EP 21
Tháng 4 năm 2017-Montreal
Shane có thể thấy Ilya đang đứng gần đường biên giữa sân khi hai đội khởi động trước trận đấu cuối cùng của mùa giải. Anh đang nói chuyện với một đồng đội, mũ bảo hiểm đã tháo ra, mái tóc vẫn còn mềm và khô xung quanh khuôn mặt.
Shane đã không gặp anh, cũng chẳng nói chuyện với anh kể từ khi nhóm của Ilya đến Montreal. Họ đã nhắn tin vài lần sau khi Ilya trở về từ Moscow, nhưng cậu chưa gặp mặt trực tiếp anh sau cuộc gọi Skype đáng nhớ của họ, nếu điều đó có thể tính.
Lúc này anh đang ở trên sân băng, đứng ở mép đường biên giữa sân, nơi được dùng làm rào chắn giữa các đội trong lúc khởi động. Shane nhìn mũi giày trượt của Ilya xoay tròn trên đường kẻ đỏ rộng trên sân băng. Trông như một lời thách thức – hay một lời mời gọi.
Shane trượt quanh nửa sân băng của Montreal rồi từ từ dừng lại trước mặt Ilya. "Chào."
Ilya liếc nhìn cậu và gật đầu. "Hollander."
Shane lật ngược cây gậy lại để giả vờ đang kiểm tra băng dính trên lưỡi gậy. "Tối nay chúng ta vẫn gặp nhau chứ? Sau trận đấu?"
Ilya lại gật đầu, ánh mắt dừng lại ở góc sân vận động. "Cùng chỗ cũ?"
"Vâng."
Shane thấy hàm Ilya hơi siết lại. "Này," cậu nói, giọng nhỏ nhất có thể. "Anh ổn chứ?"
Ilya quay lại và bắt gặp ánh mắt của Shane, và Shane cảm thấy một nỗi đau nhói xen lẫn khao khát dâng trào trong tim. Họ rất gần nhau, nhưng lại bị soi mói hơn bao giờ hết.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau," Shane hứa.
"Ừ. Để sau nhé."
Ilya trượt đi. Shane dõi theo, rồi cậu cảm thấy khuỷu tay Hayden chạm vào cánh tay mình. "Rozanov muốn gì thế?"
"Không có gì," Shane nói, chớp mắt và quay sang Hayden. "Tao chỉ... chia buồn thôi. Mày biết mà."
Tin tức cha của Rozanov qua đời đã lan truyền. Shane hy vọng báo chí sẽ không hỏi Ilya quá nhiều về chuyện này.
"Ồ. Phải. Mày tốt bụng quá," Hayden nói. "Đáng lẽ tao nên nghĩ đến chuyện đó. Chỉ là... Rozanov, mày biết đấy?"
"Hắn không phải người xấu," Shane nói, hơi táo bạo. "Phần lớn chỉ là diễn thôi."
"Diễn khá thuyết phục đấy."
"Ừ, thì..." Shane suýt nói rằng ai cũng có bí mật, nhưng cậu đã kịp ngăn mình lại. Thay vào đó, cậu nói, "Chúng ta chỉ cần đảm bảo thắng trận này, được chứ?"
"Chuẩn con mẹ nó luôn."
* * *
Ilya thích thi đấu với Hollander cũng nhiều như thích đụ cậu vậy.
Lúc này anh đang ở góc sân cùng cậu, chiến đấu để giành lấy puck, và đây là phần anh thích nhất trong bất kỳ trận đấu nào.
Hollander thắng cuộc và trượt đi với chiến thắng của mình. Ilya mỉm cười rồi chạy theo cậu. Shane xử lý gậy tốt hơn, nhưng Ilya lại trượt nhanh hơn, và anh đã đuổi kịp và đẩy puck ra gậy hockey từ phía sau.
Ilya giữ được puck trong ba giây trước khi Shane đẩy anh vào tấm ván và cướp lại. Rồi cậu lại chạy, liếc nhìn Ilya với vẻ thách thức (và có phần tán tỉnh). Ilya cười toe toét và lao theo cậu, nhưng lần này Shane lao như bay còn Ilya thì chật vật thu hẹp khoảng cách, và rồi...
Ôi Chúa ơi. Không.
