Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Vòng Ngọc (4)

maudonzsww

"Khụ khụ khụ"

"Thế tử nên uống thuốc rồi."

Tiêu Chiến nhận lấy bát thuốc, uống cạn một hơi: "Nhất Bác thế nào rồi?"

"Nô tài đã đi xem, tiểu thiếu gia không ra khỏi viện, nhưng nha hoàn đưa cơm nói rằng tiểu thiếu gia không mở cửa, cũng không ăn uống gì."

"Mặc kệ đệ ấy. Xe ngựa đưa Nhất Bác tới trang viện đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đã chuẩn bị xong, thế tử có muốn đích thân đi xem không?"

"Đi thôi."

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi sân nhà mình thì bị tên làm vườn hôm qua chặn đường. Hắn "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Chiến: "Thế tử, tiểu thiếu gia thật sự bị oan! Tên Nguyên Hỉ nói dối rồi! Tiểu thiếu gia không hề đẩy Tô tiểu thư, là Tô tiểu thư tự biên tự diễn, vu oan cho tiểu thiếu gia!"

Nghe vậy, nắm tay Tiêu Chiến lập tức siết chặt, cúi người bóp chặt cánh tay tên làm vườn: "Ngươi nói thật chứ? Có chứng cứ không?"

Tên làm vườn sợ Tiêu Chiến không tin, vội vàng nói: "Đều là thật cả, hôm qua nô tài tận mắt nhìn thấy. Vừa rồi nô tài thấy Nguyên Hỉ lén lút ra khỏi phủ, hình như đi gặp ai đó, nô tài đã bảo Thạch Đầu bám theo, rồi mới tới báo cho thế tử. Thế tử mau theo nô tài đi, đừng để hắn chạy mất!"

Nghe xong, Tiêu Chiến lập tức trầm giọng ra lệnh: "Nguyên Lộc, ngươi đi tìm vài gia đinh khỏe mạnh theo chúng ta, phải nhanh! Ngươi dẫn ta đi trước."

Tên làm vườn vội đứng dậy: "Vâng, vâng, vâng, thế tử đi lối này."

Cả nhóm vừa tới cửa sau đã thấy Thạch Đầu đang thở hổn hển. Tên làm vườn vội hỏi: "Nguyên Hỉ đâu rồi?"

Thạch Đầu kéo tay áo lau mồ hôi: "Ở ngõ Vĩnh Thủy, mau đi! Ta thấy hắn đang tiếp xúc với một nha hoàn, nhanh lên!"

Nghe vậy, đoàn người của Tiêu Chiến vội vàng chạy thẳng tới ngõ Vĩnh Thủy.

Trong ngõ Vĩnh Thủy: "Sương Nhi tỷ tỷ, ta đã làm theo lời các người rồi, có thể thả mẫu thân và đệ đệ của ta ra được chưa?"

Nói xong liền quỳ xuống, kéo ống quần Sương Nhi: "Xin tỷ, Sương Nhi tỷ, mẫu thân ta đã hơn bốn mươi tuổi rồi, xin các người hãy tha cho gia đình ta!"

Sương Nhi hừ lạnh một tiếng, ném bạc trong tay xuống bên cạnh Nguyên Hỉ:
"Tiểu thư nói, việc này ngươi làm rất tốt, đây là thưởng cho ngươi. Chậm nhất chiều nay mẫu thân và đệ đệ ngươi sẽ được về nhà."

Nguyên Hỉ vội nhặt bạc, dập đầu về phía Sương Nhi: "Tạ ơn Sương Nhi tỷ, tạ ơn Tô tiểu thư!"

Sương Nhi hừ lạnh một tiếng, vừa định rời đi thì nhìn thấy đoàn người Tiêu Chiến đang lao thẳng tới.

Tiêu Chiến chặn đường Sương Nhi, liếc nhìn Nguyên Hỉ đang quỳ dưới đất, mặc kệ Sương Nhi kêu gào om sòm, sắc mặt âm trầm ra lệnh: "Trói lại! Bịt miệng cả hai!"

Tiêu Chiến biết lúc này phụ thân và mẫu thân đang ở phủ thừa tướng, liền trực tiếp áp giải người, thẳng tiến tới phủ thừa tướng.

