8
"Choi Hyeonjun! Em bị ngốc à! Anh đã bảo ở giữa tâm bão thì cứ giữ im lặng là được! Sao em phải lên tiếng bênh vực anh chứ!?"
Khi Kim Daeho nhận được cuộc gọi từ Jeong Jihoon, anh lập tức lao đến bệnh viện. Thấy Choi Hyeonjun nằm hôn mê trong phòng cấp cứu với vết thương khủng khiếp trên cổ, anh không thể kìm nén cảm xúc mà buột miệng mắng.
"Tình trạng của bệnh nhân không ổn định nên anh đừng lớn tiếng ồn ào ở đây!"
Y tá bên cạnh thấy người đàn ông trút giận liền chắn trước mặt anh mà nghiêm giọng quát.
"Bình tĩnh lại đi. Chuyện đã xảy ra rồi thì giận dữ cũng chẳng thay đổi được gì..."
Kim Yunseong kéo tay Kim Daeho, cố gắng ngăn cản hành động mất kiểm soát của anh.
"Bệnh nhân cần phẫu thuật khẩn cấp nên mời các vị qua phòng chờ cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc."
Bác sĩ bình tĩnh nói. Y tá thì lập tức đẩy giường bệnh vào phòng phẫu thuật. Kim Daeho vội vàng kéo bác sĩ lại.
"Choi Hyeonjun sẽ không sao chứ? Em ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp! Các vị chắc chắn sẽ chữa khỏi cho em ấy đúng không!?"
Dù đang giận nhưng lúc này trong lòng anh cũng tràn đầy nỗi day dứt và hối hận vì không thể bảo vệ được tuyển thủ.
Trước câu hỏi đầy lo âu của anh, bác sĩ chỉ đẩy gọng kính.
"Dựa trên tình trạng vết thương của bệnh nhân thì phạm vi tổn thương đã xuyên qua lớp chân bì. Dù sau này vết thương lành lại thì vẫn sẽ để lại sẹo ở mức độ nhất định. Nhưng đó chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là tuyến thể của bệnh nhân với giới tính omega. Tuyến thể bị thương sẽ gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng trong tương lai, mọi người nên chuẩn bị tâm lý."
Trước khi Kim Daeho định nói gì đó, bác sĩ đã quay người vào phòng phẫu thuật. Kim Yunseong lắc đầu dẫn Kim Daeho và Jeong Jihoon qua phòng chờ.
Ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật sáng lên. Kim Daeho không thể che giấu sự giận dữ và bất lực. Anh đấm mạnh vào tường. Kim Yunseong thấy vậy liền thở dài.
"Daeho à. Giờ chúng ta phải nghĩ cách xử lý hậu quả trước đã. Griffin vốn đã ở đầu sóng, hình ảnh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhân lúc sự việc chưa bị lộ ra thì nghĩ cách che đậy đi."
"Che đậy!? Griffin giờ liên quan gì đến tôi? Cho Gyunam dám làm hại Choi Hyeonjun như vậy thì sao tôi có thể nuốt giận được? Nên nhân cơ hội này vạch trần bộ mặt thật của hắn để đám quản lý ác độc kia bị trừng phạt mới đúng!"
"Cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu thật sự làm vậy thì các tuyển thủ còn ở lại Griffin sẽ ra sao? Nếu sự việc bị phơi bày, tương lai của Choi Hyeonjun sẽ thế nào? Một Omega suýt bị Alpha xâm phạm, cái mác đó sẽ dính lấy em ấy mãi mãi đấy cậu biết không?"
Giọng của Kim Yunseong rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức Kim Daeho câm nín, chỉ có thể bất lực ngồi xổm bên tường ôm đầu.
Jeong Jihoon nghe xong thì hơi run, ngón tay vô thức siết chặt.
"...Vậy anh muốn làm thế nào? Vết thương kia không thể dễ dàng bỏ qua được đâu."
"Đối ngoại tuyên bố là Choi Hyeonjun và quản lý bất đồng quan điểm, bị đuổi khỏi ktx. Hlv cvMAX tạm thời đưa cậu ấy về nhà. Phần vết thương thì đừng vội vì hiện giờ chưa ai biết chuyện này. Sau khi Hyeonjun tỉnh lại, chúng ta sẽ thảo luận xem nên dùng lời lẽ gì để đối phó với dư luận."
