn phòng.
Ung thư dạ dày.
Theo lời bác sĩ, khi Nhất Bác đến bệnh viện phẫu thuật thì bệnh đã gần đến giai đoạn cuối, hơn nữa bản thân em còn biết chuyện này từ sớm hơn nữa.
Tính theo thời gian thì có lẽ khi còn ở trong nước, em đã biết mình mắc bệnh rồi.
Bác sĩ nói:
"Tuy ca phẫu thuật đã thành công, nhưng tình trạng của cậu ấy không được xem là tốt, mỗi tháng tái khám một lần, các chỉ số đều không lý tưởng, cả đội ngũ bác sĩ chúng tôi đều rất lo lắng cậu ấy có thể tái phát bất cứ lúc nào. Lần này cậu ấy bị ngất, chúng tôi cũng không dám chủ quan, tiếp theo sẽ sắp xếp thêm một số kiểm tra để xác nhận xem có phải do tế bào ung thư gây ảnh hưởng hay không."
"Vậy thưa bác sĩ, tôi nên làm gì thì mới có thể giúp được em ấy?"
"Trước hết, nhất định phải điều chỉnh cơ thể cho cậu ấy từ chế độ ăn uống và sinh hoạt, cậu ấy vẫn luôn sống một mình, lại còn làm trong ngành ăn uống, chắc chắn việc tự quản lý ở hai phương diện này sẽ không tốt lắm, anh hãy chăm sóc cậu ấy nhiều hơn."
Bác sĩ dặn dò một số điều cần chú ý trong ăn uống, còn nhắc phải uống thuốc đúng giờ đúng liều, tôi đều âm thầm ghi nhớ hết.
Bác sĩ tiếp tục nói:
"Thật ra, trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc hồi phục sau phẫu thuật và xác suất tái phát của cậu ấy, có một phần rất lớn là do tâm lý, hơn nữa dạ dày vốn là cơ quan chịu ảnh hưởng của cảm xúc, vì vậy trong sinh hoạt hằng ngày anh phải chú ý nhiều hơn đến cảm xúc của cậu ấy, cố gắng để cậu ấy vui vẻ, giữ tâm trạng tốt sẽ giúp giảm khả năng tái phát."
Tôi nghi hoặc:
"Nguyên nhân tâm lý ư?"
"Đúng vậy. Khi cậu ấy nằm viện phẫu thuật, tôi đã nhận ra cậu ấy có cảm xúc bi quan mạnh hơn bệnh nhân bình thường, hơn nữa còn phát hiện khi cơ thể đau đớn tột độ, cậu ấy sẽ xuất hiện hành vi tự làm hại bản thân, nên tôi đã mời bác sĩ khoa tư vấn tâm lý can thiệp. Còn tình hình cụ thể thì vì tôi không phải chuyên môn về mảng này, nên không thể dựa vào nhận thức của mình để nói với anh được."
"Tự... tự làm hại bản thân sao?"
Lời của bác sĩ như xoắn chặt tim tôi, đau đến thắt lại.
Tôi không dám tin, nhưng sau khi cẩn thận nhớ lại tất cả những gì từng xảy ra, lại cảm thấy điều đó cũng chẳng có gì lạ.
Hai năm trước, ở trong nước, không lâu sau khi tôi và em bắt đầu lại, vì tôi không biết rõ và hiểu lầm, đã đóng băng thẻ phụ của em và cắt hết tài nguyên của em, ép em đến đường cùng, khi đó em đã từng tự sát một lần.
Tất cả đều có dấu vết để lần theo, tình trạng tâm lý của em lẽ ra đã phải được coi trọng từ sớm, chỉ là do tôi quá sơ suất mà thôi.
"Anh cũng không cần vừa nghe đến tự làm hại bản thân đã quá hoảng loạn."
Bác sĩ thấy sắc mặt tôi không ổn, liền cho rằng tôi bị dọa sợ:
"Có lẽ là do bị ung thư hành hạ quá đau đớn, nên mới cực đoan muốn dùng một kiểu đau khác để làm giảm bớt nỗi đau này, theo phản hồi của bác sĩ tâm lý phụ trách cậu ấy thì tình hình đã được kiểm soát rồi."
Chỉ là được khống chế, chứ không phải đã khá hơn.
"Vậy tôi có thể gặp vị bác sĩ tâm lý đó không?"
