𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Vòng Ngọc (3)
Tô Tần Tắc và Tô Tần Khanh mang quà đến Tiêu phủ thăm Vương Nhất Bác.
"Làm phiền hai đứa đến thăm Tiểu Bác, nếu nó biết chắc chắn sẽ rất vui."
"Bá mẫu đừng nói vậy, Nhất Bác cũng là đệ đệ của chúng cháu, đệ ấy bị thương, chúng cháu cũng rất lo."
"Được được, Tiểu Bác và Chiến Chiến chắc đang ở hoa viên sau, để Thu Cúc dẫn đường cho các con."
Hai người theo Thu Cúc tới hoa viên sau, từ xa đã thấy trong lương đình có hai người đang nói cười vui vẻ. Tiêu Chiến còn thân mật véo nhẹ mũi Vương Nhất Bác. Cảnh tượng ấy Thu Cúc đã quen, Tô Tần Tắc tuy có thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh che giấu đi, chỉ có Tô Tần Khanh đứng phía sau là lộ rõ vẻ oán hận không cam lòng.
"Uẩn Văn, lâu rồi không gặp." Tô Tần Tắc còn chưa vào tới lương đình đã chào Tiêu Chiến, rồi quay sang Vương Nhất Bác: "Nhất Bác đệ đệ vẫn ổn chứ?"
"Vân An huynh?"
"Tô đại ca, Khanh Nhi tỷ tỷ? Sao hai người lại đến đây?"
Thấy mọi người đã bắt đầu trò chuyện, Thu Cúc hành lễ rồi lui xuống.
Câu hỏi ấy lọt vào tai Tô Tần Khanh, giống như đang trách huynh muội họ làm phiền thế giới riêng của hai người.
Tô Tần Khanh lập tức lên tiếng: "Nhất Bác đệ đệ nói gì vậy, ta và ca ca nghe tin đệ bị thương nên đặc biệt tới thăm, chẳng lẽ đệ không hoan nghênh sao?"
Tô Tần Tắc có chút kinh ngạc vì sao muội muội lại nhằm vào Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng cau mày, không vui nhìn Tô Tần Khanh.
Vương Nhất Bác ngẩn người gãi gãi má: "Đệ... đệ không có ý đó."
Tô Tần Tắc kịp thời giảng hòa: "Nhất Bác đệ đệ sao lại bất cẩn ngã ngựa vậy? Làm ca ca lo chết đi được. Thấy ta lo cho đệ thế này thì cho bọn ta vào lương đình đi."
Tiêu Chiến liền mời hai người vào, còn sai Nguyên Lộc và Nguyên Hỉ đi lấy thêm điểm tâm và trà nước.
"Huynh mới không phải ca ca của đệ, lần trước còn hại đệ bị phạt quỳ." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.
"Chẳng phải lần này tới để xin lỗi đệ sao, xem cái khóa Lỗ Ban này có thích không?" Tô Tần Tắc như làm ảo thuật, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khóa Lỗ Ban đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lập tức tròn mắt kinh ngạc, còn cười tươi: "Khóa Lỗ Ban! Cảm ơn Tô đại ca!"
Tiêu Chiến đứng bên cạnh giả vờ buồn bã: "Quả nhiên là, có sữa thì là mẹ, có khóa thì là ca mà."
"Không có, không có, ca ca mới là tốt nhất." Vương Nhất Bác lập tức ôm chầm lấy Tiêu Chiến.
"Đừng hấp tấp, cẩn thận chân của đệ, mau ngồi cho đàng hoàng."
Vương Nhất Bác ỉu xìu ngồi lại cho ngay ngắn.
Lúc này Tô Tần Khanh mới có cơ hội tiến tới bên Tiêu Chiến, e thẹn gọi một tiếng: "Chiến ca ca."
Vì trước đó nàng vô cớ tỏ ra thù địch với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, thậm chí không nhìn nàng.
Thấy vậy, Tô Tần Khanh siết chặt khăn tay, hốc mắt hơi đỏ, tựa như sắp rơi lệ.
Lúc này Tô Tần Tắc mới hiểu tâm tư của muội muội, nhìn bộ dáng dửng dưng của Tiêu Chiến liền nặng nề thở dài, gọi Tô Tần Khanh ngồi xuống bên mình.
Nguyên Lộc nhìn Nguyên Hỉ hôm nay im lặng suốt, đầy thắc mắc: "Nguyên Hỉ, hôm nay ngươi sao vậy? Không khỏe à? Sao cứ không nói gì thế?"
