EP 18
Tháng 2 năm 2017—Montreal
Hai tuần sau tuần lễ All-Star, Shane nhận được tin nhắn từ "Lily".
"Cậu có tin được chuyện chết tiệt vừa xảy ra với Zullo không?"
Frank Zullo là hậu vệ của đội New York Admirals, nổi tiếng là một "mớ hỗn độn". Hắn đã bị bắt đêm hôm trước vì tội ẩu đả ở quán bar hay gì đó, và giờ hắn đã bị đuổi khỏi đội.
Shane: Ừ. Thật điên rồ. Tôi không thể tin được là họ lại đưa hắn vào danh sách tước bỏ quyền thi đấu.
Lily: Tôi ghét bỏ mẹ gã đó.
Shane: Đúng thế, gã lúc nào cũng có vẻ như một thằng khốn nạn.
Cậu nhớ lại một vài lần Zullo gọi cậu là "thằng bú cặc" hoặc "thằng bóng" hay những lời tử tế kiểu thế.
Lily: Kệ mẹ hắn đi. Scott Hunter chắc vui lắm.
Shane: Ồ đúng rồi. Có thể thấy là anh ấy luôn ghét gã.
Lily: Ít đi một kẻ kỳ thị đồng tính trong mùa giải.
Shane: Ừ, vẫn còn khoảng một triệu gã kì thị nữa.
Cậu đang làm sinh tố sau khi chạy bộ. Cậu bật máy xay sinh tố và nhìn điện thoại chờ tin nhắn tiếp theo.
Chuyện này thật mới mẻ. Cậu tự hỏi sao trước đây họ không nghĩ đến chuyện này: nói chuyện với nhau về hockey, dù chủ yếu là chuyện phiếm. Trước đây họ chỉ nhắn tin cho nhau để kín đáo sắp xếp các cuộc hẹn chịch.
Cậu tự hỏi điều gì đã truyền cảm hứng cho Ilya để anh tham gia cùng cậu lần này.
Lily: Cậu đang ở đâu? Nhà à?
Shane: Ừ. Vừa chạy bộ về.
Lily: Tuyệt. Mồ hôi nhễ nhại à? [:p]
Shane cười. "Chuẩn bị đi tắm".
Lily: Chúng ta nên gọi Skype trong lúc cậu tắm. Gọi video nhé.
Shane: Điện thoại của tôi sẽ bị ướt.
Lily: Tại sao trước đây chúng ta chưa bao giờ nói chuyện qua Skype?
Shane rất ngạc nhiên về điều này. "Anh có muốn không?"
Lily: Có thể. Còn cậu thì sao?
Cậu đoán Ilya đang nói về chuyện gì đó như là chat sex. Hay gọi video sex. Hay đại loại thế. Shane chưa bao giờ làm chuyện đó với ai trước đây. Nhưng giữa hai người thì... cũng có thể. Miễn là không ai lưu lại cuộc gọi, thì sẽ an toàn, đúng không?
Shane đổi chủ đề. "Bàn thắng đẹp tối qua đấy."
Lily: Ừ, thì cậu biết chắc là thế mà.
Rồi,
Lily: Tôi phải kể cho cậu nghe câu chuyện Hammersmith kể bọn tôi tối qua...
Họ nhắn qua lại gần một tiếng đồng hồ. Đến cuối cùng, Shane đã duỗi người trên chiếc ghế sofa, ngón tay cái lướt trên bàn phím điện thoại, và thường xuyên bật cười trong căn phòng trống. Cuối cùng, cậu nhắc Ilya rằng cậu thật sự cần phải đi tắm. Cậu ngạc nhiên vì việc kết thúc cuộc trò chuyện lại khó đến vậy.
Cậu đã có một thôi thúc thật đáng xấu hổ khi muốn nhắn "Ước gì anh ở đây" hay gì đó tương tự. Nhưng cậu kiềm chế lại. Thay vào đó, cậu nhắn: "Gặp sau", và thêm một emoji mặt cười đeo kính râm. Ilya kết thúc cuộc trò chuyện bằng emoji khuôn mặt gửi nụ hôn.
Boston
Ilya đã nhắn tin cho Shane bằng một tay.
Anh chưa kể với Shane rằng anh bị trật khuỷu tay trong trận đấu tối qua. Dù chỉ bị vướng vào tấm ván một cách kỳ lạ, và giờ duỗi thẳng ra thì đau lắm.
