Truyen3h.Co

역살

CHAP 15

tobuonlam_

Trời nhá nhem tối. Ba người dọn dẹp đồ đạc rồi bắt đầu xuống núi. Phải nhanh chân về để canh cổng chính cho Đại Giám Choi khi ông tan triều về.

Nhưng khi trở về nhà, họ thấy vô số đồ đạc lạ mắt chất đống trong sân trong sau cổng chính. Nụ cười dịu dàng vốn vẫn còn vương trên môi Ji Han, bỗng tắt ngấm.

Vừa hay, người hầu chạy vội đến nghênh đón, dắt ngựa và dỡ đồ xuống, còn bà quản gia và người gác cổng thì tiến đến.

"Thiếu gia Biệt viện, sính lễ mà ngài đã đặt ở phố hôm kia vừa được chuyển đến ạ."

Người gác cổng cúi đầu trước Seo On, đưa cho Seo On một tờ giấy ghi danh mục sính lễ. Trong lúc Seo On nhận lấy, Ji Han chậm rãi quan sát những món đồ.

Đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc hộp đựng sính lễ. Chiếc hộp được trang trí bằng chữ "Thọ Phúc", tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở của con cháu và sự bình an trong gia đình, cùng với họa tiết dơi dát vàng, trông cổ kính hơn hẳn chiếc hộp gỗ khắc hoa mai mà Ji Han nhận được.

Ngoài ra, còn có tủ đựng đồ năm tầng làm bằng ốc xà cừ thông châu, lụa là gấm vóc, vải mộc, trâm cài, dao găm, mỹ phẩm và vòng tay dành cho tân nương, cùng nhiều loại vải vóc khác được chất thành đống với đủ màu sắc sặc sỡ.

"Trời đất ơi, tất cả những thứ đó đều sẽ được chuyển đến nhà Tả Tướng sao?"

"Nghe nói Thiếu gia biệt viện đã đích thân đến phố hôm kia để lựa chọn từng món đồ đó ạ. Ngài ấy vừa đẹp trai, vừa có con mắt thẩm mỹ nữa chứ. Nghe đâu ngài ấy còn gửi thư riêng cho tiểu thư nữa đó."

"Chà, nhà quan lại rườm rà thật đấy. Thích thật đó. Mấy thứ này đáng giá bao nhiêu tiền đây? Lúc tôi kết hôn chỉ có một chiếc chăn bông vải thô, một cái bô mới, hai bộ quần áo và một chiếc trâm cài thôi."

Bỏ lại sau lưng những lời xì xào bàn tán của đám hầu gái, Ji Han rời khỏi cái nơi ồn ào đó với vẻ mặt cứng đờ. Anh bỗng chóng mặt, như thể mặt đất dưới chân đang rung chuyển.

Ji Han một mình trở về biệt viện phía đông, việc đầu tiên anh làm là giật mạnh chiếc dây mũ đang lắc lư bên má xuống.

"Hôm kia ta đi phố."

Anh ném mạnh chiếc mũ xuống sàn, những hạt ngọc trai trên dây mũ văng tung tóe ra khắp nơi.

"Thấy mấy món trang sức mới nhập từ Yên Kinh cũng được, nên ta mua cho huynh vài món."

Anh nhớ lại chiếc hộp gỗ vẫn còn trong túi áo, không chút do dự mà lấy ra ném đi.

"Quả nhiên rất hợp với huynh."

Anh cũng tháo cả quạt xếp. Lấy túi thơm đựng cánh hoa sen và dao găm ra. Bàn tay anh cầm những thứ đó khẽ run lên.

Thì ra, tất cả những thứ này, đều là đồ hắn mua thêm khi đi mua sính lễ cho vị hôn thê. Vậy mà anh không hề hay biết, lại ngốc nghếch vui mừng vì thứ tình cảm nửa vời.

Ji Han không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh hoang mang. Một cảm xúc hỗn độn trào dâng từ sâu thẳm, cào xé xương quai xanh và trào lên. Cả người anh như bốc cháy. Ji Han hét lên một tiếng, rồi ném con dao găm bạc vào bức bình phong.

"Á..."

