EP 13
Tháng 11 năm 2016 — Boston
"Đi đâu à?" Hayden hỏi trong khi đang xem tivi trên giường khách sạn.
"Ừ. Chỉ ra ngoài một lát để gặp một người bạn."
"Được đấy." Hayden cười toe toét. Shane nuốt nước bọt, cố gắng không để lộ bất cứ điều gì trên mặt. Lòng cậu quặn lên vì xấu hổ, sợ hãi và mong đợi.
"Chỉ là một người bạn thôi," Shane nói.
"Tao sẽ không đợi mày về đâu."
"Không phải—" Shane nhắm mắt lại và tự trấn tĩnh. "Không phải kiểu bạn bè đó. Tao sẽ quay lại sớm thôi."
Hayden nhìn cậu một lúc. "Ừm, tệ thật. Mày cần phải chịch choạc thôi."
"Tao ổn." Shane mặc áo khoác vào và nhanh chóng kiểm tra lại mình trong gương trước khi rời khỏi phòng.
Cậu không nên làm thế này.
Bọn họ đã đến Boston vào sáng hôm đó và có một buổi tập ngắn vào buổi chiều. Trận đấu diễn ra vào chiều mai, nghĩa là cậu được rảnh cả buổi tối.
Rozanov sống trong một tòa nhà chỉ cách khách sạn của cậu một chuyến taxi ngắn. Mùa trước, họ đã chuyển những cuộc gặp gỡ ở Boston từ phòng khách sạn sang căn hộ áp mái của Rozanov. Lúc đó, Shane phản đối ý tưởng này, cậu không muốn bị phát hiện khi bước vào tòa nhà của Rozanov. Cậu thực sự lo lắng về điều đó, và vẫn vậy, nhưng lý do thực sự của cậu – điều mà cậu không nói ra – là cậu không muốn khiến những gì họ đang làm có vẻ... riêng tư hơn. Gặp nhau trong phòng khách sạn hay tại tòa nhà bất động sản đầu tư của Shane là một chuyện, nhưng mỗi lần Shane đến nhà riêng của Rozanov... cậu cảm thấy thế giới của mình hơi chao đảo. Đó là một lớp sai lầm chồng chất lên ngọn núi ý tưởng tồi tệ mà họ đã dày công vun đắp suốt sáu năm qua.
Khi cậu bước lên bậc thang trước tòa nhà, cậu đã gửi tin nhắn. "Em tới nơi rồi".
Cánh cửa kêu cạch, cậu bước vào, đi thang máy lên tận tầng trên cùng. Cậu tự nhủ tối nay sẽ nói chuyện với Rozanov. Cậu sẽ chấm dứt chuyện này, rồi sẽ quay lại khách sạn. Cậu đã không còn nhớ nổi mình đã thất hứa với bản thân bao nhiêu lần trong những năm qua.
Rozanov ra mở cửa, mặc quần thể thao cạp trễ và không mặc áo. Shane lẩm bẩm chửi thề. Mọi ý nghĩ chỉ muốn nói chuyện với Rozanov đều biến mất khỏi đầu cậu.
Vừa bước vào căn hộ áp mái, Rozanov đã quay người đi về phía phòng ngủ. Anh không nói với Shane một lời. Shane cởi giày, vứt áo khoác xuống sàn rồi đi theo anh.
"Cái quái gì thế này?" Shane hỏi khi bước vào phòng ngủ. "Anh không nói chuyện với em nữa à? Cứ tưởng em sẽ bám theo anh như chó săn à?"
"Suỵt," Rozanov nói. Anh nâng đầu Shane lên và hôn cậu một cách thèm khát. Shane lập tức đầu hàng, đẩy lưỡi vào miệng anh và luồn tay vào phía sau quần nỉ.
Shane chẳng nghĩ ra được lý do nào để họ phải nói chuyện với nhau nữa. Không bao giờ nữa. Nhất là khi Rozanov đang mút lưỡi và luồn áo Shane vào ngực cậu.
Chiếc áo sơ mi được cởi ra và Shane đẩy Rozanov xuống giường, để anh ngồi ở cuối giường. Shane quỳ xuống và kéo quần thể thao của Rozanov xuống. Cậu không muốn lãng phí thời gian nữa.
Rozanov không mặc quần lót và con cặc của anh đã cương cứng một nửa. Shane đưa nó vào miệng.
"Chúa ơi, Hollander," Rozanov nói. Anh đặt một tay lên má Shane. "Em không thể chờ đợi được nữa phải không?"
