𝐈𝐠𝐧𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 | 𝐀𝐞𝐠𝐨𝐧 & 𝐀𝐞𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐲𝐞𝐧
Chương 10
Dịch: Gracie
Bản dịch chỉ được đăng tải duy nhất tại [Wattpad callmegracies]. Vui lòng KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Hãy tôn trọng công sức của tác giả và dịch giả.
Nàng dán mắt vào bọn họ như một con diều hâu.
Rhysaenya không nói cho họ biết rằng, trong khoảng thời gian chờ đợi đến ngày thành hôn, nàng vẫn đang ngầm đánh giá mức độ đáng tin cậy của thỏa thuận giữa ba người. Từ giờ cho tới tận ngày cưới, mọi hành vi của họ đều sẽ bị nàng soi xét kỹ lưỡng. Từ cách họ nói chuyện với nàng và với nhau, cách họ đối xử với Helaena, cho đến những gì họ làm mỗi khi tưởng rằng nàng không chú ý.
Hai tuần đầu tiên trôi qua khá vui vẻ. Nàng thường xuyên đi gặp Helaena, bay lượn cùng cả Aegon lẫn Aemond, đấu tập với cả hai, và tuyệt đối không để gã nào được chạm vào người mình, dẫu cho cả hai đều ra sức buông lời trêu ghẹo. Nàng thầm cười một mình khi quan sát phản ứng của họ, rồi quay về phòng Helaena để vùi đầu vào lũ bọ cánh cứng, để những sự kiện trong ngày kịp lắng xuống trước khi nàng nghĩ về nó quá sâu. Trước khi đi ngủ, nàng sẽ ngẫm lại tất cả để xem ai đang dẫn đầu trong cuộc đua giành sự thiên vị (bởi thực sự thì, làm gì có chuyện nàng không thiên vị một người hơn cơ chứ), rồi để trí tưởng tượng của mình tự lấp đầy những khoảng trống bằng bất cứ viễn cảnh nào nàng muốn.
Nhưng rồi, việc giữ cho đôi tay họ yên phận ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhất là Aegon, hắn lại muốn trêu đùa nàng, và nàng phải chật vật lắm mới cưỡng lại được. Aemond thì thích vờn nàng, thử xem anh có thể đẩy mọi chuyện đi bao xa mà không phá vỡ quy tắc của nàng — Anh sẽ sáp lại gần một cách nguy hiểm nhưng không hề chạm vào nàng, như thể muốn bức bách để nàng tự mình phải nhượng bộ.
Aemond hoàn toàn chẳng e dè gì trong việc thử thách ranh giới này. Đôi khi, nàng phải gồng mình để chống lại anh hệt như cách nàng phản kháng Aegon, kẻ luôn tinh vi hơn nhiều. Aemond dường như đang nung nấu ý định bắt nàng phải phục tùng quyền lực của anh. Thứ quyền lực mà anh tin rằng mình sở hữu nhiều gấp mười lần so với nàng hay Aegon.
Đối với một chàng trai có vẻ như đã dốc lòng đến vậy, anh dường như không thể buông bỏ. Nàng dần nhận ra Aegon ít trêu chọc anh hơn (chà, thực ra là lảng tránh anh ta hoàn toàn, nhưng nàng cho rằng đó cũng là một sự khởi đầu), vậy mà Aemond vẫn không nguôi cơn thịnh nộ. Điều đó làm nàng tự hỏi, liệu Aemond có thực sự muốn nhiều hơn từ Aegon như nàng từng dự đoán ban đầu hay không, xét đến việc chính anh trai anh đã chừa cho anh một khoảng trống để thỏa thuận này được bắt đầu cơ mà.
"Kể từ cái ngày em nói chuyện với cả hai bọn ta, em chưa từng tới đây lần nào cả," Aegon lên tiếng khi họ một lần nữa hạ cánh xuống bãi cỏ trên vách đá. "Hôm nay có dịp gì vậy?"
"Tôi muốn hỏi anh vài câu hỏi nghiêm túc," Rhysaenya đáp. "Có được không?"
Hắn nhún vai. "Sao lại không chứ?" Hắn ngồi bệt xuống, duỗi dài hai chân, khẽ nhúc nhích mấy ngón chân. "Nói đi."
Nàng ngồi phịch xuống, khoanh chân lại. "Nếu không phải là Vương tử, anh muốn làm gì? Ý tôi là, gia tộc nào, địa vị ra sao, công việc gì?"
Hắn ậm ừ, gõ nhịp những đầu ngón tay xuống đất. "Ta luôn thích những nơi có khí hậu ấm áp. Chắc là vùng Reach. Daeron hay viết thư kể về Cổ Trấn và ta nghĩ mình sẽ thích nơi đó. Ta cho rằng làm người nhà Tyrell cũng thú vị đấy. Địa vị đủ cao để ta ít nhiều có thể làm những gì mình thích, nhưng cũng đủ thấp để khỏi phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Ta thậm chí chấp nhận làm một lãnh chúa chư hầu, miễn là được giữ lại Sunfyre."
Nàng mỉm cười đầy hứng thú. "Được thôi. Thế nếu phải dùng một loại vũ khí khác, anh sẽ chọn món nào?"
Hắn có vẻ khoái câu hỏi này. "Ồ, ta luôn muốn vung thử một cây búa chiến, nhưng ta không đủ khỏe. Ta nghĩ nó sẽ rất độc đáo mà vẫn đoạt mạng người như chơi. Ta có thể đơn giản là—" Hắn làm điệu bộ bổ búa vào đầu người khác, "Và chẳng cần phải lo nghĩ gì sất. Còn em thì sao?"
"Chà, tôi muốn dùng kiếm giỏi, nhưng tôi cho là tôi cũng muốn thử xem mình làm ăn ra sao với một cây rìu chiến. Tôi có thể phóng nó đi mà vẫn chém sắc ngọt như một thanh kiếm." Nàng gõ nhẹ những đầu ngón tay lên đầu gối, "Nếu phải chọn một con rồng khác, anh sẽ chọn con nào?"
"Ồ, ta không bao giờ muốn rời bỏ Sunfyre đâu. Nó là sinh vật ngọt ngào nhất trần đời. Nó giống như một con cún con, chỉ có điều to xác hơn nhiều. Nó hiểu ta hơn bất kỳ ai, em biết đấy, nó có thể cảm nhận được những gì ta cảm thấy và nó biết chính xác ta cần gì mỗi khi ta muộn phiền. Ta biết mình chỉ cần đến Hố Rồng là ngay lập tức một nụ cười sẽ nở trên môi ta."
Nàng nghiêng đầu, ngừng hỏi. "Anh cảm thấy chưa từng có ai thực sự thấu hiểu mình sao?"
"Ừm thì, phải. Ta cảm thấy mình quá khác biệt so với các anh chị em, ta cảm thấy mình là đứa con thừa thãi trong mắt cha mẹ, và cuối cùng ta biết ngay cả những người bạn của ta cũng không... giỏi giang lắm trong việc thấu hiểu những ẩn ý. Họ nghĩ ta là kẻ mua vui nên ta cứ giữ mãi cái vỏ bọc đó... Ta không thể hiện bộ mặt nào khác vì điều đó đối với họ cũng chẳng quan trọng. Họ sẽ chẳng biết phải nói gì hay cảm giác đó ra sao. Mọi người... họ mong đợi ở ta đủ thứ nhưng chẳng ai dạy ta cách làm. Họ muốn ta làm Vua nhưng chưa từng ai chuẩn bị cho ta điều đó. Và tại sao ta lại muốn gánh cái gánh nặng ấy chứ? Tại sao ta lại phải tước đoạt nó từ một người xứng đáng hơn?"
