Truyen3h.Co

保存以供離線閱讀

EP 14

capricorn0p1

Tháng 11 năm 2016—Montreal

"Hollander, mày đang làm cái quái gì thế?"

Shane cau mày nhìn điện thoại. Đó là đồng đội của cậu, J.J. Boiziau, đang gọi. J.J. luôn luôn gọi điện và không bao giờ nhắn tin.

"Không có gì. Làm sao?"

"Mẹ kiếp. Cút xuống phố ngay. Bạn tao Francois, mày biết đấy, làm đầu bếp ấy? Hắn đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ sau giờ làm ở nhà hàng của mình, và nghe này, dàn diễn viên của bộ phim chết tiệt "X-Squad" đang quay phim ở đây cũng sẽ có mặt!"

"Tất cả à?"

"Tao éo biết nữa! Nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi! Trong phim đó có mấy em xinh vãi cả chưởng đó bro! Lên xe ngay đi. Mày biết nhà hàng đó chứ? Djon-Djon?"

"Ừm. Chắc rồi. Mày đã dẫn tao đến đó một lần rồi đúng không?"

Phản ứng đầu tiên của Shane là cảm ơn J.J. vì lời mời, nhưng rồi lại muốn nói rằng cậu sẽ ở nhà. Nhưng cậu biết từ kinh nghiệm trước đây rằng việc từ chối J.J. sẽ dẫn đến những cuộc gọi hàng giờ trong suốt phần còn lại của buổi tối để thông báo cho cậu biết cậu đang bỏ lỡ những gì.

Hơn nữa. Shane cũng chẳng có việc gì tốt hơn để làm. Chẳng có gì ngoài việc xem nốt trận hockey Boston trên tivi và thầm hoảng loạn về những cảm xúc mới trỗi dậy mà cậu đang dành cho Ilya Rozanov. Cậu chắc chắn cần một sự phân tâm.

Cậu thay một bộ đồ đẹp hơn và lái xe đến Mile End. Đó là tối muộn thứ Ba, và đường phố khá yên tĩnh. Cậu tìm được một chỗ đỗ xe gần nhà hàng và bước ra khỏi chiếc SUV của mình dấn thân vào màn đêm lạnh giá.

Hầu hết mọi thứ trên phố đều đã đóng cửa hoặc đang đóng cửa, nhưng cậu có thể thấy ánh đèn sáng trong nhà hàng thời thượng mang phong cách Haiti ở góc phố. Tấm biển trên cửa ghi nhà hàng đã đóng cửa, nhưng cửa mở ra trước khi Shane kịp đến gần.

Bên trong có tiếng nhạc, tiếng cười và sự ấm áp. Không gian nhỏ chật cứng người và có mùi gì đó rất ngon.

"Hollander! Đúng rồi cưng ơi! Qua đây ngay!"

J.J. cao hơn hẳn mọi người trong phòng. Hắn cao hai mét và nặng khoảng 110 kí với toàn cơ bắp. Hắn có làn da rất ngăm và giọng Pháp đặc sệt. Sự tương phản về ngoại hình giữa J.J. và Shane gần như đến mức buồn cười. Shane thấp hơn hắn hẳn 20cm, và nhẹ hơn hắn khoảng 31 kí.

J.J. luôn ồn ào. Và hắn thích trò chuyện. Hắn thu hút mọi ánh nhìn dù ở bất kỳ nơi đâu. Hắn là người Pháp, sành điệu và yêu thích ẩm thực cùng rượu vang – một người nổi tiếng hoàn hảo của Montreal. Mọi người đều yêu mến hắn.

Ngoại trừ một vài đồng đội của mình, Shane không biết ai trong bữa tiệc, nhưng cậu chắc chắn nhận ra vài ngôi sao điện ảnh trong đám đông. Shane khá nổi tiếng – cực kỳ nổi tiếng, xét về mặt hockey – nhưng ngay cả cậu cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ trong nhóm này.

