𝐈𝐠𝐧𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 | 𝐀𝐞𝐠𝐨𝐧 & 𝐀𝐞𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐲𝐞𝐧
Chương 7
Dịch: Gracie
Bản dịch chỉ được đăng tải duy nhất tại [Wattpad callmegracies]. Vui lòng KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Hãy tôn trọng công sức của tác giả và dịch giả.
Lời tác giả: Timeskip! Thêm vài năm vào dòng thời gian chính thức giữa tập 7 & 8 để điều chỉnh tuổi của các nhân vật một chút. Chương này bắt đầu vào thời điểm một năm trước khi diễn ra tập 8. Hình mẫu của Rhysaenya lúc lớn giờ là Ella Rattigan, tất nhiên là với các nét đặc trưng của người Valyria.
Hồng Lâu, Vương Đô, năm 129 Hậu Chinh Phạt.
Trái tim nàng như rớt xuống tận dạ dày.
Mỗi cú chòng chành của con tàu lại mang đến một cơn quặn thắt nơi ruột gan, nỗi lo âu đã tích tụ kể từ khi họ rời Tarth. Lần này mới thực sự là chuyến trở về nhà của nàng. Khi lần đầu nhìn thấy Pháo đài Phượng Hoàng, nàng đã không cảm thấy hơi ấm nào lan tỏa trong cơ thể hay một cảm giác thân thuộc nào râm ran, bởi nàng mới chỉ là một đứa trẻ ẵm ngửa khi rời nơi đó đến sống ở Vương Đô. Nhưng vì nàng đã lớn lên ở đây, việc quay lại mang đến một cảm giác tuyệt diệu, chỉ bị phủ bóng bởi hiện thực phũ phàng về lý do tại sao họ lại thực hiện chuyến đi này.
Đã đến lúc phải thành hôn.
Hai tay nàng siết chặt lấy lan can khi con tàu tiến vào Vịnh Xoáy Đen, tòa lâu đài sừng sững trên vách đá gợi nhắc Rhysaenya về những gì đang chờ đợi nàng nơi đó. Aegon và Aemond, hai chàng trai mà nàng đã không nói chuyện dù chỉ một lời suốt tám năm qua. Chư thần ơi, thuở bé nàng chưa từng biết trân trọng tòa lâu đài này. Nó chỉ đơn thuần là nơi để nàng tá túc, nhưng giờ đây, khi đã là một thiếu nữ mười tám tuổi, nàng cảm nhận được niềm hy vọng về sự an toàn và quyền lực, giống như một vòng tay âu yếm ôm trọn lấy nàng để chúc mừng nàng đã trưởng thành. Tuy nhiên, cái ôm ấy lại quá đỗi ngột ngạt khi nàng mường tượng rằng ngay khoảnh khắc cảm nhận được nó, nàng sẽ chỉ còn biết nghĩ đến tương lai của mình.
Nàng vận một chiếc váy đỏ như máu xẻ tà hai bên, bên trong là chiếc quần dài sẫm màu, vì nàng vừa cưỡi Skyfall vài giờ trước đó. Nàng đáng lẽ đã tự mình bay thẳng xuống sân lâu đài nếu mẹ nàng không có một kế hoạch tỉ mỉ nào đó nhằm ra mắt nàng với Aegon và Aemond, những người hoàn toàn không biết diện mạo nàng bây giờ ra sao. Mẹ nàng khăng khăng bắt nàng mặc một bộ váy lộng lẫy hơn do Bea chọn giúp, nhưng Rhysaenya quả quyết rằng cả Aegon và Aemond đều sẽ đánh giá cao vẻ ngoài của một kỵ sĩ rồng.
Rhysaenya sững sờ trước chính vẻ ngoài của mình và cảm giác nắm quyền kiểm soát toàn bộ con người nàng. Thích nghi với cuộc sống ở Pháo đài Phượng Hoàng chẳng hề dễ dàng, đó là một nơi vận hành theo lịch trình cứng nhắc, nơi nàng liên tục phải làm mọi việc có chủ đích để tuân thủ quy tắc im lặng. Khi Karrhys trở về từ Driftmark sau tang lễ của Phu nhân Laena và thông báo cho nàng biết Aemond đã mất một con mắt vì anh thu phục Vhagar, rồi nàng đã bị đưa vào một chế độ đọc sách và đấu kiếm nghiêm ngặt không thể phá vỡ.
Ban đầu nàng rất ghét nó. Cũng giống như cách nàng luôn ít nhiều căm ghét việc cha mẹ can thiệp vào cuộc đời mình. Nhưng nàng dần trân trọng nó khi thấy những phương pháp khắc nghiệt của Karrhys đem lại kết quả. Nàng có thể chạy và bơi giỏi hơn bất cứ ai cùng tuổi, dù là nam hay nữ. Nàng bị buộc phải bay trong các trận giả chiến với Skyfall, thực sự hòa làm một với con rồng hiểu rõ nàng cảm thấy gì và vào lúc nào, một con rồng có thể cùng nàng né mũi tên và sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá.
Nàng có ghét việc đôi khi ngã vập mặt và bị Karrhys gầm gừ vào mặt không? Có. Nàng có căm hận việc Eilryd đôi lúc lôi xềnh xệch nàng đứng dậy rồi lại xô nàng ngã nhào, thách thức nàng làm anh ta dừng lại không? Có.
Phần huấn luyện tồi tệ nhất diễn ra gần đây – chưa đầy một năm trước. Họ bắt đầu chuẩn bị cho nàng lần giết người đầu tiên, mở màn bằng việc quẳng nàng vào đấu với một gã hiếp dâm, thách thức nàng khuất phục và thiến hắn. Tuy nhiên, mỗi đòn gã đánh trúng nàng đồng nghĩa với việc đòn phản công của nàng phải khốc liệt hơn. Nếu nàng không muốn giết hắn, nàng phải học cách ra đòn hiệu quả hơn, tự bảo vệ mình bằng ít động tác nhất có thể, hạ gục kẻ khác mà không lấy mạng chúng. Rồi tất nhiên, khi nàng đã học được điều đó, điều ngược lại lại bắt đầu, đó là học cách đoạt mạng bằng ít động tác nhất có thể.
