0 4
"đấy! vậy mà thằng đó vẫn nghĩ nó ngầu lắm. mà cay nhất là hình như ai cũng nghĩ thế cả. cứ như chỉ có mỗi mình tao nhìn ra cái hãm của nó vậy."
nếu có ai đó hỏi khaotung dạo này bực nhất chuyện gì, thì câu trả lời chắc sẽ bật ra nhanh như phản xạ tự nhiên, nó bực first kanaphan.
kiểu... nhìn đi nhé. thằng đó rõ ràng là một thằng khốn. thế mà bằng một cách thần kỳ nào đó, gần như cả thế giới vẫn gật gù công nhận hắn ngon lành dữ lắm. thành ra khaotung có cảm giác mình là người duy nhất trên đời nhìn ra cái lớp sơn bong tróc loang lổ bên dưới vẻ hào nhoáng kia. và điều đó, nói nhẹ thì là khó chịu, nói thẳng ra thì là làm nó cay vl.
và có lẽ ngay từ đầu, cái kế hoạch "kệ mẹ first kanaphan" của nó đã thất bại toàn tập rồi.
hơn một tuần trôi qua, first chẳng hề bớt phiền phức hơn, cũng chẳng dễ khiến nó phớt lờ hơn chút nào. trước đây khaotung từng rất thích đi làm, tiệm bánh là nơi nó thả lỏng, để cơ thể tự trôi theo những động tác quen thuộc đã luyện đến nằm lòng, để mọi căng thẳng tan ra trong mùi caramel ngọt lịm và bánh nướng ấm sực.
nhưng giờ đây, chỗ đó giống như một bãi chiến trường thu nhỏ, nơi bọn nó chỉ được phép động khẩu chứ không được động thủ. và khi vũ khí bị cấm cửa thì ngôn từ mất dạy sẽ lên ngôi. căn bếp lúc nào cũng đầy những lời móc mỉa, nhân viên (hai đứa nó) luôn trong trạng thái sẵn sàng var nhau. và tệ hơn hết, khaotung có cảm giác rất rõ ràng rằng số trận mình thắng chỉ đếm được trên đầu ngón của một bàn tay. first lúc nào cũng là kẻ chốt hạ câu cuối cùng knock out nó.
khaotung sống như ngồi trên vạc dầu sôi, nó bực đến mức phải trút hết mọi tức tối ra bằng bất cứ cách nào nó nghĩ ra được, và điều đó đồng nghĩa với việc đây không phải lần đầu bạn bè nó bị ép nghe cả chương trình nấu xói first kanaphan. và nhìn vào nét mặt của mấy con bạn, có thể thấy rõ là đứa nào cũng chán dữ lắm rồi.
"khaotung, tao khá chắc đây là lần thứ ba trong tuần này mày nhắc tới first kanaphan rồi."
emi khoanh tay, nghiêng người qua bàn ăn trưa và nhìn khaotung bằng ánh mắt nghiêm trọng.
"và đó còn chưa tính chín lần tuần trước đâu. mười, nếu mày tính cả cái đống tin nhắn mày gửi cho tao trong tiết sinh."
rồi hít vào một hơi rõ dài.
"với lại, mấy cái đó có phải chuyện gì mới mẻ gì đâu. ai mà chả biết first kanaphan là rác thải đội lốt con người."
"thật hả?"
film hỏi, mặt thộn ra trông rõ ngơ ngác. cũng chẳng lạ, cô nàng lúc nào đầu óc cũng ở trên mây này thì biết cái đếch gì đâu.
emi thở dài đầy bất lực.
"thật. ai cũng rõ mà sao mày không biết được hay vậy? thằng đó lúc nào cũng dính drama, thêm thằng bạn mày mấy bữa nay có ngưng mồm kể xấu nó đâu."
khaotung trợn mắt, thậm chí không còn đủ lịch sự để làm bộ tỏ ra áy náy.
