Truyen3h.Co

𝐈𝐠𝐧𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 | 𝐀𝐞𝐠𝐨𝐧 & 𝐀𝐞𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐲𝐞𝐧

Chương 8

callmegracies

Dịch: Gracie

Bản dịch chỉ được đăng tải duy nhất tại [Wattpad callmegracies]. Vui lòng KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Hãy tôn trọng công sức của tác giả và dịch giả.

Lời tác giả: Chúc mừng 100 trang! Hình mẫu cho các thành viên khác trong gia đình nữ chính: Cody Fern cho vai Eilryd (Michael Langdon trong American Horror Story), Zach McGowan cho vai Arrwyth (Roan trong The 100), Huw Parmenter cho vai Moyric (Roland trong Vikings), và Miranda Otto cho vai Bea Tarth (Eowyn trong Lord of the Rings).

Rhysaenya cảm thấy phấn khích nhiều hơn là lo âu.

Nụ cười vẫn vương trên môi nàng sau cuộc trò chuyện ấy, nàng thấy mọi chuyện thật thú vị đến khó tin. Làm sao họ có thể buông ra những lời đùa cợt lố bịch đến thế mà chẳng mảy may lo nghĩ. Cứ như thể nàng chưa từng rời đi vậy. Trước đây nàng chưa từng có được sự tự tin này, nhưng giờ đã khác khi nàng trưởng thành hơn, tâm trí chín chắn và cơ thể nàng biết cách chặt đứt bàn tay của bất kỳ kẻ nào dám làm phiền mình. Điều đó cho phép nàng lắng nghe tiếng nói nhỏ bé trong đầu, thứ luôn thôi thúc nàng thốt ra những lời ngông cuồng. Nàng chỉ biết chắc rằng Aegon sẽ hiểu khi nàng đùa giỡn.

Nàng đi thẳng về phòng, các tỳ nữ đã chuẩn bị sẵn nước tắm. Ngay khi gột rửa sạch sẽ, nàng trèo thẳng lên giường, chẳng màng xem cha mẹ có đi tìm mình hay không. Nàng đã quá mệt mỏi và dù sao cũng đã làm tròn bổn phận, hiện tại họ chẳng còn gì để đòi hỏi ở nàng nữa.

Sáng sớm hôm sau, nàng rảo bước đến Hố Rồng, đinh ninh rằng Aegon sẽ gặp nàng ở đó. Skyfall đã ngoan ngoãn yên vị và vui vẻ chạy lon ton ra đón nàng, dang rộng đôi cánh và ríu rít kêu khi Rhysaenya cho nó uống chút nước trước chuyến đi.

Có tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ lối vào hố. Khi quay lại, nàng thấy Vhagar đang trở về, thân hình đồ sộ của nó chắn kín cả lối vào và che khuất ánh mặt trời. Bước theo sau con rồng là Aemond, thanh kiếm vẫn được giắt bên hông dù anh vừa mới đi cưỡi rồng về.

"Họ không làm cho anh một cái yên rồng có chỗ để kiếm sao?" Rhysaenya tò mò hỏi, "hay là anh thích đeo nó lủng lẳng bên hông suốt như thế?"

Anh nhếch mép. "Ta cứ đeo thế thôi, nhưng yên rồng đủ thoải mái để nó không làm ta vướng víu. Em có lẽ sẽ cần một thiết kế đặc biệt cho cây thương của mình đấy. Ta cá là em có thể phóng nó từ trên cao để đoạt mạng một gã đàn ông mà chẳng cần đến lửa rồng."

"Nếu có ngày đó thật thì tuyệt," Rhysaenya nói, nhìn anh tháo găng tay. "Tôi không chắc mình có thể phóng lao chuẩn xác từ trên lưng Skyfall hay không, nhưng tôi cho là chưa bao giờ là quá muộn để thử." Khi anh dừng lại trước mặt nàng, nàng đưa tay chỉ về phía chiếc bịt mắt của anh, "Tôi rất tiếc về chuyện đó. Không biết anh đã nhận được thư tôi gửi chưa."

"Ta nhận được rồi," Aemond đáp. "Những lời của em rất chân thành. Ta không biết phải hồi âm thế nào... chỉ biết nói rằng ta mừng vì ngày hôm đó em không có mặt. Ta nghĩ có khi em đã giết chết Lucerys rồi."

Rhysaenya hừ mũi, "Tất cả những gì người ta nhớ về tôi chỉ là chuyện tôi chẳng chút e dè khi đánh lộn với bọn con trai, dù các người đều to con hơn tôi. Mặc dù vậy, tôi muốn nhắc cho anh nhớ, tôi chưa bao giờ đánh Jace hay Luke."

