Truyen3h.Co

𝐈𝐠𝐧𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 | 𝐀𝐞𝐠𝐨𝐧 & 𝐀𝐞𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐲𝐞𝐧

Chương 5

callmegracies

Dịch: Gracie

Bản dịch chỉ được đăng tải duy nhất tại [Wattpad callmegracies]. Vui lòng KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Hãy tôn trọng công sức của tác giả và dịch giả.

Hai lá thư được gửi đến ngay sau khi Rhaenyra rời đi.

Mới chỉ ba tuần kể từ khi cô tiếp quản Dragonstone, ba tuần mà Rhysaenya cảm thấy... bình yên đến lạ. Không phải là các chàng trai nhà Velaryon từng gây cho nàng sự khó chịu hay bực bội nào, nhưng nàng nhận thấy ngay sự khác biệt trong tòa lâu đài, đặc biệt là ở những cư dân ưa mạo hiểm nhất.

Rạn nứt giữa Aegon và Aemond có thể chưa lành hẳn, nhưng nàng thấy ít cảnh trêu chọc hơn hẳn sau khi các con trai của Rhaenyra không còn ở quanh. Giờ Aegon bay một mình, vì Rhysaenya thích bay cùng Helaena hơn. Điều đó có nghĩa là Aemond được yên thân trong các buổi học, giúp anh nhận được sự chú ý trọn vẹn từ các quản rồng và tự do phát triển kỹ năng kiếm thuật mà không bị những nỗi bất an mới nảy sinh. Rhysaenya tuân thủ một lịch trình chặt chẽ, đồng nghĩa với việc tránh được những tương tác không mong muốn với các chàng trai. Ngay khi đến Tarth, cha nàng đã gửi quạ mang theo một chế độ luyện tập mới cho vài tháng tới.

Nàng phải bắt đầu buổi sáng ở sân tập với các hiệp sĩ sẽ giúp nàng rèn luyện thể lực trước khi học chiến đấu. Đích thân Ser Criston giao cho nàng các bài tập với kiếm gỗ và bao bột để giúp cánh tay nàng đủ sức cầm thương. Đầu giờ chiều, nàng phải ở cùng các nữ tu và tiếp tục các bài học về lịch sử, chính trị và tiếng Valyria cao quý. Cuối chiều, nàng được tự do chăm sóc Skyfall và dành thời gian với bạn bè. Buổi tối, nàng được giao đọc vài cuốn sách do Học sĩ trẻ Orwyle bí mật mang đến, người nhận chỉ thị nghiêm ngặt phải đưa cho nàng những tập sách về ma thuật do mẹ nàng chọn.

Nàng không hiểu người ta mong đợi nàng thu được gì từ những thứ đó. Có lẽ phần tuyệt vời nhất trong đó là con rồng của nàng. Một khi đã quen với nó, biết rằng Skyfall đơn giản chỉ là một con cún con quá khổ, chẳng gì có thể ngăn nàng cưỡi nó. Đó là phần nàng thích nhất mỗi ngày, khi nàng có thể biến mất vào bầu trời và cảm nhận sự phấn khích của Skyfall hòa cùng cảm xúc của chính mình.

Helaena và Daeron đã giải thích cho nàng cảm giác liên kết với một con rồng là như thế nào. Cách chúng có thể cảm nhận cảm xúc của một người, cách chúng có thể phản chiếu hoặc phóng đại những cảm xúc đó trong chính chúng. Tessarion dễ chịu giống như Daeron, nhỏ nhắn và trầm lặng nhưng thân thiện. Trong khi đó, tính cách của Dreamfyre hiện tại phản chiếu Helaena, dù trước đây nó từng được cưỡi bởi chị gái của Vua Jaehaerys là Rhaena. Nở ra khi Kẻ Chinh Phạt còn là Vua, Dreamfyre đang già đi và dường như thích sự yên bình, cũng giống như Helaena.

Rhysaenya không chắc mình có thể nói Skyfall có tính cách giống mình. Con rồng vui vẻ hơn nhiều, luôn vô tư lự ở những nơi mà Rhysaenya thì không. Giả thuyết của Daeron là Skyfall chưa từng được ai thu phục trước đó, và đã phát triển bản ngã riêng mà không có sự liên kết. Nó sẽ bắt đầu thay đổi từ giờ khi đã liên kết với Rhysaenya – lẽ ra nó đã giống nàng nếu quả trứng nở trong nôi như Tessarion đã làm với cậu, nhưng than ôi, Skyfall là một con rồng hoang dã. Nhiệm vụ của Rhysaenya là thuần hóa nó.

Và có vẻ như nhiệm vụ của Skyfall là thuần hóa mình, nàng tự nhủ khi chúng bay lượn. Nàng đặt lòng bàn tay trần lên vảy Skyfall, cảm nhận hơi ấm của nó. Thật dễ chịu khi ở trên lưng nó, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ nó và lắng nghe những tiếng ríu rít nhỏ của nó. Những ngày này, Skyfall là niềm an ủi lớn lao, một người bạn mà nàng mong chờ được dành thời gian cùng. Con rồng không phán xét nàng. Nó luôn vui mừng khi thấy nàng, và điều đó còn hơn cả những gì Rhysaenya có thể nói về rất nhiều người trong cuộc đời mình.

Khi họ trở lại lâu đài ngày hôm đó, Hoàng hậu Alicent đã kéo nàng sang một bên để báo tin tức đến cùng những con quạ buổi sáng. Con quạ đầu tiên báo tin Phu nhân Laena Velaryon đã qua đời ở Pentos. Tang lễ sẽ được tổ chức tại Driftmark ngay khi tất cả các bên được mời đến đông đủ. Rhysaenya đã nghĩ Hoàng hậu nói với mình điều này vì nàng sẽ phải tham dự, nhưng thay vào đó, bà bảo nàng sẽ không đi cùng họ. Rhysaenya tưởng mình đã làm gì sai, rằng nàng bị loại ra vì Hoàng hậu không thích mình. Nhưng con quạ thứ hai đã xoa dịu những nỗi sợ đó. Tất nhiên, nó lại mang đến những nỗi sợ mới.

