Truyen3h.Co

...

Chương 25 + 26

Cafe1712

Chương 25: Bức màn tử thần từ bầu trời(1)

Lần này, hội nghị quốc tế tổ chức tại Madrid xoay quanh chủ đề năng lượng và khí hậu toàn cầu. Nói cho cùng, đây cũng không phải kiểu hội nghị có thể quyết định cục diện chính trị kinh tế của thế giới. Các quan chức chính phủ các nước chỉ cần tham dự, bước lên bục, đọc lại những bài phát biểu đã được thư ký chuẩn bị sẵn từ trước, vậy là hoàn thành nhiệm vụ.

Với những hội nghị nặng tính hình thức như thế này, Choi Yoo Jin trước nay vốn chẳng mấy hứng thú. Những lần trước, chỉ cần để Jang Se Joon một mình lên sân khấu, trình diễn thứ “chính trị” mà ông ta thành thạo là đủ, cô chưa từng can thiệp. Nhưng lần này hội nghị diễn ra vào buổi chiều, họ dự định ngay sau khi kết thúc sẽ không lưu lại Tây Ban Nha mà lập tức ra sân bay trở về Hàn Quốc.

Bầu cử cận kề, lịch trình của ứng cử viên lúc nào cũng dày đặc đến nghẹt thở.

Trong phòng nghỉ VVIP của hội trường, Choi Yoo Jin ngồi một mình, tay cầm hai chiếc điện thoại, chán nản chờ đợi màn “biểu diễn” hoành tráng kia hạ màn. Anna ngồi đối diện cô, ánh mắt vô cảm dừng lại ở một góc phòng. Để ngăn Choi Sung Won lợi dụng sơ hở, điện thoại của cô bé đã bị tịch thu từ tối qua, giờ đang yên lặng nằm trong tay Yoo Jin.

Trên màn hình TV trong phòng nghỉ đang phát trực tiếp hội nghị qua mạng nội bộ. Đúng lúc này đến lượt đại diện phía Hàn Quốc phát biểu. Anna nhìn người cha trên màn hình, một cảm giác thất vọng dâng lên không thể kìm nén. Cuộc gặp mà cô mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng diễn ra vào ngày hôm qua sau buổi tiệc trưa, Jang Se Joon đã đích thân lái xe đến lâu đài thăm cô.

Thế nhưng cảnh đoàn tụ cha con như cô tưởng tượng đã không xảy ra.

Thay vào đó, điều cô nhận được chỉ là những lời dặn dò lặp đi lặp lại: sau khi về nước phải ngoan ngoãn, không được tùy tiện xuất hiện, tránh làm lộ thân phận gây rắc rối cho chiến dịch tranh cử của ông.

Anna không hiểu người cha xa cách bao năm vì sao lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ ông không hề nhớ cô sao?

Đêm qua, cô trằn trọc không ngủ. Nghĩ đến sự lạnh nhạt của cha, nghĩ đến sự lừa dối của Kim Je Ha cuối cùng, cô tự thuyết phục bản thân rằng tất cả đều là do người phụ nữ độc ác kia Yoo Jin ép buộc.

Dùng logic của chính mình để giải thích mọi thứ không như mong đợi, Anna mang theo oán hận nhìn về phía người phụ nữ đối diện kẻ đã cướp đi tất cả những gì tốt đẹp từng thuộc về cô.

"Vì sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"

Yoo Jin đặt tách cà phê xuống, liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn im lặng trong tay từ tối qua đến giờ, cô chưa nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào mà mình mong đợi.

Anna không muốn nói chuyện với cô, liền quay đầu đi, tiếp tục nhìn vào màn hình TV. Bài phát biểu của Jang Se Joon đã kết thúc, hội nghị cũng sắp đi đến hồi kết.

Vốn đã bực bội vì không nhận được tin tức từ Je Ha, giờ đây Yoo Jin càng chẳng còn tâm trạng giả vờ xã giao với gương mặt giống hệt Ume Hye Rin kia. Cô lạnh lùng nhấn sáng màn hình điện thoại lần nữa.