"Chà, em quả thực đã tự tạo cho mình một danh tiếng lẫy lừng đấy chứ. Ta không biết liệu em có nương tay ngay cả khi đó là hai đứa nó không nữa." Anh liếc sang một bên, thấy Skyfall đang tinh nghịch nằm ườn ra giữa Hố Rồng để cản đường không cho Vhagar tiến thêm bước nào. "Skyfall cũng bướng bỉnh y hệt em vậy."

Rhysaenya nhăn mặt với anh. "Tôi bướng bỉnh từ khi nào vậy? Anh còn chẳng hiểu rõ tôi nữa là."

Môi anh cong lên. "Thật nực cười khi chỉ một lời nhận xét bâng quơ cũng khiến em xù lông tự ái đến vậy. Ta ngưỡng mộ phiên bản mới này của em. Hồi bé em luôn thẳng thắn, nhưng giờ thì em hoàn toàn không ngại nói ra suy nghĩ của mình."

Giờ tôi đã có thể giết người, chẳng có lý do gì để không ăn nói thẳng thừng cả. "Khi hoàn cảnh cho phép," nàng đáp đầy ẩn ý. "Có thời điểm và nơi chốn cho những chuyện như vậy. Hơn nữa, nói chuyện với anh luôn rất dễ dàng. Tôi chỉ tiếc là hồi bé chúng ta không thân thiết hơn."

"Ta cũng vậy," Aemond lầm bầm, dò xét khuôn mặt nàng như thể đang nghĩ ngợi sâu xa hơn về điều đó. "Nếu em cố gắng thu phục rồng sớm hơn hoặc bắt đầu học dùng thương sớm hơn, có lẽ chúng ta đã được gặp nhau thường xuyên hơn."

"Tôi nghĩ bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian cho chuyện đó," nàng nói. Nàng chỉ tay vào thanh kiếm của anh, "Tôi rất mong được chiêm ngưỡng anh thể hiện tài nghệ vào cuối ngày hôm nay, ai cũng khen anh rất xuất sắc. Cha tôi luôn rất ấn tượng với kỹ năng của anh. Tôi đoán ông ấy cũng sẽ muốn đích thân kiểm tra anh đấy. Tôi sẽ đến thăm Helaena sau chuyến bay rồi sẽ ra sân tập."

Anh rút kiếm ra khỏi vỏ, đưa về phía nàng. Nàng vươn tay chạm vào chuôi, ngắm nghía những hoa văn khắc trên lớp kim loại. Aemond cố tình không buông tay, bàn tay nàng khẽ lướt qua tay anh khi nàng thử miết những ngón tay dọc theo lưỡi kiếm.

"Thật đáng tiếc khi em phải lấy Aegon," Aemond nói, bước tới một bước. Anh còn tiến lại gần hơn cả khoảng cách giữa nàng và Aegon ngày hôm qua, thanh kiếm là rào cản duy nhất giữa họ. Aemond, ít nhất là đã cao hơn nàng, buộc nàng phải hơi ngước đầu lên. "Lẽ ra em phải được phép lấy người mình chọn."

"Và chính xác thì tôi sẽ chọn ai chứ?" nàng hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh sao?"

Nụ cười nhếch mép của anh không hề thay đổi. "Nó sẽ không biết cách nói chuyện với em về những thứ em thích đâu. Khi em muốn thảo luận về những trang sử mà em đam mê, em sẽ luôn phải giải thích lại cho nó nghe. Em sẽ chẳng thể có được một cuộc trò chuyện riêng tư vì nó không biết tiếng Valyria cao quý. Nó sẽ khao khát em nếu em mang lại cho nó sự kích thích trên giường, nhưng ngoài chuyện đó ra, nó sẽ lại chìm đắm trong men rượu hoặc mò về Đường Lụa ngay khi nó nhận ra lòng chung thủy của nó chỉ là một trò hề."

"Anh đưa ra nhiều lời cảnh báo quá," nàng lầm bầm. "Nhưng tôi nghe thấy mùi ghen tị. Tôi không quên cách anh ta từng trêu chọc anh. Anh vẫn còn ôm mối hận với anh ta. Giữ mãi cơn thịnh nộ đó không tốt cho anh đâu, Aemond, nó sẽ nuốt chửng anh đấy. Thanh kiếm của anh không thể mãi kìm nén sự giận dữ của anh được. Sự báo thù sẽ trở thành một ý niệm ngọt ngào đối với anh, giống như loài rồng vậy. Anh sẽ không chịu buông bỏ nó và điều đó sẽ gây ra cho anh vô vàn rắc rối."

