die for you
Martin Edwards vừa trở về nhà thì nhìn thấy ở phía cầu thang cạnh bếp, Keonho đang mặc áo khoác.
Áo thun trắng ở nhà được thay bằng một chiếc tanktop xám, chỉ khoác hờ áo khoác da màu đen. Keonho đứng trước gương của kính cửa bếp, chỉnh tóc sơ lại rồi mỉm cười thử một cái.
Trông như sắp đi hẹn hò.
"Đi đâu ?"
Martin nhíu mày hỏi, giọng anh nhẹ như mọi khi nhưng chết tiệt chỉ có anh biết là anh thấy không được vui.
Keonho vẫn nhìn mình trong gương và đáp: "Đi chơi."
"Với ai ? Lại nó à ?" - Anh nghiến chặt răng một cách khó chịu, anh đã trốn tránh cảm xúc của mình khi ở ngoài lâu như vậy nhưng khi gặp cậu anh vẫn chẳng thể nguôi ngoai.
Keonho quay lại, dựa lưng vào tay vịn cầu thang, cậu đâu có cấm anh đi đâu, mà anh đi cũng chẳng nói tiếng nào với cậu, như vậy là công bằng nên cậu không thích cái kiểu tiêu chuẩn kép ấy.
"Thắc mắc nhiều, quản lắm vậy. Keonho chứ không phải là cô bé lọ lem."
Martin nhìn cậu rồi vờ nhún vai giả như anh chỉ muốn biết thôi, không có ý gì cả nhưng mẹ nó, anh thật sự muốn nói rằng cậu chỉ được phép đi với anh thôi.
Nhưng anh đã không mở lời khi cậu đi.
Cánh cửa khép lại nhưng Martin vẫn đứng đó thêm vài phút, lắng nghe tiếng xe rời khỏi lối ra qua cửa sổ, đó là một chiếc khác không phải chiếc anh mua cho cậu.
Không gian trở lại yên tĩnh, đèn trong bếp chỉ bật một nửa, James vừa mới nấu mỳ udon trong đó xong đang dựa lưng vào tủ bếp nhìn Martin: "Chú mày định giả vờ tới bao giờ ?"
"Giả vờ gì anh ?" - Martin giật mình.
"Đừng làm như em không hiểu, anh thấy hai bây rất giống người yêu."
Martin bước vào lấy ly uống nước, âm thanh sứ chạm vào bàn thuỷ tinh nghe rõ nặng nề trong không gian yên tĩnh: "Bọn em có gì đâu."
James nhìn Martin như thể câu đó đã nghe quá nhiều lần, là người trong cuộc không công khai hay là bọn nó chưa đến bước xác định thì James cũng chẳng biết nữa nhưng mà theo như những gì anh quan sát thì có lẽ là chưa xác định.
Cứ như chơi đuổi bắt.
Chắc chắn chính là cái trò chơi lần trước khiến hai đứa nó thành như vậy hoặc tụi nó đã có gì trước đó và nụ hôn đó bén lửa, trên tình bạn dưới tình yêu.
"Hai bây chắc chắn là có tình cảm với nhau, anh nói cấm chứ nếu hai bây thích nhau thật thì anh cũng không cản trở gì."
"Tụi em bình thường."
"Vậy mà nó đi chơi với thằng đó, trông em có vẻ căng, chắc lần trước nó cũng không thật sự thích thằng đó nên mới quay lại chơi tiếp."
"Nhưng em ghét thằng đó, lần này ai biết được."
Không, Keonho sẽ không thích thằng đó đâu mà, anh điên mất.
"Thế thì chú mày phải trông coi cho cẩn thận, khéo nó xổng mất vào tay người khác đấy."
Dù không tán thành việc yêu nhau trong nhóm nhưng mà dù sao cũng là mấy thằng em mình, mắng sao được khi thấy tụi nó quằn quại như vậy.
"Thôi bỏ qua đi, em không quan tâm nữa đâu.
Có quan tâm, vải thưa thì sao che nổi mắt thánh, không quan tâm cỡ đó thì quan tâm cỡ nào nữa: "Anh khuyên rồi đó nha, tới đó lại bảo anh thấy mà không nhắc nhở nữa đi."
Martin chỉ cười rồi lảng đi.
James nhìn thấy trong hầm lại thêm một chiếc xe mới, hết thằng em tới thằng anh, mua xe nhiều chạy có hết không.
