EP 20
Ngày hôm sau—Moscow
Ilya sẽ bay về Boston vào ngày mai.
Andrei là người thi hành di chúc của cha với phần tài sản ít ỏi còn lại, và Ilya đã hoàn thành bổn phận của một người con trai. Anh đã xong việc.
Mấy ngày qua, anh nhận ra mình thực sự chẳng có lý do gì để quay lại Nga. Biết đâu một ngày nào đó anh sẽ quay lại, nhưng anh không thể ở lại đây thêm một mùa hè nào nữa. Mọi ràng buộc anh từng có đều đã chết theo cha anh.
Anh đã quyết định bốc đồng là tặng căn hộ ở Moscow cho anh trai. Andrei có thể bán nó, hoặc gặp gỡ tình nhân ở đó. Ilya chẳng quan tâm; anh chỉ không muốn bán nó. Thậm chí chẳng có gì trong đó mà anh muốn cả.
Anh ngồi trên giường trong căn hộ chung cư đó. Đó sẽ là đêm cuối cùng anh ngủ ở đó.
Anh có thể nghĩ ra một điều anh muốn làm để kỷ niệm sự kiện này.
Ilya: Em có ở nhà không?
Câu trả lời đến ngay lập tức.
Jane: Có.
Ilya mỉm cười và nhắn: "Gọi Skype không?"
Anh chờ đợi và tự hỏi liệu Shane có hiểu ý Ilya không.
"Được rồi". Shane nhắn lại. "Đợi một chút".
Ilya quyết định giải thích rõ ràng hơn cho Shane, phòng trường hợp cậu không hiểu. Anh cởi áo phông ném xuống sàn, xếp chồng mấy chiếc gối trước đầu giường rồi nằm xuống nệm. Anh gửi cho Shane một yêu cầu gọi video.
Shane đồng ý, và rồi cậu xuất hiện, chiếm trọn màn hình iPad của Ilya. Cậu mặc áo hoodie và...kính?
"Trời đất, Hollander! Em đeo kính à?"
"Ồ!" Shane đưa tay chạm vào gọng kính, như thể cậu không tin Ilya. "Em vừa đọc sách. Nó, ừm... mới." Cậu tháo kính ra.
"Không!" Ilya cười toe toét nói. "Anh thích nó."
"Ờ..." Shane nói, và chết tiệt, cậu đang đỏ mặt rồi. "Em có thể nhìn thấy anh rõ hơn nhiều nếu em cứ đeo chúng." Cậu trượt cặp gọng kính đen dày cộp đó trở lại vị trí cũ. "Cái gì?" cậu hỏi, bởi vì Ilya không thể ngừng cười.
"Em đang đọc cái gì thế? Cuốn sách hockey chán ngắt của em à?"
Shane nheo mắt sau cặp kính. "Anh gọi chỉ để trêu em thôi à?"
"Không. Không chỉ vậy."
Anh nhìn Shane cắn môi dưới. Lạy Chúa, em ấy dễ thương quá.
"Anh có nghĩ là chúng ta có thể, anh biết đấy...làm gì đó không?" Shane hỏi một cách lo lắng.
"Được. Nhưng trước tiên, hãy cho anh xem phòng ngủ của em. Anh rất muốn xem nó."
"Thật sao? Được rồi." Shane gõ nhẹ vào màn hình và xoay camera. Đột nhiên, Ilya nhìn thấy một chiếc giường cỡ lớn với chăn bông màu xanh navy.
"Đó là giường," anh nghe Shane nói ngoài camera.
"Ồ, vậy sao?"
"Mẹ kiếp. Chính anh đòi hỏi điều này. Đây là tủ quần áo. Còn phòng tắm thì ở đằng kia. Còn tủ quần áo nữa. Còn đây là quang cảnh..."
Ilya quyết định không quan tâm đến quang cảnh hay phòng ngủ nữa. Nó chán ngắt như anh nghĩ. Nó có thể là một phòng khách sạn.