Shane nhắm mắt lại. Lẽ ra cậu phải thấy xấu hổ, nhưng cậu thích cảm giác Rozanov ngày càng căng cứng hơn trên lưỡi của mình. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình phục tùng khi làm điều này. Cậu thích làm Rozanov rên rỉ và chửi thề bằng tiếng Nga. Và, lạy Chúa, cậu đặc biệt thích làm điều đó ở đây, tại nhà Rozanov. Trong... phòng ngủ.
Mối quan hệ của họ thật kỳ lạ. Rõ ràng là vậy. Shane biết chuyện này chẳng có gì là bình thường cả.
Sự thật là thế này: họ là hai trong số những ngôi sao hockey vĩ đại nhất thế giới, và vì lý do nào đó, cả hai đều thích đụ nhau. Một điều khác mà họ hoàn toàn đồng ý là không ai có thể bao giờ biết rằng họ thích đụ nhau. Tốt nhất là đừng ai biết họ thích chịch với đàn ông, nhưng chắc chắn không thể để lộ chuyện hai siêu sao đối thủ này rất quen thuộc với con cặc của nhau.
Rozanov lướt ngón tay cái lên những nốt tàn nhang trên má Shane, ngay dưới mắt cậu.
"Dừng lại," Rozanov nói nhỏ. "Đủ rồi. Dừng lại."
Shane dừng lại và chờ đợi.
"Anh muốn ngắm em tối nay. Em ở trên?" Rozanov hỏi.
"Được thôi," Shane nói, nhưng lời đề nghị này khiến cậu lo lắng. Thường thì Rozanov chỉ ôm cậu từ phía sau, trên giường hoặc dựa vào tường. Shane có thể giả vờ (hoặc giả vờ như cậu đang giả vờ) rằng Rozanov là một người khác theo cách đó.
Shane nhanh chóng cởi nốt phần còn lại của quần áo. Rozanov nhướng mày nhìn con cặc cứng đờ chưa được chạm đến của Shane. Shane đỏ mặt. "Im đi," cậu lẩm bẩm.
Rozanov cười toe toét rồi lại lăn ra giường, trần truồng, tay gối sau đầu. Shane không nhịn được cười đáp lại. Chuyện này thật kỳ quặc, nhưng biết đâu họ có thể giả vờ như không phải vậy, trong khoảng một tiếng đồng hồ. Biết đâu họ chỉ là hai gã đàn ông muốn làm tình.
Rozanov vỗ vào đùi mình như một lời mời, và Shane tiến về phía anh.
Sau đó, khi họ đang chịch nhau, Shane chống tay lên ngực Rozanov. Rozanov đặt tay mình lên bàn tay của Shane đang để trên ngực Rozanov, khiến Shane ngạc nhiên. Rozanov không bao giờ rời mắt khỏi gương mặt cậu, ngoại trừ lúc nhìn xuống khi Shane bắt đầu thủ dâm.
Shane nhìn thấy ánh mắt vô hồn của anh, thấy miệng anh há hốc, nên cậu càng thúc mạnh hơn.
"Mẹ kiếp," Rozanov gầm gừ, rồi bất ngờ lật cả hai người lại để anh nằm trên, nhìn chằm chằm xuống Shane trong khi anh giữ chặt chân cậu và thúc mạnh vào cậu. Sợi dây chuyền thánh giá của anh lơ lửng giữa hai người, cọ vào ngực Shane.
Shane lên đỉnh thật dữ dội và đột ngột. Cậu xuất tinh dường như vô tận, bắn tung tóe khắp ngực và thậm chí lên đến cổ họng của anh.
"Hmmm, cưng à," Rozanov thở hổn hển, và Shane thậm chí còn chưa kịp ngạc nhiên trước cái tên âu yếm ấy thì Rozanov đã xuất tinh. Khi xong xuôi, anh khom người xuống, đặt khuỷu tay lên Shane và hôn cậu một cách vụng về.
Họ thay phiên nhau tắm rửa trong phòng tắm. Khi Shane quay lại phòng ngủ, cậu đứng ngây ngốc giữa phòng, gần đống quần áo trên sàn. Có lẽ cậu nên đi thôi.
Nhưng Rozanov đang nằm dài trên giường, vỗ nhẹ vào tấm nệm bên cạnh, nên Shane đành đi theo. Cậu nằm ngửa bên cạnh Rozanov, không chạm vào anh, và nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi Rozanov lăn sang một bên, chống khuỷu tay lên giường và nhìn xuống cậu.