Nghèo mà quậy là phá gia chi tử, giàu mà quậy là dân chơi.
*
Gần hai giờ sáng, cửa cổng lại mở.
Tiếng bước chân quen thuộc vang trên sàn, Martin đang đứng ở ban công hướng ra những ngọn đồi xa xăm, khó mà nhìn thấy được ở đó có gì ngoài những dòng chữ to sáng.
"Anh chưa ngủ à ?" - Tiếng cửa kính trượt mở, Keonho bước ra ban công với anh.
"Chưa."
"Mất ngủ hả ?"
"Không ngủ được."
Keonho bật cười khẽ: "Có gì khác nhau đâu."
Martin không đáp ngay, anh hướng mắt nhìn cậu. Gò má ửng hồng, đôi môi sưng nhẹ và mùi nước hoa vơi bớt, chẳng phải đơn giản là thế, mà là bị mùi khác ám lên rồi.
Mùi nước hoa đáng ghét đó đang bay lượn trong không khí, trên đầu mũi Martin và anh ghét nó.
"Đừng có nhìn em như vậy." - Keonho nói khi người nọ nhìn mình quá lâu.
"Là như nào ?" - Martin quay đi nhưng vẫn nghĩ về nó.
"Anh tự biết."
Thành phố phía dưới bỗng trở nên xa lạ, anh vẫn đứng đây, hai ta vẫn thế, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Chỉ là anh không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó, em sẽ đối xử với Jackson giống như với anh, hôn hắn như hôn anh.
Martin chẳng muốn nghĩ tiếp.
"Vui không ?"
"Ừ."
Bàn tay Martin đặt trên lan can siết lại, gió thổi qua cổ áo anh, lạnh buốt.
"Anh không hỏi thêm à ?"
Keonho nghiêng đầu quan sát anh, nghịch ngợm như trước nhưng cũng không giống như trước, cậu vẫn ngọt ngào nhưng anh lại thấy chua chát:
"Em muốn anh hỏi gì ?"
Anh nghĩ đến việc nói rằng anh không thích cậu đi với người khác đặc biệt là cái thằng đó nhưng câu đó mắc lại ở cổ họng.
Keonho lại cười anh, căn nhà đã tắt gần hết đèn, ngoài ban công yên tĩnh cô độc nhưng anh nghe thấy tiếng cậu cười thật dễ chịu.
"Em mượn bật lửa."
Bàn tay cậu vừa chạm vào bật lửa ở lan can thì bị Martin giành lại: "Không biết thì đừng hút."
"Hôm nay muốn thử."
"Không được."
Cậu bước gần hơn một chút về phía Martin đang đứng, khoảng cách giữa họ rút ngắn xuống đến mức chỉ cần vài cen ti mét nữa là chạm.
"Anh khó chịu gì ?" - Keonho bình tĩnh hỏi.
"Không."
"Anh nói dối dở lắm."
"Anh không nói dối."
"Vậy sao anh lại vậy ?"
Keonho không cười nữa, Martin nhìn môi cậu rồi lại bất lực quay đi và thở dài, anh không giỏi che giấu cảm xúc trước Keonho như trước người khác.
"Anh không thích mùi nước hoa này." - Cuối cùng anh cũng thành thật.
"Của bạn em tặng, anh thấy không thơm ?"
Anh nhớ rất kỹ, cái mùi này là của thằng Jackson hay dùng: "Ừ, anh không thích nó trên người em."
Không gian như co lại rồi Keonho đưa tay kéo nhẹ cổ áo Martin: "Vậy anh thích mùi gì ?"
Hai người áp sát nhau cứ tưởng là sắp đánh nhau tới nơi nhưng mà họ đánh nhau bằng nụ hôn nhẹ nhàng nơi bờ môi. Martin bắt đầu trước vì anh không nhịn được, như hải âu đớp mồi trên mặt nước khiến Keonho giật mình lùi lại.
Nhìn cái cách cậu phản ứng, khác trước, có lẽ đôi môi này đã không dành cho anh nữa, anh buồn bực nói: "Anh không muốn phá hỏng mọi thứ."
give me a sign, take my hand, we'll be fine
promise I won't let you down
hãy cho anh một cơ hội, nắm lấy tay anh
chúng ta sẽ ổn thôi
anh hứa sẽ không làm em thất vọng
Keonho lại cười và cậu hơi không hiểu: "Phá hỏng cái gì ?"