Tin nhắn chưa đọc: 0.
Cuộc gọi nhỡ: 0.

Yoo Jin chưa từng gặp ai "không biết điều" đến vậy.

Cô đã nhiều lần hạ mình, đích thân chiêu mộ Je Ha, vậy mà người đó dường như đã quyết tâm không trở về cùng cô. Quyền lực, tiền bạc những thứ mà người đời khao khát anh ta lại chẳng hề để tâm. Cô từng nghĩ, việc anh liều mình đưa Anna trốn khỏi lâu đài ít nhiều là vì có tình cảm đặc biệt với đứa con riêng của Jang Se Joon, vậy mà ngay cả khi cô lấy sự an nguy của Anna ra uy hiếp, anh vẫn không hề dao động.

Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh của một kẻ khổ hạnh vô dục vô cầu cô không biết rốt cuộc Je Ha muốn gì.

Yoo Jin hiểu rõ, vì sao bản thân lại cố chấp muốn kéo anh về bên mình. Cô đứng ở đỉnh cao quyền lực, nhưng lại sống giữa một thế giới ngập tràn bóng tối. Những kẻ xung quanh cô đều giống cô xảo quyệt, tham lam, sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Chỉ có Je H là kẻ dị biệt duy nhất bước vào cuộc đời cô.

Chính trực, thuần khiết, từng không màng hồi báo mà cứu cô giữa cơn mưa lớn, anh đã che ô cho cô, chắn lại mọi toan tính và ác ý của thế giới này.

Đối với một người như cô, một khi đã từng chạm đến ấm áp thì sẽ không còn muốn buông tay. Vì thế, Yoo Jin muốn chiếm lấy anh, biến anh thành của riêng mình.

Cô chưa từng được yêu, cũng chưa từng có ai dạy cô cách yêu một người. Cứ thế, cô loạng choạng bước đi một mình trong vùng gai góc mang tên "tình yêu", mà chiếm hữu lại trở thành cách biểu đạt duy nhất của cô.

Giờ đây, Yoo Jin vô cùng hối hận vì tối qua đã không giữ lại cách liên lạc của Je Ha khiến cô một lần nữa rơi vào thế bị động.

Cô bực bội đến mức gần như muốn nhìn xuyên thủng màn hình điện thoại tối đen trong tay. Nhưng dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cắt đứt khi cánh cửa phòng nghỉ bật mở Jang Se Joon đã quay lại.

"Được rồi, giờ chúng ta lên đường về nước thôi!"

Bài phát biểu nhận được phản hồi rất tốt khiến tâm trạng của Jang Se Joon vô cùng phấn khởi. Viễn cảnh bước chân vào Nhà Xanh đã ở ngay trước mắt, khiến ông ta đắc ý đến mức ngay cả khi trở về phòng nghỉ vẫn tiếp tục diễn cái màn kịch khiến người ta buồn nôn trước mặt Yoo Jin như thể họ thật sự là một gia đình hạnh phúc.

Yoo Jin lạnh lùng gạt phắt bàn tay đang đặt lên vai mình của ông ta, giống như đang phủi đi thứ gì đó dơ bẩn. Cô cảm thấy sau khi về nước, nhất định phải bổ sung thêm một điều khoản vào bản thỏa thuận giữa họ cấm tuyệt đối người đàn ông ghê tởm này động tay động chân với "người vợ hợp pháp tạm thời" của mình.

Đợi đến khi đôi tay đó không còn cần thiết cho những trò chính trị nữa cô sớm muộn cũng sẽ cho người xử lý.

Yoo Jin còn định nói gì đó, nhưng một tiếng nổ lớn như xé toạc không khí vang lên từ bên ngoài khiến tất cả mọi người trong phòng theo phản xạ ôm đầu ngồi xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ lực lượng an ninh đã dồn về cửa phòng, bao vây kín mít khu vực.

"Có chuyện gì vậy?!" Jang Se Joon hoảng loạn đứng bật dậy, tìm kiếm đội trưởng Joo đang canh giữ bên ngoài.

