Truyen3h.Co

...

4

Horannni

Kim Jeonggyun bước nhanh về phía phòng y tế còn Lee Minhyung thì lặng lẽ theo sau. Một người sắc mặt nặng nề, người kia im thin thít không dám lên tiếng.

Kim Jeonggyun ra hiệu cho nhân viên y tế, đợi họ gật đầu xác nhận rồi quay đi chuẩn bị đồ. Trong lúc chờ, anh khoanh tay dựa vào tường. Lee Minhyung cũng làm theo.

Hành lang yên lặng đến ngột ngạt. Nhìn các nhân viên bên trong tất bật, Lee Minhyung chỉ khẽ thở dài.

Do dự một lúc, cuối cùng cậu vẫn không kìm được mà hỏi.

"Jeonggyun hyung. Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy?"

"Hyeonjun hyung... thật sự là Omega được đưa đến T1 để 'xoa dịu' sao?"

Kim Jeonggyun nghiêm đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Nhưng Lee Minhyung không né tránh.

"... Minhyung à. Dù có nghe hay biết điều gì cũng đừng đào sâu."

Kim Jeonggyun thở dài, hiển nhiên là anh không muốn nói thêm.

Thái độ hời hợt ấy khiến lửa giận trong lòng Lee Minhyung bốc lên. Giọng cậu vô thức cao hơn, đầy phẫn uất.

"Hyeonjun hyung là đồng đội của chúng ta! Anh ấy đến đây để cùng giành chức vô địch chứ không phải để làm công cụ cho ai cả!"

"Minseokie sẽ không chấp nhận chuyện này. Nếu Sanghyeok hyung hay Joonie biết đây là quyết định của ban quản lý thì cũng không!"

Câu cuối cậu nói quá to khiến người xung quanh ngoái nhìn. Kim Jeonggyun không nhịn được nữa liền kéo Lee Minhyung rời đi.

"Tuyển thủ Gumayusi. Để anh nhắc lại lần nữa. Bổn phận của em là thi đấu vì đội chứ không phải chất vấn quyết định của cấp trên. Doran cũng vậy. Từ khoảnh khắc em ấy bước chân vào T1 thì đã hiểu rõ trách nhiệm của mình. Dù phải trả giá thế nào đi nữa."

Lee Minhyung trợn mắt muốn nói thêm nhưng cửa phòng y tế bỗng mở ra.

"Đây là miếng dán ức chế Alpha mà anh cần."

"Nhờ anh nhắc Faker và Oner là miếng dán chỉ có thể hạn chế pheromone lan tỏa. Đến kỳ mẫn cảm thì mùi vẫn sẽ rất mạnh. Lúc đó tác dụng của miếng dán gần như không còn nên tốt nhất là đánh dấu hoặc cách ly trong phòng chuyên dụng để tránh ảnh hưởng đến các tuyển thủ khác."

Nhân viên y tế dặn dò rồi vội vàng rút vào trong. Bọn họ không muốn vướng vào cuộc đối thoại căng thẳng.

Lee Minhyung thấy miếng dán trong tay Kim Jeonggyun thì nghẹn họng. Cậu nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của anh. Thời gian đã mài đi nét nghiêm khắc năm xưa nhưng bản tâm vẫn không đổi.

Kim Jeonggyun vẫn là người luôn đặt đội tuyển và các thành viên lên trước.

Chẳng qua là có những mệnh lệnh từ cấp trên mà anh không thể chống lại, buộc phải thỏa hiệp, gánh lấy tiếng xấu. Lee Minhyung im lặng không biết nên nói gì.

Ít nhất Kim Jeonggyun vẫn đang cố giãy giụa. Không hi vọng thay đổi quyết định của những kẻ nắm quyền mà chỉ muốn bảo vệ T1 mình từng dày công xây dựng. Giữ cho nó không bị lợi dụng một cách tùy tiện.