"Sao em không lên giường đi?" anh đề nghị.
"Thế là hết chuyện để nói rồi, em đoán vậy."
"Và cởi áo ra."
"Hách dịch."
Ilya đợi Shane đặt máy tính bảng hay thứ gì đó xuống, màn hình tối đen. Anh nghe thấy tiếng sột soạt, rồi Ilya nhìn về phía cuối giường Shane.
"Ổn hơn chưa?" Shane hỏi.
"Không. Quay camera lại đi."
"Ôi Chúa. Đây rồi." Và giờ thì khuôn mặt, bờ vai (và cả cặp kính) không mặc áo của Shane Hollander đã tràn ngập màn hình.
"Tốt hơn rồi."
"Anh ổn không? Em đã... nghĩ về anh."
Tim Ilya thắt lại. Anh hy vọng điều đó không hiện rõ trên mặt mình. "Anh ổn. Có lẽ sau hôm nay anh sẽ không quay lại đây nữa."
"Có đáng sợ không?"
Ilya nhún vai. "Hiện tại thì cảm giác... dễ chịu. Kiểu như, ừm..."
"Gánh nặng đã được trút bỏ?"
"Ừ. Có lẽ là vậy. Có cách nào để anh được nhìn thấy em nhiều hơn không?"
"Ồ. Vâng...có lẽ em có thể...chỉ một lát thôi."
Ilya đặt chiếc iPad của mình lên tủ đầu giường và duỗi người, hai tay đặt sau đầu. Khi Shane xuất hiện trở lại trên màn hình, có vẻ như cậu cũng làm điều tương tự, bởi vì giờ đây Ilya có thể nhìn thấy từ đỉnh đầu đến tận cạp quần nỉ của cậu.
Ilya muốn, hơn bất cứ điều gì, được đè lên người Shane bằng chính cơ thể mình. Để hôn dọc xuống ngực và bụng cậu.
Shane mỉm cười. "Rất vui được gặp lại anh."
"Anh muốn thấy em chỉ đeo mỗi chiếc kính này thôi", Ilya nói.
"Em không nghĩ máy ảnh của em có thể hiển thị được nhiều như vậy cùng một lúc."
"Lần sau chúng ta lại ở bên nhau nhé."
"Ừ. Lần sau nhé."
Ilya ngả đầu vào gối. Anh vẫn giữ đầu quay về phía máy quay. "Em còn nhớ không, sau lễ trao giải NHL năm... năm nào nhỉ?"
"2014," Shane nói nhanh. "Ừ. Em nhớ. Em... em nghĩ rất nhiều về đêm đó."
"Em nhớ à?"
"Thật đáng nhớ."
"Đúng vậy," Ilya đồng ý. "Em đã diễn cho anh xem một màn trình diễn."
"Em không thể tin là anh lại thuyết phục được em làm thế."
"Anh nghĩ em thích được bảo phải làm gì, Hollander."
Shane hít một hơi. "Có lẽ vậy. Một chút thôi."
"Và em hơi thích khoe khoang."
"Em không phải."
"Em đúng là vậy. Em thích được khen ngợi. Em muốn mọi người thấy em giỏi đến mức nào."
"Ừ, được thôi. Anh cũng vậy."
"Không. Anh biết mình giỏi. Anh không quan tâm người ta nói gì."
Shane nghiêng người về phía trước và giơ thẳng ngón tay giữa vào máy quay. "Vớ vẩn. Anh thích giải thưởng. Báo chí khen ngợi. Người hâm mộ. Anh thích đánh bại em."
"Anh thích đánh bại tất cả mọi người, nhưng đúng vậy. Em là người anh muốn đánh bại nhất."
"Tại sao?"
Ilya nhún vai. "Vì em là người giỏi nhất."
"Em không phải. Còn Scott Hunter thì sao? Anh cũng thích đánh bại anh ta. Anh lúc nào cũng nói xấu anh ta."
Ilya phẩy tay tỏ vẻ khinh thường. "Hunter đã già cả triệu tuổi rồi mà năm nay vẫn tệ hại."