Nguyên Hỉ vẫn cúi đầu, nghe vậy giật mình run lên, không dám ngẩng đầu nhìn Nguyên Lộc, chỉ ấp úng: "Ừm... hôm qua... hôm qua ta bị đau bụng, không khỏe." Sợ Nguyên Lộc hỏi thêm, liền vội vàng bước nhanh lên: "Chúng ta mau lên, công tử bọn họ còn đang chờ trà nước và đồ ăn."
Nguyên Lộc chỉ đành mơ hồ khó hiểu mà theo sau.
Trong lương đình, Tô Tần Tắc nhìn Tiêu Chiến đến việc Vương Nhất Bác ăn điểm tâm, uống trà cũng phải để mắt tới. Lại nhìn muội muội mình ngóng trông Tiêu Chiến, không khỏi thở dài.
"Uẩn Văn, ta có việc muốn bàn với huynh, chúng ta đổi chỗ nói chuyện."
"Được, Nguyên Hỉ ở đây bồi công tử nhà ngươi."
Nguyên Hỉ nghe Tiêu Chiến gọi mình liền run nhẹ, sau đó hành lễ đáp lời.
Nguyên Lộc khó hiểu liếc hắn một cái rồi mới theo Tiêu Chiến đi.
Tô Tần Tắc thấy đã cách xa lương đình mới lên tiếng: "Uẩn Văn, huynh có phải thích Nhất Bác không?"
Ánh mắt Tiêu Chiến chợt siết lại, khựng người, vài giây sau mới buông lỏng thở dài: "Huynh đã nhìn ra rồi sao?"
"Vậy huynh định làm thế nào? Huynh biết muội muội ta đối với huynh..."
"Khanh Nhi? Muội ấy làm sao?"
"Muội ấy đem lòng yêu huynh đó!"
"Chuyện này... từ nhỏ ta vẫn luôn coi muội ấy như muội muội, ta sẽ tìm thời gian nói rõ với muội ấy."
"Haiz, chuyện đời rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh chữ tình. Ta chỉ có một muội muội này, mong huynh nói khéo léo chút. Vậy còn huynh với Nhất Bác thì sao?"
Tiêu Chiến cười khổ kéo nhẹ khóe môi:
"Nhất Bác còn chưa biết tâm tư của ta, ta cũng không chắc tình cảm của đệ ấy đối với ta là gì, e rằng chỉ là sự ỷ lại mà thôi."
Tô Tần Tắc không khỏi lo lắng: "Vậy huynh định ăn nói thế nào với bá mẫu và bá phụ? Nếu hai người tình đầu ý hợp thì còn được, nhưng chỉ mình huynh đơn phương... Huynh đã đến tuổi cưới thê rồi, sau này Nhất Bác cũng phải cưới thê chứ."
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay trong tay áo: "Ta sẽ không cưới thê, Nhất Bác cũng không được!"
Tô Tần Khanh thấy thời cơ đã chín muồi liền ra hiệu cho Sương Nhi, Sương Nhi lập tức chạy ra ngoài. Khi lướt qua Nguyên Hỉ còn liếc hắn một cái, khiến Nguyên Hỉ vội cúi đầu thấp hơn nữa.
"Nhất Bác đệ đệ, đệ có thích Chiến ca ca không?" Tô Tần Khanh chậm rãi bước tới trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác kinh hãi ngẩng đầu, tay âm thầm siết chặt tay áo: "Khanh Nhi tỷ tỷ đang nói linh tinh gì vậy, huynh ấy là ca ca của đệ!"
"Thật sao? Nhưng theo ta thấy thì không phải vậy. Ngươi có biết ánh mắt ngươi nhìn Chiến ca ca tràn đầy yêu thích đến mức sắp tràn ra ngoài không? Ta không tin đây là ánh nhìn mà một đệ đệ nên dành cho ca ca."
Vương Nhất Bác đứng dậy né tránh Tô Tần Khanh: "Đệ là có lòng chiếm hữu với ca ca, nhưng không phải như tỷ nói. Ca ca tốt như vậy, đệ chỉ là... chỉ là muốn bảo vệ huynh ấy. Hơn nữa, hơn nữa..."