Anh nhướng mày. "Em đang bênh vực nó sao? Tại sao?"

"Tôi không bênh vực anh ta, tôi đang bảo vệ anh khỏi chính bản thân anh. Đúng là Aegon từng là một người anh tồi tệ với anh về nhiều mặt, nhưng điều đó không có nghĩa là anh được quyền đối xử tệ bạc với anh ta." Nàng thách thức, "Nếu anh muốn tôi nghĩ về anh như một người tôi khao khát muốn được lấy làm chồng thay vì anh ta, thì hãy chứng minh cho tôi thấy anh giỏi giang hơn thế."

Nàng bước lùi lại và ra hiệu cho Skyfall đi theo, thầm nhếch mép cười tự mãn vì biết mình đã gieo vào đầu anh bao suy nghĩ. Ồ, lẽ ra nàng không nên thích thú đến thế khi gieo rắc những ý nghĩ ấy vào đầu anh, nhưng nàng tự biện minh rằng chính anh là người khơi mào và anh cũng là một quân cờ quan trọng nếu nàng muốn làm tròn bổn phận với Nhà Ignividus.

Khi Aemond và Vhagar đã khuất bóng vào sâu trong Hố Rồng, Rhysaenya cưỡi Skyfall ra hẳn bên ngoài và nhận thấy Aegon vừa đến nơi trên một cỗ xe ngựa, đang dụi mắt mệt mỏi như thể thiếu ngủ.

"Quên mất kế hoạch của chúng ta rồi à?" nàng hỏi, ngồi yên vị trên lưng Skyfall và cười nhếch mép nhìn xuống hắn.

"Không," Aegon đáp. "Ta chỉ lỡ ngủ quên thôi. Ta nhớ chứ, nhưng không đủ tỉnh táo để dậy đúng giờ như đáng ra phải thế. Ta xin lỗi." Hắn vẫy tay gọi các quản rồng. "Mang Sunfyre ra đây cho ta."

Bầy rồng cũng háo hức chẳng kém gì các kỵ sĩ của chúng. Skyfall ríu rít đầy vẻ nôn nóng, chờ đợi được cất cánh. Sunfyre từ tốn bước ra, những chiếc vảy lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai và dùng đầu huých nhẹ vào Aegon. Aegon mỉm cười, vuốt ve mặt nó rồi trèo lên yên, hăng hái gật đầu với Rhysaenya.

Nàng điều khiển Skyfall bay lên cao hết mức có thể, Aegon theo sát phía sau. Khi hắn đuổi kịp, hai người lướt đi song song về phía những vách đá, nàng hét lên trong tiếng gió: "Muốn biết tại sao người ta gọi nó là Skyfall không?"

"Cho ta xem đi!" Aegon hét vọng lại.

Rhysaenya nhếch mép, giật dây cương rồi bám chặt vào tay cầm. "Embrot!" (Lao xuống!)

Con rồng lao vút về phía trước, cắm đầu chúi xuống như một sợi chỉ chuẩn bị xỏ qua lỗ kim. Chúng lao thẳng xuống mặt đất, Rhysaenya chỉ giật cương kéo nó lên vào giây phút cuối cùng trước khi chúng va vào mái của một căn nhà, rồi lại bay vút lên nhập hội cùng Aegon. "Nó từng dọa người ta sợ chết khiếp bằng trò đó đấy," Rhysaenya thở hổn hển kể trong lúc Aegon vỗ tay tán thưởng, còn Sunfyre thì kêu vang đồng tình. "Cô bé tinh nghịch của tôi."

"Sunfyre có thể không làm được trò đó, nhưng ta cá là nó bay đến vách đá nhanh hơn nhiều," Aegon nói. Hắn vỗ tay lên vảy Sunfyre, "Tiến lên, Sunfyre, nhanh nào!"

Nàng điều khiển Skyfall bám theo sau, hối thúc con rồng của mình lượn lờ quanh Sunfyre, bay vòng vèo và kêu ríu rít với con rồng đực. Trò này liên tục làm Sunfyre phân tâm, nó cứ phải ngoái đầu kêu đáp lại mỗi khi Skyfall lướt qua mặt nó rồi lại đột ngột rơi xuống dưới.

Họ hạ cánh trên một bãi cỏ ven vách đá, nơi thường tổ chức tang lễ cho người nhà Targaryen, điều đó có nghĩa là bọn rồng sẽ có đủ không gian mà không bị ai quấy rầy. Rhysaenya trượt xuống, tháo găng tay và ngồi bệt xuống cỏ, Skyfall thì lạch bạch chạy đi thám thính xung quanh. Aegon tiến đến ngồi cạnh nàng, duỗi chân và nhìn Sunfyre lại cất cánh, bay vòng tròn trên không, có vẻ như đang rủ Skyfall tham gia cùng.

