Truyen3h.Co

역살

CHAP 14

tobuonlam_

... Sao lại thế này.

Những lời đó nghẹn ứ ở đầu lưỡi.

Sao ngươi cứ cười với ta như vậy.

Sao dạo này ngươi lại ân cần chăm sóc ta đến thế. Ta là gì của ngươi. Ngươi là cái thá gì.

Như có một thứ gì đó nóng hổi đang nghẹn ứ trong cổ họng, muốn trào ra ngoài.

Đây là một mối quan hệ dơ bẩn. Những cảm xúc mâu thuẫn và tầm thường. Mặc dù vậy, không biết từ bao giờ, mỗi khi cơ thể chạm vào nhau thế này, Ji Han lại không thể phân biệt được bất cứ điều gì, vì những cảm xúc mà anh chưa từng trải qua.

Không thể chịu đựng thêm nữa, anh né tránh ánh mắt của Seo On. Hắn liếm dọc cổ anh, khiến anh bất giác ngẩng đầu lên. Lưỡi hắn ta như con rắn trườn lên gáy, cắn mút cằm rồi ngậm lấy môi anh.

"Ưm... A, làm ơn đừng quấy rồi ép ta nữa."

Ji Han kinh hãi . Hắn ta lại cố tình cọ xát dương vật đã cương cứng vào chỗ đó của anh. Sao cái thằng này cứ hễ bị đẩy ra là lại càng bám riết lấy, rồi lại đan tay vào tay anh, ép anh xuống. Dương vật của Seo On đã hoàn toàn cương cứng, chảy nước ròng ròng.

"Đừng. Ta biết ngươi còn trẻ nên máu nóng, nhưng cũng phải có chừng mực chứ."

"Hình như chuyện này chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả. Nhìn kìa, huynh cũng đang... van xin ta mà."

Dương vật ướt đẫm đã đến gần, chạm vào cái lỗ đã mở toang của anh. Ji Han cắn vai Seo On, kìm nén tiếng thét. Dương vật từ từ xoa lên miệng huyệt, rồi lao thẳng vào bên trong. Đôi môi bên tai không ngừng gọi tên anh, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể anh. Tất cả mọi thứ tạo nên Seo On đều quá nóng bỏng đối với Ji Han. Bàn tay, hơi thở, và dương vật đang lấp đầy bên trong anh.

Nếu anh là phụ nữ thì có lẽ đã có một con đường khác?

Nếu anh là phụ nữ, có lẽ cha anh đã chọn Seo On làm phu quân của anh, ngay từ khi hắn ta còn nhỏ.

Hai người sẽ lớn lên cùng nhau, tình cảm nảy nở tự nhiên. Cho dù tuổi trẻ bồng bột, lỡ có thai trước khi cưới, thì chỉ cần dặn dò người hầu cẩn thận là mọi chuyện sẽ ổn thỏa, rồi hai người sẽ kết hôn và sinh con đẻ cái.

Nghĩ đến đó, Ji Han bỗng nhớ đến tinh dịch đầy trong miệng mình.

Anh nhổ nó ra lòng bàn tay rồi xả xuống chậu nước. Nhưng nó vẫn còn dính dính. Anh mím chặt môi, thu thập tinh dịch còn sót lại rồi nhổ ra chậu.

Trên mặt anh cũng đầy tinh dịch. Trên bụng, trên rốn, cuối cùng thì nó chảy ròng ròng trên miệng và quanh mắt. Hôm nay hắn ta bắn rất nhiều, làm mấy lần cũng không hết. Anh chửi thề.

Seo On nhúng khăn vào nước nóng, rồi lau mặt cho Ji Han, hỏi:

"Mai mình đi bắt cá mùa đông nhé."

Ji Han im lặng trừng mắt nhìn hắn ta. Gương mặt xinh đẹp dù trừng mắt nhìn người khác, cũng không có vẻ gì là thù địch. Hắn tươi cười rạng rỡ.

"Huynh, nếu huynh không đi nổi thì ta cõng huynh nhé."

"Câm mồm, đồ chó."

