𝐈𝐠𝐧𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 | 𝐀𝐞𝐠𝐨𝐧 & 𝐀𝐞𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐲𝐞𝐧
Chương 3
Dịch: Gracie
Bản dịch chỉ được đăng tải duy nhất tại [Wattpad callmegracies]. Vui lòng KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Hãy tôn trọng công sức của tác giả và dịch giả.
Rhysaenya chẳng còn như xưa
Cuộc đời nàng đã thay đổi đến thế nào chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi. Vừa bước sang tuổi lên chín, nàng đâu ngờ lại phải gánh vác trách nhiệm lớn lao nhường này. Chẳng lẽ nàng không đáng được hưởng thêm vài năm tuổi thơ trước khi phải biết đến những chuyện đó sao? Hay lẽ ra nàng phải được nuôi dạy với kỳ vọng này ngay từ đầu?
Tất cả những gì nàng biết về cha mẹ chỉ là những chuyến viếng thăm, những bài học lịch sử của họ. Nàng thực sự chẳng nhớ gì về các anh trai hay cuộc sống ở Pháo đài Phượng Hoàng. Chắc chắn là nàng chưa từng nhìn thấy phượng hoàng. Những ký ức sớm nhất của nàng đều gắn liền với tòa lâu đài này, với những buổi chiều bên Helaena và những buổi sáng nghe Aegon huyên thuyên không dứt trong khi Aemond hờn dỗi về chuyện này chuyện nọ. Nàng thậm chí còn biết và nhớ Daeron nhiều hơn là Eilryd hay Arrwyth. Còn Moyric, nàng không chắc mình đã gặp anh ta bao giờ, dù anh ta chỉ lớn hơn nàng bốn tuổi.
Nàng muốn biến mất khỏi thế gian này, muốn quên đi tất cả những gì vừa xảy ra. Làm sao mà bỗng nhiên nàng lại có một con rồng? Làm sao nàng có thể đột nhiên nhìn nhận Aegon hay Aemond như những người chồng tương lai? Làm sao nàng có thể hình dung ra viễn cảnh mình làm Hoàng hậu? Nàng chỉ muốn chơi với Helaena mà thôi. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi...
Nghĩ đến Helaena khiến nàng nhận ra điều duy nhất có thể làm mình thấy khá hơn. Helaena luôn có cách nói chuyện rất đặc biệt, và là người giỏi đưa ra những điều hữu ích giúp phân tâm. Rhysaenya chẳng buồn đi theo Karrhys khi họ trở lại lâu đài – ông ta đang mưu tính chuyện gì khác, và nàng không muốn biết. Có lẽ là sắp xếp mọi thứ với Hoàng hậu. Chư thần ơi, người phụ nữ đó khiến nàng sợ hãi chẳng kém gì cha mẹ mình.
Giữa tất cả những chuyện này, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi. Helaena. Dù có rồng hay không, dù có kết hôn hay không, Rhysaenya vẫn luôn có một người bạn đồng hành trong những năm tháng sống ở đây. Nàng chưa từng thấu hiểu hay được ai thấu hiểu nhiều như thế, dù nàng cũng lớn lên cùng các anh em của Helaena.
Với đám con trai thì mọi chuyện chỉ đơn giản là khác biệt. Rhysaenya không hiểu nổi động lực sống của mấy cậu chàng đó là gì, hay họ thực sự muốn gì từ thế giới này. Nàng chỉ nhớ họ rất phiền phức, điều đó còn rõ rệt hơn nhiều so với chút hơi ấm ít ỏi từ mẹ hay những cái nhìn nghiêm khắc, nham hiểm từ cha. Hóa ra ngay từ đầu đây là đã là một kế hoạch, trong khi nàng ngây thơ được nuôi lớn bên cạnh những cậu trai được định sẵn làm chồng mình.