"Anh ấy hơn chúng ta khoảng ba tuổi và dạo này anh ấy rất tuyệt vời."
"Thôi kệ. Anh không muốn nói về Scott Hunter."
"Em nghĩ là anh chỉ có hứng thú với những chàng trai ngoan thôi."
Ilya cười. "Vậy ra em là vậy sao?"
"Đó là những gì anh nói," Shane nói. "Những gì mọi người nói."
"Ừm. Nhưng anh biết sự thật về em. Anh là người ở trong phòng khách sạn ở Vegas với em đúng không? Không ai khác."
"Ừ," Shane thở dài. "Chỉ có mình anh thôi."
"Bây giờ em có cứng không, Hollander?"
"Anh nghĩ sao?"
Ilya nhếch mép cười. "Cho anh xem nào. Quỳ xuống. Quay mặt về phía máy ảnh. Cho anh xem nào."
Shane vâng lời ngay lập tức, điều mà Ilya thấy vô cùng nóng bỏng. Đầu cậu nhô ra khỏi khung hình, nhưng Ilya vẫn có thể nhìn thấy cơ bụng và cách quần thể thao của cậu co lại sát vào phần nhô ra rõ rệt khi Shane dang rộng đầu gối trên nệm.
"Anh cũng vậy," Shane nói, bên ngoài khung hình. "Em muốn xem."
Ilya bắt chước tư thế của Shane, cho Shane thấy anh đã bị kích thích đến mức nào. Chết tiệt, anh ước gì họ đang ở bên nhau ở đâu đó.
"Ước gì anh ở đây," Shane nói trước khi Ilya kịp nói.
"Ừm. Vậy em sẽ làm gì?"
"Em sẽ cởi chiếc quần đó ra."
Ilya mỉm cười, mặc dù Shane không thể thấy điều đó lúc này. Anh đút ngón tay cái vào cạp quần thể thao rồi tuột xuống hông. Khi ngẩng lên, anh thấy Shane đang vuốt ve cơ thể mình qua lớp vải quần nỉ.
"Không mặc đồ lót," Shane nhận xét. "Anh định làm thế này à?"
"Có lẽ vậy." Anh đưa tay phủ quanh con cặc và vuốt ve nó chậm rãi. "Quần anh cởi rồi. Giờ em định làm gì?"
Shane cúi xuống khung hình. Đầu cậu nghiêng nghiêng, tóc xõa sang một bên. Trông thật đáng yêu. Cậu mỉm cười với Ilya. "Em nghĩ anh biết chính xác em sẽ làm gì sau ngần ấy năm."
"Vẫn muốn nghe."
Shane rời khỏi màn hình. Cậu siết chặt cơ thể hơn qua lớp quần nỉ và rên rỉ. "Em sẽ ngậm anh vào miệng. Em sẽ mút anh đến lút cán. Mẹ kiếp, em... em ước gì mình có thể. Ngay bây giờ."
"Ừm. Anh cũng vậy. Thích cái miệng của em quá, Hollander."
Anh yêu rất nhiều thứ ở cậu.
"Anh muốn em đụ miệng anh không? Hay cứ đứng yên để anh làm việc?"
"Đứng yên nhé. Anh sẽ làm vậy. Khiến em thấy vô cùng dễ chịu."
Và bây giờ Ilya rên rỉ.
Shane kéo quần dài và quần lót xuống, để chúng căng rộng trên đùi đang dang rộng. Cậu vuốt ve mình, lướt ngón tay cái qua lỗ sáo. Ilya biết chắc chắn nó ướt; Shane lúc nào cũng rỉ nước như suối.
Cả hai đều vuốt ve bản thân mà không nói gì trong một hoặc hai phút, rồi Ilya thấy tay Shane dừng lại và buông thõng xuống bên cạnh.
"Này, ừm, Ilya?"
"Hửm"
Anh nhìn Shane nhấc tay ra khỏi khung hình, có lẽ là để Shane có thể luồn tay vào tóc một cách lo lắng. Ilya giữ chặt tay mình.