Rhysaenya nhíu mày, bất ngờ trước sự thành thật của hắn. "Aegon, tôi hy vọng mình sẽ luôn là người mà anh có thể nói chuyện, về bất cứ điều gì. Dù đó là chuyện gì đi nữa."
"Ta vốn đã nói với em về bất cứ thứ gì rồi," Aegon bảo. "Ta đang nói với em về những thứ thực sự tồn tại. Những điều ta chưa từng giãi bày với ai. Ta tin rằng ta nói chuyện với em nhiều hơn bất cứ ai khác trong tòa lâu đài này. Dù cho mỗi ngày chúng ta cũng chẳng gặp nhau quá lâu. Chí ít thì, điều đó cũng làm ta nhẹ nhõm phần nào."
Nàng mỉm cười khích lệ. "Aegon, anh rất khác biệt so với anh em của mình. Vốn dĩ anh sinh ra không phải để giống họ, và trên hết, anh là một sự pha trộn đa dạng. Helaena luôn ngọt ngào và giữ mình trong thế giới riêng, Aemond thì ám ảnh với những thứ cốt chỉ để chứng tỏ bản thân, còn Daeron vẫn luôn mọt sách và hiền lành. Anh, anh rất hài hước. Anh thích rồng và gươm giáo nhưng không coi đó là lẽ sống duy nhất của đời mình. Tôi đã thấy anh cưỡi ngựa, anh cưỡi rất giỏi và anh có thể bắn nỏ trên lưng ngựa. Anh có thể uống rượu nhưng là vì anh muốn tận hưởng những gì cuộc sống ban tặng trong khi bản thân anh đã phải nhận quá nhiều rác rưởi. Tôi nhìn thấy ở anh một sự phong phú mà tôi không thường nhận ra ở những người khác."
Ánh mắt hắn xa xăm. "Ta không phải là kiểu đàn ông mà em thường thích, đúng không? Ta có thể đa tài nhưng chẳng dám nhận mình xuất chúng ở bất cứ lĩnh vực nào. Ta không biết nói tiếng Valyria, ta cũng chẳng thể bảo vệ em nếu có chuyện gì đó tước mất cây thương của em. Mẹ ta thì nghĩ ta hành xử như một đứa trẻ con."
"Chính anh cũng tin về bản thân mình như vậy sao? Rằng anh là một đứa trẻ con, rằng anh không xứng đáng chỉ vì anh không thể tự mình xẻ thịt cả một quân đoàn? Tôi hoàn toàn không có gu đàn ông cố định nào đâu, Aegon, tôi chưa bao giờ thực sự có cơ hội ngắm nhìn lũ con trai hay đàn ông trước khi tôi quay về đây. Niềm tin của người khác về anh chỉ có thể ảnh hưởng đến anh nếu chính anh cũng nghĩ rằng nó có phần đúng. Tôi không nghĩ anh hành xử như trẻ con, cũng không coi anh kém cỏi hơn những người đàn ông khác. Thế còn anh nghĩ sao?"
Hắn ngập ngừng. "Không, ta không phải trẻ con. Ta thiếu kinh nghiệm nhưng không hề trẻ con. Kém cỏi hơn... ừm, ta không biết nữa, ta chưa từng có cơ hội để cảm thấy mình là một người đàn ông thực thụ. Không ai giao trách nhiệm cho ta, mọi người chỉ mặc định rằng ta sẽ làm hỏng bét mọi chuyện rồi hùa nhau cười nhạo." Hắn siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, ngẫm nghĩ, "Ta có thể thay đổi suy nghĩ của họ. Không chỉ để em thấy ta tốt hơn, mà để chứng minh cho họ thấy ta cũng là một đối thủ đáng gờm như bất kỳ ai. Ta có thể luyện kiếm đến khi gục ngã mới thôi. Đọc nhiều sách hơn, nói tiếng Valyria cao quý nhiều hơn. Chứng minh cho họ thấy ta không phải một thằng ngốc. Có thể cha ta sẽ chẳng bao giờ thấy ta xứng đáng, nhưng biết đâu mẹ ta sẽ ngừng nhìn ta bằng ánh mắt đầy thất vọng như vậy."
"Đừng làm điều đó vì họ. Hãy làm vì chính bản thân anh, bởi vì điều đó quan trọng với anh."
"Lẽ ra nó phải quan trọng với ta. Đáng lẽ từ lâu ta phải nghĩ rằng điều đó là quan trọng." Hắn nhoẻn miệng cười nửa miệng, rồi đứng phắt dậy. "Cảm ơn em vì chuyện này, Rhysaenya. Có lẽ lần tới khi chúng ta ra đây, ta sẽ có thể nói nhiều hơn bằng ngôn ngữ của chúng ta."
Nàng vẫn ngồi trên cỏ nhìn hắn bay vút đi, nhìn theo bóng con rồng đang khuất dần, lớp vảy rực sáng dưới ánh mặt trời. Nàng mong Aegon ít nhất cũng sẽ tìm thấy ngọn lửa đam mê trong việc này vì chính bản thân hắn. Nếu lúc nào hắn cũng chỉ muốn làm hài lòng người khác, hắn sẽ mãi mãi phải thất vọng. Những người mà hắn khao khát được họ công nhận lại chính là kiểu người luôn đòi hỏi nhiều hơn những gì hắn có thể đáp ứng.
Cuối ngày hôm đó, sau khi giúp Helaena bắt một con bướm vô cùng cứng đầu, nàng tìm thấy Aemond đang miệt mài lau chùi thanh kiếm và quyết định xem câu trả lời của anh sẽ ra sao. Nàng ngồi xuống cạnh anh, lau chùi cây thương của mình, và đợi đến khi anh nhướng mày đánh tiếng thì nàng mới hỏi: "Tôi muốn hỏi anh vài câu hỏi nghiêm túc. Có được không?"
Anh có vẻ không mặn mà lắm, nhưng vẫn nói: "Hỏi đi."
"Nếu không phải là Vương tử, anh muốn làm gì? Ý tôi là, gia tộc nào, địa vị ra sao, công việc gì?"
Anh nhăn mặt. "Tại sao ta lại không phải là Vương tử? Tại sao ta lại không muốn làm Vương tử?"
"Cứ tưởng tượng đi. Rằng mọi thứ khác đi. Anh sẽ muốn làm gì?"
"Một Vương tử xứ Dorne nếu không phải là Vương tử ở đây. Địa vị cao nhất có thể để đảm bảo quyền uy của riêng ta."
Nàng ậm ừ, hỏi tiếp: "Và nếu phải dùng một loại vũ khí khác, anh sẽ chọn gì?"
Câu này có vẻ làm anh hoang mang hơn. "Ta thành thạo kiếm thuật và nó là thứ vũ khí hữu dụng nhất ở đây. Ta có thể học những thứ khác mà không cần phải từ bỏ nó."
"Đúng, nhưng cứ giả vờ đi! Bất kỳ loại vũ khí nào khác."
"Một cây thương chăng, nhưng ta không thích nó lắm. Sao em lại hỏi thế? Em sẽ chọn gì?"
"Tôi tò mò thôi. Tôi sẽ chọn một chiếc rìu chiến."
"Em sẽ chẳng làm ăn được gì trên chiến trường với món đó đâu, em có vẻ hợp với vũ khí tầm xa hơn." Anh dường như đang mất dần kiên nhẫn. "Còn câu hỏi nào khác không?"