Tôi nóng lòng muốn hiểu rõ hơn nữa, nhưng điều này dường như có chút khó khăn.
Bác sĩ trả lời:
"Gặp bác sĩ tâm lý thì đương nhiên không có vấn đề, nhưng ông ấy chắc chắn sẽ không phản hồi tình hình của Nhất Bác cho anh, bởi vì so với bệnh về thể chất, bệnh tâm lý là chuyện riêng tư hơn nhiều, vì để bảo vệ bệnh nhân, nếu không có sự đồng ý của bản thân người bệnh, bác sĩ tâm lý tuyệt đối sẽ không tiết lộ, nếu không sẽ là vi phạm pháp luật."
Tuy bác sĩ điều trị chính đã nói như vậy, nhưng tôi vẫn cả gan đi cầu xin bác sĩ tâm lý phụ trách Nhất Bác, nhưng đúng như dự đoán, bị từ chối.
Cũng không thể trách bác sĩ được, đó là trách nhiệm của người ta, tôi ép người ta vi phạm thỏa thuận bảo mật thì đúng là làm khó người khác.
Nhưng để Nhất Bác đồng ý cho tôi biết tình hình tâm lý của em, e rằng em cũng sẽ không đồng ý, ít nhất là hiện tại chắc chắn sẽ không đồng ý, xem ra chuyện này chỉ có thể đợi sau này có cơ hội rồi tính tiếp.
Tôi buồn bã quay lại phòng bệnh, Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, dáng vẻ ngủ rất sâu trông cũng chưa thể tỉnh dậy ngay được.
Tôi ngồi bên giường bệnh, khẽ gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, lẩm bẩm nói với người vẫn chưa tỉnh.
"Bé con lừa đảo, lúc trước lừa anh nói sẽ ở nhà đợi anh, kết quả liền biến mất cả hai năm trời, bây giờ lại lừa anh nói mình sống rất tốt, nhưng lại một mình trốn đi gắng gượng chịu đựng nỗi đau. Em cảm thấy mình không xứng với anh, không muốn liên lụy anh, nhưng sao em không nghĩ xem, anh căn bản không thể rời xa em được chứ?"
Em nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, môi chỉ còn chút huyết sắc nhàn nhạt, hàng mi dài yên lặng phủ xuống dưới mắt một bóng mờ nhàn nhạt.
Ngoan quá.
Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, đã phải gánh chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy.
"Để anh ở bên em, không được sao? Nếu chia xa khiến cả em lẫn anh đều đau khổ như vậy, thì chúng ta đừng chia xa nữa, được không?"
Tôi chạm vào má của bạn nhỏ, lại mỉm cười:
"Em không trả lời, anh sẽ coi như em đồng ý rồi nhé."
Tôi hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo ấy một cái, không dám dùng lực, sợ làm phiền em nghỉ ngơi, nhưng lại không nỡ dừng lại, bèn nhẹ nhàng lưu luyến thêm một lúc.
Nếu em tỉnh lại, thì sẽ không ngoan ngoãn để mặc tôi như vậy đâu.
Quả nhiên đúng như vậy, sau khi tỉnh lại em hầu như không thèm để ý đến tôi, đặc biệt là sau khi biết tôi đã biết rõ bệnh tình của em, thì lại càng lạnh nhạt với tôi hơn, chút ấm áp hiếm hoi mà trước đó tôi khó khăn lắm mới bám riết lấy lại được cũng bị đánh về nguyên trạng.
Nhưng không sao cả, bây giờ tôi đã rõ tình cảm trong lòng em dành cho tôi, nên tôi như được tiêm máu gà vậy, còn nhiệt tình hơn trước nhiều.
"Nào, ăn quýt đi."
Tôi tách một múi quýt đưa tới bên miệng em, em không nói gì, cũng không thuận theo há miệng ăn, mà đưa tay nhận lấy rồi mới bỏ vào miệng mình.
Tôi bị từ chối cũng không thấy buồn, vì dù em có lạnh nhạt với tôi thế nào đi nữa, nhưng vẫn chưa từng đuổi tôi đi, vậy cũng coi như là ngầm đồng ý để tôi ở lại bên cạnh em.
Chỉ cần có thể ở lại thì sẽ có cơ hội, mọi sự lạnh nhạt tôi đều coi như là thử thách.
Nhưng hình như tôi vui mừng quá sớm rồi.
