Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟒𝟐]

42.10

prj_blindbox

 Buổi sáng hôm diễn ra kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, thời tiết lạnh vừa đủ để lòng người se lại. Ánh nắng đầu ngày còn mỏng, lơ lửng trên những tán cây trước cổng hội đồng thi, khiến cả khung cảnh như vừa ngủ dậy.

Nhưng trái ngược với sự yên tĩnh ấy, trước cổng trường lại đông đúc đến bất ngờ. Học sinh đứng thành từng nhóm, mỗi nhóm lại mang một cảm giác khác nhau — lo âu, háo hức, hồi hộp, hoặc cố gắng giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì trọng đại sắp xảy ra.

Giữa dòng người đó, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đi cạnh nhau. Cả hai đã dậy rất sớm, nhưng vẫn mang theo một vẻ ngái ngủ cố giấu. Jeong Jihoon thì tay kẹp chặt tập đề ôn thi mà cậu đã cày xuyên đêm trước, còn Choi Hyeonjoon cứ xoa xoa hai bàn tay vào nhau để giữ ấm. Không ai nói gì, nhưng trong sự im lặng đó, cả hai đều hiểu người kia đang căng thẳng đến mức nào.

Thế rồi từ xa, tiếng gọi quen thuộc vang lên, vượt qua cả đám đông:

"Jihoonie! Hyeonjoonie! Ở đây này!"

Han Wangho chạy tới với tốc độ như thể sợ hai đứa sẽ biến mất nếu bản thân đến chậm một giây. Cậu vẫn mặc chiếc áo hoodie to đùng, tóc xù và mắt còn sưng vì thiếu ngủ, nhưng lại cười hăng hắc như thể đang đi chơi chứ không phải tiễn bạn đi thi.

Trong tay Han Wangho là một túi giấy. Cậu chìa ra trước mặt Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon.
"Anh mua bánh gạo cay mini với bánh bao nhân thịt. Hai đứa ăn chút gì cho ấm bụng đi. Không ăn là không vào thi được đâu đấy."

Jeong Jihoon bật cười, cuối cùng cũng thả lỏng vai. "Nhìn anh vậy mà còn tình người ghê."

"Ờ. Nhưng tí làm bài không được thì anh kí đầu mày đầu tiên đó Jihoon." Han Wangho chống nạnh, tỏ vẻ nguy hiểm.

Ngay sau Han Wangho, Son Siwoo tiến lại. Trái với vẻ nhắng nhít của người phía trước, Son Siwoo giữ hình tượng điềm tĩnh như một ông cụ non. Cậu đưa ra hai chai nước ép trong suốt, được đóng gói tỉ mỉ.

Jeong Jihoon ngó chai nước rồi nhìn Son Siwoo. "Nghiêm túc thế luôn hả ông già?"

"Thi mà. Đùa được chắc?" Son Siwoo liếc mắt, giọng đều đều như đang dặn đàn em đi đấu giải.

Theo sau họ là Min Joon và cả vài anh em từng cùng trường, cùng đội tuyển, cùng luyện game những năm trước. Có đứa mang theo một túi bánh mì nóng hổi, có đứa đem theo hẳn một túi vitamin cho...não bộ, có đứa thì chẳng mang gì ngoài nụ cười toe toét và cái vỗ vai chắc nịch. Nhưng ai cũng đến với một lý do giản đơn: họ muốn hai đứa nhỏ thân thiết nhất của mình cảm thấy mạnh mẽ hơn trong hôm nay.

Một vài người không tới được thì nhắn tin liên tục. Điện thoại Jihoon gần như rung không ngừng.
Có tin nhắn của mấy người bạn quen thói cà khịa.


"Nhớ đọc đề cho kĩ nhé thằng hậu đậu."


"Thi xong đi net nhé? Tao bao!"

Có người lại gửi động viên chân thành đến mức Jeong Jihoon phải chớp mắt vài lần.


"Mày giỏi lắm rồi. Tụi tao tự hào về mày."

Còn với Choi Hyeonjoon, tin nhắn đổ về theo phong cách rất...Choi Hyeonjoon: dịu dàng, trầm ấm và đầy thương yêu.


"Thi thôi mà. Hyeonjoon à, làm từng câu một, như lúc tớ thấy mày ôn bài vậy đó."


"Trời lạnh, nhớ cài áo."

Có người thậm chí gửi hẳn một đoạn dài, chỉ để nhắc cậu hít thở sâu.

Choi Hyeonjoon đọc xong chỉ im lặng cười, cái kiểu cười làm khóe mắt cong cong mềm mại như ánh trăng đầu tháng. Cậu còn hơi cúi đầu khi Son Siwoo kéo cổ áo cậu lại để chỉnh thẳng, đôi tai đỏ đến tận vành.

Giữa vòng tròn bạn bè ấy, sự căng thẳng được thay thế bằng thứ cảm giác ấm áp khó diễn tả. Jeong Jihoon nhìn những gương mặt thân quen, bỗng thấy lòng nhẹ tênh. Còn Choi Hyeonjoon, dù ít nói, vẫn giữ nụ cười dịu dàng và lặng lẽ cầm tất cả những món nhỏ mọi người dúi vào tay.

Tiếng loa gọi thí sinh vang lên, báo hiệu giờ đã đến.

"Đi đi, cố lên!"


"Lát thi xong tụi tao dắt đi ăn!"


"Mày mà không được giải thì đừng về gặp tao nha Jihoon!" Park Jaehyuk nhìn thằng em với ánh mắt khinh bỉ.


"Mau vô, mau vô, đừng để đông quá!"

Những câu chúc, câu dọa, câu lảm nhảm trộn lẫn vào nhau, rối rắm nhưng đầy chân thật.

Jeong Jihoon quay sang Choi Hyeonjoon, rồi bất giác tiến sát hơn, chạm nhẹ vai cậu.


"Tao đi trước nha."

Choi Hyeonjoon gật đầu, cười một nụ cười nhẹ, đủ để khiến Jihoon bình tâm hơn.

Họ bước vào cổng trường, giữa tiếng gọi, tiếng huýt sáo, tiếng chúc may mắn của những người luôn đứng sau lưng họ, không ồn ào như cổ động viên thi đấu, nhưng lại sâu hơn, bền hơn, và thật hơn bất kỳ điều gì.

Cuộc thi chỉ kéo dài vài tiếng, nhưng khoảnh khắc hai cậu trai bước qua cánh cổng ấy, với tất cả sự yêu thương hộ tống phía sau, sẽ là điều mà cả hai chẳng thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co