Aegon là người nàng ít hiểu nhất. Hắn hơn nàng bốn tuổi, khoảng cách đó khiến hắn khác biệt đến mức nàng chẳng buồn muốn biết trong đầu hắn chứa cái gì. Hắn luôn miệng nói về con gái, luôn bắt nạt Aemond, chẳng bao giờ quan tâm đến các bài học lịch sử hay tiếng Valyria. Hắn không đến thăm Helaena, nên Rhysaenya không gặp hắn thường xuyên. Tuy nhiên, mỗi lần gặp, hắn đều biết cách chọc tức nàng đến tận cùng. Dường như hắn tự cho rằng mình đã là một người đàn ông, và chẳng một phần nào trong nàng muốn thay đổi hắn hay nâng mình lên cái "tầm" của hắn cả. Dạo này, hắn tụ tập bạn bè ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc bỏ mặc Aemond một mình.
Aemond, có lẽ nàng hiểu nhiều hơn. Anh chỉ hơn nàng một tuổi, nhưng lại ám ảnh với rồng đến mức nàng chưa bao giờ đồng cảm nổi. Anh luôn muốn trở thành người giỏi nhất ở mọi mặt. Anh là một đối thủ đáng hoan nghênh của nàng, người có thể chạy đua lâu nhất bên cạnh nàng. Nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm mình đã hạ thấp ai để giành lợi thế – đôi khi anh cũng khiến nàng bực mình. Điểm nàng thích ở anh là anh có đến thăm Helaena và rất thông minh. Tuy nhiên, rốt cuộc thì anh vẫn sống trong thế giới của riêng mình, khao khát trở thành một hiệp sĩ đáng sợ và là một kỵ sĩ rồng. Anh không phải là người hay nói chuyện với nàng nhất.
Người nàng thích nhất trong số các cậu con trai là Daeron. Cậu thích đọc sách nhiều như nàng và vẫn biết cách chạy nhảy vui đùa khi cần thiết. Nếu có một người mà nàng muốn cưới, thì đó hẳn là cậu, kém nàng ba tuổi và là người duy nhất luôn tỏ ra tôn trọng. Cậu dành nhiều thời gian nhất cho Helaena, nghĩa là nàng gặp cậu mỗi lần đến thăm người bạn thân thiết của mình. Nghe nói Daeron sẽ không còn ở lâu đài bao lâu nữa. Khi lên mười hai, cậu sẽ được gửi đến Oldtown để làm thị vệ cho anh họ của mẹ mình, tức Lãnh chúa Hightower tương lai. Cha mẹ cậu hẳn nghĩ cậu sẽ hưởng lợi từ sự chỉ dạy của ông ta, nhưng nàng không hiểu sao chuyện đó lại cứ phải diễn ra ở nơi xa xôi đến thế.
Thú thật, Rhysaenya cũng chẳng thực sự thích cha mẹ của Daeron và Helaena. Vua Viserys quá bận rộn và không bao giờ ghé qua xem các con mình làm gì – ông dường như luôn đợi chúng tự tìm đến mình. Một đứa trẻ làm sao hiểu được điều đó nếu không được bảo ban, nàng không tài nào hiểu nổi. Mà lũ trẻ cũng chẳng mặn mà gì với việc tìm gặp ông. Ông thể hiện rõ sự thiên vị dành cho Rhaenyra, một chút cho Helaena, và tỏ ra thờ ơ với những người còn lại. Theo những gì nàng thấy, ông không tương tác nhiều với các con trai. Cùng lắm là ông đàm đạo lịch sử với Daeron, người duy nhất chịu lắng nghe.
Lẽ ra Hoàng hậu phải là người nàng có thể tin tưởng, xét đến việc bà đã phần nào nuôi nấng nàng khi mẹ vắng mặt, nhưng Rhysaenya luôn cảm thấy một bầu không khí khó chịu tràn ngập căn phòng mỗi khi Hoàng hậu Alicent xuất hiện. Cách bà nói chuyện với Helaena ngoài mặt thì ổn, nhưng Rhysaenya nhận ra những ẩn ý bối rối và phán xét về sự khác thường của Helaena. Rhysaenya không hiểu sao việc cố gắng thấu hiểu Helaena lại khó khăn đến thế thay vì cứ mong chờ cô ấy nói năng bình thường. Alicent chiều chuộng Daeron và Aemond trong khi mắng mỏ Aegon vì từng chuyện nhỏ nhặt – một vài chuyện trong số đó còn chẳng hợp lý. Với Rhysaenya, điều đó như ngầm báo hiệu việc tiêm nhiễm cho Aemond rằng anh luôn đúng và cho Aegon thấy hắn làm gì cũng không bao giờ là đủ. Daeron thì sẽ rời đi trước khi những trò tâm lý đó kịp ăn sâu vào đầu cậu.
