Truyen3h.Co

𝐈𝐠𝐧𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 | 𝐀𝐞𝐠𝐨𝐧 & 𝐀𝐞𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐲𝐞𝐧

Chương 9

callmegracies

Dịch: Gracie

Bản dịch chỉ được đăng tải duy nhất tại [Wattpad callmegracies]. Vui lòng KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Hãy tôn trọng công sức của tác giả và dịch giả.

Dòng nước lạnh làm nàng dịu lại.

Nàng rửa mặt ở Hố Rồng trước khi bước lên cỗ xe ngựa trở về Hồng Lâu. Rhysaenya không thể tin một chuyện như vậy lại xảy ra, rằng một chuyện như thế lại có thể khiến nàng bối rối đến nhường này. Nàng mới trở về được đúng một ngày mà đã không biết mình sẽ sống sót ra sao qua bốn tháng chờ đợi mòn mỏi sắp tới. Không, nàng phải quên bọn họ đi, không được nghĩ về họ nữa, kẻo họ làm nàng phát điên mất.

Nàng đi thẳng một mạch đến phòng của Helaena, nhảy nhanh qua mấy bậc thang cho đến khi tới nơi, thấy người bạn thân thiết đang miệt mài thêu những đường chỉ vàng lên một chiếc áo choàng màu xanh lục.

"Rhysaenya," Helaena vui vẻ cất tiếng. "Cậu đến thăm tớ này."

"Ngày nào tớ cũng sẽ đến thăm cậu," Rhysaenya đáp. "Giống như hồi chúng ta còn nhỏ vậy." Nàng ngồi xuống cạnh Helaena, gật đầu chào. "Cậu đang làm gì thế?"

"Một thứ tớ nhìn thấy trong mơ," Helaena nói. "Tớ cũng chưa rõ nó là gì, tớ chỉ mới bắt đầu thôi." Cô dừng tay, mỉm cười và quyết định, "Tớ có thể làm tiếp việc này sau. Kể tớ nghe đi, Pháo đài Phượng Hoàng như thế nào?"

Rhysaenya nhăn mặt. "Cô độc, đó là cảm giác rõ rệt nhất. Và lạnh lẽo nữa, trái ngược hoàn toàn với những gì người ta mường tượng khi biết có một con phượng hoàng cư ngụ ở đó. Mẹ tớ giữ cho lâu đài lúc nào cũng sạch bóng. Skyfall khá thích bầu trời ở Tarth, nhưng tớ lại thường xuyên ước gì mình được quay về đây và gặp lại cậu. Dạo này cậu làm gì?"

Helaena nhún vai: "Tớ làm những gì tớ thích, chẳng ai cấm cản cả. Sáng sớm tớ được tết tóc, ăn sáng xong thì tớ ra thăm những người bạn nhỏ, chiều đến tớ thêu thùa và đọc sách, thỉnh thoảng tớ đi thăm Dreamfyre, và đến tối thì mẹ và Aemond ghé qua thăm tớ."

"Tớ mừng vì Aemond vẫn thường xuyên đến thăm cậu," Rhysaenya nói. "Thế còn Daeron? Em ấy vẫn khỏe chứ?"

"Em ấy vẫn khỏe. Em ấy thường viết thư cho tớ— tuần nào tớ cũng nhận được một con quạ từ em ấy. Em ấy kể cho tớ nghe những việc mình làm, và đáp lại, tớ kể cho em ấy nghe về những giấc mơ thú vị của tớ. Nó cho em ấy thứ gì đó để ngẫm nghĩ và là nguồn cảm hứng cho những cuốn sách của em ấy. Daeron vẫn thông minh như ngày nào. Tớ chỉ ước em ấy có thể về thăm."

Rhysaenya gật đầu đồng cảm. "Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện đến Cổ Trấn thăm em ấy chưa? Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi. Tớ sẽ dẫn đường trên lưng Skyfall."

Helaena vội lắc đầu. "Không, tớ sẽ thấy rất bứt rứt nếu không có thói quen thường ngày, không có bầy côn trùng của tớ. Tớ không muốn bay đến Cổ Trấn đâu. Không sao đâu, Rhysaenya, tớ vẫn thấy em ấy trong những giấc mơ. Tớ nhìn em ấy lớn lên. Em ấy và con rồng xanh của em ấy. nữa"

"Chắc hẳn đó là một khung cảnh tuyệt đẹp," nàng thở dài, thầm ước Daeron có thể tự mình quay về. Hoặc, có lẽ, Hoàng hậu Alicent hay Vua Viserys sẽ triệu gọi cậu. Lẽ nào họ không muốn gặp lại con trai mình sao? Nàng tự nhủ phải nhất quyết yêu cầu cậu có mặt trong lễ cưới của mình. "Tóc cậu trông khỏe lắm, Helaena. Cậu luôn giữ được mái tóc đẹp như vậy."

Cô mỉm cười, bẽn lẽn nghiêng đầu. "Cảm ơn cậu. Nhờ cây cỏ cả đấy. Có những ngày tớ ra vườn để nhớ về cậu. Tớ đã học được loài cây nào có ích... Tớ từng cố giúp Aemond nhưng anh ấy không muốn nhận sự giúp đỡ." Cô thở dài, với lấy khung thêu và quay lại với công việc. "Tớ không tin anh ấy sẽ tự chữa lành vết thương lòng được. Anh ấy vẫn luôn phiền muộn và anh ấy sẽ còn phiền muộn hơn nữa khi có cậu ở đây."

Nàng nhíu mày. "Cậu tin vậy sao?"

"Tớ đã thấy rồi. Aegon và Aemond, hằn học với nhau. Cậu nhìn họ, và cậu cũng sẽ thấy phiền muộn. Nhưng đó không phải lỗi của cậu. Có những thứ khác tớ nhìn thấy, những thứ tớ không tài nào hiểu được. Một tia sáng đỏ, một ánh hào quang xanh, một cơn bão. Tớ nghe thấy tiếng la hét và tiếng kiếm chém loảng xoảng. Những tiếng khóc than cầu xin sự thương xót và những cái cây gãy đổ." Cô rùng mình, rồi đột ngột nắm lấy tay Rhysaenya, khiến nàng giật mình không kịp chuẩn bị. "Aemond sẽ mang bầy chuột đến. Đó là tất cả những gì tớ biết."

"Bầy chuột," Rhysaenya lặp lại, cố nhào nặn ý nghĩa của câu nói này. "Bầy chuột..." Nàng cố lục lọi trong trí nhớ xem có văn bản nào dùng chuột làm ẩn dụ không, nhưng hoàn toàn vô vọng. Đỏ, xanh, những màu sắc đó thì có ý nghĩa gì? Dục vọng và đau buồn, hay phẫn nộ và cô độc?

