Truyen3h.Co

𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐱 𝐈𝐈 [𝟒𝟐]

42.11

prj_blindbox


 Tường hàng rào màu xanh nhạt kéo dài, bên trong là sân trường rộng với những dãy hành lang trải dài hun hút. Từng tốp học sinh tiến vào, bước chân của họ chậm hơn bình thường. Không ai đùa giỡn, không ai cười nói, chỉ có tiếng giày vang lên đều đều trên nền gạch, khô khốc và xa lạ.

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon bước vào cổng đúng lúc dòng người dồn đến đông nhất. Tên tuổi của họ ở trường L đã luôn gắn liền với những cụm từ như học sinh giỏi, thành tích cao, luôn nằm trong top đầu. Và cũng vì thế, kỳ thi hôm nay họ mang theo áp lực nhiều hơn những người khác.

Không ai nói với ai lời nào. Không cần và không thể. Không khí xung quanh đã đủ khiến cổ họng họ nghẹn lại.

Hai người dừng trước bảng phân phòng thi đặt giữa sân. Tấm bảng lớn với kín những tờ danh sách học sinh các trường được dán trên đó. Những con chữ nghiêng nghiêng trên tờ giấy A4 như trôi vào mắt họ khó khăn hơn bình thường.

"Phòng 204 — Hóa học — Jeong Jihoon."

"Phòng 310 — Toán học — Choi Hyeonjoon."

Jeong Jihoon nhìn hai dãy số ấy một lúc lâu trước khi tự gật đầu với chính mình.

Choi Hyeonjoon bên cạnh cũng lặng lẽ ghi nhớ số phòng của cả hai.

Không có câu chúc "cố lên nhé". Không có cái vỗ vai trấn an. Chỉ có hai cái gật đầu rất nhỏ, như một sự đồng thuận im lặng. Tự lo phần mình đi.

Họ tách nhau từ cầu thang tầng 2. Jeong Jihoon đi lên trước, bước chân cậu chậm lại từ bậc thang thứ ba, nhưng không quay đầu. Cậu không muốn để bản thân phân tâm thêm. Choi Hyeonjoon bước lên hướng cầu thang ngược lại, tay siết chặt quai balo, khớp ngón tay hơi trắng đi.

Hành lang tầng 2 vắng đến lạ.

Jeong Jihoon đứng trước cửa phòng thi 204, nhìn dãy bàn thẳng tắp bên trong. Mùi giấy thi mới cùng mùi bàn gỗ cũ trộn vào nhau, tạo nên cảm giác lạnh lẽo cho một nơi từng chứng kiến quá nhiều áp lực.

Giám thị kiểm tra thẻ dự thi của cậu, ánh mắt nghiêm nghị đến mức khiến người ta vô thức đứng thẳng lưng. Jeong Jihoon nhận lại thẻ, hít một hơi sâu, bước vào.

Đến lúc rồi.

Ở tầng 3, Choi Hyeonjoon đang đứng trước phòng 310. Một hàng dài học sinh đứng chờ kiểm tra giấy tờ. Không ai nói gì, ai cũng căng thẳng như sắp bước vào chiến trường.

Khi giám thị gọi tên "Choi Hyeonjoon", cậu đưa giấy tờ lên.

Giám thị đọc nhanh qua danh sách, đánh dấu, rồi gật đầu cho vào.

Cánh cửa phòng thi mở ra, ánh đèn trắng hắt xuống.

Nhìn thoáng thôi cũng đủ thấy đây không phải là nơi dễ dàng để thở thoải mái.

Bên trong phòng thi của Jeong Jihoon, tiếng kéo ghế, tiếng bút rơi, tiếng khịt mũi nhẹ của ai đó...tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh hỗn tạp khiến thần kinh của cậu căng như dây đàn. Cậu ngồi xuống bàn, bàn tay đặt trên đùi hơi run nhưng chỉ trong vài giây đầu. Cậu bóp nhẹ lòng bàn tay, ép bản thân ổn định.

Tập trung. Chỉ còn đề thi thôi.

Giám thị phát đề. Khi tờ giấy đặt xuống trước mặt người cuối cùng trong phòng, tiếng chuông reo lên báo hiệu cho một cuộc chiến tranh giành giữa những con người tài năng lẫn chăm chỉ bắt đầu.

Một vài người hít mạnh một hơi. Có người thì nắm chặt bút đến trắng tay. Có người lại run rẫy không ngừng. Áp lực đè nặng lên đôi vai những đứa trẻ như tảng đá lớn đang đè lên những chú kiến thợ kiên cương.

Tại phòng 310, Choi Hyeonjoon cũng đã nhận được tờ đề của mình.


Cậu chăm chú nhìn đề một lúc.

Căn phòng chìm vào im lặng, im đến mức nghe rõ tiếng bút viết của bạn bàn trước.

Tiếng loa "bắt đầu" vừa dứt, căn phòng như bị khóa chặt lại bằng một chiếc nắp vô hình. Không ai lên tiếng. Không ai động đậy nếu điều đó không quá mức cần thiết. Mọi cử động đều có thể trở nên thừa thãi trong không gian này.