Rồi còn phần còn lại của gia đình – Rhaenyra, chồng cô là Ser Laenor Velaryon, và các con trai Jacaerys, Lucerys và Joffrey. Rhysaenya hiếm khi gặp Công chúa ngoài những lúc cô đưa các con về phòng. Mấy đứa nhỏ ít tuổi hơn và không thường xuyên ở quanh để chơi cùng nàng. Mẹ chúng có vẻ đủ dịu dàng, đôi khi hỏi thăm Rhysaenya về một ngày của nàng. Ngay cả Ser Laenor thi thoảng cũng bắt chuyện. Nhưng dẫu vậy vẫn có một khoảng cách, một hố sâu không thể lấp đầy giữa họ. Nàng tự hỏi liệu họ có cảnh giác với nàng vì cha mẹ nàng không. Giờ khi đã biết tường tận âm mưu của cha mẹ, nàng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu họ không tin tưởng nàng. Hoặc có lẽ, Rhaenyra đánh đồng nàng với Alicent giống như cách cô ấy nhìn nhận những đứa con mới mà bà sinh cho cha cô. Theo những gì Rhysaenya nghe được, Alicent là bà mẹ kế khắc nghiệt nhất dù Rhaenyra khi đó còn rất nhỏ và cần một người mẹ. Trước khi Daeron ra đời, người ta nói Alicent từng hy vọng Rhaenyra sẽ được hứa hôn với Aegon. Rõ ràng là Vua Viserys đã từ chối.
"Tớ không nghĩ mình sẽ hiểu được sự khác biệt," Helaena nói, những ngón tay cẩn thận luồn qua mái tóc Rhysaenya khi tìm thấy nàng. Daeron đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, lúc nào cũng đắm chìm trong những trang sách. "Một số sinh vật có vỏ cứng, số khác lại mềm. Một số người có thể chịu đựng thử thách mà không hề hấn gì, trong khi số khác vỡ tan ngay cú đẩy đầu tiên."
"Tớ nghĩ chúng ta được tạo ra như vậy đều có lý do cả," Rhysaenya phỏng đoán, nhắm mắt tận hưởng sự đụng chạm tinh tế của Helaena. Nó ấm áp hơn bất cứ thứ gì cha hay mẹ nàng từng làm được. "Tất cả chúng ta đều phục vụ một mục đích nào đó. Loài cua cần được bảo vệ khỏi chim chóc nên chúng có cái vỏ đó. Nhà Velaryon không có rồng và không có phượng hoàng nên họ rất giỏi chịu đựng thương tổn."
Helaena gật đầu đồng tình. "Đó là lý do Moyric được định sẵn phải đến với họ."
"Chà, tớ nghĩ mẹ tớ gửi Moyric đến phục vụ Lãnh chúa Corlys vì bà ghét con hoang. Và vì mẹ anh ấy xuất thân từ Driftmark."
"Đúng vậy," Helaena nói, "Bởi vì cái vỏ cứng của bà ấy không cho phép bà ấy quan tâm. Bà ấy phù hợp với những mục đích khác, cũng giống như cha cậu. Tớ tin cái vỏ của ông ấy là thứ cứng nhất tớ từng thấy, dù Aemond ngưỡng mộ ông ấy đến vậy. Cậu có biết vỏ của Moyric trông thế nào không?"
"Không, tớ không nhớ đã gặp anh ấy chưa nữa. Tớ cho là cậu nói đúng, mẹ tớ có một cái vỏ cứng. Đó là lý do bà luôn muốn mọi việc phải được thực hiện theo một cách nhất định. Còn cha tớ, chà..." Vẫn thật lạ lẫm khi gọi ông là cha khi mà giờ đây nàng đã biết sự thật. "Tất nhiên Aemond sẽ ngưỡng mộ ông ấy vì là một kẻ có vỏ cứng. Cậu nghĩ vỏ của cậu thế nào?"
