9
Tiếng ồn ào vang lên.
"......Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Cậu chắc chắn đó thật sự là Wangho hyung sao...?"
"Không thể nào sai được. Chính Han Wangho đã lợi dụng lúc Hyeonjun hyung không thể phản kháng!"
Bình tĩnh, hoảng loạn, phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc qua từng lời nói khiến Choi Hyeonjun tỉnh táo hơn. Giữa mộng và thực, em lặng lẽ nhớ lại khuôn mặt khắc sâu trong ký ức.
Đó là người đã ở bên em suốt bốn năm, cùng em trải qua biết bao phong ba bão táp.
Khi những tia sáng dần hội tụ thành trần nhà trắng bệch, bóng dáng mơ hồ trước mắt cũng tan biến.
Dù ý thức vẫn còn vương vấn trong giấc mộng thì lý trí vẫn nhắc nhở rằng em đang nằm trong phòng điều trị, trên chiếc giường trắng tinh đầy mùi thuốc khử trùng.
Khi Choi Hyeonjun cố ngồi dậy, cơn đau dữ dội từ sau gáy lan ra. Sau đó là cảm giác nhức mỏi khắp người. Em không kìm được mà rên khẽ, cắt ngang cuộc tranh cãi của những người xung quanh.
"Hyeonjun hyung. Anh không sao chứ?"
Gumayusi là người đầu tiên bước tới. Ánh mắt lo lắng dừng lại trên khuôn của Choi Hyeonjun. Sau đó nhẹ nhàng đỡ đối phương ngồi thẳng.
"......Minhyung? Sao em...... Không đúng. Sao anh lại ở đây......"
Choi Hyeonjun ngẩn người nhìn Gumayusi, bàn tay yếu ớt đặt lên tay đối phương.
"Hyeonjun hyung. Hôm qua...... Sau khi kỳ phát tình kết thúc, anh bất tỉnh nên em chỉ có thể đưa anh đến phòng điều trị. Sanghyeok hyung và Joonie cũng rất lo cho anh. Bọn họ đã dùng miếng dán ức chế rồi nên anh đừng lo."
hoi Hyeonjun nhìn hai người đứng cách đó một đoạn. Dù pheromone trên người họ đã bị che nhưng sự hiện diện của hai Alpha vẫn khiến em cứng đờ.
Faker và Oner đứng cách Choi Hyeonjun một khoảng. Ngay cả trong phòng điều trị, khi pheromone đã được lọc sạch thì bọn họ vẫn ngửi được mùi ngọt ngào đầy sợ hãi vô thức tỏa ra.
Bất kỳ cử chỉ nhỏ nào của Omega cũng hấp dẫn Alpha. Nhất là khi Choi Hyeonjun chưa gia nhập lãnh địa. Cho nên sự nhạy cảm và kháng cự của em càng dễ khơi dậy bản năng của Alpha. Dù họ có kiềm chế cũng không thể xóa sạch bản năng.
Khát vọng săn mồi.
Faker vô thức nắm áo đấu còn Oner thì mím chặt môi.
Gumayusi là thành viên trong bầy sói nên nhạy cảm với sự bất thường của hai người. Ánh mắt cảnh cáo từ Beta khiến hai Alpha lặng lẽ dời tầm nhìn. Nhìn trời nhìn đất, chỉ cần không nhìn thẳng vào Choi Hyeonjun.
Gumayusi quay sang Choi Hyeonjun rồi cố gắng làm dịu hành vi của hai Alpha.
"......Hyeonjun hyung. Chuyện hôm qua là lỗi của Sanghyeok hyung và Joonie. Bọn họ đã tùy tiện phát ra pheromone khiến anh hoảng loạn. Nhưng em tin cả hai không có ác ý mà chỉ là nhất thời bị bản năng lấn át......"
Gumayusi do dự một chút rồi chuyển sang giọng dịu dàng hơn để không kích thích Omega.
"Hyeonjun hyung gia nhập T1 là để cùng bọn em giành chức vô địchbđúng không?"
Khuôn mặt hoảng sợ của Choi Hyeonjun thoáng hiện lên hy vọng. Em siết chặt mép chăn. Trong mắt là khát khao tích tụ nhiều năm cùng một chút day dứt khó nói nên lời.
"Dù hiện tại bầy sói chưa kết nối nhưng em hy vọng anh có thể buông bỏ khoảng cách và nỗi sợ trước đây. Sau đó thử đón nhận sự hiện diện của bọn em...... được không?"
