Truyen3h.Co

保存以供離線閱讀

EP 17

capricorn0p1

Ilya đứng giữa phòng khách sạn. Liệu Shane có thực sự muốn nói chuyện với anh không? "Nói chuyện" có phải là một mật mã cho điều gì khác, như mọi khi vẫn vậy? Liệu Shane có cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của họ giống như Ilya khi lần cuối họ ở bên nhau không? Nếu có, liệu cậu có muốn chấm dứt mọi chuyện và bỏ trốn... hay là muốn dựa dẫm vào nó? Hoặc có lẽ Shane cũng không biết mình muốn gì, vì bản thân Ilya thì chắc chắn là không biết khỉ gì hết.

Anh cũng biết rằng điều mà cả hai đều muốn có lẽ chẳng quan trọng gì cả.

Ilya ước gì họ có thể đi dạo hay gì đó – dạo chơi dưới ánh trăng trên bãi biển. Anh đã chán phòng khách sạn rồi.

Điện thoại của anh rung lên. "Em đến rồi."

Anh mở cửa ngay lập tức.

Shane lẻn vào. Quần áo cậu nhàu nhĩ và hơi dính cát biển. Tóc cậu rối bù vì gió biển.

Cậu lặng lẽ đi ngang qua phòng, ngồi xuống mép giường, chắp tay nhìn xuống sàn.

"Ồ," Ilya nói. "Trông có vẻ nghiêm trọng."

"Không phải... ý em là... đại loại thế. Chỉ là... im lặng một chút, được không?"

Ilya ngồi xuống tủ quần áo, ngay đối diện với cuối giường, và chờ đợi.

"Chuyện đó..." Shane nhăn mặt. "Không chỉ mình em đâu đúng không?"

"Không chỉ mình em làm sao?"

"Ý em là...anh cũng cảm thấy vậy phải không?"

"Cảm thấy gì?"

"Chúa ơi, địt mẹ anh. Anh hiểu ý em mà! Lần cuối cùng chúng ta... ở bên nhau... thì... khác biệt."

Ilya nhún vai và quay đi. Anh biết đó là phản ứng sai trái, nhưng anh cảm thấy một cảm xúc dâng trào khủng khiếp mà anh không thể để Shane nhìn thấy.

"Đừng tỏ ra như thể anh không hiểu em đang nói gì," Shane giận dữ nói. "Chuyện này đã đủ khó khăn rồi, không cần anh phải làm trò khốn nạn nữa."

Ilya quay lại nhìn cậu, gương mặt anh cẩn thận che giấu mọi cảm xúc. "Em muốn gì, Hollander?"

"Em—" Shane dường như không biết phải nói gì tiếp theo.

"Chúng ta gặp nhau và đụ nhau. Đơn giản thế thôi," Ilya nói.

"Đơn giản thế thôi," Shane càu nhàu. "Đúng vậy."

Ilya lại nhún vai. "Với anh thì đơn giản thôi."

"Vớ vẩn."

Ilya đảo mắt. Tại sao Hollander lại nói thế? Tại sao lại là lúc này?

"Em nghĩ em là gay," Shane buột miệng nói.

Ilya nhìn cậu, sửng sốt một lúc. Rồi anh bật cười. "Ồ vậy sao? Sao em lại nghĩ thế?"

Shane trừng mắt nhìn anh, khiến Ilya càng cười nhiều hơn.

"Lần cuối cùng dương vật của anh ở trong miệng em, anh nghĩ em có thể hơi gay," Ilya trêu chọc.

"Cút đi. Anh thì không phải là gay."

"Không," Ilya nói, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. "Không hẳn."

"Ừm... Em nghĩ có thể là vậy. Hoàn toàn đúng."

Ilya nhìn cậu một lúc rồi nói: "Được rồi. Vậy em là gay. Vậy thì sao?"

"Ừm, chuyện này cũng khá quan trọng đấy! Ít nhất là với em. Xin lỗi nếu em làm phiền anh!"