Có lẽ do lưỡi dao cứa phải tay, nên một cơn đau nhói lan ra khắp lòng bàn tay anh. Lưỡi dao đã cứa nhẹ vào lòng bàn tay anh. Cố kìm tiếng chửi rủa, Ji Han nhăn mặt. Đúng lúc đó, cánh cửa giấy mở ra, Seo On bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Huynh bị thương sao?"

"Cút đi."

"Khoan đã, cho ta xem một chút."

"Cút đi cho khuất mắt ta!"

Seo On vội vàng nắm lấy tay Ji Han định xem xét, nhưng anh giận dữ gạt tay hắn ra.

"Buông ra, cái thứ rác rưởi như ngươi. Đừng bao giờ chạm vào ta nữa."

Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng. Seo On nhướn mày, dường như định im lặng xem anh làm gì. Đột nhiên, hắn tiến lên một bước.

"Ít nhất thì cũng phải xem đã. Phải xem vết thương chứ."

Rồi hắn lại nắm lấy cổ tay Ji Han kéo lại. Ji Han rùng mình, cố gắng gạt tay hắn ra, nhưng sức lực luôn là vấn đề. Dù anh có cố gắng đẩy thế nào đi nữa, hắn vẫn không hề nhúc nhích. Anh chán ghét điều đó. Anh vô cùng ghê tởm. Sự bực bội mà anh đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay bỗng bùng nổ.

"Đừng tự tiện chạm vào ta, quá ghê tởm."

Nghe vậy, Seo On im bặt.

Anh tiến thêm một bước về phía Seo On đang im lặng, quát thẳng vào mặt hắn.

"Đón một thằng không có gốc gác gì về đây nên tưởng mình là ai rồi hả? Chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống nhờ thôi mà cũng dám động vào ta sao? Ta nhịn vì không muốn nhà cửa ầm ĩ, nhưng ngươi đúng là không biết điều mà, cái thằng cô nhi không nơi nương tựa, không có ai để dựa vào, chỉ là một thằng ăn mày thôi, hả?"

Đôi mắt Seo On dao động trong giây lát. Ji Han nhìn thấy rõ điều đó. Anh thỏa mãn, khi biết rằng mình đã gây ảnh hưởng đến đối phương, dù là tốt hay xấu. Ji Han cười méo mó, nghiến răng nghiến lợi:

"Đưa những thứ dơ bẩn và tà ác vào nhà nên ta mới làm gì cũng không được đó. Ta ra nông nỗi này đều là tại ngươi. Biết rồi thì cút khỏi cái nhà này đi. Đừng có lượn lờ trước mặt ta nữa. Giờ ta chỉ cần nhìn thấy mặt ngươi thôi, là đã ghê tởm đến mức muốn nôn rồi, ngươi biết không?"

"Đừng nói những lời khó nghe như vậy."

Seo On cố gắng trấn an đối phương, im lặng nắm lấy cánh tay Ji Han.

"Đừng nổi nóng như vậy, hãy nói rõ ràng xem, huynh không hài lòng chuyện gì."

"Đồ điên. Không hài lòng? Ta?"

Ji Han giận dữ hất tay Seo On ra, lùi lại.

"Được, ta không hài lòng. Ta cho là ngươi trúng độc của ta, ngươi mất trí rồi thèm muốn thân thể ta. Ta cho là ngươi đột nhiên tốt với ta, quan tâm đến ta, nên ta cũng mất trí theo, ta cho là chúng ta chỉ nhất thời như vậy thôi. Nên ta không biết những thứ ngươi cho ta, chỉ là những thứ được xây trên lòng tự mãn rẻ mạt của ngươi, ta..."

"...Huynh, huynh đang kích động quá đó."

Seo On tiến lên nắm lấy cánh tay Ji Han.

"Có phải huynh tức giận vì món sính lễ cho nhà gái không? Đó chỉ là thủ tục thôi. Đâu đến mức phải nổi nóng như vậy..."

Hắn thì thầm bình tĩnh, định chạm vào mặt Ji Han. Ji Han hét ầm lên như sấm, rồi hất tay hắn ra.

"Đừng có chạm vào ta!"

"..."

"Đến bao giờ ngươi mới chịu rời khỏi cái nhà này? Đến bao giờ ngươi mới biến khỏi mắt ta? Chẳng lẽ ngươi định kết hôn rồi vẫn bám lấy cái nhà này sao? Ngươi muốn làm con rể ở rể hay mua một căn nhà riêng ở kinh thành thì tùy ngươi. Miễn là ngươi đừng có lượn lờ trước mặt ta."