"Đúng vậy," Helaena nói, không giải thích gì thêm. Cô buông tay Rhysaenya ra. "Tớ ước gì mình có thể hiểu nó rõ hơn, sau ngần ấy thời gian. Nhưng nó vượt ngoài tầm hiểu biết của tớ."

"Cậu được ban cho một món quà hiếm có và kỳ diệu," Rhysaenya kết luận. "Nhưng món quà nào cũng đi kèm với cái giá của nó. Có lẽ cậu sẽ sở hữu sức mạnh quá lớn nếu có thể nhìn thấu mọi chuyện rõ ràng. Cậu sẽ bị ám ảnh với việc thay đổi quỹ đạo của vạn vật, trong khi phần lớn những điều đó vẫn là tất yếu. Cậu sẽ muốn cứu tất cả chúng ta khỏi những số phận bi thảm bởi vì cậu có một trái tim nhân hậu, và việc trơ mắt nhìn mọi chuyện cứ thế diễn ra sẽ khiến cậu phát điên mất."

"Người ta bảo tớ đã điên sẵn rồi," Helaena lầm bầm, đùa nghịch với sợi chỉ. "Đám tỳ nữ của tớ, tớ thấy rõ họ coi tớ là một kẻ kỳ quặc. Giờ tớ hiếm khi rời khỏi phòng vì tớ cảm nhận được những ánh nhìn chằm chằm từ những kẻ tớ không quen biết và cũng chẳng hiểu tớ."

"Con người luôn phán xét mọi thứ mà chẳng chịu cố nhìn nhận dưới một lăng kính khác. Họ vừa ích kỷ vừa ngu ngốc. Cậu không hề điên, Helaena. Cậu là người bình thường nhất trong số tất cả chúng ta, bởi vì thay vì chìm đắm trong cơn giận dữ, trong nhục dục, hay những thứ phù phiếm vật chất, cậu trân trọng cuộc sống theo cách nó đến với cậu. Cậu đối xử dịu dàng với mọi sinh linh, trong khi phần còn lại của chúng ta lại để những cơn nóng giận nuốt chửng mình."

"Cậu là một người tốt, Rhysaenya," Helaena nói. "Tớ chỉ tiếc cho những đau khổ mà cậu sẽ phải gánh chịu vì điều đó. Ngọn lửa sẽ không bao giờ ngừng cháy. Cậu không chọn nó, nhưng nó đã chọn cậu làm nạn nhân vĩnh viễn của nó."

Rhysaenya nuốt khan, kìm lại những thắc mắc đang chực trào. "Tớ hy vọng mình sẽ vẫn là một người tốt, bất chấp tất cả. Tớ không thể sống nổi với chính mình nếu tớ trở nên... tồi tệ."

"Cậu sẽ trở thành những gì cậu cần phải trở thành để sống sót. Nhưng cậu luôn có sự lựa chọn. Đừng quên lớp vỏ của cậu."

Nàng mỉm cười yếu ớt, nhớ lại cuộc trò chuyện của họ từ rất lâu về trước. "Tớ rất vui vì được trở lại đây với cậu, Helaena. Cậu luôn biết cách làm tớ thấy nhẹ nhõm hơn."

"Tớ không dám nhận là mình thấu hiểu mọi chuyện," cô thừa nhận. "Nhưng việc xoa dịu người khác dường như đến với tớ rất tự nhiên. Nhất là với cậu. Cậu là người bạn duy nhất tớ từng có. Tớ đủ hiểu cậu để biết tớ cần phải nói gì với cậu." Những ngón tay cô khẽ giật, và cô lại đặt khung thêu xuống. "Chiếc áo choàng này. Giờ tớ mới nhìn ra là nó dành cho cậu."

"Cho tớ sao?"

"Ừ." Cô lướt những đầu ngón tay dọc theo đường chỉ đã thêu, những vòng lặp tỉ mỉ trông như vảy rồng dọc theo gấu áo. "Đây sẽ là chiếc áo choàng để cậu mặc. Khi nào tớ hoàn thành nó." Cô nhún vai, "Tớ cũng chẳng biết khi nào mới xong nữa. Cậu sẽ là người đầu tiên biết."

Có gì đó trong cái cách cô vuốt ve sợi chỉ, gần như thể cô đang nói lời từ biệt với nó, khiến Rhysaenya thấy bất an.

_

Cha nàng đang đợi ở sân tập.

Rhysaenya ngồi lại với Helaena thêm một lúc để kiểm tra bộ sưu tập bọ đang ngày một đồ sộ của cô (nó đã phình to đáng kể trong suốt chín năm qua) và dạo bước cùng cô qua những khu vườn. Họ đã bắt thêm hai con bọ hung và đặt chúng vào ngôi nhà chung cùng những người bạn khác, trước khi Rhysaenya nhớ ra rằng Aemond sẽ có màn thể hiện tài nghệ trước mặt cha mình.

Khi nàng rảo bước đến bờ tường thành nhìn xuống sân tập, cha nàng đã có mặt ở đó. "Có người bảo ta con sẽ đến đây," ông nói, môi hơi nhếch lên. "Aemond bảo con muốn đánh giá nó."

"Con không nghĩ mình đã dùng những từ đó," nàng đáp. "Nhưng dù sao thì việc con được tận mắt chứng kiến sức mạnh của gia đình mà con sắp được gả vào cũng rất quan trọng. Aemond là chiến binh xuất sắc nhất trong số họ."

"Thiên hạ đồn vậy," Karrhys nói. "Để xem nó có bén mảng được tới tầm của các anh trai con không." Ông liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng. "Con thừa biết nếu nó chứng tỏ được mình mạnh hơn Aegon ở nhiều phương diện khác ngoài chuyện này, nó sẽ là một người gieo giống tốt hơn cho những đứa con của con."

"Con đã cân nhắc chuyện đó," nàng đáp hờ hững để né tránh cuộc trò chuyện. Nàng đang tự mình vạch ra những kế hoạch đó. Nàng không cần sự can thiệp của ông, hay thậm chí là của mẹ nàng.

Cả hai nhìn xuống Aemond, anh đã đứng sẵn ở đó cùng Ser Criston Cole trong khi các hiệp sĩ và gia nhân khác đứng xem. Ser Criston đã bày sẵn các loại vũ khí để dùng khi đấu với Aemond— một thanh kiếm, một quả chùy gai xích, và cả một cây búa chiến. Rõ ràng, hôm nay Aemond muốn có một bài kiểm tra toàn diện về kỹ năng của mình.

