EP 19
Ngày hôm sau—Detroit
"Mày có nghe gì về Rozanov không?"
Shane ngừng buộc dây giày trượt và nhìn sang chiếc ghế dài đối diện, nơi Gilbert Comeau và J.J. đang trò chuyện bằng tiếng Pháp.
"Rozanov thì sao?" Shane hỏi, cũng bằng tiếng Pháp.
Cả hai nhìn cậu, chắc chắn là ngạc nhiên trước sự hoảng loạn thoáng qua trong giọng nói của cậu. Comeau nhún vai. "Hôm nay hắn không bay đến Nashville cùng đội của mình."
"Hắn bay riêng à?" Shane hỏi một cách ngớ ngẩn.
"Không," Comeau nói, nhìn Shane như thể cậu hơi ngốc. "Hắn không ở Nashville."
"Tối qua hắn không bị chấn thương," J.J. nói. "Không ai để ý cả đúng không?"
"Tao không nghĩ hắn bị chấn thương," Shane nói, nhanh chóng tua lại những phút cuối trận đấu. Ilya có vẻ ổn. Anh không hề rời sân băng vì đau đớn trong suốt trận đấu.
"Có lẽ hắn bị bệnh," Comeau nói. "Tao chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra thôi. Hiện tại ESPN (kênh truyền hình cáp thể thao phổ biến nhất thế giới) chỉ nói rằng hắn không đến Nashville."
"Đúng vậy," Shane nói nhỏ.
Cậu nghĩ đến một số tình huống đáng báo động trong đầu trước khi đứng dậy và lấy điện thoại trên kệ phía trên đầu.
"Anh ổn chứ?" Cậu nhắn tin.
Cậu không nhận được hồi âm. Đến khi cả đội rời phòng thay đồ để khởi động, vẫn không có hồi âm. Khi cậu quay lại phòng thay đồ, cậu vội vàng kiểm tra điện thoại. Vẫn không có gì.
Thôi kệ đi, cậu tự ra lệnh. Đến giờ thi đấu rồi.
Có lẽ cậu sẽ biết chuyện gì xảy ra sau trận đấu. Cậu chắc chắn chuyện này sẽ được nhắc đến trong buổi phát sóng trận Boston gặp Nashville.
Shane đã không chơi trận đấu hay nhất trong đời. Có lẽ là một trong những trận đấu tệ nhất mùa giải đối với cậu, nhưng dù sao đội của cậu vẫn giành chiến thắng. Shane không thể nhớ mình đã từng háo hức chờ một trận đấu kết thúc đến thế. Khi họ trở lại phòng thay đồ, cậu cởi găng tay và lập tức kiểm tra điện thoại.
Không có gì.
Shane ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu mở trình duyệt web và tìm kiếm "Ilya Rozanov Nashville" để xem có thông tin nào được công bố không. Cậu thấy người hâm mộ đang đồn đoán trên mạng xã hội, và cậu thấy một bài báo chính thức của ESPN chỉ nói "lý do không được tiết lộ" và không có thông tin nào về việc Rozanov có tham gia cùng đội của anh tại Tampa Bay cho trận đấu của họ sau hai ngày nữa hay không.
Toàn bộ chuyện này thật kỳ lạ. Shane không thể hắt hơi nơi công cộng mà các trang tin về hockey không đưa tin rằng cậu đang bệnh hiểm nghèo và điều đó sẽ ảnh hưởng ra sao đến việc cá cược thể thao của bạn như thế nào. Ilya Rozanov, một trong những ngôi sao lớn nhất giải đấu, bỗng dưng biến mất không lời giải thích, và chẳng có nhà báo nào dường như tìm hiểu nghiêm túc. Hoặc đưa ra bất kỳ lý do khả dĩ nào.
Điều đó có nghĩa là... họ chắc hẳn biết lý do. Và họ đang tôn trọng khả năng Boston yêu cầu giữ kín.
Điều đó có nghĩa là... chẳng có gì tốt đẹp cả mà Shane có thể nghĩ ra.
Shane tắm rửa và thay đồ nhanh hơn bao giờ hết. Cậu tìm một góc riêng tư ở hành lang bên ngoài phòng thay đồ và làm một việc chưa từng làm trước đây: gọi điện cho Ilya Rozanov.
