Truyen3h.Co

...

5

Horannni

Lee Sanghyeok nhìn miếng dán trong tay rồi rơi vào trầm tư.

Việc hòa nhập vào "đàn sói" đã thất bại. Điều đó có nghĩa là khi ở cạnh Choi Hyeonjun, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon sẽ là những người dễ bị ảnh hưởng nhất.

Kim Jeonggyun mang theo rất nhiều miếng dán ức chế Alpha, phát cho anh và Moon Hyeonjoon rồi yêu cầu cả hai dán càng nhiều càng tốt để che giấu pheromone. Tránh việc Omega và Alpha tác động lẫn nhau.

Alpha vốn kiêu ngạo nên không thích dùng miếng dán. Vì pheromone bị áp chế sẽ khó thu hút Omega trong kỳ mẫn cảm, dễ sinh ra cảm giác thất vọng và chán nản.

Nhưng tuyển thủ phải sống chung và luyện tập lâu dài. Nếu không dán sẽ khiến các Alpha xung đột, có Omega thì lại càng tranh chấp gay gắt.

Vì thế, trong sinh hoạt tập thể dần hình thành "đàn sói". Cùng chia sẻ mùi hương, xem nhau là lãnh địa. Khi đó không cần dán miếng ức chế, Omega cũng có thể tự do sinh hoạt dưới sự bảo vệ của Alpha.

Nhưng Choi Hyeonjun không phải Omega bình thường. Em không thể kiểm soát được mùi hương. Lúc nào cũng giống như chai nước hoa mở nắp, liên tục tỏa ra mùi ngọt mê hoặc. Chỉ lần đầu tiếp xúc gần đã khiến Lee Sanghyeok không chịu nổi huống chi là một Moon Hyeonjoon còn rất trẻ.

Dẫu vậy, thân phận của họ vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tất cả phải vì đội.

Lee Sanghyeok không có tư tưởng Alpha thượng đẳng. Anh thà dùng miếng dán để giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất chứ không muốn để Omega dẫn dắt.

Nếu hôm nay anh và Moon Hyeonjoon không kiềm chế lẫn nhau. Hoặc Lee Minhyung không kịp chắn trước Choi Hyeonjun. Hoặc hlv không ngăn lại thì anh thật sự không biết Choi Hyeonjun có thể rời khỏi đó nguyên vẹn hay không.

Khi Choi Hyeonjun tiến vào kỳ phát tình, em vô thức thì thầm. Giọng nhỏ như muỗi nhưng Lee Sanghyeok nghe rất rõ.

Han Wangho.

Đó là đồng đội cũ của anh thời SKT. Giới tính Beta chứ không phải Alpha. Han Wangho là một trong số ít người bạn mà Lee Sanghyeok coi trọng.

Nhưng chuyện riêng của Han Wangho thì Lee Sanghyeok không hiểu hết. Vì mỗi người một sân khấu, trải qua biết bao biến đổi.

Vì vậy, khi Choi Hyeonjun cầu cứu Han Wangho, Lee Sanghyeok bắt đầu suy đoán mối quan hệ giữa họ. Bởi đánh dấu vốn là hành động rất thân mật. Một Omega đang phát tình lại bỏ qua hai Alpha để chọn Beta thì chứng tỏ tình cảm giữa bọn họ không hề đơn giản.

Lee Sanghyeok không cho rằng Han Wangho là người tùy tiện đánh dấu. Vậy rốt cuộc Choi Hyeonjun có điểm gì để một người gần như "không dính bụi trần" như Han Wangho bị thu hút?

Mùi hương ư?

Han Wangho là Beta. Dù có chút pheromone ấm áp như ánh nắng thì cũng không nhạy mùi như Alpha, khó bị Omega mê hoặc.

Có lẽ dáng vẻ yếu ớt của Choi Hyeonjun đã khơi dậy khát vọng bảo vệ của Han Wangho chăng?