Gumayusi nói rất nhẹ nhưng từng câu lại như gõ vào trái tim của Choi Hyeonjun.
Em biết đây là cơ hội cuối cùng.
Sau một năm, nếu em không thể thi đấu tốt thì e rằng sẽ chẳng có đội hàng đầu nào ở LCK còn chỗ cho em.
Nhưng giấc mơ của em thì sao?
Choi Hyeonjun kéo theo cơ thể nửa tàn tật, lang thang qua biết bao đội để giành lấy vinh quang. Nhưng bây giờ em lại ký một bản hợp đồng gần như bán rẻ bản thân cho ban quản lý.
Nếu vì tổn thương trong quá khứ mà chọn cách xa lánh đồng đội thì chẳng phải tất cả mọi thứ trở thành vô ích sao?
Việc em cam chịu roi vọt tuyệt vọng của Han Wangho còn ý nghĩa gì nữa?
Khi Choi Hyeonjun trở thành một Omega "mất tư cách", tình yêu đã không còn liên quan đến em. Em chỉ là khối thịt được đặt trên bàn, tỏa ra hương thơm chờ bầy sói xé xác.
Miễn là cuối cùng nắm được chức vô địch trong tay. Dù phải vứt bỏ lý trí, để thân thể bị nuốt chửng thì em cũng cam lòng.
Đó không phải lời thật lòng. Đó chỉ là câu chú ngữ mà em lặp đi lặp lại trong tim.
Nhắc lâu rồi có lẽ sẽ thành sự thật.
———
"Doran cảm thấy thế nào?"
Nhân viên y tế bước vào phòng điều trị rồi đuổi người.
"Tình trạng hiện tại của Doran không phù hợp để Alpha đến thăm. Gumayusi thì không sao nhưng tuyển thủ Faker và tuyển thủ Oner phải rời đi để Omega có không gian riêng."
Oner luống cuống. Faker thì bình tĩnh nhìn đối phương.
"Doran mới gia nhập chưa đầy một ngày đã phải nằm trên giường bệnh. Với tư cách là đồng đội mới, nếu bọn tôi không rõ tình trạng sức khỏe của cậu ấy thì làm sao yên tâm hợp tác đây? Lỡ bọn tôi lại vô tình tổn thương cậu ấy thì ai chịu trách nhiệm cho rủi ro này?"
Gumayusi cảm thấy lời này quen quen rồi chửi thầm. Là hai người khiến Choi Hyeonjun phát tình chứ ai.
"......Không phải vậy. Chẳng qua là thể chất của Doran rất đặc biệt. Cảm xúc của cậu ấy sẽ dao động khá lớn khi gặp Alpha. Hơn nữa vừa trải qua kỳ phát tình nên cực kỳ nhạy cảm. Vì lý do an toàn nên tôi mới khuyên như vậy...... Nhưng nếu Doran không thấy phiền thì cũng không sao......"
Đối mặt với người có quyền uy nhất trong đội, nhân viên y tế thật sự không dám đắc tội.
Choi Hyeonjun tựa đầu vào vai Gumayusi rồi mỉm cười.
"Em không sao đâu. Ở đây có Minhyung rồi. Nếu Faker và Oner cũng ở đây thì em sẽ cảm thấy yên tâm hơn......"
Em vừa nói vừa chuyển ánh mắt sang hai người. Không có một chút kháng cự nào. Thậm chí còn mang theo dáng vẻ quy phục khiến Faker và Oner không thể tin nổi.
Gumayusi nhìn cái đầu đang tựa trên vai mình, não bộ gần như ngừng hoạt động.
Rõ ràng cả ba đều kinh ngạc trước thái độ thay đổi đột ngột của Choi Hyeonjun.
Hôm qua Omega còn toát ra vẻ "người lạ chớ gần" nhưng giờ lại hoàn toàn khác. Có khi nào là do chịu kích thích mạnh không......
Faker không nói mà chỉ lặng lẽ nhìn.
Choi Hyeonjun tựa vào vai Gumayusi trông rất ngoan. Không có đề phòng, khác hẳn Omega sợ hãi co rúm ngày hôm qua.
Tại sao?
Faker tự hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đôi mắt cười khiến Faker nhớ đến mặt hồ mùa đông. Trông thì yên bình nhưng lạnh buốt.