Cậu không mong đợi Ilya trả lời, nhưng cậu muốn cuộc gọi nhỡ ít nhất cũng được ghi lại trên điện thoại của Ilya. Cậu muốn Ilya biết rằng cậu lo lắng.
Nhưng Ilya đã trả lời.
"Hollander?"
"Vâng. Chào."
Có một sự im lặng kéo dài.
"Anh ổn chứ?" Cuối cùng Shane hỏi.
Anh nghe thấy Ilya bật ra một điệu cười không chút hài hước. "Anh không biết nữa."
"Anh đang ở đâu?"
"Ở nhà."
"Ở Boston à? Anh bị ốm à?"
"Không. Nhà ở Moscow."
Shane không mong đợi điều đó.
"Moscow? Có chuyện gì xảy ra vậy? Ôi Chúa. Cha anh à?"
"Đúng vậy. Đã chết."
"Ilya, em—"
"Mọi người nói gì về anh à?"
"Không có gì cả! Giới truyền thông đã giữ kín chuyện này lắm. Đội Bears chắc hẳn đã—"
"Tốt. Cuối tuần này anh sẽ quay lại," anh nói một cách cứng nhắc.
"Anh nên dành nhiều thời gian hơn."
Ilya khịt mũi. "Em thích thế lắm phải không?"
"Dừng lại đi. Em đang nghiêm túc đấy."
Im lặng hơn nữa.
"Em rất lấy làm tiếc, Ilya." Cậu không biết phải nói gì thêm nữa.
Ilya không trả lời, nhưng Shane có thể nghe thấy một tiếng hít mạnh, rồi một âm thanh gắt gỏng, nghẹn nghẹn ở cổ họng.
"Ilya—"
"Anh sẽ quay lại sau vài ngày nữa. Anh nên đi rồi."
"Được rồi."
"Tạm biệt, Hollander."
"Đợi đã," Shane nói, giọng bỗng lớn lên.
Ilya chờ đợi.
"Cứ... gọi cho em nhé? Nếu anh cần nói chuyện. Hoặc nhắn tin cho em. Sao cũng được. Nhưng... em sẽ lắng nghe. Em muốn giúp anh, nếu có thể."
Ilya im lặng một lúc. "Em đã giúp anh rồi. Cảm ơn em."
Anh kết thúc cuộc gọi.
Shane dựa lưng vào tường và thở dài.
Hai ngày sau—Buffalo
Shane thực sự không ngờ lại nhận được tin nhắn từ Ilya. Cậu đã rất ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn sau trận đấu ở Buffalo.
Lily: Em ở một mình à?
Shane đứng dậy, lẩm bẩm vội vàng lý do muốn rời đi với Hayden, rồi đi ra cầu thang.
Shane: Vâng.
Lily: Anh có thể gọi cho em được không?
Shane: Vâng.
Điện thoại của cậu reo và Shane trả lời ngay lập tức. Cầu thang im ắng và trống không. Cậu dựa lưng vào bức tường ở sảnh thang bộ dưới tầng.
"Dạo này anh thế nào?" cậu hỏi mà thậm chí còn không thèm chào.
"Anh cảm thấy như... Anh không biết nữa. Tệ lắm."
"Gia đình anh đối xử với anh thế nào?"
Ilya cười u ám. "Như thể anh không nên ở đây vậy."
"Thật nực cười. Ông ấy là cha của anh mà."
"Ừm." Shane im lặng một lúc rồi chờ đợi. "Anh trả tiền cho mọi thứ, nên anh... vô dụng."
"[Mẹ kế] Của anh thế nào rồi—ý em là, vợ ông ấy thế nào rồi?"
"Buồn bã. Nhưng không phải vì cha anh. Ai cũng nghĩ vậy, nhưng không. Bà ấy sợ cho chính mình."
"Vì không có tiền?"
"Đúng vậy. Đúng thế."
"Còn anh thì sao? Anh có... buồn không?"
Ilya thở dài. "Anh không biết nữa. Có lẽ là buồn về những điều sai lầm."
"Anh ước mọi chuyện có thể khác đi phải không?" Shane đoán.
"Ước gì... anh muốn ông ấy... anh không biết nữa." Anh lại thở dài. "Tiếng Anh hôm nay khó quá."
"Em xin lỗi. Ước gì em biết tiếng Nga."