Chỉ mình nàng biết cách đọc những ẩn ý trong thư, những điều cha mẹ nàng muốn nói nhưng không thể viết ra giấy. Mẹ nàng viết đơn giản rằng đã đến lúc nàng trở về Pháo đài Phượng Hoàng để được nuôi dưỡng cùng gia đình. Bà nói nàng đã đủ lớn để trưởng thành như một tiểu thư xa rời chốn cung đình. Pháo đài Phượng Hoàng là ngôi nhà thực sự của nàng, và nàng phải về ngay lập tức.

Nhưng nàng biết điều đó thực sự có nghĩa là gì. Một, đã đến lúc họ biến nàng thành một kẻ giết người như những người còn lại trong gia đình. Mẹ nàng luôn khoác lên mình những bộ váy xinh đẹp, nhưng không ai quên rằng Rhaelyn Ignividus nguy hiểm thế nào khi cầm bất kỳ lưỡi dao nào trên tay. Đủ lớn để trưởng thành như một tiểu thư nghĩa là học thêm về thứ ma thuật mà mẹ nàng luôn nhắc tới, những loại thảo mộc, phương thuốc và độc dược đều nhắm tới sức khỏe và... khả năng sinh sản. Họ sẽ chuẩn bị cho nàng làm Hoàng hậu, làm người phụ nữ mà Aegon sẽ gieo những người thừa kế vào để củng cố quyền lực của hắn. Ngôi nhà thực sự... không, không phải, nhưng nàng biết mẹ cần nàng ở đây chứ không phải ở Driftmark, nơi nàng có thể chạm mặt Daemon hay Moyric.

Điều nàng không hoàn toàn hiểu là việc nàng bị đưa khỏi triều đình. Cha mẹ nàng mong đợi nàng kết thân với các con trai của Nhà vua thế nào nếu nàng không ở bên cạnh họ? Phải chăng tất cả là một bài kiểm tra? Hay lời cầu hôn chưa được đưa ra hoặc chưa được chấp nhận? Hay họ cần trau chuốt thêm cho vẻ ngoài của nàng trước khi ngỏ lời? Họ rời đi quá nhanh sau vụ ẩu đả giữa Ser Harwin và Ser Criston, có lẽ đó là lời nhắc nhở rằng nàng là con hoang, và mọi thứ có thể phải được thực hiện để khiến nàng trở nên đáng khao khát nhất có thể đối với Aegon bất chấp bản chất thực sự của nàng. Hoàng hậu Alicent có thể không biết nàng là con gái của Daemon, nhưng ai cũng biết Rhaelyn là con hoang... và dù họ không nói gì về chuyện đó, có lẽ nó khiến Rhysaenya trở thành một ứng cử viên kém phù hợp hơn với tư cách là cháu ngoại hoang của Viserra.

Ngày đầu tiên, nàng đã rất đau khổ. Điều đó có nghĩa là phải rời xa Helaena và Daeron, nghĩa là phải bay một mình trên lưng Skyfall. Cả hai chị em đều buồn khi biết nàng sắp đi. Có vẻ đây sẽ là lần cuối nàng gặp Daeron trong một thời gian rất dài, vì cậu sẽ đến Oldtown trước khi nàng trở lại – chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra cho đến khi nàng trở thành một thiếu nữ. Với cậu, nàng hứa sẽ gửi sách. Với Helaena, là những con bọ nàng có thể tìm thấy ở Tarth khác với những loài ở đây.

"Em đi thật à," Aemond nói vào ngày cuối cùng nàng ở lâu đài. Nàng ước mình đã sẵn lòng nói chuyện với anh nhiều hơn và sớm hơn. Anh có thể đã là một người bạn tốt như Helaena.

"Tôi đi đây," Rhysaenya nói, đã trên đường ra cổng, một cỗ xe đang đợi để đưa nàng ra bến tàu. "Tôi ước mình không phải đi. Tôi vẫn chưa kịp đưa anh đến Dragonstone."

"Không sao đâu," Aemond nói, đi bên cạnh nàng. "Ta sẽ sớm đến Driftmark. Ta muốn thu phục Vhagar."

"Rồng của Phu nhân Laena sao? Con gái Rhaena của bà ấy không muốn thu phục nó à?"

"Nếu cô ta thu phục rồi thì là của cô ta. Nếu chưa, Vhagar là của ta. Lần tới gặp lại, cả hai ta đều sẽ có rồng."

"Tôi cũng mong vậy," Rhysaenya nói, cười nửa miệng. "Có lẽ khi đó tôi sẽ có thể tập đấu kiếm với anh. Anh chắc sẽ giỏi hơn nhiều, nhưng anh có thể giúp tôi cải thiện kiếm thuật khi tôi đã thành thạo thương."

Aemond có vẻ nghi ngờ, dù không theo cách nàng thoạt nghĩ. "Em sẽ học các kỹ thuật của một gia tộc nổi tiếng với các chiến binh. Họ có nhiều chiến binh ở Tarth hơn cả những Gia tộc lớn nhất trên đất liền, không ai trong số họ có thể chiến đấu giỏi như gia đình em. Ta nghĩ em có thể sẽ là người giúp ta đấy."

Thật vui khi nghe ai đó tin rằng nàng sẽ làm nên trò trống gì đó trong thời gian đi xa này. Phải, đó là điều nàng hy vọng. Rằng bất chấp mọi yếu tố khó hiểu trong kế hoạch của cha mẹ, nàng sẽ tìm thấy điều gì đó cho riêng mình ở đó. Một danh tiếng, sự tự tin, một cách để hạnh phúc. Nếu mọi thứ đi chệch hướng, nàng có thể bỏ trốn cùng Skyfall và vẫn được bảo vệ dù đi bất cứ đâu. Nếu nàng mang Helaena theo, nàng cũng có thể giữ cho Helaena an toàn.