"Rốt cuộc thì..."

Seo On hít sâu một hơi.

Ji Han không thể chịu đựng được cả dáng vẻ đó của Seo On. Anh đang nổi điên lên vì không kìm nén được cơn giận, còn đối phương thì không hề bị cuốn vào cảm xúc, mà vẫn giữ thái độ dửng dưng đến cùng.

"Ta không hiểu huynh đang nói gì cả. Ta không hiểu tại sao huynh lại đột nhiên đuổi ta ra khỏi nhà. Ta cứ tưởng là quan hệ giữa huynh và ta gần đây đã tốt hơn rất nhiều rồi chứ..."

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Ji Han, rồi chạm vào phần da non bên trong khuỷu tay anh. Ji Han run rẩy cắn răng nói:

"Thế là, ngươi định cứ thế kết hôn, rồi mỗi đêm ngươi sẽ qua lại giữa phòng chính và biệt viện để sỉ nhục cả vợ tương lai của ngươi và ta sao?"

Seo On khẽ cười.

"Sỉ nhục gì chứ. Lời của huynh có vấn đề đó, huynh. Thật ra thì huynh thích thân thể của ta mà."

"Cái...?"

"Miệng thì luôn nói là ghét, nhưng mỗi khi ta đút vào thì huynh lại luôn quấn chân quanh eo ta mà. Như vầy này..."

Sắc mặt Ji Han trở nên tái mét. Seo On nắm lấy hai cánh tay anh vòng qua eo mình. Hai người áp sát vào nhau. Ji Han định rút tay ra thì hắn quỳ một chân xuống trước mặt anh.

"Hay là chúng ta nói chuyện ở đây đi? Ta không biết huynh đang khó chịu vì chuyện gì, nhưng ở đây thì luôn thật lòng mà."

"Ngươi, ngươi định làm gì? Buông ra, đừng làm..."

"Ta sẽ làm huynh vui vẻ."

"Không, đừng chạm vào ta... đừng có chạm vào ta..."

Có lẽ những lời đó là đúng. Cái việc nói rằng anh thích thân thể của hắn.

Thật sự là, mỗi khi Seo On chạm vào người anh, anh lại như bị rút hết sức lực vậy.

Ji Han cúi người xuống, toàn thân run rẩy. Seo On cởi quần anh ra, vuốt ve đùi anh. Chân anh như nhũn ra. Hắn dùng cằm để mở quần lót anh, hôn lên phần da non bên trong háng anh. Hắn âu yếm dùng môi chà xát khắp nơi, rồi khẽ mút lấy dương vật đang nằm im.

Ji Han giật mình siết chặt đùi, ép chặt đầu Seo On. Anh nghe thấy một tiếng cười khẽ, và những sợi tóc lòa xòa tuột xuống từ búi tóc trên đầu Seo On, khiến anh phát điên hơn nữa.

"Ư... đừng mà... ngươi làm gì vậy..."

Dương vật vẫn chưa cương cứng hoàn toàn, đã bị ngậm trọn trong miệng hắn. Seo On nghiêng đầu, nhìn Ji Han rồi mút mạnh, như muốn kéo dài thân dương vật ra. Ngay lập tức, anh cảm thấy yết hầu mềm mại của Seo On ở đầu khấc dương vật. Ji Han gần như muốn khóc.

"Hức, a... hức!"

Anh cứ siết chặt đùi. Seo On cau có ấn mạnh vào đầu khấc. Dương vật đỏ ửng lộ ra, ướt át bị mút vào miệng Seo On.

"Không... ư, không..."

Giọng nói yếu ớt của anh khiến anh ghê tởm chính bản thân mình. Nhưng chân anh đã sớm rụng rời, tay chân run lẩy bẩy. Seo On luồn tay xuống dưới quần lót, xoa nắn mông anh. Xòe tay ra banh hai cánh mông anh, hắn dùng ngón giữa xoáy nhẹ vào nếp nhăn nơi hậu môn.

"Á... ư, không được... a, ra mất... hức."

"Ra đi."