Ser Criston chọn kiếm đầu tiên, loại vũ khí tiêu chuẩn nhất cho một cuộc đấu tay đôi. Rhysaenya vươn người qua bờ tường, nheo mắt soi xét. Aemond lướt đi nhẹ nhàng như thể đang khiêu vũ. Mỗi đòn tấn công đều được tính toán kỹ lưỡng, mỗi cú né đòn đều uyển chuyển và tạo đà cho động tác tiếp theo. Ser Criston Cole, với tất cả kinh nghiệm dày dạn của mình, hầu như không thể theo kịp anh. Aemond đã thích nghi quá tốt đối với một người bị cướp đi một nửa thị lực. Anh xoay chuyển chuẩn xác trên những mũi chân, y hệt một con mèo luôn biết cách tiếp đất hoàn hảo dù có nhảy đến đâu. Cứ như thể việc mất đi một con mắt đã giúp anh cảm nhận được vị trí của mọi người xung quanh, như thể sự thiếu hụt thị giác đã khuếch đại khả năng cảm nhận âm thanh của anh.

Cuối cùng, anh là người chiến thắng, tước hoàn toàn vũ khí của Ser Criston, thanh kiếm văng bật vào bức tường gần nhất. Các hiệp sĩ khác vỗ tay tán thưởng, trong đó có cả vài người tháp tùng gia tộc họ từ Pháo đài Phượng Hoàng. Bọn họ đặc biệt tinh đời trong việc nhận ra một chiến binh xuất chúng.

"Con biết không, Ser Criston từng đánh bật Hoàng tử Daemon khỏi yên ngựa," Karrhys lên tiếng. "Tại giải đấu Người Thừa Kế, đúng vào năm Hoàng hậu Aemma qua đời. Rốt cuộc thì Daemon đã phải chịu thua."

"Cha không tham gia giải đấu đó sao?" Rhysaenya tò mò hỏi khi thấy Ser Criston chuyển sang dùng búa chiến.

Nét mặt Karrhys lộ rõ vẻ bị xúc phạm. "Một giải đấu cưỡi ngựa đâm thương ư, ta sao? Không một người đàn ông nào của Nhà Ignividus từng hạ mình tham gia một giải đấu ngu ngốc cả. Nó quá thấp kém so với chúng ta. Bất kỳ gã nào cũng có thể ăn may và hất văng một gã khác khỏi lưng ngựa, nhưng không phải ai cũng sống sót nổi qua trận xáp lá cà nối tiếp sau đó. Chúng ta đã chứng minh từ lâu rằng chúng ta vượt trội về sức mạnh so với mọi gã đàn ông khác ở Bảy Vương Quốc. Ta chưa bao giờ thấy mấy cái giải đấu đó có gì thú vị, và năm đó, ta bận tâm nhiều hơn đến việc đảm bảo các anh trai con không bỏ lỡ một khoảnh khắc luyện tập nào dù chúng ta đang đi lại trên đường."

Rhysaenya mường tượng Karrhys sẽ có một lợi thế không mấy công bằng nếu ông thử cưỡi ngựa đấu thương với những gã đàn ông khác. Đã là một gã khổng lồ trên mặt đất, ông sẽ còn đồ sộ hơn nữa khi ngồi trên lưng ngựa. Nàng liếc nhìn xuống Aemond, anh chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc né tránh cây búa chiến. Dù Ser Criston vung búa mạnh đến đâu, Aemond vẫn lùi lại một cách duyên dáng và giữ vững trọng tâm, dùng khiên cản lại phần gáy búa và xông lên cho đến khi kề sát thanh kiếm vào cổ họng vị hiệp sĩ.

Karrhys ậm ừ: "Người ta nói Hoàng tử Higaal chuộng búa chiến hơn là Kẻ Đâm Lén. Ngài đã trao Kẻ Đâm Lén cho con trai Ritzli và cháu gái Eitzali khi họ thành hôn. Cây búa chiến đó đã bốc hơi vào khoảng thời gian diễn ra cuộc Chinh Phạt. Agrazos Ignividus đã chôn nó khi Rhaenys tử trận ở Dorne, một biểu tượng cho thấy ông không đành lòng chiến đấu nữa khi bà đã ra đi. Ông đào nó lên khi đến Driftmark để bảo vệ Alyssa, Jaehaerys và Alysanne sau khi Maegor cướp ngôi. Ông sẵn lòng chết để đảm bảo dòng dõi của Rhaenys tiếp tục trị vì. Con biết không, ông ấy là người Ignividus duy nhất chết vì tuổi già. Mọi người khác đều chết khi sinh nở, trên chiến trường, hoặc vì những di chứng từ chiến trận."

Rhysaenya nghiêng đầu. "Cha mong mình sẽ chết ở đâu?"

Ông ném cho nàng một cái nhìn sắc lẹm. Nếu nàng vẫn chỉ là một cô bé chín tuổi, nàng đã khiếp vía khi bị ông trừng mắt nhìn xuống như vậy. Nhưng giờ đây, nàng biết điều đó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: câu trả lời đúng đắn duy nhất cho một người Ignividus là chết trên chiến trường. Rhysaenya tự hỏi liệu nàng có sống sót qua cửa ải sinh nở hay không, liệu nàng có bao giờ đặt chân lên một chiến trường thực sự, liệu lời nguyền có bám riết lấy nàng, hay cuối cùng nàng sẽ được tự do chọn cái chết theo cách riêng của mình và nhìn các con khôn lớn.

Cuối cùng, Ser Criston cũng chuyển sang dùng quả chùy gai xích. Aemond gặp chút rắc rối với món này, anh phải giữ khoảng cách xa hơn để tránh bị quật trúng. Ser Criston đủ khỏe để giáng quả cầu gai đập mạnh xuống đất, hất bụi tung tóe vào mặt họ và suýt đập nát bàn chân Aemond. Có lúc, anh phải quẳng khiên đi vì nó làm anh vướng víu trong lúc cố gắng né những cú cứa xé gió.

Rồi cuối cùng, Aemond cũng bắt được nhịp độ hoàn hảo, anh luồn người vào ngay sau một cú vung chùy, sải bước vòng qua Ser Criston với khoảng cách đủ để kề lưỡi kiếm ngay dưới cằm ông. Rhysaenya liếc nhìn cha, ông đang nheo mắt lại. Điều đó có nghĩa là Aemond không hề làm ông ấn tượng chút nào, hoặc đã làm ông ấn tượng vượt ngoài mong đợi. Không có ngưỡng ở giữa.

Aemond hướng ánh mắt lên trên, ngay lập tức vuốt lại mái tóc khi nhìn thấy Karrhys và Rhysaenya. Cái cách anh nhìn họ, cứ như thể anh muốn tỏ ra rằng mình không hề mong đợi họ có mặt ở đây vậy. "Lãnh chúa Karrhys," anh nói giọng lịch thiệp. "Tiểu thư Rhysaenya."