"Cảm ơn anh, Aemond," Rhysaenya nói, dừng lại ở cửa chính. "Chúc anh may mắn trong việc thu phục rồng. Anh luôn tốt với tôi, tôi sẽ không quên điều đó."

"Chẳng có lý do gì để không tốt cả," Aemond nói. Anh ngập ngừng, rồi nói thêm, "Ta hy vọng sớm gặp lại em. Ta ước mình được phép đến thăm Pháo đài Phượng Hoàng nhưng... ta nghi là mình sẽ không được phép đến đó."

"Một ngày nào đó, có lẽ vậy," nàng khích lệ. "Khi anh có Vhagar. Không ai có thể ngăn anh bay đến đó. Anh có thể đến thăm tôi và chúng ta có thể bay cùng nhau."

"Ta rất thích điều đó," Aemond nói, chắp tay sau lưng. "Tạm biệt, Rhysaenya."

"Tạm biệt, Aemond," nàng nói, nâng váy và đi về phía cỗ xe. Đích thân Ser Criston mở cửa, ông ta có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho nàng lên tàu. Nàng vẫy tay chào Aemond lần nữa trước khi bước vào xe, dù vẫn thò đầu ra nhìn anh rời đi, tay giữ chuôi kiếm, dáng đi vẫn còn chút xiêu vẹo khi tập làm quen với sức nặng của nó. Nàng ngưỡng mộ sự nỗ lực của anh vì những gì anh muốn, ngay cả khi điều đó đôi khi khiến nàng lo lắng.

Nàng nghĩ về Aegon khi cỗ xe xóc nảy trên đường ra bến cảng. Tại sao hắn không muốn nói lời tạm biệt? Helaena đã chực khóc và ở lại với Rhysaenya cho đến tận khi nàng đi về phía cánh chính của lâu đài, nơi Helaena thường tránh né. Aemond đã tìm nàng để nói điều gì đó, Hoàng hậu, Nhà vua và Daeron đều chúc nàng thượng lộ bình an trong bữa sáng.

Aegon đã ở đâu? Tại sao nàng lại ước được nhìn thấy hắn lần cuối? Có lẽ hắn nghĩ nàng sẽ đánh hắn thêm cái nữa cho bõ ghét, để hắn nhớ đời cho đến khi nàng trở về từ Pháo đài Phượng Hoàng. Nàng tự hỏi liệu hắn có biết hay nghi ngờ gì về cuộc hôn nhân không, liệu hắn giữ khoảng cách vì điều đó chăng. Nàng nghĩ về cách hắn đã làm nàng cười trong bữa tối và tự hỏi liệu có khi nào, họ giống nhau nhiều hơn nàng từng nghĩ. Liệu cả hai có đều là những quân cờ để gia đình  tùy ý di chuyển trên bàn cờ không?

Nàng tự hỏi Aegon và Aemond sẽ thế nào khi nàng trở lại sống ở Vương Đô. Nàng không biết sẽ bao lâu, nhưng có lẽ gần một thập kỷ. Đó là rất nhiều thời gian để thay đổi. Liệu họ sẽ trở nên kỳ lạ? Hài hước? Tàn nhẫn? Thờ ơ? Tử tế? Nàng thậm chí không chắc mình sẽ mô tả Aegon hiện tại thế nào, ngoài việc gây tò mò. Aemond vốn đã sâu sắc nhưng vẫn bị thúc đẩy đến mức có thể trở nên điên rồ. Đó hoàn toàn không phải là những cách thích hợp để mô tả bất kỳ ai, huống chi là các Hoàng tử, nhưng nàng vẫn để những ý nghĩ đó bơi lội trong đầu vì trong một khoảnh khắc, nàng hối tiếc vì đã không hiểu họ nhiều hơn.

Điều đó khiến nàng càng đùa giỡn với ý nghĩ rằng đây là một bài kiểm tra. Có lẽ cuộc hôn nhân sẽ được quyết định dựa trên việc nàng có quan hệ tốt hơn với ai. Có lẽ cha mẹ nàng đã theo dõi phản ứng của nàng kể từ khi họ nói cho nàng sự thật và đang dùng Rhysaenya như một thước đo tính cách cho cả hai Hoàng tử để xem họ sẽ dồn toàn lực ủng hộ ai làm người thừa kế. Có lẽ cha mẹ nàng muốn đánh giá xem liệu nàng có nghe lời họ bất kể họ nói năng gay gắt thế nào. Bất kể rồng, danh tiếng và vũ khí.

Rhysaenya tự vấn liệu có gì sai với mình không khi không tỏ ra phản kháng, khi tò mò dù chỉ một chút về chuyện này. Nàng không thích cha mẹ mình và không muốn làm những việc để làm hài lòng họ, nhưng họ đang mở rộng một con đường không hoàn toàn bất lợi cho nàng. Thông qua kế hoạch của họ, nàng có được một con rồng, một cây thương, và cơ hội được ở lại mãi mãi trong tòa lâu đài nơi nàng lớn lên cùng Helaena, người mà nàng biết Hoàng hậu Alicent sẽ không bao giờ để rời đi ngay cả khi có cơ hội gả Helaena cho một lãnh chúa nào đó vì lợi ích của họ.

Nàng vẫn cảm thấy phần lớn cuộc đời mình không nằm trong tầm kiểm soát, nhưng điều đó khiến nàng nghĩ về lịch sử gia đình mình. Tất cả những người phụ nữ Ignividosi chết khi sinh nở vì lời nguyền này, thậm chí không thể bế con mình. Tất cả những người đàn ông Ignividosi mất vợ và không bao giờ gượng dậy nổi – có rất nhiều người nàng đã đọc, và nàng thấy mình ngưỡng mộ khả năng chung thủy của họ ngay cả sau cái chết. Không ai biết trước số phận của mình và tất cả đều mang theo bổn phận với dòng máu, một cái tên đang lụi tàn lẽ ra phải vĩ đại hơn cả hiện tại. Nàng bám víu vào điều đó, bởi vì việc mẹ nàng là con gái Viserra và nàng là con gái Daemon không quan trọng. Cuối cùng thì họ là người Ignividosi và đó ít nhiều là một điều tốt trong thế giới này.