"Em tự biết."
Keonho không biết, cậu cũng không phải con giun trong bụng anh.
Sự nghiệp ? Danh tiếng ? Tình yêu ? Tự do ?
Martin biết sợ từ khi nào thế, làm những điều anh thích không phải là châm ngôn sao.
Giống như đứng ở giữa cái bập bênh, lựa chọn bước bên nào cũng là nguy hiểm. Cậu hiểu mà, cậu chưa đủ để trở thành người mà anh mong muốn hơn cả nên cậu đổi chủ đề để không khiến mình đau buồn hơn: "Hút thuốc cũng là một thói quen xấu đấy."
"Sao ban nãy em còn đòi hút ?"
all good boys go to heaven but bad boys bring heaven to you.
tất cả những chàng trai tốt sẽ lên thiên đàng nhưng những thằng tồi sẽ mang thiên đàng đến cho bạn.
"Muốn thử thôi, xem nó tệ cỡ nào."
Họ đứng cách nhau chưa đầy một gang tay, cả hai đều muốn tiến thêm một bước nhưng đều không ai bước lên. Để rồi thứ tình cảm này cứ mãi lẩn quẩn như thế, không rõ ràng mà ở bên nhau.
*
Martin đứng ở tầng thượng bãi đỗ xe, dựa lưng vào thân xe màu đen với một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Lửa bật lên, ánh cam hắt lên gương mặt anh trong chớp mắt rồi tắt lịm thành đốm đỏ âm ỉ.
Anh rít một hơi chậm, khói tràn ra khỏi môi rồi tan vào gió đêm.
Vốn dĩ anh không đến những chỗ thế này. Ồn ào, đầy mùi xăng khô khốc và những tiếng động cơ gầm rú quá phô trương. Hơn nữa trò này rất nguy hiểm nhưng dạo gần đây Keonho hay chơi trò này.
"Cậu Keonho chạy ở đây suốt, hay đi với thằng tay đua tóc vàng." - Người nhân viên nói.
Gớm.
Đây cũng tóc vàng.
Tàn thuốc đỏ rực trong bóng tối còn một nửa, anh nhìn nó vài giây rồi ném xuống đất, giẫm nhẹ.
Nếu cậu thích chơi, anh cũng muốn thử.
Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Nội thất tối om, chỉ có bảng đồng hồ phát sáng xanh nhạt. Anh châm thêm một điếu nữa trước khi nổ máy, cửa kính đang dần hạ thấp, khói thuốc lượn vòng trong không gian hẹp rồi tan ra.
Động cơ gầm lên sau đó, Martin nghiêng đầu trong khi tay gác lên cửa kính là điếu thuốc mới. Trong khoảnh khắc chờ đợi xe ra khỏi bãi, anh nghĩ đến cậu trong dáng vẻ ấy, đắm chìm trong tốc độ.
Người đẹp.
Chiếc xe lao đi, bánh rít trên mặt đường, gió tạt vào khoang lái, cuốn sạch mùi thuốc còn sót lại. Thành phố phía dưới nhòe thành những dải sáng kéo dài.
Keonho không cần phải đi với thằng khác để làm điều đó, cơ bản thì cũng không khó để làm quen với tốc độ.
Ở khúc cua cuối, Martin đạp thắng vừa đủ, xe xoay gọn gàng rồi dừng lại sát mép lan can. Anh bạn producer mới đứng ở ngoài thì huýt sáo, cười lớn: "Không ngờ cậu cũng biết chơi đấy."
"Chơi được hết."
cause I know I can treat you better than he can
tell me, why are we wasting time on all your wasted cryin'
when you should be with me instead ?
vì anh biết anh có thể chăm sóc em tốt hơn anh ta
nói anh nghe, sao ta cứ phải lãng phí thời gian vào những giọt nước mắt vô nghĩa trong khi em có thể ở bên cạnh anh ?
Gió đêm thổi qua tóc anh, mang theo chút mùi khói thuốc còn vương trên áo.
"Tự dưng hứng lên đòi đua xe, con mã này giá cũng khiếp đấy."
"Thường thôi, thằng cún nhà tôi còn có con đắt hơn kìa."
Martin không thật sự thích đua xe, vì Keonho thôi. Jackson là tay đua đường phố mà, chắc vì thế nên khi học đua xe cậu mới gặp lại hắn rồi đi cùng suốt.