Chuyện xảy ra quá nhanh, Ilya gần như không kịp hiểu. Một giây trước, Shane đang lao trên băng, giây sau đã đập mạnh vào tấm ván sau cú va chạm mạnh với Cliff Marlow.
Và rồi cậu gục xuống và bất động trên băng, và Ilya không biết phải làm gì.
***
"Shane?"
Những hình bóng mờ nhạt, sáng chói và tiếng ồn chói tai.
"Đừng nhúc nhích, được chứ? Cứ nằm yên đó. Chúng tôi sẽ đưa cậu ra khỏi sân băng."
Sân băng?
"Hollander?"
Một giọng nói khác.
"Ilya?" Mày vừa nói thế sao? Shane nghe thấy giọng mình, nhưng liệu cậu có mấp máy môi không? Cậu chớp mắt, cố gắng tập trung mắt lại.
"Cậu ổn chứ?" Chắc chắn là giọng Ilya. Nhưng nghe có vẻ khác lạ. Giọng nói... run rẩy. Hoảng loạn.
"Ừm," Shane lẩm bẩm. Cậu không biết điều đó có đúng không, nhưng cậu không muốn nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Ilya nữa.
"Chúng tôi sẽ chuyển cậu lên tấm ván chỉnh hình cột sống, Shane. Hãy giữ đầu cậu cố định."
Tấm ván chỉnh hình cột sống?
"Ilya, xin hãy lùi lại," giọng nói uy nghiêm vang lên. Và bóng tối lờ mờ đang bao trùm Shane biến mất.
"Chúng ta không ở một mình," Shane nói líu nhíu. "Ilya. Họ có thể nhìn thấy chúng ta."
Cậu cảm thấy có bàn tay đặt lên tay và chân mình. Cậu cảm thấy dây đai trói chặt mình vào một tấm ván.
"Cậu ấy ổn chứ?" Giọng Ilya lại vang lên.
Không ai trả lời anh.
"Nói với anh ấy đi," Shane nói. "Nói với anh ấy là tôi ổn."
Cậu muốn quay đầu lại nhìn Ilya nhưng lúc này không thể được nữa.
Đột nhiên, cậu thấy mình đang ở trên không trung. Cậu nhìn những ánh đèn, xà nhà và biểu ngữ treo trên đó lướt qua trước mắt khi cậu được đưa ra khỏi sân băng. Cậu nghe thấy tiếng vỗ tay.
Ôi Chúa ơi. Nếu mày không ổn thì sao?
Nếu mày không bao giờ có thể đi lại được nữa thì sao?
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cậu gằn giọng hỏi.
"Cậu bị một cú đánh vào đầu. Cậu đập đầu vào tấm ván."
Chết tiệt.
"Có xe cứu thương đang đợi."
Shane mím chặt môi. Mắt cậu cay xè. Cậu sợ hãi .
"Cha mẹ tôi," cậu nói. "Họ đang xem trận đấu."
Cậu nhìn các nhân viên y tế trao đổi ánh mắt, rồi một người gật đầu. "Chúng tôi sẽ đảm bảo họ biết chúng tôi đang đưa cậu đi đâu."
Shane nhắm mắt lại vì việc mở mắt quá khó khăn.
"Chúng tôi cần cậu tỉnh táo, Shane. Được chứ?"
"Ừ. Chắc chắn rồi," Shane nói. Khi sự bối rối dần tan biến, cậu có thể tập trung vào cơn đau đang chạy dọc sống lưng.
Cậu cảm thấy hơi lạnh phả vào chân khi ai đó tháo giày trượt của cậu ra. "Cậu có thể cử động ngón chân được không?"
Chết tiệt. Cậu thực sự, thực sự hy vọng như vậy. Cảm thấy không khí lạnh lẽo hẳn là một dấu hiệu tốt, phải không?
"Tốt," nhân viên y tế nói, vì rõ ràng Shane đã cử động được ngón chân.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Các nhân viên y tế đã làm mọi việc xung quanh cậu, nói chuyện với nhau và nhắc nhở Shane phải tỉnh táo mỗi khi mí mắt cậu nhắm lại.
Shane nghĩ đến cha mẹ mình. Chắc hẳn họ lo lắng lắm.
Cậu nghĩ đến Ilya. Cậu ước mình có thể nhắn tin cho anh. Cậu ước mình có thể nói với anh rằng cậu đang ngọ nguậy ngón chân.