Anh đã được lệnh nghỉ ngơi, và anh thấy buồn chán. Anh tự nhủ rằng buồn chán là lý do duy nhất khiến anh nhắn tin cho Shane.
Vì chấn thương, và vì lúc đó cũng khoảng chín giờ sáng, nên anh chỉ đùa khi đề nghị chuyện sex qua điện thoại. Nhưng anh tự hỏi liệu Shane có thực sự làm vậy vào một ngày nào đó không. Anh không thể tưởng tượng nổi...
Hoặc, anh có thể thử tưởng tượng. Bởi vì đột nhiên anh đã tưởng tượng khá sống động trong tâm trí cảnh đó rồi.
Anh có thể thấy rõ điều đó. Shane với khuôn mặt nhỏ nhắn kiên quyết, giả vờ không hề sợ hãi. Cậu ấy sẽ ở đâu? Trên giường? Trên... chiếc giường thật sự của cậu? Chiếc giường mà Ilya chưa bao giờ ngủ chung vì anh chưa từng đến ngôi nhà thật sự của Shane?
Ilya nhắm mắt lại và vùi vào chiếc gối trên giường của mình.
Phòng của Shane thế nào? Có lẽ là tẻ nhạt. Tường trắng. Có lẽ là một bức ảnh đóng khung của cha mẹ cậu trên tủ đầu giường. Ilya nhanh chóng thay bằng một bức ảnh đóng khung của chính mình. Một bức ảnh có chữ ký.
Shane chắc hẳn có trồng cây cảnh. Phòng ngủ của cậu chắc hẳn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Có lẽ còn có một kệ sách nhỏ với vài cuốn sách truyền cảm hứng tẻ nhạt và vài cuốn tiểu sử thể thao. Ga trải giường của cậu chắc hẳn màu xanh.
Có lẽ cậu đã mặc bộ đồ ngủ dài khi đi ngủ. Loại có cúc.
Nhưng có lẽ cậu không phải lúc nào cũng cài cúc áo. Có lẽ cậu chỉ nằm dài trên giường, áo ngủ mở và quần tụt xuống một chút. Đèn ngủ sẽ bật sáng để cậu có thể đọc cuốn sách nhàm chán của mình.
Và rồi, khi đọc chán, cậu sẽ đặt sách xuống bàn cạnh giường ngủ, ngáp dài rồi duỗi người ra. Chiếc áo lại mở rộng thêm một chút.
Và có lẽ Shane sẽ nhắm mắt lại, và cậu sẽ lười biếng lướt tay xuống ngực, lên bụng, lướt qua đùi và thở dốc khi đến chỗ phồng lên trên quần ngủ.
Ilya đã không làm tốt việc nghỉ ngơi.
Chấn thương khuỷu tay ngớ ngẩn. Tại sao lại là bên phải?
Chuyện gọi Skype này cần phải xảy ra. Anh sẽ dụ cho cái miệng xinh đẹp của Shane mấy lời bẩn thỉu (dirty talk). Anh sẽ ép Shane bước ra khỏi vùng an toàn của cậu. Anh có thể biến nó thành một thử thách. Mà Shane thì không thể nào cưỡng lại một thử thách.
Anh thủ dâm một cách vụng về bằng tay trái và tự mơn trớn chậm rãi.
Anh muốn một ngày trọn vẹn bên Shane. Một cuối tuần. Một tuần. Anh muốn ở một nơi không ai có thể làm phiền họ. Có lẽ đó là tất cả những gì anh cần. Chỉ cần một cơ hội để gạt Shane Hollander ra khỏi đầu. Anh cần giải tỏa cho thỏa thích rồi buông bỏ.
Bởi vì anh sẽ phải buông bỏ thôi. Mọi chuyện đã trở nên quá phức tạp rồi.
Tháng 3 năm 2017—Boston
Lúc này, mọi thứ đang tiến về phía trước với tốc độ tối đa.
Boston và Montreal đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí dẫn đầu trong hạng đấu của mình và vòng loại trực tiếp chỉ còn cách một tháng nữa.
Shane khao khát chiếc cúp vô địch thứ ba cũng như Ilya khao khát chiếc cúp thứ hai. Việc giành được Cúp Stanley hai mùa giải vừa qua không hề làm giảm đi động lực của cậu. Luôn có một mục tiêu lớn hơn để vươn tới.
Kỷ lục về số lần vô địch Stanley Cup nhiều nhất của một cầu thủ là mười một. Shane biết con số đó có thể hơi cao vì kỷ lục đó xuất hiện vào thời điểm giải đấu còn rất ít đội. Nhưng giành được sáu chức vô địch sẽ đưa cậu ngang hàng với một số nhà vô địch nhiều lần của thập niên 90, nên đó là mục tiêu bí mật của cậu.