Nàng ngước nhìn Skyfall đang bay theo trên đầu. Rhysaenya ước mình có thể cưỡi nó suốt chặng đường, nhưng các thủy thủ khăng khăng rằng có thể không an toàn – hạ cánh trên tàu sẽ rất khó khăn. Nàng giải trí bằng cách xem Skyfall lao xuống nước và ngoi lên với cá trong miệng, nom rất vui vẻ khi ở biển. Có lẽ nó nhớ mình được sinh ra ở Tarth, có lẽ nó vui mừng khi được về nhà.

Sau vài ngày lênh đênh trên biển, mây cuối cùng cũng tan, mặt biển u ám mở ra một vùng nước lấp lánh bao quanh hòn đảo Tarth khổng lồ. Một lâu đài tráng lệ ngự trên đỉnh vách đá, đẹp hơn bất cứ thứ gì nàng có thể tưởng tượng. Pháo đài này tốt hơn nàng mong đợi, được củng cố từ nhiều năm kể từ khi Agratzli và Elisii lần đầu tiên đến bờ biển của Nhà Tarth và lật đổ họ một cách dễ dàng. Những cột đá và cẩm thạch lớn vươn lên trời, những mái vòm nối các tòa tháp và leo lên cao mãi đến hai tòa tháp cao nhất, giữa chúng một luồng ánh sáng lớn chiếu thẳng lên cao, một ngọn hải đăng hướng về bầu trời.

Con tàu dừng lại trước khi đến một bãi biển đầy đá giống như Dragonstone, dù nó rộng hơn nhiều và có một bến tàu đầy những chiếc thuyền nhỏ, vài chiếc đang đi đánh cá. Ba trong số đó tiến về phía con tàu để đưa họ vào bờ, chở những người chèo thuyền trông y hệt nhau. Những người đàn ông cởi trần với những vết bỏng trên ngực, số lượng khác nhau. Tại sao tất cả họ đều có ít nhất ba mạng người đã giết ngay cả sau bao nhiêu năm hòa bình, nàng không biết – nàng vẫn tự hỏi cha mình đã tìm đâu ra nhiều người để giết đến thế để lấp đầy lưng ông bằng những dấu vết.

Không ai trong số họ chào nàng. Họ im lặng, thậm chí không trò chuyện với nhau. Rhysaenya nhận thấy họ giữ mắt nhìn thẳng về phía trước, và khi thuyền đến gần bờ cát, bốn người trèo ra không nói một lời để kéo nó lên khỏi mặt nước và dọn đường cho nàng. Một người đưa tay ra cho nàng và nàng nắm lấy, bước lên cát và nói: "Cảm ơn."

Người đàn ông mỉm cười trong tích tắc rồi dừng lại. Anh ta dẫn đường qua bãi biển về phía một con dốc nơi có vài con ngựa đang đợi họ. Thêm nhiều người đàn ông im lặng giúp nàng lên ngựa rồi trèo lên ngựa của mình, những con ngựa đưa họ lên con dốc đá ít nhất một dặm cho đến khi họ đến một cánh đồng cỏ nơi một cỗ xe ngựa đang đứng, cửa mở sẵn.

Trên đầu, Skyfall hạ xuống từ những đám mây, kêu chiêm chiếp và hạ cánh cách cỗ xe vài mét. "Tôi sẽ gặp mọi người tại lâu đài," Rhysaenya nói với những người đàn ông đang chất rương của nàng lên xe. Nàng chạy đến chỗ Skyfall, con rồng áp sát người xuống cỏ cho Rhysaenya trèo lên. Nàng ngồi lên lưng rồng và giật dây cương, con rồng cất cánh và đưa nàng đi nốt quãng đường còn lại đến lâu đài, bay vút qua những cánh cửa đá lớn có khắc hình phượng hoàng ở hai bên, đôi cánh chạm vào nhau nơi hai cánh cửa gặp nhau.

Gia nhân trong sân và trên tường thành reo lên kinh ngạc khi Skyfall lượn vòng, tìm chỗ hạ cánh tốt nhất. Nàng đã có thể thấy mẹ mình đang đợi cùng hai người đàn ông và một người phụ nữ ở lối vào lâu đài, cửa mở toang để lộ bên trong ngập tràn ánh sáng vàng, như thể hoàng hôn vẫn nán lại để chiếu sáng cung điện.

Nàng điều khiển Skyfall hạ cánh xuống giữa sân, con rồng gầm lên khi thấy tất cả mọi người xung quanh. Rhysaenya trượt xuống, mẹ nàng tỏ vẻ vừa khó chịu vừa tự hào khi Skyfall lại cất cánh, bay đi cho đến khi đậu trên một trong những tòa tháp để giám sát cuộc gặp gỡ của Rhysaenya với gia đình. Con rồng to lớn, gần như trượt khỏi đó, nhưng nó sẽ không rời mắt khỏi nàng – nàng cảm thấy bụng quặn lên, một cảm giác sợ hãi, như thể Skyfall đang cảnh báo nàng rằng nó không tin nơi này, những người này. Nó không muốn để Rhysaenya ở một mình với họ.

"Cuối cùng con cũng về nhà rồi," Mẹ nàng nói, bước sang một bên để Rhysaenya chào các anh trai. Giữa họ là một người phụ nữ tóc vàng với đôi mắt màu bầu trời. Đường nét của cô ấy thanh tú, làn da nhợt nhạt, tóc sáng hơn dưới ánh nắng, và chiếc mũi cao khiến cô ấy trông giống người Valyria hơn hầu hết mọi người trong gia đình nàng. Nàng đoán đó là kết quả của tất cả những lần người Ignividosi hòa huyết vào dòng dõi Tarth.