Hôm đó, tôi xuống dưới mua bữa trưa trở về, vừa hay nghe thấy trong phòng bệnh có một giọng nói đang nói chuyện với Nhất Bác.
Tôi nhận ra giọng nói đó, chính là vị bác sĩ tâm lý mà tôi đã từng đến cầu xin nhưng không thành công.
"Tình trạng hiện tại của cậu lại xấu đi rồi, xem ra việc anh Tiêu kia bước vào cuộc sống của cậu không khiến cậu nhẹ nhõm hơn, trái lại còn làm tăng gánh nặng tâm lý cho cậu, có lẽ để anh ta giữ một khoảng cách nhất định với cậu sẽ thích hợp hơn."
"Anh ấy sẽ không nghe đâu, trước đó tôi đã từng đuổi anh ấy đi rồi, nhưng anh ấy không những không đi, còn nhất quyết đến cửa hàng của tôi làm việc, thậm chí còn dọn vào nhà tôi ở."
"Trước đó anh ta không biết tình trạng tâm lý của cậu, có lẽ cậu nói chuyện đàng hoàng với anh ta một lần, anh ta sẽ hiểu thôi?"
"Thôi đi, anh ấy là người thế nào tôi hiểu rõ nhất, một công tử nhà giàu chưa từng chịu khổ, từ trước đến nay chỉ để ý đến thích ghét của bản thân, không quan tâm người khác khó xử ra sao, người khác nói gì anh ấy cũng không nghe lọt tai đâu."
Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, vừa vặn che khuất bóng dáng hai người đang nói chuyện bên trong, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ trong giọng nói của Nhất Bác có bao nhiêu bất lực.
Công tử nhà giàu chưa từng chịu khổ...
Chỉ để ý đến sở thích của bản thân...
Không quan tâm người khác khó xử ra sao...
Từng chữ từng lời của em đều đâm thẳng vào tim tôi.
Hóa ra trong mắt em, tôi lại là người như vậy.
Ngoài cửa, tim tôi thắt lại, còn cuộc đối thoại bên trong vẫn tiếp tục.
"Nhưng tôi thấy anh Tiêu cũng không giống người ngang ngược, có phải là cậu chưa thể hiện đủ rõ ràng, hoặc chưa đủ kiên quyết không?"
"Tôi đã không chỉ một lần nói rõ rằng tôi không còn yêu anh ấy nữa, sau này cũng sẽ không chấp nhận anh ấy, nhưng không hiểu vì sao anh ấy hình như vẫn không tin, nhất định cứ phải bám lấy bên cạnh tôi."
"Vậy cậu đã nghiêm túc hỏi lòng mình chưa, thật sự là không còn yêu anh ta nữa sao? Anh ta vì cậu mà từ bỏ nhiều như vậy, cậu chẳng có chút cảm động nào sao?"
"Thật sự là không yêu nữa, thậm chí tôi còn ngày càng ghét con người hiện tại của anh ấy."
"Sao lại nói vậy?"
Câu hỏi này không chỉ bác sĩ ở bên trong muốn biết, mà tôi ở ngoài cửa cũng muốn biết, hai tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, căng thẳng chờ đợi bản án từ bên trong.
"Người mà tôi từng yêu, là vị Tiêu tổng tự tin phóng khoáng, làm việc gì cũng nắm chắc trong tay, còn bây giờ, anh ấy vì muốn lấy lòng tôi mà cúi đầu khom lưng, nhẫn nhịn cầu toàn, đã hoàn toàn đánh mất bản thân, con người như vậy, tôi nhìn vào chỉ thấy buồn nôn."
Buồn nôn...
Tôi cũng không biết mình đang mang tâm trạng gì, vậy mà lại bật cười không thành tiếng.
Hóa ra những gì tôi vẫn luôn tự cho là sự hy sinh tình cảm sâu nặng đó, trong mắt em lại là làm khó, là chán ghét, là buồn nôn.
Tôi đúng là một kẻ cực kỳ ngốc.
Đột nhiên tôi lại không biết mình có nên mang hộp cơm trong tay vào hay không.
E rằng ngay cả đồ ăn do tôi chuẩn bị, em cũng sẽ ghét thôi.
"Cậu đã phản cảm đến mức này rồi, vậy mà anh ta vẫn không có chút tự giác nào sao?"
Đúng vậy, đến cả bác sĩ cũng nghe ra em phản cảm đến mức nào, sao tôi lại không có chút tự biết mình nào chứ?