Lee Sanghyeok bỗng nhớ mỗi lần gặp HLE, anh luôn thấy một bóng dáng cao gầy đi bên cạnh Han Wangho. Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là top và rừng thân thiết. Không để ý đến chiếc vòng trên cổ Choi Hyeonjun nên cũng không nhận ra quanh em luôn có hai Alpha lảng vảng.

Lee Sanghyeok biết mình không thể tùy tiện động đến Choi Hyeonjun. Dù dấu ấn của Alpha có thể dễ dàng xoá đi pheromone của Beta. Chỉ cần anh và Moon Hyeonjoon muốn, Choi Hyeonjun vẫn có thể trở thành "món ngon" bất cứ lúc nào.

Nhưng Lee Sanghyeok không quên ánh mắt của em.

Sợ hãi.
Bất an.
Và ghê tởm.

Anh không biết nguồn gốc cảm xúc ấy từ đâu nhưng chắc chắn liên quan đến vết sẹo sau gáy.

Lee Sanghyeok sẽ không vì Omega từ chối mà sinh ra dục vọng thống trị. Anh tôn trọng mọi giới tính, không ép buộc ai phục tùng. Huống chi Choi Hyeonjun còn có Han Wangho bảo vệ.

Bởi bên em đã có "kỵ sĩ" riêng nên Lee Sanghyeok chỉ có thể kiềm chế bản năng, che giấu pheromone, thuận lợi vượt qua năm nay với Choi Hyeonjun để bảo vệ ngôi vương.

———

Gần đến rạng sáng.

Hlv giúp Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok tháo thiết bị ngăn cắn rồi rời khỏi phòng tập.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai Alpha và một Beta đang mang nhiều tâm sự.

Moon Hyeonjoon xoa xoa gò má đau nhức. Sau một ngày dài mệt mỏi, cả người cậu rã rời, khó chịu. Moon Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok, trong mắt lộ vẻ do dự.

Lee Sanghyeok là tiền bối, là thủ lĩnh. Trong lãnh địa của anh, mọi người luôn thấy an toàn và dễ chịu. Moon Hyeonjoon kính trọng và ngưỡng mộ anh, cũng chưa từng lợi dụng Omega trong kỳ mẫn cảm.

Pheromone của Lee Sanghyeok giống như mùa đông lạnh lẽo nhưng lại khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy ấm áp.

Ryu Minseok và Lee Minhyung là Beta mang theo mùi hoa phù dung và thuốc lá.

Còn Choi Wooje từng ở cạnh bọn họ thì có mùi lưu ly nhàn nhạt.

Mùi hương của năm người đan xen, mở rộng thành một lãnh địa dịu dàng. Moon Hyeonjoon từng nghĩ chỉ cần ở trong đội này thì bước vào kỳ mẫn cảm cũng có thể dựa vào mùi quen thuộc để ổn định cảm xúc.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị "mùa đông giá buốt" bao vây. Sau đó phải dùng lửa để phản kích mà không nhận ra mình đang tấn công đàn sói, tấn công Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung... Anh ổn chứ?"

Moon Hyeonjoon dừng lại, trong lòng áy náy khó nói thành lời.

"Xin lỗi anh... Em cũng không biết vì sao lại như vậy..."

"Không sao đâu. Đừng lo."

Lee Sanghyeok đáp lại bằng chất giọng điềm đạm quen thuộc để an ủi sự bất an của Moon Hyeonjoon. Dù trong mắt anh không giấu được sự mệt mỏi.

"Sau này anh sẽ không để tình huống đó xảy ra nữa."

Lee Sanghyeok vuốt nhẹ miếng dán trong tay rồi dán sau gáy.

Pheromone lạnh lẽo nhanh chóng tan đi. Trong lòng Moon Hyeonjoon bỗng trống rỗng một cách kỳ lạ.

"... Hyung, nhất định phải dán sao?"

Trước ánh mắt dò xét của Lee Sanghyeok, cậu nuốt nước bọt.