Cậu đi đến quầy bar, nơi người pha chế dường như không gặp vấn đề gì khi phục vụ khách hàng chu đáo sau khi đóng cửa. Người đàn ông mảnh khảnh, hấp dẫn, da ngăm đen đang pha chế những ly cocktail cầu kỳ cho các vị khách toàn sao.

"Tôi có thể uống bia được không?" Shane hỏi anh ta bằng tiếng Pháp. "Bia tươi loại nào cũng được."

"Shane Hollander muốn gì ở đây cũng được," người đàn ông nói với nụ cười quyến rũ. Anh ta rót cho Shane một cốc bia rồi đặt lên tấm lót ly trước mặt.

"Cảm ơn," Shane nói. Cậu đẩy tờ mười đô la qua quầy bar.

Người pha chế giơ tay lên và nói: "Miễn phí."

"Ồ. Vậy thì anh cứ giữ nó đi."

Người đàn ông lắc đầu, mỉm cười: "Thật vinh dự."

Shane mỉm cười đáp lại và chìa tay ra. "Shane," cậu nói. "Làm ơn."

"Maxime," người đàn ông nói và bắt tay cậu.

"Rất vui được gặp anh, Maxime. Buổi tối vui vẻ chứ?"

"Với đám đông này á? Đùa à? Rose Landry ở đây này!"

"Thật sao?" Shane hỏi. Cậu nhìn qua vai, gần như vô thức, tìm kiếm nữ diễn viên nổi tiếng trong đám đông. Cậu nhanh chóng quay lại nhìn Maxime khi nhận ra mình đang làm gì.

Maxime cười toe toét. Shane nhún vai rồi cười đáp lại. Cậu rất muốn nhìn thoáng qua Rose Landry, nhưng cậu lại thấy thích thú khi nhìn Maxime. Cậu quyết định giữ khoảng cách giữa hai người trước khi sự thật đó trở nên rõ ràng.

Cậu dành cả đêm để giao lưu, để J.J. kéo cậu đi khắp phòng. Cậu đứng thành từng vòng tròn nhỏ với mọi người và cười phá lên vì những câu chuyện cười của họ; bản thân cậu cũng chẳng có mấy câu chuyện cười. Cậu tránh xa quầy bar và cuối cùng tìm được một chiếc bàn trống ở góc phòng. Cậu đã sẵn sàng rời đi, nhưng chỉ muốn ngồi lại một lát.

"Làm ơn nói với tôi là anh đói đi," một giọng phụ nữ vang lên. Shane ngước lên và thấy một người phụ nữ mảnh khảnh với mái tóc đen bóng mượt và chiếc áo trông rất đắt tiền khoác ngoài chiếc quần jean cũng đắt tiền không kém.

Rose Landry.

"Đầu bếp vừa đưa cho tôi mấy cái bánh này, trông ngon quá, nhưng tôi không thể nào ăn hết được," cô nói rồi bước đến bàn bên cạnh Shane. Cô đặt một đĩa bánh cá tuyết chiên muối Haiti đầy ụ lên bàn. Cô mỉm cười với cậu, cầm một miếng rồi bỏ vào miệng. Mắt cô mở to vì ngạc nhiên.

"Ôi chúa ơi! Ngon quá! Anh phải ăn thử mới được." Cô ấy đưa tay lên che miệng khi nói. Rồi cô ấy tự cười mình.

"Xin lỗi," cô nói sau khi nuốt nước bọt. "Tôi thật là một con heo. À mà này, tôi là Rose," cô nói, chìa bàn tay được cắt tỉa gọn gàng ra.

Shane mỉm cười và bắt tay. "Shane," cậu nói. "Rất vui được gặp cô. Tôi là một fan hâm mộ cô."

"Ồ," cô ấy nói, hơi nghiêng người về phía trước, "anh có ngạc nhiên không khi biết tôi là một fan hâm mộ lớn của anh?"

"Cô thích hockey à?" Shane hỏi.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Michigan," cô nói. "Chắc chắn rồi, tôi thích hockey!"

"Ồ! Vâng...cảm ơn."

"Không có gì. Ăn một miếng bánh nhé, Shane Hollander."