Đại sảnh Tô phủ, Tô phu nhân và Tô thừa tướng ngồi ở vị trí chủ tọa, Tiêu phu nhân và Tiêu hầu gia ngồi phía bên trái.

"Tô đại ca cứ yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị đưa Nhất Bác đến trang viên ở ngoại thành, mấy năm tới sẽ không xuất hiện ở kinh thành. Coi như cũng là cho Khanh nhi một lời giải thích."
Nói xong lại chỉ về mấy rương đồ trong sân.

"Đây đều là lễ tạ tội do phu nhân nhà ta tự tay chọn lựa, bên trong còn có một hộp ngọc phù cao thượng hạng, rất hiệu quả trong việc chữa trị sẹo trên mặt, mong Tô đại ca nhận cho."

Tô thừa tướng vẫn lạnh mặt, Tô phu nhân đành miễn cưỡng đáp: "Hai người thương yêu Nhất Bác như vậy mà cũng nỡ đưa nó đến trang viên, ta biết đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Thôi vậy, cứ thế đi."

Lời vừa dứt, bên ngoài liền vang lên một trận ồn ào, sau đó một tiểu tư lảo đảo chạy vào.

Tô thừa tướng mặt mày tái mét quát:
"Hớt hải lỗ mãng như thế còn ra thể thống gì! Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

Tiểu tư vội đứng vững, hành lễ: "Lão gia, Tiêu thế tử dẫn theo một đám người xông vào, còn... còn... còn trói cả Sương Nhi tỷ tỷ ạ!"

Tiêu Lẫm Hoài và Tiêu Chỉ Dự lập tức kinh hãi nhìn nhau. Tô thừa tướng đập mạnh một chưởng xuống bàn, trừng to mắt, tức giận quát: "Càn rỡ! Tô phủ ta há để các ngươi giày xéo như vậy sao!"

Vừa dứt lời, giọng Tiêu Chiến đã vọng vào: "Tô bá phụ đừng vội tức giận, hãy nghe họ nói đã."

Nói xong liền bước vào đại sảnh, hành lễ với phu thê Tô và phụ mẫu mình:
"Đưa người lên."

Sương Nhi và Nguyên Hỉ bị bịt miệng, trói chặt như bánh chưng bị áp giải vào, sau đó bị người phía sau đẩy ngã xuống đất.

Tô thừa tướng tức giận tột độ, chỉ tay vào Tiêu Chiến mắng lớn: "Tiêu Chiến! Ngươi đang làm trò gì vậy! Muốn tạo phản sao?!"

Tiêu Lẫm Hoài và Tiêu Chỉ Dự cũng vội đứng dậy kéo Tiêu Chiến lại: "Chiến nhi, rốt cuộc là chuyện gì thế này?"

"Phụ thân, mẫu thân xin đừng vội, trước tiên hãy để mấy người này nói."

"Lý Hưởng, Thạch Đầu, hai ngươi nói trước!"

Tô Tần Tắc nghe tin từ hậu viện vội chạy tới, thấy cảnh tượng này liền tạm thời đứng sang một bên chờ xem kết quả ra sao.

Lý Hưởng và Thạch Đầu đi đến chính giữa đại sảnh, quỳ xuống trước mặt mọi người.

"Nô tài Lý Hưởng, là người làm vườn làm việc tại hậu hoa viên của Hầu phủ hôm qua. Hôm qua khi đang xới đất trồng hoa, nô tài nghe thấy trong lương đình đối diện có tiếng cãi vã. Vì vị trí nô tài đứng bị cây cối che khuất nên người trong lương đình khó phát hiện ra nô tài."

"Nô tài nhìn về phía lương đình, thấy Tô tiểu thư đang nói gì đó với tiểu thiếu gia, lúc ấy Sương Nhi đã không còn ở đó. Tiểu thiếu gia dường như không được khỏe, đứng dậy tránh né Tô tiểu thư, nhưng Tô tiểu thư vẫn không dừng lại, còn tiến lại càng lúc càng gần. Nô tài sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên liền tiến về phía lương đình vài bước."