"Có chuyện gì vậy?" anh hỏi.
"Không. Nhưng... em nghĩ em muốn nhìn thấy mặt anh hơn."
Ilya biết ơn vì Shane không thể nhìn thấy khuôn mặt anh vào đúng lúc đó, vì anh khá chắc chắn rằng đó là biểu cảm sến súa nhất thế giới.
"Chắc chắn rồi, Hollander," anh nhẹ nhàng nói.
Shane nằm ngửa ra giường, đầu tựa vào một chiếc gối. Cậu đưa tay kéo máy tính bảng lại gần mặt và mỉm cười ngại ngùng. Ilya lại mềm lòng hơn một chút, cũng nằm xuống giường theo tư thế tương tự, kéo iPad lại gần.
"Anh quên mất chuyện cái kính rồi," Ilya nói. "Quên mất rồi."
"Anh thực sự thích chúng phải không?"
"Anh đồng ý."
Shane mỉm cười rạng rỡ với anh. Ilya không thể nhịn được cười đáp lại. Cảm giác như họ thực sự đang nằm trên giường, đối diện nhau, trò chuyện sau một ngày dài.
Mắt Shane nhắm nghiền lại, và Ilya biết cậu lại đang tự chạm vào mình. Và Shane đã đúng – điều này tuyệt vời hơn nhiều. Nhìn khuôn mặt Shane thật gần gũi khi cậu tự thỏa mãn còn thân mật hơn nhiều so với việc Ilya nhìn tay cậu đang sóc lọ. Việc không thể nhìn thấy Shane đang làm gì để khiến chính cậu thở dốc và rên rỉ thật sự rất kích thích.
"Em đẹp quá," Ilya nói.
Shane mỉm cười mà không mở mắt. "Tiếp đi."
"Là sự thật. Tàn nhang của em." Ilya đưa đầu ngón tay lướt nhẹ trên má mình. "Anh phát cuồng vì chúng."
"Em không hiểu tại sao. Anh ghét chúng."
"Khônggggg..." Ilya rên rỉ. " Hollander. Chúng tỏa sáng."
"Tỏa sáng?"
"Ừ. Anh dùng từ đó có đúng không nhỉ? Đẹp lắm. Ừm... làm anh ngạt thở?"
"Ồ. Được rồi." Làn da dưới tàn nhang của Shane chuyển sang màu đỏ rất, rất đỏ.
"Lần đầu tiên anh gặp em. Những đốm tàn nhang ấy..."
"Lần đầu tiên á? Ý anh là ở Giải Vô địch Trẻ Thế giới á? Ở Saskatchewan á?"
"Đúng."
Shane bật cười ngạc nhiên. "Lúc đó, anh đúng là đồ khốn nạn với em."
"Ừm. Anh không thích em. Chỉ thích tàn nhang của em thôi."
Shane khẽ lắc đầu trên gối. "Cảm ơn nhé, chắc vậy."
"Anh đã nói rồi mà..." Ilya cười toe toét. "Em thích được khen mà."
Khi Shane không trả lời, Ilya nói, "Và em thích độc chiếm hết mọi thứ cho riêng mình. Em là đồ khốn nạn."
Shane cười, và sống mũi anh nhăn lại. Những tàn nhang tụm hết lại dưới cặp kính, và Ilya suýt thì chết lịm đi.
"Anh rất hấp dẫn, Ilya," Shane nói với giọng cường điệu, kiểu đang dỗ dành.
"Không đủ. Anh muốn chi tiết."
Shane mở mắt, đảo quanh. Nhưng cậu nói, "Cái nụ cười khểnh chết tiệt của anh. Em thậm chí không thể nói cho anh biết... nụ cười đó ám ảnh em."
"Ám ảnh em à? Như ma ấy? Nghe có vẻ không phải chuyện tốt lành gì."
"Đúng vậy. Và cả đôi mắt anh nữa. Em yêu đôi mắt anh."