Helaena ngân nga. "Của tớ là cả hai. Cứng bên ngoài và mềm bên trong. Tớ không muốn bị tiếp cận và lớp vỏ bên ngoài của tớ xua đuổi mọi người. Lớp vỏ bên trong cho phép người ta vào... những người như cậu. Có lẽ điều đó nghĩa là tớ có nhiều sự lựa chọn, dù không nắm toàn quyền quyết định. Đôi khi tớ nhìn thấy những thứ, những thứ tớ không hiểu. Những hình ảnh tớ thường thấy rõ ràng như thể chúng đang diễn ra ngay trước mắt. Tớ được chọn làm gì với những hình ảnh đó, nhưng không chọn được những gì mình thấy."
Rhysaenya nghiêng đầu, nhưng vội ngồi thẳng dậy để đảm bảo những bím tóc không bị hỏng. "Còn tớ thì sao?"
"Cậu có một cái vỏ vỡ," Helaena nói. "Cậu chịu đựng mọi thứ nhưng đang tiến gần đến điểm mà cậu không muốn chịu đựng nữa. Đó là lý do mỗi năm cậu lại kể cho tớ nghe nhiều hơn về cha mẹ cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn không nói họ bảo gì với cậu khi họ đến."
Nàng cắn môi, nhún vai, "Họ bảo không được nói." Nàng không muốn tưởng tượng hậu quả của việc kể cho bất cứ ai nghe những gì đã thảo luận ngày hôm qua. Bản thân nàng còn khó mà chấp nhận nổi – lôi kéo người khác vào chỉ tổ mời gọi cơn thịnh nộ của họ và thêm phần rối rắm.
"Và thế là cậu có một sự lựa chọn. Có lựa chọn là điều tốt."
"Không phải lúc nào cũng cảm thấy thế. Tớ ước mình không phải chọn, ước gì mọi thứ đơn giản hơn. Tớ đâu có xin sự giận dữ này hay... cái gánh nặng rõ rành rành ấy. Tớ ước mình được sinh ra khác đi."
"Nhưng nếu cậu sinh ra khác đi, cậu có thể ở một nơi khác. Một sinh vật khác, một cái vỏ khác, một cuộc chiến khác. Tớ đã bảo cậu sẽ nhận lấy ngọn lửa mà cậu không hề yêu cầu. Chuyện đó sẽ luôn xảy ra."
Rhysaenya quả thực nhớ cô ấy từng nói vậy. Nàng nhận thấy ánh mắt Daeron thoáng nhìn lên họ vẻ hồi tưởng. "Chà," Rhysaenya thừa nhận, "hôm nay tớ đã thu phục Skyfall." Nàng cho rằng đó có thể là một cách giải thích cho lời tiên tri của Helaena – cô ấy có quá nhiều tiên đoán, thật khó để theo dõi hết. Một số tiết lộ theo nghĩa đen hơn số khác; Rhysaenya gặp khó khăn trong việc phân biệt.
Lông mày Daeron nhướn lên. "Tin tuyệt đấy chị. Cha mẹ chị hẳn phải hài lòng lắm." Em không biết họ hài lòng đến mức nào đâu, Daeron. "Khi nào Tessarion đủ lớn để em cưỡi, chúng ta có thể bay cùng nhau."
"Chị rất thích điều đó," Nàng nói. Nàng có thể cảm nhận sự hào hứng của Helaena qua cách cô tết tóc nhanh thoăn thoắt – điều này có nghĩa là các cô gái có thể biến mất vào bầu trời hàng giờ cùng nhau. Một khi Rhysaenya đủ can đảm cưỡi Skyfall... sớm thôi, phải là như vậy.
Ở bên Helaena quả thực đã cải thiện tâm trạng của nàng. Dẫu vậy, nỗi day dứt trong tâm trí về những nhiệm vụ mới này vẫn không buông tha nàng. Nàng rời khỏi người bạn của mình với lời hứa sẽ bắt cho cô ấy một con nhện, và tìm một cuốn sách mới cho Daeron.