"Dạo này huynh cứ ở trong nhà mãi thôi. Ta cũng lo lắng nên mới rủ huynh đi chơi, sao huynh cứ từ chối mãi vậy?"

"Không, ý ta là, ta không cần ngươi. Mùa đông thì bắt cá cái gì."

"Mình mang thật nhiều túi sưởi đi là được mà. Ta hứa là mai ta sẽ không động vào huynh."

Thấy hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào mình để mong chờ câu trả lời, anh sắp cười to tới nơi.

Gần đây, Ji Han mới bắt đầu chú ý đến những đường nét trên khuôn mặt Seo On. Quai hàm rắn rỏi và sống mũi cao vút là của đàn ông, nhưng gò má và khóe mắt vẫn còn nét trẻ con. Có lẽ vì cao lớn nên anh cảm nhận được sự kiêu ngạo tiềm ẩn trong hắn.

Ji Han muốn chạm vào khuôn mặt đó, nhưng không, anh đẩy hắn ra. Anh miễn cưỡng gật đầu, Seo On liền cúi xuống hôn anh. Trong khi hai người đang quấn lấy nhau, mặt Ji Han lại đỏ bừng. Hắn đỡ lấy đầu Ji Han rồi nhìn xuống anh.

"Chuyện về "mơ rừng giải khát" mà huynh kể cho ta nghe ấy."

Hắn ta vén những sợi tóc xõa xuống mặt Ji Han.

"Mỗi khi ta nghĩ đến huynh thì ta lại thấy như vậy."

"..."

"Gần đây cứ mỗi khi ta nghĩ đến huynh là trong miệng ta lại ứa nước miếng, dương khí dâng trào. Dương vật của ta lúc nào cũng cương cứng khiến ta khổ sở."

Đôi mắt anh bất giác khép lại, vì những ngón tay vuốt ve tóc anh và giọng nói mơ màng của hắn ta.

"Bắc thôn tràn ngập những gia đình quyền quý nên mới được gọi là "Vũ Đài". Mấy thằng con trai của mấy tên đại thần trước kia còn khinh ta là cô nhi không có gốc gác, dạo này cứ liên tục gửi thư mời ta đến. Mỗi khi ta phải giao du với những tên ngu ngốc vô lễ đó, ta lại tưởng tượng đến việc cắn xé cái mông nhỏ nhắn xinh đẹp này của huynh, nhờ đó ta mới có thể chịu đựng được."

Bàn tay thô ráp luồn vào trong quần, nắm lấy một bên mông mềm mại của Ji Han.

"Ta không ngờ làm với huynh lại thích đến thế."

"Ồn ào quá."

Ji Han lầm bầm đáp, khẽ vặn người. Seo On khẽ cười rồi hôn lên trán Ji Han.

"Ngủ đi."

"Chẳng phải ngươi sắp phải ra ngoài sao?"

"Huynh ngủ rồi thì ta đi."

Một nụ hôn đặt lên vành tai Ji Han.

"Lúc đó ta sẽ đi. Yên tâm ngủ đi."

Sáng hôm sau, Ji Han và Seo On mặc thêm áo khoác bông ấm áp, đội mũ lớn rồi cưỡi ngựa ra khỏi nhà.

Mak Yi đi theo, trải chiếu trên tảng đá lớn bên bờ suối trước núi, dựng vách chắn gió và đốt lò sưởi. Seo On tự tay đập tan lớp băng mỏng, thả lờ xuống dòng nước lạnh.

"Huynh lạnh không?"

Ji Han lắc đầu. Tuy vậy, Seo On vẫn lấy chăn lông đã chuẩn bị từ trước khoác lên vai Ji Han.

"Thân thể yếu ớt quá là không ổn."

Ji Han cười khẩy.

"Ta có yếu ớt gì chứ?"

"Chẳng phải huynh thỉnh thoảng vẫn ngất xỉu sao?"

"Cái đó là do ngươi..."

Thôi, bỏ đi. Ji Han chỉ khẽ nhăn mặt, đầu mũi đỏ ửng lên vì trời lạnh.

Vừa hay, rượu mơ pha mật ong đã được hâm nóng vừa đủ. Mak Yi bày biện một bữa rượu đơn giản với khô bò rim và rau củ mang từ nhà.