"Lãng mạn quá, Hollander."
"Đệt mợ. Anh đòi được khen cơ mà. Bên dưới của anh có đang làm gì không, hay chỉ mình em làm thôi vậy?"
Ilya bật cười. "Không phải chỉ mình em đâu."
"Tốt."
Ngoài khung hình, Ilya kéo quần xuống hết mức và cởi ra.
"Đợi chút," Shane nói. "Em phải lấy gel bôi trơn."
Ilya nhân cơ hội làm y như vậy. "Ngạc nhiên là em còn cần nó đấy," anh nói. "Em ướt đẫm nhanh lắm mà."
Shane khịt mũi. "Chắc như vậy."
Họ im lặng một lúc, chỉ nhìn nhau trong khi vuốt ve bản thân bằng những ngón tay trơn ướt.
"Anh có bao giờ nghĩ đến em không?" Shane hỏi. "Khi anh làm việc này? Một mình?" Vừa nói xong, mặt cậu đỏ bừng bừng. Dễ thương chết đi được.
"Đúng vậy."
"Em cũng vậy. Nhiều lắm. Lúc nào cũng vậy. Có lẽ... lúc nào cũng vậy, thật lòng mà nói."
Ilya nhướn mày. "Lần nào cũng vậy à?"
Anh thấy Shane khẽ nhún vai. "Em chưa bao giờ... có cảm giác nào như thế này. Với bất kỳ ai khác."
"Em không ở bên người đàn ông khác sao?" Ilya có lẽ đã nín thở khi chờ đợi câu trả lời.
"Em có."
Ilya thở dài. Dĩ nhiên là cậu đã làm thế.
"Ai cơ?" Anh không định buột miệng nói ra điều đó, nhưng đã quá muộn để rút lại.
Shane mím môi. "Không ai cả. Đừng làm em mất tập trung nữa."
Nhưng giờ Ilya lại tò mò. Shane rất cẩn trọng. Cậu sẽ liều lĩnh làm tình với ai đây?
"Nói cho anh biết. Có phải là một cầu thủ khác không?"
"Không."
Ilya quyết định cách duy nhất để moi được thông tin này từ Shane là phải làm cho nó trở nên hấp dẫn.
"Em có đến quán bar không? Em có thấy ai đó mà em không thể cưỡng lại không?"
"Em đã đi—chết tiệt—em đã đi Mexico với Hayden và một vài người khác. Một vài—ahhhh, Chúa ơi—vài năm trước. Một đêm nọ, chúng em đi chơi và, đúng vậy, em đã rất sợ nhưng... chết tiệt, đã lâu lắm rồi."
"Em không cho phép bản thân được xõa đủ, Hollander. Anh biết em làm sao chịu nổi."
Shane bật cười, hơi u ám: "Em chưa bắn lần nào từ lúc gặp anh lần trước, anh biết không?"
Ilya hít mạnh một hơi và tăng tốc bàn tay mình. Anh chợt nhận ra mình cũng chưa đạt cực khoái vài ngày rồi, điều đó với anh gần như là một đợt hạn hán kỷ lục.
"Kể anh nghe về người đàn ông ở Mexico đó."
"Cũng không có gì nhiều để kể. Anh ta to xác. Anh ta trông đúng kiểu... thứ em đang tìm."
"Một top to lớn, mạnh mẽ?"
Shane trông bối rối đến mức Ilya phải nương tay.
"Anh ta có phải không? Là điều em cần?"
"Không. Ý em là... cũng hơi. Nhưng..."
"Anh ta làm em đau à?"
"Không. Chỉ là anh ta không..."
Ilya cần nghe câu đó. "Không... gì?"
Shane nhắm chặt mắt và nói: "Không phải anh. Anh ta không phải là anh."
Ilya gần như mất kiểm soát. Shane sẽ huỷ hoại anh mất nếu nói những lời như vậy.
"Chỉ có một mình anh ta thôi sao?" Ilya không thể ngừng câu hỏi tuôn ra khỏi miệng mình nữa.