"Cậu làm tốt lắm, Hoàng tử Aemond," Karrhys tán thưởng. "Mặc dù, ta thấy vẫn chưa có cây thương nào được dùng để đối đầu với cậu."

"Mong ngài thứ lỗi, thưa Lãnh chúa," Ser Criston lên tiếng, quệt mồ hôi trên trán, "tôi không phải là một bậc thầy dùng thương."

Đôi mắt Karrhys dường như sầm lại ngay cả dưới ánh mặt trời, và Rhysaenya lo sợ ông sẽ thách đấu Aemond giống như cách ông vẫn hay làm với các con mình. Có những ngày, nàng thấy ông đột ngột kiểm tra Eilryd và Arrwyth không chút báo trước. Với họ, ông thô bạo hơn nhiều. Nếu họ thất bại, ông gầm gừ vào mặt họ. Nếu họ tiến bộ, ông ban thưởng cho họ sự im lặng.

"Rhysaenya sẽ đấu tập với cậu một khi cậu đã nghỉ ngơi đôi chút," Karrhys đề nghị. "Ta và con bé còn chút việc phải làm trong lúc chờ cậu lấy lại nhịp thở."

Rhysaenya tưởng Aemond sẽ thất vọng vì Karrhys không đích thân đấu với anh, nhưng anh có vẻ chẳng mấy bận tâm. Karrhys dẫn nàng xuống sân tập, tiết lộ cho Rhysaenya thấy ông đã cất sẵn vũ khí của người Ignividosi trong một chiếc rương gỗ lớn ở chân cầu thang. Ông bật nắp rương, đưa cho nàng cây thương của nàng và lấy ra vũ khí của mình.

"Con đã từng đấu với kiếm," Karrhys nói, đặt Kẻ Đâm Lén xuống. "Đấu với chính ta, với Eilryd. Cho đến giờ con đã từng giết người, còn nó thì chưa. Đừng làm ta thất vọng."

"Con đã rèn luyện chín năm ròng, thưa Cha," Rhysaenya thì thầm. "Anh ta đã rèn luyện hơn mười năm. Dù có từng giết người hay không–"

"Ở đây ai mới là người Ignividosi? Con, hay là nó?"

Nàng một lần nữa chấp nhận hiện thực rằng, thất bại không phải là một lựa chọn. Thà làm Karrhys tự hào còn hơn chọc giận ông. Nàng khẽ gật đầu, bước sang một bên, bắt đầu khởi động trong khi Aemond đi lấy nước.

Nàng thực hiện vài động tác giãn cơ trước khi bắt đầu phóng lao, ném thương vào các mục tiêu vốn được dựng cho cung thủ. Sau đó, cha nàng bước tới để bắt đầu các bài tập cơ bản cho nàng, thực hành những cú xoay thương sắc bén và chuẩn xác trước khi họ chuyển sang đấu đối kháng.

Aemond đã quay lại khi họ bắt đầu. Vài hiệp sĩ Ignividosi được Karrhys gọi lên để tập dùng thương với nàng, đánh qua đánh lại theo kiểu một chọi một, một chọi hai, và một chọi ba. Rhysaenya dễ dàng hất văng họ, nàng đã quá quen với lối phòng thủ kiên cố hơn nhiều từ các anh trai mình.

Trở lại Tarth, có lời đồn rằng dòng dõi của Caytell không kế thừa sức mạnh phi thường như những hậu duệ Ignividus nguyên thủy. Sẽ có ngày những gã lính này chẳng còn là thử thách đối với nàng nữa. Ít nhất hiện tại, nàng vẫn phải tính toán trước và cẩn trọng trong các cuộc đấu. Dần dà, nàng sẽ đánh gục họ chỉ trong vài giây, rút ngắn đáng kể thời gian tập luyện của mình. Nàng đang tiến bước rất nhanh trên con đường đó, khuất phục những tên này và dọn đường cho đợt tấn công của cha. Nàng có thể giết người, và một ngày nào đó, nàng sẽ có thể giết bất kỳ gã đàn ông nào vào bất cứ lúc nào.

Sẽ thật bẽ mặt nếu bị đánh ngã trước mặt Aemond, nên nàng cố hết sức để trụ vững. Nếu Karrhys đánh đủ mạnh để làm nàng loạng choạng, nàng sẽ cố gồng mình trượt trên mặt đất thay vì để mất trọng tâm. Nếu ông nhắm vào chân nàng, nàng sẽ nhảy tránh và thà chịu mất lợi thế còn hơn vập mặt xuống bùn.

Cuối cùng, nàng cũng xoay xở được để xoay cây thương qua vai và lao về phía Karrhys, kề lưỡi thương sát tim ông ngay khi ông ấn lưỡi kiếm của mình vào sau chân nàng. Trong một trận chiến thực sự, ông có thể đã khiến nàng tàn phế, nhưng nàng sẽ lấy mạng ông.

Đôi mắt u tối của ông lại nheo lại, ông lùi một bước và gật đầu. "Thôi được, ta sẽ nhường lại sân cho hai đứa," ông nói, gật đầu với Aemond. "Hãy làm gia tộc chúng ta tự hào."

Aemond thong thả tiến lại, chắp hai tay sau lưng khi Karrhys đã trở lại trên bờ tường thành. "Ao victu sȳrī catn tolie hastis. Adu skorkydoso kessa gaomā catn iā egros?" (Em đối đầu với những ngọn giáo khác khá tốt. Nhưng em sẽ xoay xở thế nào trước một thanh kiếm đây?)

Nàng xoay gót, nhướng mày. "Eman ellum catn korzoti. Lī migas māzigon tolvie tolie tubis. Issi ao dutans nyke, Dārilaros Aemond?" (Tôi đã từng đấu với kiếm rồi. Những người huấn luyện đó ngày nào cũng đấu với tôi. Anh đang nghi ngờ tôi đấy à, Hoàng tử Aemond?)

Anh nhếch mép, rút thanh kiếm ra. "Vậy thì một cuộc so tài nhé. Để xem cha em sẽ phán ai là chiến binh giỏi hơn."

"Anh lợi dụng lúc tôi đang thấm mệt đấy nhé," Rhysaenya nói, nhấc cây thương lên. "Tuy nhiên, cha tôi đã cho anh thời gian nghỉ ngơi... Tôi nghĩ anh nên hiểu ẩn ý trong đó. Nghe cứ như thể ông ấy tin rằng dù tôi có ở trong ngày tồi tệ nhất của mình, tôi vẫn có thể đánh bại anh."

"Muốn tin sao thì tùy em," Aemond nhún vai.