Nàng định quay về phòng mình, nhưng lại đi đường vòng vào khu vườn khi thấy cha mẹ đang đi về phía dãy phòng khách, tháp tùng bởi Lãnh chúa Jasper Wylde. Nàng cũng không thích người đàn ông đó lắm. Người trong lâu đài gọi ông ta là Thanh Sắt vì tính cách cứng nhắc khi nói đến luật pháp, dù nhiều người thì thầm rằng biệt danh đó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, một ý nghĩa mà nàng không hiểu hết.
Khu vườn là một nơi chốn khác mà nàng có thể tìm thấy sự bình yên khi cần. Đôi khi nàng chui vào bụi cây để ngủ trưa dưới ánh nắng ấm áp hoặc chỉ để tìm giun cho chim. Không ai có thể chạm vào nàng ở đó, không ai có thể làm phiền nàng. Những người duy nhất được phép vào không gian đó với nàng là Helaena và Daeron, và họ không bao giờ đi quá giới hạn.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân khi đến gần cổng vòm giữa vườn hồng và những hàng hoa ly, nơi lũ nhện thích giăng tơ giữa những gai nhọn. Nàng dừng lại, ngạc nhiên khi thấy Aegon đang đi về phía mình, hai tay chắp sau lưng.
"Anh làm gì ở đây?" nàng hỏi, bực bội vì nghĩ hắn có thể đang theo dõi mình. Lẽ ra hắn vẫn phải ở Hố Rồng chứ? Đã bao lâu kể từ khi nàng ở đó? Cha mẹ nàng đã toan tính bao nhiêu giờ đồng hồ trong khi nàng ở đây cố quên đi tất cả?
Hắn làm một vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa như bị xúc phạm. Như thể hắn muốn tỏ ra vênh váo nhưng lại bị sốc vì nàng dám lên tiếng. "Ta là Hoàng tử. Đây là lâu đài của gia đình ta. Tại sao ta không được ở đây?"
"Anh chưa bao giờ ra vườn. Tôi đến đây mỗi ngày và anh chưa bao giờ ở đây."
Hắn nhún vai, như thể việc phá vỡ thói quen là điều quá đơn giản. Một điều có lẽ nàng được thừa hưởng từ cha mẹ là sự khăng khăng làm những việc giống nhau vào cùng một thời điểm. Aegon thì quá tự do và tùy hứng, luôn làm bất cứ điều gì hắn thích. Đó là đặc quyền của một Hoàng tử, của một cậu con trai. "Ta đổi ý rồi. Có liên quan gì đến em không, Tiểu thư Rhysaenya? Chẳng phải em nên ở cùng cha mẹ sao?"
Nàng thở dài, cố kìm nén sự thất vọng vì bị quấy rầy. "Chắc là không. Tôi đi đây, tôi đang tìm một con nhện cho Helaena."
Hắn vẫn bám theo nàng, khiến nàng càng thêm khó chịu. "Nó không làm em sợ sao? Hầu hết con gái đều ghét mấy sinh vật đó. Helaena thì kỳ quặc, nhưng em thì không."
"Hầu hết con gái đều thấy những thứ tồi tệ hơn cả thế mỗi tháng khi họ chảy máu. Không hiếm người thích những sinh vật như thế, điều đó không khiến em gái anh trở nên kỳ quặc." Nàng nhớ đến kế hoạch của cha mẹ, và sợ phải kéo dài cuộc trò chuyện quá lâu. Sợ lại nổi giận và bị cha tát cho một cái vào tai. "Tôi thực sự phải đi đây."
"Em vẫn đang đi đấy thôi," Aegon nói một cách láu lỉnh. "Ta đâu có ngăn em." Đôi khi hắn tự cho mình là thông minh, và điều đó khiến nàng phải đảo mắt.