"Tôi không thể tin được là anh lại đi dạy một con rồng hiểu tiếng phổ thông đấy," Rhysaenya nói, cố nhịn cười. "Sunfyre có lẽ là con rồng thông minh nhất trong đám."

"Im đi," Aegon đảo mắt. "Em cứ mãi trêu chọc chuyện ta không bao giờ nói được tiếng Valyria cao quý."

Nàng dịu giọng, nhẹ nhàng đề nghị: "Nếu anh chịu khó luyện tập, tôi có thể dạy anh. Khi chúng ta có con, chúng sẽ là những kỵ sĩ rồng và chúng sẽ cần luyện tập cùng chúng ta."

Hắn nhún vai. "Ta không biết liệu mình có học được không."

"Ai cũng học được hết. Anh cũng biết chút ít mà. Anh chỉ cần thử nói ra mà đừng lo lắng việc mình có mắc lỗi hay không. Tôi sẽ sửa cho anh và sẽ chẳng ai biết cả."

"Sẽ chẳng ai biết cả," hắn thì thầm. "Hừm. Em biết không, mẹ ta lúc nào cũng mắng mỏ ta về đủ mọi chuyện... Bà nói ta toàn làm sai và ta là mối đe dọa với Rhaenyra, rằng ta sẽ làm Vua. Ta không muốn làm Vua. Cha không chọn ta... và có loại em trai nào lại đi cướp đoạt quyền thừa kế của chị gái mình chứ?"

Rhysaenya phân vân xem mình nên tiết lộ bao nhiêu phần. Nàng chọn cách vờ như không biết rõ về chuyện này: "Ồ... ừm, tôi không có ý vô lễ đâu, nhưng nếu đến giờ mà cha anh vẫn chưa chỉ định anh thì ông ấy sẽ không làm thế đâu."

"Ta cũng bảo vậy," Aegon đồng tình. "Đôi khi ta ước mình có thể cưỡi Sunfyre và bỏ đi... đi bất cứ đâu cũng được. Có lẽ là đi tìm Dì Saera của ta ở Essos và hùa cùng dì ấy khinh miệt cái gia đình này."

Rhysaenya bắt đầu bứt những ngọn cỏ. "Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Gia đình tôi đôi khi quá sức chịu đựng. Ở một vài khía cạnh, họ đã bóp méo lý tưởng của gia tộc Ignividus nguyên thủy. Khi tôi mới thu phục được Skyfall, hồi mà cha mẹ tôi chỉ đến để thuyết giáo tôi ấy, tôi đã muốn cưỡi Skyfall bay đi thật xa để trốn tránh họ. Tôi từng nghĩ họ không yêu thương tôi, rằng họ chỉ đang lợi dụng tôi thôi."

Hắn gật đầu thấu hiểu. "Mẹ ta... bà ấy đối xử với các em ta khác hẳn. Bà ấy sẵn sàng tha thứ cho chúng trong mọi chuyện, bà ấy sẽ dịu dàng trò chuyện với chúng và... Nhưng với ta, bà ấy lúc nào cũng tức giận. Ta tự hỏi liệu bà ấy có vui hơn không nếu ta không tồn tại."

"Tôi không nghĩ bà ấy sẽ vui hơn đâu. Chà... tôi cho là mình cũng không thực sự hiểu bà ấy lắm. Bà ấy chưa bao giờ mang lại cho tôi cảm giác lạnh lùng như mẹ tôi đôi khi vẫn bộc lộ, nhưng mà... thôi bỏ đi." Nàng chú ý thấy hắn đang cạy cạy những móng tay, y hệt thói quen mà nàng từng thấy ở Hoàng hậu Alicent. "Cứ mải nói chuyện về các bà mẹ sẽ làm những vách đá tuyệt đẹp này trở nên xấu xí mất."

"Khi ta làm cha, ta sẽ không hành xử như cha mẹ chúng ta," Aegon lầm bầm. "Đặc biệt là không giống Đức Vua. Ta sẽ luôn ở bên các con ta. Ta sẽ chơi những trò ngốc nghếch cùng chúng và lắng nghe những câu chuyện của chúng. Ta sẽ chỉ quở trách chúng khi chúng thực sự làm sai điều gì đó."

"Tôi cũng mong mình làm được như vậy," Rhysaenya tán đồng. "Tôi sẽ không bao giờ ép con mình phải làm theo ý tôi. Và tôi sẽ không đánh chúng... tôi thề đấy."

