Truyen3h.Co

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧 ㅡ 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐛𝐨𝐲𝐬

starboys

amarikono

Khuya hơn một chút, mọi người tản ra từng góc. Hồ bơi ngoài trời lặng gió, mặt nước in bóng đèn mờ hắt lên màu xanh biển nhạt, phía bên kia là sườn đồi của Hollywood chìm trong bóng tối.

Martin đứng một mình ở ban công, tay cầm điếu thuốc còn đỏ lửa đang cháy tàn. Anh không hút nhiều, chỉ thích cảm giác cầm nó giữa những ngón tay, giữa chừng thì bỏ.

Cửa kính trượt mở khẽ.

"Anh lại hút thuốc hả ?" - Keonho hỏi trong khi đang khoanh tay trước ngực và dựa vào khung cửa kính.

"Cầm chơi thôi."

Keonho đi đến cạnh anh, vai gần chạm vai. Gió đêm thổi nhẹ làm tóc Keonho rối lên một chút. Không ai nói gì trong vài giây, thành phố phía dưới sáng rực, vừa xa vừa lạnh.

"Anh lúc nào cũng vậy."

"Vậy là sao ?"

"Không bao giờ hút hết một điếu thuốc nhưng sẽ hút rất nhiều điếu thuốc, phí thời gian nhưng chẳng đi đến đâu."

Martin quay sang nhìn cậu: "Vậy em muốn đi đến đâu ?"

"Ai biết, anh thì sao ?"

Câu nói treo giữa họ, ẩn ý đủ làm tim khẽ lệch một nhịp, nhức nhối như điếu thuốc tàn đang cháy rụi.

"Anh cũng không biết."

Keonho cười, người đẹp cười ngọt ngào như mọi khi, còn lời nói thì như tẩm độc, giết chết ta và người:

"Vậy thì đúng rồi, chẳng đi đến đâu được."

Martin đưa tay lên, vô thức chạm vào cổ tay Keonho như muốn giữ lại một chút gì đó, một câu chưa nói, một thứ tình cảm chưa thể rõ ràng minh bạch.

Anh không biết nữa nhưng điếu thuốc đang cháy sạch rồi.

Cháy rụi không còn gì, giống như trái tim anh.

Không chỉ cậu, Martin cũng sa ngã rồi, ám ảnh và vương vấn nhưng để mà nói tiến thêm thì không chắc.

Khi trò chơi có kết quả và kết thúc, nó không còn thú vị nữa. Khi thật sự ở bên nhau rồi thì rất nhiều cảm giác mới mẻ và thú vị sẽ biến mất.

Cậu với tay, cầm lấy điếu thuốc trong tay anh, giờ mà rít một hơi thì có còn kịp không nhỉ. Hay là lấy một điếu khác trong bao ?

Nhưng Keonho chưa kịp nghĩ xong thì Martin đã ngăn lại, mắt anh nhìn chằm chằm đôi môi cậu, thứ đồ ngọt ngào ấy không nên bị điếu thuốc làm hỏng, anh nói: "Ngủ sớm đi, mai còn làm việc."

Cậu vứt điếu thuốc vào gạt tàn, xong rồi.

Anh nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói thêm gì không. Cuối cùng, anh lại xoay người đi trước.

take me back 'cause i wanna stay
i don't know why i run away

hãy híu anh lại vì anh muốn ở bên em
anh chẳng hiểu tại sao anh lại quay lưng

*

Martin đi công việc ba ngày, nói là project mới, một lời mời collab album gì đó.

Ba ngày đủ để căn nhà thiếu đi một một chút sinh khí, tiếng bước chân chậm rãi mỗi sáng, mùi cà phê đêm muộn, thuốc lá hay những ly sữa nóng sáng sớm và sự hiện diện dịu dàng của anh.

Keonho ngồi ở bàn ăn, điện thoại đặt trước mặt, màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi sáng.

James bước vào, kéo ghế ngồi đối diện.

"Ba ngày rồi đó."

Keonho không ngẩng lên: "Hả ?"

"Martin ở studio ba ngày rồi."

"Nghỉ lễ mà cũng làm việc, em không tài thế đâu."

Juhoon và Seonghyeon cũng đi vào bếp, chuẩn bị ăn tối, thiếu Martin chán hẳn, không biết trêu ai.

"Chán quá, bảo về chơi coi Keonho."

Cậu mặt xưng mày xỉa nói: "Làm như Martin nghe tao lắm ấy, tao bảo về là về à ? Mỗi lần làm việc là cắm chân ở studio không chịu ăn uống, ai khuyên nổi."

"Đâu, tao thấy Martin vẫn đi chơi mà."

"Gì, wtf thằng chả còn chẳng xem tin nhắn tao gửi."

Cậu lướt lại đoạn chat với Martin trước đó nữa, không có gì đặc biệt ngoài vài câu hỏi giờ giấc, một tấm hình phòng thu, một icon cười. Tin nhắn cuối cùng của Martin chỉ là: "Xong việc anh về."