Shane cảm thấy nỗi lo lắng như lần cuối họ ở bên nhau. Có điều gì đó hơi... dịu dàng... trong cách Rozanov nhìn cậu. Và có điều gì đó thật êm dịu trong cách những ngón tay Rozanov luồn qua mái tóc ngắn của Shane, và cong xuống vuốt ve những nốt tàn nhang trải dài trên khuôn mặt cậu.
Shane vốn ghét tàn nhang của mình. Cậu đã rất ngạc nhiên khi biết, khi đã nổi tiếng, rất nhiều phụ nữ dường như thấy chúng rất gợi cảm. Hoặc ít nhất là họ thấy chúng đáng yêu. Cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy Rozanov dường như có chút gì đó mê mẩn chúng.
Rozanov cúi xuống, hôn lên tóc, lên mặt Shane rồi xuống cổ. Những nụ hôn không hề quyến rũ hay nồng nhiệt. Chúng nhẹ nhàng và có chút gì đó... ngưỡng mộ. Mắt Shane nhắm nghiền, bỗng dưng buồn ngủ, cậu nghe thấy Rozanov lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Nga, và cảm thấy những lời đó như nhột nhạt dưới hàm.
"Hửm?" Shane hỏi một cách xa xăm.
"Em có thể ở lại," Rozanov nói.
"Ở lại?"
"Ở lại đây. Đêm nay."
Shane mở mắt. Rozanov lại nhìn cậu với vẻ nghiêm túc.
"Anh muốn em ở lại đây à?"
Rozanov dường như nhận ra mình vừa hỏi gì, sắc mặt anh biến đổi, nhún vai, cố nặn ra một nụ cười nửa miệng. "Anh còn chưa xong với em đâu."
"Ồ." Nghe quen hơn. "Anh biết em không thể ở lại mà."
"Em có thể. Trận đấu diễn ra vào chiều mai. Không cần tập luyện vào buổi sáng."
"Em đã nói với Hayden—"
Rozanov đảo mắt. "Hayden là mẹ em à?"
"Không. Nhưng anh ấy... đang đợi em. Em đã nói với anh ấy là em đi gặp một người bạn."
Rozanov khịt mũi. "Đó là lời nói dối."
Shane cười phá lên. "Ừm. Thôi được rồi."
Rozanov cúi thấp người xuống cho đến khi mũi anh chỉ còn cách mặt Shane vài cm. "Nằm yên."
Shane không thể ở lại. Có lẽ có hàng triệu lý do khiến cậu không thể ở lại.
"Được thôi," cậu nói.
Rozanov mỉm cười và hôn cậu. Họ nằm trên giường một lúc lâu chỉ... âu yếm. Không hẳn là mọi chuyện sẽ tiến xa hơn. Và đó là điều mới mẻ. Shane thực sự thích hôn Rozanov, nhưng điều này có vẻ quá nuông chiều. Và nguy hiểm nữa.
"Em có đói không?" Rozanov hỏi.
"Đói cái gì?"
"Đồ ăn."
Shane nhìn anh, Rozanov bật cười. Anh nhảy xuống giường và đứng dậy. "Đi ăn gì đó thôi."
Rozanov mặc lại quần thể thao, lần này anh lấy một chiếc áo phông từ tủ quần áo ra mặc. Shane nhặt quần jean và áo phông của mình trên sàn rồi đi theo anh vào bếp.
"Anh có, ừm, ginger ale (một loại nước giải khát có gas, được làm từ chiết xuất gừng, đường, nước có ga cùng một số hương liệu khác). Em thích thứ đó đúng không?"
"Ừm đúng." Shane nhìn anh với vẻ kỳ lạ. Shane thường kiêng rượu vì không muốn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến phong độ trên sân băng. Qua nhiều năm, cậu đã hình thành sở thích uống ginger ale thay cho bia. Nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện đó với Rozanov.
Thay vì hỏi Rozanov làm sao anh biết mình thích ginger ale, hay tại sao anh lại quan tâm đến việc mua một ít ginger ale trong nhà, cậu hỏi, "Anh muốn gọi đồ mang về, hay..."
"Em có thích bánh mì kẹp cá ngừ không?"
"Anh định làm cho em một cái bánh mì kẹp cá ngừ à?"
Rozanov nhún vai. "Anh làm một cái cho anh. Anh có thể làm hai cái cho cả hai. Ginger ale ở trong tủ lạnh."
Anh dường như rất muốn Shane uống ginger ale. Khi Shane lấy một lon từ tủ lạnh, cậu tự hỏi không biết nó có bị bỏ thuốc độc không.