Ilya trượt khỏi tủ quần áo và đi đến tủ lạnh mini. Anh lấy ra một lon Coca và một lon ginger ale. Anh đưa lon ginger ale cho Shane đang ngồi cạnh anh trên giường.

"Tại sao em lại nói với anh rằng mình là gay?" Ilya hỏi nhỏ.

Shane cười nhạt. "Em còn biết nói với ai nữa đây?"

Ilya nhấp một ngụm Coca. "Em không phải là cầu thủ NHL đồng tính duy nhất đâu. Có lẽ vậy."

"Em biết."

"Vì thế?"

Shane thở dài. "Không chỉ là... gay," cậu nói, ngượng ngùng, như thể cậu vẫn đang làm quen với từ đó. "Mà là... anh. Anh và em. Gay là một chuyện. Tình một đêm với kẻ thù khốn kiếp của mình lại là chuyện khác."

"Đó là lý do tại sao nó là một bí mật."

"Em biết, nhưng..." Shane đưa tay lên vò tóc vẻ bực bội. "Lần trước chúng ta ở bên nhau thì... thật tuyệt," cậu nói nhỏ.

Ilya im lặng một lúc rồi thừa nhận: "Đúng vậy."

"Cảm giác như chúng ta...nhiều hơn thế nữa."

"Chúng ta không thể tiến xa hơn được nữa, Hollander."

Shane quay phắt đầu nhìn Ilya. "Anh có muốn không? Nếu chúng ta có thể?"

"Chúng ta không thể."

"Đó không phải là điều em hỏi."

Ilya đứng dậy và đặt mạnh lon Coca xuống tủ. "Chuyện đó éo quan trọng!"

Shane giật mình và xoay xoay lon ginger ale—cái lon mà cậu thậm chí còn chưa mở.

"Em không thể tiếp tục giả vờ là em không thích anh," cuối cùng cậu nói.

"Em không thích anh," Ilya phản bác.

"Em có. Em... có lẽ em thích anh quá mức."

Tim Ilya thắt lại.

"Đừng," anh rên lên. "Đừng làm cái trò này, Hollander. Anh không..."

"Không đáng sao?"

Ilya trừng mắt với cậu. "Anh không phải gay. Anh không gay. Và anh không thể... trở thành bất cứ thứ gì gần với cái đó, hiểu chưa?"

Shane cười nhạt. "Ờ, anh đang làm cái trò đó rất tệ đấy!"

"Không phải trước mặt thiên hạ. Anh không thể... Anh sẽ không thể về nhà được."

"Gia đình anh à?"

"Nga. Anh không thể về lại Nga."

Shane trông kinh hoàng. "Chuyện gì sẽ xảy ra với anh?"

"Anh không muốn biết."

Shane im lặng một lúc như đang cân nhắc. "Cha mẹ anh... họ có giúp được không?"

Ilya lắc đầu và ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường. "Cha anh là cảnh sát."

"Ôi," Shane nói. "Chúa ơi."

"Anh trai anh cũng là cảnh sát."

"Còn mẹ anh?"

"Đã qua đời."

"Em xin lỗi."

"Khi anh còn nhỏ," Ilya nói, phẩy tay như thể cái chết của mẹ anh chẳng liên quan gì đến anh, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. "Anh có mẹ kế. Bà ấy... quá trẻ so với cha anh." Anh khịt mũi. "Mẹ anh còn rất trẻ so với cha."

"Ồ."

Ilya thở dài. "Cha anh chưa bao giờ là người dễ sống chung. Ông ấy rất... cứng nhắc. Rất nghiêm khắc. Anh trai anh, Andrei, cũng giống ông ấy. Nhưng giờ... cha anh đang bị bệnh."

"Bệnh ư? Giống như...ung thư?"

Ilya lắc đầu. "Không. Bệnh Alzheimer."

"Ôi trời. Em xin lỗi."