Juhoon nhìn cậu tỉnh bơ hỏi: "Nhớ à ?"

Keonho bật cười: "Không có chuyện đó đâu."

James lại không thấy thế, Juhoon cũng nhìn thấy cơ mà: "Em ngủ không ngon mấy hôm nay còn gì, đèn phòng em bật tới gần sáng."

"Em bị bóng đè khó ngủ thôi mà."

"Chứ không phải thiếu hơi hả ?"

Keonho dựa lưng vào ghế, cậu ghét cái cách James luôn nói đúng chỗ ngứa của cậu nhưng cậu lại phải nói dối. Cậu không muốn nói dối James nhưng mà cậu cũng không muốn thừa nhận là mình nhớ Martin.

"Cứ về khuya rồi lại thức đến sáng, mày giỏi đấy em, sống vậy thọ đó."

Nghĩ một lúc, cậu lại hỏi James: "Producer mới đó thế nào ?"

"Cùng quê nên coi bộ hợp ý nó lắm, khen suốt."

"Martin lúc nào chả khen người khác, bình thường mà." - Keonho thấy bình thường.

Ai nói gì đâu, ai nói không bình thường đâu.

"Sợ là tới lúc đó em hết thấy bình thường rồi."

James không sợ hai đứa này yêu nhau mà là sợ chúng nó cứ đứng giữa lưng chừng, ai cũng nghĩ mình đủ tỉnh táo để không ngã nhưng tụi nó sa ngã từ lâu rồi.

James hy vọng mình sai.

Hy vọng tất cả chỉ là trò chơi quen thuộc của hai người quá tự tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, tốt nhất là không yêu nhau và không ai phải đau khổ.

Thế mà tối đó Keonho lại chạy một vòng tới studio, không thấy người nên đành phải vòng về lại. Đặt đồ ăn bên ngoài về cả tá, càng khó chịu thì càng ăn, đi lại ầm ĩ trong bếp và phòng khách.

"Anh ở cái xó nào vậy !" - Cậu nhắn nhưng Martin không trả lời.

"Không biết xài điện thoại thì đập đi."

James và Seonghyeon nghe thấy tiếng Keonho rít lên trong phòng bếp, thầy nói cấm có sai, rồi cũng hết bình thường cho những điều bình thường.

"Sao vậy, chú mày vừa tới studio về ?"

"Nhưng không gặp."

"Giờ này thì chắc đi làm ván bida hoặc roulette rồi hoặc cũng có thể là ở trên rooftop của khách sạn nào đó trong khu để tận hưởng."

Seonghyeon nghĩ Keonho phải rõ hơn nó chứ nhỉ, ba cái trò tiêu khiển này quen mà.

*

Keonho đẩy cửa vào, không báo trước. Cậu vốn định tạo bất ngờ, trên vẫn còn cầm cốc cà phê mang theo cho anh.

Tiếng cười vang lên từ phía phòng thu. Qua lớp kính mờ, cậu thấy Martin đang đứng rất gần một chàng trai lạ mặt, người đó ngồi ghế còn anh thì đứng sát lại. Producer mới, cậu đã nghe James nhắc qua. Người nọ mặc áo sơ mi trắng, tay anh choàng lên vai người ta khi cả hai cùng nhìn vào màn hình máy tính.

Quen thuộc ha.

Họ nói gì đó rồi cười, anh James bảo là Martin thích producer mới này lắm.

Cậu thấy anh nghiêng đầu xuống và khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh. Martin chỉ đang nhìn xem mắt của producer bị gì thôi nhưng dưới ánh nhìn của Keonho, nó giống một nụ hôn.

Bởi vì họ đã từng đùa giỡn như vậy ngay tại đây.

Ác thật, Martin đúng là một playboy.

Anh biết chơi lắm đấy.

Tim cậu rơi thẳng xuống, khá khen cho anh, cậu thì sao mà bằng anh được, hôn hết người này tới người khác.

Ly cà phê trong tay nguội dần và bị cậu vứt đi.

Mùi cà phê đắng bỗng trở nên khó chịu.

Keonho đã đứng đó đủ lâu để thấy người ta cười lần nữa. Đủ lâu để thấy tay anh vẫn ôm ấp người kia khi cả hai nghiêng sát lại xem màn hình.

Thì ra là vậy.

Tụi mình chỉ là bạn thôi.

Câu nói hôm đó bỗng trở thành một trò mỉa mai, khẳng định vị trí.

Keonho bước vào, không làm ầm lên như một người bị phản bội bởi vì cơ bản là có là gì đâu.

"Vui thế !"

Martin giật mình, nhìn ra cửa thấy cậu, ánh mắt anh sáng lên: "Người đẹp tới thăm à, có việc gì mà lên studio vậy ?"

"Đi chơi ghé thôi, không đúng lúc hả ?"