"Ta không nghĩ em sẽ đánh một đứa trẻ đâu," Aegon nói. "Em chưa từng đánh ai nhỏ tuổi hơn mình. Hay thành thực mà nói, em cũng chẳng đánh ai ngoài ta, bởi vì ta là đứa duy nhất toàn nói mấy lời tồi tệ." Hắn nhoài người về phía nàng, "Này, thế nếu chúng ta lập một thỏa thuận thì sao? Nếu sau khi cưới, chúng ta không thích những gì họ ép chúng ta làm, chúng ta sẽ bỏ trốn. Nuôi dạy con cái ở một nơi khác."

Rhysaenya nhướng mày, "Chỉ khi chúng ta bổ sung vào thỏa thuận rằng chúng ta sẽ làm điều đó trong khi vẫn giữ lòng chung thủy và cư xử hòa nhã với nhau. Nếu không, việc bỏ trốn cũng chẳng giải quyết được gì."

"Thành giao," Aegon nói, đưa tay ra để nàng bắt lấy. Nàng nắm lấy tay hắn, chốt lại thỏa thuận. "Ta thích ý tưởng đó đấy." Hắn nằm ngửa ra bãi cỏ, hai tay gối sau đầu. "Em thấy ổn với việc lấy ta chứ? Thật lòng ấy?"

"Nói chung thì tôi không mặn mà gì với chuyện kết hôn, nhưng tôi cho là tôi có thể chịu đựng được anh," nàng đáp cùng một nụ cười mỉm. "Anh cũng không đến nỗi tệ."

"Em không thà lấy Aemond sao?"

Nàng phân vân không biết nên trả lời thế nào. "Tôi hầu như chẳng hiểu rõ về cả hai anh," nàng quyết định nói. "Vấn đề không phải là tôi thà lấy ai hơn, vấn đề là tôi cảm thấy thoải mái đến đâu với bổn phận đối với Vương quốc và gia tộc mình. Tôi cho là trước đây tôi thân với Aemond hơn. Chúng tôi bằng tuổi nhau. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu anh ấy hơn anh là bao. Điểm tốt duy nhất của anh ấy là anh ấy chưa bao giờ chọc tôi điên tiết như anh. Chẳng phải là chúng tôi từng là bạn thân chí cốt gì. Rốt cuộc thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Dù lấy ai tôi cũng sẽ hồi hộp như nhau và vẫn sẽ mong chờ một sự tôn trọng cơ bản như nhau."

Aegon hừm một tiếng. "Nó muốn cưới em. Nó nói với ta thế."

Nàng nghiêng đầu, "Sáng nay ở Hố Rồng anh ấy cũng có ý ngầm thừa nhận điều đó, nhưng tôi cứ tưởng anh ấy đang tỏ ra thô lỗ vì anh ấy lúc nào cũng bực dọc với anh."

"Aemond luôn muốn những thứ nó không thể có. Nó muốn được coi là người xuất sắc nhất và nó tin rằng chừng nào ta còn tồn tại thì nó không thể có được điều đó."

"Hồi bé anh trêu chọc anh ấy rất nhiều. Chuyện đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí anh ấy."

"Đáng ra giờ này nó phải quên chuyện đó đi rồi chứ! Rõ ràng là mẹ thiên vị nó hơn và nó giỏi hơn ta ở mọi mặt. Thế vẫn chưa đủ sao?"

"Tôi nghĩ anh ấy chỉ đơn giản là cần cảm thấy anh trai mình trân trọng mình. Đừng biến anh ấy thành chủ đề cho bất kỳ trò cười nào nữa, tôi nghĩ tính cách của anh ấy sẽ dịu lại thôi."

Aegon nhướng mày. "Em đang bênh vực nó à?"

Nàng giơ hai tay lên trời. "Tại sao ai cũng nghĩ tôi đang bênh vực người khác thế? Đó chỉ là giải pháp cơ bản cho một vấn đề trẻ con. Aemond sẽ mãi ám ảnh với việc phải trở nên xuất sắc hơn nếu bây giờ anh ấy không thể cảm thấy mình được coi trọng. Quyền lực sẽ làm anh ấy mờ mắt nếu anh ấy luôn phải tự mình tranh đoạt lấy nó."

Hắn ậm ừ, nằm trầm ngâm một lát. "Aemond rất ngoan đạo với Thất Diện Thần. Nó cầu nguyện rất nhiều, nó không hề thích thú gì với Đường Lụa khi ta đưa nó đến—"

"Ôi, Aegon, anh không làm như thế đâu."