Ilya gật đầu. Vậy đấy. Giờ thì có người biết rồi.

"Chắc ông ấy tự hào về anh lắm nhỉ? Anh là siêu sao mà!"

Ilya suýt bật cười khi nghe điều đó. "Ông ấy không muốn anh rời đi. Ông ấy muốn anh ở lại Nga."

Cả hai người đều không nói gì trong một lúc.

"Anh yêu đất nước mình," Ilya nói. "Nhưng anh không thể ở lại đó."

"Đã làm cho cuộc sống của anh dễ dàng hơn rất nhiều," Shane đùa.

Cả hai đều cười. Shane lắc đầu và nhìn lên trần nhà. Còn Ilya thì... nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn siêu sao đầy bất an một cách kỳ lạ này, người vừa đẹp đến nao lòng, vừa ngọt ngào, và đang ở ngay đây.

"Trông em thực sự rất tuyệt vời," Ilya nói.

Shane đứng dậy, đặt lon ginger ale lên tủ cạnh lon Coca Ilya bỏ lại. Cậu ngồi phịch xuống sàn, ngồi dạng chân qua đôi chân duỗi thẳng của Ilya.

"Này," Shane nhẹ nhàng nói.

Ilya buông xuôi và vươn tay về phía cậu. Ngay khi anh có Shane trong vòng tay, mọi thứ coi như xong. Anh cúi xuống và hôn lên môi cậu. Cảm giác lần này thật khác, khi anh vòng tay qua lưng Shane và kéo cậu sát vào người mình. Tay Shane nâng niu khuôn mặt Ilya khi anh hôn cậu với tất cả sức mạnh của những điều mà cả hai gần như đã nói thành lời.

* * *

Đã muộn và Shane biết mình cần phải về phòng, nhưng cậu vẫn đang nằm trên giường với Ilya. Không chỉ nằm trên giường, mà còn ôm nhau quấn quýt, Ilya nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Shane đang lăn cây thánh giá của Ilya giữa ngón cái và ngón trỏ.

"Anh có theo đạo không?" Shane hỏi. "Hay anh chỉ đeo cái này thôi?"

"Anh không đi nhà thờ nữa."

"Nhưng anh có tin vào Chúa không?"

"Có. Anh nghĩ vậy."

Shane không trả lời. Cậu chỉ cân nhắc thông tin này.

"Em nghĩ điều đó ngớ ngẩn à?" Ilya hỏi.

"Không! Không, em chỉ ngạc nhiên thôi, chắc vậy."

Ilya cười nhẹ.

"Cái gì?" Shane hỏi.

"Em không tin vào Chúa, nhưng em tin rằng nếu đi giày trượt bên phải trước giày trượt bên trái thì sẽ chơi một trận đấu tệ hại."

Shane lắc đầu và mỉm cười. "Chuyện đó khác. Đó là khoa học."

Ilya khịt mũi rồi hôn lên đỉnh đầu cậu. "Đó là của mẹ anh."

"Ồ." Cậu ngừng xoay cây thánh giá và nhẹ nhàng đặt nó lên ngực Ilya. "Anh có muốn nói về... chuyện gì không? Gia đình anh?"

"Không," Ilya nói. "Không phải tối nay."

"Nhưng mà, anh biết đấy, anh có thể mà. Nói với em đi."

Trong giây lát, Ilya im lặng. "Cảm ơn em," anh nói.

Shane tự hỏi liệu Ilya có cảm thấy như vậy không. Nỗi nặng nề sau những lần gặp gỡ. Sự bất khả thi của mọi thứ. Shane cảm thấy điều đó mỗi lần. Mục đích của những cuộc gặp gỡ của họ là để giải tỏa, nhưng Shane chỉ càng cảm thấy rối bời hơn mỗi lần.

"Có lẽ anh nên đi," Shane nói.

