Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 30

maudonzsww

Tôi biết mình lại bắt đầu phát bệnh rồi.

Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến đã đi rồi.

Vào ngày thứ ba sau khi tôi xuất viện.

Trước khi đi, anh dặn dò rất nhiều điều, trông kỳ kỳ quái quái, cứ như thể sau này sẽ không quay về nữa vậy.

"Dù bây giờ sức khỏe em đã không còn vấn đề lớn gì, nhưng vẫn phải dưỡng bệnh cho tốt. Bác sĩ đã dặn anh một vài điều, anh dựa theo đó mà lên thực đơn dinh dưỡng, rồi nhờ dì Kỷ hàng xóm mỗi ngày nấu xong mang đến tiệm bánh cho em, em nhớ ăn đúng giờ nhé."

"Còn bánh ngọt trong tiệm nữa, tuy cửa hàng mình đều dùng kem động vật loại tốt, nhưng dù sao cũng vẫn là đồ ngọt, em không được ham ăn nhiều đâu, biết chưa?"

"À đúng rồi, chuyện ngộ độc thực phẩm trước đó đã điều tra rõ rồi. Là do tiệm bánh cùng loại mới mở gần đây làm ăn không tốt, sản phẩm kém chất lượng, lại đổ lỗi cho chúng ta cướp khách của họ, nên mới dùng thủ đoạn hãm hại mình. Bây giờ cảnh sát đã làm rõ, niêm phong tiệm của họ rồi, cũng đăng thông báo trên trang web chính thức để trả lại trong sạch cho mình, em có thể yên tâm rồi."

"Bác sĩ nói trước đó em làm việc quá sức, nên anh thuê thêm cho em một nhân viên. Anh biết nếu là em thì chắc chắn sẽ tiếc tiền, nên em đừng trách anh tự ý quyết định, cũng đừng cho người ta nghỉ việc, anh đã trả trước tiền lương một năm cho cậu ấy rồi. Đương nhiên, nếu cậu ấy làm tốt, em muốn thưởng thêm hay chia lợi nhuận cho cậu ấy cũng được, miễn là em vui."

Anh dặn dò rất nhiều, tôi gần như không thể nhớ hết được.

Thật ra những lời đó tôi hoàn toàn không nghe lọt tai, vì toàn bộ tâm trí tôi đều dùng để nhẫn nhịn.

Tôi cố nhịn không nhìn anh, cố nhịn không để nước mắt rơi xuống.

Cho đến khi anh kéo vali, đẩy cửa rời đi, tôi mới dám ngẩng đầu lên, khắc sâu bóng lưng của anh vào trong mắt.

Anh thật sự phải đi rồi.

Là tôi đã đuổi anh đi.

Tôi cũng không biết vì sao lòng tự tôn của mình lại quấy phá dữ dội như vậy. Trước đây khi anh còn chưa biết tình trạng sức khỏe của tôi, tôi còn có thể miễn cưỡng giữ tâm trạng bình tĩnh để đối mặt với anh. Nhưng khi tôi biết anh đã rõ bệnh tình của mình rồi, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi nào để đối diện nữa.

Mỗi ánh mắt anh nhìn tôi, đều khiến tôi cảm thấy anh đang thương hại tôi, đang thấy tôi đáng thương.

Tôi không nói rõ được mình khó chịu ở đâu, chỉ là từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng khó chịu, đặc biệt là ngực bên trái, đau dữ dội, như bị dao cứa vậy.

Đau đến mức tôi lại bắt đầu muốn dùng một loại đau khác để che lấp nỗi đau này.

Tôi biết mình lại bắt đầu phát bệnh rồi.

Không phải là dạ dày, mà là trái tim.

Hôm đó ở bệnh viện, tôi đã cả gan lừa bác sĩ tâm lý của mình, cố ý dẫn dắt để ông ấy nghĩ rằng tôi nảy sinh ý định tự làm hại bản thân là vì bị Tiêu Chiến quấy rầy.

Đúng như mong muốn của tôi, tôi đã để Tiêu Chiến nghe thấy những lời đó.