Lúc đó, họ đã nhắc nàng nhớ lại câu chuyện về Rhysilla Ignividus. Bà bị gả cho anh trai Sytli khi mới lên mười, mặc cho tin đồn Visenya có thể đã muốn gả bà cho Maegor, kẻ rất ái mộ các cô gái trẻ. Dù vậy, bà không bao giờ muốn hắn. Rốt cuộc, Rhysilla trở thành một trong những Cô Dâu Đen của hắn, và bà đã cố giết hắn để tự cứu mình cùng những người phụ nữ khác bị hắn giam cầm. Nếu bà sống sót, bà và Rhaena Targaryen có lẽ đã trở thành một thế lực không thể cản bước trong việc chấm dứt triều đại của Maegor. Người ta tin rằng, khi Sytli và Rhysilla phải giết cha ruột Aniiro để bảo vệ quyền kế vị của Jaehaerys, chính tay bà đã giáng đòn chí mạng kết liễu cha mình. Bà luôn giấu những lưỡi dao dưới tay áo.
Rhysilla được xem là một trong những sát thủ xuất sắc nhất lịch sử Nhà Ignividus. Tất cả những chuyện này, theo nàng phỏng đoán, là một ván cờ dài hơi nhằm biến nàng thành một Rhysilla mới, người phụ nữ đã thất bại trong việc giết Maegor, thất bại trong việc trở thành một vị Hoàng hậu thực thụ. Tuy nhiên, nàng sẽ không thất bại. Không, không phải lúc này. Nàng sắp thành hôn. Quyết định đã được đưa ra rồi.
Nàng nhận ra mình ngưỡng mộ gia đình, với tất cả tài năng và khao khát tàn bạo phải trở thành người giỏi nhất của họ. Karrhys khôn ngoan, hung dữ và có nét giống bức chân dung của Agratzli ở chỗ dường như ông luôn toát ra sự quyền uy. Ông là kiểu người thích tính trước năm bước và nói thẳng mọi chuyện đúng như bản chất, bất kể có phũ phàng đến đâu. Nàng không thích sự gay gắt của ông, nên đôi khi nàng cũng phải rào đón trước những gì mình thực sự muốn nói, nhưng theo một cách kỳ lạ, nàng thấy mừng vì người nuôi dạy nàng là ông chứ không phải Daemon. Ông là tấm gương sáng cho sự kiên trì và óc sáng tạo. Hơn cả, nàng mừng vì ông là cha chứ không phải kẻ thù của mình.
Eilryd và Arrwyth đã cố hết sức để đưa ra những lời khuyên, dù họ chẳng mấy thấu hiểu tâm tư của những cô gái trẻ và thường không biết phải nói gì với nàng. Đôi khi lời lẽ của họ thật vụng về, và Rhysaenya có cảm giác họ đã thấm nhuần những bài học của cha quá lâu mà không hề phản biện, đến nỗi nhiều lúc họ chẳng biết điều gì là tốt hơn. Rhysaenya đã dạy họ vài điều về cách người khác nhìn nhận những lời nói và hành động nhất định. Điều đó giúp họ bớt đáng sợ hơn. Rốt cuộc, nàng nghĩ việc mình phải sợ các anh trai là không đúng.
Mẹ nàng và Bea Tarth cũng chẳng phải thánh thần gì. Khi Rhysaenya bắt đầu có kinh nguyệt, chính họ đã giáo dục nàng bài bản về chuyện chăn gối và việc một ngày nào đó nàng có thể phải làm những gì những người phụ nữ Ignividosi đi trước đã làm, đó là dùng sự nữ tính của mình như một thứ vũ khí chống lại lũ đàn ông ngu ngốc. Cả hai người họ đều mạnh mẽ theo cách riêng, dù có vẻ động cơ chủ yếu của mẹ nàng là lòng căm thù sục sôi dành cho Daemon Targaryen.
Dĩ nhiên, Bea nắm giữ một bí mật với Rhysaenya mà chỉ Karrhys biết. Bản thân chị cũng phải lén lút để sinh ra những đứa con trai được khao khát tột bậc kia. Aelwyth, Kitwyth và Aithryd là ba cậu con trai chị đã sinh được, và chắc chắn chị đã thuyết phục Eilryd hoặc Arrwyth tin rằng lũ trẻ là con của họ. Rhysaenya biết rõ sự thật, đặc biệt là khi chứng kiến sự nồng ấm mà Karrhys dành cho chúng. Rhaelyn không hề hay biết gì – tất nhiên ông sẽ cư xử như thế với các cháu trai của mình. Bà yêu thương lũ trẻ tha thiết, tất cả bọn họ đều vậy. Rhysaenya sẽ nhớ chúng lắm khi nàng rời đi. Với sự cho phép của Bea, nàng đã đưa từng đứa một lên không trung ngay khi chúng đủ lớn để ngồi vào lòng nàng.
Nhưng tất cả những điều đó đều không thể lấp đầy khoảng trống mà Helaena để lại. Rhysaenya rất vui vì cuối cùng cũng được trở về bên cô. Nàng tự hỏi bạn mình sẽ kể những câu chuyện gì. Cô ấy sẽ nghĩ gì về con người mà Rhysaenya đã trở thành. Rhysaenya tự hào về bản thân. Nàng là một kỵ sĩ rồng mạnh mẽ, tự tin, người đã chấp nhận rằng một ngày nào đó mình sẽ làm Hoàng hậu. Cơn nóng giận hiếm khi khống chế được nàng nữa, và giờ nàng rất sẵn lòng bắt chuyện tử tế với các con trai của Nhà vua ngay khi đến nơi, dù nàng có chút lo ngại rằng họ có thể đã thay đổi quá nhiều đến mức nàng không còn thấy thú vị như hồi chín tuổi. Nàng tiếc vì Daeron sẽ không còn ở đó nữa.