Hai người đàn ông ở hai bên cô ấy đều cao lớn, dù không cao bằng cha họ. Cả hai đều có ánh nhìn sắc sảo giống hệt ông, đôi mắt bị che khuất nhiều đến mức nàng hầu như không nhận ra mắt họ màu tím giống mẹ, trong khi mắt Karrhys đen như loài dơi. Mũi họ gần như giống hệt nhau, nằm giữa gò má sắc cạnh giống ông.

Không ai có thể nghi ngờ họ là con trai của Karrhys, cũng không thể nghi ngờ họ là con của Rhaelyn. Một người có mái tóc vàng xoăn và đôi môi giống bà, người kia có lông mày và đôi tai của bà. Người tóc vàng cắt tóc theo kiểu Karrhys để, đủ dài để uốn quanh mặt nhưng ngắn đến mức không gây vướng víu khi chiến đấu. Người có mái tóc đen của Karrhys để tóc dài hơn một chút, buộc ra sau như kiểu các chiến binh thường để.

"Em gái nhỏ," người tóc vàng nói, môi mím lại thành nụ cười đáng sợ của Karrhys. "Đã lâu lắm rồi anh không gặp em. Anh là Eilryd, chồng của Phu nhân Bea Tarth và là người thừa kế Pháo đài Phượng Hoàng."

Nàng nhún mình chào cả hai. "Anh trai, Phu nhân Bea. Rất vui được gặp hai người." Có vui không? Nàng lại cảm thấy bụng dạ cồn cào, như thể Skyfall không thích cách họ đưa tay ra chào. Nàng nghe tiếng con rồng khịt mũi, nhưng không để ý.

"Rất vui được gặp em," Bea nói ân cần. Cô ấy trông quá đỗi dịu dàng so với chồng và tình nhân của mình, thật khó tin họ có bất kỳ sự sắp đặt nào với nhau. Tuy nhiên, có một tia sáng trong mắt cô ấy. Rhysaenya tự hỏi liệu Bea có đang chơi trò chơi của riêng mình ở đây không. Cô ấy cũng nên tận hưởng sự sắp đặt này, chẳng phải sao?

"Còn anh là Arrwyth," người đàn ông tóc đen nói, cúi đầu chào em gái. "Anh nghe nói em đã bắt đầu thích dùng thương. Anh sẽ hướng dẫn em cho đến khi cha trở về từ Driftmark." Anh đưa tay ra. "Đi với anh. Đã đến lúc em gặp phượng hoàng của chúng ta rồi."

Rhysaenya gật đầu và nắm lấy tay Arrwyth bất chấp tiếng gầm gừ trầm thấp của Skyfall, để anh dẫn nàng vào lâu đài. Thật lạ khi gặp các anh trai vì cả hai đều lớn hơn nàng rất nhiều. Họ đã mười sáu và mười ba tuổi khi nàng được sinh ra, và nàng không nhớ họ có chơi với nàng hay quan tâm đến nàng chút nào không. Về lý thuyết, đến lúc này, Eilryd lẽ ra phải có cháu trai hay cháu gái cho nàng chơi cùng khi ở đây, nhưng có vẻ nàng là đứa trẻ duy nhất trong lâu đài. Những gia nhân trẻ nhất có vẻ cũng trạc tuổi mẹ nàng.

"Ở đây yên tĩnh thật," Arrwyth nói khi họ bước đi. "Em có nhận thấy không?"

"Có," Nàng nói, "Lính canh không nói chuyện. Tại sao vậy?"

"Sytli và Rhysilla đã đặt ra quy tắc này khi họ giết Aniiro. Họ thích một tòa lâu đài im lặng để cảm thấy bí mật của họ được giữ kín. Những kẻ hay buôn chuyện từng bị cắt lưỡi ở đây. Họ có thể nói chuyện trong phòng riêng, nhưng ở các sảnh đường, tất cả chúng ta đều thể hiện sự tôn trọng bằng cách giữ mồm giữ miệng. Việc chúng ta đang nói chuyện bây giờ cũng là điều hiếm thấy, thực ra, bình thường chúng ta di chuyển làm bất cứ việc gì phải làm và chỉ nói khi cần thiết. Cha đã dạy chúng ta sử dụng lời nói một cách khôn ngoan."

Nghe thật khủng khiếp. Nàng không thể tưởng tượng nổi việc không bao giờ được nói chuyện. "Chắc chán lắm," nàng phỏng đoán.

"Không nếu em vẫn tập trung," Arrwyth nói. "Eilryd và anh nói chuyện với cha hầu hết các ngày về những việc cần làm. Chúng ta nói khi huấn luyện binh lính hoặc huấn luyện lẫn nhau vì sự phê bình là cần thiết. Tất cả đều chính xác, được lựa chọn cẩn thận."

"Anh và Eilryd lúc nào cũng ở cùng nhau sao?" Nàng hỏi. Điều đó làm nàng nhớ đến thời gian ở bên Helaena. Rhysaenya luôn cảm thấy cô đơn khi không ở bên cô ấy.

"Hầu hết thời gian trong ngày, ừ," anh đáp. "Anh cho là cha đã kể cho em nghe về Phu nhân Bea?"

Rhysaenya gật đầu. "Vâng. Cả hai anh đều yêu chị ấy và chị ấy yêu cả hai anh. Nhưng các anh chưa có con."

"Đó là chuyện thường thấy trong dòng họ ta," Arrwyth nói. "Em biết người Đảo Sắt có vợ đá, tức những người sinh ra trên đất của họ và có địa vị cao, và vợ muối, tức những người họ bắt được từ các cuộc cướp phá chứ? Ở đây cũng tương tự, chỉ có điều người vợ có thể thuộc bất kỳ địa vị nào và cô ấy có quyền lựa chọn bình đẳng xem ai sẽ trở thành chồng mình. Khi những người Ignividosi đầu tiên đến nhận ra việc giữ lại con gái khó khăn thế nào, họ rơi vào truyền thống sử dụng bất kỳ phương cách nào cần thiết để thụ thai. Nói anh nghe, Etzli Ignividus đã cưới ai?"

