[𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬] 𝐠𝐞𝐨𝐧𝐱𝐢𝐧 | 𝐦𝐞𝐥𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐬𝐞 | 𝐫𝟏𝟖
4
!! warning: có sự xuất hiện của nhân vật khác
trước khi anxin có thể đưa ra những lập luận chính xác cho những gì em suy nghĩ trong đầu, tiếng chuông điện thoại em vang lên phía bên cạnh giường. em thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ trong tâm trí, phá vỡ sự căng thẳng đang chùng lại với những ý nghĩ và lời nói còn bỏ ngỏ, những câu hỏi còn giày vò, và câu trả lời chưa kịp thốt ra. em thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của geonwoo và cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.
"là sangwon đúng không? anh đoán là cậu ta đã nói chuyện với leejeong xong rồi." geonwoo nói một cách vô cảm, trong lời nói chứa đựng những cảm xúc mà khó có thể đoán được. anxin chẳng dắm đưa mắt quan sát biểu cảm của đối phương, em lặng lẽ cúi đầu mở khóa điện thoại, lướt đọc những tin nhắn sangwon gửi đến.
|awon-hyungie
xinie, anh đã bàn bạc xong xuôi với leejeong rồi. em ngủ chưa? muốn anh lấy snacks cho em không?
11:00 pm.
bé, em còn thức chứ? muốn anh ôm em không?
11:01 pm
chắc em ngủ mất rồi. ngủ ngon nhé. mơ về anh nhé anxinie, anh đang về phòng rồi
11:05 pm
không khí như ngưng đọng lại, không gian chật chội bị bao trùm bởi một sự im lặng chẳng mấy dễ chịu đến mức nếu một cây kim nhỏ rơi xuống mặt sàn, cả hai người đều có thể nghe thấy.
anxin cá rằng geonwoo chắc hẳn đã liếc đọc những dòng tin nhắn trong điện thoại em, và chàng trai nhỏ tuổi hơn cũng ý thức được em chính là nguyên do khiến cho geonwoo tạo ra những âm thanh thể hiện sự khó chịu một cách rõ ràng.
"thì ra, em và sangwon, là như vậy hả?"
anxin vẫn duy trì ánh nhìn của mình không hướng về geonwoo, em không dám đối mặt với phản ứng của anh, sợ hãi thứ cảm xúc kỳ lạ sẽ trỗi dậy trong lòng nếu em bắt gặp khuôn mặt đó. nhưng em là một đứa trẻ tò mò. anxin không biết liệu geonwoo đang xanh mặt vì ghen tị, hay gương mặt đẹp trai đó sẽ buồn bã vì đau khổ, hay thậm chí đỏ mặt vì tức giận.
"anh nên rời khỏi đây thôi, em cần vệ sinh và thay đồ nữa." anxin nói, đứng dậy rời khỏi lòng geonwoo mặc cho đôi chân em vẫn đang run rẩy. em với lấy chiếc khăn vắt ngổn ngang trên chân đối phương, nhưng động tác của em bị gián đoạn bởi một bàn tay túm chặt lấy cổ tay em.
cuối cùng anxin cũng chạm mặt geonwoo. đôi mắt anxin mở to khi nhìn thấy khuôn mặt geonwoo, bởi anxin nhận ra những phỏng đoán của mình đã sai hoàn toàn. geonwoo chẳng ghen tị, chẳng u sầu buồn bã, cũng không có lấy một nét cau có. gương mặt geonwoo rạng rỡ và đầy quyết tâm không hề nằm trong dự tính của zhou anxin.
bởi lẽ giờ đây gương mặt geonwoo đang vô cùng rạng rỡ.
với một quyết tâm mãnh liệt.
geonwoo trông đầy quyết tâm muốn chiếm lấy em thuộc về riêng mình.
về phần anxin? em cảm thấy sợ hãi.
em sợ cách mà sự quyết tâm hiện rõ trên những đường nét sắc sảo trên gương mặt của geonwoo, sợ rằng tim em sẽ chẳng kìm nổi mà đánh rơi một nhịp khi chạm mặt với gương mặt ấy. em sợ cảm giác bồn chồn nhộn nhạo đầy khó chiu. và hơn hết, em sợ phải đối mặt với cái kết mơ hồ mà thứ cảm xúc này dẫn đến.