"Trước đây không dán thì chúng ta vẫn sống rất ổn mà..."

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon khiến cậu cảm thấy áp lực nặng nề.

"... Joonie. Lần đầu gặp Doran, em cảm thấy thế nào?"

"Ừm... Em..."

Moon Hyeonjoon gãi đầu, thành thật đến ngốc nghếch.

"... Mùi của Hyeonjun hyung rất ngọt. Khiến người ta muốn lại gần, muốn..."

Cậu ngập ngừng vì nhận ra bản năng đang gào thét.

Mùi mật ngọt vẫn còn vương trong ký ức.

Moon Hyeonjoon tránh đi ánh mắt như nhìn thấu lòng người kia.

"... Còn anh thì sao? Khi thấy Hyeonjun hyung thì anh nghĩ gì?"

Giọng cậu mang theo chút bực bội.

Rất lâu sau, Lee Sanghyeok vẫn không trả lời. Moon Hyeonjoon khó hiểu nhìn anh thì chỉ thấy đối phương cúi đầu.

Sự im lặng kéo dài đến mức Moon Hyeonjoon tưởng anh sẽ không đáp.

"... Khi nhìn Doran, anh chỉ có một suy nghĩ."

Tiếng hít sâu vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngay cả Lee Minhyung đang dựa tường cũng quay sang nhìn Lee Sanghyeok.

"Anh muốn đánh dấu."

Moon Hyeonjoon trừng lớn, dường như không dám tin lời ấy lại thốt ra từ Lee Sanghyeok.

"Đó là bản năng. Alpha nhìn thấy Omega sẽ muốn chiếm hữu. Vào khoảnh khắc đầu tiên thấy Doran, cảm giác đó đã đầy ắp trong anh."

Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn, hai tay đan chặt vào nhau.

"Nếu anh mất kiểm soát, dùng pheromone ép Doran và đánh dấu em ấy... Joonie sẽ nghĩ thế nào?"

Moon Hyeonjoon lập tức câm lặng.

Một nỗi bồn chồn khó tả dâng lên. Cậu không biết vì nghe được suy nghĩ của Lee Sanghyeok, hay vì bản năng Alpha cảm thấy bị đe dọa. Moon Hyeonjoon siết chặt nắm tay.

"Em hiểu chưa? Bây giờ Doran không phải thành viên của đàn sói mà thật sự là một Omega gia nhập đội. Nếu không muốn xé nát lãnh địa này thì ngoan ngoãn dùng miếng dán. Lợi nhiều hơn hại."

Moon Hyeonjoon nhìn đôi mắt của Lee Sanghyeok rồi cảm thấy mình không còn đường lui. Cậu ngẩng đầu, hít sâu lần cuối. Lưu luyến mùi hương từng khiến mình mê mẩn.

Nhưng Moon Hyeonjoon nhận ra dù có hít thế nào, trong phòng cũng không còn mùi cỏ khiến cậu an tâm nữa. Truy tìm đến tận cùng, cũng chỉ còn lại mùi ngọt mê hoặc.

Moon Hyeonjoon im lặng dán miếng ức chế, cách ly tất cả mùi hương.

Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok cũng không giấu được kinh ngạc.

Lời của Ahn Woongki và Kim Jeonggyun vẫn vang trong đầu cậu. Trách nhiệm của Omega, kỳ mẫn cảm của Alpha, vết sẹo sau gáy Choi Hyeonjun... Tất cả đều khiến cậu bồn chồn không yên.

Lee Minhyung nhìn chiếc vòng cổ đen bóng trên sàn rồi nhặt lên.

Moon Hyeonjoon do dự hỏi.

"Minhyung à... Giờ Hyeonjun hyung ổn chưa?"

Lee Sanghyeok cũng quay sang. Tuy anh không nói nhưng rõ ràng cũng quan tâm đến tình trạng của Choi Hyeonjun.

