Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 31

maudonzsww

Người quan tâm đến tôi... đã bị tôi tự tay đuổi đi rồi.

Vương Nhất Bác

"Ông chủ, anh lại lấy nhầm rồi, chị gái lúc nãy gọi bánh mì dâu, anh lại đưa bánh nho đen cho người ta."

May mà Tiểu Mỹ kịp thời phát hiện, chưa đem chiếc bánh sai đó đưa cho khách.

"Xin lỗi, để tôi làm lại."

Nửa tháng kể từ khi Tiêu Chiến rời đi, kiểu sai sót như thế này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi.

"Ông chủ, anh không ổn rồi."
Sau khi phục vụ xong, nhân lúc trong tiệm không có khách, Tiểu Mỹ lại gần bắt chuyện với tôi.
"Từ khi anh Tiêu rời đi, anh luôn không tập trung. Anh nói thật đi, có phải anh thích anh Tiêu không?"

Câu cuối cùng cô ấy nói rất khẽ, nghe ra có chút sợ sệt, có lẽ sợ đoán sai sẽ bị tôi mắng.

Tôi cười cười, không mắng cô ấy, nhưng cũng không trả lời.

Cô ấy cảm thấy mình đoán đúng, liền mạnh dạn hơn, tiếp tục nói.

"Anh không muốn nói cũng không sao, nhưng em nhìn thấy hết, hành vi cử chỉ của anh không lừa được người khác đâu, sự khác thường của anh bắt đầu từ sau khi anh Tiêu rời đi. Anh Tiêu cũng thích anh đúng không? Trước đây em thấy anh Tiêu hay trêu anh, tưởng là do anh ấy tính cách phóng khoáng, thoải mái trước mặt anh em nên em không nghĩ nhiều, nhưng giờ nghĩ lại mới chợt hiểu ra, hai người là một cặp phải không?"

Thật ra tôi không hề muốn che giấu sở thích hay xu hướng của mình, nhưng mối quan hệ giữa tôi và Tiêu Chiến thật sự không thể đơn giản dùng hai chữ "người yêu cũ" để giải thích cho rõ ràng được.

"Cũng không tính là vậy đâu."

Không che giấu, nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích giải thích.

Tôi không thích giải thích, mà cũng không giỏi giải thích.

Tôi không nói dối, tôi và Tiêu Chiến thật sự không thể tính là một đôi, ít nhất là bây giờ thì không thể.

"Vậy là em nhìn nhầm sao?"
Tiểu Mỹ cau mày, bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Ngay lúc này, một người quen cũ nhưng không quá thân bước vào tiệm bánh ngọt.

Đó là Tiểu Chu, trợ lý trước đây của Tiêu Chiến. Từ khi Tiêu Chiến còn chưa làm tổng giám đốc đã theo bên cạnh anh. Bây giờ Tiêu Chiến đã không còn ở Tiêu thị nữa, chắc cũng không còn là quan hệ thuê mướn với Tiểu Chu, không biết sao Tiểu Chu lại tìm đến đây.

Ban đầu tôi tưởng anh ta đến tìm Tiêu Chiến, không ngờ người anh ta muốn tìm lại là tôi.

Dù trước đây chúng tôi thường gặp mặt, nhưng cũng là vì Tiêu Chiến, giữa chúng tôi thật ra không có nhiều tiếp xúc.

"Anh muốn tôi ký vào mấy bảng báo cáo này sao?"

Tôi nhìn đống biểu mẫu đầy số liệu trước mặt, hoàn toàn ngơ ngác.

Ký tên thì không khó, nhưng tôi đâu thể ký bừa được, lỡ đâu đây là khế ước bán thân thì sao?

Dù nhìn thì không giống lắm.

"Đây là bảng điều chỉnh lương của nhân viên tập đoàn Vương thị. Dựa theo thâm niên và thành tích, lương nhân viên mỗi năm điều chỉnh một lần, tháng này là tháng điều chỉnh. Hai năm trước đều do Tiêu tổng ký duyệt, nhưng mấy hôm nay tôi không liên lạc được với Tiêu tổng, mà báo biểu không có chữ ký thì không có hiệu lực, toàn bộ các phòng ban trong tập đoàn đều đang đợi phát lương, tôi thật sự không còn cách nào khác nên mới phải đến tìm cậu."

"Khoan đã khoan đã, sao tôi nghe mà chẳng hiểu gì hết vậy?"

Tôi thật sự không hiểu, không phải nói đùa đâu.

"Không hiểu sao? Không hiểu chỗ nào?"