"Một câu cuối cùng thôi," nàng nói, không chắc mình có thích câu trả lời của anh không. "Nếu phải chọn một con rồng khác, anh sẽ chọn con nào?"
"Tại sao ta lại muốn con rồng nào khác ngoài Vhagar chứ? Nó là con rồng từ thời Chinh Phạt. Lớn nhất, đáng sợ nhất. Nó là một lời khẳng định quyền uy. Sao thế, em định đổi Skyfall của em lấy con nào?"
"Tôi yêu Skyfall, nhưng nếu phải chọn một con khác, có lẽ là Meleys vì nó to lớn hơn."
Anh gạt phăng đi. "Dù sao thì, Meleys cũng chẳng phải là Vhagar. Giờ ta được phép hỏi em một câu chưa?"
"Vâng, anh cứ hỏi." Nàng biết anh đang khao khát giành lại quyền kiểm soát, khao khát tìm ra lý do đằng sau trò chơi mà nàng đang bày ra. Anh không hỏi ngay lập tức, để mặc nàng cúi nhìn xuống mũi giày và chờ đợi. Trong chớp mắt, thanh kiếm của anh đã kề sát dưới cằm nàng, hất đầu nàng lên để nhìn thẳng vào anh. Ồ, một trò trêu chọc, lúc nào anh cũng phải là kẻ chiến thắng trong mấy trò này. Ánh mắt nàng chạm mắt anh, và anh gặng hỏi: "Trên lưng em có bao nhiêu vết bỏng?"
Anh thốt ra câu hỏi như thể sợ phải hỏi ý nghĩa thực sự của chúng— em đã giết bao nhiêu mạng người rồi? Có lẽ điều đó làm anh cảm thấy thấp kém khi nghĩ rằng nàng đã từng tước đoạt sinh mạng người khác còn anh thì chưa. Đối với nàng, hồi tưởng lại những ký ức huấn luyện chiến đấu đẫm máu dẫn đến những cuộc tàn sát đó cũng chẳng mấy dễ chịu.
"Tôi không biết liệu anh có thích câu trả lời đó không," Rhysaenya nói thật. Nàng không chắc mình có nhớ chính xác con số ngay lúc này không. Một khi phần huấn luyện chết chóc bắt đầu, số lượng đàn ông bị ném vào nàng mỗi lúc một khác, số kẻ nàng giết hoặc không giết cũng vậy, bất kể ngày nào cũng có một cuộc thử thách. Phép thuật của con phượng hoàng đã nung cháy những vòng tròn vào da thịt nàng sau khi nàng dâng máu từ ngọn giáo của mình để đổi lấy sức mạnh cho nó— nếu nàng phải tự mình khắc lên da thịt, có lẽ nàng đã đếm được.
Aemond nhìn nàng bằng ánh mắt thách thức, lưỡi kiếm vẫn kề sát cằm nàng. Cảm giác này mang lại cho nàng sự kích thích đến bất ngờ. "Ít nhất là hai mươi," nàng nói, cốt để không phóng đại quá mức. "Có khi là ba mươi. Tôi chỉ biết là mình đã giết hàng chục tên hiếp dâm và lũ giết người trong ít nhất hai tháng liền."
Khóe môi anh nhếch lên đầy thích thú. Anh quả thực có ghen tị, nhưng đồng thời cũng rất ấn tượng. "Ta rất mong chờ được tận mắt nhìn thấy những dấu vết đó trên lưng em." Nói rồi anh thu kiếm lại. "Em còn câu hỏi nào nữa không?" Giọng anh nghe như thể anh mong nàng đừng hỏi thêm gì nữa.
"Tôi đoán là không," nàng nói, nhìn chung những câu trả lời của anh khơi gợi sự tò mò. Lúc này, nàng thầm mừng vì Aegon mới là người sẽ trở thành chồng mình. Xét về chuyện hôn nhân, nàng sẽ có nhiều điều để chia sẻ với hắn hơn. Nhiều sự an ủi hơn. Hắn sẽ là một người cha tốt cho những đứa con của họ. Nếu hắn được chọn làm Vua... nàng tin rằng hắn sẽ làm tốt.
Aemond, nàng nghĩ, sinh ra là để làm một người tình hoàn hảo. Mối quan hệ đó đủ gần gũi để họ làm bạn, nhưng cũng đủ khoảng cách để nàng không bị mắc nghẹn. Lời nói của anh tẩm đầy nọc độc và đôi khi khiến nàng có cảm giác như nghẹt thở. Sự ghen tuông của anh, anh không bao giờ chịu buông bỏ nó. Anh luôn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Nhưng mà, làm sao anh có thể không như vậy cơ chứ? Anh được tán tụng vì chính cái bản ngã đó, và tất cả mọi người đều công khai tôn trọng anh hơn Aegon. Mọi người đã gieo vào đầu Aemond rằng việc anh như vậy là hoàn toàn được chấp nhận.
Nàng lo sợ tham vọng của anh là quá lớn. Nếu nàng trao cho anh lựa chọn đó, anh sẽ coi đó là một bước đệm để thâu tóm quyền lực. Anh có thể đá Aegon văng khỏi bàn cờ và giữ rịt nàng cho riêng mình.
Aegon, trái lại, đang cư xử ngọt ngào nhất có thể trong giới hạn của bản thân. Hắn cố gắng nói tiếng Valyria cao quý thường xuyên hơn mỗi lần họ gặp nhau. Nàng thấy hắn mướt mồ hôi tập luyện cùng Ser Harrold Westerling vào mỗi buổi sáng. Hắn ép mình gặm nhấm hàng chồng sách lịch sử của cha hắn. Nàng lo rằng điều đó đang vắt kiệt sức lực của hắn không; trông hắn lúc nào cũng phờ phạc. Nàng hy vọng đây không phải là một kế hoạch xốc nổi cốt chỉ để thu hút sự chú ý của nàng. Nàng mong hắn không còn bận tâm đến việc người khác nghĩ gì nữa; nỗ lực làm hài lòng tất cả mọi người có thể sẽ gậy ông đập lưng ông.
Nàng nghĩ về tương lai, về việc Aegon có thể sẽ lên ngôi Vua. Nàng mường tượng hắn sẽ phong Aemond làm Tướng Quốc. Ba người họ, nàng nghĩ, sẽ tạo thành một bộ ba quyền lực, có lẽ đủ sức đưa cả Nhà Targaryen và Nhà Ignividus bước vào một kỷ nguyên vinh quang mới. Điều đó khiến nàng tự hỏi tại sao mình lại thích ý tưởng Aegon làm vua trong khi Rhaenyra vẫn đang là người thừa kế. Đã quá lâu rồi nàng không gặp Rhaenyra, nàng tự hỏi liệu cha mẹ mình có đúng khi cho rằng cô ấy là một lựa chọn tồi hay không. Rhaenyra chưa bao giờ tỏ ra mặn mà với các sự vụ của triều đình (dù Aegon cũng chẳng khá khẩm hơn). Giờ đây, theo những gì nàng nghe được, Rhaenyra và Daemon đều bận rộn với việc sinh con đẻ cái hơn là túc trực ở đây khi Viserys vẫn còn sống và vẫn đang tại vị trên danh nghĩa.
