Truyen3h.Co

...

6

Horannni

Năm 2019.

Trụ sở Griffin.

Choi Hyeonjun dần tỉnh lại.

Trước mắt em là trần nhà trắng toát với những chiếc bóng đèn sáng chói. Không gian xung quanh tràn ngập mùi hương dịu nhẹ, tươi mát xen lẫn tiếng bíp đều đều của các thiết bị y tế.

Choi Hyeonjun cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể lại yếu đến mức không nghe theo ý muốn. Cuối cùng em chỉ có thể bất lực vặn vẹo trên giường. Âm thanh không nhỏ ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên y tế bên cạnh.

"Tuyển thủ Doran cảm thấy thế nào rồi?"

Giọng nói quen thuộc khiến Choi Hyeonjun ngẩn người. Nhìn bác sĩ mặc áo blouse trắng trước mặt rồi lại cẩn thận quan sát xung quanh thì em mới nhận ra mình đang nằm trong phòng quan sát phân hóa.

"Em... đã phân hóa rồi sao?"

Choi Hyeonjun hỏi khẽ.

"Đúng vậy. Theo báo cáo thì cậu đã phân hóa thành Omega."

Nghe xong, Choi Hyeonjun đưa tay lên gáy. Tuyến thể vốn mờ nhạt giờ đã sưng lên, tỏa ra mùi hương ngọt ngào như siro lá phong.

Em hơi hoang mang vì chưa từng nghĩ mình sẽ phân hóa thành Omega.

Không phải Choi Hyeonjun bài xích giới tính này. Chỉ đơn giản là với tư cách một tuyển thủ esports, em khó tránh khỏi mong muốn bản thân là Alpha. Hoặc ít nhất cũng là Beta ổn định. Việc trở thành một giới tính cần được chăm sóc và chú ý đặc biệt vẫn khiến em không khỏi lo lắng.

"Như vậy... có ảnh hưởng đến đội không?"

Giọng Choi Hyeonjun mang theo sự chán nản. Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt.

"Cậu không cần quá lo lắng."

Bác sĩ nói.

"Chỉ cần kiểm soát pheromone, sử dụng thuốc ức chế đúng cách thì cậu vẫn có thể an toàn vượt qua kỳ phát tình. Không ảnh hưởng quá nhiều đến sự nghiệp."

Nhận ra sự bất an của Choi Hyeonjun, bác sĩ tiếp tục giải thích.

"Giai đoạn đầu cần dán ức chế để ngăn pheromone lan tỏa. Sau khi đội hoàn tất việc chia sẻ mùi hương thì cậu có thể tiếp xúc với các tuyển thủ khác bình thường. Không cần quá căng thẳng."

"Nếu có gì chưa rõ thì cứ tìm nhân viên y tế. Quá trình phân hóa tiêu hao rất nhiều sức lực nên giờ cậu cần nghỉ ngơi."

Quả nhiên dưới sự an ủi ấy, tinh thần của Choi Hyeonjun dần thả lỏng. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng kéo tới khiến em chìm vào giấc ngủ sâu.

———

Vài ngày sau. Khi xác nhận cơ thể đã hồi phục bình thường, cuối cùng bác sĩ cũng cho phép Choi Hyeonjun rời khỏi phòng phân hóa.

"Choi Hyeonjun!"

Vừa bước ra ngoài, em đã bị một tiếng gọi lớn làm giật mình. Sau đó cả người đã bị ai đó ôm chặt, siết đến mức suýt không thở nổi.

Choi Hyeonjun kinh ngạc ngẩng lên. Thấy rõ gương mặt trước mắt thì không nhịn được mà than.

"Ưm... Siwoo hyung, ôm chặt quá... khó chịu lắm."

Son Siwoo tựa cằm lên vai em. Tuyến thể tỏa ra mùi hoa lan thanh nhã. Khoảng cách quá gần khiến Choi Hyeonjun tiếp xúc pheromone trực diện, giác quan lập tức bị tác động làm đầu óc hơi choáng váng.

"Em đúng là..."

Son Siwoo trách. Giọng run nhẹ.

"Đang luyện tập yên ổn thì đột nhiên phân hóa, còn ngã thẳng xuống đất. Em muốn dọa chết người khác à?"

Miệng thì càu nhàu nhưng cánh tay ôm Choi Hyeonjun lại vô thức siết chặt hơn.