Anh bực dọc mở điện thoại, thấy thông báo tin nhắn của Keonho hỏi anh lại biến đi đâu rồi nhưng anh nghĩ cũng chẳng muốn trả lời lắm.
Lại là cái giọng điệu hỗn láo đó, chó con hư hỏng, có nhớ người ta không mà hỏi.
baby, i would die for you
*
Keonho cởi áo khoác, chỉ còn lại áo thun ôm sát và dây chuyền bạc hình chữ thập mảnh nằm hờ trên cổ. Cậu đứng ở bàn bida, thuần thục cầm gậy thục chuẩn bị vào trận. Đi cùng cậu vẫn là Jackson:
"Được không đó ?"
"Anh cứ nhìn đi."
Keonho cúi người xuống bàn, một tay chống nhẹ lên mép gỗ, tay kia giữ cơ. Cổ tay thon, đường vai thẳng, hình thể của cậu vẫn luôn đẹp một cách đáng mơ ước. Cậu đánh không đặc biệt giỏi nhưng đủ khéo để có thể có một bàn chơi đẹp và có khả năng thắng dù cậu không hay chơi trò này.
Jackson và cậu là một đội.
Tới lượt hắn ta, Keonho mở điện thoại và thấy Martin nhắn tin cho cậu, hỏi cậu đang làm gì.
Phớt lờ câu hỏi của cậu và trả lời bằng một câu hỏi khác sau vài tiếng.
Ok thôi.
Cậu nhếch môi, nhắn trả lời hai chữ: "Ở nhà."
Lại tới lượt Keonho chơi.
Martin đọc tin nhắn đó khi vừa bước ra khỏi thang máy, anh dừng lại giữa hành lang, ánh đèn hắt xuống vai áo. Một cảm giác dịu xuống rất khẽ trong lồng ngực anh, hôm nay Keonho ngoan thế.
Anh nhắn lại: "Không đi chơi à ?"
Không có trả lời ngay, Martin cũng không vội.
Anh cất điện thoại, bước vào trong chọn bàn và thấy ngay Keonho đang ở bàn bên cạnh bàn anh đặt.
Ở nhà ?
Dưới chụp đèn chùm sang trọng, Keonho đang cúi người. Phía sau, Jackson đứng sát, tay đặt lên eo cậu một cách tự nhiên đến mức khó chịu.
Quá gần.
Keonho đứng thẳng dậy sau lượt chơi, đặt cây cơ xuống bàn. Môi cậu cong lên một nụ cười mảnh khi mắt chạm nhau với Martin vừa tới, nhìn anh cậu nghĩ chắc là mới ở rooftop xuống, tóc mái anh rối tung lên nhưng vẫn đẹp trai lắm.
Và sẽ tốt hơn nếu bên cạnh anh không phải là người khác. Từ hôm ấy chẳng khi nào cậu gặp anh ở nhà quá lâu, Martin luôn ngủ ở studio từ cái lúc gặp producer đó.
Chắc ngoại lệ của anh xuất hiện rồi.
"Trái đất tròn ghê."
Cậu lại nói dối anh, đi với thằng đó suốt nên hư hết người, anh cầm cơ lau và đưa cho producer, than vãn: "Chán thật đấy."
Keonho nhìn Martin, không biết anh đang nghĩ gì nữa, anh cũng thay đổi rồi.
i just wanna be the one
but to you, we're already done
em chỉ muốn là duy nhất
nhưng với anh, ta đã chấm dứt rồi
Cậu quẹt mũi, lại tươi cười bắt chuyện một lần nữa trong khi anh vẫn đang trò chuyện với người nọ: "Chơi không, ghép bàn đi."
Martin nhìn vẻ đắc ý của cậu trong khi biết mình ghét thằng đó mà còn trêu. Tưởng mình cậu biết trêu người khác hả, đây cũng biết.
"Chả bao giờ thiếu người, việc gì phải ghép bàn."
Ngông.
Keonho không trêu, cũng không thèm bật lại nữa, quay sang tiếp tục ván bi đang dở.
Tách, bi văng ra tán loạn trên mặt bàn.
Giờ thì mọi thứ rối tung lên rồi đó.
and he told me that it's over
dumb decision
and I don't wanna feel how my heart is rippin'
và anh nói kết thúc rồi
ngu hết phần thiên hạ
và tôi chọn cách phớt lờ trái tim đang tan nát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co