Trong đầu Vương Nhất Bác lướt qua từng khoảnh khắc chung sống với Tiêu Chiến, nhận ra lời Tô Tần Khanh nói không sai, cậu thực sự đã nảy sinh tâm tư khác đối với ca ca, người mà cậu cần bảo vệ cả đời. Ý thức được điều đó, toàn thân như bị rút cạn sức lực, đôi tay cũng run rẩy khẽ khàng.
Thấy cậu như vậy, Tô Tần Khanh biết mình đã nói trúng tim đen, trong lòng càng thêm chán ghét, từng bước ép sát:
"Bảo vệ? Chỉ bằng ngươi sao? Chiến ca ca sớm muộn cũng cưới vợ sinh con, ngươi có thể ở bên huynh ấy cả đời không rời sao? Nghĩ xem, Chiến ca ca sẽ dịu dàng với thê tử của huynh ấy, dùng ánh mắt nhìn ngươi, không, là ánh mắt còn dịu dàng gấp trăm lần nghìn lần nhìn thê tử mình. Đến lúc đó ngươi còn có thể đường hoàng nói ra những lời này sao?"
"Ta mặc kệ ngươi thật sự không biết hay không dám thừa nhận những tâm tư ghê tởm đó, ngươi có biết sự thích của ngươi sẽ mang đến cho Chiến ca ca điều gì không?"
Vương Nhất Bác gần như sụp đổ: "Tỷ đừng nói nữa, đừng nói nữa!"
"Sự yêu thích của ngươi sẽ khiến huynh ấy bị mọi người quay lưng, khiến huynh ấy phải hứng chịu ánh mắt khinh bỉ của dân chúng trong kinh thành, càng khiến huynh ấy trở thành đề tài bàn tán sau mỗi bữa cơm của từng nhà! Ngươi muốn thấy kết cục đó sao? Ngươi muốn hủy hoại Chiến ca ca sao?"
"Không phải như vậy! Đệ không muốn hủy hoại Chiến ca ca! Đệ chỉ muốn ở bên huynh ấy thôi... Tỷ đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Đệ xin tỷ!"
Khóe mắt Tô Tần Khanh thấy Sương Nhi đã dẫn Tiêu Chiến và Tô Tần Tắc quay lại, liền siết chặt tay Vương Nhất Bác, lớn tiếng kêu: "Nhất Bác? Đệ làm gì vậy? Mau buông ta ra!"
Vương Nhất Bác vốn đã hoang mang, nay lại bị hành động của Tô Tần Khanh làm cho trở tay không kịp: "Khanh Nhi tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Buông đệ ra!"
Còn chưa kịp rút tay lại, Tô Tần Khanh đã ngã ngửa về phía sau, tính sẵn hướng rơi, lúc đầu đập vào ghế đá thì dùng tay đỡ một chút, rồi lăn khỏi lương đình, trước khi ngất còn tự cào mấy vết lên mặt mình!
Tiêu Chiến và Tô Tần Tắc vừa vòng qua một rừng trúc, liền thấy cảnh Tô Tần Khanh bị Vương Nhất Bác "đẩy" xuống khỏi lương đình, lập tức chạy tới.
"Khanh Nhi!"
"Tiểu thư!"
Tô Tần Tắc và Sương Nhi lập tức chạy tới bế Tô Tần Khanh dậy, thấy trên trán và mặt nàng đầy vết thương liền trừng mắt nhìn Tiêu Chiến:
"Uẩn Văn, chuyện này huynh nhất định phải cho ta một lời giải thích!"
Vương Nhất Bác bị chuỗi hành động của Tô Tần Khanh dọa đến sững sờ, mặt mày tái nhợt. Tiêu Chiến lập tức chạy tới ôm chặt lấy cậu, từ trên xuống dưới kiểm tra:
"Nhất Bác! Đệ không sao chứ?!"
Vương Nhất Bác hoàn hồn, túm chặt tay áo Tiêu Chiến, vành mắt đỏ hoe: "Ca ca, huynh tin đệ! Đệ không có, đệ thật sự không đẩy tỷ ấy!"
Trong đại sảnh, Tiêu Lẫm Hoài và Tiêu Chỉ Dự ngồi ghế chủ vị, Tô thừa tướng Tô Phương Triết cùng Tô Tần Tắc ngồi bên trái, bên phải là Tiêu Chiến mặt mày nghiêm nghị và Vương Nhất Bác đang hoảng sợ.
"Phụ thân, mẫu thân, con thật sự không đẩy Khanh Nhi tỷ tỷ, mọi người nhất định phải tin con."