Cậu tự hỏi ai đã đánh mình. Cậu không nhớ gì cả.
Họ hẳn đang chiếu đi chiếu lại pha va chạm đó trên truyền hình.
Điều này chưa từng xảy ra với Shane trước đây. Bằng cách nào đó, trong tất cả những năm thi đấu, cậu chưa bao giờ bị hạ gục lăn quay ra như vậy.
Chỉ một lần duy nhất thôi.
Tầm nhìn của cậu lại mờ đi, nhưng lần này là do nước mắt đang trào ra trong mắt.
Trận đấu gần kết thúc rồi phải không? Shane không nhớ rõ, nhưng cậu chắc chắn đó là hiệp ba. Montreal đang dẫn trước.
Nếu mày không thể chơi ở vòng play-offl (vòng loại trực tiếp) thì sao?
Cậu đang hơn Ilya hai bàn trong cuộc đua ghi bàn khi mùa giải chính thức chỉ còn một tuần nữa là kết thúc. Cậu có thể phải nói lời tạm biệt với vị trí dẫn đầu đó.
"Shane? Chúng tôi cần cậu mở mắt ra, được chứ?"
"Xin lỗi."
***
Ilya phải đợi đến sáng hôm sau mới có thể đến bệnh viện. Đội của anh sẽ lên đường để ra sân bay trong hai tiếng nữa.
Anh là đội trưởng. Việc đội trưởng đội đối phương đến kiểm tra để đảm bảo cầu thủ mà đồng đội mình đã hạ gục vẫn ổn cũng không phải là chuyện hiếm.
Marlow chết tiệt. Anh biết Cliff đang khó chịu. Hắn không cố ý đánh Shane mạnh đến vậy, hay ở một góc khó xử như vậy. Nhưng Ilya vẫn muốn giết hắn.
Anh được một người phụ nữ làm việc phía sau quầy lễ tân bệnh viện cho số phòng của Shane. Cô ấy có vẻ rất ấn tượng trước tinh thần thể thao của Ilya.
Cánh cửa hé mở, nên Ilya nhẹ nhàng đẩy cửa. Hollander được nâng lên một chút cạnh giường bệnh, gần như ngồi dậy. Căn phòng, Ilya thở phào nhẹ nhõm, không có ai cả.
"Ilya!" Shane kêu lên. Tay trái cậu đang được băng bó.
"Chào," Ilya ngượng ngùng nói. "Anh chỉ cần—em có—?"
"Em ổn," Shane nói. Cậu mỉm cười ngại ngùng, và Ilya biết cậu rất vui khi gặp lại mình. "Ý em là, em bị chấn động não và gãy xương đòn. Em sẽ không tham gia vòng play-off. Nhưng..."
"Đáng lẽ mọi chuyện có thể tồi tệ hơn."
"Vâng."
"Marlow... hắn thấy tệ lắm," Ilya nói một cách ngớ ngẩn. "Hắn rất... tức giận với chính mình. Và anh cũng giận hắn."
Shane khịt mũi. "Đó là một phần của trận đấu. Em biết hắn không phải là một cầu thủ hung dữ. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ bị đánh bật ra thôi, phải không?"
Shane chắc hẳn đã dùng thuốc gì đó khá tốt. Cậu thậm chí còn cười toe toét.
"Nhưng có lẽ hắn không muốn gặp mẹ em trong một con hẻm tối tăm đâu," cậu nói đùa. "Bà ấy đang muốn trả thù."
"Anh sẽ cảnh báo hắn."
Ilya muốn chạm vào cậu và biết rằng cậu thực sự, thực sự ổn. Đêm qua anh gần như không ngủ. Anh đã thức trắng đêm vì lo lắng và tìm kiếm tin tức trên các trang web thể thao về chấn thương của Shane. Anh không thể nhắm mắt mà không nhìn thấy cơ thể bất động của Shane trên sân băng.
Chắc hẳn điều đó đã hiện rõ trong mắt Ilya, vì Shane đã đưa bàn tay lành lặn của mình ra và nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Này".
Ilya đẩy nhẹ cửa đóng lại rồi đi ngang qua phòng cho đến khi đến ngay cạnh giường Shane. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Shane trong khi Shane ngước nhìn anh và mỉm cười.
"Em làm anh sợ đấy," Ilya thừa nhận.
"Em cũng tự làm mình sợ."