"Thưa nghị viên, thưa phu nhân, bên ngoài có vẻ đã xảy ra một vụ nổ. Không loại trừ khả năng là khủng bố. Mục tiêu có lẽ không phải tòa nhà chúng ta đang ở. Xin hai vị tạm thời ở yên trong phòng, tôi ra ngoài kiểm tra tình hình."

Nói xong, đội trưởng Joo lập tức dẫn theo một đội người tiến về phía hội trường đang hỗn loạn.

Sau khi xác nhận địa điểm vụ nổ cách khá xa nơi họ đang ở, Jang Se Joon chỉnh lại chiếc áo sơ mi bị nhăn, ngồi phịch xuống sofa, càu nhàu:

"An ninh ở châu Âu lúc nào cũng tệ như vậy, mỗi năm không biết xảy ra bao nhiêu vụ khủng bố, thật phiền phức."

Bị dọa đến hoảng sợ, Anna theo phản xạ chạy đến bên cạnh cha để tìm kiếm sự bảo vệ. Còn Yoo Jin chống tay vào bàn, chậm rãi ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Cô cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, dồn hết sức để kìm nén nỗi bất an đang dâng lên.

Chẳng bao lâu sau, đội trưởng Joo quay lại báo cáo:

"Phu nhân, một vụ nổ đã xảy ra cách đây khoảng 5 km. Chính phủ Tây Ban Nha bước đầu nhận định đây là hành động khủng bố của tổ chức IS. Và họ không thể đảm bảo chỉ có một vụ nổ. Vì sự an toàn của phu nhân và nghị viên, chúng ta phải lập tức rút khỏi đây!"

"Đi thôi."

Tình thế cấp bách không cho phép Yoo Jin suy nghĩ thêm. Cô lập tức đưa ra quyết định.

Các thành viên của JSS vốn được huấn luyện bài bản, ngay sau khi nhận lệnh đã nhanh chóng điều xe đến cửa ra. Nhưng lúc này, đám đông cũng đang ồ ạt dồn về phía lối thoát. Bị kẹt giữa dòng người chen lấn, trong lòng Yoo Jin càng lúc càng dâng lên cảm giác bất an khó tả…

May mà dưới sự bảo vệ dày đặc của đội cận vệ, họ nhanh chóng lên được xe. Choi Yoo Jin, với lý do "đảm bảo an toàn tuyệt đối" và "không để toàn bộ VIP ở cùng một không gian kín trong tình huống khẩn cấp", bị đội trưởng Joo sắp xếp ngồi riêng ở chiếc xe thứ hai trong đoàn. Jang Se Joon và Anna được bố trí lên chiếc xe thứ ba, còn sau khi ổn định xong vị trí cho các VIP, đội trưởng Joo quay người bước lên chiếc xe dẫn đầu.

Trước tòa nhà hội nghị, con đường một chiều vốn đã hẹp lúc này chật kín xe của các quan chức đến từ nhiều quốc gia. Những chiếc sedan thương mại màu đen nối đuôi nhau thành một hàng dài ngoằn ngoèo, kẹt cứng trong lối đi, không thể nhúc nhích.

Khi tiếng nổ thứ hai vang lên, đoàn xe của JSS chỉ mới nhích được chưa đầy năm mươi mét. Lần này, âm thanh rõ ràng gần hơn rất nhiều so với lần trước. Ngày càng nhiều người bỏ xe, hoảng loạn chạy ra ngoài. Xe bị bỏ lại chắn kín đường, khiến những chiếc còn lại càng không thể di chuyển.

Sắc mặt Yoo Jin tái nhợt, hai tay siết chặt tay cầm phía trên ghế sau. Người lái xe đã nhận được mệnh lệnh từ đội trưởng Joo qua tai nghe họ buộc phải bỏ xe, chuyển sang di chuyển bộ đến khu vực an toàn.

Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, Yoo Jin người luôn quý mạng sống của mình hơn bất cứ thứ gì lại xấu hổ nhận ra chân cô đang run lên.

Cửa xe bất ngờ bị kéo mạnh từ bên ngoài. Tiếng hét thất thanh tứ phía lập tức tràn vào tai cô. Một bàn tay ấm hơn nhiệt độ cơ thể cô một chút, lòng bàn tay còn vương lớp chai mỏng, nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ra khỏi xe.