"Ta có làm. Đã đến lúc để—" Hắn thở dài khi thấy nàng khoanh tay trước ngực. "Được rồi, có lẽ ta không nên ép nó làm thế."

"Chắc chắn là anh không nên làm vậy rồi. Hèn gì anh ấy lại oán giận anh! Anh ấy hẳn phải cảm thấy anh liên tục tước đoạt đi những thứ thuộc về anh ấy, kể cả nhân phẩm và uy quyền của anh ấy. Tội nghiệp Aemond."

Aegon thở dài, quay mặt đi như thể hắn đã làm nàng thất vọng, và lại bắt đầu cạy cạy móng tay. "Điều ta định nói là nó quá sùng đạo, nên nó sẽ không bao giờ thừa nhận là nó thèm khát em đâu. Nhưng ta cá là nó sẽ bắt đầu để ý nghĩ đó thiêu rụi mình. Ta cược là nó sẽ thèm muốn em ngay cả khi chúng ta đã kết hôn."

"Một kẻ ngoan đạo lại đi thèm muốn phụ nữ đã có chồng," nàng nói, thầm nghĩ nghe chẳng giống Aemond chút nào nếu anh thực sự mộ đạo đến vậy.

"Cũng giống như tổ tiên em đã bóp méo những lời răn của Gia tộc Ignividus, nó cũng tự sửa đổi lại đức tin để phù hợp với những gì nó muốn làm. Tin ta đi, nó sẽ càng khao khát em hơn khi em là hoa đã có chủ, và ta nghĩ nó sẽ sẵn sàng vứt bỏ hoàn toàn đức tin nếu điều đó giúp nó có được em."

"Chà, nghe anh nói cứ như đang tâng bốc tôi ấy," nàng trêu chọc. "Thật tồi tệ cho tôi khi ai ai cũng thèm muốn mình."

Hắn nhếch mép, "Đúng vậy, sao em dám trở nên xinh đẹp tuyệt trần đến thế chứ? Em biết không, ta sẽ không hẹp hòi với nó trong chuyện này đâu. Trước khi chúng ta cưới, hay thậm chí là sau đó... Nếu nó khao khát em và em cũng nhận thấy mình có cảm xúc tương tự... ta có thể sắp xếp chuyện đó."

Nàng nhướng mày vẻ đầy hứng thú. "Anh sẽ cho phép em trai mình ngủ với vợ anh? Anh vừa mới nói với tôi là gia đình anh muốn đưa anh lên làm Vua. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ là Hoàng hậu của anh. Anh sẽ cho phép Hoàng tử xứ Dragonstone của anh lên giường với cô ấy sao?"

"Ta không phản đối việc chia sẻ," Aegon nói. "Và chiều chuộng Aemond sẽ làm nó ngoan ngoãn hơn."

"Hoặc nó sẽ nhồi nhét thêm vào đầu anh ấy những ý tưởng về việc làm thế nào để sai khiến anh làm theo ý anh ấy."

"Aemond tuyệt đối trung thành với ta, bất chấp mọi thứ," Aegon quả quyết. "Tất cả những gì em cần biết là những khao khát của em rất quan trọng đối với ta, ngay cả khi mọi chuyện đi đến bước đó."

"Nghe có vẻ như anh đang lôi chuyện đó ra làm cái cớ để thỏa mãn những ham muốn của riêng mình thì có," nàng lật tẩy. "Anh định thường xuyên lui tới Đường Lụa khi chúng ta đã kết hôn sao?"

Hắn ngước nhìn lên với vẻ đầy tội lỗi và im lặng. Nàng huých nhẹ vào chân hắn, "Aegon, anh còn phải học hỏi nhiều lắm. Chúng ta sẽ từ từ giải quyết chuyện đó. Còn bây giờ, tôi định đi tìm Helaena. Nãy giờ tôi vẫn chưa được nói chuyện riêng với cô ấy."

Hắn nắm lấy tay nàng trước khi nàng kịp đứng lên. "Đừng đi vội," hắn nài nỉ. "Ta xin lỗi. Ta chưa bao giờ thấy việc kìm nén những ham muốn của mình là điều dễ dàng. Ngay cả vài tháng qua cũng là một sự tra tấn khi ta phải cố gắng gò ép bản thân. Ta có thể sửa đổi mà."