"Chắc một tuần là học được," Ilya lầm bầm. "Hoàn hảo. Không có giọng địa phương."
Shane cười. "Em không nghĩ vậy." Cậu định hỏi xem Ilya có ai ở Moscow để nói chuyện không, nhưng rõ ràng là không có. Nếu không thì tại sao anh lại gọi cho Shane?
Thay vào đó, cậu hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu?"
"Đi bộ ở công viên. Anh cần ra ngoài."
"Có lạnh không?"
"Chết tiệt, lạnh cóng."
Shane đột nhiên nảy ra một ý tưởng ngớ ngẩn. Hoặc có thể đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cậu quyết định chia sẻ nó trước khi bộ não kịp phân tích xem đó là ý tưởng nào.
"Nói cho em biết tất cả những gì anh muốn nói," cậu nói. "Bằng tiếng Nga. Em không hiểu nhưng... biết đâu nó sẽ giúp ích?"
Một khoảng lặng kéo dài đến mức Shane phải rùng mình. Cậu định rút lại lời nói thì nghe thấy Ilya khẽ nói: "Được rồi."
Vài phút tiếp theo tràn ngập giọng nói của Ilya, nghe có vẻ sôi nổi và bối rối hơn bất kỳ lần nào Shane từng nghe. Cậu đã quen với việc Ilya nói chuyện bằng một nụ cười trêu chọc hay ánh mắt tính toán hơn là bằng lời nói thực sự. Nhưng giờ đây, nó như một con đập bị vỡ, và Shane ngồi bệt xuống cầu thang, để mặc cho cơn giận dữ tràn qua người.
Không thể dịch được gì cả, Shane chỉ có thể tận hưởng giọng nói của Ilya, thứ mà giờ đây cậu gần như không còn nhận ra nữa. Lời nói thốt ra thật nhanh và tự tin, không hề bị Ilya phải cẩn thận ghép nối các câu chữ như khi anh nói tiếng Anh. Cảm giác thật gần gũi – như thể giờ đây họ đang chia sẻ một bí mật lớn hơn cả lúc lên giường cùng nhau.
Và có điều gì đó vô cùng quyến rũ khi nghe Ilya nói trôi chảy bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
Khi nói xong, Ilya cười nhẹ với vẻ ngượng ngùng và nói: "Anh xong rồi."
Thật khó chịu khi nghe anh đột nhiên chuyển sang nói tiếng Anh. Shane cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.
"Cảm thấy ổn hơn chưa?" cậu hỏi.
"Ừm. Cảm ơn em."
Shane hạ giọng và nói: "Có lẽ một ngày nào đó anh có thể dạy em tiếng Nga."
"Chỉ những câu hữu ích thôi," Ilya nói. Shane có thể gần như nghe được nụ cười biến chất của anh. Rồi Ilya lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Nga.
"Điều đó có nghĩa là gì?" Shane hỏi.
"Quỳ xuống đi."
"Ồ." Shane vội vàng nhìn quanh cầu thang lần nữa để chắc chắn mình vẫn còn một mình. Cậu đã thấy phấn khích hơn mức cần thiết sau khi nghe Ilya trút bầu tâm sự. "Và anh có thể dạy em những câu hữu ích nào khác không?"
Ilya cười. "Anh nghĩ ra được nhiều lắm, Hollander ạ."
Shane nhích người trên cầu thang. "Ước gì anh ở đây lúc này."
Shane không thể tin rằng cậu thực sự đã cho phép mình nói điều đó ra thành tiếng. Họ không được ước ở bên nhau. Họ miễn cưỡng hẹn chịch khi ở cùng thành phố vì đó là điều nên làm.
Cậu cảm thấy nỗi xấu hổ của mình tan biến khi Ilya nói nhỏ: "Anh cũng vậy."
Moscow
Ilya chợt nghĩ ra một điều sau khi kết thúc cuộc gọi với Shane: có lẽ Shane đã ghi âm cuộc gọi đó và sau đó sẽ dịch nó qua một ứng dụng phiên dịch nào đó.
Nhưng Shane sẽ không làm thế phải không?
Ilya ghé vào một quán cà phê và gọi một ly cappuccino. Trong lúc chờ đợi, anh cố gắng không tưởng tượng ra viễn cảnh Shane bằng cách nào đó sẽ dịch từng từ Ilya vừa nói.