Cô muốn hét lên, nhưng cơ thể lại bị lực kéo khiến mất thăng bằng, suýt ngã nhào xuống đất. May mà ngay sau đó, chủ nhân của bàn tay ấy đã kịp vòng tay qua eo, đỡ cô đứng dậy. Hơi ấm xuyên qua lớp áo sơ mi truyền thẳng vào vùng eo bụng.

Phải đến khi va vào người đối phương, cô mới miễn cưỡng đứng vững. Yoo Jin giận dữ ngẩng đầu, định quát mắng tên thuộc hạ thô lỗ đã khiến mình mất mặt, một tên cận vệ của JSS không biết điều.

Nhưng khi nhìn rõ gương mặt trước mắt, đó không phải bất kỳ ai trong đội.Mà là con sói hoang gan lớn của cô.

"K2…?"

Hôm nay Je Ha mặc một bộ vest, hoàn hảo trà trộn vào đội cận vệ của cô, đến mức cái tên mã hiệu quen thuộc bật ra khỏi miệng cô theo phản xạ.

Khóe mắt cô lướt thấy phía sau, Jang Se Joon, Anna và đội trưởng Joo đều đã xuống xe, đang đứng cách đó không xa. Yoo Jin khẽ động, không để lộ dấu vết mà gạt đi bàn tay vẫn còn đặt nơi eo mình.

Nhưng chủ nhân của bàn tay ấy lại giống hệt một con sói thật sự đôi mắt sắc bén đang rà soát tình hình xung quanh, hoàn toàn không chú ý đến hành động nhỏ của cô.

"Gần đây xảy ra khủng bố. Không chỉ có nổ ở phía bên kia đường, bọn khủng bố đang nổ súng bắn xối xả vào đám đông. Xe của các người bị kẹt ở đây không ra được. Xe tôi đỗ ở ngã rẽ, tôi đưa mọi người ra sân bay."

Tay phải vừa rảnh ra, tay trái anh vẫn vô thức giữ lấy cổ tay Choi Yoo Jin, đỡ cô cho đến khi cô có thể tự đứng vững.

Đội trưởng Joo nhìn Je Ha - người không rõ từ đâu xuất hiện rồi gật đầu. Ông thừa nhận đây là phương án tốt nhất lúc này.

Ngay sau đó, ông ra lệnh cho các cận vệ tản ra, tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh các VIP. Dưới sự dẫn đường của Je Ha, họ nhanh chóng di chuyển về phía ngã rẽ. Một phần người lên xe theo Je Ha, số còn lại tìm cách điều khiển những chiếc xe bị kẹt rời khỏi hiện trường.

Tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn vào nhau, dội khắp con phố.

Tình thế cấp bách, đội trưởng Joo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để phu nhân, nghị viên và cả tiểu thư cùng lên xe của Je Ha. Còn bản thân ông, sau khi đưa họ rời đi, chỉ có thể cùng vài cận vệ đứng lại bên đường, lo lắng chờ cơ hội chặn một chiếc taxi đi ngang.

Yoo Jin không ngờ mình lại nhanh chóng ngồi lại trên xe của Je Ha đến vậy lại còn là ngồi cùng với Jang Se Joon. Anna thì thay thế vị trí của cô đêm qua, ngồi ở ghế phụ.

Một tổ hợp quái dị.

Ánh mắt Choi Yoo Jin lướt về phía người đang cầm lái, có chút thất thần.

Khác hẳn với phong cách lái xe trầm ổn của đêm qua, hôm nay Kim Je Ha điều khiển xe lao vun vút qua các con phố. Tay lái vững vàng đến mức gần như hoàn hảo, giúp anh xuyên qua đám tắc nghẽn và làn đạn hỗn loạn, nhanh chóng thoát khỏi khu vực bạo loạn.

Khi đã rời xa nguy hiểm, tốc độ xe dần chậm lại.