Cậu hỏi thế thôi chứ thử nói ừ xem, đang khó chịu, nói ừ một cái là giận luôn.

"Ăn sáng chưa ?"

"Ăn rồi."

"Với ai, sáng đã hẹn bạn sớm vậy à ?" - Martin liếc nhìn cậu, hy vọng không phải là thằng đó.

Producer bên kia gật đầu chào cậu rồi tiếp tục công việc đang dở, chỉ có Martin là cứ bám theo Keonho ỉ ôi mặc dù cậu không trả lời: "Ăn cùng đi, bọn anh vừa đặt đồ ăn."

Bọn anh cơ à, thôi ăn cùng lại mắc nghẹn nên cậu xua tay bảo không.

"Nay em ghé ngang qua Porsche Dowtown LA mua xe à ?"

Keonho nhíu mày, không hiểu sao anh lại biết: "Dạo này anh tò mò đời sống cá nhân của em vậy ?"

"Có hả ?" - Tình cờ biết được thôi.

Thật ra thì cậu làm gì anh cũng muốn biết và tìm cách để biết.

Producer gọi anh quay lại chỉnh sửa gì đó trên máy tính mà Martin lại cứ phải choàng tay qua vai người kia, đúng là thói quen xấu.

you broke my heart just for fun
took my love and just left me numb

anh làm tan nát trái tim em vì thú vui của mình
rồi lấy đi tình yêu của em và để em chết lặng

*

Tiếng động cơ gầm lên dưới tay Keonho, tay cậu trên vô lăng rung nhẹ, Jackson ngồi cạnh huýt sáo một tiếng: "Cảm giác thế nào ?"

"Phê."

Keonho cười khẽ, không nhìn anh ta, chỉ nhắm mắt ngã đầu ra cửa sổ. Tóc cậu bay trong gió, sự tác động của mặt tiền quả thật không đùa được.

Jackson hỏi cậu: "Mấy đứa trong hội đua có vẻ thích em lắm, chọn một người không hoặc là xem xét lại anh ?"

"Không phải anh đang được phép ngồi đây à, ngay ghế phụ ?"

Jackson nhún vai: "Anh không chỉ nói vậy, hơn vậy nữa, cho anh một cơ hội nữa, được không ?"

Câu hỏi bay lơ lửng trong gió đêm.

Keonho không trả lời ngay, cậu nghĩ đến Martin. Nghĩ đến cách anh nghiêng đầu châm thuốc, đến những cô gái ngồi cạnh anh trong rooftop, cười rực rỡ như thể họ là người duy nhất anh để ý. Nghĩ đến nụ hôn trong trò chơi kia và những lời anh nói nhưng tất cả chỉ là trò chơi, không hơn.

Jackson giống anh nhưng cũng khác anh, cậu nhận ra cậu không thích hắn ngay từ đầu mà bởi vì trên người Jackson có bóng dáng anh nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là bạn.

i don't wanna be alone
but you know it hurts me too

em không muốn phải cô đơn
nhưng anh biết không điều đó làm em đau lắm

Keonho siết chặt vô lăng, muốn lái thêm một vòng nhưng cậu phải quay lại thanh toán con Porsche này. Một loạt thủ tục phiền phức mà cậu siêu ghét, mất thời gian.

"Cơ hội gì ?"

"Làm người yêu em."

Keonho bật cười, nửa khinh khỉnh tự giễu:

"I don't pray for love, i just pray for cars."

Jackson nhướn mày.

"Xe à, em muốn chiếc nào ?" - Hắn đổi giọng và nói thêm: "Anh sẽ tặng em chiếc này."

"Tiền không giải quyết được đâu, anh biết em là ai mà."

Tiền không giải quyết được vì chưa đủ tiền thôi: "Vậy em cần gì, nói đi, anh sẽ làm tất."

Người nọ choàng người qua cậu nhưng Keonho quay đi khi nhân viên được chỉ định bước tới. Cậu dư sức tự mình sở hữu chiếc này nhưng nhân viên nói trong lúc cậu thử xe đã có người đứng ra chi trả rồi, mọi loại bảo hiểm và thủ tục pháp lí sẽ được hoàn tất và gửi đến cậu sớm nhất.

Giờ thì chiếc xe đứng tên cậu, cậu chắc chắn là anh nhưng Keonho không hiểu nổi Martin đang muốn thể hiện cái gì nữa.

Keonho ậm ừ, cảm ơn người nhân viên.

Gió tạt qua cửa kính hạ thấp, cuốn tóc cậu về phía sau. Keonho nhấn ga, chiếc xe lao đi như mũi tên bạc, sâu trong lồng ngực cậu có một thứ không chịu chạy theo tốc độ, một cảm giác mập mờ, khó chịu.

Keonho tăng ga thêm nữa, như thể có thể bỏ lại tất cả phía sau nhưng có vài thứ dù phóng nhanh đến đâu cũng không thể vượt qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co