𝑭𝒐𝒓𝒄𝒆𝑩𝒐𝒐𝒌: 𝑨𝒗𝒆𝒄 𝒕𝒐𝒊, 𝒋𝒆 𝒔𝒖𝒊 𝒎𝒐𝒊
7
“Chà, có một người đẹp đi lạc sang đây ư?”
Giọng Thái đặc sệt vang bên tai Book, rõ ràng phát ra từ sau. Vì bọn họ đi đến cuối chợ, tách biệt dòng người nhộn nhịp thì nhìn thấy nhóm người diện áo sơ mi sặc sỡ - kiểu phong cách dân Hawaii thường thấy, bước đến. Có người mang nét lai Tây, có người chuẩn gốc châu Á, và một trong số đó có cái nhìn thích thú hướng về cậu. Bị nhìn chằm chằm đầy ý xấu làm Book khó chịu, chậm rãi lùi ra phía sau thì Force đã đứng chắn trước mặt từ lúc nào. Tấm lưng rộng lớn che phần nhiều tầm nhìn của cậu, khiến bản thân trông thật nhỏ bé đối với anh.
“Force, người đẹp đó là ai vậy? Không giới thiệu cho tụi tao biết à?” Một giọng nói nữa cất lên.
“Em của P’Tay, tao dẫn đi tham quan.”
“P’Tay có em trai đẹp vậy ư? Tiếc nhỉ, để tụi tao dẫn đi vài chỗ cho biết…”
“Chỗ đó không phải chỗ để chơi!”
Âm thanh nghiến răng trong chữ sau thu hút Book, bèn đưa mắt quan sát biểu cảm Force. Qua bờ vai kia, sắc mặt anh lộ vẻ khó chịu, đôi mắt toát vẻ giận dữ dành cho nhóm người chẳng mấy lịch sự kia.
“Giả bộ trai ngoan làm gì Force? Mày là thằng đào hoa bao nhiêu người mê, trai hay gái mày có tha cho ai đâu.”
“Khi đó khác, bây giờ khác. Đừng nói chuyện thô lỗ trước mặt khách của tao!”
Như không để tâm lời nói của anh, một người trong nhóm nhón chân nhìn rõ Book. Trông vẻ mặt không vui mấy của cậu, người kia khoái chí trêu ghẹo hơn, mặc kệ việc đang ở chốn đông người.
“Người đẹp nè, đi chơi với tên đào hoa đó sẽ bị đánh ghen oan đấy. Qua đây với tụi anh đi.”
Giây sau đó, Book cảm nhận có gì đó vụt nhanh trước mặt mình mà tức tốc chạy đến can ngăn. Bởi Force đã không nương tay đánh thẳng vào tên chọc ghẹo cậu, dụi vào đối phương hai cú trên mặt với lực đủ làm sưng mặt. Hoảng hồn trước cảnh tượng mình thấy, cậu vội vã kéo anh khỏi nhóm người kia, nhỏ giọng nói chuyện ngỏ ý rời đi.
“Chỗ công cộng, anh đừng đánh nữa… Chúng ta đi chỗ khác, không cần ở lại đâu.”
Dù Force chưa hạ hoả cơn bực bội trong lòng nhưng khi nhìn lại Book nắm lấy cánh tay áo mình, vẻ mặt lúng túng như gây ra lỗi sai mà dịu đi đôi phần. Tên chọc ghẹo kia cũng ăn trọn hai cú từ mình, bản thân anh chẳng tiếc gì thêm mà kéo cậu đi mất.
Men theo con đường là một công viên xanh mát trên dốc cao, có thể ngắm cả sao đêm trên trời. Công viên nơi đây vốn là nơi hẹn hò của nhiều cặp đôi, chốn buôn chuyện của những con người xa lạ, hay đơn thuần là một mình thưởng thức đồ uống tận hưởng gió trời. Force đưa Book đến một bãi cỏ cách mọi người không xa, với phía trước là biển đêm với ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ các ngôi nhà gần biển. Bọn họ ngồi xuống lớp cỏ xanh mát, tâm trạng còn rối bời vì sự cố tại hội chợ, chẳng ai dám nói lời nào. Mất tận năm phút sau, giọng trầm ấm liền vang lên.
“Tôi xin lỗi vì chuyện xảy ra tại hội chợ…”
Lời Force thầm thì trong gió đưa đến bên Book, xoá dần sự im lặng bao trùm giữa hai người. Cậu chậm rãi nhìn anh, người toát vẻ điển trai của loài cáo mang vẻ mặt buồn bã, không còn chút tự tin kiêu ngạo nữa. Book hiểu chuyện ban nãy là sự cố không đáng có, chẳng muốn tâm trạng Force bị kéo theo mà an ủi đôi lời.
“Anh có gì mà xin lỗi? Người nên nói là nhóm kia kìa…”
“...”
“Anh cũng bảo hội chợ còn ngày cuối, đúng không? Mai hẵng đi, không nhất thiết phải hôm nay đâu.” Dẫu vậy, tâm trạng Force chẳng khá hơn là bao, Book muốn an ủi thêm cũng chẳng nên chuyện.
Bọn họ lần nữa chìm trong không khí ngượng ngùng, ai cũng đưa mắt nhìn về biển đêm, lắng nghe tiếng sóng rầm rì đánh vào bờ cát. Trái ngược họ là tiếng mọi người trò chuyện hoà cùng tiếng cười nói, âm nhạc hoà tấu lên từ những chiếc loa cầm tay, tạo nên quang cảnh tụ họp vui vẻ từ phía sau. Giai điệu không lời thay thế sự sôi động khác hẳn hội chợ, chậm rãi xua tan những buồn bực trong lòng cả hai. Một sự yên bình từ tốn lan toả, nhẹ nhàng đánh vào tâm trí Book khiến cậu vô thức bật ngửa ra sau, để cơ thể nằm trên bãi cỏ xanh mát. Đôi mắt to tròn ngước nhìn trời đêm trên đỉnh đầu, lặng lẽ kiếm tìm các vì sao đang trốn tìm. Giây sau đó, tiếng sột soạt truyền đến tai Book, cậu nghiêng đầu nhìn sang đã thấy Force cũng nằm xuống theo. Hai tay anh đưa ra sau đầu mà gối lên, ngẩng mặt ngước lên trời cao với nụ cười hiện rõ trên mặt.
Không câu từ nào cất thành lời, không hành động thể hiện ý muốn, chỉ có hơi thở và sự hiện diện của nhau trên bãi cỏ. Và rồi, Force dường như hiểu ra điều chủ sạp nói đến, khoé môi vẽ nên nụ cười thoải mái mà anh luôn che giấu. Ngỡ như cơ thể trút bỏ vài phần nặng trĩu đè trong lòng, anh không kiềm chế mà quay sang nhìn Book, người lúc này đang đưa ngón tay tập trung tìm sao.
“Cảm ơn nhé, Book…”
“Hả? Tại sao?” Cậu thơ thẫn nhìn theo đốt ngón tay đang di chuyển theo ý mình.
“Vì rất lâu rồi, tôi mới được nhẹ nhõm như thế này.”
Ngón tay thon dài của Book dừng lại, tưởng cách xa một khoảng nhưng trông hệt đặt trên sóng mũi Force. Ngôi sao cậu tưởng chừng tìm kiếm, dường như đã rơi xuống trần gian trong hình dáng của người đàn ông điển trai nằm kế bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co