"anh muốn em, anxin, và anh chẳng ngần ngại cho cả thế giới biết được tình cảm đó. việc em chú ý đến ai đó khác cũng chẳng phải vấn đề anh lo ngại bởi lẽ anh biết em sẽ vụn vỡ thế nào khi anh chạm vào em. cứ tiếp tục chơi đùa với lee sangwon, xinie, bởi vì anh ta chẳng thể làm được những điều như anh làm."
sự quyết tâm và tự tin hiện lên nơi đáy mắt đối phương khiến anxin trở nên yếu đuối, dường như những lời nói đó có sức mạnh khiến hai chân em chẳng thể đứng vững. nhưng anxin chọn không để lộ sự yếu đuối đó ra, em thực sự không nên để geonwoo thấy anh có ảnh hưởng to lớn thế nào đến em, em cần cho người lớn hơn thấy em là một người không hề dễ đầu hàng.
"không phải như anh nghĩ đâu, hyung. anh nên đi thôi. awon-hyung sắp trở lại rồi"
vết nứt giữa cả hai mỗi lúc trở nên nghiêm trọng hơn.
thú thực, anxin thừa nhận rằng hơn cả vết nứt xuất hiện giữa mối quan hệ của hai người, vết nứt ở nơi tường thành em dựng lên để bải vệ trái tim yếu đuối của mình mới chịu đựng tổn thất nặng nề nhất. bức tường ấy như một công trình sắp vỡ vụn và sụp đổ một cách thảm hại. em cuộn tròn mình trong tấm chăn, hy vọng một giấc ngủ có thể kéo em thoát ra khỏi những cảm xúc đó.
em cảm thấy tồi tệ khi đã vờ như đang mệt mỏi và yếu đuối khi sangwon bước vào phòng. cảm xúc tội lỗi trào dâng khi em ôm chặt lấy sangwon, mà sangwon thì chẳng hay rằng cánh tay đang choàng lấy cổ mình, chỉ vài phút trước, còn đang chu du trên cơ bắp rắn rỏi của geonwoo.
em biết mình thật sự chẳng nên hành xử như thể em và sangwon có một sự ràng buộc. chúa ơi, em và sangwon thậm chí còn chưa từng ngủ với nhau hay hôn nhau như cách mà em và geonwoo đã làm. nhưng những cảm giác tội lỗi vẫn nhói trong tim mỗi khi anxin chạm phải ánh mắt long lanh của sangwon nhìn em. đó không phải là ngoại tình, anxin thầm nghĩ. em không ở trong bất kỳ mối quan hệ với ai, và cũng không chơi đùa với ai, ít nhất là không cố ý.
chỉ là, anxin có quá nhiều tình cảm để trao đi và sự căng thẳng khiến em chẳng mảy may suy nghĩ kỹ mà trao thứ tình cảm đó cho quá nhiều người. giữa những con người đó, anxin chỉ giữ lại duy nhất một bóng hình cho những đêm đáng nhớ quấn quýt lấy nhau dưới ánh đèn kỳ túc lờ mờ, cho những phút giây nồng nàn hai người chạm lấy nhau, và cho trái tim và thân xác mỏng manh nhạy cảm của chính em.
anxin đã nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn khi ở bên cạnh một người luôn được cảm nhận những khía cạnh dịu dàng nhất của em, thay vì kẻ đã nhìn thấy con người thật trần trụi của em bên ngoài lớp vỏ bọc thiên thần mà người khác vẫn luôn hình dung về em ở trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co