Rhysaenya thực sự tin rằng tầm ảnh hưởng của Daemon hệt như một mầm bệnh ăn mòn Rhaenyra. Nàng hầu như chẳng nghe được lời tốt đẹp nào về ông ta. Nếu một người như cha nàng còn đánh giá Daemon là một kẻ tồi tệ, thì rất có khả năng ông ta thực sự tồi tệ, dẫu cho điều đó có phần mâu thuẫn bởi chính cha nàng cũng chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam. Tuy nhiên, điều đó làm nàng thấy mừng vì mình hoàn toàn không biết gì về ông ta. Mừng vì ông ta đã bị tước quyền thừa kế ngay từ đầu. Nàng thích viễn cảnh mình làm Hoàng hậu hơn là việc ông ta làm Phu quân của Nữ hoàng. Có lẽ Vương quốc cần một làn gió mới sau những năm tháng nhạt nhẽo dưới thời Viserys.
Liệu ba người họ — nàng, Aegon, và Aemond — có thể trở thành ba đầu của con rồng không? Liệu đây có phải là định mệnh của họ? Giờ đây, nàng mang dòng máu rồng nhiều hơn hay máu phượng hoàng nhiều hơn?
_
Ngày thành hôn của nàng cuối cùng cũng đến.
Helaena tết tóc cho nàng đẹp lộng lẫy, những lọn tóc buông xõa bồng bềnh bên dưới lớp bím tóc tết cầu kỳ hệt như phong cách của Rhaenys Đệ Nhất thuở xưa. Mẹ nàng đã trao cho nàng bộ váy cưới định sẵn, được đính kết thêm những họa tiết vàng, xanh lá và đỏ rực rỡ dọc theo thân váy, biểu trưng cho sự hòa quyện của các gia tộc. Vài họa tiết thêu hình rồng, những họa tiết khác thêu hình phượng hoàng.
Cha nàng tự tay trùm lên mặt nàng chiếc mạng che mặt truyền thống của người Ignividus do chính Helaena làm, để che khuất khuôn mặt nàng cho đến khi Aegon sẵn sàng khoác áo choàng và bảo bọc nàng dưới sự che chở của hắn. Sau đó, tấm mạng che sẽ được hất ra sau lưng, tượng trưng cho việc nàng "thu đôi cánh lại" và an lòng nép mình bên hắn. Trí sáng tạo của Helaena chưa bao giờ thôi làm nàng kinh ngạc.
Eilryd và Arrwyth đã lặn lội đường xa tới dự đám cưới, phần lớn người của Gia tộc Hightower cũng có mặt, bao gồm cả Daeron trẻ tuổi. Cậu đã tặng nàng một đóa hoa để cài lên một bím tóc, và nàng đã nhờ cậu tự tay cài nó vào nơi cậu thấy đẹp nhất.
Tất cả những ai có mặt để làm chứng đều phải trầm trồ chiêm ngưỡng khi Karrhys dẫn nàng bước dọc lối đi thánh đường, ông nắm chặt tay nàng như thể sợ nàng sẽ bỏ trốn hoặc như muốn phô bày sự kiêu hãnh của mình mà không cần cất lời. Họ đi ngang qua hàng ghế của hoàng tộc, Vua Viserys ngồi lọt thỏm giữa Hoàng hậu Alicent và Helaena, trông như thể ông chưa kịp tỉnh ngủ. Làm thế nào mà họ lôi được ông ra khỏi giường cho dịp này vậy, nàng hoàn toàn mù tịt.
Aegon đang đợi sẵn, khoác trên mình chiếc áo đen dáng thụng thêu những con rồng bằng chỉ xanh và vàng. Chiếc áo choàng của hắn in gia huy rồng đỏ sẫm của nhà Targaryen, nhưng nàng tinh ý nhận ra đầu những con rồng đã được viền bằng màu xanh lá. Hắn mỉm cười với nàng, đỡ lấy nàng từ tay cha và dắt nàng đến trước bục của vị Thất Diện Tế.
"Vương tử Aegon," vị Đại Tư Tế dõng dạc cất tiếng, "bây giờ ngài có thể khoác áo choàng cho cô dâu và đón nhận cô ấy dưới sự che chở của ngài."
Aegon cởi chiếc áo choàng của nàng trước, gỡ bỏ lá cờ vàng chói lọi của Gia tộc Ignividus. Hắn đặt nó vào vòng tay Karrhys, ra hiệu cho ông lùi lại. Từ vai mình, hắn gỡ chiếc áo choàng xuống, choàng lên người nàng và gài khuy lại. Hắn nhẹ nhàng lật tấm mạng che mặt ra sau, mỉm cười khi khuôn mặt nàng phơi bày rạng rỡ.
"Thưa các Lãnh chúa, các Phu nhân," vị Đại Tư Tế nói, "Tâu Đức Vua," Ông cúi đầu trước Nhà vua, "Chúng ta quy tụ nơi đây, dưới sự chứng giám của chư thần và loài người, để làm chứng cho sự kết hợp của nam và nữ thành vợ chồng. Một thể xác, một trái tim, một linh hồn, từ nay cho đến mãi mãi. Vương tử Aegon, Tiểu thư Rhysaenya, hãy nắm lấy tay nhau."
Họ đứng kề vai sát cánh, mười ngón tay đan chặt. Vị tu sĩ buộc một dải ruy băng quanh đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, "Xin tuyên cáo cho tất cả được rõ, Vương tử Aegon của Gia tộc Targaryen và Tiểu thư Rhysaenya của Gia tộc Ignividus, từ nay chung một trái tim, chung một thể xác, chung một linh hồn. Kẻ nào rắp tâm chia rẽ họ, sẽ bị nguyền rủa đời đời. Dưới sự chứng giám của Thất Diện Thần, nay ta phong ấn hai linh hồn này, hòa làm một đến muôn đời."
Ông tháo dải ruy băng, nhưng đôi bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Aegon đan những ngón tay mình vào tay nàng, quay nàng lại đối diện với hắn khi vị tu sĩ xướng lên: "Hãy nhìn vào mắt nhau và thốt lên những lời thề nguyền."
Aegon và Rhysaenya đồng thanh cất giọng: "Thần Cha, Thần Thợ Rèn, Thần Chiến Binh, Thần Mẹ, Thần Nữ Đồng Trinh, Thần Bà Già, Thần Người Lạ." Hắn tiếp lời: "Ta là của em và em là của ta, từ ngày hôm nay cho đến ngày tàn của đời ta." Giọng nàng hòa quyện cùng hắn: "Em là của chàng và chàng là của em, từ ngày hôm nay cho đến ngày tàn của đời ta."
"Bằng nụ hôn này," Aegon thủ thỉ, "Ta trao gửi tình yêu của ta." Hắn dùng tay còn lại ôm lấy khuôn mặt nàng, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Cảm giác ấy chân thực y hệt như trong những giấc mơ của nàng, điều đó khiến nàng thoáng chút sợ hãi. Tâm trí nàng làm sao có thể thấu tỏ cảm giác môi kề môi chân thật đến thế khi nàng chưa từng trải qua, nàng không tài nào giải thích nổi. Nhắm nghiền đôi mắt, nàng say đắm chìm vào nụ hôn đó, cho đến khi Aegon lùi lại, đôi gò má hắn đỏ ửng.