Cuối cùng, tàu cũng cập bến. Nàng háo hức chạy đến cỗ xe, cha mẹ nối bước theo sau. Eilryd và Arrwyth sẽ không đến Vương Đô cho đến lễ cưới của nàng, họ để lính gác lại bảo vệ Bea và các con nhỏ cho đến khi họ trở về. Thật lạ khi nghĩ rằng lần tới nhìn thấy Pháo đài Phượng Hoàng, nàng đã là phụ nữ có chồng. Có khi nàng đã có con cũng nên.
"Đây," mẹ nàng nói, mở một chiếc hộp bà mang theo khi họ đã ngồi trong xe. "Dùng để đội khi con gặp lại các chàng trai."
Rhysaenya nhăn mặt khi mở hộp và thấy một tấm vải trắng mỏng manh. "Mạng che mặt sao? Tại sao ạ?"
"Để làm chúng bất ngờ," Rhaelyn đáp. "Để khiến chúng phải tò mò khi con bước tới. Con đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần và không ai được phép chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy cho đến khi các Hoàng tử được chiêm ngưỡng." Các anh trai đã nói rằng Aegon và Aemond đều sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy nàng và nàng mong chuyện đó sẽ không xảy ra.
Nàng thở dài, nhưng cũng bắt đầu buộc nó lên đầu. "Thôi được. Nhưng con sẽ tháo nó ra ngay khi nhìn thấy họ."
Rhaelyn liếc nhìn Karrhys, như muốn nói Rhysaenya đang làm khó dễ. Ông chỉ nhếch mép, đa phần là thích thú, và nói: "Nhớ mang theo cây thương. Ta muốn chúng thấy con không chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp. Cả hai Hoàng tử phải biết chúng sắp lấy một chiến binh còn cừ khôi hơn cả Visenya Targaryen."
"Không," Rhaelyn gạt đi, "nó nên để cây thương lại trong xe." Bà chỉ vào bộ trang phục của Rhysaenya. "Nó đã mặc bộ đồ này rồi. Quần dài và áo lưới sắt thay vì một chiếc váy đàng hoàng." Bà trao cho con gái một cái nhìn đầy ẩn ý. "Đây không phải là hình ảnh ta mường tượng cho ngày hôm nay. Suốt bao năm qua, ta hằng mơ về khoảnh khắc đích thân dẫn con đến trước Vua Viserys và Hoàng hậu Alicent, dâng lên một đóa hoa đã nở rộ sẵn sàng chiếm lấy vị trí xứng đáng bên ngai vàng kia. Chắc chắn hình ảnh đó không bao gồm một bộ đồ cưỡi rồng."
"Mẹ," nàng phàn nàn, thả mạng che xuống mặt. Nàng hầu như chẳng nhìn thấy gì qua lớp vải. "Trông con quyền uy hơn thế này, oai vệ như một vị Hoàng hậu. Và lại còn thoải mái nữa. Aegon và Aemond đều sẽ dắt kiếm bên hông. Con cũng cần vũ khí của riêng mình và giờ con đã biết cách dùng nó, con không việc gì phải cất nó đi để dối trá với họ về sức mạnh của mình."
Karrhys búng những ngón tay dài tỏ ý tán thành. Rhaelyn đảo mắt, có vẻ bực bội vì ông đứng về phía Rhysaenya. Dù có đầy khuyết điểm, đôi lúc, cha mẹ nàng cũng bình thường như bao bậc sinh thành khác. "Jaehaerys và Alysanne đều là kỵ sĩ rồng," Karrhys lưu ý. "Ta nghi ngờ việc Alysanne lúc nào cũng mặc váy."
"Chính xác," Rhysaenya phụ họa. "Đằng nào con cũng sẽ cưới một trong hai người họ dù con có mặc gì đi nữa. Như Cha đã nói, con phải chứng minh mình không chỉ có một khuôn mặt đẹp. Một khuôn mặt đẹp đơn thuần không thể cứu vãn gia tộc ta, như mẹ vẫn thường hay nhắc nhở con."
Một nụ cười mỉm hiện trên môi Karrhys. Ông vén mạng che mặt của nàng lên, và trong một thoáng, ông không nói lời nào khi chăm chú quan sát khuôn mặt nàng. Ông liếc nhìn Rhaelyn: "Nàng có nghĩ con bé giống Alyssa Targaryen không? Vì người ta bảo bà ấy cũng sẽ ăn nói y hệt thế này."
"Chúng ta chưa từng gặp Alyssa," Rhaelyn đáp. "Nên hy vọng là không, dù ta đoán Viserys cũng chẳng nhận ra đâu. Nghe bảo ngài ấy còn yếu đến mức không ngồi nổi trên ngai vàng nữa là."
"Nếu con bé giống bà ấy và Daemon nhìn thấy..."
"Bao giờ thì Daemon mới thấy con bé chứ? Hắn đang bận rộn sinh con đẻ cái với Rhaenyra ở Dragonstone rồi. Cuối cùng thì hắn cũng có được thứ mình muốn."
Rhysaenya bỏ ngoài tai khi họ bắt đầu chí chóe cãi vã, Karrhys buông lời châm chọc ranh mãnh về sự ghen tuông của bà, còn Rhaelyn thì mỉa mai đáp trả rằng bà sẽ chẳng bao giờ ngủ với hắn ta nếu ông không quá háo hức lên giường với người đàn bà ở Driftmark kia. Gia đình nàng có vẻ đang ngày càng đông đúc. Nàng có hai anh trai cùng mẹ khác cha, hai chị em gái cùng cha khác mẹ từ Daemon là Công chúa Baela và Rhaena, và giờ nghe đâu Rhaenyra cũng đã sinh hai cậu con trai, đặt tên là Aegon và Viserys. Rhaenyra và Daemon đã không phí phạm chút thời gian nào khi đã kết hôn sau khi Laena qua đời, và sự kiện đó kéo theo những cái chết liên tiếp của Ser Harwin Strong và Ser Laenor Velaryon. Nếu để Rhysaenya đánh giá, nàng sẽ gọi đó là mờ ám.