"Anh đang cản trở tiến độ của tôi," nàng nói, hy vọng hắn sẽ bỏ đi và thấy nàng thật không thể chịu nổi và thô lỗ, dù chỉ trong chốc lát. Không phải mãi mãi, kẻo cha mẹ quở trách, nhưng chỉ trong lúc này thôi, để hắn không làm phiền nàng vào ngày hôm nay, khi mà việc đối mặt với sự tồn tại mới của mình thôi đã là quá khó khăn rồi. "Tôi có nhiệm vụ cần phải làm."
"Một nhiệm vụ không bị phá hỏng bởi sự hiện diện của ta. Em không thích ta sao?" Hắn nhướng mày. "Em hay đánh ta, có lẽ em ghét ta." Sao hắn dám nói điều đó như thể đó là một trò chơi? Như thể nàng coi nhẹ những chuyện này?
Nàng cau mày, "Tôi hầu như chẳng biết gì về anh. Những lần tôi gặp hay nghe về anh, anh toàn trêu chọc Aemond. Anh không bao giờ đến thăm Helaena. Tôi tức giận và phản ứng... bảo vệ mọi người. Tôi ước mình điềm tĩnh như Daeron, nhưng tôi không làm được." Vì phép lịch sự, nàng nói thêm, "Tôi không cố ý để cơn giận lấn át mình. Tôi biết tôi không nên làm đau anh. Tôi ước mình có thể tử tế như Daeron."
Aegon cười khẩy. "Tử tế ư? Nó trầm lặng và ủ rũ. Em thì, ngược lại, ta luôn nghe thấy tiếng em nói cười trong phòng Helaena – em có sức sống, cái thứ mà em trai ta chỉ có khi chúi mũi vào sách."
Chư thần ơi, hắn làm cho việc nàng muốn mắng hắn trở nên quá dễ dàng, rằng hắn không nên xúc phạm em mình như thế. "Nếu anh nghe thấy tôi, sao anh không vào thăm em ấy?"
"Vì ta không quan tâm chuyện con gái nói với nhau."
"Không đúng. Anh nói chuyện suốt ngày với bất cứ ai chịu nghe. Hơn nữa, anh đâu có định kiến gì với con gái – tôi nghe người ta nói anh luôn tiếp đãi các cô gái trong phòng của mình. Rõ ràng là anh thích họ."
Má hắn ửng hồng. "Ta không biết em nghe điều đó ở đâu, nhưng đó là lời bịa đặt."
Nàng nhún vai. "Không quan trọng. Giờ thì, tôi cần tìm một con nhện."
Hắn chỉ tay vào gốc một bụi hồng. "Giống con kia à?"
Nàng quay phắt đầu về phía mạng nhện mà nàng chưa thấy, một con nhện màu xanh lục lấp lánh ở giữa, chân đen với những đốm đỏ ở đầu. Nàng nhanh chóng quỳ xuống, bắt gọn nó trong lòng bàn tay. "Hoàn hảo," nàng nói, lách qua người hắn và quay trở lại lâu đài. "Cảm ơn anh."
Hắn đuổi theo nàng – hắn không hiểu ý để mặc nàng yên sao? Nàng chẳng ưng hắn làm chồng chút nào, hắn có vẻ đần độn quá. "Ta có một câu hỏi cho em."
"Tôi không biết câu trả lời," Rhysaenya nói, bắt đầu nhảy chân sáo. Chư thần, nếu cha mẹ nàng đi ngang qua, họ chắc chắn sẽ dùng cơ hội này để áp đặt ý muốn của mình. "Anh nên hỏi người khác đi."
Hắn nắm lấy tay nàng, giữ nàng lại. "Em biết những lời đồn về việc Jace, Luke và Joff là con hoang chứ? Người Ignividus các nàng biết hết về con hoang, đúng không? Tại sao họ gọi đó là 'Gia tộc được xây dựng bởi những đứa con hoang'?"
Nàng giật tay ra, cau mày đầy phán xét. Nàng không tin nổi hắn lại hỏi câu đó – đó chỉ đơn giản là cái cớ để nói chuyện với nàng hay hắn thực sự không chú ý gì đến lời dạy của nữ tu? "Anh không biết đọc sao? Sao anh lại không biết tại sao người ta gọi thế? Ai cũng biết chuyện đó. Anh là con trai cả của Nhà vua, anh không được phép ngu dốt."