Không. Mục tiêu bí mật thực sự của cậu là số bảy.
Shane rất tập trung. Cậu đã chơi rất tốt suốt cả mùa giải và đang dẫn đầu giải đấu về số điểm, chỉ hơn Rozanov một chút. Cậu biết điều đó hẳn khiến Ilya rất khó chịu.
Shane đã cố gắng không nghĩ quá nhiều về Rozanov. Thường thì đó là thỏa thuận ngầm của họ vào thời điểm cuối mùa giải này. Họ sẽ đùa giỡn nhau bất cứ khi nào ở cùng một thành phố cho đến khoảng tháng Ba, rồi cả hai đều tập trung vào việc ghét nhau cho đến mùa giải tiếp theo.
Đó là lý do tại sao Shane lại ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ Ilya vào sáng hôm đó.
Lily: Ngày mai cậu bay lúc mấy giờ?
Shane nhìn chằm chằm vào điện thoại, sững sờ. Cậu chắc chắn không ngờ mình sẽ gặp Ilya trước hay sau trận đấu tối nay.
Shane: Sớm thế. Sao vậy?
Không có câu trả lời. Shane cảm thấy hơi khó chịu về câu hỏi "tại sao" đó. Câu hỏi đó thật khó chịu và cần thiết. Cậu biết lý do mà.
Vài phút sau, Ilya trả lời. "Bây giờ cậu đang làm gì?"
Bây giờ? Bây giờ là một giờ chiều vào một ngày thi đấu với Boston.
Shane: Không làm gì cả. Tôi đang ở trong phòng khách sạn.
Anh ngăn chính mình nhắn lại câu hỏi "tại sao" nữa.
Lily: Đến đây nhé?
Tim Shane như ngừng đập. Đến đây nhé? Đến đây nhé? Ngay bây giờ?
Shane: Không được! Đừng ngu xuẩn thế.
Lily: Đến đây đi. Không lâu đâu. Một tiếng nhé?
Shane thực sự bật cười ngạc nhiên.
Shane: Không. Thôi nào. Cả hai ta đều biết đó là ý tưởng tồi.
Lily: Mọi thứ chúng ta làm đều là ý tưởng tồi. Đến đây nào.
Khi Shane không trả lời, Ilya nói thêm: "Sẽ rất đáng giá. Tôi hứa đấy. ;)"
Shane lắc đầu. Cậu không đời nào đi đến đó. Cậu có thể liệt kê hàng triệu lý do tại sao mình không thể đến đó, và cậu nghĩ ngợi trong đầu khi cầm áo khoác và rời khỏi phòng khách sạn.
* * *
"Anh cứ tưởng là em sẽ không đến chứ," Ilya nói với một nụ cười nhếch mép khó chịu.
"Ừ, thì..."
Nụ cười nhếch mép của Ilya dần chuyển thành một nụ cười chân thành, ấm áp. Tim Shane thắt lại. Rồi họ hôn nhau, kéo quần áo và loạng choạng đi về phía phòng ngủ, không hề tách ra.
Họ phải nhanh lên. Shane không chỉ cần phải rời đi sớm, mà ngay từ đầu cậu thậm chí còn không nên ở đây. Ilya đẩy cậu xuống giường và bắt đầu dùng miệng mình để làm chuyện đó.
Shane nhìn anh liếm và mút con cặc của mình, và cho phép mình một khoảnh khắc để tự hỏi về nhu cầu đến mức liều lĩnh của Ilya đối với điều này trước một trận đấu. Tại sao anh lại thèm khát Shane đến mức phá vỡ quy tắc thiêng liêng của họ?
Chúa ơi, cái miệng của anh thật là điêu luyện.
Có điều gì đó không ổn với Ilya. Ý nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu Shane.
Cậu nên hỏi anh về điều đó.
Sau đó.
Lúc này, Shane đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ilya. Cậu luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại của anh. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve nó, và Ilya ngước nhìn cậu. Đôi mắt anh tối sầm, nhưng ẩn chứa nhiều hơn cả dục vọng. Shane gật đầu với anh, và Ilya cúi xuống, tập trung vào việc đưa Shane lên đỉnh.