Jeong Jihoon cúi đầu xuống, mắt dán chặt vào đề bài. Những dòng chữ in đen không hề xa lạ, vậy mà trong khoảnh khắc đầu tiên, chúng trông cứng nhắc và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cậu đọc câu một chậm rãi, không phải vì khó, mà vì não bộ cần thời gian để thích nghi với áp lực đang đè nặng lên lồng ngực.

Cậu đặt bút xuống giấy, nét đầu tiên hơi chậm, nhưng chắc chắn.


Viết.


Dừng lại.


Kiểm tra lại.

Jeong Jihoon tự ép mình giữ một nhịp độ ổn định. Không nhanh, không chậm. Cậu biết rõ, trong phòng thi này, kẻ thất bại nhanh nhất là kẻ không giữ vững được tâm lí của bản thân. Chỉ cần rối một chút thôi, mọi thứ sẽ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo.

Xung quanh, tiếng bút viết bắt đầu dày lên. Một vài người đã lật sang trang thứ hai. Có người viết rất nhanh, bút chạy gần như không dừng. Có người thì ngồi bất động, mắt nhìn chằm chằm vào đề như bị đông cứng.

Khi hoàn thành xong câu đầu tiên, không cho phép bản thân vui mừng dù chỉ một giây. Cậu lật sang câu tiếp theo. Độ khó tăng lên rõ rệt. Dạ dày cậu chùng xuống một nhịp, nhưng tay vẫn không dừng.

Cậu vạch ra từng bước đi cho chính mình. Não bộ bắt đầu nóng lên vì bị ép phải hoạt động liên tục trong một không gian kín. Mồ hôi rịn ra ở sau gáy, nhưng Jihoon không lau. Cậu không muốn dời sự tập trung khỏi bài làm.

Ở phòng thi bên này, Choi Hyeonjoon cũng đang chìm sâu vào thế giới của những con số và ký hiệu. Cậu đọc đề Toán từ đầu đến cuối một lượt, rồi lại quay về đọc lần nữa. Không phải để hiểu, mà để chắc chắn mình không bỏ sót bất kỳ điều kiện ngầm nào.

Cậu đặt bút xuống, viết ra những con số đầu tiên, chậm rãi, ngay ngắn, mỗi ký hiệu đều được cân nhắc. Toán vốn là môn học logic và không cho phép sai sót. Chỉ một sai sót một chút cũng có thể xác định được bài giải ấy phải bỏ.

Choi Hyeonjoon đang dừng bút rất lâu ở một câu trung tâm. Cậu nhìn vào giấy, rồi nhìn lên khoảng không trước mặt, ánh mắt trống rỗng trong vài giây. Trong đầu, các hướng giải chồng chéo lên nhau, đẩy qua đẩy lại, không cái nào chịu nhường cái nào.

Tiếng đồng hồ treo tường vang lên rõ mồn một.

Kim giây quay.

Kim phút nhích.

Mỗi lần liếc lên, Choi Hyeonjoon lại thấy thời gian đã bị rút ngắn thêm một đoạn.

Trong phòng thi của Jeong Jihoon, có người bắt đầu thở mạnh hơn. Một bạn nam ở dãy bên phải liên tục đổi tư thế khiến ghế khẽ kêu cọt kẹt rồi im bặt khi giám thị liếc qua. Không khí căng đến mức chỉ cần một tiếng động hơi lớn cũng đủ làm thần kinh mọi người giật lên.

Jeong Jihoon lật sang trang tiếp theo. Câu này khó thật sự. Cậu đọc đi đọc lại, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mép bàn rồi dừng lại ngay. Bút dừng giữa không trung, mực chưa kịp chạm giấy.

Cẩn thận. Nếu sai ở đây, không sửa được.

Cậu quay lại kiểm tra những câu trước, đảm bảo không có bước nào thiếu logic. Rồi mới bắt đầu viết tiếp. Nét chữ lúc này không còn mượt như ban đầu nhưng vẫn giữ được sự rõ ràng. Mỗi dòng là một quyết định lớn. Mỗi quyết định đều mang theo rủi ro.

Ở phòng Toán, Choi Hyeonjoon đã gạch bỏ gần nửa trang giấy. Không phải vì không biết làm, mà vì không chấp nhận một lời giải chưa đủ chặt chẽ. Cậu viết lại từ đầu, lần này chậm hơn, thận trọng hơn. Trán hơi nhíu lại, hàm siết chặt.

Không ai trong hai phòng biết đối thủ đang tiến triển ra sao.

Không ai có thời gian để quan tâm đến điều đó.

Thời gian tiếp tục trôi, không thương xót.

Áp lực không giảm, chỉ chuyển sang một dạng khác — nặng hơn, mệt hơn.

Khi giờ thi đã trôi qua được một nửa, cả hai căn phòng đều chìm trong một trạng thái kiệt sức âm thầm. Không phải mệt thể chất, mà là mệt vì phải giữ đầu óc tỉnh táo trong một khoảng thời gian quá dài, không được phép lơ là dù chỉ một khoảnh khắc.

Ở đây, không có chỗ cho sai lầm.

Không có chỗ cho cảm xúc dư thừa.

Chỉ có những con người mười bảy, mười tám tuổi, đang cố dùng hết khả năng của mình để giữ lấy một giấc mơ mang tên vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co