0 3
bất ngờ thay, ca làm hôm nay trôi qua êm đềm hơn khaotung tưởng. rất nhiều.
sau khi trốn vào kho hết một lát, vừa niệm chú vừa hít vào thở ra vài hơi, tự nhủ rằng chuyện này có gì to tát đâu mà làm quá, thì nó cũng dần bình tĩnh trở lại.
first kanaphan dù sao cũng chỉ là một tên đồng nghiệp phiền phức mà thôi, ai đi làm rồi mà chẳng từng gặp kiểu người như thế. chả sao cả. khaotung chỉ cần tiếp tục làm điều nó vẫn luôn làm, cúi đầu, hạ giọng, và tiếp tục công việc của mình. nó sống sót được ở trường bằng cách này thì ở đây cũng vậy thôi. mà cũng may là, suốt cả buổi chiều first chỉ toàn bận bịu tán tỉnh casey và loay hoay với máy tính tiền trước lượng khách đông kinh hoàng mỗi cuối tuần, đến mức chẳng có chút thời gian làm phiền đến nó nữa.
chỉ có điều, cái cảnh tán qua tán lại của hai người đó, nói thẳng ra là có hơi khó nuốt đấy, nhưng thôi kệ mẹ ngoảnh mặt làm ngơ vậy. dù không thể phủ nhận rằng mấy câu hắn nói với casey rõ ràng rất hiệu quả, vì cô trông như thể sắp tan chảy đến nơi, giống hệt miếng bơ bị quệt lên chảo nóng ấy. nghĩ lại thôi đã nổi hết cả da gà da vịt rồi.
vượt qua mọi khó khăn, nuốt ngược hết mấy trận buồn nôn mỗi khi nghe cái giọng ghẹo gái xạo ke đó, giờ đóng cửa giải thoát cuối cùng cũng đã tới.
khaotung gỡ tấm biển "open" xuống, bắt đầu lau bàn theo thói quen thường ngày. leng dựa người lên quầy, một tay cầm điện thoại, trông có vẻ hơi bồn chồn vội vã.
"khaotung lát có bận gì không? nếu không thì bé với first ở lại sau rồi đóng cửa giúp chị nha? chị phải đi có việc."
rất rõ ràng là chị đang có chuyện gì gấp cần giải quyết. nếu làvbình thường, khaotung đương nhiên sẽ gật đầu ngay không suy nghĩ, nhưng, ở lại với first sao?
"ơ thế còn casey ạ?"
nó buột miệng hỏi, chỉ hối hận nhận ra mình nghe chẳng khác gì một đứa trẻ con mè nheo sau khi đã dứt câu. leng nhíu mày, nhìn nó bằng ánh mắt không hài lòng chút nào.
"hôm nay là chủ nhật nên con bé phải về sớm mà em quên à? nếu không bận thì em có lý do gì để từ chối làm cùng first không khaotung?"
thôi rồi. khi bà chủ mà đã nói bằng giọng nghiêm khắc đó, thì tốt nhất là đừng nên cãi lại. bình thường leng cũng không khó tính lắm đâu, nhưng làm chị nổi giận thì chết dở mất.
không còn chút khả năng kháng cự nào nữa, khaotung nén tiếng thở dài, gật đầu dạ vâng. leng hài lòng mỉm cười cảm kích, vẫy tay chào hai đứa nhân viên khốn khổ rồi vội vàng tóm túi xách và áo khoác chạy vội ra ngoài.
cánh cửa khép lại phía sau lưng chị, để lại khaotung và first bị niêm phong trong tiệm bánh. không gian bỗng yên ắng lạ thường.
nó quăng chiếc khăn lau lên bàn, chống tay bên hông và đảo mắt nhìn quanh. mặt trời bắt đầu lặn, ánh cam vàng hắt vào đổ dài bóng bàn ghế lên sàn gỗ, mọi thứ trôi qua chầm chậm như thể thời gian đang ngưng đọng lại. nó thậm chí còn không nghe thấy tiếng first. và sau cả ngày hôm nay, nó nhận ra được, rằng điều đó thường chỉ có một nghĩa duy nhất thôi - hắn đang đếch làm cái vẹo gì cả.
quả nhiên, khi bước vào khu bếp, khaotung biết mình đã đoán đúng. bên bồn rửa là một chồng bát đĩa bẩn còn nguyên xi, còn first thì đang tựa lưng vào tường, cười cười chơi điện thoại, ngón tay gõ phím lia lịa trông rất thong dong.
khaotung cố ý hắng giọng thật to. first ngẩng lên, nhướn mày nhìn nó.