Phần lớn thời gian, anh chỉ than vãn về gia đình, nhưng cũng thừa nhận rằng anh ước gì mọi chuyện đã khác với cha mình. Rằng anh đã ngu ngốc luôn hy vọng cha mình sẽ nói với anh rằng ông tự hào về anh.
Lời thú nhận đó hẳn đã đủ xấu hổ rồi, nhưng Ilya còn buột miệng nói thêm rằng "và trên hết, anh khá chắc là anh yêu em và anh không biết phải làm gì về chuyện đó".
Chính việc nói ra những lời ấy, hơn cả việc trút bỏ nỗi bực bội về gia đình, đã thực sự khiến Ilya cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đó là một bí mật mà anh đã mang trong mình quá lâu, chôn chặt tận đáy lòng đến nỗi anh thậm chí còn giấu kín với chính mình. Nhưng ngay khi anh thừa nhận điều đó, và giờ nói ra, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải vì anh có thể làm gì với những cảm xúc này, mà ít nhất anh đã cho phép mình chấp nhận chúng. Và anh đã, theo cách hèn nhát nhất có thể, nói ra chúng với Shane.
Shane sẽ không bao giờ phiên dịch gì cả. Đó không phải lý do cậu bảo Ilya trút giận bằng tiếng Nga. Cậu chỉ muốn tỏ ra là một người bạn.
Một người bạn?
Dĩ nhiên, Ilya có thể thừa nhận rằng giờ anh và Shane đã là bạn. Chắc chắn cậu là người duy nhất Ilya nghĩ đến khi quyết định cần nói chuyện với ai đó hôm nay.
Anh bước ra khỏi quán với tách cappuccino trên tay và miễn cưỡng đi về phía nhà cha mình. Đám tang sẽ diễn ra vào sáng hôm sau. Sau đó, anh có thể bỏ lại những gì còn sót lại của cái gia đình chết tiệt này.
Ngày hôm sau—Montreal
Shane vừa bước vào cửa căn hộ thì đã nhắn tin cho Ilya. Cậu đã nghĩ về Ilya suốt cả ngày.
Shane: Anh có ổn không?
Cậu không chắc Ilya có trả lời hay không. Có thể anh ấy đang bận. Đám tang của cha anh đã diễn ra vào sáng hôm đó. Lúc này ở Moscow đã muộn, hơn mười giờ tối.
Lily: Tuyệt vời.
Shane chờ đợi.
Lily: Thực ra là hơi say một chút.
Shane: Em có thể gọi cho anh được không?
Lily: Được chứ.
Khi Shane nghe thấy giọng Ilya, giọng anh có vẻ kiệt sức hơn là say. "Hollander."
"Anh ổn không, Ilya?"
"Tuyệt vời. Hoàn hảo." Shane nghe thấy anh thở dài. "Ở đây yên tĩnh quá."
"Anh ở một mình à? Anh đang ở đâu?"
"Căn hộ của anh. Anh có một căn ở đây. Ở Moscow. Dành cho mùa hè, em biết đấy."
"Ừm." Shane không thích ý tưởng Ilya ở một mình lúc này.
"Nếu em đang thắc mắc liệu anh có quay lại kịp trận đấu của chúng ta ở Montreal không—"
"Em chẳng quan tâm đến chuyện đó đâu, Ilya. Em biết đấy, đó không phải là lý do em gọi mà."
Một tiếng thở dài nữa.
"Lúc này anh thực sự muốn ở một mình sao?" Shane hỏi.
"Anh không cô đơn," Ilya nói. "Anh đang có em ở bên anh rồi mà?"
Shane đưa tay lên ngực để chắc rằng tim mình còn đang đập; cậu thề là nó vừa mới tan chảy thành một vũng nước mềm nhũn. Cậu ước gì mình có thể dịch chuyển ngay đến Moscow—chỉ cần xuất hiện tức thì trong căn hộ của Ilya, ôm lấy anh, và nói với anh rằng việc cảm thấy rối bời về cái chết của cha mình là hoàn toàn bình thường. Rằng anh không nợ gia đình điều gì cả. Rằng anh nên rời bỏ tất cả họ lại phía sau, vì họ chỉ khiến anh đau khổ và anh vốn dĩ chẳng cần họ.
Thay vào đó, cậu nói, "Vâng. Em ở đây."