Khi tiếng cãi vã dịu xuống, Rhysaenya lên tiếng: "Trước khi đến nơi, con cần biết một chuyện." Nàng vò hai bàn tay vào nhau vẻ bồn chồn, không chắc liệu họ có câu trả lời hay không. "Cha mẹ đã quyết định con sẽ cưới ai trong hai người họ chưa? Sẽ dễ dàng hơn nếu con biết trước khi bước vào đó."
"Về mặt lý thuyết thì là Aegon," Karrhys nói. "Mặc dù, chúng ta nghe những lời không mấy tốt đẹp về thằng nhóc đó. Nghe đồn đôi lúc nó khá xao nhãng. Tuy nhiên, Aemond thì được ca ngợi là đã trở thành một kiếm sĩ cừ khôi. Nó cưỡi con rồng lớn nhất thế giới. Nó thông minh, ngoan đạo với Thất Diện Thần, và đủ tập trung để trở thành vị minh quân mà Vương quốc cần."
Câu hỏi của Rhysaenya vẫn chưa được giải đáp trọn vẹn. "Vậy... Aemond là ứng cử viên sáng giá hơn."
"Đúng. Nhưng có rất nhiều lý do có thể khiến nó không bao giờ được ngồi lên Ngai Sắt."
"Vậy... con nên kết thân với ai hơn? Aemond vốn đã là bạn con từ trước khi chúng ta rời đi. Aegon mới là kẻ con thường hay gây gổ."
Rhaelyn nhún vai: "Cả hai. Hãy kết thân với cả hai. Nối lại tình xưa với Aemond và thuần phục Aegon. Hãy cứng rắn với cậu ta nhưng cũng chừa không gian để cậu ta chứng tỏ cho con thấy giờ cậu ta là hạng đàn ông thế nào."
"Nếu con phát hiện ra cậu ta có vấn đề gì, con sẽ báo cho cha mẹ?"
"Điều đó sẽ rất có ích cho gia tộc ta và cả Vương quốc."
Nghe chừng cũng dễ. Nếu Aegon có khiếm khuyết gì quá nghiêm trọng, đằng nào nàng cũng chẳng muốn lấy hắn. Nàng sẽ không cho rằng hắn xứng đáng làm Vua của Bảy Vương Quốc. "Rhysaenya," Rhaelyn dặn dò, "con có thể lấy cảm hứng từ các anh trai con và Phu nhân Bea. Rất có khả năng Aegon sẽ ngồi lên ngai vàng, nhưng cho đến khi cậu ta có người thừa kế – đặc biệt là một người thừa kế đã trưởng thành thì Aemond sẽ kế vị thay cậu ta nếu có biến cố xảy ra. Có lẽ con nên chuẩn bị sẵn sàng để làm Hoàng hậu bất chấp chuyện gì xảy ra."
Nàng hiểu ngụ ý đó, và thấy may vì tấm mạng che đã giấu đi đôi má đang đỏ bừng. Chư thần ơi, gia đình nàng chắc chắn chẳng hề biết ngại ngùng gì về chuyện này. "Vâng," nàng khẽ đáp. Giữ Aemond ở gần để nếu anh phải lên làm Vua và cần một người vợ, anh sẽ tìm thấy người đó là nàng chứ không phải ai khác. Nàng ngầm đoán được hàm ý sâu xa, bởi cha nàng không phải loại người hành động mà không toan tính trước. Nếu Aegon tỏ ra có vấn đề, nếu nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để Aemond cưới mình, nàng có thể cần phải ra tay trừ khử Aegon như một nghĩa vụ với Vương quốc và gia tộc. Họ dạy nàng về độc dược đâu phải không có lý do, phải không?
Khi cỗ xe dừng lại, nàng liếc nhìn mẹ qua lớp mạng che, người phụ nữ hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười khi cánh cửa bật mở. Cha nàng bước ra trước, đưa tay đỡ cả hai người. Karrhys đưa cánh tay cho Rhysaenya, để nàng vịn vào vì nàng gần như chẳng nhìn thấy gì. Tay kia nàng cầm thương, gõ nhẹ mũi thương xuống đất khi họ bước lên những bậc thềm tiến vào lâu đài. Không một ai trong hoàng tộc ra đón họ ở đây; có lẽ họ đang đợi trong sảnh ngai vàng, trừ khi Nhà vua chọn cách không phí chút sức lực tàn tạ của mình cho việc này. Nếu cha mẹ nàng chưa chính thức cầu hôn, họ sẽ làm việc đó ngay bây giờ.
Một khi đã qua được những bậc thang nơi lối vào, nàng có thể tự đi đến bất cứ đâu mà không gặp chút khó khăn nào. Nàng vẫn thuộc nằm lòng từng ngã rẽ, những lần cuốc bộ một mình hay cùng Helaena đều phát huy tác dụng triệt để. Mẹ nàng thông báo rằng thay vì sảnh ngai vàng, họ sẽ gặp gỡ tại phòng ăn lớn, vì Nhà vua đã ốm yếu đến mức không thể rời giường. Nàng sẽ được ra mắt những thành viên còn lại trong gia đình, bao gồm cả Ser Otto Hightower.
Ser Harrold Westerling đón họ ở lối vào, ngước đầu lên gật chào Karrhys, người vẫn cao vọt hơn hẳn ông. Ông lớn tiếng dõng dạc: "Karrhys của Gia tộc Ignividus, Lãnh chúa Pháo đài Phượng Hoàng, Lãnh chúa tối cao xứ Tarth, Chúa tể Phượng Hoàng, Người Bảo Vệ Ngọn Lửa, Người Gác Ngai Lửa Agni. Rhaelyn của Gia tộc Ignividus, Phu nhân của Lửa. Con gái của họ, Tiểu thư Rhysaenya Ignividus."
