[𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬] 𝐠𝐞𝐨𝐧𝐱𝐢𝐧 | 𝐦𝐞𝐥𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐬𝐞 | 𝐫𝟏𝟖
5
mối quan hệ giữa anxin và geonwoo dường như chẳng tồn tại điều gì khác biệt đáng kể, trừ việc geonwoo trở nên thân mật bám dính lấy anxin hơi mọi khi, như thể anh muốn cho tất cả mọi người thấy anxin là của anh, luôn ở bên anh mà chẳng ngần ngại. ngược lại, anxin lại cố gắng tránh xa geonwoo. nhưng không phải sự trốn tránh và cự tuyệt hoàn toàn, em vẫn để geonwoo chạm vào em, để cho mối quan hệ vốn dĩ đã phức tạp ngày càng khó để định nghĩa và lý giải hơn. em mặc kể người lớn hơn ôm lấy mình, quấn lấy mình, và tất nhiên em sẽ chẳng đáp lại những cử chỉ thân mật của geonwoo, ít nhất là trước mặt những người khác. chỉ có những người dành đủ sự chú ý đến anxin và geonwoo mới có thể nhận ra cách mà em nhếch nhẹ khóe miệng mỗi khi geonwoo cố gắng khiến em chú ý đến anh, rằng tất cả những gì anxin đáp lại đủ để khiến fan không thể nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ của họ.
cả hai không còn nhắc về câu chuyện đêm hôm ấy nữa, nó thật sự chẳng cần thiết khi mà từng cái chạm, cái ôm của geonwoo như những lời nhắc nhở anh dành cho anxin. những lời khen, lời khẳng định đầy thuyết phục rằng geonwoo sẽ tiếp tục theo đuổi em miễn là anxin cho phép, chừng đó là đủ để đêm ấy chìm vào ký ức sâu thẳm giữa cả hai.
anxin đã nghĩ vậy, cho đến khi geonwoo như một gã ngư dân phiền phức đem chuyện cũ ra khơi.
đêm trước ngày chung kết, tất cả mọi người đều chìm trong sự căng thẳng và bức bối đến ngột ngạt. có những thực tập sinh bi quan và lo sợ tới nỗi vứt đồ đạc xuống sàn một cách lộn xộn, thậm chí còn ngậm ngùi đặt vé máy bay chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra, và sướt mướt với những người bạn đã đồng hành với mình suốt cả chương trình. có những người thì nhắm mắt lặng im cầu nguyện với chúa, thủ thỉ với vũ trụ những hy vọng và mong muốn của họ, rằng họ sẽ thành công và được debut.
anxin nhìn mọi thứ xung quanh em đầy hy vọng, từ cây cỏ ba lá em vô tình bắt gặp ven đường, hay từ chú mèo nhỏ em luôn chơi đùa cùng, và cả những vì sao lấp láp đang nhìn em từ bầu trời bao la.
khi anxin chuẩn bị rời khỏi phòng tập, em quyết định để bản thân mình nghỉ ngơi khi mà em cảm thấy đôi chân mình đã tê rần và ngón tay yếu đến mức run rẩy. tất cả những người khác đã về phòng nghỉ để chuẩn bị cho buổi tập duyệt cuối cùng vào tối nay trước khi họ thật sự đứng trên một sân khấu lớn vào ngày hôm sau được lấp đầy bởi tiếng hò reo và cổ vũ của người hâm mộ,
"anxin" âm thanh trầm ấm đầy quen thuộc mà anxin đã luôn nghe thấy nó trong những giấc mơ ướt át của em vang vọng phía sau lưng.
anxin chẳng buồn quay đầu lại, cũng chẳng màng liếc nhìn lấy geonwoo một cái, em mặc cho người lớn hơn túm lấy cổ tay, kéo em vào căn phòng ủi đồ chật chội. geonwoo chốt cửa phòng lại, xoay người anxin đối diện với mình, nhìn em với ánh mắt hỗn loạn.
"anh có thể hôn em được không?" geonwoo hỏi em, giọng nói dịu dàng chứa đầy tuyệt vọng.
người nhỏ hơn chớp chớp đôi mắt trước lời van nài của geonwoo. nếu như anxin bị che mắt, có lẽ sau khi nghe cách mà geonwoo cầu xin một cách đầy tuyệt vọng ấy, em thậm chí chẳng nghĩ rằng đó là geonwoo đang nói.