"Bà ấy cưới Aerys Targaryen," Rhysaenya đọc thuộc lòng. "Sinh ra Aelyx, Baelon và Daemion Targaryen. Cháu gái bà là Arazza, con gái của anh trai bà Agraz và vợ ông Aelyna Velaryon cưới con trai bà là Daemion và họ có Aerion, người cưới Valaena Velaryon và sinh ra Visenya, Aegon và Rhaenys. Sau đó, Etzli cưới Agraz khi Aerys và Aelyna qua đời và họ có Macoatl và Neitli, cha mẹ của Ba Anh Em."

"Ngoại trừ việc," Arrwyth sửa lại, "Daemion chỉ được cho là cha của Aerion Targaryen. Aerion là con một... Daemion và Arazza không bao giờ thụ thai được nữa. Nhiều người tin rằng Arazza đã phải ngủ với cả Aelyx và Baelon mới thụ thai được đứa con đầu tiên và thử đi thử lại cho đến khi thành công."

Rhysaenya nhăn mặt. "Hèn gì người ta gọi chúng ta là gia tộc được xây dựng bởi những đứa con hoang. Ai cũng có cha mẹ khác với những gì được ghi lại trong lịch sử."

Arrwyth cười, "Phải, nhưng nghĩ mà xem, Aerion cũng sẽ y hệt như thế dù cha ông ta là Aelyx, Baelon hay Daemion. Con hoang có thể trở nên quan trọng. Nhìn em xem, em sắp trở thành Vương Hậu của Bảy Vương Quốc rồi."

"Em vẫn không biết họ định làm thế nào để chuyện đó xảy ra," Rhysaenya thừa nhận. "Họ sẽ thuyết phục Vua Viserys phong Aegon làm người thừa kế sao?"

"Ai cũng đang cố làm điều đó, anh nghĩ vậy nên đừng lo về cách thức. Phần việc của em trong chuyện này rất nhỏ, cũng như của anh. Chúng ta cần trở thành những chiến binh giỏi hơn và sinh con đẻ cái vì sự tồn vong của gia tộc. Cha có thể sẽ gả anh cho một cô gái nhà Tarth khác sớm thôi để xem chuyện gì xảy ra. Ông từ chối việc trao Kẻ Đâm Lén cho ai đó thuộc dòng dõi Caytell."

"Ai sẽ nhận nó chứ?" Rhysaenya hỏi. "Các dòng dõi con hoang của Caytell hoặc đã được hợp thức hóa trên đất liền hoặc đang làm lính gác rồi mà..."

"Họ không sống trong lâu đài này mà ở trong thị trấn, tại một pháo đài nhỏ hơn, nơi Cha bắt họ duy trì trật tự với người Tarth và các gia tộc nhỏ khác dưới quyền cai trị của chúng ta. Đó là Nhà Ignividus của Thành phố Phượng Hoàng, trong khi chúng ta là Nhà Ignividus của Pháo đài Phượng Hoàng và đôi khi còn được gọi là Nhà Ignividus của Đảo Sapphire. Theo một cách nào đó, chúng ta cũng có vương quốc riêng giống như Quần đảo Sắt. Tin tốt là lãnh chúa cai trị ở đó đến từ dòng dõi duy nhất của Caytell còn ở lại đây kể từ khi được hợp thức hóa, là một người tên Arlys chỉ lớn hơn Eilryd một chút và cũng đã chứng minh là không thành công trong việc sinh con. Nghĩa là chúng ta vẫn còn thời gian. Nếu tất cả đều thất bại, anh cho là Cha sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp thức hóa Moyric và gả nó cho một cô gái nhà Tarth khác xem nó có thể duy trì nòi giống không."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh cưới ai đó?" Rhysaenya tò mò hỏi. "Ý em là, với Eilryd và Bea."

Anh nhún vai, "Dù sao thì anh cũng phải cưới ai đó vào một ngày nào đó. Anh cho là chúng ta sẽ xem Eilryd có thích cô ấy không, cô ấy có thích Eilryd không, cô ấy có thích Bea không, Bea có thích cô ấy không. Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."

Anh dừng lại khi họ đến một hành lang dường như kết thúc bằng một bức tranh lớn vẽ Agratzli Ignividus ngồi trên Ngai Lửa Agni. Nó được vẽ hoàn toàn bằng màu đỏ, đủ mọi sắc thái và mẹ đã dạy nàng rằng bức tranh được vẽ bằng máu. Nàng ngước nhìn hình ảnh Agratzli, bộ giáp đầy hoa văn phượng hoàng và lửa thổi qua vai, Kẻ Đâm Lén dựng giữa hai chân với mũi kiếm chạm đất. Ánh nhìn dữ dội, dáng điệu vương giả, chi tiết rõ nét trên bộ giáp, vẻ mặt cứng rắn và đáng sợ – ông trông không chỉ giống một vị vua, ông trông giống một vị thần.

Ông trông như người khổng lồ so với vợ mình là Elisii, người đứng bên ngai vàng trong bộ giáp của riêng bà và một con dao găm vắt chéo qua tim. Người ta nói Aegon Targaryen đã dùng Ngai Lửa Agni làm hình mẫu cho Ngai Sắt, ngai vị của Nhà Ignividus trông giống như chính ngọn lửa làm bằng thép phủ hồng ngọc, đá mắt mèo lửa, hổ phách, đá mặt trời và hoàng ngọc, khiến người cai trị trông như đang bị bao trùm trong những lưỡi lửa vươn cao, cuộn quanh ngai vàng như viên ngọc trai trong vỏ hàu.

Rhysaenya không hiểu sao nhìn vào bức tranh lại khiến nàng xúc động đến thế. Lông tay nàng dựng lên, nàng cảm thấy nước mắt dâng lên trong mắt, tim nàng như đau nhói. Nàng tự hỏi liệu Agratzli có nghĩ đến lời nguyền giáng xuống con cháu mình không, liệu Elisii có biết con gái và cháu gái bà và những người đến sau sẽ chết trong vũng máu của chính mình không. Ngước nhìn tổ tiên mang lại cho nàng khao khát kỳ lạ muốn làm họ tự hào – nàng tự hỏi liệu họ có biết nàng đã thu phục một con rồng không, liệu họ có biết nàng thực sự có thể mang lại cho Nhà Ignividus những gì nó chưa từng có không.