Jang Se Joon thở dốc một hơi nặng nề. Cảm giác sống sót sau tai nạn khiến ông vẫn còn run sợ ông tuyệt đối không thể mất mạng nơi đất khách trước thềm cuộc bầu cử tổng thống.

"Xem ra cận vệ của cô cũng lanh lợi đấy chứ."

Ngồi ở hàng ghế sau, ông quay sang Yoo Jin cười lớn. Điều đó khiến ông nhớ lại mấy lần trước suýt bị đối thủ chính trị tung video bê bối tất cả đều vì đám cận vệ ngu ngốc.

"Je Ha không phải người của cô ta!"

Anna lập tức phản bác.

Sau khi bình tĩnh lại từ đêm qua, cô nhớ lại tất cả những gì Je Ha đã làm cho mình trong suốt năm năm qua. Nếu anh thực sự là người của Yoo Jin, anh đã không liều mạng đưa cô trốn khỏi lâu đài, để cô được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Huống chi hôm nay, anh còn bất chấp nguy hiểm, dẫn cô thoát khỏi làn đạn!

Anna càng tin chắc Je Ha nhất định có nỗi khổ riêng.

Cô nhận ra mình cần tìm một cơ hội để nói chuyện thẳng thắn với anh.

Jang Se Joon không ngờ Anna lại nói như vậy. Khi nãy tình huống quá hỗn loạn, ông chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người lái xe. Đến lúc này, qua tấm gương chiếu hậu, ông mới để ý người đàn ông kia sở hữu một gương mặt cực kỳ điển trai.

Có chút quen mắt. Ông có cảm giác mình đã từng gặp người này ở đâu đó.

"Cuối cùng Anna cũng chịu nói chuyện với ba rồi à?"

Sau lần gặp ở lâu đài hôm qua khiến con gái tổn thương, Jang Se Joon nhận ra mình cần hàn gắn mối quan hệ với cô. Vì vậy, ông thử đùa một câu theo cách của một người cha bình thường.

"Nếu không phải cận vệ…chẳng lẽ là bạn trai của Anna nhà chúng ta sao?"

*****

Chương 26: Bức mà tử thần từ bầu trời (2)

"Không phải."

Hai giọng nói đồng thời vang lên từ hàng ghế trước, nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác nhau.

Thấy Je Ha phủ nhận dứt khoát như vậy, giọng điệu làm nũng của Anna trong không gian kín của chiếc xe bỗng trở nên lạc lõng. Cô bất mãn liếc anh một cái, còn anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, tập trung lái xe.

Yoo Jin thì không nói một lời, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, như thể cuộc đối thoại vừa rồi trong xe chẳng liên quan gì đến cô.

"Ồ? Vậy cậu là…?"

Jang Se Joon bắt đầu hứng thú với chàng trai điển trai này. Dù là với ông hay với Yoo Jin, Je Ha đều không hề thể hiện chút kính trọng nào của một cấp dưới. Xem ra, cậu ta thật sự không phải người của JSS.

"…Tôi là bạn của Anna."

Je Ha chần chừ một chút. Anh không biết nên giải thích thân phận của mình với Jang Se Joon thế nào. Nếu nói là "bạn của Yoo Jin" nghe có vẻ quá mức "đáng sợ", thậm chí còn dễ khiến ông ta sinh nghi. Vì vậy, anh chọn một cách nói an toàn hơn.

Sau khi nói xong, anh theo phản xạ liếc nhìn gương chiếu hậu nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Yoo Jin trong gương. Ánh nhìn đó khiến anh bỗng thấy chột dạ. Anh liếm nhẹ môi dưới đã hơi khô, nhanh chóng dời ánh mắt trở lại con đường phía trước.

Khi vụ nổ đầu tiên xảy ra, Je Ha đang ở một siêu thị gần đó. Ban đầu, anh còn tưởng lại là sự cố đường ống nước cũ kỹ nào đó của những con phố ở Madrid. Nhưng với các vụ khủng bố, truyền thông châu Âu luôn đưa tin cực kỳ nhanh chóng.