Hoàng hậu Alicent bước tới, bắt tay cha mẹ nàng rồi đến lượt Rhysaenya. Rhysaenya hầu như không thể nhìn rõ những bóng người phía sau bà. "Chào mừng đã quay trở lại, Lãnh chúa Karrhys, Phu nhân Rhaelyn. Và Tiểu thư Rhysaenya... thật hân hạnh được gặp lại con. Con đã lớn bổng lên nhường nào."
Rhysaenya phải cúi người thấp hơn bình thường để nhún nhường đúng mực. "Tạ ơn Người, thưa Hoàng hậu. Rất hân hạnh được trở lại."
"Otto," Karrhys nói, buông Rhysaenya ra và ôm lấy vị Cánh Tay Phải. "Rất vui được gặp lại ngài. Ta không nghĩ ngài đã từng gặp con gái ta."
"Chưa, tôi chưa từng," Otto nói. "Tiểu thư Rhysaenya."
"Thưa Tướng Quốc," nàng nói, nhún mình lần nữa. Nàng liếc nhìn sang một bên và có thể lờ mờ thấy một bóng người phía sau Hoàng hậu Alicent với mái tóc xoăn và bộ váy vàng, đó chắc chắn là Helaena. "Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp ngài."
Ser Otto làm điệu bộ mời về phía bàn ăn. "Xin mời ngồi. Có rất nhiều chuyện cần thảo luận nhân dịp ngài trở lại đấy."
"Đúng vậy," Karrhys đáp lời, ngồi đối diện Otto, hai người ở hai đầu bàn. Rhaelyn giúp Rhysaenya ngồi đối diện Helaena, cô khẽ vẫy tay chào. Rhysaenya dựng cây thương xuống và vẫy tay đáp lại, ước gì Helaena có thể thấy nụ cười của nàng lúc này đang rạng rỡ đến mức nào. Ngồi cạnh cô là hai bóng hình nam giới, một người với mái tóc gợn sóng ngắn hơn và người kia với mái tóc dài xõa thẳng. Nàng nhận ra người tóc dài là Aemond chỉ vì một nửa khuôn mặt anh bị che khuất bởi chiếc bịt mắt.
Tiếng kéo ghế kéo sự chú ý của nàng trở lại, mọi người đã an tọa. "Mười tám năm trước," Otto cất giọng, "một thỏa thuận đã được ký kết giữa Nhà Targaryen và Nhà Ignividus. Rhysaenya Ignividus sẽ được đưa đến đây làm con tin, làm bạn đồng hành cho Công chúa Helaena và là ứng cử viên làm dâu của Hoàng tử Aegon hoặc Hoàng tử Aemond."
Những chàng trai ở phía đối diện ngồi thẳng lưng lên, như thể họ chưa từng biết chuyện đó hoặc đã lường trước và sẵn sàng nghe xem kết quả ra sao. "Đức Vua và ta đã thảo luận vấn đề này," Otto nói, "và đã đạt được thỏa thuận với Lãnh chúa Karrhys. Nhà Targaryen và Nhà Ignividus đã hợp tác chặt chẽ trong nhiều năm, và chúng ta tin rằng Tiểu thư Rhysaenya sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo cho... con trai trưởng của Nhà vua, Hoàng tử Aegon."
Nàng thấy Aegon khẽ gật đầu, và không khỏi chú ý đến việc Aemond cúi gằm mặt xuống với vẻ thất vọng. Nàng chưa bao giờ chắc chắn được liệu anh có thực sự có tình cảm với mình hay không. "Chúng tôi dự kiến hôn lễ sẽ diễn ra trong bốn tháng tới," Otto nói nốt. "Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón Lãnh chúa và Phu nhân của Pháo đài Phượng Hoàng trong khi Tiểu thư Rhysaenya làm quen lại với Hoàng tử Aegon." Ông ra hiệu về phía Aegon, hắn chậm rãi đứng lên khỏi ghế.
Rhysaenya cũng đứng lên, Aegon đi vòng qua bàn. Nàng hầu như không cao hơn hắn là bao, và mạnh dạn khụy một chân gối xuống để đảm bảo tầm mắt họ ngang nhau. Nàng thoáng hồi hộp khi hắn đặt tay lên mép tấm mạng che, tự hỏi liệu cả hai sẽ thích những gì họ nhìn thấy, hay chẳng ai thích thú gì.
Khi hắn gỡ mạng che khỏi mặt nàng, nàng đoan chắc mắt hắn cũng mở to kinh ngạc chẳng kém gì mắt mình. Hắn vẫn có cái vẻ hờn dỗi trên môi như thuở bé, chỉ là giờ đây ánh mắt hắn vương nét u tối hơn, như thể tuổi trưởng thành ập đến sớm đã hút cạn chút sức sống trong hắn. Phải thừa nhận rằng, đó là một vẻ ngoài khá bảnh bao nếu mục đích là trông nghiêm túc và đáng gờm. Tóc hắn được cắt ngắn, làm tôn lên những lọn tóc xoăn bồng bềnh.
"Tiểu thư Rhysaenya," Aegon khẽ gọi, ánh mắt lướt khắp khuôn mặt nàng. "Thật... vui khi được gặp lại em."
"Tôi cũng vậy, Aegon," nàng lầm bầm, không hiểu sao bụng lại nao nao khi nghe giọng hắn. Lần cuối hắn bám theo gặng hỏi nàng, chất giọng ấy còn the thé, chập chững vỡ giọng. Giờ thì nó đã trầm ấm và vững chãi. Tại sao điều đó lại khiến nàng tò mò, nàng hoàn toàn không hiểu nổi. Nàng chưa bao giờ thực sự có tình cảm với Aegon, rốt cuộc thì họ thậm chí còn chẳng phải là bạn.