"Có một anh chàng ở L.A., ở một câu lạc bộ. Em tự mình đi ra ngoài. Em liều lĩnh quá."
"Và?"
"Bọn em đã bú cặc nhau. Em hồi hộp suốt cả lúc đó."
"Ôi chao."
"Và thế là hết. Hai chàng trai. Và anh."
Chúa ơi. "Anh chàng top Mexico. Anh chàng Hollywood thổi kèn. Và anh nữa."
Shane cười. "Ừ. Và một đống phụ nữ thất vọng nữa."
"Một đống à?"
"Một vài. Dù sao thì, tôi đang cố thủ dâm đây, nên..."
Ilya cười. Cả hai quay lại với việc đang làm dở.
"Này," Ilya nói. Anh nhướn mày tinh nghịch. "Em nghĩ em có thể thắng được anh sao?"
Shane mất một giây. Rồi cậu bật cười. "Anh muốn đua à ?"
"Nào, Hollander. Để xem em có gì nào."
Shane lắc đầu, nhưng miệng vẫn cười toe toét. "Anh ngốc thật," cậu nói trìu mến. "Được rồi. Tiến lên."
Và những lời thách thức ấy đã khơi dậy một luồng khao khát mãnh liệt trong Ilya. Anh hẳn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc chiến thắng trận chiến này.
"Em nghĩ..." Shane nói, giọng đã căng thẳng, "Em nghĩ người chiến thắng phải là người kiên trì được lâu nhất. Ấn tượng hơn."
"Không đời nào. Em sẽ gian lận."
"Em sẽ không! Gian lận thế nào?"
"Anh không thấy tay em đâu. Em có thể dừng lại."
"Em sẽ không làm thế."
Ilya nhún vai. "Được thôi. Dù sao thì em cũng luôn bắn nhanh như vậy. Chiến thắng sẽ dễ dàng cho anh."
Shane cau mày với hắn, nhưng rồi điều gì đó khiến mắt cậu nhắm chặt lại và cậu thốt lên một tiếng thở gấp nhỏ, khẽ.
Ilya bật cười khe khẽ. "Đúng là hết thuốc chữa," anh nói.
Rồi Shane mở mắt, và trong đó rõ ràng có điều gì đó nguy hiểm. "Anh còn nhớ cái đêm ở buổi tuyển quân, trong phòng gym khách sạn không?"
Ilya rên rỉ. Chết tiệt.
"Anh đã muốn đè em xuống sàn," anh thú nhận. "Anh không thể ngừng nhìn vào miệng em. Anh tưởng em sẽ nhận ra."
"Em không. Em còn mải cố tự ngăn mình khỏi việc trèo lên người anh. Hôn anh."
"Chết tiệt, Shane."
"Em không tin nổi là mình lại muốn như thế. Điều đó làm em sợ chết khiếp. Em chưa từng..."
"Chưa từng muốn một người đàn ông?" Ilya thở hắt ra.
"Không. Ít nhất... là em không nghĩ vậy. Nhưng anh thì... trời ơi, Ilya. Em quay thẳng về phòng và quay tay vì nghĩ đến anh."
Giờ thì Ilya nhắm chặt mắt lại. Anh tự tuốt mạnh hơn, nhanh hơn. Đột nhiên anh chẳng còn quan tâm đến việc thắng cái cuộc đua ngu ngốc này nữa. Anh thở hổn hển, "Anh cũng vậy."
Shane rên lên, và cả hai đều đang tự tuốt mình một cách thô bạo khi căn phòng tràn ngập tiếng thở của họ.
"Em không thể đợi để chạm vào anh lần nữa," Shane thì thầm. Rồi cậu hít mạnh một hơi và bật thốt ra một tiếng cao vút, điên cuồng, và Ilya biết rằng chỉ cần anh cố thêm một phút nữa thôi là anh sẽ thắng, bởi vì Shane chắc chắn sắp bắn tới nơi rồi.