Seo On lẩm bẩm với giọng điệu không rõ ràng. Miệng vẫn ngậm chặt dương vật anh.

Trong tầm nhìn mờ ảo, Ji Han tập trung vào gương mặt Seo On như một ảo ảnh. Cổ và hai tai của hắn đỏ bừng hơn bao giờ hết. Hơi thở cũng gấp gáp vì hưng phấn.

Seo On nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào trong. Anh vẫn còn chút kháng cự ở cửa hậu môn. Hậu môn Ji Han co rút lại, eo anh giật bắn lên. Seo On lắc mạnh dương vật anh lên xuống theo chuyển động đó, mút mạnh quy đầu. Anh không thể chịu đựng được nữa.

"Hức..."

Cuối cùng Ji Han không thể kìm chế được nữa mà rên rỉ, phóng tinh vào miệng Seo On. Dòng tinh nóng hổi bắn tung tóe, làm ướt cả khóe miệng hắn. Seo On vẫn mút chặt đến phút cuối, khiến dương vật anh như muốn rụng rời. Nếu không có Seo On đỡ lấy đùi, thì chắc chắn anh đã ngã khuỵu xuống rồi.

"Thích không?"

Seo On ôm chặt đùi Ji Han, ngước lên thì thầm. Mặt Ji Han đỏ bừng.

Hắn cởi hết quần của Ji Han, đặt anh ngồi lên chiếc tủ sách ở góc phòng. Rồi hắn gom tinh dịch trong miệng lại, nhổ ra lòng bàn tay, rồi bôi lên dương vật mình.

"Ta đã nói là, không làm mà... Chẳng phải ngươi đã hứa với ta rồi sao..."

Giọng nói đã mất hết vẻ sắc sảo của Ji Han yếu ớt run rẩy. Seo On hôn nhẹ lên môi anh.

"Huynh vẫn chưa thỏa mãn mà. Ta sẽ làm cho huynh thỏa mãn. Cứ ngoan ngoãn ở yên như mọi khi."

Seo On vừa hôn, vừa thì thầm dịu dàng.

"Huynh đừng nghĩ gì cả, cứ cảm nhận những gì ta làm thôi. Đó là việc huynh phải làm mà."

Hắn túm chặt lấy cơ thể đang vùng vẫy của Ji Han, ghì vào tường. Rồi hắn ngồi xuống giữa hai chân anh để anh không bị trượt khỏi tủ sách. Vừa khi chân anh dang rộng ra, dương vật cương cứng hoàn toàn của Seo On đã nhét đầy vào bên trong anh.

"Hức, đồ chó chết, giết... A, hức!"

Bên ngoài cánh cửa giấy là nô bộc đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Mặt trời cũng đang dần lặn.

Tỉnh dậy thì đã là rạng sáng. Những món trang sức lộn xộn vương vãi trên sàn nhà trước khi anh mất ý thức, giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ và đặt ngay ngắn trên bàn.

Cảm thấy đau nhức ở eo, anh khẽ vén chăn lên. Áo lót khô ráo đã được thay mới. Vừa định chửi thề thì khóe miệng đang dần lành lại của anh, lại rách ra và rỉ máu. Đó là do anh đã cắn môi quá nhiều, trong lúc bị hắn đâm vào không thương tiếc. Ji Han cười khẩy.

Ta đã mong đợi điều gì chứ?

Ta đã không mong đợi gì cả.

Chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã say đắm trong sự ngọt ngào, sự ân cần mà Seo On mang lại. Anh đã không nhìn thấy những thứ mà mình nên nhìn thấy.

Sau cái chết của mẹ, sự lạnh nhạt của cha đã khiến cuộc sống của anh trở nên lạnh lẽo. Anh không cảm thấy hứng thú hay niềm vui gì trong việc giao du với gái làng chơi. Anh đã từng đắm mình trong cờ bạc và du ngoạn, cũng chỉ vì sự trống rỗng đáng nguyền rủa đó. Sự trống rỗng mà anh có cố gắng vùng vẫy thế nào đi nữa, cũng không thể lấp đầy được.

Seo On đã tạm thời lấp đầy nó, một cách trọn vẹn. Dù cách thức của hắn thế nào, khi ở bên hắn, anh đã quên đi những chuyện trước mắt. Anh không biết tại sao lại là hắn, nhưng sự thật là vậy.

