𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Mẫu Đơn (Trung 1)
"Tính ngày thì tháng sau phải đi săn rồi, em có muốn đi không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lúc này Vương Nhất Bác đang vẽ tranh, chính là vẽ Tiêu Chiến.
"Đương nhiên là được, Vương gia đi thì ta đương nhiên phải đi cùng." Vương Nhất Bác xắn tay áo, chấm chút mực đen và phác họa dáng người.
"Dáng người này... chẳng phải là ta sao?" Tiêu Chiến nhìn người trên giấy, càng nhìn càng giống chính mình.
"Đúng vậy, đẹp không?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang tựa vào mình.
"Đẹp." Tiêu Chiến không nói dối, đúng là đẹp thật. Sau đó lại khẽ nhíu mày: "Sao chỉ có mỗi ta?"
"Hả?" Rõ ràng Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến sẽ hỏi vậy. "Cái này... vì Vương gia đẹp."
"Ta lại thấy Nhất Bác càng đẹp hơn." Tiêu Chiến cười nói, Vương Nhất Bác bị trêu đến đỏ mặt.
"Vương gia không đứng đắn." Vương Nhất Bác đáp.
"Thế này mà không đứng đắn sao? Thế mỗi tối cùng Nhất Bác làm vài chuyện khác thì chẳng phải càng không đứng đắn hơn à?" Tiêu Chiến rõ ràng cố ý muốn trêu chọc Vương Nhất Bác.
Mặt Vương Nhất Bác càng đỏ hơn.
"Vương gia ở đây đi, ta lui trước." Nói xong liền đi ra ngoài.
"Ấy ấy ấy, đừng đi mà, mới thế đã giận rồi sao." Tiêu Chiến vội ôm người vào lòng. "Đừng giận, là ta nói sai rồi."
Vương Nhất Bác ngẩn ra trong vòng tay Tiêu Chiến. Từ khi hai người thành thân đến giờ, ngoài lúc phòng the buổi tối, Tiêu Chiến hiếm khi đối xử thân mật như vậy với y, quá gần gũi rồi.
Tiêu Chiến nhìn người trong lòng, ban nãy chỉ đỏ mặt thôi, giờ thì hay rồi, từ cổ lan đến tai, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
"Vương phi chẳng phải đang xấu hổ sao?" Hơi thở Tiêu Chiến phả bên tai Vương Nhất Bác.
"Vương phi lúc xấu hổ thật đẹp, như một đóa hồng đỏ kiều diễm vậy."
"Vương gia đừng trêu ta nữa." Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến, mãi cũng không chịu ngẩng lên.
"Được rồi, ta không trêu nữa, đừng trốn thế, ra đây nào." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra. "Mặt nhỏ đỏ bừng cả rồi."
"Là Vương gia xấu xa." Vương Nhất Bác nói.
"Được được được, ta xấu xa nhất." Tiêu Chiến cười đáp.
Nhân lúc Tiêu Chiến buông mình ra, Vương Nhất Bác lập tức chạy mất. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng đang chạy ấy, chỉ biết bật cười.
Thế này thật tốt... thật đấy, cứ vậy mà sống cả đời với Vương Nhất Bác thì quá tốt rồi.
Tháng sau rất nhanh đã đến.
Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến. "Biết cưỡi ngựa không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Biết một chút." Vương Nhất Bác trả lời.
"Thử xem, con ngựa này rất hiền." Nửa tháng trước Tiêu Chiến đã kêu Uông Trác Thành chọn sẵn một con cho Vương Nhất Bác. Uông Trác Thành còn trêu, không phải nói không thích sao? Sao giờ lại sủng ái người ta thế? Tiêu Chiến chỉ cười, gật gù bảo là thấy cũng ổn.
"Đến đây, đưa tay cho ta." Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác, định đưa y lên ngựa. Ai ngờ Vương Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến ra: "Ta tự làm được."
Nói rồi khẽ xoay người, nhẹ nhàng nhảy lên ngựa. "Thế nào? Không tệ chứ!" Còn cười đắc ý một cái.
Vương Nhất Bác không hay cười, bình thường chỉ là kiểu cười xã giao, chỉ động môi chứ không cười tươi hẳn.
Nhưng nụ cười bất ngờ này khiến Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa say mê, Vương Nhất Bác cười lên thật sự rất đẹp.
"Em biết cưỡi ngựa?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đương nhiên rồi. Vương gia muốn thi thử không?" Vương Nhất Bác đã lâu không cưỡi ngựa, nên hiếm hoi lắm mới vui như vậy.
"Đương nhiên là được." Tiêu Chiến hiếm khi thấy Vương Nhất Bác vui như thế.
Vương Nhất Bác giơ roi ngựa, nắm chắc dây cương, hô một tiếng "Giá!", rồi phi trước. Tiêu Chiến lập tức đuổi theo, hai bóng người trước sau lao vun vút trên đồng cỏ.
Tiêu Chiến đuổi kịp, nhảy một cái lên lưng ngựa của Vương Nhất Bác, ôm người từ phía sau. "Vui không?"
"Đương nhiên." Vương Nhất Bác dang tay, đón lấy gió trời.
"Em thích dây buộc tóc màu đỏ à?" Vừa nãy Tiêu Chiến không để ý, giờ mới thấy sợi dây đỏ trên tóc Vương Nhất Bác.
Hôm nay Vương Nhất Bác mặc bộ đồ xanh lam, đường may rất tinh tế. Dây đai ôm lấy vòng eo nhỏ đến mức một tay cũng ôm trọn, màu đậm lại càng tôn làn da trắng của y.