"Còn em đang ở đâu vậy?" Ilya hỏi.
"Em đã về nhà rồi. Montreal."
Shane nghe thấy tiếng lò xo nệm kêu cót két khi Ilya có lẽ đã nằm xuống giường. "Kể cho anh nghe về ngôi nhà của em đi, Hollander," anh nói bằng giọng mệt mỏi. "Nó trông như thế nào? Anh đang cố tưởng tượng xem..."
"Anh muốn biết à?"
"Em không cho anh nhìn thấy nó."
"Không phải vậy..." Shane nhăn mặt. "Không phải vì em không muốn anh ở đây. Anh biết mà."
"Anh không biết gì cả. Nó trông như thế nào?"
"Em không biết nữa...nó có cửa sổ lớn."
"Em có thể nhìn thấy gì qua ô cửa sổ?"
"Chủ yếu là các tòa nhà. Một chút mặt nước nữa."
"Bếp xịn không?"
Shane bật cười. "Ừ. Chắc là hơi xịn quá. Em hiếm khi dùng đến nó. Chắc chỉ cần máy nướng bánh mì và máy xay sinh tố là đủ."
"Điều em thích nhất ở ngôi nhà của mình là gì?"
"Em không biết. Gần sân tập à?"
Ilya khịt mũi. "Biết ngay mà."
"Nó cũng riêng tư. An ninh tốt. Này, em đã quyên góp cho Hội Alzheimer Canada. Cho cha anh đấy."
Ilya im lặng một lúc. "Em tốt bụng thật đấy. Có lẽ tốt cho anh nữa. Có thể... từ gì nhỉ... truyền lại?"
"Di truyền à?"
"Đúng vậy. Di truyền."
Không ai nói gì trong giây lát.
"Nghe này, Ilya—"
"Phòng ngủ của em thì sao? Nó như thế nào?"
Shane không muốn nói về căn phòng ngủ ngớ ngẩn của mình, nhưng cậu hiểu Ilya đang làm gì. Cậu rời khỏi phòng khách và đi về phía phòng ngủ.
"Đẹp đấy. Khá cơ bản. Ý em là, nó rất to. Cửa sổ lớn. Nhưng chẳng có gì nhiều."
"Giường của em màu gì? Cả chăn nữa à?"
"Màu xanh. Kiểu như màu xanh navy ấy."
"Anh biết mà."
Shane mỉm cười và ngồi xuống giường.
"Em có sách không? Trong phòng em có sách à?"
"Một vài cuốn."
"Em đang đọc gì vậy? Cuốn nào ở cạnh giường vậy?"
"Thực ra là một cuốn sách về series Canada/Nga năm 1972."
Ilya cười. "Em có đọc sách nào không liên quan đến hockey không?"
"Thỉnh thoảng," Shane nói. "Ý em là, không. Không thường xuyên lắm."
"Em bị ám ảnh rồi."
"Tất nhiên rồi. Còn anh thì sao?"
"Có thể. Theo một cách khác."
Shane cầm quyển sách lên và dùng ngón tay búng nhẹ đầu dấu trang. Nó đã nằm gọn giữa trang bốn mươi mốt và bốn mươi hai hơn một tháng nay. "Hockey luôn là tất cả đối với em. Từ khi em có thể nhớ được."
"Anh cũng vậy. Nhưng... giống như... một lối thoát hơn. Nói vậy có đúng không? Đầu óc anh hiện tại không tốt lắm."
"Đúng vậy," Shane khẽ nói. "Một sự trốn thoát. Đúng vậy. Với em, đó chưa bao giờ là một sự trốn thoát. Đó chỉ đơn giản là điều em thích làm."
"Anh cũng thích nó," Ilya nói. "Hockey... rất vui. Và anh chơi rất giỏi."
Shane cười. Ilya cũng cười.
"Thật điên rồ khi họ trả cho anh số tiền lớn như vậy để chơi trò chơi này," Ilya nói.
"Kể cho em nghe đi," Shane đồng ý.
"Anh không muốn quay lại đây nữa."
Shane bối rối vì chủ đề đột nhiên thay đổi. "Ý anh là về Nga à?"
"Và. Anh muốn mang quốc tịch Mỹ. Hoặc Canada. Nhưng anh đang ở Mỹ, nên..."