Anh không biết rằng tôi cố tình hẹn bác sĩ vào đúng thời gian đó để anh đến thăm tôi, cũng không biết tôi đã nhìn thấy bóng dáng anh quay lại qua khe cửa, càng không thể biết tôi cố ý nói những lời trái với lòng mình để anh nghe.

Chắc anh nên từ bỏ rồi nhỉ.

Đúng vậy, đó chính là mục đích của tôi.

Hai năm trước khi quyết định đến Đức, tôi đã hạ quyết tâm rồi, vốn không nên dao động. Chỉ là khoảng thời gian này, tôi bị sự dịu dàng của anh làm mờ mắt, nên suýt nữa đã quên mất mục đích ban đầu khi đến Đức.

May mắn là lần nhập viện này đã khiến tôi tỉnh táo lại, và những lời tôi nói cũng không hoàn toàn là giả.

Vốn dĩ anh là một tổng tài làm việc gì cũng tự tin, phóng khoáng, nắm chắc toàn cục trong tay. Vậy mà bây giờ, vì ở bên cạnh tôi, vì muốn lòng tôi dễ chịu hơn một chút, anh cam lòng làm một người bình thường mỗi ngày phải chạy vạy vì ba bữa ăn. Anh không nên như vậy.

Không nên vì tôi mà thành ra như vậy.

Không đáng.

Giờ thì tốt rồi, anh đã đi, mọi thứ quay trở lại đúng quỹ đạo.

Đây chính là kết quả tôi cầu mong, lẽ ra tôi phải vui mới đúng, nhưng vì sao tôi lại không vui?

Tôi cứ tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý đủ rồi, tưởng rằng có thể bình thản đối diện với việc anh rời đi, nhưng vì sao tim tôi vẫn đau như thể sắp vỡ ra vậy?

"Ông chủ, tuy đồng nghiệp mới cũng rất giỏi, nhưng so với anh Tiêu thì... ừm, chỉ có thể nói là vẫn kém một bậc. À mà rốt cuộc anh Tiêu là bị sao mà đột nhiên nghỉ việc vậy? Tiếc thật đó, mấy hôm trước anh còn chạy ngược chạy xuôi vì chuyện của tiệm mình, hôm qua đột nhiên nói không làm nữa, ban đầu em còn tưởng anh đùa. Rốt cuộc là có chuyện gì gấp vậy? Ông chủ có biết không?"

Tiểu Mỹ vừa dùng khăn lau cái bàn trước mặt tôi, vừa lẩm bẩm nói với tôi.

Tôi nhìn chằm chằm ly trà dưỡng dạ dày trong tay, buột miệng nói:
"Có lẽ vội quay về làm tổng tài lớn của anh rồi!"

Tiểu Mỹ nghiêm túc phân tích:
"Không đâu nhỉ? Trên tin tức nói rất rõ, cổ phần của Tiêu thị anh đều bán hết rồi, tiền cũng quyên góp cho quỹ từ thiện, chắc không phải giả đâu. Hơn nữa sau đó còn phát rất nhiều bản tin về việc tiền đã được chuyển đến nơi, các nền tảng lớn đều khen anh nhiệt tình làm từ thiện, yêu thương vị tha, nói được làm được, không hề giả tạo, những thứ này không thể là giả được."

"Cho nên em nói xem, anh có ngốc không? Đang là người giàu không chịu làm, cứ phải làm kẻ nghèo rớt mồng tơi."

"Ông chủ, không thể nói như vậy được. Mỗi người đều có suy nghĩ và mục tiêu riêng, có lẽ tiền đã không còn làm anh thỏa mãn nữa thì sao?"

Biểu cảm nghiêm túc một cách khoa trương của Tiểu Mỹ làm tôi bật cười.

"Ôi, Tiểu Mỹ, em trông như hiểu biết lắm vậy, chẳng lẽ em là tiểu thư nhà giàu tài sản trăm triệu, đến chỗ anh chỉ để trải nghiệm cuộc sống nên mới hiểu nhiều thế à?"