Những chuyện liên quan đến Seo On luôn khiến anh bực bội, hổ thẹn, buồn cười, đáng thương, bất an, đau khổ và bi thương. Anh làm những việc chưa từng làm, có lúc cơ thể anh bồng bềnh, có lúc khí huyết lưu thông, anh cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Khoảng trống nuốt chửng mọi thứ cuối cùng cũng biến mất, sự khô cằn bên trong được lấp đầy bởi sự ẩm ướt.

Ji Han không biết định nghĩa những cảm xúc phức tạp này như thế nào. Anh chỉ nhớ đến lời của thầy đồng mù rằng, nếu chạm vào những thứ không nên chạm vào, sẽ bị trúng tà. Anh đã không sợ hãi mà chạm vào thứ sắc nhọn, nên bị trúng rìu mà không kịp tránh né.

... Ta muốn quay ngược thời gian.

Anh chậm rãi đứng dậy, loạng choạng đến chiếc tủ khảm trai. Anh mở ngăn kéo dưới cùng, thò tay vào sâu bên trong, lấy ra một chiếc hộp đựng tiền nhỏ. Anh lấy ra một chiếc khăn bọc được xếp dưới những đồng tiền.

Một con dao găm cũ kỹ, cùn lưỡi, và một tấm thẻ hộ thân bằng gỗ cây ngô đồng lộ ra.

"..."

Anh đã có người muốn giết. Vì vậy, anh đã tìm cách. Nhưng khi tìm được rồi, anh nhận ra mình không thực sự muốn hắn chết.

Anh từ từ buông tay đang nắm chặt tấm thẻ hộ thân. Ánh mắt Ji Han dán chặt vào tấm thẻ hộ thân bóng loáng vì được sử dụng lâu ngày, ngày càng trở nên méo mó.

Ngày hôm đó, ngày trước khi anh cho Seo On uống độc dược, anh đã tìm thấy thứ này trong phòng cha anh, Đại Giám Choi.

Cái tên được viết trên tấm thẻ hộ thân, Ji Han cũng biết rõ. Hae Gang của nhà họ Jeong, bạn thân của cha anh, người đã bị ban thuốc độc vì tội mưu phản nhiều năm trước. Tội mưu phản quá lớn nên triều đình ra lệnh chu di tam tộc, bất kể thân phận. Gia tộc Hae Gang tan tác, nhưng người ta nói rằng đứa con trai duy nhất của ông ta vẫn bặt vô âm tín.

Nhưng nếu, đứa con trai đó vẫn còn sống thì sao?

Nếu đứa con trai đó đã trốn thoát khỏi quân cấm vệ, rồi mua phả hệ của một nhà danh gia vọng tộc để che giấu thân phận ? Và nếu cha anh đã giao con dao găm và phả hệ cho người mà ông tin tưởng nhất ? Người đó chính là cha anh, Đại Giám Choi thì sao?

Mọi thứ khớp với nhau.

Sự thật là như vậy. Không thể nào không phải như vậy được. Ngay cả bây giờ anh chỉ cần chạy đến Nghĩa cấm phủ, thì cuộc điều tra sẽ bắt đầu. Như vậy thì tính mạng của Kim Seo On sẽ chẳng khác gì ngọn đèn trước gió.

Ji Han nhìn chằm chằm vào tấm thẻ hộ thân đang phát sáng trong bóng tối.

Có lẽ Seo On không thích thú gì với việc coi thường Ji Han, cũng không hề cố ý làm như vậy. Hắn chỉ quan tâm đến Ji Han theo cách riêng của mình. Mà không biết rằng, nó đã trở thành một sự thô lỗ tột cùng, hành hạ Ji Han.

Giờ Ji Han đã trở thành một người không ngang hàng với hắn, một người mà hắn có thể đối xử thế nào cũng được.

Vậy mà tại sao Ji Han lại không thể đẩy hắn ra?

"..."

Thật là hỗn loạn.

Cuối cùng, Ji Han lại cất tấm thẻ hộ thân và dao găm bạc vào ngăn kéo, rồi đóng sầm lại.

호패 (hopae): tấm thẻ hộ thân (một loại thẻ căn cước thời Joseon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co