"Ồ, tôi sẽ làm thế," nàng vặt lại. "Tôi rất mong được đánh anh ngã chỏng vó, thưa Hoàng tử."

Họ tiến ra giữa sân, Karrhys và Ser Criston đứng cùng nhau trên bờ tường thành, các hiệp sĩ của họ dàn thành một vòng tròn để đánh dấu phạm vi di chuyển. Aemond và Rhysaenya bắt đầu đi vòng quanh nhau, dò xét cử động của đối phương, cho đến khi Aemond tung đòn tấn công đầu tiên. Nàng chặn được hai nhát chém đầu tiên của anh rồi nhảy tránh trước khi anh kịp chém thấp, đập mạnh cây thương xuống làm anh mất thăng bằng. Nàng vung thương và suýt nữa đã bổ trúng đầu anh, nhưng anh đủ nhanh để dùng kiếm che chắn và đẩy nàng lùi lại.

Giờ thì việc đối phó với anh dễ dàng hơn nhiều khi nàng đã quen chiến đấu với những gã đàn ông cao hơn anh vài tấc. Những gã khỏe hơn anh, và đặc biệt là bước chân nặng nề hơn. Những đòn đánh của anh có vẻ yếu ớt, giúp nàng đứng vững trong khi quyết định phản công. Nàng di chuyển cực nhanh trên đôi chân mình, nhưng anh cũng nhanh nhẹn và giữ thăng bằng tốt không kém, nên cục diện chưa có gì khác biệt. Aemond đang chứng minh mình là một thử thách đầy thú vị.

Trong một động tác chớp nhoáng, anh xoay xở giáng một nhát chém xuống mặt đất ngay trước mặt nàng. Nàng trượt chân, khuỵu một gối xuống và giơ thương lên đỡ nhát kiếm của anh. Anh dồn thêm lực ép xuống, nàng bị đè ngửa ra sau dù vẫn cố sức đẩy anh sang một bên. Nàng ngã ngửa hoàn toàn xuống đất, cán thương ép chặt vào cổ họng, thanh kiếm của Aemond đè lên trên, chực chờ chẻ đôi cán thương và cứa đứt cổ nàng.

Nàng nghiến răng, hai tay siết chặt cán thương cố giữ cho nó thăng bằng, tuyệt đối không để Karrhys chứng kiến mình thất bại. Aemond thở dốc khi vươn người đè lên nàng, con mắt duy nhất của anh dò xét khuôn mặt nàng, tự hỏi liệu nàng có chịu bỏ cuộc. Nàng có thể thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cổ nàng, nhìn tĩnh mạch nàng đập thình thịch, và nàng cảm nhận được cơ thể anh tiến sát lại, chèn vào giữa hai đầu gối nàng trong khi nàng cố dùng chân đạp lên để giữ khoảng cách. Đây không còn là một cuộc đấu tay đôi nữa, nó là một trò chơi thi gan và anh dường như muốn xem nàng có chịu đựng nổi việc anh nằm đè lên nàng như thể họ đang cuộn lấy nhau dưới những lớp chăn trải giường hay không.

Nàng hạ đầu gối sang một bên, quắp chặt lấy hai chân anh và dùng lực hất mạnh để đồng thời nhấc người lên và quật anh ngã ngửa ra sau, giải thoát bản thân khỏi cái bẫy của anh. Ngay khoảnh khắc anh vừa nhích thanh kiếm, nàng nới lỏng chân, đạp vững xuống đất và bật dậy với cây thương vẫn lăm lăm trong tay, suýt chút nữa chọc trúng mũi anh. Nàng thúc đầu gối thật mạnh vào bụng anh, Aemond không còn sức phản kháng khi nàng kề mũi thương ngay dưới cằm anh.

"Anh chịu thua chưa?" Nàng hỏi, thở hổn hển.

Anh gật đầu, môi cong lên. "Lēda aōha crura involt cricm nyke, nyke poes daor nyam gestur va bisa vīlībagon." (Với đôi chân em quấn chặt lấy ta, ta không thể tiếp tục trận đấu này được nữa.)

Sao anh ta lại to gan thốt ra những lời như vậy giữa chốn đông người thế này, khi chưa rõ lính gác của nàng có hiểu tiếng Valyria cao quý hay không. Điều này vừa làm nàng bực mình vừa khiến nàng buồn cười, và nàng thầm mừng vì cha nàng ở quá xa để có thể nghe thấy.

Nàng đáp lại cộc lốc: "Nyke confer ao, kesan daor sagon dulga aōha phasta arlī." (Tôi cam đoan với anh, tôi sẽ không chiều chuộng những ảo tưởng của anh nữa đâu.)

Anh ném cho nàng một cái nhìn đầy tò mò, như thể muốn thách thức lời tuyên bố đó. Dù vậy, anh không nói gì khi Karrhys ung dung bước xuống, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt. "Một màn trình diễn tuyệt vời, Hoàng tử Aemond," ông khen ngợi. "Cậu chắc chắn không phải là người đàn ông đầu tiên đánh giá thấp một người Ignividosi."

"Và có vẻ như ta cũng không phải là người cuối cùng," Aemond đáp, đôi môi giật giật khi liếc nhìn Rhysaenya. "Con gái ngài quả thực là một chiến binh vĩ đại hệt như những lời ca tụng về Rhysilla Ignividus vậy."

Karrhys có vẻ ấn tượng khi biết anh thuộc nằm lòng lịch sử gia tộc mình. "Và cậu có thể trở thành một kiếm sĩ được ghi danh vào những trang sử huy hoàng nhất của Nhà Targaryen." Ông gật đầu, "Vậy, ta sẽ để hai đứa tự nhiên. Ta có lịch hẹn với Tướng Quốc để bàn bạc một số việc chuẩn bị cho hôn lễ."

Rhysaenya có linh cảm ông cố tình nhắc đến chuyện đó để xem phản ứng của Aemond. Dù cố che giấu, Aemond rõ ràng rất hậm hực vì điều này. Karrhys chỉ đơn giản quay lưng bước đi mà không bộc lộ bất kỳ suy nghĩ nào về vấn đề này, ông chắp tay lại và nhanh chóng rời đi. Quệt đi những giọt mồ hôi đẫm trên mặt, Rhysaenya mang cây thương đi cất, Aemond lẽo đẽo theo sau.

"Em đã suy nghĩ về những lời ta nói chưa?" Anh hỏi dò.

Đôi môi nàng cong lên, nảy ra một ý định. "Có, Aemond, tôi đã suy nghĩ. Trong lâu đài này có chỗ nào chúng ta có thể nói chuyện mà không bị ai nghe lén không?"

Ánh mắt anh sầm lại. "Có, ta biết một chỗ."