Tiểu Mỹ nghe xong liền chống nạnh:
"Ông chủ nghĩ nhiều rồi đó, em đâu có bệnh, nếu em là tiểu thư nhà giàu thì em mới không đối đầu với tiền đâu."

"Vậy ý em là Tiêu Chiến có bệnh à?"

Tôi chỉ thuận miệng đùa theo lời cô ấy, không ngờ cô ấy lại nghiêm túc suy nghĩ ba giây rồi mới trả lời.

"Ông chủ, em nghĩ như vậy và cũng nói ra dễ dàng như thế, là vì em chưa từng có tiền, em chỉ là một người phàm tục nông cạn, chưa từng hưởng thụ cuộc sống của người giàu, không biết cảm giác tiền nhiều đến tiêu không hết là như thế nào, nên mới nghĩ rằng nếu mình có tiền thì nhất định sẽ trân trọng nó."

Thấy tôi nghe rất nghiêm túc, Tiểu Mỹ liền đặt khăn lau xuống, ngồi đối diện với tôi.

Cô ấy tiếp tục nói:
"Nhưng anh Tiêu thì khác, anh đã từng có được tất cả những gì người khác không có, cuộc đời và trải nghiệm của anh hoàn toàn khác với chúng ta, nên suy nghĩ và theo đuổi của anh chắc chắn không thể thấp như em được. Những câu như 'ở trên cao thì lạnh lẽo', 'vô địch là cô đơn nhất', có lẽ là cảm nhận thật sự của anh, nhưng chúng ta thì không thể cảm nhận giống được."

Tiểu Mỹ càng nói càng hăng hái:
"Đối với người có năng lực cực mạnh như anh Tiêu, bắt đầu lại từ con số không không phải là chuyện khó hay đáng sợ gì, nên anh sẽ không để tâm đến tiền đâu, chắc chắn là anh có thứ khác muốn theo đuổi và đạt được hơn. Hơn nữa ông chủ nhìn xem, trong khoảng thời gian làm việc ở tiệm mình, anh chẳng phải rất vui sao? Có lẽ niềm vui đó là thứ trước đây anh không thể dùng tiền để đổi lấy được."

Nói xong, cô ấy cầm khăn lau lên rồi lại tiếp tục làm việc.

Lời của Tiểu Mỹ đánh thẳng vào tâm hồn tôi.

Đối với tôi mà nói, đây là một góc nhìn hoàn toàn mới.

Ngẫm nghĩ kỹ lại, hình như cũng thật sự có chút đạo lý.

Có lẽ Tiểu Mỹ vẫn chưa biết, thứ mà cô ấy nói Tiêu Chiến muốn có được, chính là tôi.

Nhớ lại quãng thời gian này, tuy Tiêu Chiến chỗ nào cũng nhường nhịn tôi, trong tiệm cũng làm công việc của một nhân viên nhỏ, nhưng đúng là giống như Tiểu Mỹ nói, suốt ngày anh đều cười híp mắt, nụ cười đó không hề giả tạo, mà là niềm vui phát ra từ tận đáy lòng.

Ở bên tôi, anh thật sự vui sao?

Nếu đã vui, vậy vì sao lại phải đi?

Đúng rồi, suýt nữa thì tôi quên mất, là tôi đã ép anh phải đi.

Nếu như tập đoàn Tiêu thị của anh thật sự không còn nữa, vậy quay về trong nước thì còn có thể xử lý chuyện gì chứ?

Có lẽ chỉ là cái cớ để rời đi thôi.

Nhớ lại những lời anh đã nói với tôi khi tôi còn đang hôn mê trong bệnh viện.

— "Em cảm thấy mình không xứng với anh, không muốn liên lụy anh, nhưng sao em không nghĩ rằng, anh căn bản là không thể rời xa em chứ?"

— "Để anh ở bên em, không được sao? Nếu chia xa khiến cả em và anh đều đau khổ, vậy thì chúng ta đừng chia xa nữa, được không?"