Việc tôi không hiểu cũng khiến Tiểu Chu rất ngạc nhiên.

"Anh nói là Vương thị sao?"
Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm hoặc là Tiểu Chu nói nhầm.

"Đúng vậy!"
Tiểu Chu trả lời cực kỳ dứt khoát.

"Vương thị nào cơ? Sao lại có liên quan đến Tiêu Chiến? Báo biểu của Vương thị sao lại là Tiêu Chiến ký duyệt? Anh không tìm được Tiêu Chiến thì sao lại đến tìm tôi?"

Đối mặt với một loạt câu hỏi như pháo liên thanh của tôi, Tiểu Chu cũng đứng hình.

"Vương thị đã bị tổng giám đốc Tiêu thu mua từ hai năm trước rồi... không phải chưa, Vương thiếu gia, cậu không biết chuyện này sao? Tiêu tổng chưa từng nói với cậu à?"

Tôi lắc đầu, hỏi:
"Là chuyện khi nào vậy?"

"Nếu tính chính xác thì đã hơn hai năm rưỡi rồi, lúc đó hình như Tiêu tổng vừa mới gặp lại cậu chưa được bao lâu. Việc thu mua này anh làm rất kín kẽ, vì không định sáp nhập Vương thị vào Tiêu thị, nên đã dùng nhiều công ty vỏ bọc để âm thầm tăng dần tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cuối cùng dùng hơn một nửa cổ phần để thay thế chủ tịch cũ, từ đó thực sự khống chế Vương thị."

"Vậy bây giờ anh không tìm được Tiêu Chiến, đến tìm tôi thì có ích gì không?"

"Tiêu tổng thật sự chưa hề nói với cậu chút nào sao!? Số cổ phần anh thu hồi được, sở dĩ không thông qua Tiêu thị, là vì vừa thu về xong anh đã chuyển quyền sở hữu sang tên cậu, nên cậu mới là chủ tịch thật sự. Chỉ là trong hợp đồng chuyển nhượng, anh thêm vào điều khoản được quyền thay mặt cậu thực hiện mọi nghiệp vụ, vì thế suốt hơn hai năm qua, dù không có sự tham gia của cậu, Vương thị vẫn có thể vận hành bình thường."

Những gì Tiểu Chu nói dường như vượt khỏi phạm vi nhận thức của tôi, cả người tôi sững sờ tại chỗ.

Tiêu Chiến đã mua lại Vương thị, rồi lại âm thầm trả về tay tôi... là ý này sao?

Vừa kinh ngạc vì tất cả những gì Tiêu Chiến đã làm cho tôi, tôi lại vừa cảm thấy có gì đó không ổn, liền tiếp tục hỏi Tiểu Chu:

"Không đúng, dù là hợp đồng chuyển nhượng hay hợp đồng ủy quyền đại diện, chỉ một mình anh ký thì không thể có hiệu lực được, vậy tôi đã ký mấy hợp đồng này từ khi nào chứ?"

Tiểu Chu lắc đầu:
"Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng những giấy tờ quan trọng như vậy không thể là giả được. Cậu thử nghĩ kỹ lại xem? Có khi là cậu đã ký rồi, chỉ là quên mất thôi."

Đã ký rồi sao?

Không thể nào, tôi đâu có bản lĩnh gì để làm ăn với Tiêu Chiến, sao có thể ký hợp đồng gì với anh chứ?

Thứ duy nhất tôi từng ký, chỉ có bản hợp đồng bao nuôi vứt bỏ hết tự tôn đó...

Hợp đồng bao nuôi.

Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, lẽ nào lúc đó anh đã...

Nhưng khi đó chẳng phải anh chỉ nghĩ đến việc trả thù tôi thôi sao?

Câu trả lời gần như sắp bật ra, hóa ra ngay từ khi đó, anh đã...

Phát hiện ngoài dự đoán này khiến tôi không thể không kinh hoàng.

Tôi còn đang ngây người ra, thì Tiểu Mỹ đứng bên cạnh nghe được đoạn này đã kích động không chịu nổi, không nhịn được mà xen vào:

"Trời ơi... ông chủ, anh còn nói hai người không phải một đôi sao? Đây là tình yêu thần tiên gì vậy!? Không cần cổ phần, chỉ thay anh điều hành công việc, anh Tiêu đúng kiểu là đang làm không công cho anh đó! Lại còn là loại không công không lương! Đây là bạn trai hoàn hảo cỡ nào vậy!? Bao giờ nhà nước cũng phân cho em một người như vậy đi!"