"Minhyung à... Con đường tuyển thủ nhìn thì hào nhoáng nhưng bên dưới là sóng ngầm cuồn cuộn. Mọi vinh quang đều thuộc về đội chứ không phải cá nhân."

"Em có thể giữ chính nghĩa, trân trọng tình cảm nhưng đừng dốc cạn vì nó. Đừng tự đẩy mình xuống vực. Đôi khi im lặng mới là lựa chọn khôn ngoan nhất."

Kim Jeonggyun nhìn Lee Minhyung rồi quay lưng trở về phòng tập.

Trong đầu Lee Minhyung chợt hiện lên ánh mắt cuối cùng của Ahn Woongki.

———

"Hyeonjun đau không?"

Han Wangho nhẹ nhàng vuốt ve người đang nằm cạnh. Ánh mắt anh tràn ngập sự quan tâm và lưu luyến.

Choi Hyeonjun quay lưng về phía anh rồi khẽ lắc đầu.

Han Wangho không kìm được liền hôn lên vành tai, tình ý lộ rõ.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Han Wangho mặc kệ cho nó tắt. Nhưng màn hình vừa tối đi thì chuông lại reo.

Choi Hyeonjun quay đầu nhìn anh, khóe mắt còn ửng đỏ. Dáng vẻ yếu ớt khiến trái tim Han Wangho khẽ rung.

"Wangho hyung... điện thoại..."

"Đừng để ý."

"Không được."

Thấy anh lộ vẻ không vui, em lập tức hạ giọng dỗ dành.

"Lỡ có việc gấp thì sao. Anh đừng bướng bỉnh nữa."

Han Wangho miễn cưỡng đồng ý rồi cầm lấy điện thoại. Người gọi là hlv Choi Inkyu của HLE.

"Inkyu hyung."

"Đang ở đâu đấy?" 

Giọng bên kia gấp gáp đến mức Choi Hyeonjun nằm cạnh cũng nghe rõ.

"Em đến T1 gặp bạn cũ. Có chuyện gì sao?"

"Tốt nhất là thật sự như vậy. Anh nghe Dohyeon nói cậu đi gặp Choi Hyeonjun?"

Han Wangho cau mày.

"Thì sao? Anh gọi chỉ để nói chuyện này à?"

"Anh cấm cậu tiếp tục gặp Choi Hyeonjun. Trước kia anh có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng một Omega không ổn định, để pheromone lan ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?"

"Inkyu hyung. Đừng nói Hyeonjun như vậy."

Giọng Han Wangho trầm xuống.

"Em ấy từng là đồng đội của em. Em sẽ không bỏ mặc thành viên trong đàn."

Choi Hyeonjun khẽ giật mình. Em ngồi dậy khiến chăn trượt xuống, để lộ những dấu hôn mờ trên làn da. Han Wangho hơi sững lại.

Choi Hyeonjun nhìn anh, trong mắt đan xen tiếc nuối và không cam lòng. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Han Wangho.

"Han Wangho. Cậu thật sự có tình cảm với Choi Hyeonjun rồi à?"

"Anh khuyên cậu đừng lún sâu. Chuyện này giờ không còn là tình cảm cá nhân nữa. Đây là yêu cầu trực tiếp từ ban quản lý, anh chỉ nói riêng với cậu..."

Han Wangho bất giác thở gấp, bàn tay siết chặt điện thoại.

Anh có linh cảm rằng những lời tiếp theo sẽ thay đổi tất cả. Thay đổi cả mối quan hệ mà hai người vẫn ngầm thừa nhận.

Anh nhìn Choi Hyeonjun, cố đọc ra điều gì đó trong ánh mắt em.

Nhưng càng tìm lại chẳng có gì.

"Choi Hyeonjun đã ký với T1 một bản hợp đồng đặc biệt. Trong đó có điều khoản phải thực hiện nghĩa vụ Omega, an ủi Alpha trong kỳ mẫn cảm."