Khi anh nói những lời đó, anh tưởng rằng tôi vẫn chưa tỉnh, nhưng thật ra ngay lúc anh bước vào phòng tôi đã tỉnh rồi, chỉ là trong chốc lát không biết phải đối diện với anh thế nào, nên trong lúc hoảng hốt mới giả vờ vẫn còn ngủ.

Tiểu Mỹ nói không sai, mà Tiêu Chiến nói hình như cũng không sai.

Tôi vẫn luôn cho rằng, không có tôi liên lụy anh, mới là lựa chọn tốt nhất cho anh.

Nhưng hình như anh lại không nghĩ như vậy.

Có phải tôi đã tự chui vào ngõ cụt, đưa ra một quyết định sai lầm rồi không?

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi mở danh bạ điện thoại, bấm vào số của anh.

Ngay khoảnh khắc tôi kịp phản ứng lại, tim tôi như hụt mất một nhịp.

Một giọng nói mơ hồ như tâm ma đột nhiên vang lên, nó nói bên tai trái tôi:
"Đã đuổi anh đi rồi thì không nên quấy rầy nữa, mau cúp máy đi."

Nhưng giọng nói đó lập tức lại phản bác bên tai phải tôi:
"Đã gọi rồi thì đó là duyên phận, anh nhận được cũng sẽ rất vui."

Ngay lúc tôi cầm điện thoại do dự không biết có nên cúp máy hay không, đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh.

"Xin chào, số điện thoại bạn vừa gọi hiện đã tắt máy, the phone..."

Bên kia đã tắt máy, không gọi được.

Trong lòng bỗng chốc trống rỗng, đến lúc này tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi.

Chỉ là lỡ tay gọi một cuộc điện thoại thôi mà đã căng thẳng như vậy, tôi thật vô dụng.

Trước đây chưa từng như vậy, tôi chưa từng nghe thấy thông báo tắt máy khi gọi cho anh.

Sự ngoài dự đoán như thế này, giống như một lời nhắc nhở, nhắc tôi rằng có những người và những chuyện thật sự đã thay đổi rồi.

Anh thật sự đã rời đi rồi.

Tôi tự giễu cười nhạt một tiếng.

Chuyện đã đến nước này rồi, còn mong mỏi gì nữa chứ?

Đừng nghĩ nhiều nữa, đây chính là kết cục tốt nhất rồi.

Thời gian vẫn trôi qua như bình thường, nhưng từng chi tiết xung quanh đều thật sự nói cho tôi biết, mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Món ăn vẫn là những món anh đã thiết kế sẵn, nhưng lại hoàn toàn không giống hương vị anh làm.

Mỗi sáng vẫn thức dậy vào giờ đó, nhưng không còn là giọng nói dịu dàng của người ấy gọi tôi dậy nữa.

Con đường về nhà vẫn là con đường ấy, nhưng sẽ không còn ai ngồi sau chiếc motor phân khối lớn của tôi, cùng tôi lao đi trong gió đêm nữa.

Sẽ không còn ai mang sữa cho tôi trước khi ngủ, không còn ai sấy tóc cho tôi sau khi tắm, không còn ai bế ngang tôi lên đưa về phòng ngủ khi tôi đi chân trần trên sàn nhà nữa.

Rõ ràng trước đây tôi cũng sống một mình như vậy, chẳng để tâm mùi vị thức ăn, mỗi sáng đều là chuông báo thức gọi dậy, tối một mình về nhà.

Khi đó tôi hoàn toàn không cảm thấy mất mát hay không quen, thậm chí còn thấy cuộc sống một mình như vậy cũng khá tốt.

Nhưng bây giờ, mỗi ngày tôi đều không sao phấn chấn lên được, luôn vô cớ cảm thấy buồn bã và u sầu.

Ban đầu tôi không hiểu, nhưng sau này, tôi dần dần hiểu ra rồi.

Thì ra, khi đã mất đi một thứ mà mình đã quen thuộc, thì rất khó quay lại được sự tự do thoải mái như trước khi có nó, đặc biệt là khi thứ đó lại là một người lúc nào cũng cưng chiều mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co