Từ chiếc TV trong siêu thị, anh thấy phóng viên đang tường thuật trực tiếp hiện trường, đồng thời suy đoán vụ tấn công có thể nhắm vào các nguyên thủ quốc tế đang tham dự hội nghị gần đó. Không chần chừ, Je Ha lập tức ném lại bao thuốc vừa cầm lên quầy, lao thẳng về phía tòa nhà hội nghị.

Kể từ khi quay ngược thời gian trở lại đây, anh trở nên đặc biệt nhạy cảm với tiếng nổ. Huống chi lần này Yoo Jin cũng có thể đang ở hiện trường.

Anh không thể không lo—liệu bi kịch năm đó có lặp lại hay không.

Khi anh chạy đến nơi, xe của các quan chức đã xếp thành một hàng dài, chặn kín toàn bộ lối đi. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể mở từng cánh cửa xe để tìm người. Và ngay khi anh vừa tìm thấy chiếc xe chở Jang Se Joon và Anna thì vụ nổ thứ hai xảy ra.

Trên radio trong xe, người dẫn chương trình đang phát bằng tiếng Tây Ban Nha: tính đến hiện tại, đã có ba vụ nổ xảy ra trong nội thành, kèm theo các tay súng khủng bố nổ súng xả vào đám đông trên diện rộng. Chính quyền kêu gọi người dân lập tức vào trong nhà, tránh xa các khu vực trống trải như đường phố và quảng trường.

Ánh mắt Yoo Jin chợt dừng lại ở tấm danh thiếp JSS mà tối qua cô đưa cho anh nó vẫn bị bỏ lại trên bảng điều khiển trung tâm.

Khoảnh khắc đó, cô chợt hiểu ra Je Ha vốn dĩ chưa từng có ý định quay về cùng cô.

Không muốn ở bên cô, nhưng lại luôn xuất hiện bên cạnh cô, làm những việc của một cận vệ thậm chí còn quan tâm đến sự an toàn của cô hơn cả những người cận vệ thực sự. Sự mâu thuẫn ấy khiến Yoo Jin không thể nào hiểu nổi.

Chiếc xe đã tiến vào con đường sầm uất nhất của Calle de Alcalá tuyến đường xuyên thành nhanh nhất để đến sân bay quốc tế Barajas. Gần nửa giờ đã trôi qua kể từ vụ nổ đầu tiên. Do lệnh sơ tán của chính phủ, con đường vốn đông nghịt khách du lịch giờ đây lại trở nên hiếm hoi một cách kỳ lạ.

Đột nhiên, qua gương chiếu hậu bên ngoài, Je Ha phát hiện một chiếc Ford màu vàng lao ra từ con hẻm bên trái, bám sát phía sau họ trên con đường trống trải. Trực giác mách bảo có điều không ổn.

Anh lập tức xoay mạnh vô lăng sang trái, rẽ vào một con đường nhánh nối liền với Calle de Alcalá.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, chiếc Ford màu vàng thấy họ đổi hướng liền lập tức bẻ lái bám theo. Đến lúc này, Je Ha gần như chắc chắn mục tiêu của đối phương chính là họ. Tay vẫn giữ vô lăng, anh quay đầu về phía hàng ghế sau:

"Thắt dây an toàn vào, tôi sẽ tăng tốc."

"Có chuyện gì vậy?" Yoo Jin khẽ hoảng trước tình huống chưa rõ ràng, nhưng ánh mắt bình tĩnh của Je Ha lại vô hình trấn an cô.

Anh quay lại quan sát ngã rẽ phía trước. "Có một kẻ bám đuôi phiền phức. Phải nghĩ cách cắt đuôi nó."

Nói xong, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi như mũi tên rời cung.

Nhận ra đã bị lộ, kẻ trong chiếc Ford thò người ra, rút súng nhắm về phía chiếc xe đang tăng tốc phía trước.

"Đoàng!"

Một tiếng nổ vang lên gương chiếu hậu bên ngoài ghế phụ lập tức vỡ vụn. Âm thanh chát chúa nổ ngay bên tai khiến Anna hét lên thất thanh.

"Tất cả cúi xuống!"