Ánh mắt anh dừng trên miếng dán ức chế rồi giọng dịu hẳn xuống.

"Vậy là... em phân hóa thành Omega rồi? Có sao không?"

Choi Hyeonjun bị mùi hương của Son Siwoo hun đến mơ màng.

"Em không sao... Mùi trên người Siwoo hyung... thơm lắm..."

"...Tên nhóc này. Anh có thể kiện em quấy rối đấy."

Son Siwoo chậm rãi kéo người ra. Thấy gò má Choi Hyeonjun ửng hồng, ánh mắt mơ màng thì anh mới sực nhớ là đối phương vừa phân hóa, lần đầu tiếp xúc pheromone. Son Siwoo vội vàng lùi ra một chút.

Đúng lúc này, hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Park Dohyeon và Lee Seungyong xuất hiện, phía sau còn có Jeong Jihoon lon ton chạy theo.

Ngay sau đó, mùi hoa mạn đà la nồng đậm từ Park Dohyeon và mùi ẩm ướt của rừng rậm từ Lee Seungyong ập tới khiến Choi Hyeonjun choáng váng hơn. Cơ thể em mềm nhũn, vô thức dựa vào Son Siwoo.

"Ya! Hai Alpha kia tránh xa Choi Hyeonjun ra chút!"

Son Siwoo lập tức nhận ra tình huống không ổn. Anh kéo Choi Hyeonjun vào lòng rồi xua tay về phía hai người kia.

"Hyeonjun chưa gia nhập đàn sói nên sẽ bị pheromone của các cậu ảnh hưởng!"

"A! Siwoo hyung, anh lợi dụng cơ hội sờ soạng Choi Hyeonjun à? Đồ biến thái!"

Jeong Jihoon cười hì hì chỉ vào khoảng cách sát rạt của hai người.

"Jeong Jihoon. Oắt con thì biết cái gì!"

Son Siwoo giận dữ quát.

"Anh đang bảo vệ Choi Hyeonjun đấy!"

Anh vung tay, hận không thể tát Jeong Jihoon một cái. Khổ nhất là Choi Hyeonjun kẹp ở giữa bị lắc đến choáng váng, bụng dạ cồn cào.

"Ưm... Siwoo hyung... Em muốn nôn..."

Choi Hyeonjun che miệng, sắc mặt hơi tái.

"Siwoo hyung nghe chưa? Choi Hyeonjun nói anh làm anh ấy buồn nôn kìa!"

"Choi Hyeonjun, em đúng là vong ân bội nghĩa! Jeong Jihoon im miệng!!"

Hai Alpha còn lại ngoan ngoãn đứng sang một bên. Lee Seungyong bất lực thở dài. Park Dohyeon nhìn Choi Hyeonjun bị kẹp giữa trận cãi vã thì cong môi cười.

———

"Tóm lại..."

Son Siwoo khoanh tay, giọng đầy bất mãn.

"Choi Hyeonjun đã phân hóa thành Omega nên lãnh địa cần được thêm mùi để tránh ảnh hưởng lẫn nhau.... Ya. Hai đứa kia dính sát như thế không thấy ngại à? Giữ chút tự trọng đi chứ!"

Cả năm người đã có mặt trong phòng tập. Son Siwoo trừng mắt nhìn về phía sofa. Nơi Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon gần như dính chặt lấy nhau.

Jeong Jihoon bất đắc dĩ nhún vai, tiện tay vuốt mái tóc mềm của Choi Hyeonjun.

"Thì tại em chưa phân hóa. Không có mùi khó chịu nên tự nhiên Choi Hyeonjun thích ở cạnh hơn thôi."

"Mày nói ai hôi hả!"

Son Siwoo lập tức phản bác.

"Anh là Omega đấy nhé! Mùi của anh được công nhận là thơm đó!"

"Chà... đúng là mặt dày thật."

"......Jeong Jihoon lại đây."

Son Siwoo xắn tay áo rồi nghiến răng.

"Anh đảm bảo không đánh chết mày đâu."

Son Siwoo vừa định lao lên thì đã bị Lee Seungyong kéo lại, kịp thời ngăn một màn ẩu đả trẻ con.

"Hyeonjun à."

Park Dohyeon vẫn giữ khoảng cách một chiếc bàn với Choi Hyeonjun, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm.

"Cậu ổn chứ?"

Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon. Có lẽ sau khi phân hóa thành Omega, sự chú ý đến từ Alpha khiến lòng em ấm áp một cách khó tả. Nội tâm khẽ rung động, giọng nói cũng theo đó mà mềm mại, ngọt ngào hơn.

"Mình không sao... Cảm ơn Dohyeon."

Nhìn gò má hơi ửng hồng của Choi Hyeonjun, cổ họng Park Dohyeon khô khốc. Một cảm giác mang tên "muốn bảo vệ" âm thầm dâng lên khiến cậu phải siết chặt nắm tay, cố ép bản thân bình tĩnh lại.

"Được rồi. Đừng đùa nữa."

Lee Seungyong vỗ tay để kéo sự chú ý của mọi người về đúng trọng tâm.

"Bắt đầu nhanh đi. Lát nữa còn luyện tập."

Choi Hyeonjun nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Choi Sungwon liền hỏi.

"... Sungwon hyung đâu ạ? Chúng ta không đợi anh ấy sao?"

Không khí bỗng trầm xuống. Mọi người nhìn nhau, ngay cả Jeong Jihoon cũng im lặng. Một lúc sau, Son Siwoo bực bội hừ nhẹ.

"Đừng nhắc nữa. Gần đây Sungwon và hlv căng thẳng lắm. Chắc anh ấy cũng không muốn xuất hiện đâu... Lý do thì khỏi nói cũng biết."

"...Ừm."

Choi Hyeonjun gật đầu, hơi ngượng ngùng.

"Không sao."

Son Siwoo xua tay kết thúc chủ đề.

"Dù sao Sungwon cũng là Beta, không dễ bị pheromone ảnh hưởng. Tóm lại chúng ta làm trước đi."

"Ghen tị ghê..."

Jeong Jihoon có vẻ không cam tâm véo nhẹ má Choi Hyeonjun.

"Em cũng muốn ngửi mùi của Hyeonjun."

Choi Hyeonjun chỉ cười bất lực.

"Đợi Jihoon phân hóa rồi muốn ngửi bao nhiêu cũng được."

Ánh mắt của mọi người đồng loạt dồn về phía Choi Hyeonjun. Jeong Jihoon khẽ đẩy đối phương một cái. Không phải thúc giục mà là động viên.

Omega trẻ tuổi có chút căng thẳng nhưng trong lòng lại đầy khát khao. Em muốn trở thành sợi dây liên kết giữa bọn họ, muốn thực sự gia nhập đàn sói này.

Choi Hyeonjun chậm rãi bước tới, cố giữ bình tĩnh giữa mùi pheromone đang lưu động trong không khí. Sau đó đưa tay gỡ miếng dán ức chế trên gáy.

Choi Hyeonjun tiến đến trước mặt Lee Seungyong. Đối phương nghiêng người, Choi Hyeonjun cũng cúi đầu theo. Tuyến thể của hai người khẽ chạm vào nhau.

Giống như một cây phong lạc loài đứng giữa rừng rậm um tùm. Mật ngọt chảy ra, nồng nàn mê hoặc. Lee Seungyong khẽ thở phào, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Gương mặt luôn lạnh nhạt của anh hơi thả lỏng, bàn tay dịu dàng vuốt lưng Choi Hyeonjun.

Son Siwoo thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng rồi lặng lẽ kéo Choi Hyeonjun ra. Đồng thời để lộ tuyến thể của mình.

Choi Hyeonjun chỉ do dự trong chớp mắt rồi cúi đầu áp tuyến thể lên Son Siwoo. Hương hoa lan vốn thanh nhã hòa quyện với nhiều tầng mùi khác nhau, quấn lấy mùi mật ngọt dịu mà không hề lạc lõng.

Choi Hyeonjun khẽ ậm ừ một tiếng nhẹ nhõm rồi cọ cọ vào người anh lớn theo bản năng.

Nhìn em trai hôm nay đáng yêu hơn bình thường, ánh mắt Son Siwoo càng dịu dàng. Anh cưng chiều ôm chặt Choi Hyeonjun vào lòng, động tác mang theo sự bao bọc không chút che giấu.

Người cuối cùng là Park Dohyeon. Bên ngoài cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng khi Choi Hyeonjun lại gần, tiếng tim lại đập mạnh. Sự bất an lan truyền qua pheromone khiến cả hai cùng rung động. Thế nhưng khi ánh mắt giao nhau, vẻ kiên định sâu thẳm trong mắt Park Dohyeon lại khiến Choi Hyeonjun dần buông lỏng phòng bị.