"Ta hy vọng em đã qua cái tuổi hơi tí là vung tay tát ta rồi," Aegon nói, một nụ cười tinh quái nở trên môi.
Má nàng ửng hồng. "Tôi... hối hận vì từng là một cô bé tính khí thất thường. Tôi cam đoan với anh là mình không còn như vậy nữa. Tôi trút mọi cơn giận vào cây thương của mình rồi."
"Phải, ta thấy điều đó," Aegon nói nhỏ. "Ta vẫn nhớ ngày đầu tiên em dùng nó với ta. Em suýt cứa cổ ta đấy."
"Aegon," Alicent gọi, như muốn cảnh cáo hắn đừng trêu ghẹo nàng. Rhysaenya cảm thấy bối rối, nhưng kìm lại không liếc nhìn cha mẹ mình, những người chắc chắn cũng đang xấu hổ vì nàng từng hành xử khó ưa đến thế.
"Chẳng sao cả," Aegon nhún vai. "Là ta đáng bị thế." Hắn nâng tay nàng lên, đặt môi hôn nhẹ lên mu bàn tay. "Ta rất mong chờ được xem em sử dụng nó một cách bài bản."
Nàng nhún người hành lễ, bàn tay râm ran sau cái chạm của hắn. Cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi nỗi lo âu vẫn nhăm nhe nuốt chửng mình, nàng liếc sang những người khác. Và mỉm cười với Helaena, mái tóc cô vẫn dài và tuyệt đẹp như ngày nào. Đôi mắt cô sáng ngời hơn, nụ cười hiền hậu chẳng hề thay đổi. Cô mang một vẻ đẹp mong manh, vẫn xinh xắn như xưa nhưng giờ đây toát lên khí chất tự tin của một người phụ nữ trưởng thành đầy kiêu hãnh.
Chính Aemond mới là người khiến nàng bất ngờ. Nàng đã nghe kể về những gì xảy ra tại Driftmark sau khi anh thu phục Vhagar, chuyện Lucerys Velaryon chọc mù mắt anh khi lũ trẻ ẩu đả. Nàng nghe nói anh vẫn chưa nguôi ngoai mối thù dù ngoài mặt anh đã tuyên bố rằng đây là cái giá phải trả cho việc đổi được một con rồng. Rhysaenya mơ hồ nhớ lại Helaena từng nói rằng để có được rồng, Aemond sẽ phải nhắm một mắt lại. Nàng từng giải nghĩa rằng Aemond quá thiển cận và vì thế cần thay đổi góc nhìn. Hóa ra, đó lại là nghĩa đen.
Tóc Aemond giờ đã dài hơn, và ép thẳng tắp. Đường nét quai hàm của anh trở nên góc cạnh hơn khi anh lớn lên, con mắt còn lại trừng trừng nhìn Aegon với vẻ vô cùng nghiêm nghị. Tuy nhiên, anh hiên ngang dắt một thanh trường kiếm, tay nắm chặt chuôi kiếm kể cả khi anh dán mắt nhìn Rhysaenya từ đầu đến chân, ánh nhìn xoáy thẳng vào cây thương bên cạnh nàng. Nàng lại cảm thấy bụng mình nao nao khi anh gật đầu chào nàng, một sự tán thưởng thầm lặng dành cho kỹ năng của nàng. Chư thần ơi, nàng ước gì anh đừng lớn lên đẹp trai ngời ngời đến thế, vì điều đó sẽ khiến việc tập trung vào Aegon trở nên khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, nàng cho rằng, điều đó cũng sẽ giúp việc nàng phải làm bất cứ điều gì vì sự thành công của gia tộc trở nên dễ dàng hơn. Nàng tự hỏi liệu Bea Tarth có nghĩ y hệt như vậy khi chị gặp Eilryd và Arrwyth không.
"Chà, vậy thì," Karrhys lên tiếng, đưa lại cây thương cho Rhysaenya, "Ta nghĩ chúng ta nên để đôi trẻ ôn lại chuyện cũ. Chúng sẽ là một cặp đẹp đôi đây."
"Quả đúng là như vậy," Otto gật đầu, ra hiệu cho hai hiệp sĩ đứng gác ở cửa. "Hãy hộ tống Hoàng tử Aegon và Tiểu thư Rhysaenya ra vườn."
Aegon lịch thiệp đưa cánh tay ra, Rhysaenya ngập ngừng khoác lấy, để hắn dẫn đường. Đám lính gác đi lùi lại phía sau một quãng, nhưng chưa đủ xa để họ có thể hoàn toàn thoải mái trò chuyện.
Ban đầu, nàng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Nàng nhìn chằm chằm xuống mũi giày, Aegon cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan tương tự, không biết có nên cất lời hay không. Phải đến khi tới khu vực những bụi hồng, nàng mới thốt lên: "Anh còn nhớ lần giúp tôi bắt con nhện cho Helaena không?"
"Có chứ," hắn đáp, có vẻ nhẹ nhõm vì nàng mở lời trước. "Từ lúc em đi, con bé cô đơn lắm. Cả đám tỳ nữ gộp lại cũng chẳng ai thay thế được em."
"Tôi cũng nhớ cô ấy. Pháo đài Phượng Hoàng thật hiu quạnh khi vắng cô ấy. Skyfall cũng đã quen với việc được ở cạnh Dreamfyre." Nàng cắn môi, không chắc chính xác mình nên hay không nên nói gì. "Thế là... anh đã thay đổi."
Aegon hơi mỉm cười. "Em cũng thế. Ý ta là, hồi bé em cũng xinh xắn, cái vẻ xinh xắn mà bất kỳ cô bé nào ở tuổi đó cũng có thể có... Hồi đó ta chẳng bận tâm vì em chỉ đơn giản là bạn của em gái ta, nhưng... phải thừa nhận rằng... giờ ta thấy mình không ngừng đảo mắt về phía em."