Rozanov đang bày cá ngừ đóng hộp, một ổ bánh mì baguette, và những lát phô mai lên quầy bếp, vì thế Shane tựa lưng vào tủ lạnh và ngắm nhìn ngôi sao NHL đồng nghiệp của mình làm bánh mì kẹp cho cậu.
"Em sẽ xuống Florida sau trận này à?" Rozanov hỏi, như thể anh không biết câu trả lời.
"Ừ. Vài trận ở dưới đó. Rồi qua Dallas và lên St. Louis."
Rozanov gật đầu. "Bọn anh ở lại thành phố tuần này. Rồi đi về phía tây một thời gian. Ginger ale ngon không? Đủ lạnh chứ?"
"Ừ, ngon lắm. Cảm ơn."
Anh trông có vẻ hài lòng. Shane quan sát anh cẩn thận phết hỗn hợp cá ngừ, sốt mayonnaise và nước cốt chanh lên vài lát bánh mì. Thật kỳ lạ, khung cảnh đời thường này. Đây không phải là điều họ từng làm trước đây.
Những chiếc bánh mì kẹp được cho vào lò nướng và Rozanov lấy cho mình một chai Coca-Cola từ tủ lạnh. Shane nhận ra rằng anh biết Coca-Cola là thức uống ưa thích của Rozanov. Có lẽ họ đã vô tình nhận biết được vài điều về nhau qua nhiều năm, mà không hề cố ý.
"Sẽ xong trong mười phút nữa," Rozanov nói. Anh rời bếp và đi ngồi lên chiếc đi-văng trong phòng khách. Anh bật tivi lên, đang chiếu trận đấu giữa Buffalo và Chicago.
Shane ngồi ở đầu kia của chiếc đi-văng. Ban đầu cậu đã định ngồi chiếc ghế bành da đặt cạnh đi-văng. Dù họ là gì của nhau đi nữa, họ cũng không phải là người yêu. Cậu biết cách phải cư xử thế nào với anh khi cả hai trần truồng và áp sát vào nhau, cậu biết cách thi đấu với anh trên sân băng, nhưng chỉ đơn giản là ngồi chơi với nhau khi cả hai mặc đầy đủ quần áo thì đúng là lãnh địa chưa từng khám phá.
"Chúa ơi," Rozanov thốt lên khi họ xem một cầu thủ Buffalo bị kéo vào khu phạt. "Em biết gã đó không? Ryan Price?"
"Em từng đối đầu với anh ta. Và, anh biết đấy, em không muốn đánh nhau với gã." Price to lớn và cực kỳ cứng đầu. "Anh từng chơi chung với anh ta phải không?"
"Ừ. Chỉ một mùa thôi. Hắn... không như em nghĩ đâu."
"Ý anh là sao?"
"Kiểu như... trầm lặng. Thật sự không kết bạn. Nhưng không phải là người xấu. Chỉ là... kỳ cục. Đại loại vậy."
"Ừ, anh ta có vẻ bị chuyển nhượng mỗi mùa. Sẽ khó mà kết bạn theo cách đó."
"Anh ta có lẽ đang hy vọng bị chuyển nhượng lần nữa đấy. Buffalo tệ quá."
"Đội đó chắc chắn là tệ thật."
Họ im lặng xem thêm một phút nữa rồi Shane hỏi, "Thành phố nào anh thích chơi nhất? Khi đi chơi sân khách?"
Rozanov suy nghĩ một lát. "Anh thích New York. Vì nó là New York. Họ ghét anh chết bỏ ở đó."
"Họ ghét anh ở mọi nơi."
"Mọi người ở Florida thích anh. Có phải tất cả người hâm mộ Boston đều ở đó không? Còn em?"
"Em thích Ottawa, vì đó là quê nhà em. Toronto, vì lịch sử giữa hai đội chúng ta. Và, anh biết đấy, bất cứ đâu ấm áp, em đoán vậy."
"L.A. thật tuyệt. Phụ nữ đẹp." Shane nhận thấy Rozanov liếc nhìn cậu khi cậu nói điều này.
"Chắc chắn rồi. Đúng vậy," Shane nói. "Phụ nữ đẹp ở khắp mọi nơi, thật đấy."
"Khi anh giàu có và nổi tiếng thì đúng vậy."
Họ im lặng một lúc. Trận đấu chuyển sang quảng cáo.
"Có một cô gái," Rozanov kể. "Ở New York. Anh thường gặp cô ấy khi anh ở đó."
"Đã từng à?"
"Cô ấy sắp kết hôn."