"mày phải rửa cho xong đống này trước khi đóng cửa đấy."
nó nhắc, sự bực bội hiện rõ trong giọng nói. không thể tin là chỉ có mỗi một cái việc đơn giản đến mức khó tin thế này thôi mà first cũng chả làm cho ra hồn được.
"ờ."
hắn đáp, thậm chí còn chẳng buồn giả vờ tỏ ra áy náy.
"nhưng giờ muộn rồi. hay mày giúp tao một tay nhé?"
rồi cắn môi dưới và mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. khaotung hít sâu, trong đầu nhảy số đọc bảng cửu chương từ một tới mười.
được rồi, nó sẽ làm tất cả miễn là có thể thoát khỏi cảnh ở cùng một chỗ với tên này.
"mày rửa, tao lau. nhanh cái tay lên."
không cho đối phương có cơ hội phản đối, nó phăm phăm chen qua người first để tới bồn rửa.
mà cũng ngạc nhiên thay, hắn thế mà lại ngoan ngoãn bước tới bên cạnh nó, mở vòi nước và thật sự bắt tay vào rửa chén.
"trông vậy mà tốt bụng ghê."
khaotung không biết first đang mỉa mai hay có ý như vậy thật. quyết định tỏ ra không thèm quan tâm đến ý kiến đó, nó nhận chiếc dĩa ướt hắn đưa qua, bắt đầu lau khô để đặt vào tủ. nhưng với một đứa vừa tự nhủ là mình chẳng thèm để ý mấy chuyện này đâu, khaotung lại đang chà chiếc dĩa trên tay mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch vì siết khăn quá chặt.
"vậy này, khaotung thanawat."
first lên tiếng, sau chưa đầy nửa phút im lặng, mà bực một cái là hắn còn (chắc chắn là cố tình) phát âm sai tên nó nữa chứ.
"tung" là cái mẹ gì? tung tung tung sahur à???
khaotung nghiến răng liếc xéo.
"mày nghĩ thế là buồn cười à?"
first nhún vai.
"nhìn mày nổi cáu thì đúng là buồn cười thật."
rồi còn bắt chước cái nhíu mày của khaotung, diễn lại cái vẻ mặt mím môi giận dỗi phóng đại đến mức lố bịch.
ngay lập tức, nó nhắm mắt thở ra, cố thả lỏng cơ mặt mình. có điên mới đi nghe tên này. nó mà xấu thế á? thằng chó này xạo quần chắc luôn.
"rửa bát nhanh lên!"
first thu lại vẻ mặt trêu ghẹo, cười cười nhướn mày hỏi tiếp.
"tính mày vậy chắc hợp mới mấy cái party này nọ lắm ha?"
khaotung đẩy lưỡi qua một bên má, đặt chiếc bát đã lau xong vào tủ, chỉnh lại chồng dĩa giữ cho tất cả nằm đúng vị trí. rõ ràng mọi thứ sẽ rất đơn giản nếu cái mồm bên cạnh nó chịu ngưng hoạt động trong vòng năm phút đồng hồ.
"tao không party."
"ui bất ngờ ghê trời."
ơ sao câu đấy nghe mỉa mai vãi lồn nhỉ?
vì một lý do nào đó, khaotung cảm thấy mình cần phải tự vệ, dù từ đầu nó vốn đã quyết là sẽ không thèm quan tâm first nghĩ gì.
"tiệc tùng chỉ dành cho mấy đứa dư dả thời gian như mày thôi. tao không có rảnh."
"ô thế không đi là do lựa chọn, chứ không phải vì chả có ai mời à?"
khaotung biết mình không phải dạng nổi tiếng hay có vòng bạn bè hoành tráng gì. nhất là khi có một người anh như mek thì điều đó càng khó để phớt lờ hơn nữa. nhưng nghe first, hay những tên sống trong cái cuộc đời rực rỡ trái ngược hẳn với mình nói thẳng ra như thế, nói thật là vẫn khiến nó thấy khó chịu.