Tô Phương Triết nặng nề đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước trà còn văng ra: "Hừ! Ý ngươi là Khanh Nhi dùng dung mạo thậm chí tính mạng của mình để vu oan cho ngươi sao?"
"Bác Nhi, con hãy thuật lại những gì con và Khanh Nhi đã nói trong lương đình hôm nay."
Vương Nhất Bác cúi đầu không nói. Không thể, không thể để phụ thân mẫu thân biết được tâm tư của mình đối với ca ca!
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cúi đầu mãi không trả lời, đành dịu giọng an ủi: "Nhất Bác? Không sao đâu, đệ cứ kể lại."
Vương Nhất Bác chỉ có thể "phịch" một tiếng quỳ xuống, nước mắt rơi như chuỗi hạt, nhanh chóng thấm ướt nền đất trước gối: "Phụ thân, mẫu thân, xin người nhất định phải tin con!"
Tô thừa tướng lại lạnh lùng hừ một tiếng: "Vậy để nô tài của hắn nói đi."
Tiêu Lẫm Hoài trầm giọng: "Nguyên Hỉ, ngươi nói đi."
Nguyên Hỉ dập đầu xuống đất, run rẩy nói: "Nô tài thấy chính là thiếu gia, thiếu gia đã đẩy Tô tiểu thư."
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Nguyên Hỉ, sụp đổ chất vấn: "Vì sao? Vì sao ngươi phản bội ta?!"
Ngay sau đó bò tới trước mặt Tiêu Chiến, kéo vạt áo hắn: "Ca ca, huynh phải tin đệ, đệ thật sự sẽ không hại người, thật sự không!"
Tiêu Chiến nghe lời Nguyên Hỉ, nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác không chịu nói gì, thất vọng nhắm mắt: "Người đâu, đưa tiểu thiếu gia về viện, không có lệnh thì không được tùy tiện ra vào!"
Vương Nhất Bác đến cả giãy giụa cũng quên mất, không dám tin bị gia nhân kéo đi.
Bàn tay Tiêu Chiến giấu trong tay áo siết chặt, một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt, tan vào vạt áo.
Tô thừa tướng phẫn nộ đứng bật dậy:
"Chuyện đã đến nước này, Tiêu lão đệ còn gì để nói nữa! Ngày mai nếu phủ các ngươi không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, ta sẽ vào cung diện kiến thánh thượng, giao cho thánh thượng xử trí!"
Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ trên giường, luôn nhìn chằm chằm về phía cửa.
Bên ngoài cửa bỗng vang lên một loạt tiếng sột soạt, ngay sau đó xuất hiện một bóng đen.
Vương Nhất Bác cảnh giác: "Ai đó?"
"Thiếu gia, là nô tài. Nô tài là người làm vườn trực ở hoa viên sau hôm nay, nô tài đã thấy thiếu gia không hề đẩy Tô tiểu thư."
Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức chạy tới mở cửa, nắm chặt cổ tay người kia:
"Ngươi nói thật chứ? Ngươi thật sự đã nhìn thấy sao?!"
"Vâng! Nô tài nhìn thấy rất rõ ràng!"
"Ngươi theo ta, chúng ta đi tìm ca ca." Vương Nhất Bác kéo người đó chạy về lối bí mật mà mình thường lén đi.
Trong phòng của Tiêu Chiến, Tiêu Lẫm Hoài, Tiêu Chỉ Dự và Tiêu Chiến đang bàn bạc chuyện này.
"Chiến Nhi, con thật sự tin là Nhất Bác đẩy người sao?"
Tiêu Chiến suy sụp nói: "Con không muốn tin, nhưng lúc đó con thật sự nhìn thấy là Nhất Bác đẩy xuống, Nguyên Hỉ cũng nói là Nhất Bác làm, hơn nữa..."
Tiêu Lẫm Hoài tiếp lời: "Khanh Nhi là một nữ nhi, không thể nào lấy dung mạo và danh tiết của mình ra để hại người, nếu thật sự như vậy thì con bé này đúng là đáng sợ."
Tiêu Chỉ Dự thở dài: "Giờ phải sắp xếp cho Nhất Bác thế nào? Đứa trẻ này lớn lên trong nhà ta từ nhỏ, tuy nghịch ngợm nhưng bản tính không xấu, ta không muốn tin nó đẩy Khanh Nhi."
Không khí nặng nề lan tỏa giữa ba người, im lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến mới khó khăn mở miệng.