"Ồ." Shane nhìn vào chai ginger ale của mình. "Anh... bực mình vì chuyện đó à?"
"Cái gì? Không." Rozanov có vẻ thực sự ngạc nhiên, và có lẽ là buồn cười, trước câu hỏi của cậu. "Không phải vậy. Chỉ là... thuận tiện khi có một người phụ nữ đáng tin cậy để ngủ cùng ở New York. Với ba đội phải thi đấu ở đó, bọn anh ở đó rất nhiều."
"Anh nghĩ cô ấy là người phụ nữ duy nhất ở New York sẵn sàng ngủ với anh à?" Shane trêu chọc.
Rozanov mỉm cười. "Anh nghĩ mình sẽ tìm được một ai khác."
Một khoảng lặng nữa lại bao trùm. Shane tự hỏi liệu Rozanov có mong đợi cậu chia sẻ một thông tin tương tự hay không. Thực sự là cậu không thể, nên cậu nói, "Em thấy khó khăn, vì là... người nổi tiếng, anh biết đấy? Thật khó để... ngủ với ai đó. Đôi khi."
"Đúng vậy. Có người đáng tin cậy thì tốt."
Shane mỉm cười nhẹ với anh. "Đúng vậy."
Rozanov gật đầu rồi đứng dậy đi vào bếp. "Đợi đó," anh nói. "Anh mang đến cho."
Shane tập trung vào tivi chứ không phải chuyện họ vừa nói. Rozanov quay lại với hai chiếc đĩa trông có vẻ được sắp xếp rất cẩn thận với cá ngừ nướng, khoai tây chiên và dưa muối.
"Uống thêm một ly nữa nhé?" anh hỏi.
"Không, được rồi." Shane hơi không tin nổi Rozanov lại làm bữa tối cho cả hai người. Cậu nhận ra, với chút kinh hãi, rằng nó thật đáng yêu.
"Em có thích không?" Rozanov hỏi sau một phút im lặng ăn.
"Cái gì? Bánh mì kẹp cá ngừ à?"
"Không. Các cô gái."
Shane bất ngờ. "Ồ. Chắc chắn rồi. Ừ. Em thích họ. Tất nhiên rồi." Tiếng lắp bắp này không ăn nhập gì với câu trả lời đầu tiên hiện lên trong đầu Shane: thực sự không thích.
"Chẳng bao giờ nghe nói em qua lại với mấy cô gái," Rozanov nói thẳng.
"Ờ. Vì... chuyện đó riêng tư."
"Phải. Riêng tư."
"Em giữ nhiều thứ kín đáo lắm!" Shane nói. Cậu vung tay giữa hai người rồi nói thêm, "Rõ ràng luôn."
Rozanov im lặng một lúc. Rồi anh quay lại nhìn màn hình tivi và nói, "Anh thích con gái."
"Ờ, không cần phải nói."
"Nhưng anh cũng thích em."
"Vinh hạnh cho em quá," Shane gắt nhẹ.
"Tất nhiên là không phải thích con người em rồi," Rozanov trêu chọc. "Nhưng em có cái miệng điêu luyện đấy." Anh cắn một miếng dưa muối đầy ẩn ý.
Đúng lúc đó, điện thoại của Rozanov đổ chuông. Anh nhìn màn hình rồi lầm bầm gì đó bằng tiếng Nga. "Xin lỗi, anh phải nghe cuộc này."
"Không sao," Shane đáp, vì rõ ràng là vậy.
Rozanov đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói tiếng Nga với người gọi. Shane ở lại một mình trên ghế đi-văng, đầu óc quay cuồng.
Sự thật là cậu chưa từng có một mối quan hệ nào với phụ nữ mà cậu cho là thật sự thành công. Cậu có khá nhiều kinh nghiệm với họ, nhưng cậu không thể nghĩ ra bất kỳ cuộc gặp gỡ tình dục nào với phụ nữ thực sự tuyệt vời. Cậu không chắc các cô gái cảm thấy thế nào về chuyện đó. Có lẽ họ chỉ quá phấn khích khi được lên giường với một ngôi sao hockey, và điều đó đủ để họ quên đi sự hời hợt của cậu.