Nàng ậm ừ, cố nghĩ xem làm thế nào để điều chỉnh tình huống này sao cho nàng thấy thoải mái nhất. "Tôi sẽ nói với anh thế này. Tôi có tính tò mò về rất nhiều thứ và tôi nghĩ chỉ riêng hai chúng ta cũng đủ để khiến nhau thỏa mãn nếu chúng ta cố gắng. Xét cho cùng, điều duy nhất tôi thực sự yêu cầu là anh phải tôn trọng tôi. Nhưng tôi thừa nhận, Aemond quả thực làm tôi hứng thú, dù tôi vẫn chưa xác định được liệu mình có muốn làm cái chuyện đó hay không. Vậy nên, tôi nghĩ, cả anh và tôi nên hình dung xem chúng ta có thể và không thể sống thiếu điều gì. Nếu tôi cảm thấy tôi phải có Aemond hoặc anh cảm thấy anh phải có những chuyến phiêu lưu ở Đường Lụa, chúng ta sẽ thỏa hiệp và nhượng bộ để mỗi người có được một thứ gì đó cho riêng mình."

"Em thấy ổn với chuyện đó sao?"

"Tôi không thể cấm đoán anh có cảm giác thèm khát khi chính tôi cũng từng cân nhắc những khả năng tương tự cho bản thân mình. Bất chấp tất cả những chuyện này, tôi tin rằng anh có thể trở thành một người đàn ông vĩ đại, Aegon, ngay cả khi cha mẹ anh chưa bao giờ khiến anh tin vào điều đó. Tôi tin rằng chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau nếu chúng ta biết lắng nghe nhau và cho phép đối phương được buông thả đôi chút. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải đối xử đủ tốt với nhau để thấu hiểu những mong muốn và nhu cầu của nhau, và không được vượt qua giới hạn nếu chúng ta đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Nếu chúng ta quyết định không có nhân tình, cả hai ta đều phải tôn trọng điều đó. Nếu chúng ta quyết định có nhân tình, thì chúng ta không được đẩy chuyện đó đi quá xa. Chúng ta cần phải tử tế với nhau."

Aegon gật đầu. "Ta đồng ý. Ta muốn trở thành một người đàn ông tốt đối với em nếu chúng ta kết hôn. Ta sẽ cố gắng. Ta không thể đưa ra những lời hứa hẹn trọn vẹn, vì ta chưa bao giờ có một người nào kiên định ở bên cạnh mình... nhưng ta sẽ cố nghĩ về khả năng từ bỏ những thứ đó."

Nàng nheo mắt, "Nên nhớ, anh cư xử càng chừng mực, tôi sẽ càng muốn lên giường với anh. Chừng đó là đủ để làm động lực rồi chứ."

"Chư thần ơi, nếu em cứ bắt đầu nói những lời như thế, ta sẽ không sống nổi qua bốn tháng mất."

"Ồ, anh không cần phải sống sót qua bốn tháng đâu." Nàng rướn người về phía hắn, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch, "Nếu hành vi của anh làm tôi ấn tượng, tôi có thể lên giường với anh trước cả khi chúng ta thành hôn đấy."

Hắn nuốt khan khi nàng sáp lại gần, nàng nhếch mép cười, lại huých chân hắn. "Chư thần ơi, anh dễ bị trêu chọc thật đấy," nàng trầm trồ. "Sẽ vui lắm đây. Chẳng mấy chốc tôi sẽ khiến anh nói được tiếng Valyria cao quý và đi săn cùng Aemond cho xem. Có lẽ một ngày nào đó cả ba chúng ta sẽ cưỡi rồng bay đến Rừng Thần, ban ngày đi săn, và ban đêm thì làm tình."

Hắn hừ mũi, không thích cái cách nàng coi nhẹ hắn như thể hắn đang hoàn toàn phục tùng nàng. "Vậy mà em lại nghĩ em không dễ bị trêu chọc à," Aegon thách thức. "Em còn chẳng biết hết những chiêu trò ta có thể làm để khiến em không thể thốt nên lời đâu."

Nàng khịt mũi cười khẩy, "Đó là một lời đe dọa sao? Xin lỗi nhé, nhưng tôi chẳng mấy ấn tượng với cái gọi là vũ khí đó đâu."

"Đó là kiến thức," Aegon nói, nhích lại gần hơn. "Sách vở không phải là cách duy nhất để em học hỏi một thứ gì đó. Em có thể thực hành và tự mình trải nghiệm."

"Cứ thử xem."

Hắn nhướng mày. "Thế nghĩa là ta có thể làm mẫu thử một lần chứ?"

"Sao cũng được, tôi đoán vậy. Miễn là anh không lột đồ tôi ra."

"Ta không cần lột đồ em. Nhắm mắt lại đi. Đừng lo... ta sẽ không chạm vào những chỗ mà em nghĩ ta sẽ chạm đâu."