Hai tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau khi đứng nán lại đó, các gia nhân hối hả di chuyển để dọn bàn cho quan khách bắt đầu nhập tiệc. Một chiếc bàn dài được khiêng vào ngay tại nơi từng là bệ thờ, những chiếc ghế được xếp sẵn để Aegon và Rhysaenya ngồi quây quần cùng gia đình. Helaena lập tức ngồi sát vào phía bên kia của Rhysaenya, trong khi Aemond theo sát cô. Aegon ngồi ngay cạnh ông ngoại hắn, người duy nhất nán lại khi Hoàng hậu Alicent và Rhaelyn phải phụ giúp lính gác đưa Viserys về phòng, vì ông than phiền rằng đầu mình đau như búa bổ.
Eilryd là người đầu tiên tiến đến chúc mừng họ, anh quỳ một gối trước mặt Aegon khi được xướng danh là "Eilryd của Gia tộc Ignividus, Người Thừa Kế Pháo Đài Phượng Hoàng." Sau khi làm lễ, anh vươn người về phía trước và nói: "Xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến hai người." Anh hất tay về phía sau, nơi những mâm đồ ăn đang được bưng lên, "Tôi đã đưa các đầu bếp từ Pháo đài Phượng Hoàng đến cùng với thịt từ bầy gia súc của chúng tôi, những thớ thịt hảo hạng nhất ở khắp Bảy Vương Quốc. Nhớ để bụng mà nếm thử sau khi ngài đã ăn món bánh nướng nhân bồ câu đó nhé."
"Cảm ơn anh, Eilryd," Aegon thân thiện đáp lại. "Ta rất vui vì anh đã cất công đến đây."
"Có cho vàng tôi cũng không bỏ lỡ đâu," Eilryd cười xòa. "Cô em gái bé bỏng của tôi, rốt cuộc cũng yên bề gia thất." Ánh mắt anh ánh lên nét ranh mãnh, như muốn nhắc nhở Rhysaenya rằng chuyện này đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Cứ như thể nàng có thể quên được vậy. "Cầu mong chư thần ban phước cho hai người con đàn cháu đống."
"Một ngày thật hạnh phúc, Eilryd à," nàng đáp lời. "Và vâng, em cũng mong là vậy." Khi anh quay gót rời đi, nàng bắt đầu nghĩ ngợi xem những tuần, thậm chí là những tháng sắp tới sẽ đóng vai trò quan trọng nhường nào đối với gia đình nàng. Nàng vẫn còn trẻ và vừa mới cưới một Vương tử Targaryen. Tất cả bọn họ sẽ nín thở chờ xem liệu lời nguyền rốt cuộc có bị phá vỡ ở dòng máu của nàng hay không. Nếu nàng mang thai, họ sẽ mừng rỡ. Nếu nàng sống sót sau khi sinh nở, họ sẽ mừng phát điên. Và nếu nàng may mắn đến vậy, họ sẽ bắt nàng phải cố gắng hết lần này đến lần khác vì việc nàng sinh cho Aegon một đứa con trai là rất quan trọng, nhưng dòng dõi Ignividus chưa bao giờ khan hiếm con trai cả. Bài kiểm tra thực sự nằm ở khả năng sinh ra một đứa con gái của nàng. Nhiệm vụ của họ vẫn chưa kết thúc.
Dù đã rã rời sau bữa tiệc và đôi chân đau nhức vì nhảy múa, tim nàng vẫn hẫng đi một nhịp khi Arrwyth hô to rằng đã đến lúc để xem Vương tử động phòng cùng vợ. Các anh trai và cha nàng dẹp đường để đám bạn của Aegon ùa lên bế bổng nàng, khiêng nàng ra khỏi đại sảnh đường và tiến thẳng về phía căn phòng của Aegon. Rhysaenya ngoái đầu nhìn Aemond, anh chỉ khẽ gật đầu và vẫn ngồi yên vị bên cạnh Helaena.
"Aegon đúng là một gã khốn may mắn," một gã lẩm bầm, và Rhysaenya lập tức thúc chân vào vai gã.
"Đúng thế đấy," nàng vặt lại, gạt phăng tay một gã khác khi hắn cố giật tung chiếc áo choàng của nàng. "Ta có thể tự cởi đồ, cảm ơn nhiều. Người Ignividosi không có thói quen lột đồ cho đến khi về tới tận phòng. Ở Tarth không có mấy cái trò động phòng kiểu này đâu."
Một gã khác cười hềnh hệch: "Aegon có bảo là ngài ấy sẽ xé toạc bộ váy của cô ấy ngay khi có cơ hội mà. Đừng quên chuyện đó nhé, mấy anh em!"
Nàng đảo mắt, tự hỏi Aegon kết bạn với mấy cái thứ này vì lẽ gì. Vừa tới nơi, bọn chúng đặt nàng xuống, và nàng lập tức xua đuổi bọn chúng ra ngoài khi tiến đến ngồi lên mép giường của Aegon, nhận ra hắn cũng đã bám gót theo sát phía sau— vài cô gái trong triều đã giúp khiêng hắn, thả hắn xuống ngay trước cửa. Những người duy nhất có mặt để làm chứng là những người mà nàng đã lường trước— Otto Hightower và mẹ nàng.
"Đây, con yêu," mẹ nàng nói khi Ser Otto khép cửa lại. Bà đưa cho nàng một chiếc cốc nhỏ sền sệt những loại thảo mộc. "Để con bớt đau." Và, hẳn là, để cơ thể con dễ dàng thụ thai từ hắn hơn. Mấy phương thuốc bí truyền của mẹ chắc chắn sẽ phát huy tác dụng ngay lúc này đây.
Rhysaenya uống cạn, nhăn mặt vì vị của nó quá khó nuốt. "Chư thần ơi, tội nghiệp Aegon sẽ phải nếm thứ này khi anh ấy hôn con mất."
"Ta cá là nó không tệ đến thế đâu," Aegon nói, tung chăn ra. Thấy vẻ mặt của Rhysaenya, hắn khựng lại, "Tệ lắm sao?" Hắn với tay lấy bình rượu trên tủ đầu giường và rót cho nàng một ít. "Đây, uống để át mùi đi."
Nàng gật đầu cảm kích và nốc cạn. Ser Otto tế nhị quay mặt đi khi Aegon bắt đầu cởi áo choàng cho Rhysaenya, nhưng Rhaelyn vẫn dán chặt mắt vào họ không rời, nín thở như thể sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó. Ánh nhìn của mẹ nàng lần này không mang theo sự tàn nhẫn thường thấy— bà trông gần như đang sợ hãi, như thể chuyện này có thể sẽ diễn biến tồi tệ, như thể Rhysaenya có thể sẽ thực sự phải chịu đựng đau đớn. Aegon có lẽ đã xé toạc chiếc váy nếu họ không ở đó— nàng nghĩ hắn sẽ phải làm thế vào một dịp khác. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng cởi lớp váy ra khỏi người nàng cho đến khi nàng hoàn toàn trần trụi, nhưng vẫn quay lưng lại với hắn.
Nàng nghe thấy tiếng sột soạt và cảm nhận được hắn cũng đang trút bỏ xiêm y, đến lúc này mẹ nàng mới chịu quay mặt đi. Khi đã xong xuôi, hắn huých nhẹ vào vai Rhysaenya để nàng quay mặt lại đối diện với hắn, ánh mắt hắn lướt qua từng tấc da thịt nàng hệt như cách nàng đang làm với hắn.
Aegon mỉm cười bẽn lẽn, nụ cười ấy khiến nàng thấy thoải mái hơn hẳn bất chấp việc cả hai đang trần như nhộng. Nàng trườn lên giường và hắn theo sát, kéo tung tấm chăn trùm kín mít để che giấu hai người họ.