"Ừm, thích." Vương Nhất Bác trả lời.
"Ta... cũng thích." Tiêu Chiến hơi ngẩn người, nếu như tìm được cô nương đó, chắc giờ cũng lớn chừng này rồi, hai mươi lăm tuổi, có lẽ đã gả cho người ta, thậm chí sinh con rồi. Vậy mình vẫn nên thôi không nghĩ đến nữa.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, cằm tựa lên vai y. Có lẽ bản thân nên trân trọng người trước mắt này, chứ không phải nghĩ về những người xa vời hư ảo kia.
"Được rồi, chúng ta đi theo đại đội đi."
"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu. "Vương gia mau về ngồi lại đi, kẻo ngựa chạy mất."
"Không vội, có người dắt rồi." Tiêu Chiến cười nói. "Sao thế? Không thích phu quân cưỡi chung với em à?"
"Đương nhiên không phải." Vương Nhất Bác vội vàng đáp.
"Ha ha, đi thôi." Tiếng cười của Tiêu Chiến vang vọng trên thảo nguyên rộng lớn.
"Nhị ca, đây chính là Vương tẩu phải không? Thập Tứ đệ tham kiến Vương tẩu." Bảo Thân Vương nhìn Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến.
"Thập Tứ đệ đa lễ." Tiêu Chiến đáp lễ, Vương Nhất Bác cũng theo đó hành lễ.
"Vương tẩu thật đúng là khuynh quốc khuynh thành. Người như vậy gả cho Nhị ca, đúng là phúc của Nhị ca." Bảo Thân Vương nói.
"Thân vương quá khen rồi. Là ta có phúc mới được gả cho Vương gia." Vương Nhất Bác điềm đạm trả lời.
Tiêu Chiến cười, xoa nhẹ tay Vương Nhất Bác. "Được rồi, lát nữa sẽ bắt đầu đi săn, Thập Tứ đệ cứ đi xem trước đi."
"Ta nghe nói điệu múa của Vương tẩu là đệ nhất kinh thành. Không biết hôm nay có phúc được chiêm ngưỡng không." Bảo Thân Vương làm như không nghe Tiêu Chiến nói, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
"Thập Tứ đệ, thời gian không còn sớm." Giọng Tiêu Chiến trầm xuống, kéo tay Vương Nhất Bác. "Chúng ta đi trước." Nói rồi lôi Nhất Bác rời đi.
Bảo Thân Vương nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác, nở nụ cười âm u. Vui được vài ngày thôi... chẳng bao lâu nữa, y sẽ là của ta.
"Biết bắn tên không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
Mọi người cưỡi ngựa, chuẩn bị tiến vào đồng cỏ.
"Đương nhiên." Vương Nhất Bác rút một mũi tên phía sau lưng. "Chàng nhìn cho kỹ nhé." Y nhắm vào hồng tâm, kéo căng dây cung, vút! Tên bắn thẳng vào đúng tâm.
"Hay!"
"Giỏi quá!"
"......"
Mọi người nhao nhao khen ngợi.
"Thình thịch, thình thịch..." Tiêu Chiến nghe rõ tiếng tim mình đập. Nhanh quá, đây chính là cảm giác rung động sao? Nhìn dáng vẻ oai phong của Vương Nhất Bác trên lưng ngựa, gió thổi tung tóc y, hình ảnh ấy khắc sâu vào tim Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến biết mình không thể lừa mình nữa, hắn đã yêu Vương Nhất Bác rồi. Yêu sự dịu dàng hiền lành của y, cũng yêu sự mạnh mẽ dứt khoát ấy.
"Chút nữa vào thảo nguyên rồi, em phải đi sát theo ta, biết không?" Tiêu Chiến dặn dò.
"Được." Vương Nhất Bác cười đáp.
"Báo!" Cuộc săn bỗng bị cắt ngang.
"Có chuyện gì?" Tiểu Hoàng Đế hỏi.
"Yến tướng quân thất thủ. Hiện tại quân Thanh đã chiếm liên tiếp mười lăm thành của ta. Khẩn cấp!"
"Cái gì?" Tiêu Chiến hỏi. "Tin này có chính xác không?"
Người lính gật đầu.
"Thật là quá ngông cuồng!" Tiểu Hoàng Đế tức giận ném vỡ ly, nước văng tung tóe.
"Xin bệ hạ bớt giận." Các quần thần đồng loạt quỳ xuống.
"Yến tướng quân đâu?" Tiêu Chiến hỏi.
"Yến tướng quân hiện không rõ tung tích" Người lính đáp.
Tiêu Chiến nói: "Trước mắt cần trấn an tinh thần quân đội. Giờ cứ quay về hoàng cung trước rồi tính sau."
"Được." Tiểu Hoàng Đế gật đầu, "Vậy giờ khởi giá."
Tiêu Chiến nhìn Tiểu Hoàng Đế chỉ huy mà cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng kế hoạch tác chiến rất chu đáo, Thanh quốc tuy là dân du mục, có dũng nhưng thiếu mưu, không thể nào tấn công mãnh liệt đến mức liên tiếp chiếm được nhiều thành như vậy. Sao lại xảy ra chuyện này?
Khi Tiêu Chiến đang suy nghĩ, Vương Nhất Bác cũng có điều đang nghĩ. Y vô thức nhìn về phía Bảo Thân Vương, Bảo Thân Vương cũng nhìn y, mỉm cười một cái.
Một cảm giác lạnh sống lưng ập tới, Vương Nhất Bác vội cúi đầu xuống.
Chẳng lẽ tin tức sai? Hay đây là sự thăm dò của Thái hậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co