"có ai mời hay không thì cũng chả liên quan đến mày."
chết tiệt. sao giọng hờn dỗi nghe thảm hại vậy. mà khó chịu hơn là, hình như first nhìn ra được sự sượng trân của nó hay sao ấy.
hắn gật gật đầu cười khẽ, rõ ràng chẳng tin một chữ nào hết.
"thế bình thường mày làm gì? học bài à?"
"ừ?"
"bảo sao chả có ma nào rủ đi chơi."
"ai bảo không có? xin lỗi chứ tao được rủ rê suốt đấy! chỉ là tao không muốn phí thời gian với mấy đứa tao không ưa thôi."
khaotung biết nó càng nói càng như đang tự đào hố chôn mình, nhưng thây kệ. lúc này nó sẵn sàng sủa ngang sủa dọc bất cứ kiểu gì miễn là vả bay được cái vẻ đắc thắng đáng ghét trên mặt first kanaphan.
hắn quay sang nhìn nó, mắt lóe lên tia khiêu khích khiến khaotung hơi bất an.
"vậy hôm nào có dịp vô tình đi cùng chỗ thì nhớ chào nhau một tiếng nhá. cứ bảo tìm first kanaphan là người ta chỉ cho, nhiều người biết tao lắm."
"chúc mừng nha. chắc mấy cái đó bù được chuyện mày đội sổ học kì này đấy."
"còn tao thì thấy chắc điểm số mua vui cho mày mỗi tối dữ lắm đấy."
khaotung cười khẩy, đóng sập cánh tủ lại.
"ừ ít ra tao còn có tương lai."
first nhìn nó với vẻ thấu hiểu, dường như cuộc tranh cãi trẻ con này đối với hắn cũng khá thú vị.
"thế tương lai định vào chulalongkorn thammasat, hay là chiang mai đây?"
hắn liệt kê từng cái tên như đọc menu chọn món, giọng đầy chế giễu.
"chiang mai."
khaotung lẩm bẩm trả lời.
khác với first, nó chẳng thấy chuyện này buồn cười chỗ nào cả. nghe cái giọng điệu cười cợt đó mà nó tức điên lên được ấy. hắn đúng là chả biết gì cả. chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ rằng việc nổi tiếng ở trường học quan trọng hơn một sự nghiệp thành công lâu dài thôi. khaotung thì khác, nó biết điều đó. nhưng những lúc thế này, hay khi thấy mek lén về nhà lúc nửa đêm, hay bắt gặp mấy cặp đôi nắm tay nhau dung dăng dung dẻ ngoài hành lang, nó lại phải tự nhắc mình. rồi nó sẽ có thời gian cho tất cả những thứ đó.
chiang mai không phải nơi dễ vào, và nó đã cày như trâu suốt ba năm qua chỉ để tiến gần hơn đến mục tiêu này một chút. tất cả sẽ xứng đáng, nó tự nhủ thế. và nó chắc chắn sẽ không để những thứ hào nhoáng kia làm ảnh hưởng mình hay trở thành người như first kanaphan. không bao giờ.
"chiang mai?"
first vẫn giữ nụ cười nửa miệng.
"sao mày nhét nổi đống mơ ước to đùng đấy vào cái thân hình bé xíu này được vậy?"
theo phản xạ, khaotung đứng thẳng người hết mức có thể. dù nó đã phải hơi ngẩng cằm lên thì mới nhìn thẳng được vào mắt first, điều đó làm hành động ra vẻ này trở nên kém oai hơn một chút.
"xin lỗi chứ mét bảy lăm là ngang ngửa chiều cao trung bình đàn ông thái lan rồi."
first phá lên cười khằng khặc.
"chỉ có mấy thằng lùn mới biết mấy cái đấy thôi."
đống bát đĩa đã được lau xong. chỉ còn lại một cái tô trộn lớn trên bàn. khaotung trong lúc hậm hực còn chưa kịp với tay thì first đã chộp lấy trước nó một bước rồi vênh mặt cười khẩy.
"cái này để trên đầu tủ đúng không? vậy thì để tao cất cho, chứ mày với không tới đâu."
nếu khaotung là nhân vật hoạt hình, hẳn tai nó lúc này đã bốc ra khói lửa hận thù như cái ấm nước sôi rồi. biết là trẻ con, là ngớ ngẩn đấy, thế mà kiểu đếch gì nó vẫn cứ bị chọc tức bởi mấy cái hành động trẻ trâu của hắn vậy.