Người này không "thay đổi". Em chỉ đang "cố gồng".
Faker chống cằm, đầu ngón tay gõ nhẹ. Anh đã gặp quá nhiều tuyển thủ, đọc qua quá nhiều ánh mắt. Nhưng ánh mắt của Choi Hyeonjun thật sự rất khó hiểu.
Khóe môi anh cong lên.
Thú vị. Thật sự rất thú vị.
———
Trái tim Oner như đánh rơi một nhịp.
À không. Không phải rơi một nhịp mà đột nhiên đập nhanh đến mức cậu sợ người khác nghe thấy.
Choi Hyeonjun tựa vào vai Gumayusi mềm mại đến không tưởng. Khi đôi mắt ấy nhìn sang, Oner cảm giác như có thứ gì đó nhẹ nhàng đập vào tim mình.
Dễ thương thật......
Ý nghĩ này vừa hiện lên thì chính cậu cũng giật mình.
Không phải chứ! Mình đang nghĩ gì vậy? Anh ấy là đồng đội mà!
Nhưng Oner vẫn không khống chế được ánh mắt. Lông mi, nụ cười, tư thế tựa vào vai người khác của Choi Hyeonjun. Từng chi tiết đều chui vào mắt cậu.
Có phải vì anh ấy là Omega không? Omega đều như vậy sao?
Oner không biết. Cậu chưa từng nhìn bất kỳ ai theo cách này.
Cậu cố gắng chớp mắt thật mạnh để đánh tan cảm giác lạ lùng. Nhưng khi cậu nhìn Choi Hyeonjun, cảm giác ấy lại trở về.
Xong rồi. Oner nghĩ.
Có phải mình hỏng ở đâu rồi không?
———
Gumayusi không nói gì nhưng cậu cảm nhận được sức nặng trên vai. Đầu Choi Hyeonjun tựa vào nhẹ như lông vũ. Thế nhưng mảnh lông vũ ấy lại nặng đến mức khiến cậu khó thở.
Han Wangho.
Cậu lẩm bẩm cái tên đó trong lòng rồi cắn chặt răng.
Hình ảnh đêm qua lại hiện về. Choi Hyeonjun nằm trong chăn đầy vết máu. Bên miệng vẫn liên tục nói "là em hại Wangho hyung" rồi co ro như một cái vỏ không hồn.
Còn bây giờ, người ấy tựa vào vai cậu và mỉm cười với hai Alpha kia. Hai Alpha đã suýt đánh dấu.
Choi Hyeonjun đang làm gì vậy?
Gumayusi không hiểu.
Tại sao Choi Hyeonjun lại cười? Tại sao phải giả vờ không sao? Tại sao phải lộ ra biểu cảm như vậy với những người từng làm tổn thương mình?
Sau đó cậu phát hiện.
Không phải Choi Hyeonjun không sao mà "phải" không sao.
Vì thân phận Omega. Vì không có lựa chọn. Vì phải ở lại đây, phải chơi tốt năm nay, phải giành chức vô địch. Phải dùng mọi cách để gồng lên.
Gumayusi cảm thấy ngực mình nhói đau.
Cậu không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Choi Hyeonjun rồi vỗ nhẹ.
Hành động ấy như muốn nói: Em ở đây.
Nhân viên y tế không hiểu tại sao ba người lại chết lặng nhìn Omega với vẻ mặt kinh ngạc.
"......Nếu Doran không phản đối thì chúng ta có thể thảo luận về tình trạng tuyến thể không?"
Choi Hyeonjun nghe câu đó liền chậm rãi ngồi thẳng. Em vô thức sờ sau gáy mới phát hiện nơi đó đã được quấn băng.
Tuyến thể vốn đã bị tổn thương tạo thành vết sẹo lớn trên da. Mỗi kỳ phát tình đều mang theo nhiệt độ khó chịu và ngứa ngáy. Khi bị đánh dấu, da thịt sẽ càng đau đớn dữ dội.
Vì Han Wangho là Beta, không có răng nanh sắc nhọn như Alpha nên mỗi lần đánh dấu chỉ có thể cắn mạnh hơn. Cuối cùng dẫn đến vết thương không lành, thường xuyên chảy máu.
Trước kia, Han Wangho luôn dịu dàng an ủi. Anh học các kiên nhẫn hơn, nhẹ nhàng hơn để đồng hành cùng em vượt qua kỳ phát tình.
