42.4
Buổi sáng đầu tuần, sân trường đượm mùi nắng mới. Những tán phượng vẫn chưa trổ hoa, chỉ còn lại vài chiếc lá non đung đưa trong làn gió dịu nhẹ. Tiếng giày học sinh vang lộp cộp dọc hành lang, tiếng nói cười xen lẫn tiếng lật sách, tạo nên một bản nhạc quen thuộc của những ngày năm học mới.
Lớp 11A2 nằm ở dãy nhà chính, cửa sổ hướng ra khoảng sân rợp nắng. Ở dãy bàn gần cuối lớp, chỗ ngồi quen thuộc vẫn thuộc về hai học sinh nổi bật nhất khối Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon. Cả hai đều từng nằm trong danh sách học sinh xuất sắc năm ngoái, là cặp đôi học bá được giáo viên lẫn học sinh nhắc đến không ít lần.
Hôm ấy, Jeong Jihoon bước vào lớp với vẻ lười biếng thường ngày - áo sơ mi trắng không cài hết khuy cổ, cà vạt hơi lệch, tóc rối bời như vừa mới chạy vội từ cổng trường lên. Cậu đặt cặp xuống ghế, thả người ngồi phịch xuống, giọng còn ngái ngủ.
"Mày đến sớm thế, Hyeonjoon?"
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu khỏi quyển sổ Toán, đôi mắt cong cong sau cặp kính mỏng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ khiến ai nghe cũng thấy dễ chịu.
"Ừ. Tao muốn so lại mấy bài hôm trước với mày. Có mấy chỗ trong phần phản ứng hóa học chưa hiểu lắm."
Jihoon nhướng mày, vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa hờn dỗi.
"Hôm qua thì lặn mất tăm, nay lại hỏi bài Hóa? Mày bận cái gì mà cả giờ nghỉ cũng biến mất hả?"
Hyeonjoon hơi khựng, tay đang viết cũng dừng lại. Một giây ngắn trôi qua, rồi cậu cười nhẹ, ánh mắt rụt rè.
"À... Tao đi học đội tuyển thôi à. Còn giận à?"
"Hết giận rồi" Jihoon đáp, nhưng giọng lại cụt lủn.
"Rõ ràng còn mà."
"Không có thật mà."
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi.
Giờ học bắt đầu. Nắng ấm chiếu qua khung cửa, phủ lên bàn họ một lớp sáng ấm áp. Hai đứa ngồi sát cạnh nhau, Jeong Jihoon cúi đầu xuống vở, cây bút xoay nhẹ giữa những ngón tay, trong khi Choi Hyeonjoon cẩn thận ghi chú từng dòng công thức hóa học gọn gàng, sạch sẽ đến mức giáo viên nào nhìn cũng phải gật gù.
Thỉnh thoảng, Jeong Jihoon lại ngẩng đầu, liếc sang bên. Choi Hyeonjoon đang chăm chú nhìn bảng, đôi mày hơi nhíu lại, nét mặt nghiêm túc mà trông vẫn lành như đất. Mỗi khi thấy cậu chép nhầm, Jeong Jihoon sẽ cúi sát xuống, kéo vở lại gần, giọng cằn nhằn nửa đùa.
"Lại viết nhầm chỗ này rồi, Hyeonjoon. Mày mà làm đề kiểu này thì sai cả dãy đấy."
Choi Hyeonjoon cúi nhìn, hơi nghiêng đầu:
"Thế à? Vậy chỉ tao đi."
Jeong Jihoon phì cười, dùng đầu bút gõ nhẹ lên chỗ sai. "Đây này, viết sai công thức thực nghiệm rồi nè."
Choi Hyeonjoon khẽ à một tiếng, ngòi bút chạy lại trên trang giấy. "Cảm ơn nha, Jihoon."
"Cảm ơn gì chứ" Jihoon đáp, giọng đắc ý, "Cũng bình thường thôi.."
"Ừ. Vậy khi nào rảnh, dạy tao với nha."
"Được thôi. Nhưng đổi lại mày phải cứu tao Toán. Tao nghĩ là mình có thể đúp cái môn đó luôn rồi."
"Thế này thì công bằng rồi."
Cả hai nhìn nhau, nụ cười thoáng hiện, nhẹ mà ấm áp.
Ra chơi, lớp ồn ào tiếng nói cười, người ra căn tin, người tụ tập bàn chuyện phim ảnh. Chỉ có góc cuối cùng, nơi hai học bá ngồi, vẫn tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Trên bàn họ là hai quyển sổ mở sẵn,một là vở Toán với những dòng công thức biến đổi phức tạp, một là tập Hóa ghi chi chít các phản ứng, công thức và lý thuyết.
"Mày hiểu chỗ này không?" Jeong Jihoon hỏi, khẽ nghiêng đầu sang.
Choi Hyeonjoon đáp không do dự: "Có, nhưng chưa chắc lắm."
"Thế để tao giảng lại nhé. "
Cậu cúi sát xuống, mái tóc rối khẽ chạm vai Choi Hyeonjoon, giọng trầm thấp nhưng trong đó có chút phấn khởi. Choi Hyeonjoon chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu, bút vẫn viết đều.
Một lúc sau, cậu lại đưa tay chỉ vào trang Toán của mình, nói nhỏ.
"Giờ tới lượt tao. Xem này, nếu áp dụng công thức khai triển này, bài sẽ ngắn gọn hơn nhiều."
Hai ngòi bút chạm nhau khẽ cạch một tiếng. Cả hai khựng lại, rồi cùng bật cười.
Ánh nắng rọi qua ô cửa, in lên bàn hai bóng nhỏ kề sát nhau.
Ngoài kia, tiếng ve đầu mùa cất lên lẫn trong tiếng gió mùa hạ, còn trong lớp, chỉ còn lại tiếng cười khe khẽ lẫn với nhịp bút viết đều,như thể mọi thứ quanh họ đều đang trôi chậm lại.
Jeong Jihoon thoáng nghĩ, có lẽ chỉ cần thế này thôi mỗi ngày được ngồi cạnh Hyeonjoon, cùng học, cùng sửa lỗi, cùng cười là thế giới này đã đủ bình yên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co