"Nô tài nghe thấy tiểu thiếu gia bảo Tô tiểu thư đừng nói nữa, nhưng người vẫn không dừng lại, tiểu thiếu gia càng lúc càng suy sụp. Sau đó nô tài thấy Sương Nhi dẫn thế tử và Tô thiếu gia tới, rồi nhìn thấy Tô tiểu thư đột nhiên nắm chặt tay tiểu thiếu gia, mặc cho tiểu thiếu gia giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Nhưng khi đại thiếu gia bọn họ đến gần, tiểu thư lại đột ngột buông tay, ngã ngửa về sau, sau khi ngã còn tự dùng móng tay cào rách mặt mình. Những chuyện sau đó thì mọi người đều đã biết. Nô tài đã nói xong."

"Thạch Đầu!"

"Nô tài là Thạch Đầu, làm việc vặt trong Hầu phủ, thường xuyên tiếp xúc với Nguyên Hỉ. Khoảng ba bốn ngày trước, Nguyên Hỉ luôn buồn bã, hay lơ đãng, chiều hôm kia còn lén ra khỏi phủ, dường như đi gặp ai đó, trưa nay cũng vậy. Vì thế nô tài liền theo sau, rồi để Lý bá đi báo cho thế tử. Nô tài theo Nguyên Hỉ tới ngõ Vĩnh Thủy, thấy hắn lén lút gặp gỡ cô nương này liền lập tức quay về báo tin."

Tiêu Chiến đúng lúc bước ra, lấy ra thỏi bạc: "Khi ta tới ngõ Vĩnh Thủy thì thấy Nguyên Hỉ quỳ dưới chân Sương Nhi. Đây là thỏi bạc lục soát được trên người hắn, dưới đáy còn khắc chữ 'Tô phủ'."

Tiêu Chiến đưa thỏi bạc cho Tiêu phụ và Tiêu mẫu, sau đó ra lệnh lấy giẻ trong miệng Nguyên Hỉ ra để hắn nói chuyện.

Vừa được tháo giẻ, Nguyên Hỉ đã bật khóc, gào lên xin lỗi tiểu thiếu gia, xin lỗi Hầu phủ: "Là Tô tiểu thư! Tô tiểu thư sai người bắt cóc mẫu thân và đệ đệ của nô tài, ép nô tài làm việc cho tiểu thư. Nếu không đồng ý sẽ giết mẫu thân và đệ đệ nô tài. Nô tài bất đắc dĩ mới phản bội tiểu thiếu gia! Nô tài đã biết sai rồi, xin lão gia, phu nhân cứu gia đình nô tài, xin hãy cứu họ!"

Nói xong liền dập đầu xuống đất, rất nhanh trán đã rớm máu.

Tiêu phu thê kinh ngạc đến mức không nói nên lời, Tiêu phu nhân nắm chặt tay vịn ghế, ánh mắt chăm chăm nhìn Nguyên Hỉ.

Tô thừa tướng nghe đến đây mặt đỏ bừng vì tức giận, phẫn nộ đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Tiêu Chiến mắng:
"Tiểu tử vô sỉ! Ngươi thật cho rằng phủ thừa tướng ta dễ bị bắt nạt như vậy sao? Vì đứa đệ đệ độc ác của ngươi mà dám làm ra chuyện đảo lộn trắng đen thế này!"

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay đến trắng bệch, lòng nặng trĩu theo từng lời của mọi người. Nghĩ tới ánh mắt tuyệt vọng của Vương Nhất Bác tối qua, vành mắt đỏ lên, ra lệnh tháo giẻ trong miệng Sương Nhi:

"Vậy thì nghe Sương Nhi nói. Ta đã mời đại phu tới, để đại phu so sánh vết thương trên mặt Tô tiểu thư với móng tay nàng ta, sẽ biết thật giả ngay. Nếu không phải sự thật, Tiêu Chiến xin chịu mọi hình phạt!"

Tô phu nhân định mở miệng ngăn cản, nhưng Tô Tần Tắc lúc này lại đứng ra:
"Để ta dẫn đại phu đi, như vậy cũng có thể chứng minh thật giả, trả lại công bằng cho mọi người."

Vừa tháo giẻ trong miệng, Sương Nhi đã bắt đầu kêu oan, nói tất cả đều là do Nguyên Hỉ vu khống.

Tiêu phu nhân nghiêm giọng hỏi: "Vậy chuyện ngươi lén gặp Nguyên Hỉ thì giải thích thế nào?"