Dù hoài nghi, Rhysaenya vẫn nhắm tịt mắt lại, đôi chân khẽ cựa quậy đầy mong đợi. Trí tò mò đã phần nào đánh gục nàng, bởi nàng từng nghe kể về những khoái cảm mà nếu chỉ đọc qua sách vở thì chẳng thể nào hiểu nổi.

Nàng giật nảy mình khi cảm nhận được cái chạm đầu tiên của hắn, ngay sát hông nàng. Hắn luồn tay vào bên dưới lớp váy cưỡi rồng nhưng vẫn ở bên ngoài lớp quần dài, lòng bàn tay hắn lướt dần xuống cho đến khi ôm gọn lấy mặt sau đầu gối nàng, ấn những đầu ngón tay vào đó. Nàng cảm thấy một cơn râm ran kỳ lạ trong bụng, gần giống như cảm giác xốn xang khi gặp lại hắn.

Giọng Aegon vang lên ngay bên tai nàng, một lời thì thầm trầm đục, "Tất nhiên, tất cả những điều này sẽ mãnh liệt hơn nhiều khi da thịt em hoàn toàn trần trụi... nhưng những điểm khoái cảm của em thì vẫn nằm ở đó thôi." Hắn chuyển tay kia lên xắn tay áo nàng, những đầu ngón tay mơn trớn lướt dọc cánh tay nàng. Sự tiếp xúc này khiến cơn râm ran càng thêm dữ dội, và nàng không hiểu nổi tại sao chỉ một cái chạm vào cánh tay cũng có thể tạo ra cảm giác ấy. Nó càng khó phớt lờ hơn khi hắn mân mê những đầu ngón tay nàng, hơi thở hắn phả vào cổ nàng.

Bàn tay nơi đầu gối trượt lên bóp nhẹ đùi nàng, và hắn nhấc tay kia lên vuốt ve cổ nàng trong lúc thầm thì: "Giờ thì hãy tưởng tượng ta chạm vào em thế này khi em không mặc chút gì trên người, khi ta được tự do ôm trọn cặp vú của em và trượt lưỡi vào giữa hai chân em." Hơi thở nàng dồn dập khi hắn vẽ ra hình ảnh đó trong đầu nàng, trí tò mò càng thêm bùng cháy. "Bây giờ hãy tưởng tượng ta vẫn đang giữ em ở đúng những vị trí này... cổ và đùi em... trong khi ta dẫn dắt em cưỡi lên người ta hệt như cách em cưỡi rồng. Dương vật của ta lấp đầy bên trong em và dòng giống của ta đâm chồi nảy lộc để cho chúng ta một người thừa kế mà tất cả mọi người đều hằng mong đợi. Em có nhìn thấy rõ ràng hình ảnh đó trong cái tâm trí nhỏ bé thông minh của mình không?"

Nàng gật đầu không nói nên lời, tiếp tục mường tượng ra cảnh đó khi hắn bóp chặt đùi nàng rồi ép tay lên bụng nàng, những ngón tay ấn mạnh vào điểm ngay dưới rốn. Vì một lý do nào đó, cảm giác ấy hệt như có luồng điện giật qua người nàng. Khi nàng khẽ nảy người lên, hắn bật cười trầm thấp, một điệu cười tinh quái và gần như chế nhạo. Hắn ép môi lên quai hàm nàng, rồi rụt người lại hoàn toàn. "Mở mắt ra đi."

Nàng mở mắt, bối rối đến mức không dám bắt lấy ánh nhìn của hắn. "Mặt em còn đỏ hơn cả vảy của Caraxes kìa," Aegon nhếch mép châm chọc. "Thế mà em tưởng mình bất khả xâm phạm cơ đấy? Ồ, chuyện này chắc chắn sẽ rất vui đây."

"Thế không công bằng," nàng cố lý sự. "Anh biết phải làm gì còn tôi thì chẳng biết cái gì cả."

"Em biết đủ rồi đấy, nếu không em đã chẳng tưởng tượng ra nó sống động đến thế."

Nàng luống cuống đứng dậy, đưa tay quạt quạt cho khuôn mặt rồi đi thẳng về phía Skyfall. Aegon vẫn ở lại phía sau, cười lớn và tiếp tục nhìn Sunfyre đùa nghịch trên không. Rhysaenya trèo lên lưng rồng và nhanh chóng rời đi, thầm mừng vì việc bay lượn và cuộc gặp gỡ với Helaena sẽ giúp nàng phân tâm.

Skyfall hẳn đã cảm nhận được sự bối rối tột độ của nàng, bởi nó cứ kêu ríu rít liên hồi như thể nó cũng đang cười nhạo nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co