Han Wangho lặng người.

"Giờ đã hiểu chưa? Choi Hyeonjun là Omega của T1. Cậu không được tiếp tục đánh dấu, cũng đừng dính vào vũng bùn của bọn họ... Dohyeon? Có chuyện gì?"

Cuộc gọi đột ngột ngắt, chỉ còn lại tiếng bíp bíp khô khốc trong không gian yên tĩnh.

Choi Hyeonjun thừa nhận em đã từng nghĩ bản thân có chút may mắn.

Khi biết HLE ký hợp đồng với Zeus, vị trí của em bị thay thế. Han Wangho cũng không còn đủ sức che chở cho em như trước. Choi Hyeonjun từng hoang mang, từng lạc lối.

Nhưng rất nhanh sau đó, em nhận được một lời mời đặc biệt từ T1. Hứa hẹn vinh quang kèm theo một điều kiện.

Một điều kiện chỉ Omega như em mới có thể đáp ứng.

Nói cách khác thì ngoài điều đó ra, em cũng không biết lý do gì để họ cần mình.

Con đường phía trước vốn đã bấp bênh. Đối với một Omega gần như mất tư cách thi đấu, có được cơ hội này đã là ân huệ lớn lao thì em còn có quyền gì để oán trách?

Choi Hyeonjun biết mình không thể tiếp tục níu kéo Han Wangho. Em cũng hiểu rõ mối quan hệ méo mó này đã vô hình trung ảnh hưởng đến đội, làm xáo trộn cả "đàn sói".

Dục vọng bị kìm nén của Alpha luôn vây quanh khiến em ngột ngạt. Dấu ấn của Han Wangho có thể ức chế kỳ phát tình nhưng lại không thể hòa hợp với bầu không khí tập thể. Ban quản lý HLE đã sớm nhận ra điều đó nhưng can thiệp cũng vô ích.

Sau thất bại ở CKTG, Choi Hyeonjun thấy Han Wangho như người mất hồn.
Sự nghiệp sắp khép lại, giấc mơ vẫn chưa thành.

Em không muốn giấc mơ ấy tan vỡ, cũng không muốn anh mang theo tiếc nuối.

Vì vậy em đã ký. Dù biết rằng tương lai phía trước vô định, Choi Hyeonjun chỉ mong Han Wangho mãi mãi không biết em đã phải đánh đổi những gì.

Nhưng giờ đây, Choi Hyeonjun thấy rõ sự dằn vặt trong lòng anh, thấy cả nỗi chua xót trong ánh mắt ấy.

Vận may cuối cùng của em, rốt cuộc cũng tan biến.

"Tại sao?"

Han Wangho gần như dùng toàn bộ ý chí để kìm nén cảm xúc đang dâng trào.

Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên những dấu hôn. Những dấu ấn đã từng là biểu tượng của thân mật, giờ đây lại như một trò cười cay đắng, châm biếm chính tấm chân tình của anh.

Choi Hyeonjun hé môi nhưng không nói lời nào. Cuối cùng, em chỉ quay mặt đi, chìm vào im lặng.

Sự né tránh ấy khiến cả người Han Wangho run lên. Không phải vì sợ mà vì giận.

"Choi Hyeonjun! Sao em... Sao em lúc nào cũng tự hạ thấp bản thân như vậy?!"

Anh siết chặt vai, buộc em phải nhìn thẳng vào mình.

"Đây là điều em muốn sao? Bị Alpha xem như công cụ?!"

Ánh mắt Choi Hyeonjun tối sầm, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Vì chức vô địch thì cái giá này có đáng gì."

Em nói những lời mà trái tim không muốn thốt ra.

"May là Wangho hyung đã dạy em đủ nhiều. Để em biết sau này phải làm gì."

Trái tim Han Wangho như bị bóp nghẹt.

"...Ý em là sao? Em coi anh là công cụ để luyện tập à?"