Je Ha quát lớn, đồng thời dẫm ga sâu hơn nữa. Chiếc xe lao qua những con hẻm chằng chịt trong nội đô Madrid. Nhưng xe của anh không có kính chống đạn chiếc Ford phía sau vẫn bám sát không buông, liên tục nổ súng. Đạn va vào lớp vỏ kim loại phát ra những âm thanh chói tai đến rợn người.

"Gọi cho đội trưởng Joo giúp tôi!"

Anh rẽ gấp vào một con đường một chiều, xe chạy gần trăm cây số một giờ trong lòng thành phố. Mạng lưới đường phố phức tạp khiến anh không dám phân tâm dù chỉ một giây.

Anna lúc này đã sợ hãi co rúm dưới ghế cảnh tượng sống chết chỉ thấy trong phim giờ lại diễn ra ngay trước mắt. Jang Se Joon cũng chẳng khá hơn, ôm đầu gập người, vùi mặt vào đầu gối, miệng lẩm bẩm cầu nguyện với vị thần rõ ràng chẳng hề trực tuyến lúc này.

Chỉ có Choi Yoo Jin là vẫn giữ được chút bình tĩnh. Cô lần mò lấy điện thoại trong túi, làm theo lời Je Ha gọi cho đội trưởng Joo người đang ở phía sau không xa. Cô cúi thấp người hết mức, đưa điện thoại đến bên tai anh.

Je Ha rảnh một tay để nhận điện thoại. Trong lúc đó, ngón tay anh vô tình chạm vào mu bàn tay lạnh buốt của cô rõ ràng cô cũng đang sợ không kém.

"Đội trưởng Joo? Anh đang ở phía sau đúng không? Tôi cần người của anh vòng lên con đường phía trước, cố gắng chặn chiếc Ford màu vàng lại cho tôi."

Sau ba ngã rẽ bị truy đuổi, cuối cùng qua chiếc gương chiếu hậu còn lại, Je Ha đã nhìn thấy xe của JSS đang tăng tốc đuổi theo.

"Ngài nghị sĩ và họ thế nào rồi?!" Đội trưởng Joo gấp gáp hỏi.

Kim Je Ha liếc qua hai cha con đang co rúm cùng một tư thế, đáp gọn:

"Chưa chết."

Nghe vậy, thần kinh căng như dây đàn của đội trưởng Joo cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Ông lập tức ra hiệu cho thuộc hạ tăng tốc, vòng lên từ con đường phía trước phải chặn chiếc Ford trước khi nó kịp tiếp cận.

Chẳng bao lâu sau, đội trưởng Joo dẫn theo hai chiếc sedan đen lao đi với tốc độ cao, xuyên qua những con hẻm ngoằn ngoèo của Madrid, rồi bất ngờ xuất hiện từ ngã rẽ kế tiếp.

Chiếc Ford màu vàng không kịp trở tay bị tông ngang thân xe, hất văng về phía một quán cà phê ven đường.

Chiếc Ford màu vàng bị cú va chạm cực mạnh đâm đến nát vụn, thân xe biến dạng hoàn toàn người bên trong gần như không có khả năng sống sót.

"Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Báo vị trí của cậu, Kim thượng sĩ, tôi lập tức đến đón VIP."

Đội trưởng Joo vừa hoàn hồn sau cú chấn động, vừa giơ điện thoại lên, theo thói quen dùng khẩu lệnh quân đội nói với Je Ha.

Lúc này Je Ha mới đạp phanh. Sau gần mười phút "tử thần truy đuổi", họ vậy mà đã đến được Plaza Mayor quảng trường nổi tiếng của Madrid.

Đây là nơi thường diễn ra các nghi lễ hoàng gia và những hoạt động kỷ niệm như đấu bò. Ba phía quảng trường được bao quanh bởi những công trình kiến trúc Trung Cổ, nơi sinh sống của gần ba trăm hộ dân Tây Ban Nha, được xem là khu dân cư "đắt giá: bậc nhất thành phố.

Sau khi báo vị trí cụ thể cho đội trưởng Joo, Je Ha lại nghiêng người về phía sau.