"xin lỗi chứ tao có cố ý đâu, nếu mà thằng đấy không hãm lờ thì bố mày đã không phải nghiệp tụ rồi."
film nghe đến thế mà vẫn còn ngu ngu.
"mà khoan, first kanaphan là ai á?"
emi lại một lần nữa thở dài, hắng giọng. cô nàng đã phụ trách phần hậu trường cho mọi vở diễn suốt bốn năm qua, và hình như mấy đứa trong câu lạc bộ kịch đều có chung hệ điều hành buôn chuyện hay sao, vì emi không chỉ biết gần như tất cả học sinh ở shrewsbury, mà còn thêm không ít người bên harrow nữa. khaotung luôn có cảm giác là emi mà gặp leng thì chắc hai người sẽ hợp nhau lắm.
"rồi, film. giờ tao sẽ nói lại lần nữa nhé."
emi hít sâu, trông như chị gia sư đang phát cáu vì phải nói lại cái bài giảng mà mình đã dạy ba lần trong cùng một buổi học.
"first kanaphan là tiền vệ, kiêm đội trưởng đội bóng của harrow. và chuyện mà ai cũng biết, thằng đó, là một thằng khốn chính hiệu - điều mà khaotung của chúng ta chỉ vừa mới thấm được sau khi làm việc chung với first kanaphan ở tiệm bánh."
"nhưng... sao first kanaphan lại là thằng khốn ấy? bọn mày quen cậu ta à?"
film hỏi, trông còn bối rối hơn trước.
emi mím môi nhìn đứa đối diện như thể đang cân nhắc có nên đứng dậy bỏ đi luôn hay không.
"sao toán cao cấp mày xơi được mà mấy chuyện này mày mù tịt thế? bộ hai đứa mày chưa từng nghe mấy chuyện về kanaphan thật à?"
"thì… đâu phải ai cũng nghe ngóng được nhiều như mày đâu. tao cũng chỉ biết được chút xíu thôi. chủ yếu là mấy câu chuyện bóng banh của mek."
khaotung chen vào, cứu film khỏi cơn thịnh nộ của người đàn bà nóng tánh emi.
cô nàng thở dài, chán nản trước sự nắm bắt thông tin chậm chạp của hai đứa cốt.
"đừng bảo là chỉ có mỗi mình tao là người biết mấy chuyện này nhé? thôi bỏ đi. đại khái là first là tay chơi số một trong phố. đúng kiểu sát gái có số má luôn ấy. đã vậy còn thái độ tởm lợm nữa. mày có nhớ cái clip thằng đó từ chối nhỏ benjawan trước cả trường không? thấy bảo hắn còn cười vào mặt con bé nữa. đúng hãm lờ."
khaotung nhăn mặt. tất nhiên là nó nhớ cái đoạn clip viral ầm ầm hồi năm ngoái đó rồi. benjawan rõ ràng đã đến gần first kanaphan ở ngoài hành lang để hỏi gì đó. vì được quay từ xa nên không thu được âm thanh, nhưng nhìn vẻ mặt e thẹn run run đó thì quá đủ để hiểu con bé đang muốn hỏi gì. sau đó hình như first đã nói gì đó khiến benjawan khựng lại, còn đám bạn hắn thì cười ầm lên như trúng ngải. sau đó con bé chạy đi một mạch, và lúc đó video đã bắt được một âm thanh nghe rất giống tiếng nức nở đầy ấm ức.
"ừ, tao nhớ."
"tao thì không."
film nói tỉnh queo, hất một bím tóc ra sau vai rồi thản nhiên chống khuỷu tay lên bàn.
làm emi trợn muốn lọt mẹ con mắt ra ngoài.
"vãi mày sống dưới hốc đá à film? mà chưa hết đâu ba. tao còn nghe kể chuyện first đồng ý đi chơi với lizzy rồi để người ta leo cây, con nhỏ up clip tiktok nhép "lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ" thì thằng đó còn thách thức repost clip mẹ luôn."
cô chỉ tay sang cô gái ngồi bên trái bàn ăn.