Shane quên cả thời gian khi họ ngồi trong buồng trò chuyện bên những chiếc bánh cá tuyết chiên (ngon tuyệt). Rose rất dễ bắt chuyện. Thật ngạc nhiên là vậy. Họ gắn kết với nhau qua những câu chuyện về những ngôi nhà ven hồ, nơi họ từng trải qua những mùa hè thơ ấu. Cô có một người anh trai từng chơi hockey ở trường đại học, và sau đó trở thành kỹ sư. Cha mẹ cô, giống như cha mẹ Shane, đều làm việc trong chính phủ.

"Cô đã từng đến Montreal chưa?" Shane hỏi.

"Có lần khi tôi đang đóng một vai trong một bộ phim FBI đấu với khủng bố dở tệ gì đó. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi phim đó tên gì nữa."

"Dưới bóng tối."

"Ôi chúa ơi. Im đi. Anh xem bộ phim đó rồi?"

Shane nhún vai và cười toe toét. Thật sự là tệ hại. "Tôi bay nhiều lắm nên xem phim nhiều lắm."

"May mắn thay đó chỉ là một vai nhỏ. Nhưng lần đó tôi chỉ ở Montreal một tuần. Mà lúc đó lại là mùa hè."

"Mùa đông ở đây có chút khác biệt."

Cô ấy nghiêng người và nói, giọng thì thầm pha chút bí ẩn, "Michigan, nhớ không? Mùa đông không thể làm tôi sợ được."

Có gì đó bồn chồn trong bụng cậu. Cậu cảm thấy má mình hơi nóng lên, rồi cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Vậy lần này cô sẽ ở lại thị trấn một thời gian chứ?"

Nụ cười của cô cho cậu biết cô biết chính xác cậu thực sự đang hỏi điều gì.

Cuối buổi tối, họ trao đổi thông tin liên lạc và lên kế hoạch sơ bộ sẽ gặp nhau ăn tối bất cứ khi nào lịch trình của cả hai cho phép. Shane rời khỏi nhà hàng với một chút phấn khởi. Đó chắc chắn là mối liên hệ tuyệt vời nhất cậu từng có với một người phụ nữ... từ trước đến nay. Cậu thích Rose. Cậu muốn tìm hiểu cô ấy nhiều hơn. Cậu hào hứng với ý tưởng được dành nhiều thời gian hơn cho cô.

Và cô ấy rất xinh đẹp. Rõ ràng là vậy.

Nhưng chủ yếu là Shane rất thích nói chuyện với cô ấy. Cô ấy vui tính và hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng không câu nào khiến Shane cảm thấy khó chịu.

Shane thích một cô gái!

Trên đường lái xe về nhà, cậu cười lớn vì tiêu chuẩn của mình cao đến mức nực cười.

Tháng 12 năm 2016—Detroit

Ilya tỉnh dậy một mình trong phòng khách sạn ở... Detroit? Phải. Anh ấy đang ở Detroit.

Anh liếc nhìn chiếc giường bỏ trống của bạn cùng phòng, rồi nhìn đồng hồ. Tám giờ ba mươi.

Anh thở dài, dụi mắt rồi mới ngồi dậy. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Carmichael đã thức dậy và ra khỏi phòng. Anh chàng này đúng là người của buổi sáng, phát khiếp.

Ilya mặc bộ đồ thể thao và đi đến Starbucks ở sảnh khách sạn để uống cà phê và ăn bánh sandwich ăn sáng. Hai đồng đội của anh, Cliff Marlow và Victor St-Simon, đang ngồi ở bàn.

"Roz! Mày phải xem cái này. Mày sẽ ị ra quần đấy!" Cliff hét lớn.

Ilya không thể tưởng tượng nổi cái quái gì lại thú vị với mình đến thế. Anh bước đến bàn và Victor đưa điện thoại cho anh xem. Có một tiêu đề như thế này: Rose Landry có đang hẹn hò với ngôi sao NHL Shane Hollander không?

"Không," là phản ứng tức thì của Ilya. Anh hy vọng điều đó nghe có vẻ khinh thường hơn là sốc đối với đồng đội.