"Nô tỳ... nô tỳ..."

"Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy mở miệng. Không quý trọng cái thân xác này của ngươi, thì cũng nên nghĩ đến gia đình ngươi!"

Tô phu nhân nghe vậy lập tức chất vấn:
"Tiêu phu nhân, bà đang làm gì thế?"

"Ây da Tô tỷ tỷ, chẳng phải là sợ nha hoàn này lừa chúng ta xoay như chong chóng sao? Tỷ nghĩ xem, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì đối với hai huynh đệ nhà chúng ta, cũng như Khanh nhi và Tắc nhi nhà tỷ đều không tốt, đúng không? Đặc biệt là Tắc nhi sắp nhận chức ở Gián Chính Viện rồi, nếu để việc này làm lỡ dở thì thật là mất nhiều hơn được đấy!"

Tô phu nhân lúc này mới thôi, phẩy nhẹ khăn tay, quay sang Sương Nhi:
"Ngươi tốt nhất nên trả lời cho tử tế, đem tất cả những gì ngươi biết nói ra hết, đừng có giở trò gì."

Sương Nhi vẫn không chịu nhượng bộ: "Những gì nô tỳ nói đều là thật, là Nguyên Hỉ đang nói dối, xin phu nhân hãy tin nô tỳ!"

Tiêu Chiến giận dữ đến tột cùng: "Đến lúc này còn không chịu nói thật! Người đâu, trói cha mẹ của Sương Nhi lại đây cho ta, để ả làm chứng trước mặt người nhà!"

Thấy Tiêu Chiến thật sự ra tay, Sương Nhi mới hoảng loạn: "Đừng! Đừng! Nô tỳ nói! Là tiểu thư! Tiểu thư ghen tị vì Vương thiếu gia có thể nhận được toàn bộ sự quan tâm của Tiêu công tử, nên mới nghĩ ra kế này, muốn khiến tất cả mọi người đều chán ghét Vương thiếu gia!"

Nói xong, Sương Nhi như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

Tất cả mọi người có mặt, kể cả Tô Tần Tắc vừa dẫn đại phu kiểm tra vết thương trở về, đều không thể tin vào tai mình.

Tô Tần Khanh nghe nói Tiêu Chiến đến, nhất quyết đòi gặp hắn, lúc này nghe Sương Nhi đã khai hết, liền không màng gì nữa.

Ả đi tới trước mặt Tiêu Chiến, không cam lòng hỏi: "Chiến ca ca, huynh tới thăm muội sao?"

Tiêu Chiến đỏ mắt chất vấn: "Không phải, ta đến để đòi lại công bằng cho Nhất Bác. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Nhất Bác không hề có chỗ nào xin lỗi ngươi, vì sao ngươi phải hãm hại đệ ấy?"

Tô Tần Khanh nghe vậy, sắc mặt vặn vẹo: "Không làm gì sai sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn chiếm lấy huynh, cướp đi sự quan tâm của huynh. Chỉ cần có hắn ở đó, huynh liền không nhìn thấy muội. Muội đương nhiên phải khiến hắn không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt huynh!"

Tô Tần Khanh tiến lại gần Tiêu Chiến vài bước, dùng giọng chỉ hai người nghe được: "Chiến ca ca, huynh có biết vì sao hắn không chịu nói gì không? Vì hắn đã có tâm tư không nên có với huynh, cho nên đương nhiên không dám nói. Đệ đệ yêu ca ca, chẳng phải là trò cười lớn sao!"

Tiêu Chiến nghe xong, toàn thân như đông cứng, máu trong người như ngừng chảy, trong mắt hiện lên những tia đỏ, lảo đảo lùi lại một bước, may mà được Nguyên Lộc nhanh tay đỡ lấy.

"Hóa ra là vậy... hóa ra là vậy... cho nên Nhất Bác..."

Vừa nghĩ tới những lời mình nói với Vương Nhất Bác tối qua cùng ánh mắt tuyệt vọng của cậu, Tiêu Chiến liền như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt, nhiệt độ trong người như bị rút sạch trong khoảnh khắc.

Tô Tần Tắc không dám tin muội muội mình lại trở nên điên cuồng đến vậy: "Khanh nhi, sao muội có thể làm thế? Nhất Bác cũng là đệ đệ mà chúng ta nhìn nó lớn lên từ nhỏ kia mà!"