"Chắc em cũng từng nghe nói chuyện này sẽ đau đớn," Aegon thầm thì, áp sát cơ thể nóng hổi của hắn vào nàng. Cảm giác thật lạ lẫm khi bầu ngực nàng ép chặt vào vòm ngực hắn và dương vật hắn đã bắt đầu cọ xát vào bụng nàng. Dù vậy, đó không phải là một sự lạ lẫm khó chịu. "Nhưng ta sẽ cố hết sức để em bớt đau. Nói cho ta biết nếu em thấy đau quá sức chịu đựng nhé."
Nàng khẽ gật đầu không đáp, cắn chặt môi khi bàn tay hắn trượt dọc theo cơ thể nàng, những đầu ngón tay lướt từ cánh tay, vuốt ve quanh bầu ngực, trượt xuống bụng, vẽ những vòng tròn lên đùi nàng, cho đến khi cuối cùng hắn luồn tay vào giữa hai đùi nàng. Hắn hôn nàng trong lúc bắt đầu làm nàng nóng lên, một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể nàng. Giấc mơ của nàng cũng đã lường trước được chính xác thứ cảm giác đê mê này.
"Suỵt," Aegon thì thầm vào tai nàng khi hơi thở nàng bắt đầu dồn dập. "Cố nhịn một lát cho ta. Ta sẽ bảo họ rời đi ngay khi ta có thể cho mẹ em xem bằng chứng cụ thể. Nếu không bà ấy sẽ không chịu rời đi đâu. Chúng ta sẽ có không gian riêng tư."
Nàng gật đầu và cố gắng hết sức kìm nén, tập trung hít thở thật sâu để thư giãn hơn nữa. Cuối cùng, hắn dường như đánh giá nàng đã sẵn sàng, và dùng đầu gối tách hai chân nàng ra. Hắn chống tay ngồi dậy và suýt nữa đã tung tấm chăn ra, nhưng nàng kịp tóm lấy nó và để hắn điều chỉnh đùi nàng vào tư thế thuận lợi hơn, bảo nàng nhấc hông lên cao.
Nàng nhìn hắn vuốt ve dương vật của chính mình và thấy hình ảnh đó khơi gợi dục vọng đến khó tin. Hắn nhận ra ánh mắt nàng, nhếch mép cười rồi rướn người ép mình vào nàng. "Chuẩn bị nhé," hắn nói. "Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng."
Cơn đau xé rách da thịt ập đến không thể chịu nổi trong vài giây đầu tiên, nàng nhăn mặt cố gắng bình tĩnh lại. Aegon nhẹ nhàng miết những khớp ngón tay vuốt ve khuôn mặt nàng và giữ nguyên tư thế cho đến khi nàng gật đầu, quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi hắn nhét vào đủ sâu, hắn mới thò đầu ra khỏi lớp chăn. Rhysaenya thấy mẹ mình tiến lại gần, và Aegon nhấc tấm chăn lên vừa đủ để bà nhìn thấy vết máu trinh tiết.
"Bây giờ thì, hai người, làm ơn ra ngoài cho," hắn yêu cầu. Họ nghe tiếng bước chân xa dần và Aegon hất tung tấm chăn ra, thở phào nhẹ nhõm. "Em thấy sao rồi?"
"Đau, nhưng em nghĩ bị chém ở sân tập còn đau hơn nhiều," nàng nói, chống khuỷu tay ngả người ra sau. "Đến lúc này em đã bị đánh cho tơi tả hàng trăm lần rồi, chuyện này vẫn còn dễ chịu chán."
Hắn nhếch mép, "Ta cá là ta còn đau hơn nhiều vào cái hồi em hay lôi ta ra đánh để giải khuây đấy."
"Thôi đi, Aegon!" nàng nài nỉ, thầm nghĩ nàng nên đạp văng hắn ra cho xong. "Thế anh có định làm tình với em hay không đây? Cả hai chúng ta đã mòn mỏi chờ đợi chuyện này suốt bốn tháng rồi."
Hắn rướn người tới, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. "Kessa, kessan. Kesa tepagon ao aōha dyse prūmia." (Phải, ta sẽ làm vậy. Ta sẽ trao cho em thứ trái tim em khao khát.) Nàng rạng rỡ khi nghe hắn nói câu đó một cách lưu loát và tự tin hơn hẳn. "Ta chỉ nhớ được chừng đó thôi," hắn thú nhận. "Cố gắng hết sức rồi đấy."
"Ngọt ngào lắm, Aegon à," nàng thì thầm, hôn hắn lần nữa. "Cảm ơn anh."
Hắn vùi đầu vào hõm vai nàng, hôn lên cổ nàng. Hắn kéo cả hai chân nàng quấn quanh eo hắn, nâng hông nàng lên một góc độ thoải mái hơn trước khi bắt đầu chầm chậm đong đưa hông ra vào. Nàng chẳng buồn kìm nén những âm thanh rên rỉ nữa, nhận ra cơn đau đã giảm đi đáng kể. Có lẽ là do rượu hoặc thứ phương thuốc bí truyền của mẹ nàng, cũng có lẽ chính Aegon đã mang lại cho nàng sự dễ chịu ngoài mong đợi. Nàng từng nghĩ hắn sẽ hóa thành một con thú hoang ngay khi nàng trút bỏ xiêm y, nhưng thay vào đó, hắn dường như đang cố kiềm chế bản thân.
Tầm một phút sau, khi đã hoàn toàn thích nghi với cảm giác này, nàng khích lệ hắn đừng kiềm chế quá mức nữa. Aegon nhấc người lên để nhìn thẳng vào mắt nàng khi hắn bắt đầu nhấp hông với lực mạnh bạo hơn, khiến nàng ngửa cổ ra sau trong cơn đê mê. Từng chút một, hắn tăng cả tốc độ lẫn lực đâm, cho đến khi nàng không thể ngăn mình hét lên trong khoái cảm. Ngay cả hắn cũng bắt đầu buông ra những tiếng gầm gừ, và nàng nghĩ đó là thứ âm thanh hoàn hảo nhất mà nàng từng nghe.
"Chuyện này kéo dài bao lâu vậy?" nàng hỏi, khi hắn rút ra và bảo nàng nằm sấp xuống. "Hàng giờ đồng hồ sao?"
"Hàng giờ ư?" Hắn bật cười, cúi xuống hôn lên vai nàng. "Chư thần ơi, ta chẳng biết có gã đàn ông nào có thể nện liên tục trong hàng giờ đồng hồ đâu. Có thể là hàng giờ nhưng có những lúc nghỉ ngơi giữa chừng— những lúc nghỉ rất dài. Đừng lo. Ta sắp đến đỉnh rồi. Sau đó, ta sẽ tập trung vào em."
Rhysaenya trêu chọc, "Sắp đến đỉnh rồi mà anh lại chọn cách bắt em quay lưng lại với anh sao? Em tủi thân đấy."
"Lý tưởng nhất là ta sẽ xuất tinh khi em cưỡi lên người ta, nhưng chúng ta chưa đến bước đó được. Em có thể sẽ bị ngợp nếu chúng ta thử trò đó ngay bây giờ. Tin ta đi, hiện tại em sẽ thích tư thế này hơn nhiều."
Hắn tóm lấy gáy nàng khi hắn cắm ngập dương vật vào nàng một lần nữa, rồi giật mạnh tóc nàng ở sát da đầu khi hắn bắt đầu đâm thúc. Những tiếng la hét sung sướng của nàng ngày một lớn dần đúng như dự đoán, nàng ngả người ra sau ép sát vào hắn, ngoái đầu lại để có thể thu trọn âm thanh từ những tiếng rên rỉ của hắn. Chư thần ơi, nàng ước gì hắn đừng bao giờ dừng lại.
