Truyen3h.Co

...

3

Horannni

Lee Minhyung thề rằng lúc ấy cậu chỉ định đi tìm huấn luyện viên kkOma. Tuyệt đối không hề có ý đi ngang qua văn phòng giám đốc điều hành. Càng không cố tình nghe trộm cuộc tranh cãi bên trong rồi lén đứng nép sau cánh cửa.

"...Tôi thật sự không hiểu vì sao phải chiêu mộ Doran."

Giọng Kim Jeonggyun trầm thấp. Rõ ràng đang cố kìm nén cơn giận.

Anh đứng cạnh chiếc bàn gỗ sẫm màu mà nhìn chằm chằm Ahn Woongki, giám đốc điều hành của T1. Người kia dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thảnh thơi. Ánh mắt lại lộ rõ vẻ hứng thú trước áp lực từ Kim Jeonggyun.

"Tôi không hiểu ý hlv lắm."

Ahn Woongki mỉm cười.

"Doran là một đường trên rất mạnh. Một tuyển thủ có thể giữ vị trí đánh chính lâu dài thì thực lực không thể tầm thường."

Sự giả vờ vô tội ấy khiến Kim Jeonggyun không thể nhẫn nhịn thêm. Anh đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng động vang dội đến mức người đứng ngoài cửa như Lee Minhyung cũng giật mình.

"Em ấy là Omega! Một Omega không thể khống chế bản năng! Ném Choi Hyeonjun vào bầy sói, đặt trước mặt một đống Alpha là có ý gì?"

Đôi mắt anh đỏ lên vì kích động.

"Nếu chỉ cần tìm người thay thế vị trí của Zeus thì trong kỳ chuyển nhượng thiếu gì lựa chọn tốt hơn? Vì sao lại đợi đến phút cuối mới đưa em ấy vào?"

Ahn Woongki thở dài.

"Hlv đang muốn nói rằng không thể chấp nhận tuyển thủ Omega sao? Những lời như vậy mà truyền ra ngoài thì không hay đâu."

"Deft cũng là Omega. Năm 2022 còn giành chức vô địch thế giới. Lehends từng thi đấu cùng Doran ở Griffin cũng là Omega. Hiện tại vẫn chơi cho các đội lớn. Tôi không hiểu vì sao hlv lại có thành kiến với Omega đến vậy."

"Đừng gắn cái mác đó cho tôi!"

Kim Jeonggyun nghiến răng.

"Cậu thừa biết tôi lo điều gì. Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến chuyện một Omega phải đeo vòng chống cắn sống giữa Alpha sẽ nguy hiểm đến mức nào sao? Nếu xảy ra chuyện rồi Doran bị thương thì ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Sau scandal Griffin, những người từ tuyển thủ chuyển sang hlv như Tom hay Mata sẽ không hiểu hết nội tình. Nhưng Kim Jeonggyun thì hiểu rất rõ.

Choi Hyeonjun chính là nạn nhân vô tội của cơn bão năm đó. Vì tổn thương tuyến thể mà phải lang bạt khắp các đội.

Rời SKT nhiều năm rồi quay lại T1, Kim Jeonggyun không còn sắc lạnh như xưa. Sau khi trở thành một người cha, anh càng thấu hiểu sự mong manh của sinh mệnh.

Với Choi Hyeonjun, Kim Jeonggyun vừa lo lắng vừa xót xa. Bóng đen quá khứ bám riết không buông khiến em sợ Alpha, kháng cự bản năng. Nhưng để chứng minh bản thân, em vẫn liều mình đứng trên sân khấu, khao khát một chút vinh quang.

Kim Jeonggyun biết một khi Choi Hyeonjun thất bại thì những lời công kích và sỉ nhục sẽ trút lên Omega yếu ớt. Và đồng thời, T1 sẽ thu về bao nhiêu lợi ích từ tất cả những thứ đó.