Cậu không thích là người phải làm tất cả những việc chết tiệt đó nhiều đến thế; cậu yêu thích việc bị đụ. Phụ nữ bẩm sinh không có bộ phận trang bị đầy đủ để làm điều đó và Shane quá xấu hổ khi yêu cầu họ sử dụng dương vật giả với cậu, vì vậy cậu ít nhiều đã ép buộc mình chịu đựng việc chịch với phụ nữ. Một khi đã đủ kích thích, cậu có thể nhập cuộc. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là cách để đạt đến cảm giác mà cậu tìm kiếm, bất kể cậu ở với ai hay họ làm gì với cậu. Rõ ràng cậu rất khỏe, điều mà các cô gái dường như đánh giá cao, và điều đó có lẽ bao hàm cả việc cậu muốn chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt. Ít nhất, cậu hy vọng vậy; cậu ghét cảm giác phụ nữ không được trân trọng. Nếu cậu không nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy niềm vui khi ở bên cậu, cậu sẽ dừng lại hoàn toàn.
Cậu thích được bú cu. Khi một người phụ nữ đang mút cặc cậu, cậu dễ dàng nhắm mắt lại và tưởng tượng... bất kỳ ai... với đôi môi quấn chặt lấy cậu. Vấn đề là cậu không mấy hứng thú với việc đáp lại. Cậu sẽ đáp lại, bởi vì cậu không phải là một thằng khốn nạn, nhưng cậu phải thực sự chuẩn bị tinh thần cho việc đó, và gần như chắc chắn là cậu rất tệ trong việc đó. Cậu đã nghe đồng đội nói về việc vét máng như thể đó là điều gần gũi nhất với thiên đường trên trái đất. Shane chưa bao giờ hiểu được điều đó.
Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa gặp được đúng cô gái mình cần. Đó là điều cậu tự nhủ. Điều đó hoàn toàn hợp lý với cậu; việc cậu chưa thực sự bị một người phụ nữ nào đó làm cho mê mẩn trên giường không có nghĩa là điều đó không thể. Chắc chắn phải có một cô gái nào đó ngoài kia có thể khiến cậu cảm thấy như khi ở bên—
"Xin lỗi," Rozanov nói lại khi ngồi xuống ghế đi-văng. "Là cha của anh."
"Ồ." Và Shane biết cậu nên hỏi xem mọi thứ ở nhà có ổn không hoặc gì đó, nhưng lúc này cậu chỉ nghĩ đến một điều:
Không ai khiến mình cảm thấy như Ilya Rozanov.
Và vì nỗi kinh hoàng mà Shane đang cảm thấy hiện rõ trên khuôn mặt cậu, nên Rozanov là người hỏi: "Mọi chuyện ổn chứ?"
"Cái gì? Ừ. Tất nhiên rồi. Ừm...cha anh có sao không?"
"Tốt," Rozanov nói, hơi nhanh và có phần khinh thường. "Vẫn tốt thôi."
"Ông ấy—?"
"Em không ăn à," Rozanov nói, chỉ tay về phía đĩa thức ăn gần như chưa động đến trên bàn cà phê trước mặt Shane.
"Xin lỗi. Ngon lắm. Chỉ là em, ừm... bị phân tâm bởi trận đấu thôi."
Rozanov gật đầu. Họ quay lại xem trận đấu, và lần này Shane cố gắng ăn cho hết phần của mình. Cậu cứ liếc nhìn Rozanov trong lúc ăn, như thể mới nhìn thấy anh lần đầu.
Ôi Chúa ơi. Cái quái gì thế này?
Trận đấu kết thúc, và chương trình chuyển sang một trận đấu của Bảng đấu miền Tây đang diễn ra. Rozanov dọn dẹp bát đĩa, rồi khi quay lại, anh chen vào giữa Shane và tay vịn ghế đi-văng. Anh hơi nghiêng người, vòng tay ôm Shane, kéo cậu trở lại nằm dựa vào ngực mình. Shane ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn vui vẻ làm theo. Rất vui lòng.
Nghỉ ngơi bên Rozanov như thế này, trong nhà anh ấy, xem hockey, ăn no nê đồ ăn anh vừa làm cho cậu... đây chính xác là điều mà họ không nên làm. Đây là thứ mà các cặp đôi mới làm.
Nhưng ngực Rozanov ấm áp và vững chắc đến nỗi Shane có thể nghe thấy tiếng tim anh đập ngay khi áp tai vào. Những ngón tay Rozanov đang nghịch tóc cậu, khiến Shane buồn ngủ và vui vẻ một cách vô lý.
Cuối cùng, Rozanov đưa tay còn lại lên đùi Shane và bóp lấy cậu qua lớp quần jean. Anh xoa bóp bằng một bàn tay to lớn, điêu luyện, và con cặc của Shane nhanh chóng đáp lại. Khi chỗ cương cứng sắp rách toạc lớp vải denim, Rozanov mở cúc quần và cẩn thận kéo khóa xuống. Shane còn chưa kịp mặc lại quần lót, nên con cặc của cậu đã bật ra ngoài, và Rozanov bắt đầu vuốt ve nó một cách uể oải với tốc độ khó chịu.