Ilya không trả lời, nên Shane định rời khỏi giường. Ilya kéo cậu lại, và Shane thấy mình nằm trên người anh, được anh hôn, rồi nằm dưới anh.

"Ở lại đi," Ilya nói.

"Không được." Nhưng cậu thích yêu cầu của Ilya.

"Chẳng ai thèm để ý đâu. Tuần lễ này thật hỗn loạn."

"Quá mạo hiểm."

Ilya lắc đầu. "Khi nào thì em có thể ở bên anh lâu như anh muốn?"

Tim Shane đập thình thịch. "Em không biết. Càng sớm càng tốt?"

"Ừ." Ilya nghiêng người hôn cậu. "Sau khi anh thắng Stanley Cup năm nay, chúng ta nên đi đâu đó."

Shane đảo mắt. "Anh sẽ không thắng được chiếc cúp đó đâu. Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?"

"Anh không biết. Một nơi nào đó không ai biết chúng ta."

"Cái gì, giống như mặt trăng à?"

"Không, giống như... Fiji (một quốc đảo ở châu Úc, thuộc phía nam Thái Bình Dương)"

"Không đời nào. Chỉ cần một khách du lịch Canada với cái iPhone là xong đời."

"Vậy chúng ta sẽ leo lên núi. Tìm một hang động."

Shane mỉm cười buồn bã. Họ sẽ chẳng đi đâu cùng nhau cả, và cả hai đều biết điều đó. "Mùa hè này anh sẽ về Nga à?"

"Ừ."

"Vậy thì được rồi."

"Em sẽ đi đâu?"

"Chủ yếu là đến nhà cottage của em (ngôi nhà nhỏ nghỉ dưỡng ở vùng nông thôn)" Shane nói.

"Nghe hay đấy."

"Đúng vậy. Đây là nơi em yêu thích nhất trên đời." Mặc dù cái giường này đúng là đang tạo ra một sự cạnh tranh cực mạnh. Shane vẫn đắm chìm vào nụ hôn cuối cùng, dịch người đè lên cơ thể Ilya khi anh say sưa hôn cậu.

"Em phải đi đây." Cậu gạt những lọn tóc lòa xòa trước mắt Ilya, Ilya nắm lấy cổ tay cậu, rồi kéo tay Shane lên môi. Anh hôn nhẹ lên đầu ngón tay Shane, khiến Shane nín thở.

"Em có thích không?" Ilya hỏi. Chúa ơi, giọng anh lúc buồn ngủ thật quyến rũ, khàn khàn và như sắp tan ra. Anh đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay của Shane.

Shane nhắm mắt lại, chỉ để giải tỏa một trong những giác quan đang bị kích thích quá mức. Thật dễ dàng để đầu hàng...

"Ừ," cậu nói. "Em đồng ý." Cậu khó nhọc rời khỏi giường và nhặt quần áo dưới sàn. Cát tràn ra từ gấu quần, rơi xuống thảm khách sạn khi cậu mặc quần áo. Ilya vẫn nằm trên giường, có lẽ đang nhìn cậu. Shane không dám nhìn anh, sợ rằng chỉ cần liếc nhìn thôi là cậu sẽ lại ngã vào vòng tay anh.

Khi đến cửa, cuối cùng cậu cũng cho phép mình quay lại nhìn Ilya. Anh đang ngồi dậy, tấm ga trải giường trắng phủ lên đầu gối cong. Anh cắn môi, như thể đang cân nhắc xem có nên nói gì không. Một khoảng lặng dài căng thẳng giữa hai người, rồi Ilya nói: "Chúc ngủ ngon, Shane."

Một cơn khoái cảm dâng trào khắp cơ thể Shane mỗi khi Ilya gọi tên cậu. "Chúc ngủ ngon, Ilya."

Cậu kiểm tra hành lang để chắc chắn không có ai, rồi lẻn ra khỏi phòng Ilya. Vì hành lang vắng tanh nên không ai nhìn thấy nụ cười đến tận mang tai của Shane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co