"rồi còn gạ gẫm con fah suốt mấy tháng trời trong khi sau lưng con nhỏ lại đi nhắn tin thả bả bảo muốn đi chơi với con pim để nó chia tay bạn trai. mà sau đó mày nghĩ có buổi đi chơi nào được diễn ra không? đéo ạ. mà đấy chỉ là mấy con bèo ở shrewsbury thôi nhé, chứ còn ở harrow thì chắc còn khối chuyện ghê gớm hơn nữa."
thề là khaotung nghe tới đâu mà lông mày quéo lấy nhau tới đó. đúng là mở mang tầm mắt. như thể first kanaphan còn có thể tồi tệ hơn được nữa ấy.
"tao nghĩ người duy nhất mà thằng đó từng thật sự hẹn hò là-"
emi khựng lại, thấp giọng nhướn mày.
"thiêng tới độ đốt nhang mũi cũng lên luôn."
khaotung và film nín thở cùng nhìn theo hướng ánh mắt của emi. ở phía bên kia canteem, vừa đặt đít ngồi xuống bàn của anh trai nó, không ai khác chính là mild chantaya.
nếu nói mek là vua, thì cô ả chính xác là nữ hoàng của trường học. mái tóc nâu sẫm xoăn tít bóng bẩy như bờm sư tử, bộ vuốt sắc lẹm, eyeliner bén ngót, ngực tấn công mông phòng thủ, quần áo phụ kiện mỗi ngày một kiểu. mild thật sự trông giống người mẫu của victoria secret hơn là đám học sinh ăn lông ở lỗ trong trường.
và không chỉ là nữ thần trong mơ của mấy thằng boy phố jet jet, mild còn là ác mộng của mấy đứa thường dân như bọn nó.
"tên đó từng hẹn hò với mild á???"
"ừ. khoảng một tháng rưỡi hay sao đó. kỷ lục của hai bên luôn."
khaotung chợt nghĩ, vậy thì cũng hợp lý. mild rất đẹp, và theo lời mek ngoài chuyện hơi hung dữ ra thì cô ta thật ra rất tốt bụng và thoải mái. hiếm khi nó thấy lời anh mình nói có vẻ đáng tin như vậy.
"hay thật."
khaotung cảm thán, quay sang emi nhướn mày châm chọc.
"biết nhiều chuyện của người ta thế này, ai không biết còn tưởng mày là stalker đấy."
cô nàng cũng không vừa mà lập tức đốp chát lại ngay.
"vẫn hay hơn việc có đứa cứ càm ràm về first kanaphan suốt ngày trong khi miệng thì nói là đang kệ mẹ đéo quan tâm đến người ta."
khaotung cảm thấy bị xúc phạm.
"suốt ngày hồi nào!?"
rồi nó khựng lại, tự ngẫm về mấy ngày vừa qua.
ờ hình như là... có hơi nhiều thật. hay nó bị mek lây nhỉ?
emi nhìn mặt thằng bạn đần ra thì nhún vai, gắp nốt miếng khoai tây chiên nhét vào mồm mình.
"biết là thằng đó làm mày stress rồi. nhưng mà cố nhịn đi, giờ mày chỉ cần chịu đựng hết năm nay, kiếm đủ tiền rồi cút thôi. ghét nó cũng có mài ra cơm cho mày ăn đâu mà."
khaotung trợn mắt. nó biết emi nói đúng, ghét first kanaphan không giúp đời nó tốt hơn chút nào cả. nhưng nói thì dễ lắm, cây muốn lặng mà gió cứ quật ào ào, phải chi tên đó mà biết điều tránh xa khỏi đời nó thì làm gì còn chuyện để kể nữa đâu. làm như nó muốn lải nhải về hắn lắm chắc.
đúng là ông trời thích thử thách người tài.
kiếp nạn thứ 82 của nó, chắc chắn là first kanaphan mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co