Trên hành lang đột nhiên có tiếng bước chân gấp gáp, Kim Daeho vội vàng đứng dậy, sau đó ăn trọn một cái tát.
Kim Yunseong giật mình. Jeong Jihoon luống cuống đứng tại chỗ nhìn Kim Daeho rồi lại nhìn người phụ nữ. Đó là mẹ của Choi Hyeonjun.
"... Hlv Kim! Tôi vốn không đồng ý cho thằng bé làm tuyển thủ esports gì đó. Là cậu thề thốt đảm bảo sẽ dẫn dắt Hyeonjun nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng giờ thì sao? Thằng bé phải nằm trên bàn mổ là có ý gì!? Sao tranh chấp nội bộ của các cậu lại làm hại đến con trai tôi? Hyeonjun chẳng làm gì sai cả. Nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu!"
Khuôn mặt luôn dịu dàng của người phụ nữ trở nên dữ tợn nhưng chẳng ai trách. Vì bọn họ đều biết đây là người mẹ đang lo lắng cho con đến mất lý trí. Kim Daeho chỉ có thể cúi đầu, bày tỏ lời xin lỗi chân thành.
"Xin lỗi cô Choi. Con trai cô là một tuyển thủ xuất sắc nhưng sự việc đến nước này thật sự nằm ngoài dự liệu. Tôi không có cách nào biện minh nhưng xin cô hãy cho chúng tôi chút thời gian để xử lý chuyện này. Tôi sẽ không để Hyeonjun chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Xin cô hãy tin..."
"Không! Không có tương lai gì hết! Sau khi Hyeonjun bình phục, tôi sẽ đưa nó rời khỏi giới esports. Không cho các cậu có cơ hội làm hại nó thêm một lần nào nữa!"
Khi ánh đèn đỏ vụt tắt, bác sĩ bước ra nhìn mọi người.
"Xin hỏi người nhà của Choi Hyeonjun là ai?"
Người phụ nữ tiến lên.
"Tôi... Tôi là mẹ thằng bé."
"Hiện giờ vết thương của bệnh nhân đã được xử lý ở mức cao nhất. Tình trạng ổn định. Nhưng dựa trên báo cáo, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng con trai cô đã trở thành một Omega khiếm khuyết. Sau này chu kỳ phát tình sẽ liên tục đến sớm. Để tránh tình trạng này, chỉ có thể sử dụng thuốc ức chế lâu dài..."
Thông báo vô tình của bác sĩ vang vọng trên hành lang. Thấy người phụ nữ trước mặt quỳ sụp xuống đất, Kim Daeho cố gắng an ủi nhưng Kim Yunseong lại kéo anh rồi lắc đầu.
Jeong Jihoon vô thức giơ tay nhìn vết máu khô. Đồng tử lập tức trở nên sắc bén, hàm răng có dấu hiệu đau nhức nhưng cậu vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của mình.
———
Khi Choi Hyeonjun từ từ mở mắt thì đã thấy mẹ mình ngồi bên giường.
"Mẹ... Sao mẹ lại ở đây...?"
"Hyeonjun? Con có biết mẹ đã lo lắng đến mức nào không..."
Nhìn mẹ đau lòng vuốt ve má mình, vành mắt em đỏ hoe nhưng ngay cả sức lau nước mắt cho mẹ cũng không có.
"Xin lỗi mẹ. Con lại khiến mẹ lo lắng rồi..."
"Không sao đâu Hyeonjun à. Sau khi xuất viện thì về Changwon với mẹ nhé. Mẹ và bố sẽ chăm sóc con."
Choi Hyeonjun không hiểu gì cả.
"Mẹ... Con còn phải ở lại đội mà. Hợp đồng chưa hết hạn..."
Mẹ Choi không trả lời. Thay vào đó là Kim Daeho mở lời trước.
"... Hyeonjun à. Bọn anh đã nói chuyện với mẹ em rồi. Không cần chờ hợp đồng kết thúc đâu. Bọn anh sẽ bồi thường phí vi phạm hợp đồng để em có thể thuận lợi giải nghệ."
Choi Hyeonjun kinh ngạc trợn tròn mắt. Em cố gắng ngồi dậy, bỏ qua ánh mắt lo lắng của mẹ rồi nhìn thẳng về phía Kim Daeho.