Lee Minhyung không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cậu vốn định nói cho họ về quyết định vô nhân đạo của ban quản lý. Lee Minhyung biết Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon nghe xong sẽ phản ứng dữ dội. Vì điều đó chẳng khác nào coi đồng đội như món đồ để lấp đầy dục vọng của Alpha.

Nhưng lúc này Lee Minhyung lại do dự sau khi nghe Lee Sanghyeok nói và nhìn sự giằng co của Moon Hyeonjoon. Nếu bọn họ biết Choi Hyeonjun là Omega dùng để "an ủi", liệu những đôi mắt kia có bị nhuộm đầy dục vọng không? Liệu mối quan hệ trong đàn sói có tan vỡ không?

"... Wangho hyung đã tới nên chắc giờ ổn định rồi."

Lee Minhyung tránh nói thẳng rồi nhìn đồng hồ. Đã ba, bốn tiếng kể từ lần cuối cậu thấy Han Wangho.

Moon Hyeonjoon lộ vẻ khó hiểu.

"Wangho hyung...? Anh ấy đến làm gì?"

Giờ cậu mới biết Han Wangho đã tới. Lee Sanghyeok khẽ ho một tiếng.

"... Wangho đến giúp đánh dấu tạm thời."

"Yể? À... đợi đã..."

Mặt Moon Hyeonjoon lập tức đỏ bừng, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

"Wangho hyung với Hyeonjun hyung... là quan hệ đó sao?"

Vẻ mặt cậu vừa lúng túng vừa chán nản.

Suýt nữa thì phạm sai lầm lớn rồi. Nếu cậu và Lee Sanghyeok không bị ngăn lại mà đánh dấu Choi Hyeonjun thì chẳng khác nào cướp bạn đời của người khác.

"Đúng là... sau này phải cẩn thận hơn."

Moon Hyeonjoon che mặt còn Lee Sanghyeok thì gật đầu tán thành.

Hai Alpha cứ thế hiểu lầm mối quan hệ của hai người kia. Lee Minhyung không chắc chắn vì cậu không rõ tình cảm giữa họ. Nhưng với cách hiểu này thì ít nhất Choi Hyeonjun vẫn còn đường xoay xở. Bởi Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok sẽ không săn đuổi một Omega đã có "chủ".

Lee Minhyung nghĩ, tạm thời không cần nói ra.

"Cũng muộn rồi. Em muốn qua xem Hyeonjun hyung thế nào. Sanghyeok hyung với Joonie nghỉ sớm đi."

Lee Minhyung siết chặt chiếc vòng trong tay, tạm biệt hai người rồi rời khỏi phòng tập. Hướng xuống khu cách ly sâu dưới lòng đất.

Vừa xuống cầu thang, cậu đã nhận ra có gì đó không ổn.

Cánh cửa vốn luôn đóng kín giờ lại hở ra một khe sáng nhỏ.

Lee Minhyung hít mạnh một hơi.

Vì sao cửa không đóng?
Bên trong là Omega đang phát tình mà! Nếu có kẻ xấu xâm nhập thì Choi Hyeonjun phải làm sao?
Han Wangho đâu? Chẳng lẽ anh ấy lại phạm sai lầm chí mạng như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nỗi lo dâng trào. Lee Minhyung vô thức bước nhanh hơn rồi chạm vào cánh cửa.

Đúng như cậu nghĩ. Chẳng cần dùng sức thì cánh cửa nặng nề đã bị đẩy ra.

Choi Hyeonjun nằm trên chiếc giường trắng, cả người rã rời.

Trên người em đầy những dấu vết của hoan ái. Eo và vai bầm tím, cổ hằn vết răng sâu, những vết thương nhỏ còn rỉ ra chút máu, nhuộm đỏ ga giường.

Choi Hyeonjun đã khóc đến khản giọng, chỉ còn hơi thở yếu ớt. Nước mắt cũng cạn khô trên gò má.