"Đây là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất ở Westeros," Arrwyth giải thích. "Con trai họ, Vua Higaal, đã đặt vẽ nó ngay khi Ngai Lửa Agni hoàn thành vì muốn đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho Gia tộc. Nhiều người nhìn thấy nó đều cảm thấy như em, vừa sợ hãi vừa bị mê hoặc. Eilryd và anh đã dành rất nhiều thời gian ở đây khi còn bé. Cha thường dạy lịch sử cho bọn anh khi ngồi ngay trước nó, ông thảo luận về tầm quan trọng của vai trò chúng ta trong gia đình này. Em luôn ở xa vì lỗi không phải do em... và anh mừng là cuối cùng em cũng ở đây để sống trải nghiệm của một người Ignividosi thực thụ."

"Em không hoàn toàn thích vai trò của mình trong chuyện này lắm," Rhysaenya thừa nhận. "Cha thì... đáng sợ. Mẹ thì nghiêm khắc. Họ muốn tất cả những điều này ở em và em cho là một số phần cũng tốt nhưng em không hoàn toàn biết liệu điều này có đúng không."

"Tất nhiên là đúng rồi," Arrwyth nói. "Nó đảm bảo sự ổn định của Vương quốc và sự công nhận cho gia đình ta. Các vị thần sẽ không để hạt giống của Daemon bén rễ trong bụng mẹ chúng ta nếu họ không định cho em mang lại vinh quang cho chúng ta. Em sẽ là cứu tinh của chúng ta, Rhysaenya. Tất cả sự tức giận em từng cảm thấy, cơn thịnh nộ em không thể hiểu, đó là vì em được sinh ra cho sự vĩ đại. Dòng máu phượng hoàng chảy mạnh mẽ trong em, mạnh mẽ như dòng máu rồng. Giờ thì... chúng ta sẽ đi xuống lòng đất. Em không sợ nhện chứ?"

"Không," Nàng nói. "Em bắt chúng cho Helaena suốt."

"Rất tốt. Cho em vài năm là em sẽ dũng cảm như một người Ignividosi dù ở bất cứ đâu. Em sẽ chiến đấu như tất cả chúng ta đã làm."

Nàng nhíu mày. "Mẹ đâu có chiến đấu."

"Không, em nói đúng. Không phải mọi phụ nữ trong dòng họ ta đều chiến đấu, nhưng hầu hết đều là chiến binh. Khó để mà tưởng tượng nổi việc em sẽ không trở thành một con quỷ với cây thương giống như cha với thanh kiếm của ông ấy vậy. Ngay cả cha ruột của em cũng là một chiến binh lừng danh. Nghĩ mà xem, em được dạy bởi người cầm thanh Kẻ Đâm Lén và sinh ra bởi người cầm thanh Hắc Muội. Một ngày nào đó, nó sẽ có ích. Nếu gia đình ta bị đe dọa... một ngày nào đó em có thể sẽ cần phải đứng lên chống lại cha ruột của em trên bầu trời cũng như cách em làm trên mặt đất."

"Chống lại ông ấy?" Rhysaenya hỏi đầy khó chịu. "Mọi người mong đợi em sẽ đấu tay đôi với ông ấy sao?"

Anh nhếch mép. "Không hẳn." Anh không nói thêm gì về chủ đề này, chỉ vẫy nàng về phía bức tường bên cạnh bức tranh. Nó trông giống một bức tường cho đến khi anh ấn tay xuống một viên đá, làm nó dịch chuyển nhẹ và để lộ một cánh cửa bí mật. Bên trong là những bậc thang dẫn thẳng xuống bóng tối và một ngọn đuốc đơn độc đang chờ được cầm lấy.

Arrwyth dẫn đường đi xuống, Rhysaenya theo sau. Nàng không sợ bóng tối nhưng nàng bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khi họ càng đi xuống sâu, hơi ẩm phủ đầy trên những bức tường dường như đang khép lại. Họ đi xuống một cầu thang xoắn ốc như thể là mãi mãi, cho đến khi cuối cùng con đường mở ra một hang động lớn đầy những cây cột. Arrwyth đi zíc-zắc qua chúng, một con đường được đánh dấu bởi những dấu chân mòn. Rhysaenya chật vật để theo kịp, chân anh quá dài khiến nàng phải bước vài bước mới bằng một bước của anh.

Cuối cùng, ánh sáng bắt đầu lọt vào và Arrwyth đặt ngọn đuốc xuống một trong những cây cột. Căn phòng có một lỗ hổng hình tròn trên trần vòm, cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Nhưng còn hơn thế nữa — ở trung tâm lỗ hổng là một chiếc lồng treo, và bên trong có một con chim màu đỏ, đầu cúi xuống với vẻ mặt buồn bã. Ánh sáng phát ra từ mào phượng hoàng bắn thẳng lên cao, chính là chùm sáng nàng đã thấy từ ngoài biển.

Con phượng hoàng thật đẹp, những chấm cam và vàng trên đầu lông vũ như những lưỡi lửa. Tuy nhiên, nó quay về phía họ một cách buồn bã, phát ra tiếng kêu yếu ớt khi nhìn thấy Rhysaenya. Càng đến gần, nàng càng nhận ra lông vũ của nó xơ xác thế nào, mắt nó đã trở nên đục ngầu ra sao.

"Nó đã sẵn sàng cho sự tái sinh," Arrwyth nói. "Nó đã đợi em đến. Đó là lý do mẹ gọi em về. Em thấy đấy..." Anh rút kiếm ra, khiến nàng giật mình. "Con phượng hoàng này sống nhờ máu. Khi chúng ta giết kẻ thù, chúng ta đến tắm kiếm trong lửa của nó để nuôi nó. Đó là lý do chúng ta dùng huyết thuật vì nó kết nối chúng ta với sức mạnh của phượng hoàng."