Em bước tới, hơi ngẩng đầu rồi chạm tuyến thể vào Park Dohyeon.

Hương mạn đà la say đắm lan tỏa như rỉ ra thứ mật ngọt vàng óng. Cả người Park Dohyeon cứng lại. Cậu nhìn Omega mềm mại trước mặt, trong đầu chợt lóe lên những hình ảnh chưa từng tồn tại. Choi Hyeonjun cuộn mình trong tổ, ngoan ngoãn chờ được vuốt ve, được bảo vệ.

Bản năng Alpha trong cậu đã chọn Omega trước mắt.

Park Dohyeon khẽ nâng tay Choi Hyeonjun, động tác vừa như lời tuyên thệ trung thành, vừa như sự dâng hiến. Cậu cúi xuống, hôn lên ngón tay thon dài.

"......Nguyện bảo vệ Omega của chúng ta."

"Omega của tôi......"

Cậu thì thầm, ánh mắt sâu thẳm chan chứa lưu luyến.

Choi Hyeonjun trừng lớn, mặt đỏ bừng lộ vẻ luống cuống hiếm thấy.

Jeong Jihoon đứng một bên nhìn bốn người trước mặt, trong lòng tràn ngập ấm áp và thỏa mãn.

Dù đàn sói vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng vào khoảnh khắc này, bọn họ đã chung một lòng. Vì đội, vì chiến thắng.

Họ cùng nhau mơ về tương lai, vẽ nên giấc mộng lý tưởng... cho đến tận khoảnh khắc tan vỡ cuối cùng.

———

Bước sang giai đoạn mùa hè, bầu không khí trong đội ngày càng trở nên ngột ngạt.

Xung đột giữa Kim Daeho và Cho Gyunam leo thang. Mỗi người một quan điểm, ai cũng cho rằng chỉ đạo của đối phương là sai lầm. Việc Choi Sungwon ngồi dự bị dần trở thành ngòi nổ.

Dưới áp lực khổng lồ, các tuyển thủ cố gắng gượng dậy tìm cách xoay chuyển cục diện. Nhưng cuối cùng, bọn họ chỉ giành được á quân mùa hè.

Sau đó, ngay trước thềm CKTG, Kim Daeho bất ngờ bị ban quản lý Griffin sa thải mà không hề có thông báo trước.

Khi tin tức truyền đến tai Choi Hyeonjun, em lập tức rơi vào hoảng loạn.

Park Dohyeon là người đầu tiên nhận ra sự sa sút ấy. Cậu lặng lẽ ở bên, cố gắng dùng pheromone để trấn an nhưng có làm gì cũng không thể xoa dịu nỗi bất an đang dâng lên trong lòng Omega.

"......Có phải vì mình đánh quá tệ nên hlv mới rời đi không?"

Choi Hyeonjun cúi đầu nức nở.

Park Dohyeon nhíu mày, cảm nhận rõ dao động của người trước mặt. Cậu muốn nói ra những lời an ủi nhưng lại không thể thốt thành lời.

Sự bất ổn của Choi Hyeonjun không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại của đội nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng. Một tuyển thủ chưa đủ chín muồi mà bước lên chiến trường thì rất dễ trở thành gánh nặng.

Không gian rơi vào im lặng. Son Siwoo và Jeong Jihoon cũng không nói một lời. Bầu không khí nặng nề bao trùm mà không ai nhận ra....

Tình cảm giữa đàn sói đã lặng lẽ xuất hiện những vết rạn đầu tiên.

Và luôn có người tàn nhẫn xé toạc vết thương.

Lee Seungyong liếc qua Choi Sungwon đứng bên cạnh. Sự bất mãn tích tụ bấy lâu khiến đối phương không giấu nổi vẻ hả hê khi thấy Choi Hyeonjun khóc. Đối với người bạn này, ánh mắt Lee Seungyong vừa thất vọng, vừa tiếc nuối.

Khi CKTG bắt đầu, Choi Hyeonjun đã không còn cơ hội ra sân.

Một ngày nọ, Cho Gyunam gọi riêng Choi Hyeonjun.

Và đó... là ngày cuối cùng em được làm một Omega "bình thường".

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co