Trong trạng thái bình thường, sau khi được Han Wangho đánh dấu tạm thời, nhiệt độ cơ thể em sẽ hạ xuống nên không chuyển sang trạng thái thích hợp cho sinh sản.

Nói cách khác, em đã phải chịu đựng tất cả trong tình trạng gần như tỉnh táo.

Đau đớn liên tục truyền khắp người. Thậm chí em còn cảm nhận được máu với tinh dịch chảy ra.

Choi Hyeonjun run rẩy co mình lại.

Điều khiến em đau khổ nhất không phải thân thể bị tàn phá mà là sự tuyệt vọng của Han Wangho.

Anh siết chặt em, giam cầm em, biến toàn bộ yêu thương và dịu dàng thành chấp niệm điên cuồng.

Dù em có cầu xin, dù em có yếu đuối thế nào cũng không thể khiến anh dừng lại.

"Choi Hyeonjun... Choi Hyeonjun..."

Ở lần cuối cùng, anh ôm chặt thân thể mềm oặt của em. Gương mặt đẹp đẽ của Han Wangho tràn đầy bi ai. Sau đó lại một lần nữa cắn vào đôi môi sưng đỏ.

Choi Hyeonjun nếm được vị mặn tanh của máu và vị đắng chát của nước mắt.

Em nghĩ, đây là báo ứng.

Khi Lee Minhyung bước vào phòng, thứ đầu tiên cậu thấy là quần áo vương vãi khắp sàn.

Sau đó, cậu thấy Choi Hyeonjun như một cái xác không hồn nằm giữa tấm ga loang lổ máu. Cơ thể không ngừng run rẩy.

Lee Minhyung tiến lại gần Omega.

"... Hyeonjun hyung?"

Choi Hyeonjun chậm rãi mở mắt, đẫm lệ nhìn Lee Minhyung.

Trong ánh mắt ấy, trước tiên là kinh ngạc, sau đó là xấu hổ vì dáng vẻ thảm hại của bản thân. Em muốn che giấu nhưng không còn sức lực. Cuối cùng chỉ có thể ôm lấy chút tôn nghiêm vỡ vụn mà bật khóc.

"... Đừng... đừng nhìn anh!"

Lee Minhyung sợ đến cứng người.

Cậu hoang mang tìm quanh phòng nhưng chỉ thấy chiếc chìa khóa đặt trên bàn.

Một suy đoán kinh hoàng dâng lên. Người khiến Choi Hyeonjun ra nông nỗi này không phải ai khác.

Mà chính là Han Wangho.

Ngực cậu thắt lại vì đau, gần như không kìm được cơn giận. Lee Minhyung vội lấy chăn quấn Choi Hyeonjun lại để giữ cho đối phương chút thể diện cuối cùng.

"Là... Wangho hyung sao?"

Lee Minhyung nghiến răng.

"Hyeonjun hyung, nói cho em biết... Có phải Han Wangho đã làm anh ra nông nỗi này không?"

Choi Hyeonjun ngừng khóc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lee Minhyung.

"Không phải đâu... Minhyung."

Em nở một nụ cười nhạt nhòa, thảm đạm.

"Là anh khiến Wangho hyung bị thương..."

Choi Hyeonjun cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng lại loạng choạng ngã vào lòng Lee Minhyung.

"Đều là lỗi của anh..."

Lee Minhyung nhẹ nhàng ôm lấy Choi Hyeonjun như ngọn nến sắp tắt trong gió.

Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng cậu biết hoàn cảnh của Choi Hyeonjun tồi tệ đến cực điểm. Không chỉ không tránh được Alpha thèm khát, mà ngay cả Beta như Han Wangho cũng mất kiểm soát.

Ánh mắt Lee Minhyung dừng lại trên chiếc vòng cổ. Cậu không thể trơ mắt nhìn Choi Hyeonjun bị chà đạp, bị cướp đoạt như vậy.

Lee Minhyung không nhận ra rằng, bản thân đã cúi xuống đặt một nụ hôn bên tai Choi Hyeonjun.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co