"Phải không?" Cliff cười. "Cô ấy, kiểu như, một ngôi sao điện ảnh siêu to khổng lồ ấy! Làm sao mà hắn lại gặp cô ấy trong mùa hockey chứ?"

"Cô ấy đang quay phim ở Montreal," Victor đọc. "Họ gặp nhau tại bữa tiệc của một người bạn chung... theo nguồn tin giấu tên."

Ilya khịt mũi.

"Có ảnh đấy," Victor nói. "Nhìn kìa."

Hắn lại giơ điện thoại ra, và Ilya chộp lấy. Anh lướt qua bốn bức ảnh chụp Shane đang ăn tối với cô nàng minh tinh tóc đen quyến rũ. Trong một bức, Shane đang cười.

Ilya cau mày rồi đưa điện thoại lại cho Victor.

"Có lẽ là không có gì cả", anh nói.

Tháng 1 năm 2017—Boston

Chẳng có gì to tát cả. Càng ngày, càng có nhiều ảnh chụp lén Shane và Rose Landry bên nhau được tung lên mạng. Ảnh hai người cùng nhau đi dạo, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau rời khỏi nhà hàng, hôn nhau.

Trên má. Chỉ trên má thôi. Cũng có thể chẳng là gì cả.

Ilya tăng tốc độ đạp xe đạp cố định. Mà anh quan tâm làm gì chứ? Tại sao Hollander lại không được hẹn hò với một cô gái xinh đẹp chứ? Rozanov đã ngủ với một cô gái xinh đẹp hai đêm trước. Và một đêm trước nữa.

Vấn đề là... Hollander không làm mấy chuyện đó. Rozanov đoán Hollander chắc hẳn có lên giường với người khác ngoài anh, nhưng hoàn toàn không có bằng chứng. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện đó.

Anh chắc chắn chưa từng thấy Hollander đi hẹn hò liên tiếp với một cô gái. Chưa từng thấy cậu xuất hiện cùng một người phụ nữ thường xuyên đến mức báo chí chú ý.

Hollander có bạn gái.

Có lẽ Hollander đang yêu.

Ilya cố gắng đạp xe cho đến khi đùi anh kêu lên phản đối. Anh dừng lại và uống nước một hơi từ bình.

Anh biết chuyện ngớ ngẩn giữa họ sẽ không kéo dài mãi mãi. Nó chỉ... tiện lợi thôi. Vậy nên có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Vậy thì sao?

Tuần sau Boston sẽ đấu ở Montreal. Tuần sau nữa là Trận đấu toàn sao. Liệu Hollander có... lờ anh đi không?

Khi Ilya vừa bước ra khỏi phòng tập của đội, anh vấp ngón chân vào một chiếc xe đạp khác. Anh gầm lên một tràng chửi thề bằng tiếng Nga và ném chai nước vào tường. Anh cố gắng điều hòa hơi thở khi nhìn nước thấm vào tấm thảm đen vàng.

"Chúa ơi," Cliff thốt lên khi bước xuống máy chạy bộ. "Mày bị sao thế?"

"Không có gì," Ilya gầm gừ. "Đụng vào ngón chân thôi." Anh vội vã rời khỏi phòng, không buồn nhặt chai nước.

Hayley, anh tự nhủ. Anh sẽ nhắn tin cho Hayley xem tối nay cô ấy có làm gì không. Anh thích Hayley. Cô ấy vui tính, lại còn có mái tóc đen.

Và tàn nhang.

Một tuần sau—Montreal

Khi điện thoại của Shane reo lên, một giờ sau khi trận đấu với Boston kết thúc, cậu nghĩ đó là Ilya.

Đó là Rose.

"Tối nay hãy đến với bọn em nhé. Bọn em sẽ có mặt tại Ultraviolet."

Shane cảm thấy một cảm giác lẫn lộn giữa lo lắng và nhẹ nhõm tràn ngập tâm trí. Cậu không biết nên nói gì với Ilya, liệu cậu có nhắn tin cho anh không. Liệu cậu có muốn... gặp anh không.

Bởi vì Shane hiện đã có bạn gái. Đại loại thế.