Anh dẫn nàng luồn lách qua những hành lang vòng vèo dẫn về phía khu vực dành riêng cho hoàng tộc, nhưng anh lại rẽ sang một lối cầu thang khác và đưa nàng đi lên cho tới khi họ đứng trước một bức tường giống hệt như ở Pháo đài Phượng Hoàng, thực chất không phải là một bức tường. Anh mở khóa cánh cửa mật và ra hiệu cho nàng bước vào. Đặt một ngón tay lên môi, anh ra hiệu cho nàng đi theo trong im lặng cho đến khi họ tới một bậc thang bằng đá có lan can thép.

Đẩy mở bức tường tiếp theo, anh để lộ một căn phòng phủ đầy bụi bặm, những tấm rèm che kín mít hầu như không để lọt chút ánh nắng nào. "Căn phòng này từng là của Công chúa Rhaenyra," Aemond giải thích. "Chưa ai đụng đến nó kể từ khi chị ta rời đi. Phụ vương ta có lẽ đã ra lệnh giữ nguyên hiện trạng phòng trường hợp chị ta quay về. Thỉnh thoảng Aegon lại rủ bạn bè đến đây nhậu nhẹt. Hôm nay, nơi này là của riêng chúng ta."

Anh đóng cửa lại, miết mạnh vào những cái rãnh để ngụy trang nó vào bức tường được sơn màu. Anh gợi chuyện: "Thừa nhận đi. Em thích bị ta đè dưới đất và nhận ra em không muốn lấy nó."

Rhysaenya ngồi xuống chiếc giường bụi bặm, ngước mắt nhìn anh. "Chư thần ơi, đúng vậy," nàng đáp mỉa mai, nhấn nhá hết mức có thể để anh biết nàng đang đùa. "Tôi rất thích bị anh đè xuống với thanh kiếm kề sát cổ. Thực sự, đó là trải nghiệm gợi dục nhất mà tôi từng có trong cuộc đời ngắn ngủi của mình."

Anh có vẻ không nhận ra nàng đang nói đùa, nên nàng tiếp lời: "Nói thật nhé, tôi đã suy nghĩ về những lời của anh... Và tôi muốn hỏi..." Nàng nhếch mép cười thật tươi, "Anh muốn lấy tôi vì tôi là một chiến binh, hay vì anh muốn Karrhys Ignividus làm cha vợ?" Thấy anh cau mày và quay đi chỗ khác, nàng dồn ép thêm, "Bởi vì đến lúc này, tôi thấy anh có vẻ mến ông ấy hơn là mến tôi đấy."

"Đừng mang những chuyện như vậy ra làm trò đùa," anh đáp bằng một giọng lạnh lùng. "Việc ta vui mừng vì lời khen ngợi của ngài ấy thì có gì sai?"

Nụ cười trên môi nàng tắt lịm khi nhận ra sức ảnh hưởng từ những lời khen của cha nàng đối với anh. Nàng hồ nghi liệu cha ruột của anh có bao giờ dành cho anh bất kỳ lời khen ngợi nào chưa. Theo lời Karrhys, Viserys đã quá dễ dàng gạt đi việc Lucerys làm với Aemond. Liệu ông ta có ít nhất một lần vỗ vai con trai sau những tổn thương anh phải gánh chịu? Đáng ra Aemond không nên đe dọa các con trai của Rhaenyra, nhưng tại sao Lucerys thậm chí không bị ăn một cái tát vào tay? Karrhys chắc chắn sẽ đánh nhừ tử các con mình nếu chúng gây ra loại chuyện như vậy, bất kể tình huống là gì.

Việc Karrhys sẵn lòng huấn luyện, sẵn lòng đánh giá sự tiến bộ của anh chắc hẳn có ý nghĩa vô cùng lớn đối với Aemond. Rhysaenya thận trọng cất lời: "Cha tôi vô cùng ngưỡng mộ anh. Ông ấy tin rằng anh rất mạnh mẽ. Không phải vì anh thiếu sót điều gì mà tôi không thể cưới anh. Mà là vì chuyện này đã được hai bên gia đình quyết định rồi. Chúng ta coi trọng những giá trị giống nhau, Aemond. Đó là gia đình và tương lai của họ. Nếu họ đã sắp đặt chuyện này cho tôi và Aegon... chúng ta không thể thực sự chống lại trừ phi chúng ta cưỡi rồng bỏ trốn."

"Em đã thấy sự kết nối giữa em và ta ngày hôm nay," anh thì thầm. "Em có thực sự nghĩ mình sẽ nhận được điều đó từ Aegon không? Hãy chọn ta làm chồng bất chấp bọn họ nghĩ gì. Em vẫn sẽ cưới một Hoàng tử và được ở lại trong lâu đài."

"Tôi nghĩ cũng có khả năng đó," Rhysaenya đáp lời chân thật. "Ít nhất tôi cũng muốn thử. Hơn nữa, thà tôi lấy Helaena còn hơn nếu mục đích của tôi chỉ đơn giản là được ở lại đây. Anh có vẻ không hiểu, Aemond à, ngoài việc bắt cóc tôi ra thì không có gì anh làm có thể biến tôi thành vợ anh được đâu. Mà kể cả anh có thử làm vậy, Skyfall cũng sẽ đuổi theo và ngoạm đứt đuôi Vhagar cho đến khi anh chịu thả tôi ra."

"Em là người Ignividus," anh nói. "Ta là người Targaryen. Những gia tộc của sức mạnh và ngọn lửa. Em và ta, chúng ta được định sẵn là dành cho nhau. Những kẻ si mê lịch sử, những kẻ cuồng nhiệt với chiến trận."

"Tôi biết điều đó," nàng thừa nhận, "nhưng Aegon cũng là một Targaryen. Một người chồng đã được lựa chọn cho tôi. Một người chồng sẽ... cho tôi đôi chút tự do." Khi Aemond nhoài người về phía nàng, nàng bộc bạch, "Anh ta sẽ cho phép tôi chọn anh làm nhân tình nếu tôi muốn. Tôi vừa có thể làm tròn bổn phận lại vừa có thể đi theo tiếng gọi của con tim. Có được cả hai anh nếu đó là điều tôi muốn, hoặc chỉ đơn thuần là chọn một trong hai người."

Anh vươn tay bóp nhẹ lấy cổ nàng, nâng cằm nàng lên buộc nàng phải nhìn thẳng vào anh như thể đang săm soi tìm kiếm một lời nói dối. Tim nàng lỡ nhịp, trò chơi này của anh thật sự làm nàng hứng thú. Anh kéo nàng đứng dậy và đặt tay kia lên eo nàng, tựa thái dương mình vào thái dương nàng, phả hơi thở nóng hổi lên cổ nàng. Aemond chẳng cần làm gì thêm cũng đủ để gợi lên trong tâm trí nàng một mộng tưởng kỳ quái, ở đó anh đè nàng xuống giường hệt như cách anh đã đè nàng dưới sân tập.