Trong lúc đó, Seo On kiểm tra, mổ bụng cá nước ngọt. Hắn nhóm lửa, nướng cá, lật mặt cá đã hơi cháy sém, xẻ đôi thì lộ ra phần thịt trắng ngần béo ngậy bốc khói. Seo On gỡ thịt cá cho vào đĩa của Ji Han.

"Được nuông chiều từ bé nên cái gì cũng làm được nhỉ."

Ji Han hơi ngượng ngùng vì sự chu đáo này, nên cố tình nói móc. Mak Yi đang nướng cá bên cạnh gật đầu.

"Đúng đó ạ. Thiếu gia biệt viện cái gì cũng giỏi hết á."

Seo On cười trừ.

"Ai bảo ta được nuông chiều từ bé vậy?"

"Thế, chẳng lẽ Đại Giám chưa từng chì chiết hay đối xử tệ bạc với ngươi?"

"Đại giám đối xử với ta rất tốt. Chỉ có cái cậu thiếu gia kia là khó ưa thôi."

"Muốn gây sự hả?"

Mak Yi đảo mắt nhìn hai thiếu gia, nhưng có vẻ như cả hai đã quen với cách nói chuyện này, nên không hề thay đổi sắc mặt.

Khung cảnh núi non mùa đông, với những bông tuyết trắng xóa như hoa lê đọng trên cành cũng rất đẹp. Lâu lắm rồi, Ji Han mới được hít thở không khí trong lành bên ngoài. Nhấp một ngụm rượu mơ thơm lừng, khóe miệng Ji Han cũng dần giãn ra.

"Mak Yi, đừng nướng nữa, đến đây ăn cùng đi."

"Không phải đâu, tiểu nhân muốn nướng thêm mấy con mang về cho mẫu thân nữa. Mãu thân mê cá nước ngọt lắm."

Khuôn mặt lấm lem nhọ nồi của Mak Yi vừa buồn cười, vừa đáng khen. Ji Han nhìn Mak Yi, vô thức mỉm cười. Seo On dùng ngón tay lạnh lẽo, ấn lên đuôi mắt cong cong của Ji Han.

"Cười mê người thế."

Nụ cười tắt ngấm như mặt nước bị gợn sóng, Ji Han cau mày. Anh vô thức liếc nhìn Mak Yi. Cậu ta nhanh trí quay lưng lại, ngồi xổm xuống.

"Ngươi cũng chẳng vừa gì."

Những lời khó nghe cứ thế tuôn ra. Seo On im lặng nhìn Ji Han một lúc, rồi đưa ra một chiếc hộp sơn mài đen. Chiếc hộp nhỏ bằng hai bàn tay úp lại, sơn son thếp vàng, khảm trai hình hoa mai. Ji Han nhận lấy, nhìn Seo On với ánh mắt nghi hoặc. Seo On bình thản nói:

"Hôm kia ta đi phố."

"Đi phố làm gì?"

"Có việc thôi. Thấy mấy món trang sức mới nhập từ Yên Kinh cũng được, nên ta mua cho huynh vài món."

"Thế thì tốn kém lắm..."

Ji Han bỏ lửng câu nói. Cả hai cũng chẳng thân thiết đến mức này, mà có đưa thì cũng phải là người huynh kết nghĩa như anh, tặng quà cho đệ đệ kết nghĩa sắp đi làm quan mới đúng lẽ. Anh bỗng thấy mình thật keo kiệt, nên không nói nên lời.

Ji Han ngập ngừng rồi mở hộp ra. Bên trong là một chiếc ngọc bội màu xanh ngọc bích khắc hình hoa mai, một chiếc dây mũ dài tinh xảo kết từ ngọc trai cùng màu, một chiếc quạt xếp cổ kính làm từ ngọc bích và ngà voi, một chiếc túi thơm và một con dao găm bạc được chế tác tỉ mỉ. Đều là những món trang sức mà các nho sinh trẻ tuổi ưa chuộng, nhìn thoáng qua cũng biết là những món đồ đắt tiền.

"Oa... trông đẹp và quý giá quá."