Và bạn gái cậu muốn cậu đến hộp đêm cùng cô ấy và bạn bè. Shane ghét hộp đêm. Cậu không bao giờ cho phép mình uống quá vài ly, điều đó gần như không đủ để cậu cảm thấy thoải mái trên sàn nhảy.

Nhưng bạn gái cậu – cô bạn gái xinh đẹp, ngôi sao điện ảnh của cậu – lại muốn cậu đi nhảy cùng cô ấy. Và đó là điều mà các chàng trai thường làm. Đúng không?

Và nếu cậu phải chịu đựng việc đồng đội trêu chọc cậu về việc hẹn hò với cô ấy – tuần trước Shane đã tìm thấy một bó hoa khổng lồ gồm khoảng sáu mươi bông hồng trong phòng thay đồ của mình, đó là một trò đùa rất tốn kém và ngớ ngẩn – thì ít nhất cậu cũng nên cố gắng tận hưởng.

Cậu nhắn lại: "Ok. Mấy giờ thế?"

* * *

Ilya đã hoàn toàn không nhắn tin cho Hollander. Không đời nào.

Thay vào đó, có vẻ như anh lại hờn dỗi trong phòng khách sạn và cáu gắt với bạn cùng phòng mà chẳng vì lý do gì cả.

"Này!" Ryan Carmichael nói, sau khi nghe câu bình luận khó chịu không đáng có thứ n của Ilya. "Mẹ mày! Rốt cuộc mày có vấn đề gì vậy?"

Ilya thở dài, ngồi xuống mép giường. "Không có gì. Kệ đi. Tao cần chịch choạc. Ra ngoài thôi."

"Ở đâu?"

Ilya vung tay về phía cửa sổ lớn. "Chúng ta đang ở Montreal chết tiệt! Tìm được một câu lạc bộ rồi! Nhanh lên nào."

Carmichael chớp mắt nhìn anh rồi mỉm cười. "Chuẩn con mẹ nó luôn bro! Tao sẽ nhắn tin cho Victor và Cliff."

* * *

Sau sáu mùa giải NHL vô cùng thành công, Shane đã nổi tiếng vì hai điều:

1. Là một đội trưởng có tài lãnh đạo bẩm sinh và là một cầu thủ kiến ​​thiết xuất sắc.

2. Hoàn toàn không vui tính chút nào.

Shane cảm thấy lời buộc tội thứ hai này thật bất công. Cậu rất vui tính. Cậu có thể thư giãn với một cốc bia và nói đùa. Cậu rất hòa đồng. Cậu...

Cậu ghét hộp đêm. Đó là điều cậu không thể phủ nhận. Cậu không thích nhảy, không thích đám đông, và cũng không thích áp lực phải tán tỉnh phụ nữ. Ít nhất thì tối nay cậu không phải lo lắng về điều cuối cùng đó.

Cậu tìm thấy Rose và bạn bè cô trong khu vực VIP của câu lạc bộ. Cô đứng dậy và hôn cậu thật nhanh để chào hỏi. Cậu nhận ra hầu hết những người ở đó. Hai người trong số đó là bạn diễn của cô ấy từ bộ phim "X-Squad": Miles và Jiya. Miles là một diễn viên trẻ có lượng fan hâm mộ đông đảo nhờ vai diễn thời niên thiếu trong một bộ phim truyền hình ăn khách. Anh ta cực kỳ quyến rũ, với làn da nâu sáng, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, và đôi mắt đẹp nhất mà Shane từng thấy. Chúng có màu xám – nhạt đến mức gần như bạc. Anh ta trông thật điển trai, tự nhiên trong chiếc áo dài tay đen, quần bó màu xám đậm và chiếc mũ len đen.

Shane ngượng ngùng gật đầu với anh ta và nhận lại một nụ cười chậm rãi, gợi cảm đến mức ngớ ngẩn. Shane vội vàng quay đi và ngồi xuống cạnh Rose.

"Trận đấu tối nay hay đấy," Rose nói.

"Ồ, cảm ơn. Em đã xem chưa?"