"Đừng nói vậy. Coi như em trả ơn anh vì một năm qua được không?"

Choi Hyeonjun nắm lấy cánh tay anh như muốn xoa dịu.

"Chẳng phải Wangho hyung rất thích à? Sao anh lại giận dữ đến vậy?"

"...Em nghĩ anh là loại người tùy tiện sao?"

Han Wangho nhìn em như thấy chính mình đã lún sâu đến mức nào.
Lực tay vô thức siết lại khiến Choi Hyeonjun kêu đau. Đó là âm thanh quen thuộc từng khiến anh mềm lòng.

"Choi Hyeonjun... Em thật sự khiến anh phát điên."

Bên trong vỡ nát, bên ngoài lại bình tĩnh đến lạ.
Nụ cười dịu dàng thường ngày tan biến, chỉ còn lại dục vọng và ghen tuông trần trụi.

"Được thôi. Em muốn 'trả ơn' đúng không?"

Anh lại ép em xuống, bỏ qua sự run rẩy và kháng cự. Tiếng cười khẽ của Han Wangho vang lên, lạnh đến rợn người.

Anh ghé sát bên tai, thì thầm như lời nguyền.

"Hyeonjunie phải biết rằng... Em nợ anh không ít đâu."

———

Khi Han Wangho trở về HLE thì trời đã khuya.

Bước chân anh loạng choạng, mệt rã rời. Anh chưa từng buông thả đến mức này.

Đến cuối cùng, cả người Choi Hyeonjun đầy vết đỏ. Ngay cả tấm lưng của anh cũng in những dấu cào.

Sau đó, chỉ khi Choi Hyeonjun bật khóc, van xin trong tuyệt vọng thì anh mới như bừng tỉnh.

Han Wangho đã tổn thương Choi Hyeonjun một cách không thể cứu vãn. Nhìn em khóc không thành tiếng, lòng anh đau như cắt.

Đó là cách tàn nhẫn nhất để khép lại. 

Từ nay, anh không còn tư cách nắm lấy tay em nữa.

"Sao rồi Wangho hyung?"

Từ trong bóng tối, Park Dohyeon chậm rãi bước ra. 

Han Wangho có cảm giác cậu đã chờ ở đó từ rất lâu.

"Ở với Hyeonjun vui không?"

Đang bực bội lại bị chọc tức khiến giọng anh lạnh hẳn.

"Không liên quan đến cậu."

Park Dohyeon bật cười.

"Vậy à? Em cứ tưởng Wangho hyung biết Hyeonjun sang T1 làm 'vật an ủi' cho người ta thì sẽ giận đến mất kiểm soát chứ."

Ánh mắt Han Wangho sắc như dao. Park Dohyeon vẫn không ngừng mỉa mai.

"Omega được bảo vệ kỹ như vậy vẫn bị Alpha khác cướp mất. Chắc phải khó chịu lắm nhỉ."

Lửa giận đang cháy mà đối phương còn tự chui vào.

"Thế còn cậu thì sao, Park Dohyeon?"

Anh tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp khiến mùi hương dính trên người anh càng rõ. 

Park Dohyeon lập tức cứng đờ.

"Cậu cũng là Alpha nhưng chỉ có thể nhìn Omega mình khao khát bị người khác cướp đi."

Sắc mặt Park Dohyeon càng lúc càng đen khiến Han Wangho gần như thỏa mãn.

"Và cậu còn thua cả một Beta."

Mùi tình ái còn chưa tan hết khiến Park Dohyeon nghiến chặt răng, cơn giận dữ bùng lên.

"Để anh nói cho cậu biết nhé Dohyeon..."

Han Wangho cười. Một nụ cười điên loạn.

"Mùi vị của Choi Hyeonjun... thật sự khiến người ta khó quên."

Anh phẩy tay, để mặc Park Dohyeon bùng nổ trong phẫn nộ.

"Thằng chó!"

-tbc-

sao hwh khổ vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co