"Cứ nhìn thỏa thích đi," nàng nói, chủ yếu mang ý trêu đùa. "Tôi sẽ chẳng đi đâu trong thời gian tới đâu. Anh cũng ờm... đã trổ mã ra dáng thật đấy."
Điều này có vẻ làm hắn thoải mái hơn. "Đó là cách thanh lịch nhất để em nói rằng trước đây ta trông rất gớm ghiếc à," Aegon nói, bật ra một tràng cười. "Thật đấy à, mỉa mai ngầm là cách em chào hỏi một người bạn cũ sao? Pháo đài Phượng Hoàng biến em thành kẻ chua ngoa rồi."
"Tôi còn chẳng biết chúng ta từng là bạn đấy," Rhysaenya đáp lời chân thành. "Hơn nữa, cũng là lẽ thường tình khi không nói một vị Hoàng tử rằng hắn ta xấu xí cho đến khi bản thân có đủ sức tự vệ trong trường hợp hắn nổi trận lôi đình mà." Khi thấy hắn nhe răng cười, nàng bồi thêm: "Anh không hề xấu xí. Hồi đó tôi cũng chẳng nghĩ tới mấy chuyện đó. Anh chỉ là anh trai của Helaena và là người tôi chẳng mấy khi nói chuyện. Thật ra, tất cả những gì tôi nghe được chỉ là chuyện anh thích lên giường với đám con gái. Hồi đó tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của chuyện ấy lắm."
Mặt hắn đỏ lựng lên. "Em biết đấy, ta đâu có lên giường với họ trong lâu đài này. Ta chỉ chạy theo ve vãn để gây sự chú ý thôi. Ta chưa từng lên giường với ai cho đến khi bạn bè đưa ta đến Đường Lụa. Ờm..." Hắn liếc nhìn ra sau đám lính gác, thì thầm: "Thế em đã—?"
"Ôi, lạy chư thần, chưa," Rhysaenya bật cười lớn. "Vài người trong chúng tôi chỉ cần sống với mấy lời mộng tưởng là đủ rồi. Thú thật thì ở Tarth chẳng có thị trường cho mấy việc đó đâu. Hơn nữa, với con gái thì khác... đức hạnh của chúng tôi sẽ bị đem ra mổ xẻ. Còn các anh thì không." Nàng định thử xem hắn dám bộc bạch đến đâu: "Gaomagon ao cuib riñi saep?" (Anh có thường lên giường với con gái không?)
Hắn lập tức lắc đầu. "Không, kể từ khi ta biết chuyện đính ước của chúng ta, cách đây mấy tháng rồi. Ta không biết nữa, ta... ta không muốn làm vậy. Thay vào đó ta vùi đầu vào rượu."
Rhysaenya mím môi thích thú. "Vậy là, anh vẫn không nói được tiếng Valyria cao quý và giờ thì anh nhậu nhẹt. Đúng là một ông chồng thú vị mà tôi sắp lấy đây."
Hắn đảo mắt: "Không phải như thế, mà là... ừ thì..."
"Chính xác là như thế," Rhysaenya chốt hạ. "Dù sao thì, một gã bợm nhậu vẫn tốt hơn là một kẻ hay lui tới Đường Lụa." Nàng mỉm cười một mình, nhớ lại câu nói đùa của hắn khi so sánh Caytell và Daemon. "Tôi hy vọng chúng ta sẽ hiểu rõ nhau hơn trước khi lễ cưới diễn ra. Tôi hy vọng... dù có là chuyện gì... chúng ta vẫn có thể đối xử nhã nhặn với nhau."
"Tất nhiên rồi," Aegon hoang mang. "Cớ sao chúng ta lại không chứ?"
"Tôi không biết, có rất nhiều người không hạnh phúc trong những cuộc hôn nhân sắp đặt. Thậm chí cả những người đã quen biết nhau từ tấm bé. Tôi không muốn cuộc hôn nhân của chúng ta giống như vậy. Tôi biết chúng ta không thực sự mong muốn điều này... vậy nên ít nhất hãy làm cho nó tốt đẹp nhất có thể."
"Ta có thể không mong muốn chuyện này," Aegon nói, "nhưng... ta chắc chắn không nguyền rủa các vị thần vì điều đó. Em rất đẹp. Ta không biết ta từng tưởng tượng em trông thế nào khi em trở lại, nhưng em quả thực là..."
Nàng dừng lại ngay trước mặt hắn, nhướn mày thách thức khi nhớ lại câu nói của Karrhys rằng những chàng trai này cần thấy nàng không chỉ có một khuôn mặt đẹp. "Tất cả những gì anh để ý chỉ có vậy thôi sao? Rằng tôi đẹp?"
Hắn chớp mắt, rồi cố chữa ngượng. "Chà, em thích côn trùng giống Helaena," hắn nói vẻ lúng túng. "Ta đoán đó cũng là một điểm." Hắn cuống cuồng vắt óc tìm ý, nhìn môi nàng cong lên đầy thích thú. "Ta không hề nông cạn đâu nhé, em biết mà! Ta có thể hơi ngốc nhưng không nông cạn. Không phải lúc nào ta cũng suy nghĩ thấu đáo dưới áp lực nhường này."
"Anh là đàn ông," nàng lưu ý. "Tôi không hay mong đợi đám đàn ông nhìn xa hơn vẻ bề ngoài của tôi."
"Em chiến đấu bằng một ngọn giáo," hắn nói. "Điều đó rất đáng sợ. Em có một con rồng. Trước đây em lúc nào cũng đọc sách, ta nhớ từng nghe em huyên thuyên hàng giờ về những thứ mà ta chưa từng nghe tới, và em đã thành thạo tiếng Valyria cao quý từ rất lâu trước cả ta. Em nghe rõ chưa, Rhysaenya Ignividus? Em là một người thú vị, bên cạnh việc có nhan sắc. Thực tế, ta nghĩ tâm hồn em còn đẹp hơn cả khuôn mặt em."