Cô ấy mỉm cười hối lỗi. "Ước gì em xem được. Chúng em vừa mới quay xong buổi diễn cách đây vài tiếng. Mà em đang xem điểm trận đấu trên điện thoại!"

Cô nắm lấy tay cậu, siết chặt, rồi kéo lại đặt lên đầu gối. Có lẽ đó là điều tự nhiên với cô, nhưng Shane cảm thấy như mọi người chỉ đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của họ.

Mày bị sao thế này?

Một người phục vụ xuất hiện và Shane gọi một cốc bia. Mọi người khác dường như đều đang uống vodka. Cậu chắc chắn sẽ không uống thứ đồ tệ hại đó đêm nay.

Họ ngồi uống rượu và trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ cho đến khi câu lạc bộ đông khách. Giọng Rose khàn đặc vì hét át tiếng nhạc. Shane chỉ nói được chưa đến mười từ; cậu chỉ thích lắng nghe mọi người nói chuyện và cười khi ai đó nói đùa. Khi không theo kịp cuộc trò chuyện, cậu nhấp một ngụm bia thứ hai, nhìn xuống sàn nhảy và liếc nhìn Miles vài cái.

Điều đó thật ngớ ngẩn vì Shane đã ở đây với Rose Landry.

"Ra đây nhảy với em đi!" Rose đột nhiên kêu lên. Cô đứng dậy và cố kéo Shane theo.

"Ồ," Shane nói. "Không... Anh, ừm..."

"Đi nào. Em chưa bao giờ được nhảy cả!"

"Đó là lời nói dối," Miles cười.

"Được thôi, em muốn nhảy với Shane."

Shane nghe thấy Miles nói điều gì đó nghe rất giống "Vậy là có hai chúng ta muốn nhảy với anh ta", nhưng cậu không chắc chắn vì tiếng nhạc quá lớn.

Shane đầu hàng, đặt chai bia lên bàn. Cậu đứng dậy và để Rose dẫn mình ra sàn nhảy.

Shane thực sự, thực sự cần phải nâng cấp phong cách thời trang của mình. Việc đi chơi với Rose và bạn bè của cô ấy khiến cậu cảm thấy mình thật luộm thuộm, và việc ra sàn nhảy càng làm nổi bật tủ đồ của cậu. Tối nay cậu đã cố gắng, nhưng chiếc áo polo màu mận chín và quần xanh đậm trông có vẻ hơi đơn giản. Tuy nhiên, giày thể thao của cậu thì đẹp.

Rose vòng tay qua cổ cậu và họ cùng nhau nhảy. Hoặc ít nhất là cô ấy nhảy. Cô ấy thật lộng lẫy, và cô ấy chuyển động theo điệu nhạc với niềm vui vô tư lự. Shane như bị mê hoặc.

Hầu hết các cô gái trên sàn nhảy trông giống... mẫu người lý tưởng của Rozanov. Hoặc, ít nhất, là mẫu người mà cậu khá chắc Rozanov thích, dựa trên những bức ảnh Shane tình cờ thấy trên mạng chứ không phải vì cậu thỉnh thoảng tìm kiếm hình ảnh Ilya Rozanov. Cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra Ilya đang tán tỉnh bất kỳ một (hoặc hai) cô gái tóc vàng, rám nắng với hàng mi đen và đôi môi lấp lánh.

Cậu tự hỏi Ilya đang làm gì tối nay. Liệu anh có... thất vọng... vì họ không được gặp nhau không?

Shane có thất vọng không?

Rose hất mái tóc đen của mình ra sau và cười. "Em thích bài hát này!" cô ấy hét lên.

Shane mỉm cười đáp lại. Cậu không biết đó là bài hát gì. Cậu giữ chặt những ngón tay trên eo Rose – gần như chạm vào – khi cô nhắm mắt lại và trượt một tay xuống ngực cậu.

Shane hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cậu đáng lẽ phải... đẩy mọi chuyện lên cao trào. Chạm vào cô, trêu chọc cô. Khiến cô khao khát cậu. Và rồi họ sẽ hôn nhau, áp sát vào nhau hơn và...