Shane nhanh chóng xuất tinh, và Ilya nuốt trọn tất cả với tiếng rên ưm đầy khích lệ. Khi xong, anh hôn dọc theo cơ thể Shane cho đến khi chạm đến miệng cậu. Shane hôn anh một cách thèm khát, rồi cậu lật ngược cả hai lại và trườn xuống đáp trả.
Sau khi vừa xuất xong, Shane cảm thấy bắt đầu hoảng loạn. Chuyện này vừa kỳ quặc vừa tệ và lại còn kỳ quặc. Họ tuyệt đối không nên làm chuyện này.
Cái mức tuyệt đối không nên này, nó còn cao hơn khoảng một phần trăm so với mức bình thường mà họ con mẹ nó không nên làm chuyện này!
Ngoại trừ việc Ilya đang thì thầm gọi tên Shane— tên của cậu—giống như một lời cầu nguyện và nhìn cậu như thể anh ấy cũng gần như Shane sắp thốt ra điều gì đó thực sự ngượng ngùng, ngu ngốc và chắc chắn.
Shane ấn ngón tay vào bắp đùi săn chắc của Ilya, nuốt con cặc vào sâu hơn trong miệng. Nếu cứ để miệng mình bận rộn, cậu sẽ không thể dùng nó để phá hỏng mọi thứ.
Ilya cảnh báo cậu, vì anh biết Shane không phải lúc nào cũng thích ngậm nó vào miệng. Nhưng lần này Shane lại muốn, và cậu mút mạnh hơn cho đến khi Ilya kêu lên bằng thứ tiếng Nga pha lẫn tiếng Anh, rồi bắn thẳng vào cổ họng Shane.
Shane nằm phịch xuống giường bên cạnh Ilya. Ilya bắt đầu cười.
"Chuyện gì?" Shane hỏi.
"Chết tiệt."
Shane không trả lời, nhưng cậu cũng cảm thấy như vậy.
"Em phải đi rồi," cậu nói sau một phút im lặng.
"Đúng rồi."
Shane ngồi dậy, định rời khỏi giường thì chợt nhớ ra. "Này, ừm. Anh... ổn chứ?"
"Hửm?"
"Anh ổn chứ? Ý em là... em biết chúng ta không thực sự... trò chuyện. Nhưng nếu anh cần—"
"Anh ổn mà," Ilya nói. Anh nói một cách bình tĩnh và thoải mái. Shane không tin điều đó.
"Có phải...có phải là cha anh..."
Ilya thở dài nặng nề rồi lấy tay lau mặt. "Cha anh sắp chết. Nhưng đó không phải là vấn đề."
"Ồ."
"Là Polina. Mẹ kế của anh. Bà ấy là..." Anh xoay tay trong không khí, tìm kiếm từ ngữ.
"Buồn à?" Shane đoán.
Ilya cười u ám. "Không. Bà ấy đang... lên kế hoạch. Cho tương lai của mình. Cha anh chẳng còn đồng nào."
"Ồ."
"Bà ấy đã gọi cho anh."
"À." Shane giờ đã hiểu.
"Bà ta muốn tiền. Tất cả bọn họ đều muốn tiền. Anh trai anh. Cha anh trước khi ông ấy..."
Shane với tay nắm lấy tay Ilya. "Anh có thể cho họ một ít không?"
"Anh đã cho rồi. Nhiều lắm. Họ muốn nhiều hơn nữa." Anh lại cười. "Họ chẳng quan tâm đến anh hay sự nghiệp của anh. Họ chỉ biết anh kiếm được rất nhiều tiền."
"Em xin lỗi." Shane vuốt ngón tay cái qua đốt ngón tay của Ilya.
"Lần cuối anh nói chuyện điện thoại với cha là cách đây vài tuần. Cha hỏi anh có thể mua chút bánh mì trên đường về nhà không."
Shane không biết phải nói gì. Thật sự cậu cảm thấy rất đau lòng.
"Điều tệ nhất là..." Ilya nói khẽ, "Anh thích nói chuyện với cha theo cách này hơn. Ông ấy đúng là một kẻ khốn nạn thực sự khi còn là... chính mình."
"Anh có quay lại Nga vào mùa hè này không?"
Ilya nhún vai. "Ừ."
"Anh...có phải làm thế không?"
"Em nên đi đi," Ilya đột ngột nói. Giọng anh không hề tỏ vẻ khó chịu hay tức giận. Chỉ là mệt mỏi, và có lẽ hơi buồn. Anh buông tay khỏi tay Shane.
"Em biết. Nhưng..."
"Đi đi. Anh không bảo em đến đây để tâm sự."