Tiểu Chu khẽ ho một tiếng ở bên cạnh, tiếp lời:

"Cô bé này hiểu rất nhanh, sự thật đúng như cô ấy nói, Tiêu tổng rất để tâm đến Vương thị. Từ khi anh tiếp quản, Vương thị không những từ lỗ thành lãi, thậm chí lợi nhuận hai năm nay còn cao hơn cả Tiêu thị, nhưng anh chưa từng lấy một xu tiền chia lợi nhuận nào, nên nói là làm không công thì hoàn toàn không quá."

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, giọng hơi run run hỏi:

"Vậy chuyện bán Tiêu thị là thật sao?"

Dù trên báo chí đã nói rất chắc chắn, rất đầy đủ, nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện này có phần quá mức, dù sao cũng chưa từng có tiền lệ, sau này... chắc cũng khó có người làm vậy, hơn nữa anh thông minh như thế, biết đâu bên dưới còn che giấu sự thật nào đó.

Nhưng câu trả lời của Tiểu Chu lại vô cùng chắc chắn:

"Đương nhiên là thật, làm từ thiện là chuyện không thể làm giả, hơn nữa người nổi tiếng trong giới thương trường như anh, có bao nhiêu con mắt ngoài kia nhìn chằm chằm, giả dù chỉ một đồng cũng sẽ thân bại danh liệt. Nói cho đúng thì bây giờ Tiêu tổng cũng không còn là tổng giám đốc nữa, chỉ là tôi quen miệng nên chưa sửa lại thôi. Tính ra thì anh đã mấy tháng không có thu nhập rồi, nhưng đến chỗ cậu chắc cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc đâu nhỉ."

Hóa ra anh thật sự đã thành kẻ trắng tay rồi, tôi còn tưởng anh ít nhiều cũng chừa lại đường lui cho mình chứ.

Tiểu Chu luôn trung thành với Tiêu Chiến, tôi tin anh ta sẽ không lừa tôi, nên cuối cùng tôi vẫn ký vào báo biểu.

Khoảnh khắc tên tôi được ký xuống, tiền lương của nhân viên Vương thị đã có nơi trông cậy, nhưng trái tim tôi thì vẫn lơ lửng treo giữa không trung.

Tôi bắt đầu nhìn lại mối quan hệ giữa tôi và Tiêu Chiến.

Nhớ lại từng chút từng chút, cảm nhận bằng cả tấm lòng.

Sự hy sinh của anh, dường như còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi từng biết.

Là tôi đã phụ lòng anh.

Hai ngày trước khi anh rời đi, mỗi lần nhìn tôi ánh mắt anh đều buồn đến như vậy, không phải tôi không thấy, mà là tôi giả vờ như không thấy.

Tôi ngu ngốc cho rằng, chỉ cần giả vờ không thấy thì có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bịt tai trộm chuông thì rốt cuộc cũng không che giấu được sự thật rằng tôi đang điên cuồng nhớ anh.

Khi mọi lớp sương mù che đậy sự thật tan biến, tôi mới nhận ra lòng tự tôn của mình từ trước đến nay ngây thơ đến mức nào, vẻ ngoài giả vờ kiên cường trước kia nực cười đến mức nào.

Cái giá của việc không chịu yếu thế, chính là đánh mất tình yêu.

Bây giờ tôi hối hận, còn kịp không?

Nhưng anh còn muốn tôi nữa không?

Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác được bấm đi, từ ban ngày đến ban đêm, từ tiệm bánh về tới nhà, chưa từng dừng lại, nhưng cho đến giây phút cuối cùng trước khi pin cạn, âm thanh vọng lại từ đầu dây bên kia vẫn chỉ là thông báo tắt máy lặp đi lặp lại.

Anh biến mất rồi.

Anh thật sự không cần tôi nữa.

Tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy.

Tôi đáng đời.

Tôi như rơi vào một cái hố không đáy, vừa tối, vừa lạnh, vừa hỗn loạn.

Cảm giác tuyệt vọng nặng nề đè ép khiến tôi đến cả thở cũng thấy khó khăn.

Tôi ném chiếc điện thoại đã hết pin sang một bên, một mình lặng lẽ dựa vào góc giường co người lại thành một cục, vùi cả khuôn mặt vào khuỷu tay, như vậy sẽ cảm thấy ấm hơn, an toàn hơn, dù có khóc cũng sẽ không có ai nhìn thấy.

Thật ra thì làm gì có ai thấy được chứ...

Người quan tâm đến tôi... đã bị chính tôi đuổi đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co