"Ah, chết tiệt. Khốn thật. Em gần... gần ra quá rồi," Shane thở dốc.
Ilya thậm chí không thể trả lời. Anh cố mở mắt ra để có thể nhìn thẳng vào mắt Shane.
"Ôi đệt," Shane khẽ nói. "Em bắn đây."
Bình thường Ilya sẽ muốn nhìn thấy cảnh đó, nhưng lúc này anh không thể tưởng tượng ra điều gì quyến rũ hơn khuôn mặt Shane Hollander khi cậu xuất tinh. Ilya cảm thấy khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể khi anh lên đỉnh dữ dội, phun đầy tay và bụng bằng tinh trùng.
"Ôi vãi thật," Shane thở hổn hển. "Chơi lớn thật. Em đang bừa bộn hết cả ở đây."
Ilya ngã ngửa ra và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Anh tiêu đời rồi," anh lẩm bẩm bằng tiếng Nga. "Anh đang yêu đến phát điên, và điều đó thật kinh khủng."
Khi anh nhìn lại màn hình, anh thấy đôi mắt say đắm tình dục của Shane đang nhìn anh đầy khao khát sau cặp kính. "Anh nói tiếng Nga rất quyến rũ. Anh biết điều đó chứ?"
"Vì em nghe không thấy buồn cười à? Không giống như giọng tiếng Anh của anh?"
"Nói cho anh nghe một bí mật nhé? Giọng anh nghe không hề buồn cười chút nào."
"Không ư? Em thích nó à?"
"Đúng vậy. Và em muốn học tiếng Nga. Em không đùa đâu."
"Anh sẽ dạy em."
Shane cười tươi và rạng rỡ đến nỗi Ilya gần như phải quay mặt đi.
"Em nên để anh ngủ," Shane nói.
"À. Ừ. Được thôi."
Và sau đó...
Shane hôn lên đầu hai ngón tay rồi đưa ra chạm vào màn hình.
Và trái tim của Ilya dường như ngừng đập.
"Chúc ngủ ngon, Ilya."
Ilya cảm thấy một cục nghẹn khủng khiếp dâng lên trong cổ họng. Hôm qua anh đã chôn cất cha mình, nhưng anh không khóc. Anh đã không khóc suốt hơn mười năm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh biết mình phải chấm dứt chuyện này với Shane. Nó vốn không bao giờ được phép đi xa đến mức này. Anh không bao giờ được phép yêu Shane Hollander. Lẽ ra anh phải kết thúc mọi thứ từ lâu rồi, vì bây giờ... bây giờ nó sẽ đau đớn chết đi được.
Họ còn có thể làm gì nữa đây? Nếu họ cứ tiếp tục như thế này thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bị phát hiện, và đó sẽ là một thảm họa chết tiệt. Ilya không nghĩ NHL có một quy định chính thức nào về việc vướng vào quan hệ tình cảm với một cầu thủ của đội đối thủ, nhưng chỉ là vì giải đấu không thể tưởng tượng nổi việc một quy định như vậy lại cần thiết. Đó là mức độ gây sốc của vụ việc nếu người ta phát hiện ra chuyện của Ilya và Shane. Nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của Ilya là anh sẽ bị đá khỏi NHL — hoặc ít nhất sẽ không đội nào muốn ký hợp đồng với anh — và rồi anh có thể sẽ phải quay về Nga, và anh không muốn nghĩ đến chuyện điều gì sẽ xảy ra với mình sau đó.
Ilya có nhiều thứ phải đánh đổi hơn, nhưng anh biết mối quan hệ của họ cũng sẽ chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của Shane. Và, trái với những gì thế giới hockey vẫn tin, Ilya không hề muốn điều đó xảy ra.
"Chúc ngủ ngon, Shane," anh nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Ngay khi đóng cửa sổ lại, anh lấy tay che mặt và trút hết mọi đau khổ, thất vọng và sợ hãi vào căn hộ quạnh quẽ.
Chia sẻ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co