"Giải nghệ? Sao lại thế... Daeho hyung, em làm sai gì sao? Tại sao em phải rời đi?"
"Không phải đâu Hyeonjun à. Giờ tuyến thể của em đã bị thương nghiêm trọng, không thể kiểm soát chu kỳ phát tình bình thường. Nếu không dùng thuốc ức chế để giảm bớt thì sau này không chỉ ảnh hưởng đến đồng đội, mà an toàn của chính em cũng không được đảm bảo. Anh nghĩ giải nghệ là lựa chọn tốt nhất..."
"Vậy thì dùng thuốc ức chế! Nếu có mùi thì dùng miếng dán ức chế là được mà! Daeho hyung, em chưa đạt được gì cả, em không thể giải nghệ như vậy... Em không thể..."
Choi Hyeonjun cắt ngang Kim Daeho. Cảm xúc của em ngày càng kích động, thậm chí hô hấp cũng bắt đầu rối loạn.
Mùi ngọt mất kiểm soát bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Dù bệnh viện có thiết bị lọc không khí thì pheromone của Omega vẫn không ngừng tràn ra. Chẳng mấy chốc, Choi Hyeonjun đã cảm nhận được các Alpha trong bệnh viện đang tìm kiếm mùi hương.
Kim Daeho và mẹ em đều là Beta, không kịp phát hiện sự khác thường. Thấy Choi Hyeonjun đột nhiên co rúm lại, cả người run rẩy thì Jeong Jihoon mới lập tức nhấn chuông gọi người hỗ trợ.
Nhân viên y tế lao vào phòng rồi tiêm thuốc cho Choi Hyeonjun.
Một lúc lâu sau, em khó khăn kéo lấy tay mẹ.
"Mẹ... Mẹ để con tiếp tục thi đấu được không? Con không thể rời đi như vậy... Đây là giấc mơ của con... Xin mẹ..."
"Hyeonjun à! Con như vậy thì mẹ phải làm sao bây giờ! Con có thể quan tâm đến cảm xúc của mẹ không? Sao con lại bướng bỉnh thế..."
Mẹ Choi bật khóc. Bà vừa không nỡ nhìn con trai đau, vừa không nỡ đập tan giấc mơ của đứa nhỏ này.
Jeong Jihoon từ từ bước ra, nhẹ nhàng đặt tay lên hai người mong manh ấy.
"... Choi Hyeonjun khó khăn lắm mới đạt được chút thành tích. Nếu cứ thế rời đi chắc chắn sẽ để lại nhiều tiếc nuối."
"Trong tương lai, cháu hứa sẽ luôn ở bên cạnh, không để ai làm hại anh ấy nữa. Hlv Kim cũng vậy. Bọn cháu sẽ thay cô chăm sóc Choi Hyeonjun. Vậy nên... cô có thể cho anh ấy thêm một cơ hội, để anh ấy tiếp tục thi đấu như một tuyển thủ xuất sắc không?"
Mẹ Choi do dự nhìn Jeong Jihoon rồi lại chần chừ nhìn Choi Hyeonjun.
Cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ tha thiết ấy, bà thỏa hiệp.
Mẹ Choi đau lòng ôm con, giọng nghẹn ngào.
"...Mẹ có thể tiếp tục ủng hộ giấc mơ của Hyeonjun. Nhưng con cũng phải hứa sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm nữa. Với mẹ, con không phải tuyển thủ xuất sắc gì cả. Con chỉ là đứa con trai bảo bối của mẹ... Con hiểu không? Mẹ chưa bao giờ mong con đạt được vinh quang. Mẹ chỉ hy vọng con bình an hạnh phúc."
Choi Hyeonjun lặng lẽ ôm mẹ, khóe mắt cũng ngấn nước nhỏ lên vai bà.
Nỗi ám ảnh của em với chức vô địch càng thêm mãnh liệt. Để không phụ nước mắt của mẹ, để bù đắp cho linh hồn tan vỡ.
Choi Hyeonjun hướng ánh mắt về phía Jeong Jihoon và đối phương cũng nhìn lại.
Lúc này, trong lòng cả hai đều hướng về cùng một điều.
Hy vọng Jeong Jihoon không phải là Alpha.
Hy vọng mình sẽ không trở thành Alpha.
-tbc-
Và jjh thành alpha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co