Shane quằn quại bên Rozanov, thậm chí còn đẩy hông một chút để cố gắng thúc anh tăng tốc. Cậu cọ lưng vào chỗ phồng lên mà cậu cảm nhận được trong quần thể thao của Rozanov, hy vọng điều đó sẽ khơi dậy thêm chút ham muốn trong anh chàng kia. Rozanov không mắc bẫy. Anh dịu dàng và kiên nhẫn đến phát điên, thậm chí còn bắt đầu hôn nhẹ lên tóc Shane.
Shane không hiểu tại sao cậu lại để Rozanov săn đuổi mình. Cậu xoay người lại và hôn Rozanov thật mạnh. Ở góc độ này, Shane cao hơn anh, và cậu có thể luồn tay vào tóc Rozanov, kéo đầu anh ra sau và tấn công miệng anh với lực mạnh nhất có thể. Sự hung hăng đột ngột của cậu khiến Rozanov rên rỉ thỏa mãn, và Shane muốn nhiều hơn nữa; cậu muốn xem mình có thể khiến anh rên rỉ và rít lên bao nhiêu lần.
Cậu kẹp đầu gối vào khoảng trống chật hẹp giữa lưng ghế và hông Rozanov, rồi đè mình xuống đùi Rozanov. Cậu siết chặt anh bằng đùi, giữ chặt Rozanov trong khi cọ xát cặc mình vào bụng Rozanov.
"Tại sao em lại cần nhiều đến thế?" Shane lẩm bẩm những lời đó khi áp vào môi Rozanov, và hy vọng người đàn ông kia không nghe thấy.
"Cần cái gì?" Rozanov hỏi như thể anh không biết.
Shane không trả lời. Thay vào đó, cậu nhấc hông lên để có thể kéo cạp quần Rozanov xuống và rút con cặc của anh ra.
"Chết tiệt, Hollander."
Đầu Rozanov ngả ra sau trên tay vịn ghế đi-văng, và Shane nhân cơ hội đó hôn, liếm và cắn cổ anh. Rồi cậu cầm lấy cả hai con cặc của họ và bắt đầu vuốt ve.
"Được rồi. Làm đi," Rozanov rên rỉ.
Cảm giác khô khốc và hơi thô ráp, nhưng chính xác là những gì Shane muốn. Rozanov rúc vào lòng cậu, và Shane biết đó cũng là điều anh muốn. Cậu kéo môi họ lại gần nhau và hôn Rozanov cuồng nhiệt.
"Khoan đã." Rozanov túm lấy cổ tay Shane và dừng lại những cú vuốt ve dữ dội. Anh kéo tay Shane lên mặt và nhổ vào tay cậu. Thật kinh tởm. Nhưng thay vì nhăn mặt hay cằn nhằn, Shane lại thấy hành động đó vô cùng kích thích.
Nước bọt không bôi trơn được nhiều, nhưng lúc đó con cặc của Shane đã rỉ ra đủ để bù lại. Cậu tuốt nhanh hơn, trán tựa vào vai Rozanov. Shane đã rất gần bắn ra, và xét theo cách Rozanov đẩy hông và lảm nhảm bằng tiếng Nga, thì anh cũng không còn cách xa nữa.
"Anh thích thế à?" cậu gầm gừ. "Anh bắn ra vì em à, Rozanov?"
"Chết tiệt, Hollander."
Shane thở hổn hển, động tác sục cu của cậu trở nên điên cuồng và vụng về và cậu đã rất gần bắn ra...
"Tới thôi," cậu nói.
Sau đó, Rozanov trở nên rất bất động và nói, "Ôi Chúa. Shane..." và anh xuất tinh mãnh liệt, phủ lên tay Shane và cho phép Shane sử dụng sự trơn trượt này để đạt cực khoái gần như ngay lập tức, trong khi âm thanh tên của cậu được gọi bằng giọng Nga gấp gáp vẫn còn văng vẳng bên tai.
Họ ôm nhau, cả hai đều thở hổn hển, chờ đợi tim ngừng đập. Nhưng Shane không nghĩ tim mình sẽ ngừng đập.
Shane. Anh ấy gọi mày là Shane.