Chốc lát sau hắn buông tóc nàng ra, khi ước chừng nàng đã có thể tự chống đỡ cơ thể. Hắn vòng tay qua eo nàng và bắt đầu dùng tay xoa nắn điểm mẫn cảm giữa hai đùi nàng lần nữa, khiến nàng cảm nhận hai bắp đùi mình đang mất dần cảm giác. Cuối cùng, hắn ấn mặt nàng xuống gối và kéo ghì nàng dán chặt vào hắn, thốt ra những âm thanh đầy hoan lạc. Nàng cảm nhận được hắn rút ra sau vài giây, nàng vừa mới kịp ngẩng đầu lên, tai ù đi, thì lại thấy hắn kéo nàng trở lại. Trước sự ngỡ ngàng của nàng, hắn đã lật nàng lại và đặt nàng ngồi lên mặt hắn.
Nàng bấu chặt lấy tóc hắn, cảm thấy như mình có thể bật khóc khi tâm trí bắt đầu mờ mịt, thốt ra những lời tục tĩu xen lẫn tên hắn khi hắn dường như đang dùng lưỡi mơn trớn đến phát điên giữa hai đùi nàng. Nàng thở hắt ra liên tục cố gắng để bản thân không ngất lịm đi, và cuối cùng cảm thấy một màn sương mù giăng kín tâm trí. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ trở nên vô nghĩa, nàng cảm nhận từng thớ thịt trên cơ thể nóng rực và tê dại. Nàng đổ gục về phía trước, và Aegon lao lên như một mũi tên, rướn người trùm lên nàng và cười toét miệng.
"Cho anh một điểm," nàng thừa nhận một cách mệt mỏi. "Nhiều kinh nghiệm đúng là tạo ra sự khác biệt thật."
"Đã bảo rồi mà." Hắn hôn lên đỉnh đầu nàng. "Chư thần ơi, thật tuyệt. Ta không nghĩ mình từng cảm thấy sướng như vậy khi làm tình với một người đàn bà."
Nàng tinh nghịch đảo mắt. "Chà, người ta bảo phụ nữ Ignividosi là một cực phẩm quý hiếm cũng có lý do của nó đấy." Nàng gọi hắn lại gần để trao một nụ hôn. "Tôi tin rằng hai chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, Aegon."
"Ta cũng nghĩ vậy," hắn đáp. "Em có muốn ta ở lại trong lúc Aemond tới đây không? Ta nghĩ có lẽ việc chung chạ nên bắt đầu sau khi em thấy kỹ năng giường chiếu của cả hai bọn ta thế nào, nhưng ta có thể ở lại bầu bạn nếu em muốn."
"Tôi cũng nghĩ giống anh," nàng thừa nhận, không chắc liệu có khôn ngoan không khi để họ ở cạnh nhau và ganh đua giành giật nàng khi nàng vẫn chưa biết Aemond khi ở trên giường là kiểu đàn ông thế nào. Cho đến lúc này, Aegon vẫn y hệt như những gì hắn thể hiện bên ngoài căn phòng này. "Dù sao thì chúng ta cũng đang ở trong phòng của anh. Em không có tư cách để đuổi anh ra ngoài."
"Đừng bận tâm," Aegon xua tay. "Ta sẽ đi khám phá mấy đường hầm một lát; Aemond đúng là gã khốn vì chưa bao giờ dẫn ta đi dạo trong đó. Bằng cách đó, bất kỳ âm thanh khoái cảm nào em phát ra vẫn sẽ được tính là do ta làm."
Nàng nhoẻn miệng cười, "Được thôi. Anh sẽ quay lại sau đó chứ?"
"Có thể," hắn nói. "Nếu em không quá mệt mỏi. Nhưng ta có thể sẽ đi nhậu nhẹt với đám bạn nếu em không phiền. Bọn ta thường tụ tập vào giờ này."
Nàng nhún vai, "Tùy anh thôi. Nhưng, nếu anh định nhậu nhẹt ở Đường Lụa, thì ít nhất cũng phải đợi cho chỗ này yên tĩnh lại rồi hẵng đi. Em không muốn anh bị bắt gặp ở đó trong khi kẻ khác lại đang vểnh tai nghe em la hét trong này đâu."
Hắn gật đầu, hôn nàng lần nữa. "Tận hưởng nhé, thưa phu nhân. Có gì thì sáng mai ta sẽ gặp lại em."
Hắn kiên nhẫn đợi Aemond mở tung bức tường bí mật trước khi họ tráo đổi vị trí cho nhau. Rhysaenya ngồi dậy trên giường, vẫn đang thở hổn hển và kéo chăn lên che kín thân hình trần trụi của mình.
"Em biết không," Aemond cất tiếng, "người ta kể rằng tiếng la hét của Alyssa Targaryen vang xa đến tận Duskendale vào đêm bà ấy thành hôn với Baelon." Anh bắt đầu cởi từng nút áo, "Ta nghĩ tiếng của em ít nhất cũng vang tới tận Maidenpool đấy."
"Và để tôi đoán nhé," Rhysaenya thủ thỉ ngọt ngào, "anh định làm cho tiếng hét của tôi với anh đêm nay phải vang đến tận Harrenhal luôn chứ gì?"
Anh có vẻ rất khoái câu nói này. "Có thể lắm. Em có đau không?"
"Không."
"Tốt." Anh cởi chiếc áo sơ mi ra, rồi chầm chậm tháo dải bịt mắt xuống. Bên dưới nó, nàng nhìn thấy một viên đá sapphire, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nến.
"Màu xanh lơ," nàng thốt lên, những lời kỳ lạ của Helaena về những điềm báo thoáng làm nàng phân tâm. "Sao lại là màu xanh lơ?"
"Ta đã thử nhiều màu khác và thích màu này nhất," anh đáp, từ từ cởi bỏ chiếc quần dài, thừa biết nàng đang dán mắt chiêm ngưỡng toàn bộ thân hình anh. "Ngọc lục bảo không làm ta hứng thú, hồng ngọc thì trông kỳ quặc quá. Một viên sapphire sẽ tỏa sáng hoàn hảo dưới ánh trăng. Ta thích bóng tối hơn ánh sáng ban ngày."
Rhysaenya nhìn chằm chằm không chút ngượng ngùng xuống hạ bộ của anh, chẳng biết nói gì khi anh sải bước tiến tới. "Aegon có bắt em quỳ gối không?" Aemond gặng hỏi. Nàng hầu như chẳng để tâm lời anh nói– nàng chưa từng thấy những gã đàn ông nào trần trụi trước mắt mình lại đẹp như hai vị Vương tử ngày hôm nay. Nàng đoan chắc cả anh và Aegon đều là những tuyệt tác do đích thân chư thần nhào nặn. Nàng vốn thích những người đàn ông trông săn chắc nhưng vẫn đủ sức vác bổng nàng lên vai, và cả hai người họ đều hội tụ đủ yếu tố đó.
"Không," nàng đáp. "Nhưng có thể là do lúc đó có ông ngoại anh và mẹ tôi ở đây."
Khóe môi anh giật giật. "Tốt. Lại đây."