"mày là thằng ấu trĩ."
"còn mày thì không có khiếu hài hước được như tao."
first đáp, với tay đặt cái tô lên ngăn tủ ngay trên đầu khaotung.
mọi câu phản bác nó định nói đều chết nghẹn nơi cổ họng, bởi vì trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngực first kanaphan bất ngờ áp sát vào lưng nó. dù cách qua lớp áo mỏng dính đến mức gần như không có, khaotung vẫn cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ da của hắn. nó biết mấy khứa chơi thể thao thì thường có nhiều cơ bắp, nó biết họ phải tập luyện, uống mấy thứ protein dở kinh khủng khiếp, không chỉ vậy còn phải vùi mình hàng giờ trong phòng gym và sân tập. nhưng biết là một chuyện, còn cảm nhận cái lồng ngực rắn chắc nóng ran ép sát vào lưng mình lại là chuyện hoàn toàn khác.
khaotung hít sâu thêm lần nữa, cầu mong mình đừng làm ra trò gì đó ngu ngốc. first đứng quá gần. và nó thì ý thức quá rõ về sự gần gũi đó. ngực hắn ấm sực, rắn rỏi, đến mức khi hắn lùi ra sau - sau một khoảnh khắc vừa ngắn lại vừa dài quá mức - không khí chỗ đó bỗng trở nên lạnh đi.
cuối cùng, khaotung tất nhiên cũng có cách tự kéo mình trở lại. một thân hình đẹp và gương mặt ưa nhìn không thể khiến cho một thằng khốn nạn trở nên bớt khốn nạn hơn được, logic cơ bản rồi.
thầm cảm ơn vì mình không đỏ mặt, khaotung hắng giọng liếc xéo.
"tao có khiếu hài hước chứ. chỉ là mấy câu đùa của mày không buồn cười thôi."
"sao lại không buồn cười, chỉ là mày-"
và khaotung sẽ không bao giờ biết mình là gì cả, bởi điện thoại trong túi first lúc đó đã rung lên cắt ngang cuộc cự cãi của trẻ con cấp một này. hắn lấy máy ra, đọc tin nhắn, và một nụ cười thỏa mãn chậm rãi nở trên môi. rồi hắn quay sang khaotung, nhưng rõ ràng tâm trí đã bay sang nơi khác rồi.
"vậy là xong hết rồi nhỉ?"
first đảo mắt nhìn quanh bếp, nhưng chưa để khaotung kịp trả lời hắn đã tiếp tục lên tiếng.
"thế ok, giờ tao đi đây, có mối hẹn đi chơi rồi. lát đóng nốt cửa giúp tao nhé, mày cũng biết mà, không thể để con gái đợi lâu được."
rồi nhìn nó từ đầu tới chân sau đó bật cười khúc khích.
"à quên, mày thì chắc không hiểu được đâu ha?"
khaotung không rõ first đang ám chỉ nó là kiểu trai nhà quê thảm hại không biết tán gái, hay bằng cách nào đó hắn biết được nó là gay nữa.
đúng là nó không giấu giếm chuyện đó, nhưng tất nhiên cũng đâu có mở tiệc đăng báo công khai gì. dù sao thì first cũng không học chung trường, nên khả năng cao là ý đầu tiên.
nó cắn môi, đã định hỏi cho ra lẽ, hoặc chí ít là chửi thẳng mặt hắn là cái tên bất lịch sự, nhưng chỉ vừa dứt câu là tên đồng nghiệp khốn kiếp kia đã biến mất rồi.
chỉ còn lại một mình mình trong tiệm bánh, khaotung thở dài một hơi.
vậy là anh nó đã đúng. first kanaphan, ngôi sao có tiếng của harrow, đúng là một thằng khốn nạn rank cao thủ.
nhưng không sao cả, khaotung tự nhủ lúc bóp khóa cửa tiệm. nó sẽ chỉ gặp first ở chỗ làm, chịu đựng mấy lời châm chọc trẻ con của hắn, rồi về nhà kệ mẹ nhau đi là được. chỉ một năm nữa thôi, nó sẽ rời khỏi thị trấn này, và sẽ chẳng bao giờ phải đối mặt với những kẻ như first nữa.
vậy nên cứ mạnh ai nấy sống thế thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co