Vậy tại sao cậu lại không làm vậy?

* * *

Vừa bước vào câu lạc bộ, Ilya đã đi thẳng ra sàn nhảy. Đêm đã khuya và quán đông nghịt người. Nhìn quanh một lượt, anh thấy có rất nhiều lựa chọn tốt. Nhiều cô gái xinh đẹp có thể giúp anh quên đi Shane, tên Hollander ngốc nghếch.

Chờ đã.

Không thể không nhận ra Rose Landry trên sàn nhảy. Ngay cả giữa đám đông này, cô ấy vẫn nổi bật.

Và chỉ mất thêm một giây nữa để anh nhận ra người đàn ông mà cô đang ôm chặt— bàn tay người đó đang đặt trên eo của cô ấy—là Shane Hollander.

Đệt mẹ.

Ilya chủ động di chuyển sang phía bên kia sàn nhảy. Chỉ một phút sau, anh đã tìm thấy một cô gái đang vui vẻ áp sát vào người anh. Đến bài hát tiếp theo, cô ấy đã đặt lưỡi mình vào miệng anh.

Anh tự hỏi liệu Hollander có nhìn thấy anh không.

* * *

Miles bước ra sàn nhảy cùng họ, và Shane buông tay khỏi eo Rose. Rose quay lại mỉm cười với Miles, rồi nhảy cùng anh ta một lúc. Miles cứ ngoái lại nhìn Shane qua vai. Dường như có chút gì đó mời gọi trong ánh mắt anh ta.

Shane nhìn đi chỗ khác với vẻ khó chịu. Cậu đứng trên sàn nhảy, hơi lắc lư, hai tay buông thõng hai bên. Giờ Miles đã ở đây, có lẽ cậu có thể chuồn đi. Quay lại khu vực VIP. Hay thậm chí là về nhà.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một người đàn ông mà cậu chắc chắn là Victor St-Simon, một cầu thủ của Boston. Hắn đang mỉm cười với một cô gái đang nhảy cùng mình. Shane cau mày và liếc nhìn xung quanh. Anh nhìn thấy Ryan Carmichael. Và Cliff Marlow.

Và Ilya Rozanov.

Ilya đang nhảy với một cô gái. Đầu và vai anh cao hơn hầu hết đám đông. Shane len lỏi qua biển người đang nhảy nhót để bước về phía anh mà không hề nhận ra mình đang làm vậy.

Cậu đến đủ gần để thấy hơi nóng trong phòng khiến mái tóc ẩm ướt của Ilya xoăn chặt hơn bình thường, và làn da anh cũng sáng bóng như lúc chơi game. Nhưng trận đấu không có ánh sáng như thế này; ở trận đấu, nhạc không ầm ĩ, cơ thể Ilya không quằn quại, và cả căn phòng cũng không hề la hét nhục dục.

Ilya mặc một chiếc áo phông cổ chữ V gần như trong suốt, mặc dù nó là màu tối. Thỉnh thoảng ánh sáng chiếu vào anh vừa đủ và Shane có thể thấy đường viền hình xăm con gấu và ánh sáng lấp lánh của sợi dây chuyền vàng. Cô gái đang nhảy cùng anh quay lưng về phía anh, và cô ta dường như đang cọ mông vào giữa hai chân anh. Ilya đang nhìn cô ta, mắt nhắm nghiền, môi hé mở. Shane nhìn anh cắn môi dưới và nhắm mắt lại trước khi cúi đầu hôn cổ cô ta. Cô ta quay lại, nghiêng người lên và hôn anh. Đó là một nụ hôn hoang dã, tục tĩu. Cô ta đặt tay lên phía trước áo anh.

Và Shane cảm thấy buồn nôn. Cậu cần phải rời đi.

Cậu chợt nhận ra, như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, rằng mình đang đứng một mình giữa sàn nhảy... không phải đang nhảy. Chỉ... nhìn chằm chằm. Ilya.

Cậu không thể để Ilya chú ý đến mình.

* * *

Ilya rời khỏi nụ hôn và mỉm cười với người bạn tình đang rất sẵn lòng của mình. Cô ấy hôn rất giỏi. Cô ấy có khuyên lưỡi. Anh thích điều đó.