Trước cơn giận của Kim Jeonggyun, Ahn Woongki vẫn bình thản gõ ngón tay lên bàn.

"Tôi nhớ Faker vẫn chưa có Omega đúng không?"

"...Ý cậu là sao?"

"Mỗi kỳ mẫn cảm của Alpha đều là cực hình. Không khí vốn đã căng thẳng vì thi đấu nên cũng có khá nhiều đội âm thầm sắp xếp Omega bên cạnh Alpha để ổn định tinh thần."

"Faker tự chủ rất tốt. Dù trong kỳ mẫn cảm cũng không cần Omega. Nhưng bây giờ giá trị thương mại của cậu ấy quá lớn. Chỉ cần một lần mất kiểm soát là hình ảnh của T1 sẽ tổn hại không thể đo đếm."

Kim Jeonggyun như rơi xuống hố băng.

"Lần đầu tiếp xúc với Doran đã khiến Faker và Oner phản ứng mạnh như vậy thì xem ra hiệu quả không tệ."

"...Rốt cuộc cậu coi tuyển thủ là cái gì?"

Ahn Woongki cười nhạt.

"Hlv có biết nuôi một đội tuyển tốn kém thế nào không? Chỉ riêng tiền lương mỗi năm đã gần như đốt sạch vốn. Huống chi Zeus còn là FMVP thì giá trị sẽ tăng đến mức nào."

Nụ cười hiền hòa cuối cùng cũng lộ rõ bản chất của kẻ làm ăn.

"Anh hỏi vì sao là Doran ư? Bởi vì cậu ấy có giới tính hiếm... và rẻ."

Lời nói đến đây, Kim Jeonggyun đã hiểu tất cả.

Đối với T1, Choi Hyeonjun chỉ là công cụ để xoa dịu Alpha. Thân phận tuyển thủ chẳng qua là lớp ngụy trang. Vừa ổn định nội bộ, vừa đổi lấy chiến thắng thì cớ gì không làm?

Anh không nói thêm mà quay người rời đi. Để rồi bắt gặp Lee Minhyung còn chưa kịp tránh.

Kim Jeonggyun giật mình vội khép cửa, chắn tầm nhìn của Ahn Woongki. Nhưng dẫu vậy, Lee Minhyung vẫn bắt gặp ánh mắt tối sầm đang dán chặt lên mình.

———

Hai má ướt đẫm. Nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây.

Han Wangho cúi đầu hôn, muốn giữ lại những giọt lệ đang vỡ vụn. Đến khi đầu ngón tay lạnh lẽo của Choi Hyeonjun chạm lên môi anh.

"...Xin lỗi."

Giọng em nghẹn lại.

"...Hyeonjun ghét sao?"

"Không... Chỉ là... Em xin lỗi..."

Choi Hyeonjun né tránh ánh mắt anh rồi cúi đầu nức nở.

"...Không nên như vậy..."

Ngực Han Wangho nặng trĩu.

Lực đẩy rất khẽ nhưng lại vạch ra ranh giới không thể vượt rào.

Đúng vậy. Không nên như thế.

Bởi ban đầu bọn họ chỉ là tiền bối hậu bối. Nhưng khi em cầu cứu thì sao anh có thể làm ngơ được. Cho dù yêu cầu ấy vượt xa giới hạn.

Khi Choi Hyeonjun gần như gục ngã, Han Wangho đã đỡ lấy em. Vòng tay dịu dàng mà vững chắc như ánh sáng bao bọc lấy Omega, cuốn lấy mùi ngọt lan tràn.

Anh luôn kịp dừng lại ở ranh giới. Nhưng mỗi lần kìm nén là lý trí lại bị mài mòn thêm một chút.

Mùi ngọt mang theo mùi nắng ấm quấn quanh Choi Hyeonjun khiến Han Wangho hoảng sợ nhận ra rằng...

Anh muốn đánh dấu em vĩnh viễn.

Nhưng anh chỉ là Beta.