Nhưng lần này, Han Wangho cắn tuyến thể không thương xót. Như muốn cắn rách cổ em để máu tuôn trào.
Lâu rồi Choi Hyeonjun mới cảm thấy sợ hãi đến vậy. Giống như người em đang đối diện không phải Beta mà là một Alpha muốn xé nát.
Tuy nhiên, với sự bạo ngược của người đàn ông ấy, Choi Hyeonjun lại không oán nửa lời. Bởi em đã nhận được quá nhiều từ Han Wangho.
Anh luôn chắn trước mặt em, ngăn cản sự tiếp cận mãnh liệt của Park Dohyeon và Kim Geonwoo.
Một Beta bình tĩnh đối mặt với Alpha để che chở Omega phía sau. Không rời nửa bước.
Choi Hyeonjun đã loáng thoáng nhận ra tình cảm của anh nhưng không thể đáp lại.
Vì bọn họ là tuyển thủ chuyên nghiệp. Là Peanut và Doran. Là Beta và Omega. Là Han Wangho và Choi Hyeonjun.
Phía trước là khoảng cách dư luận không thể vượt qua. Phía sau là mối quan hệ không thể đánh dấu vĩnh viễn. Cuối cùng là tình cảm chưa từng giao thoa.
Vì trái tim của Choi Hyeonjun vẫn để trống cho một người.
Người ấy vừa xuất hiện trong giấc mộng của em.
"Kỳ phát tình lần này đã qua nhờ đánh dấu ngắn hạn nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở một chút là.... Tuyến thể của cậu không chịu nổi nhiều lần đánh dấu lặp lại."
Choi Hyeonjun xấu hổ đến đỏ bừng.
"Em xin chen ngang một chút. Mỗi kỳ phát tình của Hyeonjun hyung đều phải đánh dấu sao? Không phải có thuốc ức chế chuyên dụng à?"
Gumayusi nhớ lại cảnh tượng thảm thương đêm qua.
"Báo cáo ban đầu của Doran cho thấy đúng là có thể dùng thuốc ức chế. Nhưng đó là trong trường hợp chưa thiết lập đánh dấu......"
Nhân viên y tế lật tài liệu. Câu nói này khiến mọi người chú ý. Đồng thời khiến trái tim của Choi Hyeonjun như chìm xuống vực thẳm.
"Đánh dấu và thuốc ức chế thì liên quan gì?"
Oner nhìn sang Faker đang suy nghĩ bên cạnh.
"............Ý là em ấy đã thiết lập đánh dấu dài hạn với ai đó đúng không?"
Faker chuyển ánh mắt sang Choi Hyeonjun. Khuôn mặt trắng bệch của em khiến suy đoán trong lòng càng được xác nhận.
"Đúng vậy. Sau khi tuyến thể bị tổn thương, kỳ phát tình sẽ liên tục đến sớm. Trước đây Doran dựa vào thuốc ức chế để đè nén dục vọng, hồ sơ cũng ghi nhận sử dụng rất nhiều. Nhưng hai năm trước, Doran đã thiết lập đánh dấu dài hạn với một Alpha nào đó đúng không?"
Choi Hyeonjun gật đầu, ánh mắt trống rỗng.
"Đó là hậu quả của việc ức chế kỳ phát tình trong thời gian dài. Sau khi tuyến thể trải qua đánh dấu của Alpha, thuốc ức chế sẽ không còn tác dụng. Hơn nữa, Omega mất đi sự chú ý của Alpha sẽ khát khao được an ủi nên không thể kiểm soát pheromone. Đó cũng là lý do Doran phải đeo vòng cổ."
Nhân viên y tế nhìn Choi Hyeonjun đầy xót xa nhưng em chỉ cảm thấy khó chịu.
"Đánh dấu ngắn hạn của Beta có thể ức chế kỳ phát tình nhưng Alpha sẽ hữu ích hơn. Sao cậu không thử nhờ Alpha trước kia giúp? Ít nhất sẽ ảnh hưởng nhỏ hơn đến tuyến thể.
Choi Hyeonjun lắc đầu. Đáy mắt chỉ có nỗi buồn man mác và tiếc nuối khó tả.
"Không thể......"
Giọng em rất khẽ.
"Alpha đó...... đã không cần tôi nữa rồi."
-tbc-
jjh 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co