Chỉ nghe em thở dài, rồi trả lời:
"Tôi vẫn còn có thể nhẫn nhịn anh ấy, không phải vì còn thích anh ấy, mà chỉ vì lúc trước tôi không từ mà biệt, lừa triệt để lừa được anh ấy, suy cho cùng là tôi nợ anh ấy, bây giờ để anh ấy làm loạn một chút coi như trả lại món nợ đó, đợi đến khi anh ấy vui đủ rồi, không nhận được hồi đáp, thấy vô vị, tự nhiên sẽ rời đi."
Tôi ngồi rất lâu trên chiếc ghế nhựa ngoài cửa, như thể bị tách biệt trong một thế giới nhỏ hẹp, không còn nghe thấy họ nói gì về sau nữa.
Tôi rơi vào mê mang, có phải là tôi đã làm sai rồi không?
Tôi một mạch nhét hết tất cả những điều tốt đẹp mà tôi muốn dành cho em vào cho em, nhưng những điều đó dường như lại không phải thứ em muốn.
Yêu, không nên là gánh nặng.
Nếu được tôi yêu lại là một loại đau khổ, vậy thì tất cả những gì tôi đang làm bây giờ chẳng khác nào đang đâm dao vào em.
Em cho phép tôi ở lại bên cạnh, không phải vì còn yêu tôi, cũng không phải để cho một cơ hội nối lại duyên xưa, mà là nhịn đau, chỉ để trả lại món nợ vì đã không từ mà biệt năm đó.
Đồ ngốc, em đối với tôi, lấy đâu ra chuyện nợ nần chứ?
Nếu không từ mà biệt cũng được coi là nợ nần, vậy thì những hiểu lầm và sỉ nhục mà tôi từng gây ra cho em, chẳng phải là tội ác tày trời, trời đất không dung sao?
Có lẽ, tôi nên tỉnh lại rồi.
Bữa trưa trong tay đã nguội lạnh từ lâu, tôi lau đi hơi ẩm trên mặt, đi mua lại một phần khác, lúc quay lại thì vị bác sĩ tâm lý kia đã rời đi rồi.
Nhất Bác đang ngồi trên giường bệnh lặng lẽ đọc sách, thấy tôi quay lại liền khép sách lại đặt sang một bên.
Tôi khó khăn kéo ra một nụ cười, nói với em:
"Xin lỗi, hôm nay quán này đông người lắm, phải xếp hàng rất lâu nên tốn thêm chút thời gian, em không bị đói chứ?"
"Không sao, tôi không đói." Em lắc đầu, giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy.
Tôi bày hộp cơm và dụng cụ ăn uống trước mặt em, đợi em ăn một miếng rồi lại hỏi:
"Ngon không?"
"Cũng được."
Rõ ràng là món thịt bò trứng tráng mà em thích nhất, vậy mà chỉ đánh giá là "cũng được", xem ra là vì người mua là tôi nên mới cảm thấy không ngon nhỉ.
"Nhất Bác, bác sĩ nói báo cáo kiểm tra của em không có vấn đề gì lớn, ngày mai có thể xuất viện rồi."
"Ừ, tôi biết rồi."
"Vài hôm nữa, anh phải về nước một chuyến, xử lý chút việc."
"Được."
Động tác ăn của em vẫn không dừng lại, chỉ hờ hững đáp lại tôi, cứ như những câu tôi hỏi chỉ là mấy chuyện tầm phào kiểu "hôm nay thời tiết có đẹp không" vậy.
Nhưng tôi vẫn muốn vùng vẫy một chút, hy vọng có thể tìm thấy từ phản ứng của em dù chỉ một chút khả năng rằng em còn để tâm đến tôi.
Chỉ cần một chút thôi, một chút thôi cũng được.
"Em không hỏi anh về nước để làm gì sao?"
"Không hứng thú."
"Em không sợ anh không quay lại à?"
"Cầu còn không được."
Thôi vậy, xem ra tôi càng hỏi nhiều thì càng tự tìm thêm khó chịu cho mình thôi.
Tôi thật sự nên tỉnh lại rồi.
Im lặng một lúc lâu, tôi đứng dậy, thành khẩn xin lỗi em.
"Xin lỗi, khoảng thời gian này đã làm phiền em rồi."
Về sau, anh sẽ không làm em phiền lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co