Rhysaenya mỉm cười, nàng vui vì nghe được những lời đó từ hắn. Có gì đó ở hắn đã khác, có gì đó khiến nàng cảm thấy chuyện này có thể sẽ tốt đẹp. Cho đến nay, nàng chưa phát hiện ra điều gì khiến hắn có thể trở thành một vị Vua tồi, dù vẫn chưa biết làm cách quái nào mà họ có thể thuyết phục được Vua Viserys chỉ định hắn làm người thừa kế. "Chà, hiện tại, tôi biết khá ít về anh nhưng tôi nhớ là anh rất hài hước. Tôi hy vọng sớm được xem tài nghệ dùng kiếm của anh."
Hắn đỏ mặt. "Ta không giỏi bằng Aemond. Ta không nghĩ có ai vượt được nó... ngoại trừ Daemon Targaryen."
Nụ cười của nàng khẽ chùng xuống, nhưng nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Anh ấy chắc chắn đã trưởng thành rất nhiều. Tôi không nhớ là anh ấy lại... ừm, tôi không muốn gọi là lạnh lùng, nhưng anh ấy trông như một con sư tử chực chờ con mồi tự vào hang nộp mạng vậy."
"Nó thay đổi nhiều rồi. Nhưng nó vẫn để ý em đấy."
"Ôi chư thần ơi, anh không thể nào vẫn còn lải nhải chuyện đó được. Anh ấy chưa bao giờ thích tôi, tôi nghĩ là anh bịa ra hoặc hiểu sai ý anh ấy rồi."
"Nó có đấy. Nó rất ghét việc em bỏ đi và nó tỏ ra bồn chồn khi nghe tin em sắp quay lại. Và nó nổi trận lôi đình khi biết tin chúng ta sắp thành hôn. Ta nghĩ nó thà tự mình lấy em làm vợ còn hơn."
Câu nói đó làm dạ dày nàng thắt lại. Có lẽ nàng có thể sắp xếp một thỏa thuận tương tự như Bea. Có lẽ Aegon sẽ không bận tâm. Có lẽ... nàng có thể tận dụng tối đa trải nghiệm này. Dù ai là cha của những đứa trẻ, chúng vẫn sẽ mang dòng máu Ignividus và Targaryen. Nhưng nàng nói với Aegon: "Thật không may cho anh ấy, thỏa thuận đâu có định như vậy. Chuyện đó chẳng quan trọng lắm. Nếu anh không phiền, tôi muốn về nghỉ ngơi một lát. Chuyến đi khá dài và tôi muốn cưỡi rồng vào sáng mai."
Aegon huých nhẹ vào tay nàng và nháy mắt. "Có thể thu xếp một chuyến đi dạo đấy."
Rhysaenya nhăn mặt: "Chư thần ơi, có phải suốt mấy tháng qua anh chỉ chực chờ để làm tình với một người phụ nữ không vậy? Anh sẽ phải đợi thêm đấy."
"Nói cho cùng, ta cũng là một gã đàn ông với trí tưởng tượng bay bổng mà thôi," hắn thú nhận. "Và việc em bước vào với bộ váy cưỡi rồng đó, một cây thương, và... ừ thì, tất cả những thứ khác... nó chắc chắn đã gợi lại trong ta vài cảm giác cũ kĩ. Nhưng thôi, ta chỉ đùa thôi. Ta sẽ bay cùng em trên lưng Sunfyre nếu em muốn có bạn đồng hành."
Nàng nhướng mày, không hoàn toàn chắc là hắn đang đùa hay thật. Nàng cảm nhận được một sự thèm khát mà nàng chưa hiểu thấu, bởi nàng chưa mở hết những cánh cổng tò mò trong tâm trí và cơ thể mình. "Vâng, tôi muốn có bạn đồng hành. Có lẽ chúng ta có thể bay qua những vách đá và tìm một nơi riêng tư cho cả hai."
Tâm trí Aegon rõ ràng đang trôi dạt đi đâu đó. "Chỉ hai chúng ta?"
"Để nói chuyện, Aegon," nàng đáp, không kìm được tiếng bật cười. "Chư thần, với cái sự hưng phấn này, anh sẽ vắt kiệt sức tôi trong đêm tân hôn mất."
"Ta mới là người phải sợ chết, em là người từng đánh ta nhừ tử cơ mà."
"Trời ạ, tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi mà!"
"Không, em chưa xin lỗi, em chỉ bảo là em hối hận thôi."
"Chà, được rồi, tôi xin lỗi. Tôi không nên cư xử như vậy. Có rất nhiều sự tức giận bị kìm nén trong tôi mà tôi không hiểu nổi cho đến khi tôi đến Pháo đài Phượng Hoàng và nhận ra mình thực sự là ai. Sự nóng nảy của tôi có lý do của nó và các anh trai tôi cũng từng như vậy, trước khi họ rèn giũa kỹ năng của mình. Tôi sẽ không bao giờ đánh anh nữa. Tôi sẽ không đánh bất kỳ ai nếu tôi có thể kiềm chế được. Tôi không còn là một cô bé nữa."
Aegon nhún vai: "Tốt thôi, vậy thì không có gì phải sợ cả. Điều đó nghĩa là có lẽ ta không cần phải kìm nén con rồng bên trong ta vào đêm tân hôn rồi."
Hắn nháy mắt và nàng đảo mắt. Nàng liếc ra sau, đám lính gác đã dừng lại và quay mặt đi hướng khác. Nàng vung tay ra nhanh như chớp, chộp lấy đùi Aegon và bóp mạnh ở chỗ sát hạ bộ của hắn. Hắn thét lên một tiếng và nàng rụt tay lại trước khi đám lính gác kịp nhìn thấy.
"Nhớ kỹ tôi cũng là rồng đấy nhé," nàng nháy mắt đáp trả. "Anh sẽ phải hành động hết sức cẩn trọng đấy."
Nàng sải bước lướt qua đám lính gác, thừa biết Aegon đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co