Anh nắm lấy tay nàng, và nàng không cố giật ra ngay cả khi anh hạ kiếm xuống lòng bàn tay nàng. Nàng nhăn mặt khi cảm nhận được anh cắt vừa đủ để lấy máu từ tay nàng. "Dòng máu trong em là thứ mạnh mẽ nhất chúng ta có thể hiến cho nó trong nhiều năm qua. Và bởi vì chính em sẽ là sức mạnh của chúng ta... chính em phải cho nó uống lần cuối trước khi nó thức tỉnh một thập kỷ mới tràn đầy thịnh vượng và vinh quang."

Con phượng hoàng nghiêng đầu chậm rãi, mỏ mở ra khi Arrwyth đưa tay nàng vào lồng và để máu nhỏ vào miệng nó. Nó nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, uống lấy. Cuối cùng, nó có vẻ thỏa mãn. Arrwyth rút tay nàng ra vừa kịp lúc – trong tích tắc, con phượng hoàng bùng cháy dữ dội. Rhysaenya nhảy lùi lại, giữ chặt tay để cầm máu và che mắt. Chỉ trong vài giây, nó đã biến thành tro bụi, khói tràn ngập căn phòng và che khuất tầm nhìn của nàng. Khi không khí quang đãng trở lại, chiếc lồng đã mở và trở nên trống rỗng.

Arrwyth ra hiệu cho nàng đi theo anh. "Chúng ta đi tìm Cha thôi. Ông đang đợi em." Đối diện nơi họ đứng là một cánh cửa mới hoàn toàn bằng đá. Qua đó, họ tìm thấy một chiếc cầu thang đi lên bãi cỏ phía sau lâu đài cũng là lối đi ra cánh đồng. Rhysaenya mong đợi nhìn lên để thấy Skyfall đang tuần tra khu vực. Thay vào đó, tất cả những gì nàng thấy là Karrhys ở sườn đồi đang nhìn xuống đàn cừu đang ăn cỏ.

"Những người Ignividosi đầu tiên đến với sức mạnh của những kẻ chinh phạt," Nàng nghe Karrhys nói trầm ngâm, "Nhưng tâm trí họ lại như những nhà thám hiểm. Họ có thể đã lật đổ hoàn toàn các Vua Bão. Họ thậm chí có thể đã thay đổi dòng lịch sử bằng cách ngăn chặn cuộc Chinh Phạt của Aegon. Lẽ ra họ phải coi Aenar và gia đình ông ta là mối đe dọa, lẽ ra họ phải nắm quyền kiểm soát dòng máu. Với con phượng hoàng này, chúng ta đã có thể là những Kẻ Chinh Phạt thực sự."

"Nhưng nhà Targaryen vẫn sẽ có rồng," nàng nói khẽ. "Một con..." Nàng nhớ lại con chim trông nhỏ bé thế nào khi ở trong lồng, "Phượng hoàng tí hon thì làm được gì chúng chứ?"

Ông quay sang nàng với nụ cười độc địa, những ngón tay dài đan vào nhau. "Phượng hoàng tạo ra ngọn lửa của riêng nó... và có thể tước đoạt ngọn lửa từ kẻ khác. Nó có thể bóp nghẹt sự sống của những con rồng mỗi khi chúng cố thiêu rụi con người và thành phố. Một con phượng hoàng đã có thể giết chết Balerion, Meraxes và Vhagar."

"Nhưng Visenya và Aegon là những chiến binh giống như Ba Anh Em. Làm sao—?"

"Chiến binh, con tin thế sao? Đối với lịch sử. Họ được chấp nhận là như vậy. Và đáng gờm với người thường. Còn chúng ta mới là gia tộc chiến binh vĩ đại nhất. Một mình Aniiro có thể đánh bại cả hai người họ. Với Caytell và Agrazos bên cạnh — Đặc biệt là Agrazos khi có tình yêu dành cho Rhaenys Targaryen thúc đẩy — họ lẽ ra đã giành lấy quyền lực cho riêng mình. Chúng ta không ngăn cản cuộc Chinh Phạt hay giết những con rồng vì chúng ta đã chọn như thế. Chúng ta yếu đuối ngay từ đầu và mọi người phải chịu khổ vì điều đó."

Ông hẳn đã cảm nhận được sự nghi ngờ của nàng. Tất cả những điều này quá mới mẻ với nàng. Từ rất lâu rồi, nàng được bảo rằng rồng là sức mạnh vĩ đại nhất ở Bảy Vương Quốc. Làm sao nàng có thể đột nhiên tin rằng một con phượng hoàng nhỏ bé lại mạnh hơn? Là mối đe dọa lớn hơn đối với những người ngồi trên Ngai Sắt? Hay so với một con quái thú vĩ đại như Balerion Ác Mộng Đen từng là?

Ông đưa tay ra. Bầu trời biến mất, một luồng sáng trắng lóa lấy đi tầm nhìn của Rhysaenya. Sau đó, nàng cảm thấy hơi nóng của ngọn lửa phả vào mặt. Nàng có thể nhìn thấy trở lại, như thể ai đó đã trả lại ánh sáng cho nàng. Đôi cánh làm bằng lửa dang rộng khắp bầu trời, che khuất mọi thứ khác khi con phượng hoàng lớn hơn nhiều so với khi nàng nghĩ nó ở trong lồng, đậu xuống tay Karrhys.

"Không còn chỗ cho sự yếu đuối nữa," Karrhys nói khi ngọn lửa tắt, lông vũ của con phượng hoàng rực rỡ và sống động, ngay cả cách đôi mắt nó nhìn nàng cũng làm nàng nhớ đến cái nhìn tàn nhẫn của cha mình. "Lần này chúng ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh và thay đổi triều đại này mãi mãi. Đêm nay hãy nghỉ ngơi, nhưng con phải biết rằng ngày mai... Con sẽ bắt đầu trở thành một Ignividus thực thụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co