Vào lúc đó, Shane ước gì Ilya được thi đấu cho một đội tuyển Canada.
"Anh nên làm thế," Shane nói. "Anh đã xem xét—?"
"Chúng ta nên kết hôn thôi," Ilya nói.
"Cái gì?" Shane đỏ mặt đến tận ngón chân.
"Không phải với nhau," Ilya nói. Rồi anh bắt đầu cười phá lên và không thể dừng lại.
"Em biết hai chúng ta không là gì với nhau cả", Shane nói dối.
Khi Ilya cuối cùng cũng ngừng cười, anh nói, "Em có thể cưới một cô gái Mỹ. Em nên kết hôn đi, Hollander. Em muốn có con phải không?"
"Em đã nói với anh rồi... Em không muốn kết hôn với... bất kỳ ai."
"Có một cô gái Nga xinh xắn ở Boston. Ý anh là người Mỹ nhưng đến từ Nga. Svetlana. Anh thích cô ấy. Anh nghĩ mình có thể cưới cô ấy."
"Ồ."
"Cô ấy thì... từ gì nhỉ?... biết điều. Việc kết hôn sẽ giống như một thỏa thuận làm ăn thôi đúng không? Chỉ cho đến khi anh trở thành công dân Mỹ thôi."
"Vậy là anh không yêu cô ấy sao?"
"Không," Ilya khẽ nói. Giọng anh nghe như sắp ngủ thiếp đi. "Không phải cô ấy. Không."
Shane biết mình nên kết thúc cuộc gọi, để Ilya ngủ một chút. Nhưng thay vào đó, cậu lại buột miệng: "Mùa hè này anh nên đến ngôi nhà cottage."
"Nhà cottage? Em đang nói gì thế, Hollander?"
"Nhà cottage của em. Ở Ontario. Anh sẽ không quay lại Nga nữa, nên... hãy đến nhà cottage với em. Nơi đó yên tĩnh, xinh đẹp và... riêng tư."
Trong giây lát, Ilya không nói gì, và Shane nghĩ rằng anh thực sự đã ngủ quên.
"Anh sẽ suy nghĩ về điều đó," cuối cùng Ilya nói.
"Được rồi."
"Anh mệt quá."
"Ừ, em biết mà. Ngủ một chút nhé, được không?"
"Ừm. Chúc ngủ ngon, Hollander."
Họ kết thúc cuộc gọi và Shane ngồi trên giường một lúc lâu, không nhúc nhích. Cậu chợt nhận ra họ vừa có một cuộc trò chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến sex, mà chỉ xoay quanh hockey.
Cậu cũng nhận ra rằng tim mình đập như thể đang chạy đua, và miệng cậu khô khốc. Cậu đã thực sự vừa mời Ilya đến nhà cottage của mình! Việc cậu làm thế thật vô lý, nhưng nếu Ilya thực sự đồng ý thì sao?
Sẽ ra sao nếu cậu được ở bên Ilya một mình tại nơi Shane yêu thích nhất trên đời? Nếu không có ai làm phiền họ, không có ai phải trốn tránh, không có ai nhắc nhở họ về tất cả những lý do họ không nên ở bên nhau...
Thật là quá sức chịu đựng. Shane sẽ không bao giờ có thể kìm nén được những gì cậu đã cố gắng giả vờ như không cảm thấy gì. Cậu sẽ buột miệng nói ra điều gì đó mà cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể rút lại được.
Anh ấy sẽ không bao giờ là bạn trai của mày đâu, Shane.
Ôi Chúa. Đó chính là điều Shane muốn đúng không? Cậu đâu chỉ muốn làm bí mật đen tối của Ilya. Cậu không muốn mối quan hệ của họ chỉ là chuyện sex. Cậu muốn an ủi Ilya khi anh buồn, muốn nói chuyện điện thoại với anh, muốn ôm nhau trên ghế sofa xem phim. Cậu thà có cuộc gọi điện thoại ngắn mà họ vừa chia sẻ còn hơn bất kỳ cuộc hẹn chịch nào trước đây.
À thì... gần như là hơn bất kỳ cuộc hẹn chịch nào trước đây.
Shane rên rỉ rồi ngã ngửa xuống giường, đưa tay che mặt. Cậu đúng là con mẹ nó siêu, siêu tiêu đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co