"Mọi người ổn chứ?"

Dường như là thay đội trưởng hoàn thành câu hỏi thăm VIP, nhưng ánh mắt anh lại dừng thẳng trên người Yoo Jin.

Dù sống giữa âm mưu và tính toán mỗi ngày, Yoo Jin cũng hiếm khi phải đối mặt với tình huống súng đạn thật như vậy. Lưng cô dán chặt vào ghế, dù xe đã dừng hẳn, hai tay vẫn siết chặt tay cầm phía trên rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái căng thẳng cực độ.

" Đừng sợ...đã giải quyết rồi."

Anh hạ thấp giọng hết mức, cố gắng trấn an cô.

Khóe mắt Yoo Jin hơi đỏ lên, nhưng cô vẫn khẽ gật đầu một cái gật gần như không thể nhận ra như thể sự lo lắng trong lòng đã dịu đi quá nửa.

"Ai dám to gan như vậy?!"

Lúc này, Jang Se Joon cũng đã ngồi lại ngay ngắn, ho khẽ vài tiếng, cố che giấu sự thất thố ban nãy.

Chẳng bao lâu sau, đội trưởng Joo lái xe đến Plaza Mayor. Ông dẫn theo số ít cận vệ còn lại chạy về phía chiếc xe đầy vết đạn đang dừng giữa quảng trường rộng lớn.

Phần lớn lực lượng JSS đã bị tách khỏi họ trong trận hỗn chiến ở các con hẻm trước đó, giờ vẫn đang trên đường đuổi đến. Lúc này, đội trưởng Joo chỉ có thể dẫn theo hai cận vệ còn lại nhanh chóng chuyển các VVIP sang chiếc xe chống đạn đỗ cách đó không xa, đề phòng biến cố tiếp theo.

Ban đầu, ông định để hai thuộc hạ lần lượt đưa Jang Se Joon và Anna xuống xe, còn bản thân trong tình huống nguy cấp chỉ cần đảm bảo an toàn cho Yoo Jin.

Nhưng rồi ông chợt nhớ lại lời nói của Jang Se Joon… lại nhìn Je Ha - người vừa lập công lớn thêm lần nữa.

Chỉ chần chừ trong chốc lát, ông đổi mục tiêu với một cận vệ, bước về phía cửa sau bên phải nơi Jang Se Joon đang ngồi.

Đây là lúc để thể hiện lòng trung thành.

Đội trưởng Joo nhanh chóng đưa Jang Se Joon và Anna ngồi ở ghế phụ  xuống xe, dẫn họ chuyển sang chiếc xe khác.

Còn người cận vệ vừa đổi vị trí thì tiến đến mở cửa xe cho Choi Yoo Jin. Là một tân binh mới gia nhập chưa đầy nửa năm, đây là lần đầu tiên anh ta được tiếp xúc trực tiếp với "bà chủ đứng sau màn" của mình.

"Phu nhân…"

Anh ta cúi người chào, đứng nghiêm bên cánh cửa vừa mở.

Đúng lúc đó, trên mái của một tòa nhà phía bên trái quảng trường, dưới ánh nắng chói chang, một tia sáng lóe lên trong thoáng chốc. Ánh phản chiếu xuyên qua kính chắn gió, lọt vào mắt Je Ha - người vẫn ngồi trong xe quan sát xung quanh.

Bản năng từng đối đầu với xạ thủ bắn tỉa khiến toàn thân anh lập tức báo động. Anh quay phắt lại, muốn ngăn Choi Yoo Jin ngay lập tức. Nhưng đã muộn,nửa người cô đã bước ra khỏi xe.

"Đoàng!"

Tiếng súng bắn tỉa xé toạc sự yên tĩnh của Plaza Mayor, khiến cả đàn bồ câu xám trên quảng trường hoảng loạn bay vút lên trời.

Trước mắt Je Ha bỗng chốc mờ đi. Anh chỉ kịp nghe thấy âm thanh trầm đục của cơ thể con người va mạnh vào tấm kim loại rồi nặng nề đổ xuống cánh cửa phía sau xe, ngay bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co