Điều này có vẻ hiệu quả hơn cả mấy phút lảng tránh cuộc trò chuyện của nàng. Aegon trông bối rối, rồi hơi bị xúc phạm. "Ta có đọc! Nhưng những chuyện đó không được viết trong sách."
Rhysaenya hừ mũi, cảm thấy mình phải giáo dục anh. "Caytell Ignividus là một trong Ba Anh Em đã hỗ trợ cuộc Chinh Phạt. Trong khi Aniiro làm tròn bổn phận và kết hôn sau khi quỳ gối trước Aegon, và Agrazos được cho là đã yêu Rhaenys nên không bao giờ lấy vợ — ông ấy thậm chí đã đến Driftmark để đích thân bảo vệ Jaehaerys và Alysanne khi Visenya trao vương miện cho Maegor — thì Caytell bận rộn với việc tạo ra những đứa con hoang."
Aegon làm bộ mặt cho thấy hắn không biết nhiều về chuyện đó. Rhysaenya thở dài và tiếp tục, "Ông ta đã có sáu đứa con hoang vào đầu cuộc chiến tranh xứ Dorne và vẫn tiếp tục sau đó. Nhà Ignividus hầu như chẳng có mấy người vào thời điểm ấy và Lãnh chúa Aniiro cho phép ông ta đưa những đứa con hoang và mẹ của chúng về Pháo đài Phượng Hoàng. Các bà mẹ được trả tiền để làm người hầu và những đứa trẻ — tất cả con hoang của ông ta đều là con trai, do lời nguyền Ignividus — được huấn luyện để trở thành lính cho gia tộc tôi. Sức mạnh chiến đấu của bọn họ luôn rất tuyệt vời, nhưng với dòng máu mới liên tục được đưa về, cứ như thể một mình Caytell đang bù đắp lại số người đã mất trong cuộc Chinh Phạt. Ông ta đã củng cố sức mạnh cho gia tộc. Vì thế người ta gọi đó là 'Gia tộc được xây dựng bởi những đứa con hoang'."
"Vậy tất cả những đứa con hoang đó đâu rồi?" Aegon hỏi. "Ta chưa từng nghe ai có họ là 'Phoenix' cả."
"Họ không được đặt họ đó. Aniiro cố vờ như đó không phải là sự sỉ nhục, ông nói dòng dõi Ignividus coi trọng sự tái sinh dưới mọi hình thức, và gọi đó là cách cứu dòng họ khỏi tuyệt diệt. Trong thâm tâm, Aniiro ghét đám con hoang. Cháu trai ông là Rhystli — con trai của Sytli và Rhysilla Ignividus — thừa kế ghế lãnh chúa tại Pháo đài Phượng Hoàng và đã đàm phán với Jaehaerys sau khi cưới Kaella Tyrell, trao cho Jaehaerys một phần những đứa con hoang của Caytell để bảo vệ lâu đài của ngài, phong họ làm hiệp sĩ bảo vệ gia đình Targaryen. Những đứa con hoang thành công nhất được hợp thức hóa dưới họ Ignividus, và luôn được chăm lo. Họ có thể cưới con gái từ các gia tộc nhỏ hơn và tiếp tục sinh ra những người lính — tuy nhiên, nếu họ có con gái, chúng sẽ làm người hầu. Nhiều đứa con hoang khác đã mất mạng khi săn lùng Elissa Farman. Những đứa con hoang mới của gia tộc không xuất phát từ dòng dõi Caytell, mà từ dòng dõi cai trị, được mang họ Caytell. Anh trai tôi, Moyric, là Moyric Caytell."
Aegon nhìn nàng đầy tò mò. "Em biết toàn bộ lịch sử gia đình mình cứ như đang đọc từ sách ra vậy."
"Đó là tất cả những gì cha mẹ tôi nói khi đến thăm," Rhysaenya lầm bầm, bắt đầu bước đi. "Tôi đã thuộc lòng nó từ khi bắt đầu có trí nhớ rồi."