Cậu lùi lại để có thể nhìn thấy khuôn mặt của Rozanov, và bị sốc khi thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cậu với cùng nỗi kinh hoàng mà Shane cảm thấy.
"Ilya," cậu nói, giọng gần như thì thầm.
Ilya không trả lời. Thay vào đó, anh siết chặt môi và hôn Shane một cách thô bạo, không kiềm chế, giống như một lời xin lỗi.
Ôi không. Chết tiệt. Ôi không.
Khi họ tách ra, Ilya tựa trán mình vào trán Shane và cùng nhau thở. Shane giữ mặt Ilya trong tay, còn Ilya thì vuốt ve lưng cậu.
Shane có nên nói gì không? Thực ra chẳng có gì được thừa nhận ở đây cả. Không có lời tuyên bố hùng hồn nào. Không có câu hỏi nào được đặt ra.
Shane gỡ Ilya ra và đứng dậy. "Em phải đi đây."
Đó là một cách nói giảm nói tránh. Shane cần thiết cút khỏi đây ngay lập tức. Cậu vụng về nhét lại quần jean vào trong khi loạng choạng lùi lại, tránh xa Ilya. Chết tiệt, mày để đồ lót ở đâu thế này?
"Đi?"
"Ừ... Em... ừm, em không nên ở lại. Em không thể. Chúng ta không thể. Chuyện này..."
Ilya cựa mình trên ghế, duỗi một tay ra sau lưng ghế và gác mắt cá chân lên đầu gối, hết sức bình thản. "Chuyện này chẳng có gì đâu, Hollander."
Hollander. Anh gọi em là Shane. "Em biết. Em chỉ... họp đội vào sáng mai thôi. Em quên mất."
Điều đó khiến Ilya bật cười. Nhưng không hề ấm áp. "Em quên mất cuộc họp đội à? Chắc chắn rồi."
Shane đã ra đến cửa, xỏ chân vào giày thể thao. Kệ xác cái quần lót đi; cậu cần phải đi ngay. "Cảm ơn vì món bánh mì kẹp cá ngừ. Ừm..."
Ilya thở dài một hơi rồi đứng dậy khỏi ghế. Shane đứng chết trân tại chỗ, kinh hãi nhìn Ilya chậm rãi bước về phía mình. Khi đến gần, anh kéo gấu áo phông của Shane xuống, vuốt thẳng lại cho cậu. "Vậy thì chúc ngủ ngon."
Shane bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của Ilya. Ánh mắt anh thách thức cậu ở lại, và trời ơi, Shane muốn nhận lời thách thức đó biết bao.
"Chúc ngủ ngon," Shane nói, giọng gần như thì thầm.
Ánh mắt Ilya mất đi vẻ ấm áp, lông mày anh nhíu lại, như thể anh vừa nhận ra Shane sắp rời đi. Rồi, cũng nhanh như chớp, anh lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy trên mặt.
Shane muốn hôn anh, nhưng cậu lại mở cửa và lao ra hành lang. Cậu sải bước qua thang máy, thẳng đến cầu thang bộ, không muốn nán lại bên ngoài phòng Ilya. Cậu chạy xuống mười sáu tầng cầu thang, cố gắng giữ khoảng cách với sự cám dỗ càng xa càng tốt. Khi xuống đến chân cầu thang, cậu dựa lưng vào tường cầu thang một lúc.
Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chuyện này tệ thật. Thật sự tệ chết đi được. Tim Shane đập loạn xạ, nhưng không phải vì leo cầu thang. Từng thớ thịt trong cậu đều muốn chạy ngược lên cầu thang, lao vào vòng tay Ilya. Để được ôm chặt lấy anh, lên giường với anh và... thức dậy cùng anh.
Và đó là lý do tại sao Shane đi thẳng ra khỏi tòa nhà của Ilya và không dừng lại cho đến khi cậu trở về phòng khách sạn an toàn.
Trong cơn hoảng loạn, cậu đã không đủ cẩn thận để không đánh thức Hayden. Cậu chưa vào phòng được mười giây thì đèn ngủ đã được bật lên.
"Sao rồi?" Hayden hỏi, cười trong cơn buồn ngủ. "Mày đang yêu à?"
"Không!" Không! Chúa ơi. "Tao sẽ đi tắm."
"Sao? Để rửa sạch cái "không hề có chuyện chịch" mà mày nói à?"
"Cút đi, Hayden."
"Ồ, tao làm (thủ dâm =]]] ) rồi. Vài lần rồi. Cảm ơn vì căn phòng trống."
Phát khiếp.
Shane vào phòng tắm để tắm và hoảng loạn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co