"Nhưng em sẽ ổn chứ?"
"Ừ, em ổn mà. Em đã muốn nói với anh tối qua rồi. Giá mà em nhắn tin cho anh trước. Em đã—"
"Suỵt."
Mắt Shane nhắm nghiền khi những ngón tay Ilya luồn vào tóc cậu. "Em đã rất mong chờ đêm qua," Shane thì thầm.
"Ừ."
"Anh chủ yếu tức giận Marlow vì đã làm hỏng chuyện đó ."
Ilya cười.
"Khi nào chúng ta mới có cơ hội nữa?" Shane hỏi.
Và, để giúp đỡ cậu, trong khoảnh khắc đó Ilya muốn nói với cậu rằng mình sẽ ở lại với cậu. Rằng anh sẽ chuyển vào căn hộ của cậu và giúp cậu hồi phục, làm bánh mì kẹp cho cậu và cùng cậu xem vòng play-off, đọc cho cậu nghe cuốn sách hockey chán ngắt của cậu.
Nhưng tất nhiên là anh không thể.
"Anh sẽ bận rộn. Giành Cúp Stanley," Ilya nói với một nụ cười gượng gạo.
Shane nhăn mặt.
"Anh xin lỗi," Ilya nói, và anh thực sự xin lỗi.
Shane lại nhắm mắt. "Tệ quá."
"Anh biết."
"Em muốn nói chuyện với anh tối qua, trước khi chuyện này xảy ra."
Ilya cũng muốn nói chuyện. Nhưng anh chắc chắn Shane sẽ không thích những gì anh định nói. Anh đã tự thuyết phục mình rằng điều sáng suốt duy nhất nên làm là chấm dứt hoàn toàn chuyện giữa họ. Chuyện này chẳng thể mang lại điều gì tốt đẹp. Trái tim Ilya đã đặt vào đó, và điều đó đã thay đổi tất cả. Nó không còn thú vị hay vui vẻ nữa—nó giống như một cực hình. Anh đã định nói với Shane điều đó tối qua, nhưng giờ thì...
"Shane," anh thở dài.
Shane đưa tay lên nắm lấy tay Ilya, đan những ngón tay vào nhau và nắm chặt. "Anh có muốn đến nhà cottage ở ngoại ô không?"
"Anh—anh không biết." Không. Không, Ilya không thể nào làm vậy được. Anh không thể nào dành nhiều thời gian riêng tư với Shane đến thế. Không, nếu anh còn muốn thoát khỏi chuyện này.
"Chúng ta có thể có một hoặc hai tuần, Ilya," Shane nói. "Anh chưa bao giờ muốn có thêm thời gian sao?"
Bụng Ilya thắt lại. Anh nên nói không. Để Shane tin rằng anh không muốn gì hơn ngoài một hoặc hai giờ đồng hồ họ trộm lấy vài lần mỗi mùa giải.
Nhưng thay vào đó, anh vuốt ngón tay cái lên mu bàn tay của Shane và nói, "Tất nhiên rồi."
"Vậy thì hãy đến nhà cottage nhé. Chỉ có hai chúng ta, hoàn toàn riêng tư trong bao lâu tùy anh muốn ở."
Và, Chúa ơi, nghe thật hoàn hảo. Shane nhìn anh như thể trái tim cậu sẽ tan vỡ nếu Ilya từ chối.
Vì vậy, Ilya đã chọn con đường hèn nhát.
"Có lẽ vậy."
Shane mỉm cười rạng rỡ với anh như thể cậu không phải là người đang nằm trên giường bệnh với những vết thương nghiêm trọng.
Tay nắm cửa xoay và Shane nhanh chóng buông tay. Ilya nhảy lùi lại và quay mặt về phía y tá vừa bước vào phòng.
"Ồ không," cô ấy mỉm cười nói. "Anh không định dùng gối đè chết cậu ấy đấy chứ, anh Rozanov?"
"Không," Ilya đáp, mỉm cười gượng gạo đáp lại. "Thực ra, tôi chỉ... đang chuẩn bị rời đi thôi."
"Cảm ơn anh đã đến," Shane nói, giọng rất nghiêm túc. "Tôi rất cảm kích."
Ilya gật đầu. "Mau khỏe lại nhé, Hollander."
Anh nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của người đàn ông anh yêu và ép mình tập trung vào việc giành Cúp Stanley.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co