"Hèn gì Aemond thích em," Aegon nói. "Em thực sự đã đánh cắp trí tuệ của một học sĩ."
Nàng nhăn mũi, vừa vì câu nói của hắn vừa vì việc hắn vội vã đuổi theo nàng. "Aemond không thích tôi."
"Nó có đấy. Ta nghe nó nói vậy. Nó nghĩ em xinh đẹp."
"Tôi xinh đẹp," Rhysaenya nói, cẩn thận để không lỡ tay bóp nát con nhện. "Nhưng việc anh ấy nhận xét điều đó không có nghĩa là anh ấy thích tôi."
"Chà, nó thích đấy. Ta sẽ coi chừng nó nếu ta là em, nó có thể thử hôn em vào một ngày nào đó nếu em không cẩn thận đấy."
Nàng trả lời thành thật, không thể tưởng tượng nổi mình đã bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào với những chàng trai này, những người mà nàng được định sẵn sẽ cưới vào một ngày nào đó. Ngay cả Aemond, người nàng thích hơn cả Aegon. "Tôi sẽ đấm vào mũi anh ấy nếu anh ấy thử. Và anh nên nhớ là tôi đấm rất đau. Sao anh lại nói với tôi chuyện này?"
"Tò mò xem em thấy sao. Tò mò xem em có thích nó không."
"Tôi không biết tôi có thích ai không. Tôi chưa nghĩ về chuyện đó." Nàng cố rẽ sang một hành lang khác, nhưng hắn vẫn kiên trì. Nàng ngày càng bực bội, "Đừng đi theo tôi nữa, Aegon!"
Hắn cười toe toét. "Làm em phiền hả, tiểu thư? Một câu hỏi và nhận xét đơn giản đã chọc tức em rồi sao."
"Chẳng có gì là đơn giản với anh cả, Aegon, tất cả những gì anh làm là trêu chọc mọi người," nàng nói gay gắt, hạ giọng khi họ đến hành lang mở đầu tiên, một cặp hiệp sĩ đi ngang qua gần đó. "Lo kesā pergo melis nyke nūmāzma ra, rȳ minim ȳdragon Valyrio Eglie. Konīr issi auri ovuq." (Nếu anh định tiếp tục làm phiền tôi về mọi chuyện, ít nhất hãy nói tiếng Valyria cao quý. Tai mắt ở khắp nơi.)
Lần này, hắn dừng lại suy nghĩ lâu hơn, rồi cau mày và đứng khựng lại. Với vẻ đầy khó khăn, hắn nói: "Nyke daor...er...drag—ȳdragon— Valyrio Eglie... hen—hae— ao." (Ta không thể... ờ... nói tiếng Valyria cao quý... như... nàng.)
Nàng nhìn hắn chằm chằm đầy vẻ không tin nổi rồi bắt đầu sải bước đi, Aegon không còn đi theo nữa. Khi khoảng cách giữa họ xa dần, da thịt nàng bắt đầu ngứa ran. Nàng không chắc tại sao. Nghĩ về cuộc tương tác đó khiến nàng bối rối — nàng đã thấy thích thú sao? Nàng lẽ ra có thể chạy biến đi và hắn sẽ không đuổi theo. Phải chăng Aegon thú vị hơn nàng chịu thừa nhận? Việc hắn không nói được tiếng Valyria cao quý có làm nàng tò mò không?
Cảm giác ngứa ran khiến nàng nghi ngờ nỗi sợ hãi của mình. Có phải nàng sợ những ý tưởng của cha mẹ đến mức định tránh mặt Aegon (và sau đó là Aemond) suốt phần đời còn lại? Có phải nàng sợ rằng nói chuyện với hắn nghĩa là nàng có thể bắt đầu thích sự bầu bạn của hắn? Có phải nàng sợ rằng kết bạn với Aegon có thể gây ra vấn đề với Aemond, người mà hiện tại nàng đang hòa thuận?
Ngọn lửa mà nàng không mong muốn đang cuộn trào về phía nàng, những lưỡi lửa vươn ra như những ngón tay, kéo nàng về phía định mệnh không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co