Một Beta có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

Trong đội, những Alpha khác vẫn lặng lẽ rình rập. Chỉ cần anh vắng mặt là họ sẽ tiến lên, cướp lấy điều anh đang bảo vệ.

Bản năng che chở xen lẫn dục vọng chiếm hữu khiến vòng tay anh siết chặt hơn. Những cái chạm dần mạnh bạo, hơi thở hòa vào nhau trong khoảng cách bị xóa nhòa.

Để rồi khi tỉnh táo lại, anh cảm nhận được sự do dự của Choi Hyeonjun.

Han Wangho biết sự lệ thuộc, quấn quýt của em chỉ là ảnh hưởng từ pheromone.

Anh biết đây không phải con đường đúng.

Choi Hyeonjun nên tỏa sáng trên con đường chiến thắng chứ không phải bị kéo xuống bởi dục vọng của đồng đội.

"...Anh phải xin lỗi mới đúng."

Han Wangho lùi lại, mỉm cười dịu dàng xoa mái tóc mềm. Choi Hyeonjun ngẩng lên, bắt gặp nỗi buồn ẩn trong ánh mắt anh. Trái tim em chua xót.

Han Wangho luôn đối xử tốt với em. Không chỉ vì hậu bối mà còn vì em là một Omega khiếm khuyết.

Sự che chở ấy dần biến thành thứ tình cảm vượt quá giới hạn. Tốt đẹp đến mức khiến Choi Hyeonjun cảm thấy mình không xứng.

Em tự nhủ những cái ôm, những nụ hôn ấy chỉ là thương hại. Quan hệ giữa hai người chỉ nên dừng lại ở đó.

Thế nhưng khi Han Wangho định rút tay, Choi Hyeonjun vẫn không kìm được mà nắm lấy vạt áo anh.

"Wangho hyung... đánh dấu..."

"Đánh dấu? Anh đã làm rồi mà..."

Khi em ngẩng đầu, để lộ ra cần cổ. Han Wangho lại nuốt khan.

"...Ở đây cũng cần..."

"...Hyeonjun à. Em không thể như vậy..."

"...Chẳng phải anh rất thích sao? Cứ như mọi khi là được..."

Lời của Park Dohyun bỗng vang lên trong đầu khiến anh chỉ muốn tự giễu.

Han Wangho. Mày đúng là đồ giả tạo.

Nói bảo vệ, nói giúp đỡ nhưng lại lén để lại dấu hôn trên cổ em rồi dùng vòng cổ che đi.

Nhân quả đến rồi.

Choi Hyeonjun tiến tới hôn nhẹ lên môi anh.

"Wangho hyung... đánh dấu em đi..."

"Đánh dấu Omega của anh..."

Câu nói ấy gần như hủy diệt lý trí.

Han Wangho đẩy em ngã xuống giường rồi chống tay hai bên.

"Hyeonjunie tàn nhẫn thật đấy..."

"Em biết anh không thể đánh dấu vĩnh viễn mà."

Han Wangho che đi đôi mắt em rồi lặng lẽ rơi lệ.

"Lần này anh sẽ không nhịn nữa."

Môi anh dán lên cổ.

Dục vọng vượt khỏi khống chế, yêu thương dần biến chất. Hơi thở hoà vào nhau trong khoảng cách bị xóa nhòa.

Choi Hyeonjun biết mình đã sai. Sai rất nhiều.

Ánh mắt Han Wangho dành cho em không chỉ là thương hại mà là khao khát chiếm hữu.

Nhưng mọi thứ đã không thể dừng lại.

Giữa hơi ấm và nhịp tim chồng lên nhau, em vươn tay về phía ánh sáng rồi bị kéo ngược lại. Rơi vào cái ôm siết chặt. Chìm trong bóng tối.

-tbc-

Mọi người mà tương tác với alice thì có thể gọi cổ là yu, cá, tiểu ngư 🐟 nhé :3
Dạo này cổ ốm nên đang dưỡng sức 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co