Anh thì thầm vào tai nàng: "Em đang đùa giỡn với ta sao?"

"Chính Aegon đã nói với tôi," nàng thì thầm đáp lại. "Tôi thề đấy. Nhưng như tôi đã nói ở Hố Rồng... anh cũng cần phải chứng minh mình xuất sắc hơn. Ý tôi là, anh phải xứng đáng để tôi muốn cân nhắc đến lời đề nghị của anh ta. Nếu tôi định đưa cả hai người lên giường, nếu hai người định dùng chung tôi, thì tôi không muốn đơn giản chỉ là kẻ bị kẹt giữa mối thâm thù của hai anh em. Tôi muốn cả hai người phải đấu tranh để giành lấy bất kỳ sự chú ý nào tôi dành cho hai người."

Anh nhướng mày, vẻ mặt tỏ ra thích thú. "Và bọn ta phải trở thành những người đàn ông tốt hơn vì em sao?"

"Chà, tôi hy vọng các anh cũng làm điều đó vì chính bản thân mình nữa. Nhưng đúng vậy, tại sao tôi lại không nên kỳ vọng nhiều hơn ở anh nếu chúng ta định làm chuyện này? Tôi không nghĩ yêu cầu đó là quá đáng. Tôi nghĩ tôi xứng đáng với điều đó. Như anh vừa nhắc tôi đấy, tôi là một nữ chiến binh Ignividosi am tường lịch sử và rõ ràng là đủ xinh đẹp để cả hai người các anh phải chết mê chết mệt bất chấp hoàn cảnh."

Anh gật đầu. "Phải. Em còn hơn cả xứng đáng. Nếu những gì em nói là sự thật–"

"Là sự thật."

"Vậy thì," anh tiếp tục, "chính ta sẽ nói chuyện này với Aegon. Nhưng trước tiên ta muốn em nói thẳng vào mặt ta. Em khao khát có ta làm nhân tình."

Rhysaenya lùi lại và mỉm cười: "Không, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì đại loại thế vào lúc này. Còn tận bốn tháng nữa mới đến ngày cưới, và tôi mới chỉ về đây được đúng một ngày. Tôi đã thấy một khía cạnh của anh và tôi thích nó... nhưng còn rất nhiều điều tôi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chúng ta chính thức hóa chuyện này. Ý tôi chỉ là có khả năng đó thôi. Hãy cứ đi nói chuyện với Aegon đi, anh sẽ thấy điều đó là thật. Chẳng bao lâu nữa, cả hai người sẽ được nghe quyết định của tôi."

Ánh mắt Aemond lướt qua khuôn mặt nàng cho đến khi anh quyết định: "Ta sẽ luôn bảo vệ em khỏi nó. Nếu em cần bất cứ điều gì, em luôn biết phải tìm ta ở đâu." Anh rời tay khỏi cổ và eo nàng rồi đi về phía lối đi bí mật, mái tóc đong đưa sau lưng. Nàng thầm mừng vì anh đã không mượn chiếc giường của Công chúa Rhaenyra để chứng minh quan điểm của mình.

Nước tắm đã được chuẩn bị sẵn khi nàng về đến phòng. Nước nóng sôi sục khi nàng trườn người vào, sự ấm áp khiến nàng thấy dễ chịu. Nàng ngâm mình xuống và thở dài thỏa mãn trong lúc một tỳ nữ bắt đầu tháo các bím tóc, tự tay Rhysaenya cầm một chiếc khăn và cọ xát lên cơ thể. Nàng cảm thấy bị ám ảnh bởi cái chạm của Aegon và những lời nói của Aemond. Bởi cả những lời nói của Aegon và cái chạm của Aemond.

Tất cả đều vô cùng bối rối nhưng cũng không kém phần kích thích. Nàng tự thấy mình thật đê tiện khi nuôi dưỡng ý định này nhưng không thể ngăn bản thân mong chờ xem đến bao giờ nó mới thực sự bắt đầu, nếu nàng và Aegon quyết định đó là cách tốt nhất để giữ cho mọi người không phát điên. Tâm trí nàng cuộn trào suốt cả đêm, mất kiểm soát một cách đáng sợ. Hết lần này đến lần khác nàng nhìn thấy ảo ảnh của Aegon và Aemond, mỗi người đều tiếp cận nàng theo một cách riêng.

Trong những ảo ảnh, Aegon sẽ kể một câu chuyện cười và hôn nàng khi nàng bật cười, hắn sẽ ép nàng xuống giường và tiếp tục hôn nàng ở những chỗ khiến nàng thấy nhột. Hắn sẽ thì thầm với nàng về những gì hắn đang làm và những gì hắn muốn nàng làm với hắn, hắn sẽ dịu dàng trong chốc lát rồi bùng nổ và nhấn chìm nàng trong những khoái cảm đê mê. Nàng sẽ tỉnh dậy trong một cơn vã mồ hôi hột, hai chân đau nhức như thể nàng đã thực sự cưỡi lên người hắn, như thể hắn đã thực sự bóp chặt đùi nàng, dang chúng ra để úp mặt vào giữa hai chân nàng.

Aemond sẽ làm nàng tức điên, anh sẽ thách thức nàng trong những ảo ảnh rồi ghim chặt nàng vào tường và hôn nàng như một con thú đói khát. Anh sẽ kéo nàng xuống đất và thô bạo tốc chiếc váy cưỡi rồng của nàng lên, đè lên nàng y như lúc ở sân tập và dán mắt vào mặt nàng suốt thời gian anh nhét ngón tay hay dương vật của anh vào trong nàng. Nàng sẽ tỉnh dậy với đôi bàn tay ôm lấy cổ mình, tưởng tượng rằng cái chạm của anh vẫn còn vương vấn, rằng những dấu vết anh để lại trên cơ thể nàng vẫn chưa phai.

Nàng đã cố hết sức để tránh mặt cả hai người trong suốt phần còn lại của tuần, bất chấp việc đó lộ liễu và khó xử đến nhường nào. Tốt hơn hết là như vậy để họ có thời gian nói chuyện về tình huống có thể xảy ra và để nàng có thể tĩnh tâm đánh giá từ xa xem việc chấp nhận cả hai người có phải là một ý kiến hay không. Aemond biết mình phải đấu tranh để giành được vị trí nhân tình và Aegon biết hắn phải đấu tranh để có được vị trí là người duy nhất của nàng.