"Ừm... anh có thể. Nếu anh muốn. Ý em là, anh có thể gọi cho em. Hoặc nhắn tin. Hoặc nếu chúng ta ở cùng thành phố và anh muốn nói chuyện thay vì..."
Nghe vậy, Ilya nhếch môi cười. "Thay vì?"
"Cũng như nhau?"
"Anh thích điều đó hơn."
Anh cúi xuống và hôn Shane. Đó là nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất mà Shane từng nhận được từ bất kỳ ai.
"Em xin lỗi trước vì chuyện tối nay," Shane thì thầm. "Bọn em sẽ nghiền nát đội của bọn anh."
"Mơ đi, Hollander."
* * *
Ilya đã chắc chắn Boston thắng trận. Không phải một trận thua tan nát, nhưng là một lợi thế dẫn trước đáng nể hai bàn khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Ilya ghi hai bàn, Shane ghi một bàn. Đúng kiểu trận đấu yêu thích của Ilya.
Anh đã định tối nay sẽ gặp Hollander, dù chiều nay họ đã dành hẳn một tiếng cho nhau rồi. Trong thâm tâm, anh vẫn biết rằng chuyện này với Shane cần phải chấm dứt. Rằng nó không thể nào tiến xa hơn chuyện chịch choạc. Nhưng bằng cách nào đó, nó cứ tự nhiên phát triển, và đột nhiên anh không còn lo lắng về việc trông có vẻ quá háo hức nữa. Anh có thể thừa nhận với chính mình rằng anh muốn gặp Shane càng nhiều càng tốt, và anh nhận ra mình không còn lo lắng về việc để Shane biết điều đó nữa. Ít nhất là lúc này. Rồi sẽ đến ngày họ phải chấm dứt, nhưng hiện tại Ilya rất vui khi được dành càng nhiều khoảnh khắc càng tốt.
Anh chào tạm biệt các đồng đội còn lại rồi rời khỏi đấu trường. Anh đang nhìn điện thoại khi bước ra khỏi lối vào dành cho cầu thủ, cố gắng quyết định nên nhắn tin trêu chọc Hollander điều gì, thì điện thoại bắt đầu reo.
Đó là anh trai.
Ilya gần như không trả lời, nhưng anh có thể nghĩ ra một lý do tại sao anh trai anh lại gọi điện mà không liên quan gì đến tiền bạc.
Anh trả lời.
* * *
Shane đang chờ tin nhắn từ Ilya. Cậu đang ngồi một mình trong phòng khách sạn – Hayden đã đi gọi điện cho vợ – cố gắng không để những sai lầm trong trận đấu đêm nay ám ảnh mình.
Anh ấy sẽ không nhắn tin đâu, cậu tự nhủ. Hôm nay mày đã gặp anh ấy rồi. Sao lại gặp lại nữa?
Nhưng cậu nghĩ có thể Ilya cũng cảm thấy giống như thế về... chẳng phải là mối quan hệ, mà là... cái "thỏa thuận" của họ? Có thể Ilya thích dành thời gian với Shane. Rằng họ không chỉ làm điều này vì nó, theo cách phức tạp riêng, tiện lợi. Hay đen tối, hay sai trái, hay nóng bỏng đến không cưỡng lại được. Rằng có thể bụng dạ của Ilya cũng nhảy lên vì phấn khích mỗi khi các đội của họ được xếp gặp nhau. Rằng có thể Ilya cũng đôi khi bất chợt bị đánh thức bởi một ký ức về lời trêu chọc, hay một nụ cười, hay những ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh, và phải giấu đi nụ cười ngây ngô hạnh phúc ấy.
Có lẽ anh đã xem các trận đấu của Shane và thầm tự hào khi Shane chơi tốt. Bởi vì đó cũng là cảm giác của Shane khi Ilya có một đêm thi đấu tốt. Thật nực cười.
Shane đợi đến nửa đêm mà Ilya vẫn không nhắn tin. Cậu định là người chủ động liên lạc, nhưng rồi lại thôi. Muốn gặp Ilya hai lần trong một ngày thì thật điên rồ. Vả lại giờ cũng đã quá khuya rồi. Sáng mai họ sẽ bay đến Detroit.
Shane nằm thao thức một lúc, nhìn chằm chằm vào bóng tối, tự hỏi liệu có phải Ilya không muốn gặp lại cậu nữa, hay có chuyện gì đó đã xảy ra khiến Ilya không nhắn tin.
Cậu quyết định rằng mình đang làm quá mọi chuyện lên, và cuối cùng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co