Anh làm nàng cảm thấy e thẹn hơn hẳn so với lúc ở cạnh Aegon. Chậm rãi, nàng bò ra khỏi lớp chăn, có cảm giác như lẽ ra mình nên che đậy bản thân khi đứng trước mặt anh. Anh gỡ hai tay đang khoanh trước ngực nàng ra, áp thẳng lòng bàn tay lên bầu ngực nàng trước tiên, rồi trượt dọc xuống lưng nàng, cẩn thận mơn trớn qua những vết sẹo bỏng tròn xoe in hằn trên da thịt và kết thúc bằng việc xoa bóp bờ mông nàng. Anh tranh thủ khoảnh khắc đó để hôn nàng, cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi nàng và luồn một tay vào mái tóc nàng.
Nàng hoàn toàn bất ngờ khi anh đột ngột ấn nàng xuống, bắt nàng quỳ gối ngay trước mặt anh. Trông anh ngạo nghễ biết bao khi đứng sừng sững trên đầu nàng, chính xác là hình mẫu mà nàng sẽ liên tưởng về một vị Vua. Nhưng số phận ấy sẽ không dành cho anh. "Em đã được làm nóng sẵn sàng rồi, đúng không?" Aemond nói. "Ta cũng muốn cảm nhận điều đó. Mở miệng ra."
Nàng ngước lên nhìn và hé môi, để mặc anh muốn làm gì tùy thích. Đó là điều nàng vốn dĩ sẽ mong đợi ở Aegon, kẻ đã nhẵn mặt với việc để lũ điếm trên Đường Lụa ngậm lấy dương vật của mình. Còn với Aemond, đó quả là một sự bất ngờ. Nàng cố hết sức để tập trung vào nhịp thở của mình, điều đó thật khó khăn khi anh bắt đầu gầm gừ. Âm thanh ấy nghe êm tai chẳng kém gì tiếng rên của Aegon, chỉ có điều tiếng của anh nghe tuyệt vọng và đói khát hơn. Nàng nghi ngờ việc mình sẽ phải quỳ trước mặt anh lâu.
Đúng như dự đoán, anh đột ngột rút ra, để mặc nàng thở hổn hển giành giật chút không khí. Anh đè ngửa nàng ra sát mép giường, vắt hai chân nàng lên vai mình trước khi đâm ngập vào nàng mà chẳng hề báo trước. Nàng bấu chặt lấy lớp ga giường bên dưới, không thể kìm nén tiếng khóc thét lên khi anh bắt đầu đâm thúc mạnh bạo và thô lỗ hơn hẳn Aegon.
Anh siết chặt cổ nàng suốt khoảng thời gian đó, bóp mạnh mỗi khi nàng ngừng la hét. "Em thật hoàn hảo," anh thầm thì, giọng trầm đục gần như một tiếng rít. "Ta cóc quan tâm việc Aegon đã chạm vào em trước, ta hy vọng hạt giống của ta mới là thứ bám rễ." Khi nàng chỉ rên rỉ đáp lại, anh siết chặt hơn và ra lệnh, "Em cũng khao khát điều tương tự, đúng không?"
Nàng tự hỏi không biết Aegon đã thực sự đi thám hiểm mấy đường hầm hay hắn đang rình mò nghe lén bên ngoài. Nàng đành thì thầm để làm anh thỏa mãn: "Tôi hy vọng anh là cha của con tôi."
"Nói to lên," anh ra lệnh, nhưng nàng lắc đầu. "Không à? Tại sao không?"
"Tôi không thể hét toáng lên điều đó được," nàng mếu máo, hai hàm răng bắt đầu va vào nhau lập cập. "Tại sao— tại sao tôi lại nói điều đó với Aegon chứ? Mọi người đều nghĩ tôi đang ở cùng anh ta mà."
"Nếu em không chịu hét lên, thì em sẽ phải nói cho thật rõ ràng. Nói cho ta nghe." Anh nhướng mày, nghiến răng và chậm nhịp lại, "Nói cho ta nghe."
Nàng lặp lại, rên rỉ và đập đập tay vào mạn sườn anh như muốn van nài anh tiếp tục đâm thúc. "Tôi hy vọng anh là cha của con tôi."
"Tốt. Nhưng ta thấy ta vẫn muốn em phải hét lên. Một câu gì đó em sẽ nói với Aegon cơ... hừm..." Anh cúi xuống thì thầm vào tai nàng, "Hét lên rằng em muốn ta đâm vào em cho đến khi em mang thai đi."
Ruột gan Rhysaenya lộn nhào, vẫn nơm nớp lo sợ Aegon đang đứng ngay bên ngoài. Aemond dường như hiểu được sự ngần ngại của nàng, anh rút ra và nằm ườn xuống giường. Nàng cứ ngỡ mình đã được tha bổng, và lắng nghe khi anh yêu cầu nàng tự mình cưỡi lên người anh, điều này khiến nàng chợt nghĩ rằng Aegon cũng đã định làm thế nếu đây không phải là lần đầu tiên của nàng. Aemond chắc mẩm nàng sẽ học rất nhanh–vì nàng tiếp thu những chuyện khác rất nhanh nhạy cơ mà.
Anh hướng dẫn nàng trườn lên người anh và dịch chuyển nàng cho đến khi nàng vào đúng tư thế. Khi nàng bắt đầu đung đưa hông, anh nắm chặt lấy bờ mông nàng và điều khiển nàng theo nhịp độ anh muốn, ban đầu thật chậm rãi và khoan thai. Nhưng rồi, anh dường như không chịu nổi sự thiếu cuồng nhiệt, anh kéo gập người nàng về phía trước, nảy hông đâm thọc lên theo nhịp độ điên cuồng của riêng anh.
Nàng như thấy hàng ngàn vì sao nổ tung trước mắt, không còn chút e ngại nào mà hét lên sung sướng thẳng vào tai anh. Nàng có lẽ đã hét vang tên anh nếu nàng không đoan chắc rằng có người đang nghe lén ngoài cửa. "Hét lên ngay," anh gầm gừ vào tai nàng. "Bây giờ, nếu không ta dừng lại."
Khoái cảm dâng trào tột độ và nàng đành khuất phục: "Chư thần ơi, có, em muốn anh đâm vào em cho đến khi em mang thai." Nàng hạ thấp giọng, thở dốc van nài: "Đừng dừng lại, Aemond, làm ơn."
Mặc kệ lời van nài, anh vẫn khựng lại, nàng vừa định phàn nàn thì cảm nhận được anh giật bắn lên bên trong nàng, đôi chân run rẩy và hơi thở đứt quãng. Có vẻ như những lời của nàng đã kích thích anh mạnh hơn anh tưởng.
"Chết tiệt," anh gầm gừ chửi rủa, cứ như thể lỗi là tại nàng khi sức chịu đựng của anh bị bẻ gãy ngay khi nghe thấy tên mình. "Ta không kìm lại được."
"Phấn khích quá mức à?" nàng mệt mỏi trêu chọc. Nàng toan leo xuống, nhưng anh ghim chặt nàng lại, lật nhào cả hai sang một bên và tiếp tục đâm thúc hông. "Aemond, anh không biết mệt sao?"
"Có," anh thừa nhận. "Nhưng ta sẽ đảm bảo không một giọt tinh dịch nào của ta bị lãng phí. Ta thật lòng đấy. Em là của ta, Rhysaenya. Hoàn toàn là của ta. Mặc kệ lịch sử ghi chép ai là chồng em. Sự thật chắc chắn là mỗi một người thừa kế của em đều sẽ là con của ta."
Nàng thiết nghĩ chẳng một ai ở Gia tộc Ignividus lại thấy điều đó là kỳ lạ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co