"Đệ đệ ư? Hắn chẳng qua chỉ là một họ hàng xa của Hầu phủ, cũng xứng làm đệ đệ ta sao?"

Tô thừa tướng và Tô phu nhân nhìn nữ nhi ngoan ngoãn của mình trở thành như vậy, trong lòng đau đớn vô cùng.

"Vậy sao muội không nhằm vào ta! Người sai không phải là Nhất Bác, mà là ta."

"Sai là Vương Nhất Bác! Hắn vốn không nên tiếp tục ở lại Hầu phủ!"

Lúc này Tiêu Chiến đã không còn tâm trí ở lại Tô phủ, chỉ muốn lập tức trở về ôm lấy Vương Nhất Bác, nói với cậu rằng ca ca sai rồi...

Tiêu Chiến hành lễ với Tiêu phụ và Tiêu mẫu: "Phụ thân, mẫu thân, chuyện ở đây giao cho hai người xử lý, con về phủ xem Nhất Bác trước."

Nói xong không đợi trả lời, liền dẫn Nguyên Lộc chạy ra ngoài.

Tiêu phu nhân lúc này vừa giận vừa uất: "Tô phu nhân, đây chính là nữ nhi tốt mà bà dạy dỗ sao! Lừa chúng ta xoay như chong chóng! Đáng thương cho Nhất Bác nhà ta, phải chịu tai họa vô cớ này!"

Tô phu nhân nắm chặt khăn tay đặt lên ngực: "Tiêu phu nhân, ta biết chuyện Khanh nhi làm thật quá đáng, nhưng xin hãy vì tình giao hảo hai nhà mà tha cho con bé lần này."

Tiêu hầu gia cũng đập mạnh bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Tô thừa tướng: "Nó làm ra chuyện tàn độc như vậy mà còn muốn chúng ta tha thứ? Con út nhà ta đáng bị các ngươi vu oan sao? Nếu các ngươi không xử được, ta sẽ đích thân thỉnh thánh thượng phán quyết!"

Phẫn nộ phất tay áo: "Phu nhân, chúng ta đi!"

Về đến Hầu phủ, Tiêu Chiến lao thẳng tới viện của Vương Nhất Bác. Thấy lính canh đứng trước cửa, tim như bị bóp chặt, liền phất tay bảo bọn họ rời đi.

Cửa viện "két" một tiếng mở ra, sự yên tĩnh quá mức bên trong khiến Tiêu Chiến sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt.

Nhanh bước đến trước cửa phòng, Tiêu Chiến định giơ tay gõ rồi lại hạ xuống, chỉ có thể khàn giọng nói vào trong:

"Nhất Bác, xin lỗi, ca ca không nên không tin đệ. Ca ca đã tra rõ rồi, tha thứ cho ca ca được không?"

Chờ một lúc, trong phòng vẫn không có động tĩnh, Tiêu Chiến càng thêm bất an: "Nhất Bác? Sau này đệ muốn thế nào ca ca cũng chiều theo, bây giờ mở cửa cho ca ca trước, được không?"

Chờ thêm một lúc nữa, trong phòng vẫn im lặng, nỗi bất an trong lòng Tiêu Chiến càng lớn, hắn đột ngột đẩy cửa vào, nhưng không thấy người vốn nên ở trong phòng.

Đảo mắt nhìn quanh, Tiêu Chiến vội kéo mở tủ quần áo của Vương Nhất Bác, lại mở cả rương báu ra xem, đồ đạc vẫn còn nguyên.

"Tiểu thiếu gia đâu rồi?"

"Thiếu gia đừng vội, gọi hết người trong phủ tới hỏi thử xem."

Tiêu phụ và Tiêu mẫu vừa về phủ đã thấy trước đại sảnh quỳ đầy nô bộc.

"Chiến nhi, rốt cuộc là chuyện gì?"

Tiêu Chiến mệt mỏi đáp: "Nhất Bác mất tích rồi."

"Cái gì?!"

"Các ngươi mau nói, có ai nhìn thấy tiểu thiếu gia không?"