Để giữ khoảng cách với họ, nàng sẽ lén chuồn đi cưỡi Skyfall vào những khung giờ vô chừng nhất, nàng đến thăm Helaena thường xuyên hơn, nàng yêu cầu lính gác huấn luyện cho mình ở trong nhà. Nàng chỉ dùng bữa tối với cha mẹ mình, những người có vẻ rất mãn nguyện với tiến độ của mọi chuyện.

Rõ ràng là không một khoản chi phí nào bị hạn chế cho lễ cưới của họ. Rhaelyn thậm chí còn được trao đặc ân sàng lọc danh sách khách mời và đảm bảo những kẻ bà không ưa sẽ không được phép tham dự. Đương nhiên, không có thiệp mời riêng nào được gửi cho Daemon. Bà thừa biết Rhaenyra sẽ không bao giờ vác mặt tới và người chồng mới của ả cũng sẽ không đi cùng ả.

Helaena hoàn toàn mù tịt về mọi chuyện, điều này cho phép Rhysaenya có thể vờ như chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ khi màn đêm buông xuống, nó mới đến dằn vặt nàng, những hình ảnh xuất hiện khiến nàng phải nghi ngờ sự tỉnh táo của chính mình. Trí tò mò của nàng ngày một bùng nổ và nàng chẳng giúp ích gì được cho bản thân khi tìm đọc những cuốn sách để hiểu rõ hơn về những khoái cảm này. Chắc chắn là đám Học sĩ nghĩ nàng đã phát điên rồi.

Nàng yêu sự khác biệt giữa hai người họ. Một người vui tính và người kia sắc sảo. Một người làm nàng thoải mái và người kia lại khiến nàng phải phòng thủ theo một cách đầy thú vị. Nàng có thể buông lời đùa cợt vô tư với một người và phải chừng mực với người kia. Nàng có thể trút bầu tâm sự về những muộn phiền với một người và xả cơn thịnh nộ với người kia.

Rhysaenya gần như ước gì họ đừng quá đẹp trai. Khi đó, mớ bòng bong này đã không phải là một vấn đề. Nàng sẽ đủ kiên quyết với cả hai và chỉ hạ rào phòng thủ một khi họ chứng minh được mình xứng đáng với niềm tin của nàng. Thay vào đó, trí tò mò đã lấn át nàng và nàng đã để lộ ý định của mình quá sớm.

Nàng muốn cả tia sáng ẩn giấu của Aegon lẫn bóng tối phô bày của Aemond. Nếu đây đã là số phận của nàng, tại sao nó lại không thể thú vị cơ chứ? Tại sao nàng không được phép buông thả khi trước đây nàng chưa từng có cơ hội đó?

Đến đầu tuần tiếp theo, nàng đã biết chắc chắn rằng Aegon sẽ không bao giờ có thể từ bỏ Đường Lụa. Nàng đã đi cưỡi rồng cùng hắn và hắn thú nhận đã phá vỡ lời thề kiêng cữ trong lúc chờ đợi hôn lễ. Nàng không trách mắng hắn, chỉ bảo rằng nàng đã ngờ ngợ chuyện này sẽ xảy ra. Nàng kể cho hắn nghe về giấc mơ của mình và cho hắn là người đầu tiên biết rằng nàng sẽ muốn Aemond chiều chuộng mình trong những mộng tưởng này ít nhất vài lần. Aegon có vẻ không bận tâm, và kể cho nàng nghe rằng Aemond đã tìm đến hắn, tuyên bố rằng cả hai đều khao khát Rhysaenya và sẽ thật không công bằng nếu chỉ một người có được nàng.

"Vậy thì thỏa thuận của chúng ta sẽ là thế này," Rhysaenya lên tiếng, sau khi đã thuyết phục cả hai người cùng cưỡi rồng ra đồng cỏ để nói chuyện riêng. Aemond và Aegon ngồi cách xa nhau, còn nàng đứng ở giữa. "Bốn tháng nữa, tôi sẽ lấy Aegon. Chuyện này là không thể thay đổi. Cha mẹ tôi sẽ có mặt ở đây thường xuyên nên tôi không thể tuồn bất kỳ ai trong hai anh vào phòng ngủ của mình, và mẹ tôi đã cảnh báo rằng sắp tới, tôi sẽ bù đầu với việc duyệt đồ trang trí, thử váy cưới và nữ trang. Helaena đang tự tay làm mạng che mặt cho tôi và tôi cần phải ngồi với cậu ấy lâu hơn để làm mẫu. Cha tôi vẫn bắt tôi luyện tập cho đến tận giây phút cuối cùng và tôi nghi ngờ việc mình có thể bay ra đây cùng hai người thường xuyên."

"Vậy ý em là," Aegon chêm vào, "em không thể lên giường với bất kỳ ai trong bọn ta trong thời gian sắp tới sao?"

Aemond cau mày, "Anh để cô ấy nói hết được không?"

"Đại ý của tôi là vậy đấy," Rhysaenya thừa nhận. "Thỏa thuận của chúng ta không thể bắt đầu cho đến khi hôn lễ kết thúc. Từ giờ cho đến lúc đó, tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện và để tôi hiểu thêm về cả hai người... nhưng dù hai người có dở trò gì đi chăng nữa, không ai trong hai người được đưa tôi lên giường cho đến đêm tân hôn của tôi."

"Đêm tân hôn sao?" Aegon hỏi. "Các lãnh chúa sẽ muốn chứng kiến lễ động phòng."

Rhysaenya gật đầu. "Đúng vậy. Vậy thì họ sẽ chứng kiến. Tôi sẽ lên giường với anh trước vì anh là chồng tôi. Aemond có thể tìm đến tôi qua các đường hầm của Maegor sau đó. Aegon, anh có thể ở lại hoặc rời đi sau việc đó... tùy anh quyết định. Chúng ta có thể tự lên lịch cho nhau để quyết định xem sau đó sẽ tiếp tục như thế nào. Rất có thể không ai trong chúng ta tìm thấy điều mình mong đợi và chúng ta sẽ muốn hủy bỏ thỏa thuận hoặc sửa đổi nó. Nếu tất cả chúng ta đều hài lòng với nó... chúng ta có thể quyết định xem những ngày hay đêm nào tôi ở cùng Aegon, đêm nào với Aemond, và đêm nào với cả hai nếu các anh thực sự ổn với việc dùng chung tôi theo cách đó."

Aemond nhếch mép, có vẻ thích thú với cách nàng vạch ra kế hoạch có lợi cho bản thân mình. "Tùy em quyết định, thưa tiểu thư."

Aegon có vẻ cũng thích thú không kém. "Đừng lo, Rhysaenya. Ta không nghĩ có ai trong chúng ta sẽ phải thất vọng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co