Mak Yi thật lòng thán phục, giục Ji Han đeo thử dây mũ và mở quạt xếp. Ji Han định đóng hộp lại thì Seo On ngăn cản. Rồi hắn tự tay cầm lấy dây mũ.

"..."

Đầu tay áo của hắn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Ji Han vô thức ngẩn ngơ, ngắm nhìn gương mặt tập trung của Seo On. Chiếc cằm thanh tú, đôi môi hơi cong lên đầy quyến rũ, sống mũi cao thẳng như lưỡi dao, đôi mắt đen láy như nước thuốc.

Trái tim anh bỗng rung động.

Gò má anh hơi nhột vì Seo On chạm vào. Lồng ngực anh mềm mại xao xuyến.

Seo On nhanh chóng thắt xong dây mũ, rồi cài quạt xếp vào đai lưng. Bên dưới chiếc dây trang trí bằng lông đuôi ngựa mịn màng và dày dặn, túi thơm màu xanh ngọc và dao găm bạc rủ xuống, lắc lư nặng trĩu. Lưỡi dao găm bạc cũng khắc hình hoa mai.

"Quả nhiên rất hợp với huynh."

Seo On khẽ khen ngợi. Mak Yi đứng bên cạnh cũng thật lòng thán phục, không hề khách sáo mà xuýt xoa:

"Thiếu gia Ji Han, màu da trắng trẻo mịn màng của ngài hợp với mấy món này quá ạ. Mấy hạt ngọc trai trên dây mũ lấp lánh bên má khiến sắc mặt của ngài tươi tắn hơn hẳn."

Túi thơm tỏa ra một mùi hương hoa mai nồng nàn. Gương mặt Ji Han ửng đỏ, thưởng thức mùi hương thoang thoảng thanh khiết.

Chuyện là, không lâu trước đây, trong lúc ân ái, Seo On đã nắm lấy chân Ji Han, hôn lên mu bàn chân anh và thì thầm rằng, bàn chân anh có màu đỏ như hoa mai. Những ngón chân trắng nõn với móng tay đỏ au như những cánh hoa, trông thật quyến rũ. Hắn còn khẽ cắn móng chân anh và thổi hơi nóng vào kẽ ngón chân anh.

Để che giấu gương mặt đỏ bừng, Ji Han cố tình quay mặt đi, càu nhàu:

"Vướng víu quá..."

"Trang điểm cho bản thân cũng là một niềm vui mà."

"Ta không biết cái đó sao?"

Đã có một thời, Ji Han cũng đeo đủ thứ trang sức đắt tiền lên người để làm đẹp. Anh từng được gọi là "Phong lưu lang quân số một kinh thành", được giới quý tộc trẻ tuổi ca ngợi là có con mắt thẩm mỹ cao. Nhưng sau khi qua tuổi 25, anh thấy mấy chuyện đó thật phiền phức.

Vậy nên, chỉ cần mở tủ ra là anh có cả đống trang sức rồi. Mà anh lại đặc biệt yêu thích những món đồ trong chiếc hộp này, lý do là...

"Đẹp quá."

Vì đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh nhận được một món quà như thế này.

Bỗng nhiên, anh thấy cay cay nơi đầu mũi như sắp bị cảm. Ji Han mân mê con dao găm, mím môi hồi lâu rồi khẽ nói:

"Ngươi..."

"Dạ."

"Ngươi muốn gì?"

"..."

"Không phải thứ gì quá lớn lao, nhưng coi như là quà nhập trạch..."

Seo On và Mak Yi sững người, như vừa nghe thấy một điều kinh ngạc. Ji Han lại càng cứng đờ hơn.

Ơ, mọi người xem thường ta đến mức nào, mà khi ta bảo tặng quà lại phản ứng như vậy chứ? Ji Han vừa xấu hổ, vừa bực bội. Đúng lúc đó, Seo On nghiêm túc hỏi:

"Cái chuyện mai làm, hôm nay làm có được không? Thay cho quà nhập trạch."

Hắn đang nói đến chuyện giường chiếu. Ji Han lạnh lùng đáp:

"Tuyệt đối không được."

Seo On bật cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co