Lúc này Lý Hưởng bước ra: "Bẩm phu nhân, hôm qua tiểu thiếu gia sau khi về đã xin nô tài một bộ y phục tiểu tư, nói là muốn ra ngoài làm việc, nô tài không tiện hỏi nhiều nên đưa cho ngài ấy. Sau đó thế nào nô tài không rõ."

Tiêu Chiến ngã ngồi xuống ghế thái sư phía sau, thất thần lẩm bẩm: "Bảo sao... bảo sao y phục, trang sức không thiếu một món..."

Tiêu Lẫm Hoài vội vàng bảo Hà thúc dẫn người đi tìm.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Tiêu mẫu, mắt đỏ ngầu, sắc mặt tái nhợt: "Mẫu thân, Nhất Bác giận con... đệ ấy không cần chúng ta nữa, không cần con nữa..."

Nói xong liền ngất xỉu.

Trên một con đường nhỏ ngoại ô kinh thành, Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã đeo bọc hành lý đi dọc theo con đường này, bản thân cũng không biết nên đi đâu.

Theo tiếng vó ngựa vang lên, phía trước Vương Nhất Bác xuất hiện mấy người cưỡi ngựa, người dẫn đầu đột ngột ngã khỏi ngựa, những người còn lại vội vàng xuống ngựa đỡ hắn dậy.

Vương Nhất Bác tò mò tiến lại xem, chỉ thấy người kia mặc hắc bào thắt eo, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không che được vẻ tuấn tú. Thấy trên trán và khóe môi có vết máu đen, liền hỏi: "Hắn bị trúng độc sao?"

Tên thị vệ đang đỡ người kia vừa định quát cậu tránh xa, người nọ đã giữ lại, yếu ớt cong môi cười: "Vị tiểu huynh đệ này thật tinh mắt."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Ngươi còn cười được sao?" Rồi chọc chọc y: "Ngươi sắp mất mạng rồi biết không?"

Thị vệ quát: "Ngươi nói nhảm gì đó! Cẩn thận ta giết ngươi!" Vừa nói vừa đặt tay lên chuôi kiếm hù dọa.

Nam nhân hắc y lại ngăn cản: "Ê, ê, đừng dọa tiểu huynh đệ này. Đã biết ta sắp chết, hẳn cũng biết ta trúng loại độc gì chứ?"

Vương Nhất Bác ngồi xổm nhìn y, thành thật đáp: "Không biết, ta chỉ biết ngươi sắp mất mạng."

"Ê, tiểu tử này..."

"Nhưng ta có thể cứu ngươi."

"Tiểu huynh đệ đùa rồi, độc này ta mang từ nhỏ, không cứu được đâu."

Vương Nhất Bác nhìn y, không hiểu sao cảm thấy người này không nên chết, nên sống vui vẻ tiếp mới phải, liền bĩu môi: "Ta nói có thể là có thể, nhưng ngươi phải hứa không được nói ra."

Một thị vệ khác nói: "Hay để vị tiểu công tử này thử xem?"

"Hắn còn không biết là độc gì, thử cái gì chứ!"

Nam nhân hắc y nhìn Vương Nhất Bác vài giây, không hiểu vì sao trong lòng sinh ra chút tin tưởng, liền quyết định: "Để vị tiểu huynh đệ này thử đi. Dù sao ta họ Tạ cũng sắp chết rồi, chỉ tiếc còn chưa kịp gặp lại tiểu mỹ nhân một lần... Trước tiên tìm chỗ an toàn đã."

Hai canh giờ sau, Vương Nhất Bác từ trong phòng bước ra, sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn vương chút máu: "Xong rồi, các ngươi vào xem thiếu gia nhà mình đi."

Hai thị vệ lập tức lao vào, chỉ thấy chủ tử sắc mặt nhợt nhạt, mặc áo trong nằm trên giường, chỉ có điều trên cánh tay xuất hiện thêm một ấn ký hình hoa băng.

Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột bị lực mạnh đẩy bật ra, chỉ thấy người tới toàn thân áo lụa trắng bay phấp phới, dung mạo như ngọc, khí chất thần thánh không thể xâm phạm, nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì khựng lại.

"Tiểu yêu tinh vòng ngọc?"

"Tiểu thần quan? À không, phải gọi ngươi là đại thần quan rồi..." Nói xong liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co