"Trước mắt hãy đưa Nhất Bác đến trang viên ngoại thành rèn giũa tính tình, đợi khi nào đệ ấy nhận ra lỗi lầm thì đón về, như vậy cũng coi như cho Tô gia một lời giải thích."
Vương Nhất Bác vừa đến ngoài phòng đã nghe Tiêu Chiến sắp xếp, nước mắt vừa kìm lại không lâu liền trào ra, bàn tay định gõ cửa cứng đờ rút về, thất hồn lạc phách quay người rời đi.
Người làm vườn đứng dưới bậc thềm thấy cảnh này không khỏi nghi hoặc:
"Tiểu thiếu gia?"
Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh liền mở cửa, lại thấy Vương Nhất Bác và một gia đinh lạ mặt: "Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác dừng bước, nghẹn ngào hỏi: "Ca ca là không cần đệ nữa sao?"
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cô độc của Vương Nhất Bác, tim như hụt một nhịp, cảm giác có thứ gì đó rời khỏi cơ thể mình, không khỏi hoảng hốt: "Chỉ là đưa đệ tới trang viên vài năm thôi, ca ca sẽ lo liệu mọi thứ ở đó, vài năm sau đệ quay về là ổn."
Vương Nhất Bác vẫn không quay đầu:
"Vậy ca ca có tin đệ không?"
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
Vương Nhất Bác cười tự giễu, quay người lại, ánh mắt trống rỗng nhìn Tiêu Chiến: "Vậy tức là ca ca không định cần đệ nữa, đúng không?"
Tiêu Chiến không chịu nổi dáng vẻ ấy của Vương Nhất Bác, bước nhanh tới trước mặt: "Không, Nhất Bác, ca ca không bỏ đệ, đợi ca ca được không?"
Vương Nhất Bác hất mạnh tay Tiêu Chiến đang giữ vai mình, sụp đổ gào lên: "Nhưng ca ca cũng đâu có tin đệ!"
Trong khoảnh khắc, sấm sét vang rền, mưa lớn trút xuống.
"Ca ca đưa đệ tới trang viên như vậy thì khác gì bỏ rơi đệ. Ca ca có biết đệ đau lòng thế nào không? Từ lúc đệ còn là một chiếc vòng ngọc, đệ đã nhận định ca ca rồi!"
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác đang suy sụp vào lòng, mặc cho quần áo lạnh ngắt vì nước mưa dán chặt vào nhau: "Ca ca biết, ca ca biết mà Nhất Bác, chỉ vài năm thôi được không? Chỉ vài năm là ca ca sẽ đón đệ về..."
Vương Nhất Bác chỉ ngây người để hắn ôm, không đáp lời.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng sụp đổ: "Vậy đệ muốn ca ca làm sao? Nhân chứng đều có, ta và Tô Tần Tắc cũng tận mắt nhìn thấy, đệ bảo ca ca tin đệ thế nào? Lại bảo vệ đệ ra sao?" Nói đến cuối, giọng hắn cũng bắt đầu run rẩy.
"Nhất Bác, đừng ép ca ca, được không?"
Vương Nhất Bác trong lòng hắn không dám tin nhìn Tiêu Chiến, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng tắt đi: "Ý ca ca là đệ đang ép ca ca sao?"
"Chẳng phải sao? Đệ không chịu nói gì, lại muốn ta tin đệ, ta tin thế nào?"
"Cho nên... ca ca không cần đệ nữa, cũng không cần mối ràng buộc giữa chúng ta nữa sao?"
Tiêu Chiến đối diện ánh mắt ấy, nghiến răng quyết tâm: "Phải!"
Nghe câu trả lời ấy, nhiệt độ trên người Vương Nhất Bác dường như rút cạn, lùi lại mấy bước rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến.
Người làm vườn đứng bên cạnh vừa định lên tiếng giúp Vương Nhất Bác, đã bị cậu giơ tay ngăn lại, khàn giọng nói:
"Không cần đâu, đi thôi."
Trên đường trở về phòng, trong đầu Vương Nhất Bác không ngừng xen kẽ hiện lên những lời Tô Tần Khanh nói trong lương đình, những lời Tiêu Chiến vừa nói trong viện, cùng sự phản bội của Nguyên Hỉ và ánh mắt thất vọng của Tiêu Chiến. Bàn tay siết chặt hơn, móng tay cắm sâu vào da thịt mà dường như không cảm nhận được, ý nghĩ muốn rời khỏi nơi này trong lòng cũng ngày càng kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co