Anh liếc nhìn quanh câu lạc bộ, tự hỏi góc tối tốt nhất để—

Con mẹ nó.

Khi ánh mắt anh dừng lại ở Shane Hollander, mắt Shane mở to.

Shane vừa mới... đang theo dõi anh?

Ilya không nhịn được mà đẩy mạnh. Anh nở nụ cười mà anh tin là quyến rũ nhất của mình, rồi cúi xuống thì thầm vào tai cô gái: "Chúng ta nên đi chỗ khác chứ?"

Anh không bao giờ rời mắt khỏi Shane.

"Xin lỗi," cô nói, khiến anh giật mình. "Không phải tối nay, cưng à. Em ở đây với bạn trai. Anh ấy thích ngắm em. Điều đó làm anh ấy phấn khích. Nhưng em sẽ đi cùng anh ấy."

Cái quái gì thế? "Bạn trai... của em à?" Anh nhìn quanh một cách lo lắng.

Cô cười. "Thư giãn đi. Anh ấy sẽ không đánh anh đâu. Anh ấy thích thế, như em đã nói." Cô hôn lên má anh, quay người và rời đi.

Và Shane đã biến mất.

Tức giận và giờ đây còn khao khát được giải tỏa hơn cả lúc trước khi rời khỏi khách sạn, Ilya lao ra khỏi sàn nhảy và túm lấy cánh tay Victor. "Tao đi đây."

"Với cô gái đó á? Chuẩn luôn bro."

Ilya không trả lời hắn.

* * *

Trở lại khách sạn, Ilya thủ dâm trong phòng tắm trước khi tức giận ném mình lên giường.

Anh không thể ngủ được. Anh cuộn mình nằm nghiêng và nhìn từng phút trôi qua trên chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường.

Đồ ngu Shane Hollander. Đồ ngu Rose Landry.

Chúa ơi, anh bị sao vậy? Sao anh lại quan tâm chứ? Ilya đã sẵn sàng để cô gái kỳ quặc với gã bạn trai biến thái kia làm bất cứ điều gì cô ta muốn với anh. Shane làm gì thì có quan trọng gì khi Ilya không cần anh chứ?

Ngoại trừ việc Shane đã từng theo dõi anh hôn hít cô gái đó. Và Shane trông thật tuyệt. Không hẳn là về trang phục; tủ đồ của Shane cũng chán ngắt như chính cậu vậy. Nhưng có điều gì đó khi nhìn thấy Shane Hollander trong khung cảnh đó... thật phấn khích.

Nếu Ilya có thể đến gần cậu hơn thì sao? Liệu Shane có nhảy cùng anh, ngay tại hộp đêm đông đúc ở Montreal ấy không? Liệu cậu có để Ilya kéo cái áo polo ngớ ngẩn kia lên và vuốt ve những đường cong cơ bụng săn chắc của mình không? Liệu cậu có ngửa đầu ra sau và hít một hơi khi Ilya hôn lên cổ cậu không?

Không. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Shane giờ đang ở bên Rose. Còn cậu và Ilya thậm chí còn chẳng thể tỏ ra thân thiện với nhau, chứ đừng nói đến việc bị phát hiện đang áp sát, cọ sát nhau trong một câu lạc bộ.

Anh vặn cây thánh giá đeo trên cổ và xoa nó bằng ngón tay cái trong khi cau mày bước vào căn phòng tối. Anh chưa bao giờ trong đời tức giận vì ai đó ngủ với người khác. Anh gần như thờ ơ với hầu hết mọi thứ.

Phải chăng Ilya chỉ thích sex với một chút mạo hiểm, còn Shane thì đáp ứng cả hai? Hay anh chỉ đang tỏ ra trẻ con khi phải chia sẻ món đồ chơi yêu thích của mình với một minh tinh điện ảnh vô cùng hấp dẫn?

Ở đâu đó, sâu trong não anh, có một lý do thứ ba đang kêu gào sự chú ý.

Ilya không để ý tới điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co