"anh đã làm vậy rồi mà hyung. anh đầu cần phải hỏi em, nhất là khi anh đã dồn em vào cánh cửa của căn phòng duy nhất trong tòa nhà mà không có camera giám sát." anxin trả lời, suýt chút nữa để lộ tiếng cười xen lẫn sự bồn chồn.
nếu anxin nói em không lo lắng thì đó là một câu nói dối. có chùa mới biết em đang căng thẳng tới mức nào khi một lần nữa lại rơi vào tình huống này với geonwoo. em lo lắng vì biết rằng mình sẽ chẳng thể cưỡng lại được kim geonwoo. rằng mọi thứ kim geonwoo muốn ở em, em đều có thể cho anh tất cả. anxin vốn dĩ phải tự bảo vệ mình, phải là một bông hồng cao lãnh độc lập. việc bận tâm đến những mối quan hệ tình cảm hay bất kỳ mối quan hệ thân mật nào là quá xa xỉ với em, nhất là ở trong ngành công nghiệp thần tượng khắc nghiệt này, khi mà em còn chưa thể bắt đầu sự nghiệp của mình ổn định.
nhưng kim geonwoo khiến anxin cảm thấy em cứ như cục đất sét mà bị điều khiển và nhào nặn bởi anh. geonwoo làm tan chảy lớp bằng dày trong lòng em, phá vỡ bức tường thành kiên cố em đã dày công xây dựng để bảo vệ trái tim ra thành trăm mảnh.
anxin cảm thấy sợ hãi, vì lẽ ra đó là thứ cảm xúc không nên tồn tại.
nhưng em vẫn để geonwoo khiến trái tim mình loạn nhịp. và cuối cùng, em sẽ kết tội cho sự căng thẳng mà em đang phải chịu đựng, nghĩ vậy có lẽ đơn giản hơn là nghĩ em thích geonwoo hơn em thừa nhận.
"anxin, anh cần em" giọng geonwoo vỡ vụn. trong con ngươi sâu thẳng của geonwoo, em thấy đôi mắt ấy như đang gào thét và van nài một cách đáng thương.
"geonwoo hyung, em ở đây" anxin muốn nói rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, nói rằng em thậm chí còn không thể chịu được ý nghĩ phải rời ra anh nếu đó là điều anh muốn. nhưng em lại chọn im lặng, nén lại tất cả những dùng cảm xúc nghẹn ngào sâu thẳm bên trong.
"anxinie...nếu như anh thất bại thì sao? nếu như anh chẳng thể debut cùng em, và em sẽ rời bỏ anh, để anh cô đơn.." anxin kéo người lớn hơn sát lại gần em, dùng nụ hôn chặn đi những lời nói còn đang ngổn ngang trên môi geonwoo.
nụ hôn này cuồng nhiệt hơn cả, nó không phải để dỗ dành, hay là một liều thuốc giải tỏa căng thẳng cho cả hai như mọi lần. nụ hôn chứa đựng những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng hai người chưa bao giờ chia sẻ cho sau, chứa đựng những lắng lo, những nỗi sợ thầm kín, và nỗi khao khát tuyệt vọng muốn giữ đối phương ở bên cạnh mình mãi mãi.
anxin tách môi minh khỏi môi geonwoo, em nhón chân đặt lên trán người lớn hơn một nụ hôn đầy dịu dàng. hai tay em ôm lấy má geonwoo, kéo anh xuống gần hơn, áp trán em lên trán anh, khẽ thì thầm "geonwoo hyung, anh nhất định sẽ debut với em. em sẽ không rời xa anh. em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà, hyung"
ánh mắt geonwoo ghim chặt lên anxin, khiến em cảm thấy như thể anh đang xuyên thẳng vào tâm hồn nhạy cảm của em vậy. em sợ những lời nói em chôn giấu cẩn thận bên trong cõi lòng đều bị geonwoo nhìn thấu tất cả.
"đêm hôm ấy...anh chỉ muốn nói rằng những điều anh đã nói đều là thật lòng. anh muốn em theo những cách vượt xa lẽ phải mặc dù anh biết nó là sai trái. anh muốn em...đến nỗi nếu không được ở gần em chẳng khác nào là một bản án tử hình đối với anh. anh chỉ...anh không thể tưởng tượng được việc không có em bên cạnh, và anh nghĩ anh sẽ phát điên nếu không có em, anxin à. anh thích em rất nhiều, nhiều đến nỗi chính bản thân anh chẳng thể nhận thức được." trước những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của geonwoo, anxin cảm thấy trái tim mình đang rung lên rộn ràng, bởi anxin biết anh thích em chỉ là một chuyện, nhưng việc chạm vào thứ tình cảm mãnh liệt ấy của người lớn hơn lại là một chuyện rất khác.
"có lẽ trái tim anh sẽ chẳng thể hoạt động một cách tự tế nếu như thấy em ở bên một người khác, anxin à. và anh ngỡ như hơi thở của mình bị rút cạn khi chẳng có em ở bên cạnh anh..."
những lời nói ấy thành công chạm vào trái tim em, thổi bừng ngọn lửa len lói trong lồng ngực anxin. dường như trong phút giây này, trái tim thay lý trí em làm chủ, một lần nữa, em kéo geonwoo lại gần, đưa môi em áp vào môi anh dịu dàng. chỉ lúc này mà thôi, sẽ ổn thôi nếu em có thể thoải mái buông thả, rũ bỏ mọi căng thẳng và lo lắng để thoát ra khỏi bức tường thành ngổn ngang em đã xây nên để giam cầm trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co